Chương 2: Gặp lại
Seong Wu trở về nhà lúc đã quá nửa đêm. Anh chả buồn bật đèn, cứ thế thả chiếc túi máy ảnh xuống ghế salon phòng khách, tuỳ tiện ném áo khoác lên bàn làm việc, dùng chân đẩy đống quần áo bẩn vào góc phòng. Và rồi chưa đầy 2 phút xong, tiếng ngáy của anh đã vang lên trong căn nhà trống. Từ lúc bỏ lại 3 người nhà đang ngơ ngác ở sân bay để chạy về kịp đưa tin cho buổi đình công của công nhân nhà máy sợi trong vùng, Seong Wu hầu như chỉ về nhà lúc đêm muộn, hoặc có khi ngủ lại ở toà soạn. Công việc của một nhà báo là thế. Không cần biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai, chỉ cần một sự kiện đủ tầm cỡ lên trang nhất ngày hôm sau là đủ kéo anh trở về với những con chữ và hình ảnh. Nhưng đó là điều mà Seong Wu thích, là điều mà anh muốn dành cả đời này để làm cho thật tốt.
Reengg reengg reengg!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ kéo Seong Wu khỏi giấc ngủ. Như đã được lập trình sẵn, anh thức dậy, thay quần áo, xỏ giày và rồi ra khỏi nhà bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Chạy bộ là môn thể thao duy nhất mà Seong Wu kiên trì theo đuổi. Bởi anh biết trong công việc của mình, sẽ có lúc cần rất nhiều thể lực và sức bền để theo đuổi mục tiêu. Nhưng đối với những môn khác, anh không có đủ kiên nhẫn và sức khoẻ để tập luyện mỗi ngày. Vậy nên anh vẫn cố gắng duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng này. Seong Wu chạy quanh khắp con phố nhỏ, tranh thủ ghé vào tiệp tạp hoá mua chút bánh mì để ăn sáng, chào hỏi mọi người mà anh tình cờ gặp phải. Sống ở đây gần 30 năm, không một ai anh không quen mặt. Trở về nhà lúc mặt trời đã lên cao, Seong Wu bắt gặp một bóng hình cao to đang thập thò trước căn nhà phía đối diện.
"Tính ăn trộm hay gì?" Seong Wu vừa nghĩ vừa khẽ nhặt một thanh sắt rơi bên đường. "Dì chỉ có một mình, nếu hắn vào nhà được thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!" Anh len lén đi thật khẽ đến phía sau bóng lưng to lớn ấy. Và đúng ngay lúc anh vừa giơ cao thanh sắt lên quá đầu, khí thế muốn cho tên ăn trộm kia một trận, thì người đó quay lưng lại.
- A... - Seong Wu gần như á khẩu.
- Anh?
Xuất hiện trước mặt anh là cậu trai mắt đường chỉ, đeo đôi kính cận, tóc tai bù xù, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ. Nhưng dù có luộm thuộm tới mấy, Seong Wu cũng có thể nhận ra ngay được.
- Em... em về từ khi nào?
- Em về hôm qua. Em tưởng nhà anh đi Nhật?
- Ừ, nhưng đến sân bay thì anh có việc nên phải bỏ ngang.
- Mà anh tính đánh em thật đấy à?
Seong Wu giật mình nhìn thanh sắt vẫn được giơ cao từ nãy, ngượng ngùng ném qua một bên.
- Không, anh tưởng ăn trộm. Dì thì chỉ có một mình...
- À, hehe - Daniel bật cười - Em ra lấy sữa, sẵn ngó nghiêng dàn hoa trên cổng luôn.
- À... ừ...
Cuộc nói chuyện bỗng trở nên vào ngõ cụt. Rõ ràng trong đầu cả 2 đang bung ra hàng vạn câu hỏi muốn người kia giải đáp nhưng chẳng có dũng khí mở lời. Chợt nhớ ra mình sắp muộn giờ làm, Seong Wu đành lên tiếng tạm biệt trước.
- Thôi anh phải về đi làm đây, hẹn gặp em sau nhé.
- Dạ, chào anh, gặp anh sau. - Daniel gãi đầu, nhìn Seong Wu quay bước vào nhà.
- À. - Seong Wu bỗng dưng quay lại. - Rất vui được gặp lại em.
Nói rồi, anh vẫy tay chào cậu.
Daniel cười hớn hở như một đứa trẻ, vẫy tay chào lại. Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng tắt đi khi mắt cậu chạm phải một thứ đang loé sáng dưới ánh mặt trời, ngay tại ngón áp út trên bàn tay Seong Wu đang giơ cao.
- Em cũng vậy.
- Nhưng hình như muộn rồi.
Daniel nói thầm dù chẳng còn ai lắng nghe nữa. Cậu trở vào trong nhà với một nỗi buồn chẳng thể nào gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro