Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ai Yêu Ai

Ong Seongwu được xuất viện ngay ngày hôm sau dù bác sỹ phụ trách vẫn còn chút ít lấn cấn về vấn đề huyết áp của anh. Tuy nhiên, quản lý của nhóm cho rằng nếu còn ở lại viện thêm một ngày nữa, chắc chắn cánh nhà báo sẽ đánh hơi ra và YMC chưa sẵn sàng cho một đợt biểu tình tiếp theo của fan. Cũng từ ngày hôm ấy, Minhyun bắt đầu dính chặt lấy cậu bạn bằng tuổi. Là dính lấy, theo nghĩa đen, tức là ngồi cạnh khi ăn, nằm cạnh khi ngủ, đến đi tắm Minhyun cũng định theo giúp nếu Seongwu không dịu dàng (một cách dứt khoát) chốt cửa từ phía trong.

Daniel bực bội, nhưng không biết làm thế nào. Cậu đâu có quyền gì? Chẳng phải chính anh ấy đã nói thẳng rằng anh và Minhyun đang hẹn hò sao. Tức là cậu hãy tránh sang một bên đi. Anh không cần cậu. Sự tồn tại của cậu chẳng có nghĩa lý gì. Vậy thôi, không gặp nhau nữa, không nhìn thấy, là không đau lòng.

Quay cuồng với những lịch trình cá nhân, về nhà khi tất cả các thành viên đều đã ngủ, Daniel tưởng rằng rồi nỗi đau sẽ dần vơi bớt. Nhưng cậu đã lầm rồi. Chỉ cần bước chân vào phòng khách, não cậu lại rộn lên với những ham muốn điên rồ. Cậu muốn đẩy cửa phòng lớn và kéo Seongwu dậy, để vùi đầu vào cổ hít hà hương thơm của anh, để nghe anh cười nhẹ, vuốt tóc cậu và cất tiếng "Hmm?" đầy cưng chiều. Daniel chỉ cần như vậy, nhưng cậu đã làm hỏng mọi thứ rồi. Người ta bảo cậu có tất cả. Có những hợp đồng triệu đô, có lượng fan điên cuồng ở mọi lứa tuổi, có hào quang sáng chói, có tương lai rộng mở. Thế mà cái cậu muốn nhất, gói gọn trong một con người thôi, cậu lại mất vào tay kẻ khác rồi.

Daniel không bật đèn phòng. Cậu lần mò trong thứ ánh sáng mờ nhạt của trăng tròn ngoài cửa sổ để đến được ghế sô pha rồi thả mình xuống. Thân thể rã rời, tinh thần rệu rạc. Bước xuống sân khấu,cởi bỏ lớp vỏ của một thần tượng, cậu còn lại gì cho bản thân? Daniel thở một hơi khó nhọc rồi nhắm mắt lại. Ngủ đi rồi vài tiếng nữa lại chạy lịch trình. Có lẽ lúc đó cậu sẽ ổn lại thôi.

Thế nhưng trước khi cơn buồn ngủ ùa tới, Daniel đã giật mình khi môi mình bị ngậm chặt. Trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay đưa lên che đi đôi mắt vừa hé mở. Là mùi của Seongwu.

Seongwu. Người yêu bé nhỏ đáng thương của Kang Daniel. Người trao cho cậu tình yêu bằng tất cả những gì mình có mà cậu lại ngang nhiên vứt bỏ, thậm chí không nói một nổi một lời. Chàng trai này, Kang Daniel đã thực sự bỏ quên mất rồi.

Anh nằm đè lên người cậu, luồn bàn tay còn lại vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh, chạm vào da thịt cậu. Tay anh lạnh buốt khiến cậu rẽ rùng mình. Nụ hôn vẫn kéo dài như vô tận khi cậu cũng cứ thế mà đáp lại anh theo bản năng và chỉ quyết định dừng lại khi nếm được vị mặn nơi đầu lưỡi.

Daniel đưa hai tay tách mình ra khỏi nụ hôn đầy bi thương ấy, nhưng tay Seongwu vẫn không chịu rời khỏi mắt cậu.

-Em biết là anh. Em nhận ra anh mà.

-Không..

Câu trả lời ngắn ngủn, vỡ vụn trong màn đêm, khiến tim Daniel trở nên đau rát, không còn là vì yêu, nhưng là sự áy náy vô cùng, cùng với một vài thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên ra.

Daniel không đôi co với người bên trên mình nữa, cậu choàng tay ôm lấy thân hình gầy gò quen thuộc của Seongwu, siết chặt hơn khi cảm nhận thấy từng cơn run rẩy.

-Đã lâu rồi anh không tới. Anh đã đi đâu vậy? - Daniel bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi, theo cách bình thường nhất có thể.

-Anh đã hỏi em - Seongwu thở sâu để giữ giọng bình tĩnh lại - Rằng nếu có ngày em không còn cần anh nữa..

-Anh đúng là có từng hỏi như thế - Daniel gật đầu

-Em có nhớ em nói gì không?

-Không..

-Em nói rằng sẽ không bao giờ có ngày ấy - Giọng người ấy một lần nữa lạc đi - Rằng em sẽ luôn cần anh, sao có thể không cần anh được chứ?

Daniel chuyển tay lên mái tóc đen đang mướt mồ hôi của người nằm trên mình, chầm chậm xoa nhẹ. Cậu biết điều này sẽ xảy ra, có chạy trốn cũng không được. Cậu đã không thể nói chia tay Seongwu. Làm sao có thể chứ? Anh ấy đâu có lỗi gì? Lỗi là ở một mình cậu, đột nhiên đem lòng yêu người dùng chung cơ thể với anh. Rồi nếu cậu bỏ rơi Seongwu thì sẽ thế nào? Seongwu biết làm sao đây khi cậu là thế giới duy nhất của anh. Không thể bỏ đi nhưng cũng chẳng thể đành lòng lừa dối. Cậu lại đâu phải thánh nhân, biết làm sao cho đúng.

-Em vẫn ở đây với anh mà - Giọng nói trầm nhẹ của Daniel vang lên giữa đêm câm lặng.

-Anh biết em đã động lòng rồi, với Ong Seongwu. Khi anh chạm vào em, tim em đã đập rất nhanh nhưng giờ lại trở lại bình thường rồi. Daniel, em yêu cậu ấy rồi.

-Seongwu, em đang ở đây, em đang ôm anh đây anh không thấy sao? - Daniel trở nên gắt gỏng, cậu lên tiếng như thể muốn cắt ngang lời Seongwu. Ừ cậu yêu Ong Seongwu rồi, thì sao chứ? Họ đâu có ở bên nhau. Kết quả là đây, cậu vẫn lựa chọn ở lại, lựa chọn là cả thế giới của một Seongwu cô độc yếu đuối đây còn gì. Còn Ong Seongwu, anh ấy cũng lựa chọn ở bên Hwang Minhyun, bỏ kệ cậu với thứ tình cảm đơn phương khốn khổ. Cậu chấp nhận rồi, anh còn muốn gì hơn nữa?

-Anh thực sự sẽ biến mất. Anh sẽ biến mất, Kang Daniel - Seongwu chạm đôi mắt ướt xuống cổ Daniel. Hàng mi dài cọ vào da cậu nhộn nhạo.

-Anh nói linh tinh gì vậy. Sẽ không. Vì em vẫn ở đây nên anh sẽ không biến mất.

-Cậu ta, Ong Seongwu, cậu ta sẽ khiến anh biến mất. Và em sẽ chọn cậu ta thay vì anh. - Hơi thở của Seongwu nặng nề hơn. Giọng của anh đanh lại, không còn run rẩy nữa, nhưng Daniel cảm nhận trong đó chất chứa biết bao nỗi thất vọng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nâng gương mặt Seongwu lên và điểm trên má anh một nụ hôn. Một nụ hôn xoa dịu, một nụ hôn phủ định.

-Ong Seongwu sẽ không hại anh. Em hiểu tính cách và con người anh ấy. Sẽ không. Và vì em đã đưa anh tới thế giới này, em sẽ ở bên anh mãi, sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn chọn anh. - Daniel cố gắng trấn an con người trong lòng mình bằng sự chân thành và lời hứa đến từ trách nhiệm của một thằng đàn ông. Ngày xưa cậu đã từng bị bắt nạt, từng không có đứng ra bảo vệ khỏi mỗi cú đá, cú đấm của đám bạn cùng trang lứa. Hơn ai hết, Daniel hiểu cảm giác ấy kinh khủng tới mức nào. Và cậu đã tự hứa sẽ không để người khác phải trải qua điều ấy nữa.

Seongwu không nói gì thêm, chỉ một lần nữa áp hai phiến môi vào môi Daniel. Chàng trai tóc vàng cũng không chần chừ mà đón lấy, tay phải chống xuống ghế để ngồi dậy, giữ Seongwu bên trên dùi mình. Họ đẩy nụ hôn đi sâu hơn trong màn đêm lạnh. Lẫn trong tiếng thở dốc là vị mặn chát của nước mắt và mồ hôi. Vẫn là Daniel và Seongwu, hai người-yêu quấn lấy nhau trong đêm đen, chạm tới thân thể nhau điên cuồng, vội vã. Nhưng họ chưa bao giờ làm tình theo cách này. Trước đây chỉ có yêu thương và nâng niu, nụ cười và những cái ôm ấm nóng. Có lẽ, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa được nữa.


---

PS: Có lẽ một số bạn hơi lẫn lộn về dòng thời gian nên tớ sẽ viết lại cho các bạn dễ hình dung.

Ong về Busan tìm Daniel - Trở về Seoul gặp và tỏ tình với Minhyun - Daniel trở lại - Cả nhóm đi ăn - Ong thú nhận với Daniel đang hẹn hò với Minhyun bên sông Hàn - Seongwu gặp Minhyun vào buổi đêm - Ong nhận được video của Seongwu và vào viện - Seongwu gặp lại Daniel (vào chap này).

Đấy! Hi vọng mọi người dễ hiểu hơn ~

Một phần nữa mình muốn chia sẻ:

1.Nhiều bạn mess cho mình bảo thích HwangOng quá hay để Ong thành đôi với Hwang đi.. Hic.. Mọi người ơi đây là fic về Ongniel mà, chưa kể Minhyun và Ong Seongwu trong này đều không yêu nhau (có thể có tình cảm hơi trên mức tình bạn một tí xíu về phía Minhyun) nên mình sợ mình chẳng có lí do gì để switch HwangOng cả (mà mình cũng ko muốn).

2.Trong phần Thể loại mình cũng đã list đây là fic Angst (ngược) nên từ giờ đến kha khá thời gian nữa nó sẽ là vòng tròn đau khổ của 4 con người này thôi. Các bạn ko chịu được thì ngừng lại nhé! (Dù mình hi vọng không bạn nào ngừng thật, hehe).

3.Nhiều bạn thắc mắc về tính cách của Seongwu, cuối cùng cậu ấy là người thế nào. Mình chả biết giải thích kiểu gì, chỉ biết nói là thế giới của Seongwu xoay quanh Daniel. Vậy thôi.

Cảm ơn mọi người vẫn đang đọc tiếp Ranh giới dù update chậm rì!

4.Tớ vẫn đang tiếp tục viết một fic khác về 2 bạn là "Những điều vụn vặt"

(https://www.wattpad.com/story/130782055-ongniel-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-v%E1%BB%A5n-v%E1%BA%B7t)

- Nó là tập những chuyện ngắn về cuộc sống của 2 bạn, được cái không bi lụy đau khổ gì hết. Mọi người thích ngọt ngào thì ghé đó nhé~

Cảm ơn mọi người~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro