Beautiful
------Ngày cuối thu, tôi gặp em-------
Ngày cuối thu, tôi vào bệnh viện thăm bác ruột của mình bị mắc chứng ung thư vòm họng giai đoạn cuối và tôi đã nhìn thấy em- một cậu bé xinh đẹp có mái tóc mầu nâu hạt dẻ với nước da trắng như sữa.
Em lủi thủi chơi một mình ở giữa khoảng sân trống phía trước những phòng điều trị của bệnh viện. Cõ lẽ em cũng là một bệnh nhân.
Em cố gắng đưa tay hái một chiếc lá ở trên tường. Nhưng mặc dù có cố như thế nào thì em vẫn không với tới nơi. Thế rồi... 1 cơn gió mạnh thổi qua... và chiếc lá yếu ớt cũng tự lìa khỏi cây và rơi xuống trước mặt của em. Tôi thấy em lặng đi một lát, em thở dài rồi ngồi thụp xuống trước nơi chiếc lá vừa rụng và khẽ đưa bàn tay gầy gò nổi đầy gân guốc của mình ra nhặt nó lên... Dẫu sao, cuối cùng em cũng có được nó.
May mà tôi vẫn còn nhớ đến bác của mình đang bệnh nặng ở phía trong, tôi vội dời mắt khỏi em để vào thăm bác.
Bác tôi thật tội nghiệp, vì bị ung thư vòm họng nên bác không thể nói được gì cả. Khi tôi vào, bác vẫn còn đang ngủ. Tôi nghe bác thở nặng nhọc với nhiều thiết bị hỗ trợ luồn vào mũi,vào miệng...Tôi giúp mẹ lau mình cho bác và cho bác ăn qua ống xông (bác tôi ốm quá nặng, không thể tự ăn như người bệnh khác nên bác sĩ đã dùng một chiếc ống bằng cao su luồn trực tiếp xuống thực quản để chúng tôi có thể dùng bơm, bơm thức ăn đã được xay nhuyễn vào cho bác "ăn")
Khi mọi việc đã xong, tôi vội chạy ra ngoài để "theo dõi" xem "cậu bé của tôi" đang làm gì.
----Mỗi ngày một chiếc lá----
Em đang ngồi sưởi nắng như 1 chú gà con ở giữa sân. Chỉ ngồi đó và ôm một cuốn sổ thôi, không làm gì cả. Tôi dõi theo em một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng can đảm đủ để đến làm quen với em. Nhưng trước khi tôi đến nơi, một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ em, trên tay bà mang theo một chiếc áo khoác.
-"SeungWoo ah~ sao con lại ra ngoài này? Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm" Thì ra bà ấy là mẹ của cậu bé. Cậu tên là SeungWoo sao? vậy là tôi đã biết tên của cậu.
-"Mommy, ngoài này thoáng hơn ở trong phòng bệnh mà..." Cậu bé làm nũng mẹ của mình.
-"Vậy thì ở ngoài này thêm 1 lát nữa thôi nhé, tý nữa phải vào để còn uống thuốc..." Nói rồi mẹ của SeungWoo đi về phía tôi, bà lướt qua tôi vào đi thẳng vào phong của bác tôi đang nằm. Tôi nhìn theo. Thì ra SeungWoo nằm chung phòng với Bác tôi... Không hiểu sao khi biết điều đó, tôi cảm thấy vui lạ kì.
Tôi nấn ná đi ra chỗ em đang ngồi, cố gắng nhìn quanh rồi lại nhìn em. Tôi chờ đợi có một cơ hội được em để mắt tới mình để có thể nói câu "xin chào" nhưng mà sao em chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi gì cả.
-"SeungWoo ah~ vào đây để bác sĩ tiêm thuốc đi con..." Tiếng của mẹ SeungWoo vang từ đằng xa lại.
-"Dạ, con vào ngay đây" Thế là SeungWoo đứng dậy, quay lại đi qua tôi trở lại phòng bệnh.
Tôi đứng đó không biết phải làm gì, cuối cùng tôi cũng vào theo em.
Khi vào phòng tôi thấy mẹ mình đang "dỗ dành" bác của tôi trong khi tay mẹ giữ tay bác để cho y tá tiêm thuốc.
-"Tiêm có tí, như con kiến cắn thôi ấy mà... anh nằm im cho cô ấy tiêm nhé...đấy anh xem thằng bé kia nó cũng tiêm mà nó có đau đâu" Mẹ tôi vừa chấn an bác tôi vừa nhìn về phía SeungWoo cũng đang được tiêm và nháy mắt. Lập tức thằng bé tươi tỉnh "đỡ lời" (đúng theo kế hoạch ) của mẹ tôi ngay.
-"Nae, không đau một chút nào đâu ạ!"
Em thật dũng cảm, hồi bé tôi cũng bị ốm, phải tiêm vài lần. Tôi còn nhớ là tôi đã chạy trốn bác sĩ như thế nào. Tôi chui vào góc nhà, thậm chí chui xuống cả gầm giường để không bị tiêm.
Tiêm xong, em lại cầm lấy cuốn sổ và đi ra ngoài ngay chứ không chịu ngồi trên giường của mình... thế là... tôi lại len lén đi ra theo em. Dường như cũng bắt đầu thấy nghi ngờ với sự theo dõi của tôi, đang đi trên hành lang thì em bất ngờ quay phắt lại hỏi làm tôi muốn rụng rời con tim.
-"Ch... chào!" Tôi lắp bắp mãi mới thốt ra được 1 câu.
Em không nói gì, quay về phía trước và đi tiếp. Còn tôi thì vội vàng chạy theo em.
-"Mình là Daniel...bạn là SeungWoo phải không?"
Cuối cùng em cũng chịu đáp lại sự nỗ lực của tôi bằng một nụ cười mỉm. Điều đó khiến tôi vô cùng thích thú...và tôi nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa 2 người. Tôi nói luyến thoắng, chả nhớ nổi là tôi đã nói những gì. Chỉ biết sau đó em và tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Em còn khoe với tôi về cuốn sổ của em.
-"Mỗi ngày ở trong này, em sẽ ép thêm 1 chiếc lá vào trang giấy của cuốn sổ... đếm xem, em đã vào đây được hơn 1 tuần rồi đấy" SeungWoo vừa lật từng trang giấy vừa chỉ cho tôi xem những chiếc lá của em. Chiếc lá ở trang đầu tiên đã bắt đầu khô héo và đổi sang màu khác rồi...
----Trái tim làm bằng lá----
-"Tại sao em không ép lá khô? em ép lá tươi như thế này liệu nó có thể còn nguyên vẹn sau một thời gian dài không?"
Em lặng yên không nói gì cả. Tôi không biết liệu rằng có phải tôi đã nói điều gì đó không phải với em hay không nữa. Thế là tôi vội vàng "chữa cháy" bằng cách rủ em chơi 1 trò chơi khác, cũng thú vị không kém.
Tôi vẽ 1 trái tim rất lớn lên một trang giấy trong cuốn sổ và nói.
-"Đây là trái tim kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau, mỗi ngày mình sẽ cũng nhau ghép thêm 2 chiếc lá vào để tạo thành 1 trái tim bằng lá được chứ? SeungWoo"
Em thích thú gật đầu và lập tức chạy đi kiếm 1 chiếc lá mang về để đặt vào trái tim mà tôi vừa mới vẽ.
-"Tại sao em lại chọn chiếc lá bị sâu cắn nham nhở như vậy?" Tôi tò mò nhìn chiếc lá em vừa mang lại và hỏi SeungWoo.
-"Ai cũng ít nhất một lần bị tổn thương, vết thương ấy sẽ hằn lên trái tim và khiến nó có sẹo... những chiếc lá này tượng trưng cho 1 phần của trái tim nên nó cũng sẽ có 1 phần của vết sẹo ấy... hihi" Tôi không ngờ em lại có thể nghĩ ra được 1 lí do như vậy... Tôi vừa cười vừa xoa đầu em. Tôi chạy đi và kiếm 1 chiếc lá khác rồi quay trở lại.
-"Anh không muốn trái tim của chúng ta có vết sẹo nào cả, nên anh sẽ dùng chiếc lá lành này của anh để hàn gắn lại chiếc lá bị "tổn thương" kia của em... haha"
Em không nói gì, nhưng cười rất thích thú. Đôi tai đỏ ửng lên. Tôi đoán, đó chính là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy thích em.
Ngày đầu tiên trôi qua nhanh như thế, đến chiều thì tôi phải chào tạm biệt bác và em để về. Tôi không thể ở lại bệnh viện. Vả lại, ở nhà vẫn còn nhiều việc phải lo.
Ngồi trên xe trở về nhà, lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm nghĩ về em, tôi nhớ em, tôi chỉ mong sao mình lại sớm có cơ hội được đến bệnh viện để thăm bác và được gặp em. Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn, ở với em lâu hơn...
Tôi không hiểu tại sao lúc ở bên SeungWoo, thời gian trôi đi nhanh đến vậy mà khi tôi ở một mình thì thời gian lại trôi quá chậm. Tôi làm hết việc nọ đến việc kia mà ngày vẫn chưa hết. Sáng tôi đi học, chiều về học bài nhưng cứ được một lát là tôi lại lôi điện thoại ra xem giờ... tại sao tôi lại ngốc đến vậy? Đáng lẽ tôi nên xin số điện thoại để nói chuyện với em trong những lúc như thế này mới phải.
Một, hai, ba, ...bốn ngày cũng trôi qua. Mẹ tôi điện về kêu tôi mang đồ đạc và cả tiền lên cho mẹ. Chỉ chờ có vậy là tôi đã phóng như bay đi lấy đống đồ mà tôi sắp sẵn từ lâu rồi và ra bến xe để đến bệnh viện. Bệnh viện khá xa, nhưng đi xe chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ là đến nơi. Tôi hào hứng khi mình lại chuẩn bị được gặp lại SeungWoo...
---Mùa đông đã sang rồi---
Nhưng quả thật lần này khiến tôi khá hụt hẫng và bất ngờ. Dĩ nhiên là SeungWoo vẫn ở đó. Nhưng thay vì hình ảnh của một cậu bé với mái tóc đen, nước da trắng hồng hào của lần đầu gặp gỡ thì là một SeungWoo khác. Mái tóc em đã chuyển thành màu tro hoa râm, nó giống như mái tóc của người già vậy. Nhìn em từ xa, tôi suýt nữa còn không nhận ra. Hình ảnh đó của em khiến tôi hơi thất vọng.
-"Đi nhanh thế hả con?" Mẹ tôi lên tiếng phá vỡ dòng suy tư của tôi. Mẹ đỡ lấy những món đồ trên tay tôi và tôi theo mẹ đi vào phòng thăm bác trước.
-"Bác con sao rồi hả mẹ?" Tôi nhìn bác nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền ,phải thở bằng bình ô xi và hỏi một cách lo lắng.
-"hmmm, vẫn vậy thôi..." Mẹ tôi thở dài kéo chiếc chăn lên đắp cho bác khỏi lạnh.
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Giờ tôi mới phát hiện ra, chỉ sau 4 ngày, dường như có quá nhiều sự thay đổi. Chiếc giường bên cạnh giờ đã có bệnh nhân khác nằm, chiếc giường đối diện giờ không có ai. Điếu đó khiến tôi thắc mắc.
-"Mẹ... sao SeungWoo không nằm ở phòng này nữa?"
-"Nhà cậu ấy chuyển cho cậu ấy sang nằm ở phòng đặc biệt rồi... người ta có tiền nên muốn nằm riêng 1 phòng cho yên tĩnh, thoải mái!"
Tôi chạy ra ngoài cố tìm kiếm phòng đặc biệt. Nó là 1 phòng đối diện với phòng của bác tôi , chỉ cách có khoảng sân. Nhưng điều đó không quan trọng. Giờ là lúc để tôi có thể tiếp tục nói chuyện với SeungWoo.
Tội nghiệp em.
Tôi thấy SeungWoo đang cầm 1 chiếc gương nhỏ. Cậu soi mình trong đó rồi chán nản đi về phía thùng rác và ném chiếc gương vào trong. Có lẽ, ngoại hình bây giờ khiến Hun không hài lòng.
"SeungWoo ah~"
Tôi có gắng gọi to và cho em thấy nụ cười rạng rỡ của tôi.
" Daniel huyng "
Em quay lại nhìn tôi vui mừng.
Tôi chạy đén chỗ em đang đứng, cố gắng làm ngơ trước vẻ bề ngoài quá khác thường của em.
-"Nhìn em tệ lắm đúng không huyng?" SeungWoo khẽ hỏi tôi, lời nói có đôi chút thất vọng.
-"Không... em không biết giờ các ca sĩ cũng hay để màu tóc này sao?" Tôi đang nói dối một cách trắng trợn, nhưng tôi biết mình nên nói dối em vào lúc này.
-"Huyng xem này, vậy là em đã ở trong này được 15 ngày rồi đấy"
SeungWoo dở cuốn sổ của em ra cho tôi. 15 ngày rồi sao? Nhanh quá! Tôi khẽ lật đên tráng đầu tiên của cuốn sổ, giờ thì chiếc lá ở trang đầu tiên đã khô kiệt rồi, nhìn nó mỏng manh quá... Tôi vội lật đến nơi mà tôi làm trái tim bằng lá với em. Em đã dán thêm được 4 chiếc lá nhỏ nữa vào trang giấy. Dĩ nhiên là chiếc nào cũng là những chiếc lá bị khuyết rất nhiều phần.
Tôi quay ra nhìn em. Có lẽ em cần 1 bờ vai nào đó vào lúc này. Tôi đi về phía gốc cây và nhặt lên 1 chiếc lá thật lớn, 1 chiếc lá lành lặn nhất và dán đè lên toàn bộ phần 4 chiếc lá mà em đã dán.
Một lần nữa em nhìn tôi và mỉm cười.
-"Chúng ta đã làm được 1 phần 4 của trái tim này rồi" SeungWoo cầm cuốn sổ trên tay và vui mừng nói với tôi. Em giữ nó rất chặt trong lòng. Tôi biết sẽ thật kì cục nếu như ai đó thấy tôi để em tựa vào vai mình... nên tôi đã không đê em làm điều đó. Tôi chỉ dám lẽn nắm lấy bàn tay em khi chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc gỗ ở gần đó.
Lần này, tôi nói ít hơn... Không phải là tôi không có gì để nói. Chỉ là tôi muốn nghe em nói nhiều hơn. Em kể rất nhiều và cuối cùng cầm 1 chiếc khăn đưa cho tôi:
-"Mùa đông đến rồi anh ạ!"
----Em đã có người yêu chưa?---
Tôi buột miệng hỏi em như vậy. Rõ ràng là tôi đang mong chờ em cho tôi một cơ hội... Và em đứng dậy, không nói gì thêm với tôi nữa...
Em bỏ lại tôi với gió mùa đông trên khoảng sân trống trải...
Lần thứ 2 tôi gắp em kết thúc như vậy. Tôi trở về nhà với bao mối suy tư.
--Em vẫn ổn chứ?---
Đó là câu đầu tiên khi tôi gặp lại em lần thứ 3, khi em có vẻ đã yếu hơn sau hơn 7 ngày không gặp. Em đã không thể tự đi lại được như trước nữa. Mặc dù vậy, em vẫn giữ thói quen ra trước khoảng sân trống để chờ đợi... 1 chiếc lá "xấu số" rụng xuống để đặt nó vào trong cuốn sổ của mình. Giờ em phải ngồi xe lăn... sao em lại có thể như vậy. Em không thể chạy ra với tôi như lần trước. Tôi chạy đến chỗ em và quỳ xuống bên cạnh em. Tôi nắm lấy bàn tay em, nhìn vào khuôn mặt yêu ớt của em. Em bật cười khó nhọc, đưa tay chỉ lên mái tóc của tôi.
-"Sao anh lại làm vậy? trông thật buồn cười!" Phải, tôi đã tẩy và nhuộm trắng mái tóc của mình. Giờ em không phải là người duy nhất sở hữu mái tóc như vậy
-"Nó rất đẹp phải không?" Tôi cười cố gắng tạo ra niềm vui cho em.
-"Nhưng mái tóc này là đồ giả , mái tóc của em có màu như vậy là do dùng hóa chất để trị bệnh cơ mà...hihi". SeungWoo đáp lời tôi.
---Anh đừng khóc---
Không hiểu sao lần đầu tiên tôi hôn em mà tôi lại có thể khóc như vậy. Em cười an ủi tôi rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của tôi. Thực lòng tôi không muốn xa em một chút nào cả. Tôi không biết liệu lần sau tôi trở lại bệnh viện, em có còn có thể nói chuyện với tôi hay không... Với tình trạng như thế này của em! Tôi không dám nói. Một lần cuối quay lại nhìn em rồi tôi quay gót cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi bệnh viện. Tôi sợ nếu tôi quay lại thì tôi sẽ không thể dời khỏi em.
Khi quay trở về nhà, tôi cố gắng làm điều gì đó để em có thể được vui. Tôi biết và tôi rất sợ rằng em không còn nhiều thời gian nữa...Sau bao lần đắn đo, vò đầu bứt tóc tôi cũng nghĩ ra được một thứ có thể làm tặng... Tôi mang giấy ra bờ hồ và vẽ một trái tim thật lớn...
Nhưng cơn gió vô tính cuốn trái tim của tôi mang đi và quẳng nó xuống hồ nước... Tôi xót xa, cố gắng cầm chiếc que để vớt tờ tờ giấy lên...
Đáp lại bao nỗ lực của tôi... tờ giấy mềm nhũn rách làm đôi, xé tan trái tim nhạt nhòe màu đỏ trên đó...
---Cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi---
Tôi không còn thấy em đứng ở khoảng sân rộng và chờ đợi những chiếc lá nữa... Tôi không thấy em trong phòng nữa... Mẹ đưa cho tôi cuốn sổ của em.
-"Nó nhờ mẹ đưa cho con cuốn sổ này". Tôi chỉ kịp nhận cuốn sổ từ tay mẹ rồi chạy vụt đi và khóc òa nhìn những chiếc lá mà em ép trong cuốn sổ đã khô héo, mỏng manh ... Nơi trang giấy chúng tôi làm trái tim bằng lá em có ghi ngày tháng lần đầu chúng tôi gặp nhau... và ngày cuối cùng tôi đặt chiếc lá của mình để "vá" lại trái tim của em...
Trái tim em vẫn còn khuyết 1 nửa...vì tôi đã quên không dán thêm chiếc lá thứ 3 vào trang giấy đó kể từ lần gặp lần trước...
Tôi cuống cuồng chạy ra sân và tìm kiếm 1 chiếc lá để dán vào đó, nhưng không còn lại gì ở đó, mùa đông không để lại trên cành 1 chiếc lá nào, trên sân, những chiếc lá rơi vãi dưới gốc đều đã rách nát cả rồi...
Tôi ước một lần thời gian quay trở lại để không phải thấy dòng chữ của em trên cuốn sổ
"anh đã quên trái tim bằng lá của chúng mình rồi phải không? Em... rất vui vì điều đó! Vậy mà em còn từng nghĩ anh sẽ rất đau khổ khi không còn thấy em ở đây nữa đấy...tạm biệt người đã từng sống trong lòng em!"
-
-
" Giống như một tên ngốc, tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy nuối tiếc này có thể chạm tới trời xanh kia.
Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu...
Bản thân còn quá đỗi non nớt, chẳng thể biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này
Khi đó tôi vẫn cho rằng những gì mình làm là đúng
Nụ cười khi em ra đi, vẫn còn đọng lại nơi trái tim này!
Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn muốn yêu thương từ nơi em... dù nhiều lúc thật cô đơn
Thời gian trôi qua, nỗi sợ trong tôi ngày một lớn dần
Tôi nhớ những ngày xưa cũ, và cũng nhớ em thật nhiều
I MISS YOU SO MUCH
Giờ đây tôi đã cảm nhận được phần nào sự xa cách của đôi ta
I MISS YOU SO MUCH
Chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi
Tại sao tôi lại không nhận ra chứ?
SO BEAUTIFUL, BEAUTIFUL
Bởi em đẹp hơn bất cứ ai trên đời
Đừng để bị ốm, cũng đừng quá tổn thương
Những ca từ này là dành riêng cho em
Nếu có nghe thấu, thì xin em hãy quay trở về bên tôi
TÔI NHỚ EM, NHỚ EM RẤT NHIỀU
Ngắm nhìn thân ảnh quá đỗi cô độc trong gương
Nỗi sợ hãi trong tôi dâng trào
Tôi cần em...
...thực sự cần em...
Tôi ghét bản thân mình vì đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó!
Giống như một tên ngốc, tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy nuối tiếc này có thể chạm tới trời xanh kia.
Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu..."
- Nếu bạn không thích kết thúc ấy... thì tại sao lại không chọn 1 kết thúc khác như thế này:
Mùa đông năm sau, tôi không còn ở Canada nữa, tôi đang ở Hàn quốc, ở Seoul, ...Tôi đang cùng 4 thực tập sinh của MMO entertaiment chuẩn bị ghi hình cho chương trình Produce 101 season 2... Cuốn sổ của em, tôi luôn mang theo bên mình, tôi muốn em luôn luôn bên cạnh tôi, cỗ vũ cho tôi. Như ngay lúc này đây, tôi thật sự cần em...
-"DANIEL, CÓ PHẢI LÀ DANIEL HUYNG ĐÓ KHÔNG VẬY?" có tiếng ai đó gọi tôi. Tôi quay lại thì bất ngờ người đó đã ôm trầm lấy tôi.
-"EM LÀ SEUNGWOO NÀY, LÀ ONG SEUNGWOO, HYUNG CÒN NHỚ EM CHỨ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro