Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối rẽ

Daniel mở mắt, đứng dậy nhìn qua cửa sổ phía đầu giường. Cậu thấy rõ đôi môi như tái nhợt nhưng da mặt lại đỏ ửng bất thường của Seongwu, dáng đứng thiếu nghiêm túc kia nếu bình thường cậu chắc chắn sẽ thích thú vì có cớ để bắt phạt nhưng lần này hình như hơi khác...

"Daniel, em có nghĩ c... yahh Daniel! Đi đâu đấy?!"

Tự nhiên có chút lo lắng nhưng Daniel phải tự trấn an bản thân rằng đây là sự tội lỗi vì bắt Seongwu trực thêm 2 tiếng. Có lẽ cậu mải suy nghĩ đến mức độ không biết bước chân mình gấp gáp hơn bình thường.

"Sỹ quan Ong, đổi ca trực đi."

Seongwu đưa ánh nhìn mệt mỏi về người đối diện, định thầm sẽ khinh bỉ mà cười không phải là ý của cậu hay sao? Nhưng nhìn gương mặt trước mắt có chút nghiêm nghị đành thực hiện thao tác chào rồi đi.

Jihoon thề cậu phải qua được bàn này cho tên Woojin kia ngậm miệng lại và kết quả thì đúng là sỹ quan Park qua được nhưng chậm giờ giao ca đến 30 phút. Vội vàng đội mũ, chỉnh lại hải phục, đầu hoạt động hết công suất chỉ để nghĩ ra một lý do nào đó nếu không Seongwu sẽ giết mình và.... Đã ai nói hôm nay cậu Park thực sự đen chưa nhỉ? Jihoon gần như muốn hét lên khi thấy người đứng ở kia là Daniel.

"Báo cáo thuyền trưởng, tôi đến nhận nhiệm vụ"

"Ừ, Seong... à sỹ quan Ong đã ổn hơn chưa?"

" Anh ấy có chuyện gì sao ạ?"

" Cậu từ đâu đến đây?"

"Báo cáo: từ phòng nghỉ"

"Sỹ quan Ong không về phòng?"

"Báo cáo: không"

Mặt Daniel cau lại, không về phòng thì đi đâu? Không lẽ nghiêm trọng đến mức độ phải đến bộ phận y tế. Càng nghĩ cậu càng rối nhưng rồi mới nhớ ra người trước mặt, nếu không phải cậu trực thay Seongwu thì anh lại phải đợi tên nhóc này thêm 30 phút. Nếu lỡ anh ngất ra đấy....

"Sỹ quan Park, cậu đến muộn 30 phút, cậu muốn tôi báo cáo lên cấp trên để bị trừ lương hay để tôi tự xử lý?"

"Hyung, đừng đối xử với em như thế"

Jihoon muốn khóc rồi. Cậu chỉ xin ông trời thương lấy cậu mà để Daniel nhắm mắt bỏ qua, bao che như lần trước nhưng cái nhìn lạnh như băng, khuôn mặt không có một tia thiện cảm, đủ khiến cậu biết lần này thì toang thật rồi!

"Báo cáo: tùy thuyền trưởng xử lý"

" Trực thay ca cho sỹ quan Ong vào ngày mai"

Đến muộn 30 phút và phải trực thay 5 tiếng, chưa kể ngày mai Seongwu trực đêm. Tức là thay vì được ủ ấm trong chăn, cậu Park đây sẽ phải chết cóng ở ngoài boong từ 11 giờ tối....? Như thế này là quá nặng rồi!!!!

Quay trở lại khoang lái, khảo sát tình hình, vạch ra hướng đi tiếp theo, vẫn là những công việc thường nhật mà Daniel hay làm nhưng tinh ý một chút có thể thấy gương mặt thuyền trưởng của chúng ta hình như hơi hấp tấp.

"Daniel, sao hôm nay vội vàng thế?"

"Máy trưởng Ha, đang trong giờ làm việc đấy."

"Rồi rồi, vậy thuyền trưởng bị sao đây?"

"Hyung, nhờ anh theo sát tiến độ nhé, em sẽ quay lại sau."

Daniel bước đi mặc kệ tiếng gọi với theo của Sungwoon, có lẽ cậu thật sự phải xuống phòng y tế môt chút.

Mở cửa là khung cảnh Seongwu nằm bất động truyền nước, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại dường như rất khó chịu.

"Daniel?"

Giật mình quay lại, là Hwang Minhyun. Anh là bác sĩ ở đây và cũng là bạn học của Seongwu, định bụng sẽ đi luôn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Daniel lại mở miệng ra hỏi.

"Sỹ quan Ong thế nào?"

"Cậu ấy cảm mạo thôi, đứng nắng lâu quá nó thế. Truyền nước một chút sẽ ổn thôi"

"Vâng, vậy em xin phép"

Để lại Minhyun trong sự ngạc nhiên, Daniel quay trở lại khoang lái. Đúng vậy cậu không phải lo lắng, chỉ là nhỡ Seongwu bị làm sao thì không phải mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cậu à? Phải! Là Daniel sợ trách nhiệm chứ tuyệt nhiên không phải lo lắng.

Seongwu mở mắt sau một giấc ngủ chẳng ngon lành gì, uống cốc nước từ tay Minhyun đưa tới, anh than thở

" Tôi tưởng tôi chết rồi cơ"

" Ừ thì cũng sắp, nhưng may thay lại được bác sĩ Hwang đây cứu mạng"

"Chỉ là truyền nước biển? Gì mà cứu mạng? Cứ làm như chuyện hiếm có không bằng."

"Thì đúng là hiếm có mà"

"Là sao?"

"Daniel vừa đến hỏi cậu đấy."

Seongwu biết Minhyun sẽ không bao giờ đùa như thế, nhưng đáp lại thông báo thực sự rất bất ngờ kia chỉ là cái nhướn mày nhàn nhạt

" Sợ tôi chết thì có khi lại bị đi tù ấy mà chứ có tử tế gì đâu."

Đúng, sẽ không tử tế gì đâu! Sự rung động ngu ngốc này chỉ cần anh mang là được rồi, không cần ai biết và lại càng không cần đáp trả. Như vậy là tốt nhất.

Chuyến tàu vẫn tiếp tục hành trình của mình, đoàn khách lần này thực sự rất giàu có, nhìn số tiền họ vung ra chỉ để mua lấy vài kiểu ảnh của mấy thuyền viên đẹp trai là đủ biết. Không phải ca trực nhưng Seongwu vẫn muốn đứng ở ngoài boong vì trong phòng ồn ào muốn chết. Anh thực sự cần đi ngủ nhưng chỗ Minhyun lại đang dành cho vài hành khách bị say song nên bây giờ đành đứng ở đây vậy.

" Bây giờ không phải ca trực của anh."

Giọng nói này, không cần quay lại cũng biết. Giọng nói mà anh rất thích, thích từ cái hồi còn học sơ trung

"Tôi biết"

"Anh không phải nên đi nghỉ ngơi sao?"

" Yên tâm, tôi không chết được, cậu lại không phải đi tù nên đừng sợ"

Daniel biết lí do vì sao Seongwu lại ở đây, nhìn gương mặt không chút thần sắc nào khiến cậu càng cảm thấy hành động lúc nãy của mình là ngu ngốc.

"Đi theo tôi"

Seongwu đủ thông minh để biết Daniel sẽ đưa anh về phòng cậu và sự thật đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro