Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn bão

Daniel nhảy thẳng xuống biển, cố sải tay thật dài mà bơi đến nơi Seongwu đang ngụp lặn. Vất vả lắm mới bắt được cánh tay anh, khuôn mặt Seongwu như bừng sáng giữa biển đêm đen kịt.

"CẬU BỊ ĐIÊN À,SAO LẠI NHẢY XUỐNG!"

Seongwu nói như hét vào mặt Daniel, cậu thẫn thờ mất vài giây rồi đôi mắt hằn tia máu , cánh tay không khoan nhượng mà bóp thật chặt cổ tay người lớn hơn, gào lên

"ĐÂY LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI, ANH NÊN IM LẶNG VÀ TÌM CÁCH BƠI VÀO BỜ ĐI!"

Ánh mắt Seongwu trở nên vô hồn, sao cậu có thể biết được anh đã lo sợ thế nào khi thấy cậu nhảy xuống. Cậu sẽ chết mết Daniel, nếu chuyến tàu này phải có ai đó hi sình thì người đó là anh, sẽ chỉ là anh thôi.

Seongwu bật khóc, anh òa khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ quý giá nhất. Hai con người nhỏ bé lênh đênh trên biển rộng lớn, mà đại dương bao la này có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào, nhưng phép màu đã xảy ra. Tuy mưa chưa ngớt nhưng chắc chắn cơn bão đã qua, khi mà sóng không còn đánh từng hồi dồn dập vào cả hai nữa.Daniel không hiểu Seongwu bị làm sao lại khóc, không lẽ do bị đau ở đâu, nếu cả hai cứ mãi ở giữa biển thế này sẽ làm mồi cho cá mập mất. Nhưng vào khoảnh khắc ấy Daniel không thể hiểu nổi chính bản thân mình, cậu có thể đấm một cú để Seongwu tỉnh lại, cũng cũng thể tiếp tục gào vào mặt anh nhưng cậu không làm thế. Cậu hôn anh, nhẹ thôi nhưng sâu lắng, sau cái hôn ấy thực sự Seongwu đã ngừng khóc, Daniel mặt đỏ bừng nhưng vẫn kéo tay anh mà bơi vào bờ. Chính vì kinh nghiệm đi New Zealand đầy mình nên Daniel biết ở gần đây có một hòn đảo nhỏ, nếu cố gắng cả hai có thể bơi vào đấy. Chỉ mong là Seongwu đủ sức khỏe.

Ai cũng biết sau khi cơn mưa qua đi, trời sẽ lại sáng mà đôi khi còn mang theo cả cầu vồng. Một dải ánh sáng bảy màu không biết bắt đầu từ đâu nhưng xuyên qua biển mà gửi cho hai con người bé nhỏ chút phép màu. Thật không thể tin nổi, vừa bơi vừa trôi nổi đến 8 tiếng ở trên biển, cuối cùng nhờ một cơn sóng nhỏ đưa cả hai dạt vào bờ. Seongwu dường như không thể chịu nổi nữa, anh ho sặc sụa và nôn khan, chắc một phần cũng do cơn sốt chưa khỏi hẳn mà đầu óc anh không còn được tỉnh táo cuối cùng là ngất lịm hẳn đi.

Daniel cũng quá mệt mỏi mà nằm vật ra ngay bờ biển, nhận thức được tiếng ho của Seongwu ngày một dai dẳng rồi tự nhiên tắt hẳn khiến cậu có chút hoảng hốt.

"Sỹ quan Ong? Anh không sao đấy chứ?"

Khuôn mặt phờ phạc, đôi môi tái nhợt, hàng lông mày cứ chốc chốc lại nhíu vào làm Daniel muốn chửi thề một tiếng. Lẽ ra bản thân không nên làm cái trò cậy chức cậy quyền ngu ngốc đó. Cởi chiếc áo khoác thấm đẫm nước và cát cho cả hai, Daniel không quá khó khăn để đưa Seongwu nằm nghỉ dưới gốc dừa. Theo như trí nhớ của cậu, nhà dân cách đây khoảng hơn 10km, cậu không dám chắc về việc để lại Seongwu ở đây một mình, nhưng nếu cõng theo thì sức lực không đủ. Đành chấp nhận tối nay ngủ tạm ở đây, sớm mai khi những ngư dân đi đánh bắt cá cậu sẽ tìm cách đi nhờ sau.
Loay hoay kiếm củi, rồi nhóm lửa, Daniel cởi bỏ quần áo của cả hai mà đem phơi khô. Thân hình Seongwu đúng thật là nhỏ bé,dường như chẳng tìm thấy một chút mỡ thừa nào, gầy như vậy lại còn ốm nữa...Nhưng khuôn mặt đúng là tuyệt tác, có lẽ chưa khi nào Daniel thật sự ngắm nhìn khuôn mặt anh, sống mũi cao, ngũ quan cân xứng, ba nốt ruồi nhỏ nơi gò má như xếp thành ngôi sao. Rất đẹp. Khi ngón tay vô thức chạm vào khuôn mặt kia, Daniel mới hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì. Cậu vội thu lại ngón tay, quay đi chỗ khác, nhặt nhạnh mấy quả dừa khô còn chút nước, đem bổ ra cho cả hai uống.

Khi đang tìm cách cho Seongwu uống nước, Daniel mới nhận ra rằng thân nhiệt anh thật nóng nhưng toàn thân lại không ngừng run rẩy. Daniel bế anh đến gần chỗ ngọn lửa, cả hai nằm lên mấy chiếc lá dừa xếp lại, cậu ôm lấy Seongwu, cố gắng dùng toàn bộ hơi ấm của mình truyền sang cho anh. Và cũng thật kì lạ, Seongwu dường như không còn run rẩy, anh như rúc sâu hơn vào lồng ngực Daniel, thỉnh thoảng thều thào vài ba câu gì đó. Daniel phì cười, cảm thấy Seongwu thật giống một con mèo nhỏ, bình thường thì cao ngạo,lạnh lùng nhưng thực chất lại rất mềm yếu và đáng yêu. Dường như Ong Seongwu cũng không còn đáng ghét như cậu nghĩ.

"Ngủ ngon nhé, sỹ quan Ong."

Seongwu tỉnh dậy khi mặt trời còn đang nhấp nhô theo từng đợt sóng, cảm giác thật dễ chịu lại vô cùng yên bình, anh rất thích. Nhưng chợt nhận ra bản thân đang nằm trong lồng ngực của ai đó, và mùi hương này Kang Daniel? Lại nhớ đến nụ hôn hôm trước, mặt Seongwu bỗng chốc đỏ bừng, nhấc nhẹ cánh tay đang đặt trên eo mình, rồi từ từ ngồi dậy. Thật may vì quần áo phơi cả đêm qua đã khô, tuy không còn được trắng trẻo như ban đầu nhưng có đồ để mặc là tốt lắm rồi.

"Daniel"

Daniel cau mày cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức, cậu lấy tay bịp tại lại rồi quay sang hướng khác. Hành động này chính thức làm Seongwu bật cười, giọng anh vẫn đều đều vang lên

"Dậy thôi, Daniel"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Seongwu nói chuyện với Daniel nhẹ nhàng như vậy và điều ấy đã thành công kéo Daniel thức dậy. Hình ảnh người thuyền trưởng cao ngạo, phong trần, quyến rũ đâu chẳng thấy, chỉ thấy trước mắt hình như là một chú cún Samoyed ngoại cỡ vừa tỉnh dậy hết sức đáng yêu. Seongwu lại cười lớn hơn.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt Seongwu khiến anh như bừng sáng, trong khoảnh khắc ấy Daniel thấy cổ họng như nghẹn lại, mắt mở to hơn, đờ đẫn phát ra vài câu trong vô thức

"Thật đẹp"

"Hả?Cậu nói cái gì cơ?"

"À không, không có gì"

Daniel lung túng, vội điều chỉnh lại cơ mặt, dời tầm mắt ra xa thấy thấp thoáng bóng vài người ngư dân trở về sau chuyến đánh bắt, cậu đứng dậy mặc lại áo

"Đi thôi, lộ trình lần này là tiến vào nhà dân"

"Với tình hình bây giờ cậu không ra lệnh cho tôi được đâu."

"Vậy anh cứ ở lại, tôi đi trước"

"Đồ nhạt nhẽo"

Seongwu đứng dậy, bỏ đi trước, nếu là mọi lần hành động ấy thành công khiến Daniel ghét Seongwu thêm một mức nhưng lần này cậu lại thấy đáng yêu nhiều hơn đáng ghét. Một lần nữa, Daniel cảm nhận rằng Ong Seongwu cũng tốt đấy chứ!

Sau khi báo cáo vị trí cụ thể với bộ chỉ huy, việc còn lại bây giờ hai người có thể làm là chờ tàu đến đón. Ước chừng cũng phải mất 4 ngày tàu mới đến đây, nếu may mắn thì có thể chỉ 2 ngày sẽ được máy bay trực thăng đến đón nhưng chắc chẳng có chuyện ấy đâu vì lần này không đưa được đoàn khách hạng sang kia đến nơi, hải cảng chắc còn phải chịu nhiều tổn thất lắm.

"Này hai chàng trai, mau lại đây ăn cơm với bà"

Một bà lão ngoài 60 tốt bụng cho cả hai tá túc lại vài ngày, bà không đòi tiền trọ chỉ cần giúp bà gỡ lưới là được rồi. Bữa cơm với những con cá vừa tươi vừa to, Seongwu thề rằng đây là món cá rán ngon nhất anh từng được ăn. Vì đây không phải Hàn Quốc, bà lão lại không biết nói tiếng anh nên mọi giao tiếp Seongwu đều đành nhờ cậy vào Daniel.

"Anh ấy khen cá rán rất ngon đấy ạ"

"Cậu ấy rất đẹp, cậu cũng vậy, hai cậu xứng đôi lắm"

"Không phải đâu bà ơi, bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi"

Daniel ngạc nhiên trước câu nói của bà nhưng vẫn điềm nhiên trả lời và thuật lại cho Seongwu.

"Hahha anh nói xem, sao chúng ta có thể thành một cặp được chứ"

"Đúng vậy, sao chúng ta có thể yêu nhau"

Nhưng chỉ có bà lão thấy cùng một giọng cười "haha" nhưng một người đôi mắt thấm đượm nét buồn, một người lại vô tư đến chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro