
Chương 16: Không thể và có thể
Daniel đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cúi đầu hôn môi. Seongwu bất ngờ trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, hai tay đang ôm lưng Daniel khẽ run rẩy, chỉ biết mặc cho người ta liếm láp môi mình. Mùi rượu xộc vào khoang miệng khiến Seongwu bừng tỉnh, vừa muốn đáp lại thì môi người kia đã rời đi. Vừa phủi những bông tuyết trắng ra khỏi tóc Seongwu, Daniel vừa thều thào, thở ra khói: "Đứng đây lâu chưa?"
Dự vị của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan khiến Seongwu có chút mơ hồ: "Hả? Ưm... mới, mới hơn một giờ".
Daniel nheo mắt nói: "Sau này đừng vậy nữa, sẽ ốm mất!"
Seongwu vươn bàn tay bao lấy gương mặt lạnh của Daniel: "Như vậy cậu sẽ đau lòng sao?"
Daniel: Này Ong Seongwu! Giữa chúng ta là không thể nào!
Seongwu cười cười: Cậu vừa hôn tôi rồi đó thôi.
Daniel gỡ bàn tay Seongwu ra khỏi mặt mình, ánh mắt nhìn cậu đầy u buồn nhưng lại có chút tàn nhẫn: "Mau quên đi, tôi sẽ không làm thế nữa", rồi bỏ vào nhà.
Nhìn bóng lưng Daniel khuất dần, Seongwu khẽ thở dài rồi cũng theo bước vào. Suốt cả đêm Seongwu đều không ngủ được, không phải vì nụ hôn mà vì sự day dứt trong nụ hôn đó. Liệu có phải cậu đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho tình cảm của mình, bẻ cong một người đàn ông bình thường, thậm chí người đó còn có bạn gái rồi. Seongwu cũng không thể nào quên được ánh mắt của Daniel trước khi rời đi, nó u uất nhưng lại tàn nhẫn, rằng giữa họ là không thể nào... Có lẽ không đơn giản là thích người đó, hẳn nó đã là yêu. Trước đây tình yêu với cậu không hề đáng bận tâm đến thế. Cậu cảm thấy vừa mắt, liền đồng ý yêu, cảm thấy người đó đủ chiều chuộng thì liền nhận lời, cảm thấy chán ghét sẽ vội chia tay. Seongwu chưa bao giờ nghĩ rằng yêu một người lại phải phiền tâm đến mức này.Và sáng hôm sau, Seongwu không còn tiễn Daniel ra khỏi nhà như mọi lần nữa, cũng không còn nhắn tin vào mỗi khung giờ cố định. Cậu muốn dành thời gian để nghĩ về tình cảm của mình.
Khi yêu một người, biết rằng ta và người đó không thể ở bên nhau, ngoài mặt xua đuổi nhưng thực chất trong lòng lại rất mong chờ, cầu người đó đừng dễ dàng bỏ ta đi. Nếu thực sự người đó như lời ta nói, rời xa ta, hơn cả buồn sẽ là thất vọng, rằng chẳng lẽ tình cảm của họ đối mình lại chỉ đến thế?
Daniel cũng không ngoại lệ...
Lại một buổi sáng như mọi ngày, mở cửa ra không thấy Seongwu, nhìn ra phía cầu thang cũng không có, Daniel có chút hụt hẫng rồi lại hi vọng người đó có lẽ sẽ đứng dưới cửa chờ mình. Và Seongwu vẫn không có ở đó. Daniel không biểu hiện gì ra ngoài, bình thản đi làm như mọi lần. Seongwu từ trên ban công nhìn xuống chỉ biết cười buồn: "Dù có mình hay không, cậu ấy cũng sẽ luôn như vậy!"
Daniel đã không biết mình đã quen với những tin nhắn "phiền hà" của Seongwu từ lúc nào cho đến ngày hôm nay. Cứ mỗi lần đến mốc giờ quen thuộc, mắt lại lén nhìn về phía điện thoại xem nó có sáng không, thậm chí còn kiểm tra lại mục tin nhắn, sợ rằng hôm nay tin nhắn đến mà không hiển thị.
8h00: Không một tin nhắn
11h45: ...
12h30: ....
18h00: ...
Một cuộc điện thoại gọi đến lúc 18h30, Daniel vội vàng nhấc máy mà chẳng nhìn số điện thoại gọi tới, lấy giọng lạnh lùng nhất có thể nghe điện:
Daniel: Hôm nay không nhắn tin nữa mà gọi điện sao?
Người bên kia: Là em! Mau ra sân bay Incheon đón em, em tới Hàn Quốc rồi!
Daniel: Thanh Vân?
Thanh Vân cười vang: Anh bất ngờ phải không? Haha biết rồi thì mau ra đón người ra đi còn gì.
Daniel: Sao em đến mà không báo trước? Tự ý qua đây là có việc gì?
Thanh Vân: Giọng trách cứ đó là sao? Người ta là nhớ anh mà. Anh bảo anh sẽ về sớm mà ba tuần rồi, anh cũng chẳng về, thậm chí còn xin phép nghỉ dài hạn ở Sears. Điện thoại hay tin nhắn của anh cũng ngày càng thưa thớt, em biết phải làm thế nào? Hay là anh có người khác rồi... - Ban đầu thì là giận dỗi, càng nói cô càng tủi thân, rơi nước mắt.
Daniel: Đừng khóc. Em đứng ở chỗ nào, anh đến ngay!
---------------------------------------------
Đằng nào thì Thanh Vân cũng đã tới Hàn Quốc, nên Daniel sẽ dẫn cô đến ra mắt mẹ luôn. Dù sao cậu cũng phải nhanh chóng ổn định lại bản thân, không thể để tình cảm với Seongwu đi xa hơn được. Hôm nay Seongwu ở nhà một mình, cô giúp việc hôm nay xin nghỉ còn bà Boksoon thì qua nhà hàng xóm chuyện trò cho đỡ suy nghĩ. Chuông cửa reo, nhìn thấy gương mặt Daniel hiện trên màn hình (ở Hàn hay có camera lắp ngoài cửa để nhìn mặt khách bên ngoài, xem có nên mở cửa không ấy), bao nhiêu âu lo cả ngày Seongwu đều quên biến đi cả. Cậu vừa tươi cười mở cửa vừa nói: "Hôm nay sao về sớm..." và nụ cười ấy chợt vụt tắt khi nhìn thấy phía sau Daniel là một cô gái xinh đẹp. Daniel cũng bất ngờ vì biểu hiện kia của Seongwu nhưng lại tỏ ra như không có gì, một tay Daniel kéo va li, một tay nắm tay bạn gái vào nhà, phớt lờ hoàn toàn cái nhìn đau đớn xen lẫn sửng sốt của Seongwu. "Một người hôm qua còn ôm hôn, lo lắng cho mình, hôm nay đã dắt tay bạn gái phô diễn tình ái cho mình xem", suy nghĩ này của Seongwu khiến cậu không biết nên cư xử thế nào, quên cả đóng cửa lại.
Thanh Vân không hề nhận ra bầu không khí kì lạ này, cứ vô tư cười nói mà không biết hai người còn lại đang ở đó tai đều đã ù ù cả, chẳng nghe thấy gì. Nhìn thấy Seongwu đứng như trời trồng, quên cả đóng cửa, Thanh Vân vội vàng ra đóng lại, tươi cười chào hỏi Seongwu.
Thanh Vân: Chào anh ạ! Em là Vân, bạn gái của Daniel. Còn anh đây là...
Daniel và Seongwu đồng thanh trả lời nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau.
Daniel: Anh trai anh
Seongwu: Con trai của bố dượng
Thanh Vân bây giờ mới bắt đầu nhận ra giữa hai người thực sự có vấn đề, có lẽ hai anh em họ đang bất hòa, cô liền nhỏ giọng hòa hoãn
Thanh Vân: Em chưa thấy Daniel nói về anh bao giờ. Nhưng có thế nào thì hiện tại hai người cũng là anh em rồi mà, đâu có gì khác nhau đâu.
Seongwu gằn giọng: Nhất định không phải là anh em!
Đến đây thì Thanh Vân thực sự bị giật mình bởi thái độ cương quyết của Seongwu, cô vốn nghĩ họ chỉ tranh cãi thông thường nhưng nhìn thái độ này xem, ắt hẳn giữa hai anh em phải có khúc mắc rất lớn. "Kể cũng phải, giữa con riêng của dì ghẻ và con riêng của bố dượng thì làm sao có thể hòa thuận.", thầm nghĩ vậy nên Thanh Vân cũng không dám nói thêm gì nữa. Ấy vậy mà Daniel lại lên tiếng.
Daniel: Vì sao mà không phải anh em?
Seongwu quắc mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, nhỏ nhưng đủ để cả hai người đứng ở đó nghe thấy: "Loạn... luân!" rồi chạy biến lên phòng.
Thanh Vân định thần một lúc: "Anh, anh Daniel, ý anh ấy là sao?"
Daniel: Không có gì đâu, nói linh tinh thôi. Mẹ anh chắc sắp về rồi, mang đồ lên phòng đi. - Daniel vừa nói, vừa xách vali của Vân lên gác.
Daniel bảo là "không có" nhưng giác quan của phụ nữ lúc này lại đang nói với Vân rằng họ thực sự có vấn đề. "Loạn luân ở đây tức là gì?", suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt nào đó len lén nhìn cô và Daniel qua khe cửa phòng. Vì phòng của Seongwu và Daniel rất gần nhau, cùng ở tầng hai nên qua khe cửa nhỏ, Seongwu có thể hoàn toàn nhìn thấy họ đang làm gì. Vân thực sự chột dạ, chẳng lẽ nào người đàn ông của cô thực sự có vấn đề với... một người đàn ông khác.
"Không, nhất định là không thể nào như thế được!". Hơn hai năm yêu nhau, Daniel như thế nào cô phải hiểu chứ, anh ấy không phải gay, chuyện "quan hệ" của họ cũng rất bình thường. "Có lẽ chỉ là người kia đơn phương thôi", Vân nhận định chắc chắn như vậy, nhưng vẫn muốn thử một chút.
Thanh Vân: Mình ở chung phòng nha Daniel.
Hai người đàn ông đồng thanh: "Không được!"
Thanh Vân đứng trân trân, mắt trợn tròn nhìn Seongwu, cô đang sốc thực sự. Người yêu cô nói "không được" ngay lập tức đã đủ khiến cô giật mình rồi, nhưng Seongwu thậm chí còn lao ra khỏi phòng để nói câu đó sau khi nghe xong lời đề nghị "chung phòng" kia.
Daniel cũng bất ngờ không kém trước phản ứng của Seongwu, cậu tưởng rằng Seongwu đã đi nghỉ rồi, không ngờ vẫn luôn đứng xem họ từ nãy tới giờ. Daniel lấy lại bình tĩnh trước, nhìn sang bạn gái nhẹ nhàng giải thích.
Daniel: Không phải không muốn chung phòng với em, nhưng còn chưa ra mắt mẹ mà ở vậy thì có hơi...
Seongwu đồng tình: Phải phải, nhà tôi rất quan trọng sự gia giáo.
Daniel phát cáu với Seongwu: Này Ong Seongwu! Anh thôi được chưa?
Mặt Seongwu tái mét rồi giận dữ, quay về phòng đóng sầm cửa lại. "Hóa ra là vì bạn gái đến rồi nên mới đối xử như thế với mình. Người đời nói không sai mà:
Có hai điều cấm kị đối với người như mình:
1. Không yêu người đã có bồ/gia đình.
2. Không yêu trai thẳng.
Thế mà mình lại chơi cả hai" - Seongwu bực tức lầm bầm, khóe mắt rơm rớm.
Trong lúc Daniel tắm, Thanh Vân đang dạo quanh biệt thự nhà Ong tham quan, thì bắt gặp Seongwu đi tới hồ cá sau vườn. Nghĩ rằng giữa hai người nên nói chuyện rõ ràng nên cô liền đi theo cậu.
Thanh Vân: Anh Ong Seongwu?
Đang cho cá ăn Seongwu quay ra nhìn Thanh Vân nghi hoặc nói: Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì vậy?
Thanh Vân: Anh không có gì để nói với tôi sao? Chuyện anh đối với Daniel là...
Seongwu ngắt lời, nói một cách mạch lạc: Chuyện tôi yêu Daniel?
Thanh Vân không ngờ Seongwu có thể nói thẳng chuyện cấm kị ấy ra như vậy. Bỏ qua mối quan hệ "con riêng" của họ thì có lí nào hai người đàn ông lại yêu nhau.
Thanh Vân: Yêu cái gì mà yêu? Anh nghĩ giữa hai người có thể tồn tại chuyện đó à? Cái thứ bệnh hoạn nhà anh! Làm ơn đi, Daniel là người đàn ông khỏe mạnh, đừng có làm hỏng anh ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro