Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cô dâu


Daniel chán chường thức dậy, uể oải làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, cuối cùng "lết" ra khỏi nhà với vận tốc ngang ngửa vận tốc cánh hoa đào rơi là 5cm/s. Cậu trông như một đứa trẻ không muốn đến trường, làm đủ mọi cách để câu giờ. "Chủ nhân của chiếc nhẫn", Daniel ước gì mình chưa từng hỏi như thế. Mặc khác, Seong Wu dường như không biết đến tâm tình dậy sóng của Daniel, anh lại cười tít mắt, lắc lắc chìa khoá xe như thường lệ.
Câu chuyện trên xe hôm nay là về đề tài "xe cộ".
- Em không nghĩ tới chuyện tập lái oto à? - Seong Wu quay sang hỏi Daniel. Thông thường ở độ tuổi quá 25 ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện có một tấm bằng lái dù có xe riêng hay không.
Daniel lắc đầu.
- Em định vị phương hướng không tốt. Với lại bố em...

- Ừ. Anh hiểu rồi.

Daniel không cần phải giải thích thêm bởi Seong Wu đã hiểu ra. Bố Daniel mất trước khi cậu ra đời 1 ngày, trong một tai nạn giao thông. Đó là một đêm tháng 12 tuyết rơi phủ kín mọi nẻo đường. Ông Kang chở bà Kang với Daniel trong bụng trên chiếc oto nhỏ của gia đình. Mọi chuyện sẽ cứ thế bình yên qua đi nếu bánh xe không bị trượt trên con đường trơn. Ông Kang cố giữ vững tay lái nhưng không thể. Đến cuối cùng, ông điều khiển bánh xe quay về phía ngược lại để xe đâm vào trụ điện bên đường, ngay ở phía ghế lái. Bà Kang được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, 10 tiếng sau thì Daniel ra đời. Và bố cậu đã mãi mãi rời xa hai mẹ con như thế. Đó không phải là một loại ám ảnh bởi những chuyện không vui từng xảy ra vì khi ấy Daniel thậm chí còn chưa ra đời. Chỉ là mỗi lần ngồi sau ghế lái, Daniel lại tưởng tượng đến cảnh bố mình và điều đó khiến cậu không thể tập trung được. Seong Wu không ngờ rằng điều đó lại ảnh hưởng đến Daniel đến tận bây giờ. Và có lẽ là mãi mãi về sau.

- Sau này em muốn đi đâu anh đưa em đi. - Seong Wu nói nhẹ nhàng.

- Haha, em có phải trẻ con đâu mà. - Daniel ngượng ngùng đáp.

Chiếc xe của Seong Wu dừng lại trước một bệnh viện nằm sâu trong núi. Không khí trong lành xa rời khói bụi của công nghiệp hoá và đô thị hoá. Bao quanh bệnh viện là rừng thông xanh cao ngút ngàn. Daniel vừa ngó nghiêng xung quanh vừa theo chân Seong Wu đi vào trong. "Bác sĩ? Hay y tá?" Daniel thầm nghĩ. Seong Wu lướt qua quầy tiếp tân mà không ngừng lại, anh cũng kịp vỗ vai một nam bác sĩ đi ngang qua, chào hỏi vài câu. Cuối cùng hai người đến trước một phòng bệnh nằm ở cuối hành lang. Bên trong phòng bệnh có 4 chiếc giường, có 3 cô bé và một nữ y tá ở đó. Seong Wu thò đầu vào hỏi:
- Ji Eun đâu rồi nhỉ?
- Trong thư viện ạ. - Một cô bé tóc ngắn ngang vai, đeo đôi kính cận trả lời lớn. - Chào chú Seong Wu!
- Ừ Ha Neul tiêm thuốc ngoan đi nhé, còn đây - Seong Wu giơ chiếc túi giấy anh đã xách theo từ nãy giờ ra - là quà của mấy đứa.
Chơi với bọn trẻ một lúc, Seong Wu dẫn Daniel đến thư viện tìm Ji Eun. Trong lúc Daniel vẫn tiếp tục đoán già đoán non thì hoá ra Ji Eun cũng lại là một cô bé khác. Cô bé vừa nhìn thấy Seong Wu từ xa là đã để sách qua một bên, chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Chú Seong Wu!!! Sao lâu rồi chú không tới!! - Cô bé vỗ vỗ vào lưng Seong Wu, anh phải ra dấu im lặng để nhắc Ji Eun rằng họ còn trong thư viện. Ji Eun hiểu ngay và không bám trên người Seong Wu nữa, cô bé nắm chặt tay anh bước ra công viên phía sau bệnh viện. Daniel vẫn tò tò đi theo hai người họ không một tiếng động nào.
Vừa ngồi nhìn Ji Eun chơi với mấy chú cá koi bên hồ nước, Seong Wu nhẹ nhàng kể cho Daniel câu chuyện về cô bé.
- Anh đến bệnh viện trong một lần cần thông tin viết bài. Lúc ấy Ji Eun đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Bố mẹ cô bé dường như đã chối bỏ trách nhiệm của những người làm cha mẹ. Nếu không có người bảo hộ, cô bé sẽ không thể ở đây được nữa.
- Vậy là anh...?
- Ừ. Còn cái này - Seong Wu đưa tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. - Là một lời hứa.
- Lời hứa?
- Ji Eun à! - Seong Wu vẫy tay gọi Ji Eun, cô bé chạy tới ngay lập tức.
- Hôm nay con đã uống thuốc chưa?
- Rồi ạ!
- Ngoan lắm. Còn vẽ tranh?
- Con vẽ được hai bức! Lát con cho chú xem.
- Ừ, giỏi. Hôm nay Ji Eun đáng khen như vậy, con muốn được thưởng gì nào?

- Kem ạ! Kem đi chú!

- Được rồi, vậy thì kem! - Seong Wu cười hiền.

Ba người họ lại cùng nhau vào canteen, trong lúc đợi Ji Eun chọn kem, Seong Wu lại tiếp tục câu chuyện ban nãy.

- Lúc ấy Ji Eun rất sợ đau. Con bé sợ cả ánh đèn của phòng phẫu thuật. Anh đã ở bên, nắm tay con bé thật chặt và bảo rằng mỗi khi con làm tốt, chú sẽ thưởng cho con một điều ước. Và chiếc nhẫn này là minh chứng cho lời ước "sau này chú Seong Wu phải cưới con" haha.
- Vì Ji Eun đã phẫu thuật thành công?
- Không phải ngày hôm đó, chỉ là một hôm khác bỗng dưng Ji Eun chịu khó ăn được 2 bát cơm thôi. - Seong Wu quay sang Daniel cười tít mắt, trông anh lúc này thoả mãn như một chú mèo con vậy.
Daniel cũng thấy lòng mình thoả mãn không kém. Dù rằng chiếc nhẫn vẫn là "hôn ước" của Seong Wu và ai đó nhưng "đối thủ" thì phải còn hơn 10 năm nữa mới thực hiện được điều đó. Còn Daniel? Cậu vốn dĩ đang ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro