Chương 9: Lời ra
"Hey there, Delilah
I've got so much left to say
If every simple song I wrote to you
Would take your breath away
I'd write it all
Even more in love with me you'd fall
We'd have it all"
Daniel vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang đứng đối diện cậu là Seong Wu. Hoặc đơn giản là cậu sẽ nghĩ bất kỳ ai đứng đó là Seong Wu. Không biết rủi hay may nhưng chí ít là cậu đã đúng. Daniel đứng dậy loạng choạng rồi bước tới ôm chầm lấy anh. Cậu lè nhè giọng đầy nũng nịu.
- A, anh Seong Wu về rồi, em nhớ anh biết mấy.
Seong Wu chun mũi vì mùi rượu, anh thả nhẹ chiếc máy ảnh xuống bàn rồi dùng tay đỡ lấy eo Daniel. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng rõ ràng là nước trời Tây đã làm cho Daniel bự con gấp rưỡi người anh, phải khó khăn lắm anh mới giữ cho Daniel không ngã gục xuống. Không hay biết gì về sự khổ sở của Seong Wu, Daniel lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Em nhớ những lần anh Seong Wu cõng em, nhớ lần anh Seong Wu đạp xe chở em ra sông Hàn thả diều, nhớ lúc anh Seong Wu chúc em một buổi sáng tốt lành. A, em nhớ cả món cơm rang kim chi anh Seong Wu nấu cho em ăn nữa. Anh thấy em nhớ giỏi không? Anh Seong Wu?
Vòng tay của Daniel đã nới lỏng ra, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn vào dung nhan người đối diện. Trong mắt cậu là một màn sương mờ vẩn đục, Daniel lắc lắc đầu như một chú cún nhỏ để có thể nhìn rõ hơn. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng thở dài của ai đó.
- Em say rồi.
Daniel tách mình ra khỏi người ấy và ngồi phịch xuống ghế. Cậu lẩm bẩm nhỏ tới mức Seong Wu phải cố căng tai để nghe được.
- Đâu phải bây giờ em mới say. Em say từ lâu lắm rồi. Anh à, em say từ lâu lâu lắm rồi. Anh không biết, đúng không?
Daniel đập thùm thụp vào nơi con tim bên góc trái.
- Cái này này, cái thứ chết tiệt này này!
Seong Wu vội giữ tay Daniel lại, sợ cậu lại làm điều gì đó không hay, anh cố gắng choàng tay Daniel qua vai mình để dìu cậu vào phòng.
- Em mệt rồi, đi ngủ thôi.
Daniel không phản đối, cậu thất thểu đi theo Seong Wu, cơ thể của cậu dường như không thuộc về cậu nữa rồi. Đến bên giường, Seong Wu vừa chớm thả tay ra để Daniel nằm xuống thì chú cún bự lại thuận tay kéo cả Seong Wu ngã xuống với mình, cậu ôm anh chặt cứng.
- Seong Wu, ở với em.
Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ.
Seong Wu không biết phải làm gì, anh nằm im bất động. Hơi thở nặng mùi rượu của Daniel khẽ chạm vào sau gáy làm anh váng vất. Vòng tay Daniel đủ lớn để có thể ôm trọn lấy anh. Vững chãi biết bao nhiêu. Anh cần có thời gian để tiêu hoá hết những lời Daniel vừa nói. Rốt cuộc cậu đang muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Rốt cuộc đằng sau nụ cười ngây ngô mà cậu vẫn trưng ra mỗi ngày, Daniel đang che giấu những tâm sự nào? Khu rừng yên tĩnh trong lòng anh tựa hồ như đang có một cơn gió lớn thổi qua, lay động từng nhành cây, ngọn cỏ.
Mãi đến một lúc sau nữa, khi vòng tay Daniel đã lỏng dần, Seong Wu vẫn không có ý định rời đi. Anh khẽ nhắm mắt, hai tay xoa nhẹ nhàng lên đôi bàn tay đang nổi hằn lên những đường gân xanh của Daniel. Anh có biết bao lời muốn nói. Anh sợ nếu bây giờ anh buông đôi bàn tay ấy ra, thì sau này anh sẽ không còn cơ hội để nắm lại nữa. Nhưng anh cũng sợ rằng, một khi anh đã quyết định nắm lây đôi tay này, thế giới an toàn mà anh vốn dựng lên bấy lâu nay có thể sẽ sụp đổ. Liệu người khác có hiểu cho anh không? Liệu những người mà anh gọi là "gia đình" có chấp nhận sự thật mà họ chưa bao giờ ngờ tới này không? Liệu "người đó" có sợ hãi mà lại rời bỏ anh một lần nữa hay không?
Seong Wu không muốn nghĩ nữa, anh chỉ biết rằng ngay tại phút giây này, lần đầu tiên, anh được ôm trọn trong thế giới của mình. Cơ thể mệt rã rời, Seong Wu lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
- Anh cũng rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro