Chương 15: "Tôi sẽ luôn ở đây!"
"Vì tin cậu sẽ làm điều tốt nhất cho cha tôi và K.O. Và vì ngoài tin cậu ra tôi chẳng biết tin vào ai khác. Tôi không hiểu gì về luật pháp, kinh doanh cũng như mánh lới lừa lọc trong thương trường, mỗi ngày nghe cậu nói tôi đều cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Điều tôi có thể làm tốt nhất là làm chỗ dựa tinh thần cho dì, tin tưởng và làm những việc nhỏ nhỏ quan tâm cậu thế này thôi."
Seongwu đang cười, nụ cười đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tay Seongwu chống cằm, mắt long lanh nhìn người đối diện. Seongwu có đôi mắt sâu, thâm tình, rất hút hồn người khác và cậu ấy biết điều đó. Gần lại Daniel, hàng mi cong dày, đen nhánh kia khẽ run lên, nhìn sâu thật sâu, mỉm cười nói: "Daniel, cậu thích một người như thế nào?"
Tim Daniel hẫng một nhịp, ánh mắt xao động, cố giấu bối rối...
Quả thực hồ ly đúng là hồ ly. Cho dù là Daniel hay bất cứ ai cũng không thể chối từ được sự quyến rũ của Seongwu lúc này.
Daniel cố gắng bình tĩnh lại, lùi ghế ra phía sau, lảng tránh câu hỏi.
Daniel: Ừm, ừm... Gà này là anh tự hầm sao?
Seongwu: Tôi với cô giúp việc cùng làm.
Daniel: Cùng làm? Vậy anh làm những gì?
Seongwu: Tôi rửa sâm, thái hành... À còn bật bếp đun sôi, múc ra bát cho cậu nữa!
Daniel: Vậy mà hồi sáng anh nói sẽ tự làm??
Seongwu: Chính tay tôi rửa sâm, thái hành, bật bếp thì chẳng phải tự làm những việc đó sao?
Daniel: ...
Seongwu đưa mặt chắn tầm nhìn của Daniel, tủm tỉm: "Vậy nếu tôi tự làm hết thì cậu sẽ thích à?"
Đến đây thì Daniel đang ăn cũng phải ho sặc sụa. Đến thằng đần cũng hiểu ý tứ trong câu nói kia, cũng hiểu lí do tại sao cả ngày Seongwu lại trở nên như vậy.
Daniel: Này, tôi nói này...
Seongwu: Không, không được nói!
Daniel: Nhưng...
Seongwu: Không cần biết!
Daniel: Thẳng!
Seongwu: Bẻ!
Daniel chưa bao giờ nghĩ Seongwu lại thích mình và càng không ngờ Seongwu lại có thể thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình như vậy. So với trước đây tám năm, một thiếu niên khóc dấm dứt vì tình cảm không thể nói ra với bạn thân mình, bây giờ lại đường hoàng trước mặt người mình thích mà nói ra tất cả.
Daniel: Đừng có nhầm lẫn giữa cảm động và...
Seongwu: Tôi thích cậu!
Daniel dứt khoát: Tôi có bạn gái rồi!
Seongwu: Không sao! Mà sao cậu không ngạc nhiên khi tôi nói thích một người đàn ông là cậu? Cậu đọc tin đồn giới tính của tôi trên mạng à? - Seongwu cười cười, ánh mắt nhìn thẳng, không hề ngại ngùng né tránh.
Daniel: Từ tám năm trước...
Seongwu: Hửm?
Daniel: Anh say rượu, tôi đưa anh về, anh vừa say vừa khóc, tôi...
Seongwu: Rồi rồi hiểu rồi, không cần nói thêm nữa. Tôi không muốn nhớ lại. Aaa xấu hổ chết đi được. - Seongwu cười tinh nghịch.
Daniel hơi giật mình: Vẻ mặt đó là sao? Anh cười gì? Chẳng lẽ anh nhớ những gì làm đêm đó?
Seongwu bật cười to: Không. Sao thế, hôm đó tôi làm gì cậu sao? Haha. Tôi không nhớ nhưng chắc chắn là đêm đó tôi rất thê thảm. Tôi tự nhìn clip mình trên mạng cũng hiểu mà. Dù sao cũng chỉ là chuyện khi còn nhỏ.
Daniel tiếp tục ăn, không để ý nữa.
Seongwu nhìn trực diện vào đôi mắt người trước mặt, không cho người kia né tránh, nói: "Cậu biết hết rồi thì càng tốt. Tôi chính là thế đó!"
Daniel giọng nghiêm túc: Tôi là em của anh. Dù thế nào cũng không được.
Seongwu: Tức là không phải em thì liền được??
Daniel phát cáu: Anh điên rồi! Tự nấu tự ăn đi! Tôi đi ngủ.
Daniel đứng dậy, để dở nửa bát gà, lạnh lùng đi lên phòng, không thèm quay lại nhìn người phía sau. Còn người phía sau kia thì cứ nhìn bóng lưng Daniel đi lên gác rồi tủm tỉm cười: "Lúc cáu cũng đáng yêu thế không biết. Haha chẳng lẽ mình có máu M."
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng Daniel đã bắt gặp người kia đứng tựa ở đầu cầu thang, vẫn cái vẻ mặt đó cười cười với cậu. Seongwu tiến lại gần, vừa đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt, phủi vai áo cho Daniel vừa nhỏ giọng nói: "Rất đẹp trai! Làm việc tốt nhé!", rồi chạy biến vào phòng.
Thế là từ buổi tối ấy, sau khi nói rõ ra tình cảm của mình, mỗi sáng Seongwu sẽ đều tiễn Daniel đi làm theo một cách nào đó. Hôm thì đứng đợi ở đầu cầu thang, hôm thì Daniel vừa mở cửa ra đã thấy Seongwu đứng dựa vào bức tường trước cửa phòng mình, hôm thì thấy lăng xăng theo Daniel ra tận cổng cười hì hì, tay vẫy vẫy. Mỗi ngày, lại mỗi ngày, tin nhắn đến điện thoại Daniel, Seongwu cũng gửi đều như vắt chanh dù chẳng bao giờ được reply.
8h00: Đến nơi chưa? Làm việc tốt nha!
11h45: Nghỉ ngơi ăn cơm thôi nào!
12h30: Ngủ 20' đi, chiều rồi làm tiếp ♥
18h00: Hôm nay cơm có ..., ... và ... Tôi phần cơm cho cậu ^^
23h00: Sao vẫn chưa về?
----------------------------------------
Tại một căn hộ gần trung tâm Incheon:
Daniel: Sáng nay anh đã đến K.O rồi, trước mắt có thể thuyết phục một số cổ đông nhỏ lẻ ngừng bán cổ phiếu lại. Còn những cổ đông lớn hơn thì không có vấn đề gì, dù sao đây cũng là tập đoàn gia đình nên không ít thì nhiều họ cũng có quan hệ với chú Ong, không phải người thân cũng là bạn bè lâu năm.
John: Ông Min không hề đơn giản! Chúng ta không thể giữ chân được những cổ đông kia mãi nếu ông ta tiếp tục đưa ra giá cao hơn nữa. Mình không thể tìm cách mua lại số cổ phiếu đó sao anh?
Samuel: Đầu tiên là tiền đâu? Ông ta dường như đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu rồi, tiền đối với ông ta có thể không phải vấn đề nhưng với chúng ta thì lại khác. Để thu mua cổ phiếu đâu phải dễ đâu. Haizzz
Sara: Thư ký Park đã đến văn phòng công tố đầu thú chuyện khai man rồi anh à, chuyện của chú Ong sẽ khả quan thôi. Trước mắt anh về nghỉ ngơi đi, trông anh kìa, xanh xao cả đi...
Daniel: Anh không sao. Mọi người vất vả rồi!
------------------------------------------
"Nhiệt độ ngoài trời hiện tại ở Incheon đã xuống -10 độ C, tuyết rơi ngày càng dày. Mọi người hãy chú ý giữ ấm để đảm bảo sức khỏe..." - Bản tin thời tiết từ tivi.
Bà Boksoon lo lắng: Hôm qua Geonie không về nhà, chẳng biết có mang theo áo ấm không nữa.
Seongwu: Dì đi nghỉ đi sớm đi, mới khỏe lại một chút mà dì không giữ sức khỏe là mệt lắm đó! Nếu hôm nay cậu ấy không về, để con mang áo đến chỗ làm cũng được.
Bà Boksoon: Nhìn hai đứa hòa thuận thật tốt!
Seongwu gọi điện mấy lần, Daniel đều không nghe máy. Vốn định mang quần áo ấm cho Daniel nhưng lại không biết chỗ kia là ở đâu nên cậu mới gọi. Đã 23h giờ, mọi lần giờ này là Daniel về nhà mà hôm nay thì vẫn chưa thấy đâu. Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày khiến Seongwu càng lo lắng.
23h40':
Daniel mỏi mệt lái xe trở về nhà. Ngày hôm nay quả thực quá dài. Sáng sớm cậu lái xe đến K.O bàn chuyện với một vài cổ đông thân tín của Chủ tịch Ong, sau đó lại liên lạc với một số cổ đông nhỏ lẻ thuyết phục họ ngưng bán cổ phiếu. Có người thông cảm, nhận lời giúp, nhưng cũng có những người bắt đầu "thừa nước đục thả câu", ra điều kiện này nọ. Bất bình là thế nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn vì biết đối với họ mình cũng không thể "rắn" được.
Có một người đang đi đi lại lại trước cổng biệt thự nhà Ong, chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng, tay cầm khăn len nhưng lại không quàng lên cổ. Tuyết đã rơi trắng xóa cả con đường, cả con phố này chẳng có một bóng người. Thân ảnh cao gầy đó vừa đi lại vừa run vì rét, hai tay tự xoa lấy vai cho cơ thể bớt lạnh.
Xuống xe, Daniel bước nhanh về phía người kia...
Daniel: Này Ong Seongwu, anh đứng ngoài này làm gì thế? Có biết lạnh lắm không?
Trên gương mặt trắng bệch vì lạnh, bỗng hồng hào trở lại, Seongwu nở nụ cười, nhanh nhẹn bước lại phía trước, kiễng chân quàng chiếc khăn len kia lên cổ cho Daniel. Tuyết rơi lại rơi, hạt tuyết trắng vương trên mái tóc xoăn mềm của Seongwu. Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có một Ong Seongwu với nụ cười tỏa sáng giữa màn tuyết lạnh lẽo và một Kang Daniel đứng bất động trước cảnh tượng đó.
Seongwu: Về rồi sao? Rét lắm phải không? Hôm qua cậu không về nên ...
Seongwu đang nói dở bỗng khựng lại vì hành động của người đối diện. Daniel đặt hai tay lên vai Seongwu giữ chặt, cúi mặt lại gần, đôi mắt mỏi mệt ngắm Seongwu thật kĩ. Cậu ngắm khuôn mặt nhỏ sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, hàng mi cong dày, làn môi mỏng đang run rẩy.
Seongwu nhăn mũi: Cậu uống rượu đấy à?
Daniel mặt không biểu hiện gì, lạnh giọng nói: Yên nào! Đừng nói!
"Seongwu, hôm nay tôi rất mệt..." - Daniel cúi đầu rúc vào hõm cổ Seongwu thều thào, nhẹ nhàng ôm lấy, bao trọn cả Seongwu nhỏ bé trong lòng.
Seongwu hóa đá vì hành động của Daniel, chỉ biết đứng im trong lòng cậu, kìm nén hơi thở bất ổn.
Seongwu: Daniel, vào nhà nhé, bên ngoài rất lạnh, cậu say rồi đấy!
Daniel: Hãy đứng yên thế này một lúc thôi!
Daniel dụi dụi mặt vào cổ Seongwu, tay ôm Seongwu chặt cứng khiến tai cậu đỏ bừng. Cảm giác này thật lạ, ấm áp, run rẩy và có chút xúc động. Hóa ra tình yêu là như vậy, chỉ cần người đó ở đây, những thứ khác có thế nào cũng không còn quan trọng. Tuyết không hẳn là lạnh, nắng không hẳn là nóng và mưa không chắc là sẽ buồn, chỉ cần người đó ở bên cạnh. Seongwu vươn tay ôm lưng Daniel, một tay vỗ vỗ lên lưng, nhỏ giọng nói:
Seongwu: Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì?
Daniel: Không có gì.
Seongwu: Dù có gì cũng sẽ không sao cả. Mọi chuyện rồi đâu cũng sẽ vào đó.
Thấy người trong vòng tay im lặng, Seongwu xoa xoa tấm lưng rộng, dịu dàng nói: "Niel à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng gắng gượng. Khi cậu mệt mỏi, tôi sẽ luôn ở đây!"
Buông người trong lòng ra, vin chặt hai vai, nhìn sâu vào đáy mắt Seongwu, Daniel nửa say nửa tỉnh: "Ngày mai, anh hãy quên việc mà tôi sắp làm đi!"
Daniel đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cúi đầu hôn môi.
------------------------------------
Từ giờ đến 16/10, 2 ngày tôi sẽ post 1 chương nha, vì tôi còn phải ôn thi :)) Sau thi cử thì lại mỗi ngày 1 chương như hiện tại. Bật mí cho các cô là tôi đã viết xong chap H rồi, nó nằm ở chương 18 19 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro