Chuyến đi đầu tiên
Nếu hỏi Daniel thế nào là một cuộc sống lý tưởng thì chắc chắn câu trả lời là phải được đi đây, đi đó, được du ngoạn khắp thế gian.
Nhưng có điều cậu có chút vấn đề về máy bay mà cụ thể ở đây là say máy bay nên có lẽ việc trở thành tiếp viên hàng không để được đi khắp thế giới dường như là điều không thể. Nhưng nếu chỉ bởi vậy mà nản chí thì đã không phải Daniel, sau nhiều năm cố gắng học tập, rèn luyện, bị phạt nhiều nhưng được khen thưởng cũng không ít mà giờ đây có lẽ phải vỗ tay, tự hào vì thuyền trưởng Daniel lại mới đạt được thành tích trong cuộc thi năm nay rồi.
" Chuyến đi New Zealand ngày mai cậu đừng có mà háo hức quá mà ngủ quên đấy nhé"
Người vừa nói là sỹ quan thông tin vô tuyến Yoon Jisung, cả hai đã thân thiết từ hồi Daniel mới vào nghề. Cậu giật điếu thuốc từ tay anh
"Hyung, đây là lần thứ ba em đến đó rồi, có gì nữa đâu mà háo hức."
"Nhưng em là lần đầu tiên, Daniel hyung, dẫn em đến Kaikoura đi"
Jinyoung chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến mà đu trên người cậu, cười cười nói nói.
" Sao đây thuyền viên Bae? Lại muốn mua gì cho Daehwi à?"
" Nghe nói phong cảnh ở đấy rất đẹp, em muốn chụp vài tấm và mua mấy đồ linh tinh cho Daehwi."
Daniel giật mình khi Jinyoung tự nhiên ngồi sụp xuống mà than ngắn thở dài
"Số em đúng là chẳng ra sao, trong 10 chuyến tàu cũng chẳng chung chuyến được với Daehwi lần nào."
" Cái gì cơ? Số chú em đen đủi á? Thế thì phải nói số Daniel hyung là đại họa rồi"
Jisung vội đánh thật mạnh vào tay Woojin rồi liếc xéo, đúng là thằng nhóc này chả tinh ý gì cả. Ai chả biết New Zealand là nơi đầu tiên Daniel và Seomin hẹn hò chứ, tự nhiên lại động đúng chỗ đau của người khác.
Khác hẳn với suy nghĩ của mọi người, Daniel chỉ đứng lên, hút nốt điếu thuốc mà cười. Ừ thì cũng mới cách đây có một tuần, cả cái cảng du lịch này náo loạn lên chỉ vì quá sốc khi biết thuyền trưởng soái ca bị đá không thương tiếc sau 2 năm hẹn hò và cô người yêu mới được lên chức quản lý tài chính thì công khai có mối quan hệ đặc biệt với phó giám đốc. Tất nhiên cậu buồn rồi, tình cảm chân thành 2 năm giờ thành bị cắm sừng không buồn thì chắc chắn là vô cảm. Mà Daniel là ai? Là người xem phim tình cảm tâm lý sướt mướt đến cao trào sẽ khóc, xem phim hài sẽ cười, xem phim kinh dị thì chắc chắn sẽ mắt nhắm, mắt mở, miễn cưỡng xem. Nên không có lý nào lại vô cảm được. Nhưng thay vì tìm rượu giải sầu hay đau khổ triền miên, cậu lại thấy thoáng nhẹ nhõm vì may chưa gấp gáp cưới cô ta làm vợ, không thì cuộc đời cậu đổ xuống biển mất. Đúng là trong cái rủi có cái may??
Hải phục gọn gàng cùng chiếc kính râm yêu thích, khi bước lên khoang tàu đủ làm mọi hành khách trầm trồ khen ngợi. Bước vào phòng họp chính, đảo mắt qua một lượt chào hỏi thuyền viên. Sự chú ý của cậu bỗng khựng lại ngay hàng thứ hai, lại là sỹ quan boong Ong Seongwu. Trời ạ! Lần nào cũng thế, cứ đeo cái kính này là gặp, lần sau nhất định sẽ không bao giờ đeo nữa.
Tất cả mọi người đều biết Kang Daniel và Ong Seongwu quan hệ không tốt, ai thân thiết hơn thì biết họ có tư thù riêng và chỉ có Yoon Jisung là người duy nhất biết cái tư thù ấy. Chuyện cũng qua lâu rồi, từ hồi sơ trung, cô gái Seongwu thích lại đem lòng thích hậu bối mới vào trường, đi tỏ tình còn bị người ta từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người, vì đau lòng thì ít mà xấu hổ thì nhiều nên khóc thảm thiết. Kết quả là Ong Seongwu thấy được, liền đi gặp Daniel để nói chuyện. Nhưng chả hiểu nói chuyện kiểu gì mà thành hậu bối đầu chảy đầy máu cùng tiền bối mặt sứt sát và tay thì gãy cùng nhau uống nước tại phòng hiệu trưởng. Kể từ ấy mà cả hai hình như đã trở thành kẻ thù, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp nhau trong một hải cảng, tần suất chung chuyến tàu không ít mà cũng không nhiều. Còn nhớ có lần, một thuyền viên xem bài tarot nói hai người rất hợp, hình như còn có số phu thê, kết quả bị Daniel nghe được liền phạt đi trực ca đêm, chưa kể còn cho thêm mấy cái cốc đầu. Nhưng chuyện thuyền viên kia nói có phải sự thật không thì không biết?!
" Hôm nay tầm nhìn xa khá tốt, chúng ta đi hướng Đông, qua vùng biển X nhớ chú ý một chút. Đường này tuy nhanh nhưng sóng ở đó hơi dữ"
"Rõ"
Phân công nhiệm vụ, khảo sát qua tình hình thấy ổn định rồi, Daniel mới có thể vui vẻ về phòng. Trên đường đi lại vô tình giáp mặt anh tiền bối cũ, thay vì cúi chào như những người khác, cả hai lại trừng mắt mà đi qua nhau. Nhưng cứ người này bước trái, người kia bước phải thành ra loay hoay mãi
" Kang Daniel, cậu đang tránh đường tôi đấy!"
" Thưa sỹ quan Ong, đây là nơi làm việc, chưa kể có phải quá thất lễ khi anh gọi thẳng tên tôi ra thế không? Còn nữa, anh mới là người đang ngáng đường"
" Thuyền trưởng Kang, vậy phiền cậu dịch ra một chút, đến ca trực của tôi rồi."
Chưa kịp để cho Daniel phản ứng, Seongwu đã đi thẳng làm cho cậu tức đến nóng mặt. Lần nào cũng bỏ qua cho anh, nhưng lần này thì đừng hòng!
Seongwu thở phào vì thoát được khỏi tình huống vừa rồi. Có trời mới biết anh đã đứng tim thế nào khi lại phải chung chuyến với con người không biết trên biết dưới kia. Mà tự nhiên phải đi thuyền thay Youngmin vì lỡ làm hỏng đồ của nó, đúng là đồ độc ác! Sức khỏe anh hôm nay có chút không ổn nhưng không trốn được nên buộc phải đi. Chỉ mong là chuyến đi này sẽ sớm kết thúc, theo lịch trình là 10 ngày, mong sao có thể yên ổn mà làm việc.
Theo sát tình hình ở boong từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đầu anh đã thấy khá choáng váng, định bụng có gắng 15 phút nữa có thể giao ca. Ai ngờ lại có tin sét đánh, thuyền trưởng yêu cầu Seongwu trực thêm 2 tiếng nữa, anh thì không thể trái lệnh, đành nhắm mắt, nuốt cơn giận mà làm theo.
Trong phòng nghỉ riêng, Daniel có thể thấy được khuôn mặt cam chịu, đôi mắt như muốn thiêu đốt cậu ngay lập tức mà vô cùng hả dạ. Ngày ấy cậu đành chấp nhận, chứ bây giờ thì ai đây đã là thuyền trưởng rồi cơ mà, không thể để người khác lên mặt được.
Vừa ăn jelly vừa đọc truyện, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ khảo sát, gập được cuốn truyện lại, mắt mới khép chưa được 5 giây thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Sỹ quan Yoon, anh có biết anh vừa phá giấc ngủ của một người không?!"
"Cứ ngủ đi, anh ngồi đây nghỉ chút thôi."
"Phòng của anh đâu?"
" Mấy tên nhóc đấy đang cá cược gì đấy, ồn ào lắm."
"Anh đúng thật là!"
Mặc kệ Jisung, Daniel tiếp tục quay trở lại giấc ngủ. Tiếng lật sách khe khẽ sau vài giây bỗng dừng lại, kể cả có nhắm mắt cậu cũng biết Jisung đang đi lại phía đầu giường. Một phần đệm bị lún xuống, đừng nói anh ta định leo lên đầu cậu đấy nhé?!
"Daniel, dậy đi"
"Em sẽ giết anh nếu như anh còn nói một câu nữa"
"Tình hình ngoài boong có vẻ không ổn, hình như Seongwu có vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro