Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: (Warning H nhẹ) - Cứu kẻ chết đuối

Trên đường trở về nhà,

Seongwu mặt đỏ gay: Thế cứ để bãi... chiến trường ở nhà cậu như... thế?

Daniel bình thản: Lát sẽ có người đến dọn dẹp thôi. Hằng ngày ở đó em vẫn thuê người đến thu vén, quét tước chứ không làm sao hôm qua đến lại sạch sẽ như vậy? Mặt anh sao thế? - Daniel nhíu mày hỏi.

Seongwu đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt: À, có chút nóng thôi...

Seongwu cứ nhớ lại đến chuyện "nóng bỏng" ngày hôm qua thì cảm thấy vừa ngại ngùng vừa kì... dị. Vậy mà sao cái người kia sau khi "xong việc" lại cứ tỉnh bơ như không vậy nhỉ?

Xe dừng lại trước biệt thự nhà Ong, cửa xe còn chưa mở đã có người chạy đến gõ mạnh vào kính. Là Thanh Vân, với vẻ mặt cực kì khó diễn tả. Vẻ mặt mà dù trong lòng đang rực lửa nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm nhiên, bình lặng như nước. Daniel và Seongwu bước ra ngoài, khác với Seongwu đang lúng túng thì Daniel lại cực kì bình tĩnh.

Thanh Vân cố tỏ ra bình ổn: Hai người đã đi đâu? Tại sao em gọi anh không nghe máy?

Daniel bình thản: Anh về quê, dưới đó có lẽ sóng yếu.

Thanh Vân kìm nén tức giận: Anh là cái thái độ gì đây? Anh không biết em lo lắng cho anh thế nào hả? Đã vậy anh còn đi cùng với người này! - Thanh Vân vừa nói mắt vừa nhìn sang Seongwu. không mấy thiện cảm.

Seongwu từ nãy vẫn đứng dựa vào cửa xe, thắt lưng ê nhức, hai chân đã muốn quỵ lắm rồi, thấy người kia nhìn mình rồi nói với giọng khinh miệt cũng không còn hơi sức phản kháng.

Daniel nghiêm giọng, ánh mắt lặng băng: Vào nhà! Đây không phải chỗ để em lớn tiếng!

Thanh Vân sửng sốt: Anh...

Daniel: Lát nữa anh có chuyện cần nói với em...

Dứt lời, Daniel đỡ Seongwu vào nhà.

Seongwu: Liệu có...

Daniel ngắt lời: Sẽ ổn!

Seongwu chợt nhận ra dù trong bất kì chuyện gì, Daniel vẫn luôn vững vàng như thế, luôn có thể trở thành chỗ dựa cho người khác, luôn là niềm tin của mình.

------------------------------

Daniel hạ giọng: Anh xin lỗi!

Thanh Vân tay bấu chặt vào thành bàn, cố gắng tỏ ra không hiểu: Anh xin lỗi cái gì?

Daniel ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân: Em hiểu mà! 

Thanh Vân gằn từng chữ: Em không hiểu và càng không muốn hiểu!

Daniel: Sao cũng được! 

Thanh Vân: ...

Daniel: Anh không muốn làm khổ em thêm nữa, chúng ta chia tay đi! Em sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng với em hơn anh...

Thanh Vân khóc nấc lên: Em không đồng ý! Đây chỉ là lầm lỡ nhất thời của anh thôi, em sẽ bỏ qua. Niel... anh vốn không phải thế này... Anh ta làm hỏng anh mất rồi...

Daniel dứt khoát: Không phải lầm lỡ. Là quyết định của anh. Em cũng biết anh là người thế nào mà! Anh không bao giờ làm điều mà anh không thích.

Thanh Vân đứng phắt dậy, không bình tĩnh nổi nữa, vừa khóc vừa chạy nhanh ra ngoài, cô muốn trốn tránh sự thật này. Một cô gái dù có ngang tàng, độc địa với người khác như thế nào, đối diện với người mình yêu cũng thập phần yếu đuối. Khi mà cô gái đó tổn thương đến cực điểm, yêu sẽ hóa hận, mong mỏi sẽ hóa trả đũa: "Không phải là tôi, thì cũng không thể là Ong Seongwu!"

----------------------------------------

Tại văn phòng Luật Jaehwan,

Jaehwan: Đến rồi à? Mau ngồi đi!

Daniel: Mọi việc ổn chứ? Hôm qua mình cùng Seongwu xuống Busan một chuyến, đã lo xong việc cho vợ ông Park.

Jaehwan: Trên cả ổn ấy chứ! Chủ tịch Ong sẽ sớm được tại ngoại thôi, mọi chứng cớ buộc tội đều đã có thể tháo gỡ rồi. Thư ký Park đã nhận tội, còn lại có sẽ họ sẽ điều tra thêm. Có điều...

Daniel: Mình hiểu... Mình vẫn chưa nói với Seongwu.

Jaehwan: Trước sau gì thì anh ấy cũng phải biết thôi vì suy cho cùng đây là chuyện gia đình của anh ấy, chúng ta vốn là ngoại đạo. Người của mình cũng bắt đầu hành động rồi, tránh bứt dây động rừng thì phải hành động nhanh.

--------------------------------------

Phòng chat số xxx:

Osw0825 hiện đã online

Raudiep96: Ái dà onl rồi kìa! Sao rồi? Thế "ấy" chưa?

Hajima1210: Tôi đến thua cô raudiep... Cô hỏi thế ai trả lời được?

Osw0825: Rồi!

Raudiep96: Đấy thấy chưa nó trả lời tui kìa lollll

Scientist9596: Ván đóng xừ thuyền rồi lên đây khoe cho tụi này gato phải không? Định trả tiền tư vấn cho người ta thế nào đây?

Osw0825: Anh ấy chưa chia tay bạn gái!

Hmh95: Vãi... Này thế đằng ấy là người thứ 3 đấy à? Ôi đừng làm vậy chứ!

Spiderman: Lần trước mà nói là người thứ 3 tụi này đã không giúp rồi. Sao lại làm thế với người đã có bạn gái chứ? 

Osw0825: Nếu cô ấy thực sự tốt với người đó, tôi đã không làm đến mức này... Cô ta giả dối lắm, người đó lại vô cùng đơn thuần...

Spiderman: Có đứa nào làm sai mà không đổ tại hoàn cảnh? Thôi chuyện đã vậy rồi thì để ông kia giải quyết đi, đừng có làm gì bậy đó!

Scientist9596: Thế nào là người thứ 3? Người không giành được tình yêu, kẻ thua cuộc mới là người thứ 3! Với cả người ta còn chưa kết hôn, mình còn cơ hội.

Osw0825: Thực ra mọi thứ đều là do tôi cả... Sau này có thế nào tôi cũng không dám oán ai nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ích kỉ một chút, giữ anh ấy cho riêng mình... Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều...

Seongwu đóng laptop lại, khẽ thở dài, rằng mình có thực sự là kẻ thứ 3 xấu xa ấy hay không? Nhưng chẳng phải trước khi đi đến bước này đã hạ quyết tâm rồi hay sao... dù có là ai cũng không thể là người phụ nữ xảo trá đó... Daniel là người đàn ông bình thường mà mình làm gì thế này? Là yêu cậu ấy hay là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân?

Seongwu đang mải nghĩ ngợi thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa.

Daniel: Vào nhé?

Seongwu: Ờ... không!

Daniel cứ thể mở cửa ra, thản nhiên đáp lại: Vào rồi!

Seongwu thẹn quá hóa giận: Sao có thể tự tiện vào phòng người khác như thế? 

Daniel bình thản: Tự tiện lột đồ anh ra còn được!

Seongwu mặt tái mét nhìn người trước mặt...

Daniel ra lệnh: Cởi quần ra đi!

Seongwu sửng sốt: Định... định làm gì?

Daniel: Haizz, đúng là tiểu dâm đãng! Nghĩ đi đâu rồi? Cởi ra đi, bôi thuốc nào, nếu không sẽ nhiễm trùng "cái chỗ ra vào" mất.

Seongwu: Cái gì mà "chỗ ra vào". Còn không phải tại cậu? Tự, tôi sẽ tự bôi.

Daniel: Hôm qua mà anh có tiết hạnh bằng một phần mười lúc này thì... chẹp chẹp. Anh có mắt ở mông à mà tự bôi được?

Seongwu mặt đỏ bừng, không nói gì nữa.

Daniel leo lên giường, ngồi sau lưng Seongwu, vỗ vỗ vào mông người đằng trước tỏ vẻ nói nhích mông ra để cậu bôi thuốc. Seongwu xấu hổ, vểnh cái mông lên, úp mặt xuống giường vì quá xấu hổ.

Daniel: Này tiểu dâm đãng!

Seongwu: Đừng có gọi như thế!

Daniel: Thế thì đừng có làm cái kiểu ngại ngùng đó nữa. Có gì mà em chưa nhìn qua?

Daniel đưa ngón tay dính thuốc, thoa vào hậu huyệt sưng tấy của Seongwu. Ngón tay thoa nhẹ vào từng nếp uốn, rồi lại đi một chút vào bên trong, nơi mà hôm qua chảy một chút máu. Động tác tay của Daniel quá ôn nhu lại quá gợi tình khiến Seongwu không kiềm chế được bất giác khẽ "ưm" nhẹ một cái.

Daniel nghe thấy, khẽ cười một cái rồi trêu: Làm tí?

Seongwu như bị chọc giận, ngồi phắt dậy định đánh cho tên mặt dày phía sau một cái, ai ngờ phản ứng đó lại chôn sâu luôn ngón tay kia vào hậu huyệt, chạm vào điểm nhạy cảm, khiến Seongwu bất giác rùng mình một cái, cậu nhỏ phía trước cũng dựng đứng lên luôn.

Cảnh xuân phơi bày trước mắt, Daniel thực sự muốn "gặm xương" tên hồ ly trước mặt nhưng nhìn lại hậu huyệt kia còn đang sưng tấy, sợ rằng nếu "làm" nữa sẽ hỏng mất, bèn rút ngón tay ra, khẽ vén quần ở mông Seongwu vào.

Seongwu nhìn xuống tiểu Ong của mình dựng đứng lại càng xấu hổ, tự trách sao mình có thể dâm đãng đến vậy cơ chứ, người ta bôi thuốc cho mình mà mình cũng có cảm giác cho được, lúc nào cũng là một bộ dạng muốn dâng cả lên cho người ta xơi... Đang cúi mặt, lúng túng thì quần phía trước của Seongwu bị kéo xuống, lộ một túp lều nhỏ trong quần lót.

Seongwu vừa định phản ứng cản lại thì một luồng khoái cảm ập đến toàn thân khiến người cậu ngã ra, dựa cả vào thành giường phía sau.

Daniel một tay lay lay tiểu Ong, một tay thò tay lên trên xoa nắn hai hạt đậu của Seongwu, cười gian xảo: Mẫn cảm đến thế này?

Quần lót kia sau một hồi bị "quấy nhiễu" đã ướt đẫm một mảng lớn, Daniel đưa tay vào lôi tiểu Ong ra ngoài. Seongwu đang trong mê man, thấy "cậu nhỏ" bị lôi ra giật bắn mình.

Seongwu: Làm gì vậy?

Daniel: Cứu nó!

Seongwu: Hả?

Daniel: Cứu tiểu nhồng nhộng khỏi chết đuối! 

Seongwu cáu kỉnh lẫn xấu hổ: Đừng có nói ... đừng... bẩn... ư...haa

Seongwu bị ngắt lời bởi cảm giác ấm nóng bao quanh phân thân bên dưới. Nhìn thấy Daniel ngậm "tiểu quỷ" của mình vào miệng, vốn định cản lại vì sợ nó làm bẩn miệng người kia nhưng sự hưng phấn này đã kéo lí trí của Seongwu trôi đi sạch. Daniel nhẹ nhàng mút vào, nhả ra, đầu lưỡi khẽ niết mạnh ở lỗ niệu khiến Seongwu không thể ngừng rên rỉ, thở dốc. Daniel ngẩng mặt lên nhìn Seongwu đang say tình, mắt lim dim, miệng hé mở ê a bèn xấu tính ngưng lại. 

Seongwu đang trong cơn sóng khoái cảm lại bị cắt phựt, mở to đôi mắt phiến tình đẫm nước: Ư ưm, sao... sao lại ngừng?

Daniel: Khi nãy anh "xả lũ", em "hô hấp nhân tạo" cứu được nó rồi!

Seongwu lạc giọng: A... mau cứu nó đi, nó chưa tỉnh lại đâu...

Vừa nói, tay Seongwu vừa run rẩy ấn "tiểu nhồng nhộng" vào miệng Daniel.

Daniel trêu ghẹo: Nhưng mà bẩn...

Seongwu ham muốn lấn át cả lí trí, tay xoa tóc Daniel cứ dúi vào hạ thể mình: Ưmm... không bẩn chút nào... mau lên...

Daniel: Muốn được cứu thì phải kêu cứu đi chứ!

Seongwu: Haa... ưm... Niel a, cứu với, dùng miệng cứu ... hừ... ư... ưm... đừng có ngưng...

Seongwu như cá sắp chết gặp nước, đắm mình trong tình ái, ngâm nga rên rỉ không thôi, hai tay tự đưa lên an ủi hai hạt đậu bên trên gia tăng khoái cảm, bù cho "đằng sau" ngứa ngáy mà không thể "làm". Seongwu được kĩ năng cao thủ của Daniel "chiều chuộng", rất nhanh đã xuất ngay trong vòm họng của người kia. Daniel nhíu mày, khẽ nuốt xuống, thầm nghĩ vị khó chịu thế này mà hôm nọ Seongwu cũng liếm mút cho được.

Seongwu vừa "nức nở" tới lụi xơ, ngồi thở dốc, mắt nhắm nghiền liền bị người kia béo mạnh má: "Đúng là tiểu dâm đãng! Mau dậy thay rửa rồi đi ngủ nào...". Dứt lời, Daniel bế thốc Seongwu vào trong lau rửa, mặc đồ mới rồi đặt người lại giường, đắp chăn rồi mới yên tâm đi nghỉ.

Daniel nghỉ phép tại Sears đã khá lâu, các dự án mà Daniel đảm nhiệm không ai có thể thay thế nổi vì cậu chính là người hiểu chúng rõ nhất. Công ty bên kia không còn cách nào khác đành để Daniel giải quyết công việc từ xa nên gửi về Hàn Quốc rất nhiều văn kiện. Daniel pha một tách cafe nóng, chuẩn bị cho một đêm không ngủ với đống tài liệu ngổn ngang. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ly cafe trên tay rơi vỡ tan tành. Daniel quá sững sờ với những gì đang xảy ra: Thanh Vân đang nằm trên giường cậu với một bộ váy bốc lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro