Chương 4: Tri kỷ
Seong Wu năm đó học lớp 10 đã cao hơn Daniel một cái đầu.
Vì nhà mới khá xa nhà cũ nên mẹ cũng chuyển trường cho Daniel để tiện việc học hành và trường mới này của Daniel lại gần trường cấp 3 mà Seong Wu đang theo học. Bởi bà Kang đã có lời nhờ vả, mỗi sáng, Seong Wu sẽ đợi Daniel trước cổng để cùng đi đến trường. Với một đứa trẻ ngại người lạ như Daniel và một cậu thanh niên không thích tiếp xúc với người lạ như Seong Wu thì quãng đường đến trường lúc ấy chỉ giống như có người đang đi một đoạn đường giống như mình, chuyện giao tiếp hoàn toàn được duy trì ở mức tối thiểu. Và cả hai cảm thấy hoàn toàn ổn với với sự im lặng đó.
Buổi sáng hôm ấy, khi chỉ còn cách trường Daniel khoảng 500m, Seong Wu mới quay sang nói với cậu:
- Daniel à.
- Dạ, anh?
- Chiều nay anh có hẹn với bạn, em tự về đi nhé.
- ... Dạ.
Nghe câu trả lời của Daniel xong, Seong Wu cũng chạy thật nhanh đến trường của mình để kịp giờ vào lớp, bỏ lại Daniel vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Daniel không kể và cũng không ai biết, bạn bè cùng lớp không thích cậu. Cái mà người lớn hay gọi là "bạo lực học đường" vốn tưởng chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay một nơi nào khác lại hiện hữu ở nơi đây, hàng ngày. Vốn dĩ sự xuất hiện của Seong Wu bên cạnh cậu cũng giống như một "bùa hộ mệnh" bảo vệ Daniel khỏi cảnh bị dồn vào một góc tường nào đó để tống tiền tiêu vặt. Nhưng chiều hôm ấy, không có "bùa hộ mệnh", Daniel trở thành mục tiêu tấn công của đám bạn cùng lớp cao to hơn cậu. Đó là 4 đứa nhóc thân hình gấp rưỡi Daniel. Vừa bước chân ra khỏi cổng, chúng phát hiện ngay sự trống vắng khác thường quanh Daniel, người vẫn không hay biết gì, chỉ mải cắm mặt xuống đường để về nhà thật nhanh. Bọn chúng lẳng lặng bám theo Daniel từ trường đến một con đường vắng và rồi nhảy ra chắn ngay trước mắt cậu bé.
- Các cậu... - Daniel giật mình nhận ra điều chẳng lành.
- Cậu cái rắm! - Một tên trông có vẻ là "trùm" nghênh mặt nhìn Daniel. - Đưa tiền đây!
- Mình... tiền... không có... - Daniel lắp bắp.
- Nói nhiều! - Một tên chốt hạ rồi giật ngay balo trên vai Daniel mà dốc ngược xuống, mọi thứ rơi đầy trên mặt đất.
Mất không tới 30 giây để bọn chúng lấy hết 5,000 won bà Kang cho cậu tiêu vặt và dường như chưa đủ thoả mãn, chúng giật luôn đôi giày Daniel đang mang. Đôi giày mẹ mới mua tặng Daniel nhân ngày sinh nhật. Cậu sợ hãi khóc oà, tay vẫn kiên quyết ôm chặt đôi giày. Tiền có thể lấy nhưng đôi giày này thì không được! Là đôi giày mà mẹ cậu đã phải đi khắp 10 cửa hàng để tìm mua cho cậu. Đôi giày pokemon vàng rực rỡ. Thế nhưng 4 chọi 1, bọn chúng không tốn nhiều sức để cướp được đôi giày, còn không quên giáng cho Daniel một cú vào bụng trước khi bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, Daniel vẫn không thể ngừng khóc. Vì đau, vì tiếc, vì tủi thân. Nếu là như bao người khác, cậu có thể về nhà mách bố, ngày hôm sau, bố sẽ đến lớp tìm gặp thầy chủ nhiệm để nói chuyện cho ra nhẽ và rồi 4 tên lưu manh ấy sẽ bị đình chỉ vài buổi hoặc ít nhất là bẽ mặt trước bạn bè. Nhưng Daniel thì khác, giờ này về nhà, chào đón cậu có lẽ cũng chỉ là cánh cửa sắt im lìm. Mẹ vẫn còn bận rộn đâu đó ở công ty và sẽ về nhà lúc tối muộn, khi chỗ bị đánh ở bụng không còn đau nữa. Mẹ sẽ thở dài vì đôi giày bị mất, sẽ bảo Daniel chuyện không có gì đâu, con phải mạnh mẽ lên. Là người mà sau này sẽ trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, Daniel không có quyền được yếu đuối.
Seong Wu đã có một buổi chơi bóng rổ thật vui ở trường với bạn sau giờ học. Đã lâu rồi cậu mới có thể ở lại chơi lâu đến thế. Chỉ tới khi trời tờ mờ tối, cả đám mới quyết định dứt ván ra về. Đi ngang qua trường cấp 2 của Daniel, ngôi trường vắng bóng người khiến Seong Wu cảm thấy an tâm vì nghĩ rằng Daniel đã tự về nhà như đã giao kèo. Và rồi trước mặt cậu xuất hiện 4 đứa nhóc mặt búng ra sữa nhưng rõ là khá cao lớn, vừa đi, chúng vừa hét vang cả đoạn đường. Người lớn đi ngang chỉ lắc đầu tặc lưỡi, Seong Wu cũng bước nhanh hơn để đi qua khỏi đám trẻ ồn ào đó. Nhưng rồi, đôi giày pokemon vàng trong tay một tên đã thu hút sự chú ý của Seong Wu. Đôi giày giống hệt với đôi của Daniel, cậu nhóc thích đến nỗi tối nào về cũng lau thật sạch trước khi để lên kệ. Không đủ bằng chứng và sức mạnh để chặn 4 tên nhóc đó lại, Seong Wu vừa co giò chạy về hướng 4 tên này vừa đi tới, vừa nghĩ thầm trong đầu rằng "không phải đâu, không phải đâu". Khi những đám lau sậy hiện ra, Seong Wu thấy Daniel ngồi thẫn thờ bên vệ đường, xung quanh là sách vở và bút thước.
- Daniel à! - Seong Wu cất tiếng gọi.
- Anh! - Daniel nhận ra bóng hình quen thuộc, cậu lại oà khóc nức nở. - Đôi giày, đôi giày!!!
- Ừ anh biết rồi.
Seong Wu khuỵ gối xuống, nhặt đống đồ dùng học tập bỏ lại vào trong balo của Daniel, trong lòng dấy lên một nỗi ân hận khôn nguôi.
- Em có sao không? - Balo của Daniel được lấp đầy trở lại, Seong Wu mới ngước lên nhìn cậu nhóc mặt còn đang lấm lem.
- Em ... không...
- Anh... xin lỗi. - Seong Wu lí nhí vì cảm thấy vô cùng áy náy. - Em có đi được không?
Daniel gật nhẹ đầu, ôm bụng đau đứng dậy. Dù là người quen nhưng cậu cũng không thân tới mức kể lể hết cho anh nỗi ấm ức này. Chỉ là, từ lúc Seong Wu xuất hiện, sự tủi thân bỗng chốc không cánh mà bay mất rồi.
- Lên anh cõng. - Seong Wu nói nhẹ nhàng, nhận ra Daniel đang đi trên đôi chân trần.
- Em không sao, em đi được. - Daniel ngượng ngùng đáp.
- Lên đây. - Seong Wu đeo balo mình và balo của Daniel trước ngực, quay lưng về phía cậu, vẫy vẫy hai tay như ý bảo.
Daniel dành không có cách nào khác, quệt nước mắt, im lặng leo lên lưng anh.
Đoạn đường về nhà vẫn im lặng như bao ngày. Nhưng có lẽ, trong đầu mỗi người đều đang bộn bề những suy nghĩ. Khi những hàng cây ven đường quen thuộc hiện ra trước mắt, biết đã gần về tới nhà, Seong Wu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa cõng Daniel lên dốc, Seong Wu vừa nhỏ nhẹ mở lời:
- Anh xin lỗi.
- A... nãy anh có nói rồi. - Daniel khách sáo trả lời.
- Daniel à, sau này...
- Dạ?
- Anh sẽ không để em một mình nữa.
- ... Dạ.
Daniel bỗng cảm thấy trong lòng như có ngàn chú bướm đang bay lượn, cậu bỗng cảm thấy người đang cõng mình trên lưng thật đáng tin cậy. Với cậu, người không bỏ rơi cậu chính là người đáng tin nhất thế giới này. Daniel líu lo kể lại diễn biến câu chuyện lúc này không chút sợ sệt, Seong Wu vừa nghe vừa gật gù ra điều thấu hiểu. Hôm ấy, Seong Wu đưa Daniel về tận vào phòng, chắn chắn rằng vết thương ở bụng Daniel không nghiêm trọng, dặn Daniel ngủ sớm, rồi mới an tâm về nhà.
- Anh! - Daniel của nhiều năm sau này bỗng quay sang hỏi một Seong Wu đã trưởng thành.
- Ừ, anh nghe?
- Hồi em bị tụi cùng lớp cướp đôi giày, anh thấy mà sao không đánh tụi nó đế lấy lại giày cho em? - Daniel tò mò hỏi. Anh hùng trong mắt cậu hồi đó giờ nghĩ lại thì cũng không phải ghê gớm lắm.
- À thì... - Seong Wu gãi đầu - Tụi nó cao to vậy, sao anh đánh lại được. Với lại... anh lo tìm em hơn.
- kkkkkk - Daniel bật cười thành tiếng. Cậu cảm thấy ông anh này vô cùng đáng yêu.
- Sau này, để em đánh là được rồi. - Daniel đắc ý trả lời. Cậu giờ đã to gấp rưỡi Seong Wu, còn ngáng gì mấy tên tôm tép đó. Chỉ cần là vì Seong Wu, điều gì cậu cũng có thể làm.
Chỉ cần là Seong Wu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro