Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất!

Daniel nghỉ phép tại Sears đã khá lâu, các dự án mà Daniel đảm nhiệm không ai có thể thay thế nổi vì cậu chính là người hiểu chúng rõ nhất. Công ty bên kia không còn cách nào khác đành để Daniel giải quyết công việc từ xa nên gửi về Hàn Quốc rất nhiều văn kiện. Daniel pha một tách cafe nóng, chuẩn bị cho một đêm không ngủ với đống tài liệu ngổn ngang. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ly cafe trên tay rơi vỡ tan tành. Daniel quá sững sờ với những gì đang xảy ra: Thanh Vân đang nằm trên giường cậu với một bộ váy bốc lửa...

"Choang!"

Nghe tiếng vỡ, Thanh Vân bật dậy chạy ra cửa, vội cầm lấy tay Daniel.

Thanh Vân sốt sắng: Anh có làm sao không? Có bỏng tay không? Anh vào nghỉ đi, để em thu dọn cho. Sao lại bất cẩn vậy chứ?

Daniel vung tay, thoát khỏi cái nắm chặt của Thanh Vân, lạnh lùng: Em mau mặc đồ tử tế vào rồi về phòng đi!

Không nói không rằng, Thanh Vân ra đóng cửa lại, chốt nó từ bên trong. Daniel còn đang bất ngờ vì hành động kia, chưa kịp phản ứng gì đã Thanh Vân xô mạnh cậu về phía giường, khiến cậu nằm ngã ra. Thanh Vân leo lên trên, nằm đè lên người Daniel, cứ thế vừa ôm hôn, vừa nhanh nhẹn tháo thắt lưng quần của cậu. Định thần lại sau cảm giác sửng sốt, Daniel đẩy mạnh Thanh Vân ra khỏi người mình, cáu giận mà quát lớn:

- Rốt cuộc là em đang làm cái quái gì thế? 

Thanh Vân tỉnh bơ đáp lại, vẫn không dừng những hành động khiêu gợi đang làm:

- Làm tình. Chính vì lâu rồi chúng ta không làm nên anh mới thành ra như thế này. Em xin lỗi vì đã về đây quá muộn khiến anh trở nên... Không sao rồi, bây giờ em đã ở đây...

Thanh Vân vừa nói, vừa cởi chiếc váy ngủ mỏng manh, lộ ra bầu ngực trắng nõn, căng tràn, đầu nhũ hồng hào, bên dưới chỉ còn một chiếc quần lót ren, bao lấy vòng ba đầy quyến rũ, nóng bỏng. Trước đây Daniel vẫn luôn yêu thích, mê đắm thân hình này như vậy, Thanh Vân tự tin rằng làm thế này sẽ khiến người đàn ông của mình hồi tâm chuyển ý. Chẳng qua là vì xa bạn gái quá lâu, lại bị một người đồng tính quyến rũ, bạn trai cô chỉ nhất thời lung lay, nhận thức sai lệch mà thôi.

Thanh Vân đặt một tay Daniel xuống quần lót phía dưới, đặt một tay lên bầu ngực mình xoa bóp, rồi khẽ thều thào đầy mời mọc: "Daniel, mau yêu em đi!"

Daniel lúc này thì không thể chấp nhận nổi người con gái trước mặt được nữa, đẩy mạnh Thanh Vân sang một bên, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Hơn cả bất ngờ, cậu đang cảm thấy thương hại bạn gái cũ, tại sao cô ấy có thể thành ra như thế này.

Daniel cố kìm lại tức giận, quay mặt đi chỗ khác: Đừng có làm bản thân rẻ rúm thêm nữa, em sẽ không thay đổi được gì đâu! Mặc đồ vào đi!

Thanh Vân: Anh ta cho anh được cái gì em cũng có thể cho anh! Ngủ với em không thích hơn ngủ với một thằng đàn ông à?

Daniel đá đổ cái ghế bên cạnh, quát lớn, trợn trừng mắt lên: Em quá đà rồi đấy Vân? Em nghĩ Seongwu là loại người gì? Em đang nghĩ anh yêu Seongwu vì chuyện đó? Bao nhiêu năm qua ở cạnh anh mà em nghĩ về anh như thế?

Thanh Vân bật khóc nức nở, Daniel chưa từng to tiếng như thế này với cô, dù có giận cỡ nào, người đàn ông này cũng chưa từng đáng sợ đến vậy. Và anh ấy đang nói gì? Anh ấy đang nói rằng anh ấy đã yêu một người khác...ngay trước mặt mình...

Daniel cảm thấy khó xử, thấy mình đã nặng lời nên nhẹ giọng lại: Anh xin lỗi... Em mặc tạm cái áo này của anh vào rồi về phòng đi. Anh không thể đâu... Giữa chúng ta kết thúc rồi, em đừng khiến mọi chuyện xấu đi.

Thanh Vân cố ngăn lại nước mắt, lạc giọng nỉ non: Anh cho em ngồi đây một lát, chút nữa em về phòng có được không?

Nhìn bộ dạng đáng thương, bị đàn ông cự tuyệt của bạn gái cũ khiến Daniel mủi lòng, khẽ gật đầu. Cậu quay ra dọn dẹp đống đổ vỡ, rồi ngồi vào bàn tập trung làm việc; hoàn thành xong vài tờ hợp đồng, quay ra đã thấy Thanh Vân ngủ từ lúc nào, không nỡ gọi cô dậy nên đành để Vân ngủ ở đó, còn mình thì tiếp tục việc dang dở. Làm việc liên tục dưới máy tính khiến Daniel mỏi mắt, 30p lại tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt nghỉ một chút, chẳng biết từ lúc nào ngủ quên.

Canh đúng 6h30 sáng, Thanh Vân bật dậy. Cả đêm cô không hề ngủ. Sau khi chuyện hôm qua dàn xếp không thành, trong đầu cô đã nảy sinh ra ngay một ý định khác. Thanh Vân làm đầu tóc mình rối bù; khẽ cắn môi nứt ra, chảy một chút máu; cấu véo thật mạnh lên đùi, vai, cổ và bầu ngực; cắn mạnh vào tay, tạo thành những vết răng hằn đỏ; cuối cùng là quấn một chiếc khăn tắm ngẵn cũn cỡn lên người. Như thường lệ, Seongwu thường thức dậy vào lúc 6h30 để tập thể dục rồi về tiễn Daniel đi làm. Mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng, Seongwu không chỉ tỉnh ngủ ngay tắp tự mà còn bủn rủn cả chân tay khi nhìn thấy Thanh Vân đi từ trong phòng của Daniel ra. Đầu tóc cô ả rũ rượi, môi sưng đỏ rỉ máu, đùi, cổ, bầu ngực chi chít những vết đỏ hoan ái, quần áo còn không mặc mà chỉ quấn chiếc khăn thế kia, khỏi phải nói cũng biết đêm qua họ làm những gì rồi...

Thanh Vân tỏ vẻ bất ngờ khi bắt gặp Seongwu, đôi mắt giả vờ lúng túng rồi tiến lại gần cậu.

Thanh Vân mặt khổ sở: Đừng nói cho bác gái nhé, bác sẽ đánh giá tôi là con dâu mà không giữ nết, mới về nhà này mà chưa gì đã như vậy. Seongwu, có phải là em trai anh có sở thích hơi quái đản hay không, quả là thích gặm cắn ng...

Seongwu không nghe nổi nữa: Cô thôi đi, đủ rồi đấy! Tôi không muốn biết chuyện của hai người đêm qua đâu.

Dứt lời Seongwu về phòng, đóng sầm cửa lại. Tất nhiên với tình hình này, việc tiễn ai đó đi làm là điều không tưởng. 

Daniel rốt cuộc là người thế nào? Đêm qua vừa làm vậy với cậu, về phòng đã lại ân ái với một người phụ nữ khác? Chẳng phải ban đầu Seongwu đã chấp nhận rồi hay sao, chấp nhận dù mọi chuyện thế nào cũng sẽ không oán trách ai, nhưng sao bây giờ lại thấy hận người kia đến vậy... Seongwu đã cho đi hết cả niềm tin, tình cảm, mọi thứ mà cậu có chỉ để đổi lấy một sự đáp lại từ Daniel, hay đơn giản chỉ là một nụ cười từ cậu. Nhưng có lẽ đối với Daniel, tình cảm này, nó không hề thiêng liêng đến thế. Thanh Vân đã nói đúng, rằng cậu vốn không thể nào cạnh tranh được với người phụ nữ đó... Và Daniel vốn từ đầu đã không dành cho cậu rồi, mọi thứ đều là cậu mộng tưởng mà ra. 

Cậu ấy là người đàn ông bình thường, rồi sẽ lấy vợ, sinh con, sao có thể yêu nghiêm túc một người đồng tính... Hóa ra tình dục với tình yêu chưa bao giờ là thứ cần phải song hành...

Tình yêu của Seongwu ban đầu đã bắt đầu từ một phía, là thứ tình cảm đơn phương Daniel không hề muốn thừa nhận... Đi đến bước này, người tổn thương vẫn là mình cậu mà thôi. Khi thực lòng yêu ai đó thì cũng là tự cho phép người đó làm mình đau rồi...

"Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá,

Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau. 

Ngày hôm qua, ngày nay và ngày sau,

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất! 

Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều. 

Năm tháng xoay vòng, người sống được bao nhiêu? 

Sao cứ phải tranh nhau nếm vị đau tình ái?

Sao cứ mê mải tìm kiếm kẻ yêu mình? 

Sao biết không yêu mà vẫn yêu nhiều thế?" 

--------------------------------------

Daniel tỉnh dậy, hóa ra cả đêm cậu ngủ ngồi trên chiếc ghế tựa. Nhìn ra đằng sau, không thấy người, Thanh Vân có lẽ đã rời đi từ sớm. Nghĩ rằng bạn gái cũ đã suy nghĩ thông suốt, Daniel yên tâm dậy thu dọn chăn giường, vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

Sáng hôm nay Seongwu không hề xuất hiện trước cửa...

Đầu cầu thang cũng không có Seongwu...

Daniel trộm nghĩ có lẽ cả ngày hôm qua ngồi xe từ Busan về nhà, lại liên tục "vận động mạnh" như vậy, có lẽ người này đang mệt mỏi mà ngủ nướng rồi. Nghĩ vậy nên cậu đã đứng trước cửa Seongwu, định gõ cửa rồi lại thôi, khẽ lắc đầu cười mà vui vẻ đi làm. Gần đây ngoài việc của chủ tịch Ong, cậu cùng cấp dưới cũng phải tập trung xử lí các dự án tồn đọng tại Sears do đã nghỉ phép quá lâu nên vô cùng bận rộn.

Seongwu cứ nằm mỏi mệt, khóc rồi mê man nửa tỉnh nửa ngủ cả một buổi sáng, đến khi rời giường đã quá 11h trưa. Có chút đói bụng, Seongwu với trạng thái lờ đờ, xuống tầng một chuẩn bị phụ dì Boksoon làm bữa rồi cùng ăn trưa. 

Cô Lee giúp việc: Cậu Seongwu hôm nay thức dậy muộn quá, bỏ cả bữa sáng. Cậu ngồi đợi tôi một chút là có ăn ngay đây! 

Seongwu: Dì tôi đâu rồi?

Cô Lee: Dưới quê bà chủ có người họ hàng mới qua đời, bà chủ phải về giúp đỡ chuyện ma chay, có lẽ vài hôm nữa mới về. Cậu đừng lo, còn có tôi ở nhà mà, mọi chuyện cậu cứ để tôi lo, bà chủ đã căn dặn tôi kĩ rồi. Cô Vân thì đi đâu đó từ sáng cũng chưa thấy đâu nữa.

Seongwu khẽ thở dài, gật đầu. Dùng xong bữa trưa, cậu về phòng, nằm một mạch tới tối chẳng thiết tha gì nữa. Đáng lẽ cả ngày hôm nay sẽ giữ tâm trạng vui vẻ, đọc kịch bản một drama hài mà quản lý đưa cho, vậy mà giờ đây cậu không còn chút tinh thần nào cả. Cố để người ta không nhìn thấy bộ dạng thảm thương đã là khó khăn lắm rồi, cảm hài kịch kiểu gì đây?

Daniel trở về khi đã muộn, nhìn quanh quất không thấy Seongwu. Thức ăn trên bàn đã nguội tanh nguội ngắt mà trước khi về cô Lee chuẩn bị cũng còn nguyên xi, chẳng có ai động đũa. Nghĩ lại hôm nay bận rộn nên không để ý, Seongwu hôm nay không hề liên lạc điện thoại, Daniel cảm giác bất an trong lòng, đi một mạch lên gác. Gõ cửa hai lần không thấy động tĩnh, Daniel vặn khẽ tay nắm cửa, bước vào trong. Seongwu nằm trên giường trùm chăn kín mít, nằm co quắp lại. Daniel tiến lại, nhấc nhẹ chăn ra, khẽ lay Seongwu tỉnh dậy, người này mệt thế nào mà lại ngủ tới bỏ cả bữa cơ chứ... 

Seongwoo mở mắt, nước mắt cứ thế tràn ra, môi bủn rủn mím chặt để kìm lại nức nở, ánh nhìn vừa bi thương, vừa giận dữ. Người trước mặt cậu có nhất thiết phải như thế không, cứ luôn gieo rắc vào cậu những hi vọng, tại sao phải quan tâm cậu khi đã có người con gái khác cơ chứ? Lợi dụng cả tình cảm, lẫn thân xác một người thật lòng với mình, Daniel cảm thấy vui chăng?

Daniel sửng sốt, không hiểu vì chuyện gì mà Seongwu lại thành ra như thế này, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, lo lắng mà vội hỏi: "Seongwu, sao vậy? Tại sao lại khóc?" 

Đáp lại câu hỏi sốt sắng, bất an kia, Seongwu vừa mạnh mẽ lắc đầu, vừa gạt tay Daniel ra khỏi mặt mình, úp mặt xuống gối khóc nức nở: "Mau cút đi! Tôi không muốn thấy cậu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro