Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi nhưng em không thấy tiếc cho anh dù chỉ là một chút!

Mưa tí tách rơi. Từng giọt.

Ong Seongwoo đứng đó, dưới tán lá mỏng, cảm nhận những giọt mưa đầu mùa rơi thấm đẫm tóc, rồi dần thấm đẫm con người anh. Lạnh ngắt.

Anh vừa bị người ta từ chối.

Trở về căn nhà nhỏ cuối dãy tại khu Gangnam sầm uất, người đi kẻ lại vẫn đông vậy, nhưng khu vực trước nhà anh sao lại vắng vẻ thế này.

- Ong Seongwoo! Sao giờ này mới về?!

Ong Seongwoo không nói gì, bước thẳng vào nhà bật đèn sưởi trèo lên sofa ôm Rooney vào lòng, mặc kệ cậu "bạn cùng nhà" có vẻ như vừa bước từ phòng tắm ra, một tay đút túi quần một tay lau khô đầu đứng đó trơ mắt nhìn từng động thái của anh.

- Người anh ướt hết rồi mau đi tắm đi.

- Niel à! Cô ấy từ chối anh rồi!
Anh mỉm cười tay xoa đầu Rooney nhưng mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mặt...

Daniel yên lặng, bước đến ngồi cạnh Seongwoo, gượng cười khoác vai anh.

- Là cô ấy nghĩ mình không xứng với anh nên mới từ chối. Tin em đi.

Anh cúi mặt cười hiền. Mà thấy miệng đắng ngắt.

- Thôi em đi ngủ đây, anh tắm rồi đi ngủ đi, mai dậy sớm giúp em chuẩn bị ít đồ ăn nhé mai em phải đến trường sớm.

Sáng hôm sau, Daniel chân ướt chân ráo bước xuống nhà đã thấy hộp cơm gọn gàng ngăn nắp được đặt ngay ngắn trên bàn, còn anh đã ra xe đợi cậu từ bao giờ.

Daniel là sinh viên năm cuối khoa diễn xuất trường đại học nghệ thuật. Seongwoo hơn cậu một tuổi, đạo diễn trẻ mới vào nghề nhưng tràn đầy tài năng và sự sáng tạo cùng kho kiến thức khổng lồ. Cả hai thân nhau hồi đầu những năm cấp 3 và đã thề thốt là anh với cậu lên đại học nhất định phải thuê chung một nhà.

Rồi anh với cậu cứ như hình với bóng được mấy năm, hai anh em tính hợp nhau, cùng chung sở thích, vui buồn cũng có nhau, coi nhau như tri kỷ.

Đến một ngày, Seongwoo kể với cậu anh có để ý một cô bé, cô diễn viên trẻ mới vào nghề, cảm mến sự ngây ngô thuần khiết ấy, dù chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình như anh vẫn quyết định bày tỏ.

Rồi cô ấy từ chối. Anh lơ đãng như người mất hồn.

BÍPPPPP...

- Yah ONG SEONGWOO! Anh phải để ý đường chứ!

Ong Seongwoo hoàn hồn, thấy Daniel từ ghế bên đang chồm người ra phía anh cầm lấy vô lăng xoay vòng vòng tránh xe con ngược chiều. Anh giật mình thở gấp rồi tấp xe vào lề đường.

- Xin lỗi! Anh không biết mình bị gì nữa, từ hôm qua đến giờ..

Daniel liếc qua Seongwoo. Không phải cậu không thấy sự bất thường ấy, từ sáng nay anh đã như người mất hồn, cậu hỏi gì anh cũng không nói, chỉ hướng mắt về phía trước, cậu tưởng do chăm chú lái xe nên thế, nhưng hóa ra không phải vậy.

- Vì cô bé đó phải không?

- Anh không biết...

- Anh có biết yêu đương là thế nào chưa?

Seongwoo lắc đầu quầy quậy.

Daniel bất ngờ, cậu thân với anh từ hồi cấp 3 đến giờ nhưng hai anh em chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương, cậu nghĩ anh ít nhất cũng phải có một mối tình trẻ con nào đó rồi chứ.

- Hôm nay cho em bùng học nhé. - Daniel ngẫm một lúc rồi nói.

- Sao được?

- Mình ra sông Hàn hòng gió chút đi - cậu tít mắt, nhoẻn miệng nở nụ cười để lộ đôi răng thỏ tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro