Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

8 chap rồi mới hết một ngày ở trong truyện, chắc au phải đẩy nhanh tốc độ lên quá :)))

Enjoy~

______________

Tia nắng chiếu vào căn phòng qua khe hở của tấm rèm cửa, có thể thấy lờ mờ những tinh thể li ti bay lượn trong không khí, đậu trên gương mặt thanh tú của nam nhân đang say giấc nồng. Ưng Thành Vũ chợt nhíu mày đưa tay lên trán che đi ánh sáng làm mình khó chịu ấy, trùm chăn kín đầu né tránh rồi tiếp tục tìm kiếm giấc ngủ.

Nhưng có vẻ chiếc đồng hồ báo thức không để cho anh thực hiện điều đó mà kêu lên những hồi chuông inh ỏi như tiếng gõ kẻng của bác lao công đến giờ đổ rác vậy. Ưng Thành Vũ nhăn nhó thò tay ra ngoài chăn lần mò tắt cái công tắc của chủ nhân phát ra cái thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa khó chịu đó đi. Anh lật chăn ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vươn vai ngáp một tiếng rồi xoa xoa phần cổ.

Hừm, mỏi quá ! Tối qua lại nằm sai tư thế rồi.

Ưng Thành Vũ mở mắt quay sang phần giường bên cạnh, chăn gối đã được gấp gọn gàng, xếp ngay ngắn để sát đầu giường. Bàn tay bất giác chạm vào chỗ nệm trắng tinh đã được vuốt phẳng bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo truyền tới não bộ. Trong lòng có chút trống vắng, hụt hẫng.

Hoàng Mẫn Hiển, cậu ấy đã đi rồi sao ?

Bình thường mỗi buổi sáng, Hoàng Mẫn Hiển luôn dậy rất sớm để ra chợ mua đồ và nguyên liệu làm bánh. Gia đình Mẫn Hiển có quen với mấy cửa hàng ở đó, vừa rẻ vừa chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Buổi sáng ở chợ là thời điểm những nguyên liệu và hàng hóa từ bên đầu mối được nhập về, chúng đều rất tươi ngon cho nên nếu không ra sớm, có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những thứ mình mua sẽ hết nhẵn hoặc chỉ còn dư lại những phần xấu kém.

Hiện tại đã là 5 giờ sáng, chắc Mẫn Hiển dậy từ lúc 4 giờ 4 rưỡi cũng nên.

Ưng Thành Vũ lật chăn bước xuống giường, gấp lại giống như Hoàng Mẫn Hiển đã làm rồi bước vào phòng vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh mở tủ thay một bộ quần áo mới mà tối qua mình đã chuẩn bị. Là một bộ vest đen với áo sơ mi trắng và quần tây được là phẳng phiu. Đứng trước gương rồi thắt chiếc nơ cũng màu đen, Ưng Thành Vũ chỉnh cổ áo, quệt chút sáp chà chà vào lòng bàn tay rồi vuốt lên tóc, lấy lược chải và bật máy sấy đều để tạo kiểu dấu phẩy 3:7.

Hôm nay là thứ sáu, cả ngày anh sẽ dạy học viên pha chế cà phê ở trung tâm hướng nghiệp mà cha anh đã từng làm trước đây. Để đi đến đó, 6 giờ 30 phút là anh phải ra trạm bắt xe buýt công cộng, đi mất 30 phút mới tới trung tâm.

Ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Ưng Thành Vũ gật đầu hài lòng rồi xách cặp bước xuống tầng một. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 5 giờ 27 phút, Ưng Thành Vũ cởi áo vest bên ngoài ra treo lên móc, bước vào quầy pha chế cùng với một quyển sổ và cái bút quen thuộc kiểm tra mọi thứ rồi mở cửa hầm đi xuống dưới kiểm tra kho hàng. Sau một hồi anh mới bước lên đóng cửa lại, mở điện thoại ấn vào một dãy số, để lên tai chờ đợi. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Xin chào, đây là Công ty nhập khẩu cà phê South Africa UCF. Xin mời quý khách vui lòng cung cấp mã khách hàng."

"MKH2581995."

"Xin chào khách hàng Ưng Thành Vũ, mời anh lựa chọn sản phẩm !"

"Chuyển cho tôi 2 sản phẩm CF-6781, 1 sản phẩm GN- 305 và 3 sản phẩm WO-11 đến địa chỉ số xxC, đường D, phố E."

"Vâng, mời quý khách cung cấp tên ngân hàng và số tài khoản ngân hàng."

"SCIENTISTS, 2508 xxxx 5991"

"Xin cho biết mã thuế."

"MT-OSW-xxx."

"Giao dịch của quý khách đã được thanh toán thành công, chúng tôi sẽ giao hàng trong 10 phút nữa. Xin cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ cùng UCF."

Ưng Thành Vũ chuyển sang những dãy số khác để đặt hàng những thứ còn thiếu trong kho nguyên liệu. Xong xuôi tất cả mọi thứ thì cũng vừa lúc 6 giờ tròn. Anh liền nhìn ra phía cánh cửa gỗ, tiếng vặn khóa vang lên rồi mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.

"Chào buổi sáng, anh Thành Vũ."

"Ừm, chào buổi sáng, Lại Quán Lâm."

Lại Quán Lâm liền mở lời với Ưng Thành Vũ, tâm trạng vô cùng phấn khích:

"Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng em. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Cậu trai Đài Loan khuôn mặt sáng lạn, đôi mắt cong cong cùng nụ cười hở lợi đáng yêu giơ tay làm biểu hiện quyết tâm với Ưng Thành Vũ. Anh nhìn rồi quay mặt đi, lấy cái áo vest khoác vào người.

"Cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những thứ trong thực đơn mà tôi cho phép làm, cậu mới chỉ ở mức ổn thôi. Còn để đạt tới sự hoàn hảo, cậu còn phải học hỏi và luyện tập nhiều hơn nữa."

"Dạ vâng, điều đó em biết. Cảm ơn anh Thành Vũ đã chỉ bảo."

Vừa dứt lời, cánh cửa một lần nữa bật mở, Phác Chí Huân chạy vào đứng bên cạnh Lại Quán Lâm, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Cậu bé mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, cái giọng thì như con ngỗng bị bóp cổ, nói không ra hơi:

"Hư ... hộc hộc ... Sếp Vũ ... em đến ... rồi đây !"

Cậu bé này, quả đúng là đã giữ lời, hôm nay quyết tâm đến đúng giờ, dù có muộn vài giây nhưng xem ra đây cũng là kì tích. Ưng Thành Vũ cũng không phải loại người nhỏ nhen, anh gật đầu với Phác Chí Huân ý nói mình đã biết, liền mở sổ xé ra một tờ giấy đưa cho Lại Quán Lâm:

"Tôi đã đặt hàng một số nguyên liệu còn thiếu. Chút nữa người ta sẽ chuyển tới, hai cậu kiểm hàng cẩn thận rồi mang xuống hầm. Các cậu nhớ đúng giờ làm theo order trong ngày hôm nay đấy."

Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm đồng thanh:

"Dạ, vâng ạ."

Anh xách chiếc cặp lên, lướt qua hai cậu trai một cao một thấp. Nhưng anh chợt dừng bước, trong đầu nhớ lại lời nói hôm qua của Hoàng Mẫn Hiển. Ưng Thành Vũ nghĩ ngợi một lúc mới khó khăn quay lại, từ tốn giơ tay vỗ vai Phác Chí Huân:

"Cố gắng phát huy. Hôm nay ... ừm ... hai đứa ... e hèm ... làm việc vui vẻ."

Nói rồi xoay gót đi thẳng.

Quạc quạc quạc ...

Tiếng cửa đóng lại nhưng vẫn không thể đánh thức hai chàng trai mắt chữ O mồm chữ A đang đứng như trời trồng kia. Cả gian phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc treo tường ngay bên cạnh tủ sách kêu từng nhịp tích tắc. Hình như trong đầu còn có mấy con quạ bay vòng vòng kêu quạc quạc nữa. Chuyện gì xảy ra thế này, có phải sếp Vũ vừa mới động viên các cậu không ? Có khi cái khoảnh khắc này phải được đạt giải Best Moment of the year luôn ấy ! Phác Chí Huân hận không thể mở máy điện thoại ghi âm lại cái thời điểm tỉ năm có một ấy mà cho Kim Trung Hạ và Hoàng Mẫn Hiển nghe. À không, phải là đem cho cả thế giới nghe ấy chứ, mặc kệ hậu quả về sau như thế nào !

Lại Quán Lâm là người thức tỉnh trước, bộ dạng lạnh lùng liền khôi phục trở lại, cậu bước vào bên trong ôm tấm biển hiệu "Cafe 3 Chòm Sao" ra bên ngoài. Phác Chí Huân nghe thấy tiếng mở cửa mới sực tỉnh, nhìn ra bên ngoài đã thấy thân ảnh cao lớn kia đang treo tấm biển lên. Phác Chí Huân cũng không chần chừ, cởi mũ và cặp xách rồi xắn tay áo lên, khiêng mấy bộ bàn ghế mang ra ngoài sân.

Ai làm việc người nấy. Cả hai không nói một câu nào. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua.

Phác Chí Huân thực chán ghét cái sự im lặng mà lại khó xử này. Cậu vốn là người hoạt ngôn, tính cách lại sôi nổi, hòa đồng thân thiện, mặt mày vô cùng dày còn hơn cả sân bay. Bắt cậu chịu sự tra tấn trong lặng thầm thế này, thà để cậu chết cùng với mấy người trong chung cư mà cậu đốt kiếp trước còn hơn.

Chịu không nổi, Phác Chí Huân nhất định sau khi giao hàng xong ở chung cư A sẽ về nói chuyện với Quán Lâm cho ra lẽ. Cậu vừa xách hàng vừa đi vừa lầm bầm.

Đến chung cư A, cậu liền thấy cảnh sát, đội tuần tra với bảo vệ ở khắp nơi. Chung cư B hiện tại đã bị phong tỏa, những dải dây phân cách chằng chịt, thi thể nạn nhân cũng đã được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm từ hôm qua. Sống lưng bất giác tê cóng, Phác Chí Huân nhìn cảnh này mà run sợ, nỗi lo lắng như tảng đá nặng lại một lần nữa hình thành đè nghiến trong lòng. Tiết trời đã lạnh lẽo lắm rồi, nhìn thấy cảnh này càng khiến thân nhiệt cậu như giảm đi thêm cả chục độ nữa vậy.

Cậu liền hạ chiếc mũ len sâu xuống sát mắt, kéo khóa áo khoác ngoài cao lên tận cổ, nửa khuôn mặt ẩn giấu trong chiếc khăn len dày cộm, cứ thế nhanh chân cúi đầu đi đến chung cư A. Khi bước chân chưa kịp tiến vào sảnh thì ...

"Cậu bé khăn hồng kia, mau đứng lại !"

Thôi tiêu rồi. Phác Chí Huân dừng bước, khuôn mặt ngu ngơ run rẩy quay về hướng phát ra tiếng nói. Một anh chàng trông khá cao to lực lưỡng thuộc đội tuần tra đeo kính râm, vận trang phục nguyên một cây đen với huy hiệu sáng lấp lánh trên ngực trái, cầm bộ đàm nói gì đó rồi tiến về phía cậu.

Shit ! Lại gặp một tên cao to đen hôi. Ông trời ơi, tôi có tội tình gì mà ông cứ dìm chiều cao của tôi đến thằng ngu cũng biết thế này chứ ?

Anh ta chào Phác Chí Huân rồi giơ phù hiệu ra:

"Chào cậu, chúng tôi thuộc đội tuần tra quốc tế NPatrol-Z, hiện tại chúng tôi đang điều tra về vụ án mạng ở chung cư B. Mong cậu hợp tác."

Phác Chí Huân trên đời này ghét rất nhiều thứ. Và bị tra hỏi là một trong những thứ cậu ghét nhất. Nhưng lúc này nhìn anh chàng tuần tra khổng lồ trước mắt, cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng. Phác Chí Huân chợt nghĩ, nếu bản thân lúc này mà hoảng sợ, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho bản thân mình, người ta sẽ nghĩ cậu theo một chiều hướng xấu. Nhất định phải bình tĩnh mới được.

Nói vậy thôi, Phác Chí Huân giọng vẫn hơi run run, cúi đầu chào lại:

"Dạ chào anh. Em ... chỉ là một nhân viên giao hàng bình thường thôi."

"Vậy có thể cho tôi kiểm tra một chút ?"

Anh ta liền chỉ vào cái bình giữ nhiệt trên tay Phác Chí Huân. Cậu liền đưa cho rồi nói thêm:

"Em là nhân viên của một quán cà phê ạ."

Không thấy có gì bất thường, anh tuần tra trả lại cái bình cho Phác Chí Huân, tiếp tục hỏi:

"Cậu là đến giao hàng ở chung cư A ?"

"Vâng."

"Vậy cậu có biết vụ án mạng ở chung cư B ngay đằng sau không?"

Phác Chí Huân ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:

"Vụ án này em nghe qua mạng nhưng em không biết gì hết. Xin các anh đừng tra khảo em. Em còn nhỏ tuổi, em sợ cảm giác này lắm ! Huhu !"

Phác Chí Huân lúc này liền giở khổ nhục kế, đôi mắt to tròn rưng rưng, nước mắt long lanh chỉ chờ trực trào xuống gò má hồng hồng, đôi bàn tay đan vào nhau tỏ vẻ khẩn khoản trông vô cùng đáng thương. Hiệu nghiệm đi, hiệu nghiệm đi !

Anh tuần tra cao to bỗng bất động. Hình như có tác dụng rồi. Phác Chí Huân trong lòng mừng thầm. Hay quá, con cảm ơn bố mẹ đã đẻ ra đứa con xinh đẹp này. Hí hí hí !

"Mời cậu xuất trình chứng minh thư !"

...

Phác Chí Huân bất động một hồi, sau đó liền cắn răng luống cuống móc ví lôi giấy tờ cho anh ta xem, trong lòng khóc triệu dòng sông. Đúng là đội tuần tra, vô cùng nghiêm túc và băng lãnh bức người. Anh ta xem qua một hồi rồi nhét luôn chứng minh thư của cậu vào túi áo ngực, tiếp tục:

"Bây giờ mời cậu theo tôi về trụ sở, chúng tôi có một số câu hỏi dành cho cậu về vụ án mạng ở chung cư B. Mong cậu vui lòng hợp tác. Yên tâm, chỉ là tham vấn thôi."

Phác Chí Huân có thể nghe thấy giông tố nổi lên từ tận đáy lòng, toàn thân bất động. Không, đừng mà ! Đừng đưa cậu đến đó mà ! Cậu sợ lắm, ai đó cứu cậu với !

Biết xung qua khu này chả có ai họ hàng bạn bè thân thuộc mà cứu giúp, thôi thì đành chấp nhận số phận vậy. Phác Chí Huân sụp đổ hoàn toàn, mặt mày ỉu xìu, bản thân không quên công việc chính:

"Dạ, vậy có thể ... cho phép em đi giao hàng trước đã có được không ? Xong rồi em sẽ đi theo các anh."

"Được, tôi sẽ đi cùng với cậu."

Hu hu ! Hôm nay nhất định Phác Chí Huân phải ăn chay niệm phật mới được ! \TT^TT/

......

Kim Trung Hạ dắt chiếc xe máy của mình để ở một góc vườn rồi khóa cổ cẩn thận. Cô thoáng ngạc nhiên. Chiếc bàn chỗ lão Kim ngồi mỗi sáng hôm nay trống không. Trên mặt bàn, tách cà phê có vẻ được nhấp vội, tuy còn đầy nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ, điều đó dễ dàng thấy rõ bởi vệt nâu trên miệng tách. Dù không biết lí do gì, nhưng ông Kim vẫn để tiền trên mặt bàn trước khi rời đi. Trung Hạ liền cầm lấy rồi thu dọn, bưng đồ vào quán cẩn thận.

"Quán Lâm, hôm nay ông lão Kim sao về sớm vậy ?"

"A chị Hạ, chị đến rồi. Ông ta về rồi á ?"

Trung Hạ đặt tách cà phê đen Buôn Ma Thuột uống dở lên mặt bàn của quầy phục vụ, tặc lưỡi tiếc rẻ:

"Ừ, ông ta có để lại tiền nhưng đi mất rồi."

"Em vừa mới mang ra cho ông ấy cách đây có 2-3 phút thôi mà. Hay là ..."

Lại Quán Lâm bất giác hai tay bưng mặt, tâm trạng có chút hoảng hốt lo sợ, bàng hoàng nói:

"Thôi chết, hay là tại em pha cà phê dở quá ông ấy không uống nổi nên bỏ về luôn ? Ôi mẹ ơi, anh Thành Vũ mà biết sẽ giết em mất !"

Kim Trung Hạ vừa lúc thắt xong cái tạp dề ngang hông, tiện tay kiễng chân cốc đầu cậu trai cao kều.

"Em có bị đần không ? Người ta mà chê cà phê em dở thì đã trả lại đồ uống rồi chửi um xùm lên rồi, chứ đâu có để lại tiền. Chắc ông Kim có việc gì đó đột xuất nên mới rời đi."

Lại Quán Lâm ôm đầu, nhận ra bản thân mình cũng đần thật. Ưng Thành Vũ đã nói với cậu, dù cho có bất cứ khó khăn hay mắc phải sai lầm gì, cũng đừng bao giờ nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Chả phải Ưng Thành Vũ nổi tiếng khó tính cầu toàn đã đồng ý cho phép cậu làm cà phê rồi hay sao, nghĩa là anh ấy thật sự đã công nhận tay nghề của Lại Quán Lâm cậu. Vậy thì cậu còn lo sợ cái gì nữa chứ ?

Thật là, từ bao giờ, Lại Quán Lâm lại mất tự tin vào chính bản thân mình như vậy ?

Kim Trung Hạ liền xắn tay phụ giúp Lại Quán Lâm làm trà đào mật ong và trà sữa việt quất cho cô sinh viên Hải Tuyền chút nữa sẽ đến lấy, như nhớ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi cậu bé cao lớn bên cạnh:

"Mà này, hôm qua em với Phác Chí Huân xích mích với nhau hả ? Chị thấy từ lúc hai đứa tan học về quán làm thì cứ tránh né nhau, chả nói năng gì. Mau nói cho chị biết !"

Nếu Trung Hạ không cạy được miệng Phác Chí Huân thì nhất định sẽ không tha cho Lại Quán Lâm. Hiện tại thì Chí Huân đi giao hàng rồi, Quán Lâm cũng đỡ ngại, tranh thủ thời cơ này hỏi cho ra lẽ là hợp lí nhất.

Lại Quán Lâm có chút bối rối:

"Em ..."

"Chị có ăn thịt mày đâu mà sợ, chị chỉ muốn biết hai đứa đang gặp vấn đề gì để còn giải quyết. Chứ với tình hình như thế này, nhìn mặt nhau còn khó chứ nói gì làm việc. Mau kể chị xem nào."

Lại Quán Lâm không biết có nên nói ra cho Trung Hạ hay không. Ngay cả chính cậu cũng chả hiểu nổi cảm xúc hiện tại của bản thân nó như thế nào nữa. Khi nhìn thấy đôi chim câu ấy, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một loại cảm giác không tên. Có gì đó đau nhói nơi ngực trái, có gì đó hụt hẫng, và có gì đó ... suy sụp chăng ? Cả đêm qua cũng vì nó mà Quán Lâm khó khăn trong việc tìm kiếm giấc ngủ, lăn qua lăn lại trên giường vắt óc suy nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân.

Cậu nhìn sang người chị thân yêu bên cạnh, sự quyết tâm hiện rõ lên trong ánh mắt ấy. Nếu không nói ra chắc chắn sẽ không được yên, Lại Quán Lâm cũng muốn xem người ngoài cuộc sẽ đưa ra ý kiến gì về cái loại cảm xúc khó tả này, bèn thổ lộ:

"Trưa hôm qua em có gặp người yêu của anh Chí Huân, vì không muốn ảnh hưởng tới sự riêng tư của hai người nên em không ăn trưa cùng với anh ấy. Có lẽ chắc anh ấy giận em vì chuyện đó ?"

Kim Trung Hạ một phen bất ngờ, động tác lắc lắc cái hộp trà sữa liền dừng lại.

"Người yêu ? Chí Huân có người yêu á ? Sao chị không biết ?"

Lại Quán Lâm gật gù:

"Vâng, em cũng khá bất ngờ."

Ừ thì khá bất ngờ, đến nỗi như sét đánh ầm ầm giữa trời quang !

"Em có biết đó là ai không ?"

"Ừm, hình như cậu ấy tên là Phác Vũ Trấn gì đó."

Kim Trung Hạ nghe thấy cái tên kia liền cười xòa:

"À, em hiểu lầm rồi. Cậu Phác Vũ Trấn đó là bạn thân của Chí Huân, người yêu gì chứ ? Làm chị hết hồn."

"Nhưng rõ ràng cậu ta nói là người yêu của anh Chí Huân mà."

"Chúng nó cứ gặp nhau là trêu đùa như vậy đó. Chị mấy lần đi chơi với hai đứa nó nên cũng có quen biết Phác Vũ Trấn. Hai đứa thân nhau từ thời cấp 3, lên Đại học lại chung trường chung ngành cùng cả lớp."

Nghe Trung Hạ nói vậy, Lại Quán Lâm không hiểu sao tự nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, bản thân như vừa dỡ bỏ cả tảng đá nặng, khuôn mặt bất giác mà thu lại sự lãnh đạm, trông vô tư hẳn lên. Ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận ra sự thay đổi đó. Vậy là mình hiểu lầm anh ấy rồi. Chắc Chí Huân giận cậu lắm, nên hôm qua mới không nói năng gì với cậu.

Trung Hạ nhìn qua một loạt diễn biến biểu cảm của Lại Quán Lâm, thấy có gì đó sai sai, không phải tình huống như cô mường tượng chứ ? Sau vài giây ngẫm nghĩ bèn tiếp tục tra hỏi:

"Chỉ vì mỗi chuyện này mà hai đứa không nhìn mặt nhau cả tối hôm qua ?"

Lại Quán Lâm buồn rầu trả lời:

"Thì em nghĩ anh ấy giận vì em hiểu lầm. Với lại khi nhìn thấy anh ấy, em cũng không biết nên mở lời như thế nào. Trưa hôm qua em đã cư xử không tốt mà lạnh nhạt với Chí Huân, nghĩ lại thì bây giờ em rất hối hận vì không ở lại nghe anh ấy giải thích mà bỏ đi."

Trung Hạ không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Lại Quán Lâm đang quan tâm tới cảm nhận của Phác Chí Huân sao ? Đã vậy còn nói thẳng thừng ngay trước mặt cô nữa. Biểu cảm của cậu ấy xem ra rất chân thực, không chút nào giả tạo. Như để xác minh tình huống có thể xảy ra trong đầu, Trung Hạ tiếp tục:

"Chị hỏi này, khi em nghe Phác Vũ Trấn nói cậu ta là người yêu của Chí Huân, có phải em thấy rất khó chịu không ?"

Lại Quán Lâm giật mình. Sao chị ấy lại biết hay vậy ? Mình còn chưa hỏi mà !

"Dạ ... có."

"Có thấy suy sụp không."

"Dạ ... có."

"Có thấy nhói ở trong tim không ?"

"Dạ ... có."

"Có thấy bất lực ... ý lộn, hụt hẫng không ?"

"Dạ ... có."

Trung Hạ liền vỗ tay cái bộp:

"Vậy thì chúc mừng em ! Em đã phải lòng Phác Chí Huân rồi !"

......

Chap này rõ là xàm xí lại còn ngắn ! Có ai thấy vậy không ?

Có khi tôi phải đổi fic này thành OngNiel | LaiHoon mất. Couple phụ mà lên sóng nhiều quá !

Ai cho thằng au này ý kiến đi để có động lực viết chap hay hơn nào TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro