Chương 32: Trách nhiệm
Bà Boksoon: Trời ơi Seongwu... Con làm sao vậy?
Daniel lao tới, giữ bàn tay bị găm đầy thủy tinh kia: Anh... anh Seongwu...
Seongwu gạt Daniel ra, run rẩy đứng đó với bàn tay nhuốm máu, gằn ra từng câu ai oán: Cái thằng tồi tệ này... Sao mà cậu dám? Tại sao hả?... Tại sao cậu làm như thế?
Rốt cuộc vẫn không kìm được nước mắt, Seongwu vừa khóc nức nở vừa khụy chân xuống, máu từ tay chảy thành từng giọt xuống sàn nhà...
"Tôi đã tin cậu như vậy, yêu cậu bằng tất cả những gì mà tôi có... Tôi đã lầm rồi sao?" - Seongwu tự hỏi trong đầu.
"Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ..."
-------------------------
Mẹ Thanh Vân có chút tự ái, chẳng lẽ chuyện kết hôn này lại bị ghét bỏ thế sao? Con bà thì có gì kém cỏi cơ chứ, và sao Seongwu dám phản ứng như vậy trước mặt người lớn? Nhưng vì con gái mình đã mang bầu lại quá yêu con trai nhà họ, bà đánh cắn răng nhẫn nhịn xin phép về trước, hẹn hôm khác sẽ đến bàn chuyện cưới xin sau. Dù sao bà cũng rất tin tưởng Daniel là chàng trai tốt và có trách nhiệm.
Bà Boksoon vội vàng lấy hộp y tế, cầm máu giúp Seongwu: Thằng bé này, con làm sao vậy chứ? Con không ưa cô bé đó đến vậy sao?
Daniel vội vàng đỡ Seongwu: Mau mau em đưa anh đến bệnh viện xem thế nào?
Seongwu xô Daniel ngã ra: Cút!
Môi Daniel run rẩy, mí mắt có chút ẩm ướt: Anh đến bệnh viện băng bó tay rồi... em sẽ cút...
Thấy Seongwu bất động Daniel càng khẩn trương: Em xin lỗi... anh mau chịu để em đưa đến bệnh viện đi mà... Mọi chuyện từ từ nói được không? Máu chảy nhiều quá Seongwu à...
Seongwu thều thào: Có gì để từ từ nói sao? Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa? Trông tôi ngu ngốc lắm nhỉ?
Daniel giữ chặt lấy tay Seongwu: Em mới là ngu ngốc... Em xin anh...
Daniel và Seongwu dường như quá suy sụp và tuyệt vọng trước những gì đang xảy đến nên không còn tâm trí để ý tới xung quanh, bao nhiêu dồn nén chẳng kiêng kị mà nói ra. Bà Boksoon nhìn hai đứa con trước mặt mình, một phẫn uất đau đớn, một tuyệt vọng bi thương... trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Không khí giữa hai đứa thật không bình thường chút nào.
Seongwu không chịu đến bệnh viện, Daniel đành liên lạc cho bác sĩ quen của gia đình tới. Ngồi đợi bác sĩ sơ cứu, băng bó vết thương cho Seongwu, nhìn thái độ của hai đứa con, bà Boksoon chợt nhớ lại một số chuyện. Tuần vừa rồi, trong lúc đi Seoul thăm họ hàng, bà đã xem một talkshow trên tivi có Seongwu tham gia, nghe cậu tâm sự vài câu về chuyện tình cảm, úp mở về chuyện người yêu là nam hay nữ. Thực ra, trước đây, cũng đã vài lần, bà bắt gặp một vài người bạn trai xe đưa xe đón Seongwu về nhà khá thân mật, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Giới showbiz vốn phức tạp, chuyện tình cảm trong đó lại càng khó nói nếu Seongwu không tự mình giới thiệu thì bà sẽ coi như chỉ là mối quan hệ bình thường. Thậm chí với bà, Seongwu là người đồng tính cũng không sao cả, vài năm gần đây những cặp đôi nổi tiếng là nam - nam rất nhiều, chỉ cần thằng bé hạnh phúc bà sẽ luôn ủng hộ.
Có điều... nếu là Daniel... thì chưa chắc.
Con người ta vẫn thường dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận những sự việc "lệch chuẩn" của người khác, nhưng nếu đặt vào chính hoàn cảnh của mình, họ lại một mực phản đối, trốn tránh. Một người có thể coi chuyện ai đó là "single mom" là bình thường nhưng lại khó khăn để chấp nhận em/con gái mình không chồng mà có con. Một người có thể suốt ngày lên mạng xã hội nói rằng mình ủng hộ LBGT nhưng lại xa lánh bạn mình khi họ "come out". Một người rất thích những cô gái sexy, biết chơi, biết rượu nhưng lại ngăn cấm người yêu mình mặc hở, đi bar.
Seongwu là con, nhưng Euigeon là máu mủ...
Bởi vì bà là một người mẹ, nhìn con trai mình dần trưởng thành, còn hẹn hò với bạn gái...
Bởi vì bà là một người mẹ, mong muốn con trai cũng như bao người khác, kết hôn rồi sinh con...
Và bởi vì bà hiện giờ... là mẹ của cả hai đứa trẻ "lạc hướng" này... Nếu là một ai khác, có thể câu chuyện sẽ "xuôi chèo" hơn một chút, nhưng không, hai đứa là anh em trong một nhà cơ mà...
Bà Boksoon giật mình với chính suy nghĩ của mình, càng muốn phủ nhận nhưng rồi lại không thể. Ngồi nhớ lại những biểu hiện quan tâm, nhớ lại từng cử chỉ, lời nói từ lúc Euigeon mới trở về đến hiện tại của hai đứa, rồi chuyện chia tay bạn gái của con trai, với linh cảm của một người mẹ, bà hiểu rằng Euigeon và Seongwu có lẽ đã có gì đó, nhưng lòng vẫn không muốn chấp nhận.
-----------------------------
Sau khi ba người từ bệnh viện trở về nhà đã hơn mười giờ tối. Một Seongwu không nói không rằng, mặt trắng bệch, như kẻ mất hồn đi một mạch lên phòng. Một Daniel thường ngày quyết đoán, mạnh mẽ hiện giờ chỉ biết đứng dưới cầu thang trân trân nhìn anh đi lên, đôi môi run rẩy mím chặt lại. Chứng kiến tất cả, trái tim của bà Boksoon như đau quặn lại.
Bà Boksoon bỗng lên tiếng: Euigeon, con lại đây!
Daniel quay ra nhìn mẹ, ánh mắt vẫn còn có chút long lanh bi thương vội cúp xuống, chầm chậm ra ngoài phòng khách ngồi xuống.
Bà Boksoon: Con... thực sự định kết hôn?
Daniel: Con lớn lên mà không biết mặt cha còn con của con thì không thể như thế.
Bà Boksoon thở hắt ra một cái, cảm giác đau đớn từ vết thương cũ dần trở lại.
Daniel: Mẹ, con xin lỗi!
Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp: Cũng như mẹ và con, Vân và đứa trẻ không có tội. Con là đàn ông, con cần phải chịu trách nhiệm với những việc mà con đã làm. Con sẽ thương yêu và chăm sóc họ.
Bà Boksoon: Con... con có yêu con bé đó không?
Daniel cố gắng nở ra một nụ cười: Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Thanh Vân là người tốt, cô ấy rất yêu con, thương mẹ và còn mang thai đứa con của con nữa. Mẹ còn cần gì hơn ở một nàng dâu như thế?
Bà Boksoon chợt nghèn nghẹn: Con không thể sống một đời chỉ vì trách nhiệm với người khác.
Daniel cầm tay mẹ, giọng nói yếu ớt: Mẹ... chúng con sẽ ổn thôi. À... ngày mai, con sẽ chuyển ra ngoài.
Bà Boksoon sửng sốt: Con nói sao? Ngày mai đã là giao thừa rồi...
Daniel cúi đầu: Con cũng cần phải chuẩn bị dần, kết hôn con sẽ ra ở riêng. Mẹ... mẹ chăm sóc tốt cho anh Seongwu nhé!
------------------------------
Sáng hôm sau, Daniel đã sắp xếp xong đồ đạc, chuyển tới căn hộ mà trước đó đã thuê cho đàn em mình ở và làm việc, dù sao chỗ cũng rộng rãi, đủ phòng cho tất cả mọi người. Việc kết hôn, cần phải ra ở riêng chỉ là cái cớ, chuyện quan trọng là Daniel và Seongwu không thể cứ mỗi ngày lại nhìn thấy nhau như vậy.
Mãi đến tận trưa, ông Jaehyuk mới đi công tác trở về, nghe vợ kể lại chuyện ngày hôm qua. Tất nhiên là bà Boksoon không hề nhắc đến chuyện phản ứng của Seongwu và những gì bà nghi ngờ về hai đứa. Không giống mọi người, suy nghĩ của ông sau khi nghe câu chuyện kia phản ứng lại khác hoàn toàn.
Ông Jaehyuk: Chuyện của lũ trẻ làm anh nhớ đến ngày xưa. Em nói xem, nếu không phải vì ngày đó Sohee cố tình... mang thai Seongwu thì... Rốt cuộc vì ích kỉ của cô ấy để cả chính Sohee, anh, em, Seongwu và Euigeon đều đau khổ một thời gian quá dài như vậy.
Bà Boksoon sửng sốt: Ý anh... ý anh là con bé cố tình mang bầu ấy hả? Nhưng con bé Vân ngoan ngoãn lắm, em không nghĩ...
Ông Jaehyuk nới rộng cà vạt: Không ngoại trừ chuyện đó đâu. Mình là cha mẹ, phải sáng suốt một chút, phân tích kĩ lưỡng cho con nó hiểu. Thằng bé vì tự ti và tổn thương của bản thân nên mới muốn kết hôn cho đứa nhỏ một gia đình nhưng cuộc sống gia đình đâu có dễ dàng như vậy, vợ chồng mà không có tình yêu thì... Thực ra hai bên gia đình cùng chăm sóc đứa bé cũng đâu phải không thể đâu, nó vẫn sẽ có đầy đủ tình yêu thương mà, tại sao nhất định phải kết hôn? Haizz, mà may thằng bé chưa có người yêu mới đó, nếu không chuyện càng thêm loạn, người yêu nó chắc chắn sẽ không chịu nổi...
Câu nói cuối cùng của chồng khiến bà Boksoon giật mình nghĩ tới Seongwu. Nếu chuyện kia là thật, hai đứa trẻ này phải làm thế nào đây?
-------------------------
Seongwu rệu rã thức dậy nhưng không muốn xuống nhà, càng không muốn ăn uống gì, chỉ ngồi bó gối trong góc giường, nước mắt lại không ngừng chảy. Daniel nói rất phải, tại sao Seongwu lại tin cậu đến như thế, vì yêu mà tình nguyện cho đi mọi thứ tuyệt vời, tốt đẹp nhất của mình.
"Đàn ông dù có vui chơi thế nào thì khi đến tuổi ổn định họ cũng sẽ lập gia đình với một người phụ nữ tốt thôi."
"Cạnh tranh? Anh có gì để cạnh tranh với tôi nào? Làm ơn, làm ơn biết lượng sức mình."
Seongwu bật cười tự giễu khi nhớ lại những lời Thanh Vân từng nói. Những lời khó nghe ấy, đều đã trở thành hiện thực rồi. Có lẽ giữa cậu và Niel chỉ là "vui chơi" mà thôi, Thanh Vân mới là người phụ nữ mà cậu ấy cần, là gia đình mà cậu ấy chọn. Đối diện với hiện thực này, Seongwu chỉ có thể trách bản thân mình "không biết lượng sức", tự làm tự chịu.
"Vì tin rằng em sẽ mãi ở bên anh sao? Anh cho em hết mọi thứ mà anh có... Seongwu, nếu một ngày chúng ta không còn như hiện tại nữa, liệu anh có hối hận không?"
Seongwu cũng tự hỏi mình có hối hận không sau tất cả những gì đã xảy ra. Chuyện tình cảm của hai người trong vài tháng qua chợt như một thước phim quay chậm hiển hiện trong tâm trí Seongwu lúc này.
Gia đình gặp biến cố, họ dựa vào nhau cùng vượt qua...
Seongwu đã từng như cái đuôi bám lấy Daniel chỉ mong cậu đáp lại tình cảm, mặc kệ mọi lời cự tuyệt...
Vào ngày đông rét buốt, nhưng lại có một Seongwu bé nhỏ không màng thời tiết -10 độ, co ro đứng đợi Daniel đi làm trở về. Và trên con đường tuyết rơi trắng xóa, họ có nụ hôn đầu tiên...
Seongwu nhớ hơi ấm trên tấm lưng dài rộng khi Daniel cõng cậu đi trên con đường đầy cát sỏi, tối đen như mực ở Busan...
Họ đã cùng nhau đón sinh nhật trải qua một đêm tuyệt vời trong căn nhà nhỏ tràn đầy tuổi thơ của Daniel và Daniel đã nói yêu cậu như thế nào...
Từng tin nhắn yêu thương đã gửi,
Từng con đường họ đã đi qua,
Từng món đồ đôi lén lút dùng chung,
Từng ngày tháng ấm áp hạnh phúc,
Từng khoảnh khắc vụn vặt đời thường...
Mọi thứ như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm chích trái tim của Seongwu. Vết thương ngoài da chưa bao giờ thấm tháp được nỗi xót xa trong lòng. Dù bàn tay đang băng bó kia có bị bao nhiêu mẩu thủy tinh sắc nhọn đâm vào khiến nó không ngừng chảy máu, cũng không thể sánh được sự đau đớn tột cùng đang xâm chiếm cả tâm hồn trống rỗng này. Hóa ra người đó quan trọng đến như thế và Seongwu còn yêu người đó nhiều hơn chính mình có thể chiêm nghiệm.
Ngay cả chính căn phòng này, căn phòng của riêng Seongwu cũng tràn ngập hình ảnh của Daniel. Đưa ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, Seongwu bây giờ mới phát hiện có một phong thư nhỏ màu đen được đút qua khe cửa. Lại gần nhặt phong thư lên, Seongwu run rẩy bóc nó ra với tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Bức ảnh gửi kèm thư khiến Seongwu lại một lần nữa bật khóc. Là bức ảnh hôm kỉ niệm một tháng bên nhau...
"..."
----------------------------------
Bức thư ở chương sau nhaaa. Vote nhèo nhèo thì tối post chương 33 luôn, vì hôm nay nghỉ, t viết được 2 chương :))
T cũng không muốn viết ngược nữa đâu, buồn quá (ToT) Nhưng mà không viết thì lại không đúng mạch truyện :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro