[6]
- Chúng ta đi du lịch với nhau nhưng thực sự là ngủ riêng phòng sao Seongwu ?
- Chúng ta thẳng thắn với nhau đi Kang Daniel , tại sao đàn ông bọn anh luôn muốn lền giường với người ta sớm đến như vậy , vội vàng lắm sao ?
- Nó là bản năng của con người thôi , anh cũng có dục vọng mà hơn hết tình yêu là sự cộng hưởng của tình dục là yêu thương không phải sao ? Ngoài hai thứ đó ra thì có cái gì khác chứng minh được tình yêu em nói thử xem ?
- Nhưng em sợ sẽ phải đối mặt với một con thú khác trong người anh .
- Đúng vậy anh chính là thú không phải người vì bây giờ trong đầu anh toàn những suy nghĩ muốn ngủ cùng em .
- Sao anh lại dễ dàng có thể thừa nhận những chuyện như vậy chứ .
- Vì đó chẳng phải chuyện gì xấu cả . Hơn nữa anh sẽ chỉ làm việc đó khi được em đồng ý , vậy thì sao phải xấu hổ chứ.
Cậu vươn người ra hôn anh , anh cũng hôn lại cậu , hai người đang đắm chìm vào men say của tình yêu thì cậu chợt dừng lại dứt ra trước con mắt ngạc nhiên và day dứt của anh .
- Nhưng biết làm sao đây hôm nay em lại không đồng ý với anh được rồi .
- Em thật là độc ác mà .
Anh đang cố nhìn cậu với ánh mặt năn nỉ .
Cậu quay lại hôn lên má anh , chúc anh ngủ ngon rồi quay trở về phòng ngủ bỏ lại anh đang ngao ngán cười không biết làm thế nào với cái con người kia nữa . Anh đã chiều cậu sinh hư mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro