Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cạnh tranh... không công bằng

"Yêu cái gì mà yêu? Anh nghĩ giữa hai người có thể tồn tại chuyện đó à? Cái thứ bệnh hoạn nhà anh! Làm ơn đi, Daniel là người đàn ông khỏe mạnh, đừng có làm hỏng anh ấy!"

Seongwu sửng sốt. Không phải vì lời lẽ xúc phạm kia mà bởi vì cậu không nghĩ Thanh Vân lại là người thế này. Cô gái đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng khi mới đến đây đâu mất rồi, và Daniel có biết người yêu mình cũng có một mặt thế này hay không? Thấy Seongwu không nói gì, Thanh Vân càng được thể: "Đàn ông dù có vui chơi thế nào thì khi đến tuổi ổn định họ cũng sẽ lập gia đình với một người phụ nữ tốt thôi. Cứ cho là anh với anh Daniel có gì đó, thì cũng mau chóng chấm dứt đi!"

Seongwu thách thức: Nếu tôi nói không thì sao?

Thanh Vân: Tôi có thể tàn nhẫn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều đấy Seongwu, nếu không tôi đã không ở bên Daniel đượcđến bây giờ trong khi bao nhiêu cô gái cứ vây quanh anh ấy. Dù đi đến cuối với anh ấy không phải là tôi, tôi cũng không thể nào nhìn anh ấy bị anh hủy hoại được. Daniel là người đàn ông bình thường, cần phải lấy vợ, sinh con mà anh thì không có khả năng đó.

Thấy Seongwu có vẻ đuối lý, Thanh Vân khinh khỉnh cười: "Không nói tới chuyện sinh được con, thì trong chuyện chăn gối với đàn ông, làm sao người như anh đã bằng phụ nữ.", rồi quay lưng bỏ đi.

---------------------------------

Daniel trong phòng tắm đi ra thì thấy Thanh Vân từ ngoài đi vào

Daniel: Em vừa đi đâu vậy?

Thanh Vân thoáng lúng túng: À, em ra ngoài dạo chút.

Daniel: Chuẩn bị xuống ăn cơm thôi, chắc mẹ anh sắp về rồi đó!

Hai người đi xuống phòng ăn thì đúng lúc bà Boksoon trở về.

Thanh Vân: Cháu chào bác ạ!

Daniel: Mẹ, đây là bạn gái của con, Thanh Vân ạ.

Bà Boksoon: A, thằng bé này cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về. Cháu xinh quá!

Thanh Vân e thẹn, lắc đầu cười ngượng.

Daniel: Thôi nhà mình vào ăn cơm đi mẹ! 

Bà Boksoon cười vui vẻ: Được được. Hôm nay có "con dâu mới" nên chưa gì mẹ đã thấy ngon miệng rồi. Hai đứa mau ăn đi, chắc Seongwu sẽ xuống nhanh thôi, hằng bé có tật tắm lâu.

Bà Boksoon cùng Thanh Vân vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện còn Daniel thì vẫn tần ngần chưa cầm đũa lên.

Thanh Vân quay ra thấy vậy liền nói: Anh, anh ăn đi chứ!

Daniel: Ừ... ừm sao Seongwu chưa xuống ăn nhỉ?

Bà Boksoon: Sao hôm nay tắm lâu thế nhỉ? Để mẹ lên gọi nó nhé?

Daniel: Mẹ với Vân ăn đi, để con lên xem thế nào?

Thanh Vân kéo tay Daniel: Thôi, anh ấy cũng là người lớn mà, đói sẽ tự xuống ăn thôi!

Bà Boksoon: Con cứ kệ anh em nó đi, mau ăn đi Vân. Con có muốn ăn thêm món gì không để bác bảo cô Lee chuẩn bị thêm.

Thanh Vân cười gượng gạo vâng dạ, đành để Daniel lên phòng Seongwu, trong lòng buồn bực cũng không thể làm gì khác.

Khóc xong thì thường buồn ngủ, Seongwu nằm lim dim trên giường, chẳng muốn ăn uống. Nhưng chuyện không muốn ăn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện không muốn nhìn thấy đôi chim cu kia mới là chuyện lớn.

"Cộc, cộc..." - Daniel gõ cửa phòng Seongwu

Seongwu: Dì à con không ăn đâu!

"Cộc, cộc..."

Seongwu: Con muốn ngủ!

"Cộc, cộc..."

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, Seongwu đành chui từ trong chăn ra, đứng dậy mở cửa

Seongwu: Dì, con đã nói là... Ơ, cậu...

Daniel nheo mắt hỏi: Tại sao không ăn cơm?

Seongwu quắc mắt lại: Liên quan gì tới cậu?

Daniel: Xuống ăn đi, không nghĩ tới người khác phải đợi cơm sao?

Seongwu hờn dỗi: Dì có "con dâu mới" liền ăn ngon, ai đợi tôi?

Daniel: Tôi vẫn chưa ăn!

Seongwu im lặng không nói gì nữa, cúi cúi mặt.

Daniel: Vậy nhé, tôi xuống trước!

Seongwu: Đợi, đợi đi cùng.

Seongwu vội vàng đóng cửa, theo sau Daniel xuống ăn cơm.

Bà Boksoon: Sao hôm nay con tắm lâu thế Seongwu? Mau ăn đi không nguội cả rồi đây này.

Seongwu: Dì cũng đâu có đợi con chứ...

Bà Boksoon cười: Thanh Vân, con xem này, thằng bé này thường hay ghen tị trẻ con như vậy đó. Dì Lee mang canh kimchi ra đây đi, Seongwu xuống rồi.

Thanh Vân nhìn thấy Seongwu xuống thì đã không muốn ăn nữa rồi, nhất là lại nhìn thấy mẹ con Daniel đều quan tâm Seongwu như thế khiến cô càng mất hứng, thế nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ lấy lòng "nhà chồng tương lai".

Thanh Vân: Aaa bác à, con đặc biệt thích ăn canh kimchi cay đó. Con cho thêm chút ớt bột nữa nhé?

Thanh Vân vừa xúc thìa ớt bột lên định cho vào nồi canh đã bị Daniel nhanh tay ngăn lại, gạt thìa ra vội đến nỗi cả thìa cả bột ớt đều rơi hết xuống mặt bàn. Cô sửng sốt trước hành động của bạn trai: "Daniel? Anh sao vậy?"

Daniel lúng túng: Ừm...ừm thực xin lỗi em, Seongwu không ăn được cay, em cho thêm ớt vào như vậy, Seongwu không thể ăn được. 

Bà Boksoon: Không có gì đâu, nhà bác mỗi lần ăn canh kimchi nếu ai ăn cay hơn thì đều tự cho thêm bột ớt vào bát vì Seongwu không ăn cay được.

Chưa kể thời gian yêu nhau hơn hai năm, thì trước đó Thanh Vân cũng đã biết Daniel hai năm, vậy mà hơn bốn năm quen biết, cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt kia lúng túng đến thế. Daniel vì sợ người kia không thể ăn canh mà gạt rơi cả thìa của cô, vậy tức là... Daniel đã động tâm thật rồi!

Seongwu thì cứ vừa ăn canh, vừa nhìn Daniel rồi tủm tỉm cười, bao nhiêu bực tức hồi nãy cứ biến đi đâu hết cả. Khi ánh mắt của Seongwu và Thanh Vân bắt gặp nhau, nụ cười ấy mới tắt nhưng cậu không hề lảng tránh, trực tiếp nhìn thẳng. 

Kết thúc bữa ăn, Thanh Vân vào bếp cùng cô giúp việc dọn dẹp, thể hiện hình ảnh nàng dâu đảm đang, lấy thiện cảm của mọi người. Dọn dẹp xong, cô liền gọt một đĩa hoa quả, tỉ mẩn trang trí đẹp mắt để mang ra phòng khách cho cả nhà cùng ăn. Mải cắt cắt, gọt gọt, Thanh Vân chẳng biết Seongwu đã chắp tay sau lưng đứng cạnh từ lúc nào.

Seongwu cười khỉnh: Cô nói đúng!

Thanh Vân: Anh vào lúc nào? Hiểu ý tôi rồi sao? Anh rút lui bây giờ vẫn còn kịp, mọi người sẽ đều bình yên, vui vẻ.

Seongwu: Không phải chuyện đó!

Thanh Vân: Giữa tôi và anh thì còn chuyện gì?

Seongwu: "Dù đi đến cuối với anh ấy không phải là tôi, tôi cũng không thể nào nhìn anh ấy bị anh hủy hoại được.", Thanh Vân, tôi cũng muốn nói lại với cô câu này. Cô tuyệt đối không xứng đáng với cậu ấy! Trong tình cảm, cô luôn toan tính còn Daniel thì lại quá đơn thuần.

Thanh Vân: Ý anh là sao?

Seongwu: Chúng ta cạnh tranh đi!

Thanh Vân bật cười: Cạnh tranh? Anh có gì để cạnh tranh với tôi nào? Làm ơn, làm ơn biết lượng sức mình.

Seongwu: Cuộc cạnh tranh này vốn từ đầu đã không công bằng, cán cân vốn là nghiêng về phía cô nên đừng để thua!

Nói xong Seongwu đi ra phòng khách, trò chuyện với mọi người như không có gì xảy ra. Thực sự hôm nay sau khi nhìn thấy Daniel cùng bạn gái ân ân ái ái, Seongwu đã muốn bỏ cuộc. Tình yêu có thể ích kỉ nhưng không thể làm tổn hại một tình yêu khác, họ đang hạnh phúc như vậy cậu càng không nên xen vào. Nhưng nhìn cách người phụ nữ kia giả tạo, mánh khóe, toan tính, Seongwu lại không đành lòng để Daniel bên cạnh người đó. Dù không phải là cậu cũng không sao, nhưng Daniel xứng đáng có một người tốt hơn yêu thương cậu ấy.

------------------------

Vài ngày tiếp theo trôi qua không mấy dễ chịu...

-----------------------

Đang ngủ say, Seongwu bị tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại lúc 3h sáng bởi số lạ. Seongwu cũng như nhiều người nổi tiếng khác, hạn chế nghe số lạ nên tắt máy, vậy mà bên kia vẫn gọi lại liên tục.

Seongwu: Alo ai thế? Nếu là Slate thì thôi nha, anh đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Mấy đứa đừng có nửa đêm gọi kiểu này anh sẽ bực thật đấy!

Đầu dây bên kia: Cậu, cậu Seongwu, là tôi đây ạ! Con trai của thư ký Park.

Seongwu lúc này mới tỉnh ngủ: Hả? Con trai thư ký Park? Nửa đêm gọi có chuyện gì vậy? Mà sao anh gọi bằng số lạ hoắc thế?

Con trai thư ký Park: Cậu Seongwu, tôi gọi bằng số của bệnh viện. Tình trạng của mẹ tôi đang xấu đi, cần phải phẫu thuật ngay. ...&%#$%

Seongwu: Tôi đến ngay đây. Bình tĩnh!

Seongwu vội lao nhanh khỏi giường, vào đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Daniel cũng một bộ dạng vội vã đó, cả hai người cùng đi thật nhanh xuống cầu thang.

Daniel: Anh ta cũng gọi điện cho anh rồi sao?

Seongwu: Phải. Cùng đi đi.

Daniel: Ừm. Tủy hiến đã sẵn sàng từ trước, không cần lo lắng quá đâu! Họ đang bắt đầu phẫu thuật rồi.

------------------------

Trước phòng phẫu thuật số 2, bệnh viện tỉnh Busan:

Daniel: Mọi việc sao rồi?

Con trai TKP: Họ phẫu thuật đã mấy giờ đồng hồ rồi.

Seongwu: Vốn đã sắp xếp để ba hôm nữa mẹ cậu mới phẫu thuật mà sao bệnh tình lại xấu đi nhanh vậy.

Con trai TKP cúi đầu: Mẹ tôi đọc báo biết bố tôi bị bắt giữ rồi. Mẹ tôi cứ tự trách vì mình mà bố tôi lạc lối, phản cả người mà mình mang ơn...

Daniel: Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Ông Park đã phải trả giá, chú Ong sẽ sớm được thả ra, bà ấy cũng không nên tự trách nữa.

Con trai TKP: Gia đình tôi thực sự không biết phải làm thế nào để trả ơn hai cậu. Bố tôi đã làm những việc như vậy mà hai cậu vẫn giúp mẹ tôi tìm tủy, chi trả toàn bộ chi phí ở bệnh viện.

10 giờ sau, đèn ở phòng phẫu thuật tắt, các y bác sĩ bước ra ngoài.

Con trai TKP: Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Sao phẫu thuật lâu quá vậy?

Bác sĩ: Đây là ca phẫu thuật tương đối phức tạp vì bệnh nhân tuổi đã cao, sức khỏe lại quá yếu nhưng may mắn chúng tôi đã phẫu thuật thành công. Sáng mai gia đình có thể vào thăm bệnh nhân.

Con trai TKP mếu máo: Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!

Seongwu vỗ vai cậu trai kia: Cố gắng lên!

-----------------------

Tại bãi đỗ xe bệnh viện,

Seongwu: Muộn quá rồi, về nhà thôi! Tôi mệt quá!

Seongwu đang giả vờ mệt mỏi để được về nhà, nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch cho tối mai. Ngày mai là một ngày đặc biệt, vậy mà người bên cạnh cũng chẳng nhớ. Cũng phải, dạo này Daniel quá bận rộn, đi sớm về khuya, làm gì có thời gian mà nghĩ tới sinh nhật.

Daniel: Vậy tôi gọi tài xế Lee đến đưa anh về, hôm nay tôi sẽ ở lại Busan.

Seongwu tò mò: Sao vậy? Sao lại ở lại đây?

Daniel: Về nhà. Ừm... là ngôi nhà cũ của mẹ con tôi...

-------------------------

Chương sau là chương 18 vì thế nên nội dung sẽ... 18+ =))) cô nào dưới 18 thì bỏ qua chương 18 19 20 dùm tui nha 🍴 K ảnh hưởng nhiều đến mạch chuyện lắm đâu ạ! Nếu không thì tui k chịu trách nhiệm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro