Chương 16: Hey Delilah
"A thousand miles seems pretty far
But they've got planes and trains and cars
I'd walk to you if I had no other way
Our friends would all make fun of us
And we'd just laugh along because we'd know
That none of them have felt this way"
10 giờ sáng, Daniel và Seung Min đến ga Busan. Trên đường đi, Seung Min đã kể cho Daniel nghe về cuộc đời cậu, một cuộc đời gần như chỉ xoay quanh phòng tập nhảy và ước mơ được đứng trên sân khấu.
- Anh, trưa nay về nhà em ăn cơm đi. - Chỉ mới 2 ngày mà Seung Min đã cảm thấy vô cùng thân thiết với Daniel.
- Ưm, giờ tôi phải đi gặp bạn tôi một chút. - Daniel cảm thấy hơi khó xử. Cậu cũng muốn làm quen thêm với gia đình Seung Min để củng cố hồ sơ của mình.
- Vậy anh gặp bạn anh đi rồi dẫn bạn anh qua nhà em cùng ăn cơm được không?
- Tôi phải hỏi ý kiến người ta đã. Cậu cứ nhắn địa chỉ cho tôi đi. - Nói rồi, vẫy tay chào tạm biệt Daniel đi về hướng xe taxi đang đậu.
- Alo? - Seong Wu trả lời cuộc gọi của Daniel sau 3 tiếng reng.
- Anh à? Anh đang ở đâu thế?
- Anh? Busan?
- Busan nhưng mà ở đâu ấy?
- Nhà máy XX, Jung-gu. Mà em hỏi có việc gì không? - Seong Wu thắc mắc.
- Em tới gặp anh nhé. - Vừa nói, Daniel vừa nói với tài xế taxi tên nhà máy, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
- Ừ... Hả? Em đang ở Busan à?
- À, em có việc xuống đây, sẵn muốn gặp anh. - Daniel không biết rốt cuộc mục đích chính của cậu là đi với Seung Min hay tìm gặp Seong Wu nữa.
15 phút sau, khi Daniel đã đứng trước mặt mình, Seong Wu mới tin đó là sự thật. Daniel thật sự đã đến Busan. Thật ra, bố và mẹ Daniel đều từ Busan nhưng vì bố cậu mất sớm, mẹ cậu phải vất vả làm việc để nuôi 2 mẹ con, Daniel không có nhiều cơ hội để về thăm quê, lần gần nhất cũng cách đây 8 năm, trước khi cậu lên đường đi du học. Thế nên với Daniel mà nói, Busan cũng xa lạ không khác gì Busan với Seong Wu cả.
- Anh xong việc rồi, giờ mình đi đâu đây? - Seong Wu không biết nhiều chỗ để đi ở đây.
- Em cũng không biết nữa. - Daniel gãi đầu. - Hôm nay em xuống đây với thân chủ, cậu ấy có mời em trưa ghé nhà dùng cơm, anh đi cùng em nhé?
- Thân thiết thế cơ à? - Seong Wu trêu Daniel. - Được thôi.
Cả 2 đi vòng vòng ngắm phố xá trước khi đến nhà Seung Min ăn cơm trưa. Bố mẹ Seung Min hoá ra còn rất trẻ, cả hai niềm nở chào đó Daniel và Seong Wu, bày ra môt bàn đầy đồ ăn thức uống trông linh đình không khác gì nhà có yến tiệc.
- Nào, mời ngồi, mời ngồi. - Bố Seung Min nhiệt tình mời khách.
- Hai anh cứ tự nhiên nhé. Bố, đây là anh Daniel, luật sư phụ trách vụ kiện của con. Còn đây là anh...? - Seung Min nhìn Daniel cầu cứu.
- Seong Wu. - Daniel nhắc thầm.
- Anh Seong Wu, bạn anh Daniel. - Seung Min nhanh chóng lấy lại được nụ cười.
"Bạn?" Seong Wu quắc mắc nhìn Daniel như muốn nói "Anh là bạn chú hồi nào? Ông đây còn hơn chú 3 tuổi". Daniel dường như không hiểu tâm tình của Seong Wu, tít mắt nhìn anh cười rồi kéo anh ngồi vào bàn.
Trong lúc Seung Min đi lấy thêm kimchi, bố Seung Min mới khẽ mở lời:
- Thật ra, tôi rất lo lắng khi nó quyết định làm tới cùng. Nhưng khi thấy nó gặp được luật sư tốt như cậu, tôi cũng an tâm phần nào. Trước giờ, nó chỉ có duy nhất một ước mơ là được làm ca sĩ, vợ chồng tôi cũng đã ủng hộ nó hết mình. Nhưng nhìn thấy người ta lợi dụng nó để trục lợi cho bản thân, tôi lại thấy rất đau lòng, nhiều lúc muốn nó từ bỏ con đường đó để khỏi phải vất vả nữa.
- Cô chú yên tâm, em ấy mạnh mẽ lắm. Cháu tin em ấy sẽ vượt qua được thôi. Với lại, em ấy còn có cháu mà. - Daniel cười.
Mẹ Seung Min không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Daniel thật chặt. Bao nhiêu tâm tư của những người làm cha, làm mẹ dành cho con mình dường như đã truyền tới Daniel thông qua cái nắm tay ấy. Cậu khẽ nhìn cô gật đầu. Seong Wu nãy giờ chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn 3 người bọn họ trò chuyện, trong đầu anh có lẽ cũng có nhiều suy nghĩ. Bất chợt, anh cũng muốn bảo vệ ước mơ của cậu thanh niên này.
Đến xế chiều, Seong Wu và Daniel tạm biệt gia đình Seung Min ra về. Daniel hẹn Seung Min 2 ngày nữa gặp lại để trao đổi tiếp về hồ sơ còn Seong Wu thì bận từ chối quà mà bố mẹ Seung Min gửi để đem theo ăn đường. Cả hai người thiếu điều muốn gửi cho Seong Wu cả cái tủ lạnh để mang đi.
- Mình đi đâu đây anh? - Daniel hỏi Seong Wu khi cả hai đã ra đến đường lớn.
- Em có muốn ra biển không? - Seong Wu ở đây là ngày thứ ba rồi nhưng ngoài nhà máy và khách sạn ra anh chưa được đi đâu cả.
- Được ạ. Em cũng nhớ biển.
Biển Busan lúc nào cũng thật đẹp. Từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, hoà cùng tiếng gió thổi dịu nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Lâu rồi mới được về đây, Daniel vui sướng chạy bằng chân trần dọc theo bờ biển, nước biển hiền hoà khẽ quấn lấy đôi chân cậu. Seong Wu không vội, anh rảo bước đi theo Daniel, vừa nhìn cậu mải mê nô đùa trên cát, vừa nở nụ cười trìu mến. Anh lôi máy ảnh ra chụp vài tấm và ước gì có thể lữu giữ lại khung ảnh này lâu thật lâu.
Mãi một lúc lâu sau, cả hai mới yên vị ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Ráng chiều vàng vọt dần bao trùm lấy mặt biển trong veo. Một cặp đôi đang đi dạo ngang qua chỗ họ, cô gái nhỏ hơn chàng trai cả một cái đầu, cô nhảy lên lưng chàng trai đòi anh cõng, nụ cười cô vang lên khắp cả bãi cát dài. Daniel lại nghe thấy Seong Wu ngân nga mấy câu hát quen thuộc. Cậu quay sang hỏi anh:
- Có phải là bài... Hey Delilah không anh?
- Hửm? Ừm. Em biết bài này hả?
- Có chứ. Hôm trước... em còn nghe thấy bài này trong máy nghe nhạc của anh. - Daniel biết Seong Wu đã thấy mình nghe nhạc trong xe ô tô nên cậu không có gì để giấu.
- Ừ, nghe nhiều quá thành thuộc, nhẩm theo lời như thói quen.
- Tại sao anh lại thích bài này như thế?
- Tại giống.
- Giống ai? Anh hả?
- Ừm. - Seong Wu đã thôi nhẩm bài hát, anh chọc ngón tay mình vào trong cát, vẽ thành những hình hoạ không rõ.
- Anh... đang đợi ai sao? - Daniel ngập ngừng. Cậu hối hận ngay lập tức. Cậu đã hứa rằng sẽ không nhắc đến đề tài này nữa nhưng vẫn là không thể nào nhịn được.
- Lúc anh tình cờ nghe được bài hát này thì cũng đại loạn vậy. Còn giờ thì anh không chắc. - Khoé miệng Seong Wu khẽ nâng lên đôi chút. Nhưng Daniel không nhìn thấy, tâm trí cậu lúc này có chút rối bời. - Giống như lời bài hát, anh từng ước mình có thể vượt qua khoảng cách xa xôi để có thể gặp được, mặc cho thiên hạ có chê cuời thế nào. Ai mà quan tâm chứ. Nhưng rồi đến một ngày anh nhận ra rằng, có những chuyện, thật sự phải đến từ hai phía.
- Anh đã từng nói cho người đó biết chưa? - Daniel mơ mơ hồ hồ dần nhận ra tình huống.
- Chưa. Niel này, nếu em thích ai thì phải nói nhé, đừng giữ trong lòng. Bởi đến lúc nào đó, khi em đã đủ quyết tâm thì người đó có thể không còn đứng một chỗ đợi em nữa. - Seong Wu đau lòng nghĩ đến tấm ảnh Daniel up lên mạng xã hội năm nào. Khi ấy, anh vốn dĩ đã gom hết dũng khí để bày tỏ nhưng cuối cùng lại lẳng lặng quay đầu rút lui. Nhưng rồi anh cũng nhớ đến nụ hôn trên má của Daniel trên sân thượng, anh không biết lần này liệu mình có nên giẫm lên vết xe đổ của chính mình hay không?
- Nhưng em sợ đến mối quan hệ tốt cũng không thể giữ được. - Daniel trầm tư suy nghĩ. Hôm nay, cậu vượt hơn 300km chỉ để đến gặp Seong Wu. Cậu sợ rằng, nếu cậu quyết định nói ra tình cảm của mình, e rằng 3m từ nhà cậu sang nhà Seong Wu cậu còn không thể bước nổi.
- Ừ, thú thật thì nhiều khi anh cũng sợ. - Seong Wu bật cười. Anh chợt thấy trong bụng cồn cào. - Em đói không?
- Anh nhắc em mới thật là đói thật. Mình đi ăn thôi anh. Ăn sớm em còn về.
- Niel này. - Seong Wu ngập ngừng, tự dưng anh lại thấy ngại. - Giờ cũng tối rồi, hay em ở lại khách sạn của anh đi, mai mình cùng về.
Daniel lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý, dù sao mai cũng là chủ nhật. Ừ thì cậu với anh đâu có gì phải ngại, đúng không? Mà vậy thì tối nay cậu sẽ mặc ké quần áo của Seong Wu nhỉ? Daniel vừa nghĩ vừa tự cười ngây ngốc một mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro