Chương 14: Cách theo đuổi một người
Trong lòng bộn bề trăm điều, lại trăn trở cả một đêm vì nụ cười ấy, Seongwu không tài nào ngủ được. Thế là kí ức nhiều năm trước lại trở về:
"Tôi lại thích một người và người đó lại là... trai thẳng"
Nếu như tám năm trước Seongwu luôn tự ti, nhút nhát thì Seongwu của hiện tại lại rất tự tin vào sức hút của bản thân. Từ trước đến giờ, chỉ cần cậu để tâm tới ai, đối phương chắc chắn sẽ không thể không động lòng. Chỉ có điều... với Daniel thì... Vậy thì chủ động theo đuổi! Nhưng Seongwu lại chưa từng phải theo đuổi một ai cả...
Nằm mãi không thể ngủ được, Seongwu ngồi dậy, lôi laptop ra bắt đầu lên kế hoạch. Seongwu liền tạo clone: Osw0825, tham gia một chatroom:
Osw0825: Đã có ai từng thích đơn phương một người chưa??
Raudiep96: Rồi. Tui nè :'( Tỏ tình thất bại...
Hajima1210: Không tin trên đời có đứa chưa từng đơn phương ai! Nhưng sao thế?
Osw0825: Mình thích một người, nhưng không biết nên theo đuổi thế nào? Cậu ấy là kiểu đàn ông lạnh lùng lắm luôn!
Scientist9596: Thế bạn có đẹp không? Chả ai từ chối đc người đẹp hahaha. Không thì gợi cảm cũng được. Dù sao tắt đèn rồi ai cũng như ai :">
Raudiep96: Học cùng lớp hay cùng chỗ làm?
Spiderman: Quan trọng là tính cách nhé! Eo sao nhiều ông suốt ngày chỉ quan trọng nhan sắc thế?
Osw0825: Ở cùng nhà đó! Về nhan sắc lẫn dáng dấp mình đều vô cùng tự tin. Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Hajima1210: Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là thông qua cái dạ dày! Bạn có damdang không?
Raudiep96: Oimeoi cùng nhà rồi mà vẫn không xơi được ấy hả? Quyến rũ thằng đó đi! Chế nói cưng nghe nè, đàn ông yêu bằng mắt nhé, cứ phơi phới thì ai mà chối từ được. Mà nhớ giữ lại chút giá nha, đừng đem đi xào bò cả đó!
Spiderman: Quan tâm, hỏi han, chăm sóc, chia sẻ. Và đặc biệt phải luôn vui vẻ, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Nói chung quan điểm của tui thì vẫn là cái nết táng chết cái đẹp.
Scientist9596: Kĩ năng trên giường tốt là auto win!!!
------------------------------------------------
Như thường lệ, 8h sáng Daniel xách cặp ra khỏi nhà, Seongwu trông thấy Daniel liền đuổi theo sau, dúi dúi vào tay cậu một cặp lồng.
- Cái gì đây? - Daniel hỏi.
- Súp. Súp gà đấy? - Seongwu cười cười.
- Sao đưa nó cho tôi?
- Cậu chưa ăn sáng mà. Tối muốn ăn gì không? Súp là cô giúp việc nấu, nhưng tối cậu muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho. - Seongwu theo Daniel ra đến cửa.
- Rốt cuộc là hôm nay anh bị cái gì vậy? Uống thuốc chưa? - Daniel vươn tay sờ trán Seongwu rồi nói tiếp: "Anh khỏi rồi còn gì, đầu đâu có ấm. Bớt gây chuyện đi! Này... Sao tự nhiên mặt đỏ thế?"
- Không, không có gì! Mau đi làm đi! - Seongwu vội vàng đóng cổng rồi vào nhà.
"Sao mà đỏ à? Vì tôi thích cậu đấy! Ôi Seongwu, mày là diễn viên đấy trời ơi, sao biểu cảm lộ liễu thế cơ chứ? Hai mươi năm trong nghề..." - Seongwu lẩm bẩm tự trách.
Mấy hôm nay, tình hình sức khỏe của mẹ Daniel đã khá hơn, có thể cùng mọi người dùng bữa như bình thường. Seongwu tay gắp cho dì một miếng cá, bắt đầu hỏi dò:
- Dì Boksoon, Daniel có đặc biệt thích ăn gì không?
- Trong nhà với nhau mà Daniel cái gì? Thằng Euigeon rất dễ nuôi, nó chỉ không ăn được hải sản thôi. Trai Busan mà tôm, cua đều không ăn được. Mà hôm nay Seongwu quan tâm đến em vậy? - Bà Boksoon cười cười.
- À... Dạo này cậu ấy cũng vất vả vì chuyện của cha con và K.O quá lại chẳng ăn uống, nghỉ ngơi gì. Con muốn hỏi để nhờ cô giúp việc nấu thêm vài món thôi.
- Vậy à? Nó cũng có nói mọi việc tiến triển tốt lắm. May quá rồi!
---------------------------------------------------
Tại một căn hộ gần trung tâm Incheon,
- Anh Daniel đến rồi nè mọi người! - Samuel hồ hởi.
- Căn nhà này được phết nhỉ? Mấy đứa cứ ở đây đi, tiền thuê anh sẽ chi trả. - Daniel đi vòng vòng.
Daniel: Chúng ta bắt đầu thôi nào! John cũng nói lại lí do anh gọi mấy đứa về đây rồi phải không? Mọi việc xử lí đến đâu rồi?
Sara: Tủy tương thích kia em đã giao dịch ổn thỏa rồi, giờ xếp lịch phẫu thuật lúc nào cũng được, nhưng theo em là càng sớm càng tốt. Để lâu đêm dài lắm mộng, ai biết lão già kia có đổi ý hay không.
Daniel: Ok, anh sẽ liên lạc với bệnh viện.
Samuel: Quả thực có chuyện cổ phiếu K.O bị thu mua. Trong suốt một tuần qua, giao dịch cũng không ít rồi. Cổ phiếu rớt giá thảm hại, chỉ cần ai trả được giá là họ bán thôi. Nên em nghĩ vấn đề lần này không chỉ đơn giản là đẩy Ong Jaehyuk vào tù mà còn có ý đồ với K.O.
John: Ông Min mà Thư ký Park đề cập là có thật, Park Eunki không hề nói dối. Anh xem này, ông ta là Min Seokjin, mới từ Mỹ trở về cách đây hơn 2 tháng thôi, trùng khớp với thời gian bắt đầu tranh cử tổng thống. - John đưa ra một xấp tài liệu và ảnh.
Jongkook: Thực ra chuyện trùng khớp với thời gian ông ta về đây hay không, không quan trọng, ông ta có thể sai tay chân xử lí mọi việc mà. Nhưng Min Seokjin quả thực có liên quan tới cả vụ tranh cử lẫn thu mua cổ phiếu K.O. Mọi người xem những gì em được này. Tài khoản được cho là của chú Ong gửi tiền cho Tổng thống Lee thực chất là của một người tên là Bae Jinyoung, là thân cận của ông Min. Tiếp nữa, toàn bộ số cổ phiếu hiện đã bị thu mua, sau khi sang tên đổi chủ qua rất nhiều người, sẽ đều quy về một người là Lee Daehwi, cũng là "tâm phúc" của ông Min.
Jaehwan: Không biết là tôi đến đúng lúc hay là muộn mất rồi đây?
Daniel: Ơ Jaehwan, cậu đến rồi sao? Đến đây ngồi đi! Mau đến đây xem này...@%#& (Daniel nói lại cho Jaehwan những thông tin bên trên)
Jaehwan: Vậy thì chuyện bắt đầu hay rồi đây. Xem tôi có gì này, Min Seokjin là em trai ruột của Min Sohee, mẹ của Ong Seongwu. Đến đây thì có lẽ mọi người đã hiểu rõ động cơ của ông ta rồi phải không? Ông ta là muốn trả thù cho chị gái mình. - Jaehwan đưa ra một tấm ảnh, một tờ giấy xác nhận quan hệ huyết thống đặt lên bàn, cười nhếch mép.
-----------------------------------------------
- Về rồi, về rồi! Bây giờ là 22h30p, hôm nay về sớm ghê! - Seongwu cười tươi rói, lăng xăng ra mở cửa.
- Cười cái gì vậy? Rốt cuộc là hôm nay anh bị sao thế? - Daniel cảm thấy khó hiểu, giọng có chút bực.
"Cái vẻ mặt cười cười hạnh phúc đấy là gì đây??" - Daniel thầm nghĩ.
- Không có gì đâu, đưa cặp tôi cầm giúp cho. Mau vào ăn gà hầm sâm nàooo - Seongwu hớn hở.
Daniel chưa kịp đưa thì Seongwu đã giành cầm lấy cặp, đóng cửa rồi thoăn thoắt đi vào. Cậu để cặp của Daniel ở salon phòng khách rồi chạy biến vào bếp, không quên gọi với ra: "Mau mau lên tắm rửa rồi xuống ăn."
Daniel nhìn chiếc cặp để ở ghế, vốn định về nhà sẽ nói với Seongwu chuyện ông Min, nhưng nhìn Seongwu hôm nay vui vẻ như thế, cậu lại không nỡ. Lâu lắm rồi Seongwu mới lại thế này, có lẽ mọi chuyện nên để hôm khác vậy, dù sao hôm nay anh ấy cũng không hỏi gì.
Daniel lên phòng tắm gội, thay quần áo rồi đi xuống phòng ăn, thấy Seongwu vẫn đang loáy hoáy sắp bát, xếp thìa. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn người trước mặt bận bận rộn rộn. Seongwu bê tô gà hầm sâm ra để trước mặt Daniel tươi cười nói:
- Cậu ăn đi!
- Anh có chuyện gì phải không? Muốn nhờ vả gì thì nói đi đừng có biểu hiện kì dị như vậy nữa, suốt từ sáng đều là một bộ mặt quỷ đó. - Daniel nheo nheo mắt.
- Tôi cười không đẹp sao? Cậu không thích tôi cười? - Seongwu sửng sốt. Oimeoi chưa từng ai nói khi cậu cười là mặt quỷ đâu đấy!
"Chính vì anh cứ cười với gương mặt xinh đẹp đó với tôi cả ngày nên mới là vấn đề đấy!" - Daniel thầm nghĩ.
Daniel: Sao tự nhiên anh lại tốt với tôi thế? Nếu là vì việc của chú thì không cần phải vậy đâu. Dù thế nào tôi cũng sẽ không để chú và K.O xảy ra chuyện.
Seongwu: Không... Từ giờ tôi sẽ luôn đối tốt với cậu!
Daniel: Vì?
Seongwu: Vì tôi muốn vậy, mỗi ngày sẽ càng tốt với cậu hơn. Ăn gà nhé, tôi giúp cậu gỡ xương.
Seongwu miệng nói, tay bắt đầu múc canh hầm ra bát cho Daniel trước, rồi gắp gà ra một cái đĩa nhỏ bắt đầu gỡ xương, bỏ thịt vào bát cho Daniel. Daniel bất ngờ đến quên cả ngăn Seongwu dừng cái hành động kì quặc đó lại, chỉ biết trân trân nhìn thịt từng miếng từng miếng bỏ vào bát mình. Người ngồi trước mặt thì cứ miệt mài mà gỡ xương, gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang làm việc mà mình rất thích.
Daniel: Mà sao hôm nay anh không hỏi chuyện của chú nữa?
Seongwu: Bởi vì tin cậu!
Daniel vừa ăn, vừa ngẩng mặt dậy nhìn Seongwu khó hiểu.
Seongwu thôi gỡ xương, đứng dậy rửa tay, ngồi xuống trước ghế đối diện với Daniel, tay chống cằm nhìn cậu ăn, mỉm cười nói:
"Vì tin cậu sẽ làm điều tốt nhất cho cha tôi và K.O. Và vì ngoài tin cậu ra tôi chẳng biết tin vào ai khác. Tôi không hiểu gì về luật pháp, kinh doanh cũng như mánh lới lừa lọc trong thương trường, mỗi ngày nghe cậu nói tôi đều cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Điều tôi có thể làm tốt nhất là làm chỗ dựa tinh thần cho dì, tin tưởng và làm những việc nhỏ nhỏ quan tâm cậu thế này thôi."
Daniel thực sự bối rối trước người trước mặt. "Anh ta rốt cuộc...". Daniel vẫn đang mải mê với những suy nghĩ thì Seongwu chậm rãi đưa khuôn mặt mình sát gần với Daniel hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt xao động kia rồi hỏi:
"Daniel, cậu thích một người như thế nào?"
----------------------------------------------
5/10: Tình hình là nhà mình có người nằm viện, mình phải chăm nên trong 2 hôm tới có lẽ sẽ không update được truyện cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro