Chương 10: Chiếc nhẫn
Daniel tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Mùi rượu vẫn còn vương vấn trong không khí chưa muốn tan đi. Không gian xung quanh tĩnh lặng không hề có chút dấu hiện của cuộc làm loạn hôm qua. Daniel đi ra phòng bếp, tất cả đồ ăn tối qua cậu bày trên bàn giờ đã được dọn sạch, thay vào đó là một chiếc lồng bàn nhỏ xinh, bên dưới là một đĩa cơm rang kim chi, một bát canh giá giải rượu. Đầu vẫn ong ong, Daniel lấy điện thoại ra gọi cho Seong Wu, sau 3 tiếng reng thì Seong Wu nhấc máy.
- Alo? Niel dậy rồi à?
- Anh à? Thức ăn trên bàn...
- À, anh nấu đó, không ngon lắm nhưng em cố ăn đi nhé.
- Vâng ạ. Hôm qua anh đến lúc nào?
- A... - Ở phía đầu dây bên kia, Seong Wu thở ra nhẹ nhõm, Daniel không nhớ gì rồi. - Anh tới lúc em ngủ rồi. - Không phải lúc nào cũng cần nói thật, Seong Wu thầm nghĩ.
- Cảm ơn anh vì đã dọn dẹp giúp em.
- Không có gì, em ăn đi. À tối nay 7 giờ anh về chở em đi ăn nhé.
- Vâng ạ. Tạm biệt anh.
Daniel không đợi lâu, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, xử sạch đồ ăn mà Seong Wu nấu.
"Cơm rang kim chi ngon quá, mình có bao giờ nói với anh là nó ngon chưa nhỉ? Hôm nào phải nói mới được." Daniel thầm nghĩ. Ký ức của cậu về ngày hôm qua tựa như có làn sương mỏng phủ mờ, cậu chỉ nhớ đến hình ảnh bản thân ngồi bên bàn tự mình uống 3 chai soju, sau đó thì lăn ra ngủ. Có lẽ Seong Wu đã về muộn và thấy cảnh cậu chè chén say sưa đó nên đã phụ cậu dọn dẹp nhà cửa, và, tất nhiên là, vì cảm thấy có lỗi nên đã rủ cậu tối nay đi ăn.
Daniel dành cả ngày để lượn lờ khắp khu phố để chào hỏi mọi người. Có người nhìn phát nhận ra cậu ngay nhưng có người còn chẳng nhớ nổi. Tuyệt nhiên, có một điểm chung giữa tất cả bọn họ đó là: "A thằng bé ngày xưa hay đi với Seong Wu hả?", "Có phải thằng bé nhà đối diện Seong Wu, con bà Kang không?", "Daniel lớn chừng này rồi à, khéo cao hơn cả Seong Wu rồi", "Về chơi với Seong Wu à? Hay về luôn?", "Thế mà Seong Wu nó chẳng nói gì"... Daniel bật cười, cảm giác mình và Seong Wu như một combo 1 kèm 1 vậy. Mà cũng phải thôi, ngày ấy cậu bám anh như hình với bóng, đôi khi người ta còn nhầm lẫn hai người mới là anh em ruột còn Eun Hye là cô con gái duy nhất của nhà Ong cơ mà.
7 giờ tối, Daniel đã chuẩn bị tươm tất, nằm dài trên ghế sofa đợi Seong Wu.
7 giờ 5 phút, có tiếng còi xe vang lên từ phía xa làm Daniel giật mình nhìn ra cửa, nhưng mọi thứ mau chóng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
7 giờ 15 phút, ngón tay Daniel lướt nhanh trên mặt điện thoại, trang facebook của Seong Wu có chưa đầy 50 bài viết cả thảy, hầu hết đều là cập nhật thay đổi ảnh đại diện. Daniel không hiểu sao một nhà báo, một người đam mê chụp ảnh như Seong Wu lại bỏ mốc meo trang mạng xã hội của mình như vậy.
7 giờ 20 phút, "beeppp beeppp", tiếng còi xe vang lên rõ ràng, với vận tốc 1m/s, Daniel phóng ngay ra cổng. Nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Seong Wu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Seong Wu không cho cậu leo cây nữa rồi.
Seong Wu thò đầu ra từ ghế lái, mỉm cười chào Daniel. Anh ngoắc tay cậu ra hiệu vào xe.
- Xin lỗi em, anh có việc đột xuất nên giờ mới về tới được.
- Không sao anh.
- Mình đi nhé.
- Dạ.
Chiếc xe phóng nhanh trên những cung đường lớn rồi rẽ vào những con hẻm nhỏ và sâu, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ theo phong cách Nhật Bản. Seong Wu dẫn Daniel vào trong, băng qua con đường đầy sỏi lạo xạo dưới chân giày. Có vẻ Seong Wu là khách quen ở đây bởi người phục vụ mỉm cười chào anh đầy thân thiết và để anh tự ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ.
- Sao đột nhiên hôm nay có nhã hứng vậy? - Người phục vụ khẽ hỏi khi đặt 2 quyển menu xuống bàn.
- Lấy đồ ăn chuộc tội. - Seong Wu nhìn về phía Daniel vừa mỉm cười vừa đáp. Daniel vẫn đơ ra không hiểu gì.
Khi chỉ còn lại hai người, Daniel cũng không nhịn nổi tò mò, đánh tiếng hỏi anh.
- Anh có vẻ là khách quen ở đây?
- Ừm, tháng nào anh cũng tới. - Seong Wu mân mê chậu sống đời đặt trên bàn.
- Nhưng sao lại là "đột nhiên"?
- À, anh thường tới vào ngày 12 hàng tháng. Hôm nay thì không phải 12.
- Tại sao lại ngày là 12? - Daniel khẽ liếc nhìn quanh quán. Hầu hết đều là những cặp đôi. Họ ngồi trò chuyện dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chậm rãi thưởng thức món ăn ngon. Daniel nghĩ có lẽ mình không cần hỏi nữa, cậu đau lòng nghĩ tới chiếc nhẫn vẫn đang sáng lên trên tay Seong Wu.
Seong Wu chưa kịp trả lời câu hỏi của Daniel thì thức ăn tới. Cả ngày chỉ có cơm rang kim chi bỏ bụng, Daniel bỗng quên mất mình vừa mới cảm thấy không vui, tập trung vào đĩa sushi trước mặt. Có một điều vẫn không hề thay đổi khi cả hai cùng đi ăn sushi, đó là Seong Wu sẽ lặng lẽ gắp hết những phần có tôm vào bát mình và những phần có cá hồi vào bát Daniel. Khung cảnh hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện vừa quan tâm nhau thật hoà hợp biết bao.
Trên đường về nhà, Daniel chợt nhớ đến không khí có phần hơi lãng mạn ở quán, cậu biết rồi cũng đến lúc mình phải lôi chủ đề không mấy vui vẻ ấy lên. Để càng lâu, lại càng cảm thấy đau lòng. Cậu quay sang nhìn về cửa sổ phía bên phải mình để tránh phải chạm mắt với Seong Wu, khẽ hỏi:
- Ngày 12 hàng tháng, anh thường đến đó với ai vậy?
- Hả? Anh đến một mình thôi. - Seong Wu bình thản nói.
- Một mình? Tại sao?
- Không một mình thì mấy mình? - Seong Wu cảm thấy hơi khó hiểu với câu hỏi của Daniel.
- Còn... cô ấy?
- ... Cô ấy??
Daniel không nói gì, chỉ tay về phía chiếc nhẫn trên tay Seong Wu. Anh nhìn theo hướng tay cậu vừa chỉ và nhận ra ngay ngọn ngành vấn đề, anh bật cười lớn. Trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Seong Wu không nhịn được mà quay sang xoa đầu Daniel một cái. Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Mai đi với anh đến một nơi.
- Đi đâu thế anh?
- Đi gặp chủ nhân cái này. - Seong Wu giơ tay mình lên lắc nhẹ.
"Giá mà không phải gặp thì tốt", Daniel thầm nghĩ. Nhưng tất nhiên cậu không dám nói điều đó ra, chỉ có thể trả lời Seong Wu một cách giả dối:
- Chà, mong đợi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro