Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bi kịch gia đình của Ong Seongwu

Kang Euigeon từ nhỏ chưa từng thấy mặt cha, chỉ biết có mẹ và mẹ.

Dạo này, có một chú rất thích mẹ. Chú không phải là cha nhưng lại hay đến nhà chỉ để nhìn thấy mẹ, mua sách vở và đồ chơi đẹp cho Euigeon. Vậy chú là người tốt có phải không? Nhưng sao mỗi lần chú đến mẹ lại đuổi, mà chú về thì mẹ lại khóc?

Vào một buổi sáng lạnh buốt của tháng 12, vừa quàng khăn cho cậu, mẹ vừa ôm lấy cậu rồi dò hỏi: "Euigeon à, con có thích chú Jaehyuk hay không? Nếu mẹ muốn mẹ con mình đến sống cùng chú con sẽ đồng ý chứ?". Mở to đôi mắt, Euigeon hỏi mẹ: "Vậy ở cạnh chú mẹ sẽ không khóc nữa phải không ạ?". Nhìn mẹ im lặng trân trân đôi mắt ngấn nước nhìn mình, cậu lại sà vào mẹ thủ thỉ: "Mẹ ơi, con chỉ có mẹ trên đời này thôi, mẹ vui vẻ là đủ." Hai mẹ con cứ vậy đứng ôm nhau, một khóc, một cười nhưng đều là khóc cười của hạnh phúc.

1 tuần sau đó, chú Hyuk đến đón hai mẹ con cậu từ nhà ở Busan đến một biệt thự xa hoa ở Incheon, một nơi mà cả trong những câu chuyện cổ tích Euigeon cũng không tưởng tượng ra nổi. "Ôi trời ạ, nhà gì to thật là to, rộng thật rộng, sáng thật sáng và nhiều người làm thật là nhiều!" – Euigeon đứng choáng ngợp trước cổng biệt thự nhà Ong. Euigeon rời tay mẹ, chạy nhanh vào tòa lâu đài lộng lẫy kia, vậy mà càng chạy càng thấy tít tắp. "Chẳng lẽ lại có một nơi như thế này tồn tại trên đời à? Nó thậm chí còn tuyệt hơn cả cung điện trong những câu chuyện mẹ hay kể mỗi tối", vừa đi Euigeon vừa cười cười, vừa lẩm bẩm trong sự thích thú. Cậu nhóc 7 tuổi chạy vòng vòng đến quên trời đất và rồi "Uỳnh" một tiếng to đùng, ngã sõng soài lên người một cậu nhóc 8 tuổi khác đang từ phòng đi ra.

- Ui da, mình chết mất thôi... – Euigeon rên rỉ ôm trán bị đập xuống nền đá hoa mà quên mất mình còn đang nằm đè lên một người khác nữa.

- Rồi, xuống được chưa? – Cậu nhóc bị đè gắt gỏng đẩy Euigeon ra khỏi mình, nhìn thẳng cậu với ánh mắt không hề che giấu sự tức giận.

- A, a... Em xin lỗi anh ạ! Anh là... – Euigeon nhanh chóng vừa chống người đứng dậy, vừa sợ hãi xin lỗi người bị mình đâm phải. Nhưng câu hỏi lời còn chưa ra hết thì chú JaeHyuk đã đi vào đáp lại:

- Là anh Seongwu, con trai của chú và từ giờ sẽ là anh của Euigeon đó! – Ong Jaehyuk cúi xuống đỡ Euigeon, nhẹ nhàng xoa trán cho cậu.

Vốn đã tức giận vì bị đâm sầm vào người, lại phải nghe những lời cay đắng nhưng được nói ra một cách hiển nhiên này từ cha mình, Seongwu phủi quần áo đứng phắt dậy, buông một câu nói mà không ai nghĩ đứa trẻ 8 tuổi có thể thốt ra: "Tao không phải anh của mày đâu vì người này cũng chẳng còn là cha của tao nữa rồi!".

Nếu như bên ngoài Euigeon vẫn đang còn ngây ngốc vì câu nói đáng sợ kia, ông Ong đứng trân trân cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt lại như đang cố chịu đựng điều gì đó sau câu nói vô tình kia, thì Seongwu đã vội vã chạy thật nhanh vào phòng, khóa trái cửa lại. Seongwu nhớ lại những ngày tháng còn mẹ, vừa nghĩ vừa khóc òa lên, nỗi đau này thực sự là quá sức với một đứa trẻ 8 tuổi. Rốt cuộc ông ta là cha của cậu sao? Dẫn nhân tình và con trai ả về nhà, thông báo như thể điều đó là điều tất nhiên!? Không không, trước khi nghĩ được đến điều kia, đứa trẻ 8 tuổi này khóc vì người Ong Jaehyuk đỡ dậy không phải là mình – con trai của ông ấy, mà là con trai của ả kia, con trai của "mẹ kế". Ôi "mẹ kế", từ này có phải quá tốt đẹp để gọi người phụ nữ đã phá nát hạnh phúc gia đình của cậu, gián tiếp đẩy mẹ đến cái chết hay không? Mẹ cậu mới chỉ mất 100 ngày thôi, hai mẹ con họ đã vội vã trở về đây đoàn tụ cùng người cha bội bạc kia. Họ mới là một gia đình, có cha, có mẹ, có con trai, không phải với cậu, không phải với Seongwu.

Ong Seongwu vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi, rất biết làm người khác vui vẻ. Ở Incheon, có ai là không biết Ong Seongwu, con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn K.O Ong Jaehyuk. Cậu nổi tiếng không phải chỉ vì gia cảnh, xuất thân mà còn bởi tài năng nghệ thuật bẩm sinh từ nhỏ – chơi trống và các vai diễn nhí trong những bộ phim truyền hình. Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu gia đình của Seongwu cũng ấm êm như bao gia đình khác, nhưng không, Seongwu biết, cha chẳng yêu mẹ. Dù việc cha mình có tình nhân bên ngoài có vỡ lở hay không, cẫu vẫn biết, biết bằng sự nhạy cảm của một đứa trẻ có suy nghĩ lớn trước tuổi. Cha cậu có phòng làm việc riêng, gọi là phòng làm việc nhưng mọi sinh hoạt cá nhân ngủ nghỉ đều diễn ra trong đó. Hơn một tháng nay, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn, bữa cơm luôn là chỉ có hai mẹ con với nhau, Ong Jaehyuk luôn có cớ để thoái thác việc về nhà sớm với vợ con, luôn về nhà khuya khoắt, thi thoảng còn mang theo hơi men nồng nặc trở về với hai con mắt đỏ hoe. Những trận cãi nhau giữa cha mẹ cậu ngày càng nhiều và cái tên xuất hiện nhiều nhất trong những đoạn "hội thoại" đó là Kim Boksoon. Và ngày hôm đó, như bao ngày khác, họ bắt đầu cãi vã... À, có lẽ ngày đó không giống những ngày khác, vì hôm ấy là sinh nhật của Seongwu.

- Rốt cuộc thì anh muốn thế nào nữa, anh định mê đắm con đàn bà Kim Boksoon đó đến khi nào? Tôi thì sao, Seongwu thì sao đây? Tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì ngoài việc đừng gặp gỡ Kim Boksoon, là ai cũng được tại sao vẫn luôn là cô ta? 9 năm trước hay bây giờ anh vẫn luôn khốn nạn như thế này, vẫn luôn âm thầm sau lưng tôi nghe ngóng về Kim Boksoon tôi đều biết, nhưng bây giờ quá lắm rồi. Anh trở về nhà với cái dạng gì đây? – Mẹ Seongwu sau khi nhìn thấy chồng say khướt trở về rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên đầy ấm ức.

- Haha... Ngày đó cô nói sẽ chấp nhận một người chồng không yêu mình, còn bây giờ cô bắt đầu tham lam rồi sao? Là Sohee cô ngày đó đã đạt được mục đích rồi, có được tôi rồi, trở thành Phu nhân cao quý của K.O rồi, hiện tại còn muốn giam giữ cả tình yêu của tôi đối với Boksoon sao?

Ong Jaehyuk cười mà như khóc trong cơn say này. Người ta thường mượn rượu để say, để quên sầu mà chẳng hề biết rằng nếu say không tới thì rượu chính là thứ độc dược ghê gớm hơn cả thạch tín. Thạch tín làm người chết ngay, còn đau khổ thế này, sống không bằng chết, cứ âm ỉ, âm ỉ... (Lí do của sự đau khổ này dần dần sẽ được sáng tỏ về sau.)

- Anh ơi, mình ơi, em xin anh! Cha của Seongwu à, gia đình chúng ta chẳng phải có thể hạnh phúc hay sao? – Mẹ Seongwu vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân chồng, sợ rằng ông sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.

- Đủ rồi đấy! Quá đủ rồi! Tôi đã tìm thấy Boksoon. Chúng tôi sẽ trở lại với nhau. Phải phải, tôi sẽ thuyết phục được Boksoon, tôi yêu cô ấy! – Ong Jaehyuk nói rồi toan bước về phía cửa chính.

Nhưng ông vừa dứt lời, bà Sohee để mặc nước mắt, đứng dậy, vung tay tát thật mạnh khiến mặt ông nghiêng về một bên, má nóng rát, đỏ cháy. Bà gào lên như muốn phát điên: "Tôi sẽ không để các người làm thế! Ngày trước cũng vậy, sau này cũng mãi là như thế, anh phải là của tôi". Vừa nói bà Sohee vừa đánh thùm thụp lên người chồng mình. Đáp lại vợ mình, Ong Jaehyuk gạt phắt ra, vừa gỡ tay vợ trên người vừa buông câu nói mà cả đời này Ong Seongwu cũng sẽ không quên được: "Con đàn bà điên này, mau cút đi". Nói rồi ông bước nhanh ra cửa, để lại người vợ đang gào khóc trên sàn nhà... và còn cả cậu con trai 8 tuổi đang bàng hoàng đứng nép ở cửa phòng chứng kiến mọi chuyện.

Họ cãi nhau mà không hề biết, đó là lần cuối cùng. Đêm đó, mẹ Seongwu một mình lái xe từ Incheon đến Busan tìm chồng với trạng thái hoảng loạn, nhất thời không chú ý, tự mình lao vào xe container, ra đi vĩnh viễn.

Sinh nhật của Seongwu, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro