Chương 8: Biến cố
[Daniel là cái tên sau khi sang Canada, Euigeon sử dụng. Sau khi đi làm, cậu đã hoàn tất đổi tên thật từ Euigeon sang Daniel. (Daniel nhà mình lấy cái tên này vì đức tin vào Chúa...)]
------------------------------------------------------
Tại Toronto, Canada,
Trở về nhà khi đã gần 12h đêm, Daniel mệt nhọc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, đưa tay kéo dãn cà vạt. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay bấm một số điện thoại quen thuộc:
- Mẹ, chúc mừng sinh nhật!
- Ai nha Euigeon, thằng bé này sao giờ này con còn chưa ngủ, ở đây 11h thì bên đó phải là 12h rồi! - Bà Boksoon giọng nói xen lẫn giữa lo lắng và mừng vui.
Từ ngày con trai rời Hàn Quốc, điện thoai về nhà ngày càng thưa, chỉ có những dịp trọng đại thì chắc chắn nó mới gọi về. 8 năm qua chưa một lần nó trở về Hàn. Bà Boksoon cũng biết con bận rộn nên cũng không dám đòi hỏi thằng bé năng gọi về, nhưng vì xa gia đình lâu cộng với cuộc sống bận rộn, có vẻ như cách thể hiện tình cảm của con trai ngày càng lạnh, cũng không còn biết nói những lời tình cảm khiến mẹ vui vẻ nữa.
- Lâu lắm mới có người gọi con bằng cái tên này... Sao mẹ chưa ngủ? Con có phá giấc ngủ của mẹ hay không? - Daniel mắt vẫn nhắm, âm trầm hỏi han.
- Mẹ đợi điện thoại của con đến chẳng ngủ nổi. Hôm nay con bận lắm sao, giọng con mệt mỏi quá! Mẹ rất nhớ con trai... Ừm... Tết này có thể trở về nhà được không? - Đây là câu hỏi mà Tết nào bà Boksoon cũng hỏi con trai dù biết có lẽ năm nay cũng như mọi năm, nó sẽ chẳng về.
- Vâng dạo này công việc của con có chút mệt mỏi. Mẹ, con đã bao trọn một khu nghỉ dưỡng ở Jeju vào cuối tuần, mẹ hãy cùng mấy bác gái đến đó nghỉ ngơi chút nhé, vì con chẳng biết mẹ thích gì nên... - Daniel có chút ngập ngừng.
- Mẹ là thích Euigeon về đây cùng mẹ cắt bánh, cùng mẹ hát sinh nhật như ngày xưa. Còn Daniel này bận quá, chỉ có tiền thôi chẳng có thời gian cho mẹ... - Giọng bà Boksoon có chút hờn dỗi.
Daniel lặng thinh không nói gì, trong lòng khẽ thở dài. Thời gian qua đi càng lâu, cậu càng chẳng biết trở về với thân phận gì, đối mặt lới mọi thứ bằng cách nào. Ngày đó cậu bé 17 tuổi chỉ lo trốn chạy, chưa hề nghĩ tới sau này sẽ thế nào. Trở về với thân phận con trai của vợ lẽ Chủ tịch Ong, hay một Daniel xa lạ, đối diện với Seongwu với tư cách một Euigeon đầy căm hận mẹ nó hay một Daniel bình ổn, trưởng thành...
- Sao lại không nói gì rồi? Bao giờ thì mới dẫn bạn gái về cho mẹ gặp đây? Tên là gì nhỉ? Thăn Van? Người Việt Nam phải không? - Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, bà Boksoon chuyển chủ đề.
- Là Thanh Vân, Hà Thanh Vân. Có thời gian sẽ để mẹ gặp nha. - Daniel không mặn, không nhạt nói.
- Mẹ còn chẳng được gặp con nữa là bạn gái con! Mau ngủ đi, muộn rồi đó. Haizzz, mẹ thực sự rất nhớ con trai... - Bà Boksoon ngập ngừng rồi cúp máy.
Vốn định lên gác dọn dẹp chút thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên bà vội vàng ra ngoài.
- Seongwu, sao lại về muộn thế? Con lại uống rượu rồi.- Vừa mở cửa, bà vừa càu nhàu, vỗ một cái không mạnh không nhẹ lên lưng Seongwu.
- Haha dì lại vậy, dì với cha con ngày càng hay càu nhàu đó nha. Hôm nay con cùng đoàn làm phim đi liên hoan giải thưởng. Dì thấy con trên tivi có oách không cơ chứ, con nhắc tới dì đó! - Seongwu có chút say say, cười cười rồi ôm lấy bà Boksoon. Vào đến nhà, Seongwu lại tiếp tục cười nói:
- Con vốn định mua bánh kem, cùng dì và cha thổi nến nhưng về muộn quá nên họ nghỉ bán rồi, nhưng quà chính mai sẽ đến tay dì à nha! Phu nhân Kim, bà bạn chơi bài của dì mới đổi xe phải không, thấy bà ta khoe khoang miết. Con đã đổi xe cho dì rồi, mai dì hãy đi cái xe con tặng đi chơi bài nha dì, dì của con nhất định không thể thua kém ai về mặt nào được. Con chính là thừa khả năng lo cho dì! - Seongwu vui vẻ, huênh hoang, thao thao bất tuyệt. (Sao cậu còn khoe khoang khiếp hơn cả người ta vậy Ong Seongwu...?)
- Hai thằng con trai của tôi đều thích nói chuyện tiền bạc quá nha! Sống trên đống tiền như thế này khéo phải đón sinh nhật thứ 100 mất. - Bà Boksoon bật cười.
8 năm qua mọi thứ đều thay đổi quá nhiều. Ngày đó, từ sau khi biết sự thật, Seongwu luôn trốn trong phòng không ra ngoài, 3 ngày liền chẳng ăn chẳng uống. "Tại sao người mẹ mà cậu luôn tôn thờ lại có thể thủ đoạn đến vậy? Suốt bao năm qua cậu đã đối xử thế nào với mẹ con Euigeon? Họ còn chưa đủ đáng thương sao?" là một loạt những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Seongwu. Rồi sáng ngày thứ 4, bà Boksoon mang vào một bát cháo đi vào phòng. Sắc mặt bà nhợt nhạt, người như có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào. 2 ngày qua bà cũng không khá hơn là bao, phải nhớ lại câu chuyện kinh khủng ngày đó, đứa con trai duy nhất lại một mực đòi rời Hàn sang Canada với cái cớ là vì bản thân, nhưng bà biết sự thật hẳn không phải vậy. Bà Boksoon đưa bàn tay tiều tụy, sẽ vuốt mái tóc của Seongwu đang ngồi thu lu ở góc phòng tối, đèn chẳng buồn bật lên:
- Con mất mẹ rồi, con trai của cô cũng không muốn ở đây nữa. Có thể nào, có thể nào con để cô chăm sóc cho con?
- Cô... cô không giận con sao? Không ghét mẹ của con sao? - Giọng Seongwu yếu ớt nhưng ánh mắt lại hoảng hốt.
Bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng của bà Boksoon thôi xoa đầu, đặt nhẹ lên lưng Seongwu vỗ về:
- Con trẻ không có lỗi, đều là vì người lớn làm tổn thương đến các con. Cả con và Euigeon đều cần được yêu thương, che chở. Những năm qua con sống cũng không dễ dàng, bề ngoài hằn học nhưng trong lòng tổn thương ra sao cô đều hiểu...
Seongwu ôm chặt lấy bà Boksoon khóc không biết bao lâu mới buông ra, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi đi lên giường chuẩn bị ngủ. Bà Boksoon nhìn Seongwu ăn hết cháo, cầm bát mang ra ngoài, đi đến cửa thì một giọng nói thổn thức đằng sau lưng: "Dì Boksoon, cảm ơn dì!". Bà mỉm cười rời đi.
Quay trở lại hiện tại, mới đó mà đã 8 năm rồi. Cậu thanh niên mới lớn ngày đó giờ đã trở thành một diễn viên, nghệ sĩ quá nổi tiếng và thành công. Trước mặt công chúng đều là một điệu bộ trưởng thành, sang trọng, có chút xa cách, thế nhưng trở về nhà lại là một đứa trẻ đối với bà Boksoon, như thể cậu đang tìm lại quãng thời gian không có mẹ bên cạnh.
- Cha con ngủ rồi sao? - Seongwu vừa uống canh giải rượu bà Boksoon mang ra, vừa hỏi.
- Vẫn chưa về. Sao hôm nay dì thấy nặng nề trong lòng quá! Hay là việc gì nhỉ? Mau gọi điện cho cha đi Seongwu! - Bà Boksoon bồn chồn, lo lắng đi đi đi lại trong phòng bếp. Đã sắp qua ngày mới rồi mà chồng bà vẫn chưa trở về. Vốn công việc của một Chủ tịch tập đoàn lớn rất bận rộn, ông cũng thường về muộn nhưng chưa bao giờ về muộn đến vậy, lại còn không gọi điện về nhà cho vợ con yên tâm.
Seongwu quơ tay tìm điện thoại trong túi, toan bấm số gọi cho cha thì Thư kí Park - Thư kí riêng của Chủ tịch Ong Jaehyuk gọi tới.
- Này tôi đang định gọi cho chú đấy, cha tôi sao hôm nay về muộn quá vậy, hại dì tôi giờ vẫn chưa dám đi ngủ! - Seongwu nói mà như trách chú thư ký.
- Cậu Seongwu, cậu Seongwu, nguy rồi! Chủ tịch bị Công tố viên bắt giữ ngay trên đường về trở về nhà! - Chú thư kí run rẩy, mếu máo nói.
- Hả? Chú nói cái gì đấy? Trời ạ bình tĩnh nói cho rõ đầu đuôi đi, cha tôi vì sao mà bị bắt? - Seongwu đứng bật dậy, hét lên trong điện thoại.
Cái quái gì đang xảy ra đây? Mối quan hệ của Tập đoàn K.O với bên chính trị cũng như tòa án trước nay vốn đều rất tốt, không thể nào lần này họ dám không nể mặt, không báo trước mà bắt người đi như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì?
- Bị bắt sao, cha con bị bắt sao? Làm sao có thể như vậy... - Bà Boksoon nghe được giọng hét của Seongwu hốt hoảng chạy vào.
- Chính là, chính là hối lộ tổng thống Lee Sang Min vì dự án PENTA. Còn có tội dùng tiền vận động hành lang cũng như can thiệp vào kết quả bầu cử cho ngài Lee trong đợt tranh cử tổng thống trước đó. Seongwu, cậu bình tĩnh nha, đây nhất định là Chủ tịch bị người ta hại, ông ấy tuyệt đối không bao giờ làm những việc đó đâu! - Thư kí Park vội vàng phân trần.
- Tôi còn không hiểu cha tôi hay sao? Người như ông ấy sao có thể làm ra việc đó! Chú bình tĩnh, đợi tôi đến rồi nói. - Seongwu dứt lời, tắt máy rồi quay sang dì Boksoon:
- Dì bình tĩnh, ở nhà đợi con, sự việc không có gì đâu, hiểu lầm cả thôi! - Seongwu vỗ về dì rồi vội vã cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng vội vã, khẩn thiết kia của Seongwu, bà biết đó không phải là chuyện thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro