Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngủ ngon, Niel!

Daniel mắc bệnh Narcolepsy. Seongwoo bật cười khùng khục khi nghe đến tên bệnh ấy.

- Chứng ngủ rũ á!? Cậu bịa ra để trốn tập đúng không? Sao không kiếm cái tên nghe thuyết phục một chút ấy!

Daniel vẫn như thường lệ, cười hùa theo mọi trò của Seongwoo. Một nụ cười ngu ngốc.

Seongwoo vẫn tưởng rằng nó là một trò đùa cho đến khi nhìn thấy Daniel gục ngay trong nhà bếp, bên cạnh nồi nước đang sôi sùng sục. Seongwoo đứng trân trối ở đó nhìn anh Jisung hối hả đưa Daniel đến bệnh viện khi phát hiện nước sôi bắn lên chân thằng bé một mảng lớn.

Seongwoo không biết tại sao bản thân cứ đứng như trời trồng tại đó cho đến khi Daniel trở về với một bên chân quấn băng trắng. Daniel cười với anh, bảo rằng em không sao đâu. Seongwoo bỗng cảm thấy nụ cười đó của Daniel thật ngu ngốc.

Tối hôm đó, Seongwoo ngồi trên chiếc giường tầng, nhìn mọi người cứ ra vào tấp nập để chăm sóc Daniel. Thằng bé vẫn không than đau một câu nào, vẫn cứ cười hềnh hệch như đứa ngốc. Seongwoo thật muốn đấm vào bản mặt đó, gào lên với Daniel rằng đừng có cố tỏ ra mình ổn nữa.

Hơn 3 giờ sáng, KTX tối om. Seongwoo vẫn không ngủ được. Seongwoo nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định leo xuống giường. Daniel vẫn chưa ngủ, thấy Seongwoo chạm nhẹ lên mặt mình, thằng bé như thói quen lùi sát vào trong tường, còn chừa ra thêm nửa cái chăn.

- Đau không? - Seongwoo thì thầm vào tai Daniel, cố hết mức hạ thấp giọng của mình.

Daniel không nói gì, chỉ rúc sâu thêm vào lồng ngực Seongwoo. Daniel lớn hơn Seongwoo một chút, lúc này lại cọ cọ trước ngực Seongwoo, tạo cho anh cảm giác như đang ôm một chú cún bự.

- Em muốn ngủ lắm!

Seongwoo xoa lưng Daniel, hát cho thằng bé một bài ca dao mà lúc còn nhỏ hay hát. Tiếng Seongwoo rất nhỏ. Trong đêm tối tựa như rất mờ ảo. Nhưng bên tai Daniel lại rất rõ rệt. Seongwoo hát thêm 2 bài ca dao nữa, cho đến khi nhận thấy người trong lòng đã ngủ tự lúc nào. Seongwoo hôn lên mắt Daniel, thì thầm vào tai cậu:
- Ngủ ngon, Niel!

-----------------------------

Đôi lời: Daniel nói rằng anh ấy mắc chứng ngủ rũ. Anh ấy vừa nói vừa cười. Tớ cũng không biết gì mà cứ cười theo nụ cười ấy. Cho đến khi tớ đọc được bài viết về độ nguy hiểm của chứng bệnh ấy. Tớ thật sự rất giận Daniel. Tại sao anh ấy luôn cười như không có chuyện gì hết! Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của anh ấy, tớ lại muốn bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel