Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trong cuộc sống thường tình này, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp một người mà chúng ta cam tâm tình nguyện ràng buộc chính bản thân mình trong cái thước đo có người đó làm đỉnh điểm. Bất kể ai không giống người đó, liền xếp vào danh sách "không thể yêu được", cũng bởi vì thế mà con người ta hao tâm tổn trí quá nhiều vì một con người không rõ là có tình cảm với mình hay không..

Thành phố Meme thật nhộn nhịp, từ những căn nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, hay những căn nhà lụp xụp trong con hẻm nhỏ, đến những chiếc xe đang chạy bon bon trên đường. Thành phố Meme, ai đến đây cũng sẽ có một cảm giác yên bình, làm tâm hồn con người trở nên nhẹ nhõm, nhưng đôi lúc họ cũng sẽ cảm nhận được sự sôi động của thành phố này, rồi dần dà hòa mình vào dòng người tấp nập, cũng vì những cảm giác mới mẻ ấy nên bỗng chốc Meme từ một thành phố nhỏ bé lại trở thành điểm thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm.

Đêm nay cũng sẽ tiếp tục là một đêm yên bình với mọi người dân ở Meme nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải là đêm yên bình đối với Ong SeongWoo.

"Mọi chuyện sao rồi?"

SeongWoo khẽ cau mày nhìn người đối diện mình, gương mặt bỗng trở nên lạnh nhạt đến lạ, nhưng anh không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt kia, không tức giận cũng không hài lòng. Điều này lại càng làm đối phương bối rối hơn bao giờ hết.

"Cắt"- Tiếng một người đàn ông khoảng 30 tuổi vang lên, mọi người trong trường quay bắt đầu thả lỏng người- "SeongWoo à, gương mặt cậu sao không có cảm xúc gì vậy?"

"Như vậy với dọa người chứ?"

SeungWoo dương đôi mắt "nai tơ" lên hỏi đạo diễn, cuối cùng lại bị đạo diễn đọc một bài diễn thuyết dài gần nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó, SeongWoo đúng là có ngồi nghe khá chăm chú, nhưng bộ não thì đang nghĩ đến các món ăn mẹ nấu ở nhà nên chữ được chữ mất. Đến lúc anh thoát khỏi những suy nghĩ kia thì đạo diễn cũng đã chốt câu :"Nghỉ một lát đi".

Ong SeongWoo nổi tiếng trong ngành giải trí với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Sinh năm 1995 nhưng dường như anh đã rất thành công trong sự nghiệp của mình. "Tuổi trẻ tài cao" luôn là điều đầu tiên mà mọi người nói khi miêu tả anh.

Duy, chỉ có một điều. Trái ngược với vẻ ngoài "có vẻ" ổn thì anh lại sợ rất nhiều thứ. Sợ ma, sợ nhện, sợ gián, sợ rắn,.. và đặc biệt là sợ mẹ.

"SeongWoo. Tối rảnh chứ?"

Kang DongHo, một chàng ca sĩ với ngoại hình khiến mọi người sợ hãi nhưng lại rất ấm áp và có giọng cười không-lẫn-vào-đâu-được, đến gần SeongWoo.

"Ơ. DongHo đấy à? Đến lúc nào vậy?"

"À, tôi đến được một lúc rồi"

"Vậy sao? Tối nay tôi bận, nhưng giờ rảnh nè. Sao? Đi ăn hả? Hay buồn chuyện với Choi MinKi?"

"Cái thằng điên này. Chỉ là đi chơi để xả stress thôi"

DongHo với tông giọng trầm, phả một hơi lạnh rồi mới nói. Tuy là câu văn rất thân thiện nhưng lại khiến anh chàng DaeHwi- một stylist trong đoàn- phải há hốc mồm vì có chút kinh ngạc

"Xả con khỉ chứ xả"

SeongWoo tuyệt nhiên hiểu cái ý "xả stress" của DongHo là như thế nào. Chỉ là mở nhạc thật lớn rồi hú hét ầm ầm đến khi mệt thì thôi. Mà thà rằng nhạc gì đó sôi động một chút, thể loại EDM thì có đầy bài hát hay và nổi tiếng không bật lại bật những ca khúc ballad nhẹ nhàng rồi nhảy tưng bừng và cười ha hả như được mùa. Bạn bè với nhau nhưng SeongWoo cũng không hiểu nỗi DongHo

°°°

Lịch quay hoãn lại vì một số lí do riêng tư của gia đình đạo diễn mà SeongWoo cũng chẳng để ý lắm.

Hiện tại là 5 giờ 30 phút tối, trời ở ngoài đang mưa rất to, theo như SeungWoo biết thì trời đã bắt đầu mưa từ lúc trưa, nhưng do phải quay phim khá lâu nên anh không rõ bên ngoài thế nào. Với khứa giác nhạy bén, SeongWoo dần cảm nhận được mùi mưa nồng ngai ngái bốc lên.

Anh đeo một chiếc khẩu trang, khoác thêm một chiếc áo và bung dù đi về. Tuy là một diễn viên nổi tiếng nhưng anh lại không có xe đưa đón của công ty quản lý hay xe riêng, căn bản vì SeongWoo không thích thì SeongWoo không làm thôi.

Trên đường đi về nhà, tuy có đeo khẩu trang nhưng không ít người nhận ra SeungWoo khiến anh có chút không thoải mái.

"Lee WooJin. Đứng lại cho anh"

Một chàng trai tóc hường thu hút sự chú ý của anh, à không, không phải, chính xác là thu hút sự chú ý của mọi người. Chàng trai cao khoảng 1m8 đang rượt theo một cậu bé cao tầm 1m66. Cậu bé ấy cười tinh nghịch rồi lại chạy nhanh hơn. Cả hai người đều không có áo mưa, cũng không có dù nên ướt nhẹp.

Đột nhiên, WooJin vô tình va vào SeongWoo rồi ngã xuống đất. Cũng vì thế mà cậu trai tóc hường cũng đuổi theo kịp.

"WooJin à, sao cứ chạy đi mãi thế? Sắp đến giờ học rồi"

"Em không muốn học đâu"

WooJin buồn bã nhìn cậu ấy.

"Xin lỗi vì phiền anh như vậy"

Cậu con trai tóc hường nhanh chóng cúi đầu xin lỗi SeongWoo rồi vội vàng dắt tay WooJin đi đến lớp học

"Anh Daniel này"

WooJin cảm thấy có điều gì đó phi lí liền lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Anh không mua dù hả?"

Nhìn lại thì cả người của WooJin và cả Daniel đều ướt nhẹp, nhưng có lẽ khi đã quen dần với cơn mưa thì lập tức thích ứng ngay mà chẳng cần dù làm gì.

"Đã lỡ ướt rồi, cứ xõa đi"

"Mà em nói thật nhé"- WooJin bĩu môi- "Anh ngu thật đấy. Người em va vào là Ong SeungWoo đấy anh ạ, em đã cố tình làm như vậy để anh đến nhìn mặt thần tượng em đẹp thế nào. Thế mà anh phủi mông đi luôn"

Daniel không nói gì, chỉ cảm thấy cậu em hết sức buồn cười. Ong SeongWoo thì có liên quan gì đến Daniel cơ chứ? Nói thẳng ra thì SeongWoo và Daniel cũng chỉ đơn giản là một người có danh tiếng với một người bình thường không có gì ngoài ngoại hình.

WooJin và Daniel quen biết nhau trong một buổi thử giọng và hai anh em thân thiết với nhau đến giờ. Cách biệt 7 tuổi nên nhìn Daniel trông rất chững chạc, có người còn bảo Daniel sao mà giống bố của WooJin thế. Nhưng Daniel chỉ cười chứ không đáp

"Đi vào trong đi"

"Anh như mẹ em ý..."

"Mẹ em nhờ anh dắt em đi học mà"- Daniel nhìn WooJin mà thở dài- "Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm thôi"

"Người em ướt hết rồi, sách vở cũng vậy. Anh cứ ép như vậy em sẽ bệnh đó. Bệnh thì sẽ... ơ anh đi đâu vậy?"

Trong lúc say mê viện lí do thì Daniel đã đi từ lâu, cậu quay người lại khi nghe WooJin gọi

"Không học thì cứ về nhà, mẹ em sẽ mắng em chứ không ảnh hưởng đến anh đâu"

"Anh ác thiệt mà..."

Đến lúc WooJin vừa bước vào trong thì mưa đã tạnh. WooJin không có phước để đón từng tia nắng rồi, tội nghiệp.

"Cậu gì ơi"

"Ô. Lại là anh à?"

Daniel nhìn sang người vừa gọi mình, cái tên SeongWoo mà WooJin thần tượng đây nè. WooJin lại cũng không có phước rồi.. tội nghiệp.

"Ờ phải..."

"Có chuyện gì không?"

"Thật ra tôi muốn nói với cậu..."

"Sao cơ?"

"Tôi.. cậu... cậuu.."- SeungWoo chần chừ, rồi bỗng hét lớn- "Cậu bị rách quần kiàaa"

Hết chương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro