CHAP 61
Chát !
"Aaaaargh !"
"Dừng tay !"
Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh. Vệ sĩ kia ngay lập tức thu lại cây roi da rồi chắp tay sau lưng. Bùi Trân Ánh cắn môi rít lên những tiếng đau đớn qua từng kẽ răng, thở hổn hển một cách khó nhọc, hai tay cậu đang bị trói trên cao bởi một sợi dây xích, chân lửng lơ trong không trung, cổ tay bị siết vì sức nặng của cơ thể mà tím tái. Thân thể cậu đầy những vết rách chồng chéo từ trận đánh vừa rồi, áo cũng rách theo từng đường roi quật mà tả tơi, thấm đẫm máu.
"Bùi Trân Ánh, cậu biết đấy, nội gián và phản bội tổ chức được xếp vào những loại tội đáng bị tử hình. Hiện tại tôi còn đang rất là nương tay với cậu, cho nên trước khi cậu trách Ngô Thế Huân này vô tình, hãy mau nói ra toàn bộ động cơ và mục đích của cậu dưới trướng SCJ, tôi có thể xem xét mà khoan hồng cho cậu khỏi tội chết."
Ngô Thế Huân tiến tới nâng cằm Bùi Trân Ánh lên, ánh mắt băng lãnh chiếu lên gương mặt nhỏ bé khổ sở kia mà đe dọa. Thấy người kia chỉ biết cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí một cách nặng nề cùng ánh mắt ướt lạnh, Thế Huân nhếch miệng xoay lưng tiến về phía chiếc bàn, lấy ra một bộ hồ sơ lật giở những mảnh giấy tờ trong đó.
"Phải nói đội trưởng Doãn quả thực năng lực hơn người. Anh ta đã biết cậu là nội gián nhưng vẫn âm thầm thu nạp và áp chế cậu theo cách riêng của mình. Tôi đã xem qua tất cả hồ sơ rồi, vụ Doãn Trí Thánh cử cậu ra tay sát hại ông già Kim Bá Lực là để thử lòng trung thành của cậu với tổ chức. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa đấy nhỉ, tạo hiện trường tai nạn giao thông giả và cái chết của lão để che mắt đội trưởng và các đặc vụ khác."
Bùi Trân Ánh nghe vậy khẽ nhếch mép cười phì một tiếng:
"Ha, ... Anh đừng đánh giá thấp tôi. Nếu không làm như vậy, thì tôi còn chẳng có thể giữ được cái mạng quèn này cho đến tận hôm nay rồi."
Ngô Thế Huân khoanh tay băng lãnh nhếch khóe miệng, cả người như thoát ra tử khí:
"Còn tôi thì e rằng hôm nay tôi sẽ khiến cái vế sau của cậu trở thành hiện thực đấy."
Bùi Trân Ánh có chút chột dạ khi va chạm với ánh mắt lãnh khốc đến gai người kia. Không phải trước đây cậu chưa từng bị đe dọa mạng sống, ngược lại còn ngang tàng tiếp chiến, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình như đang run sợ lùi bước về sau trước một con sói hung tợn mà lại bình thản đến lạ lùng kia.
Giống như một con mồi bị bầy thú dữ bao vây trực chờ, sống trong nỗi sợ hãi tột độ, nó sẽ không biết bao giờ cái chết sẽ đến với nó. Một cách tra tấn tinh thần khủng khiếp.
"Nói đi, Doãn Trí Thánh đã quản lý cậu như thế nào. Có khi chuyện này rất đáng để tôi học hỏi đấy ?"
Bùi Trân Ánh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, khó nhọc nói:
"Hắn ta ... sao có thể chỉ vì phép thử đó mà ... tin tưởng tôi. Hắn ta luôn đa nghi với mọi thứ xung quanh ... và tàn độc đến vô tình."
Ngô Thế Huân nhướn mày:
"Vậy thì sao ?"
Bùi Trân Ánh vô cảm đáp:
"Vì thế ... hắn mới cho Hoàng Mẫn Hiển quản lý và giữ tôi bên cạnh."
"Nhưng không thể quản lý được cùng một lúc hai tên nội gián giống nhau đúng chứ ?"
Lời nói của Ngô Thế Huân khiến Bùi Trân Ánh nhất thời kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn vị nam nhân kia. Lẽ nào hắn ... đã phát hiện ra rồi ?
"Anh ... nói cái gì ? Tôi ... không hiểu ?"
Ngô Thế Huân giơ tay ngoắc một cái, cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn khác bước vào, trên người bận chiếc áo blouse trắng. Người đó đưa một túi hồ sơ cho Ngô Thế Huân rồi nói:
"Đã có kết quả phân tích và xét nghiệm ADN của Bùi Trân Ánh và đối tượng bí ẩn mã SO-02."
"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim."
"Bác sĩ Kim ?"
Bùi Trân Ánh ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về vị bác sĩ kia. Kim Thạc Trân đẩy gọng kính lên, nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới lắc đầu đánh giá:
"Chào cậu, Bùi Trân Ánh. Đã thoáng chốc không gặp, trông cậu có vẻ tàn tạ quá đấy. Chậc chậc! Uổng công tôi ngày hôm đó giữa đêm mưa phải chạy đến tận tiệm bánh Hoàng Gia để chữa trị cho cậu."
Bùi Trân Ánh cười lạnh:
"Hừ ... có trách thì anh hãy trách người khiến tôi ra nông nỗi này đi."
Ngô Thế Huân không đem những lời nói mỉa mai kia lọt vào tai, anh xem qua tập hồ sơ xét nghiệm rồi nói:
"Hiện tại trong tay tôi chứng cứ đều có đủ cả, giờ là lúc cậu chỉ cần chứng tỏ nốt sự trung thực của mình với tổ chức, con đường sống duy nhất của cậu đấy."
"Hừ..."
"Nói đi, đối tượng bí mật SO-02, kẻ thế thân của cậu là ai ?"
Bùi Trân Ánh nhếch mép bật ra một tiếng cười khinh bỉ, ngước lên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.
"Ha ! Anh nói gì cơ, tôi chẳng biết anh đang nói cái gì cả !"
Ngô Thế Thế Huân khoanh tay ngang ngực quay sang bác sĩ Kim, nói:
"Giờ đến lượt chuyên môn của anh đó."
Kim Thạc Trân gật đầu lên tiếng:
"Cậu có nhớ ngày tôi đến tái khám cho cậu ở tiệm bánh Hoàng Gia chứ ? Tôi có lấy máu để xét nghiệm cho cậu. Tôi để ý thấy vết tiêm thuốc hôm cậu bị trúng độc không hề có, mà mới chỉ sau một buổi tối thì không thể lành nhanh như vậy được. Tôi đã đem mẫu máu đó và sợi tóc của cậu ở chỗ phòng hồi sức của Hoàng Mẫn Hiển đi xét nghiệm ADN. Kết quả không có bất kì sự trùng khớp nào, chứng tỏ cậu có một người cùng hoạt động nội gián, và hai người bằng một cách nào đó có khuôn mặt giống nhau. Vì mã gen trích xuất khi phân tích không có quan hệ huyết thống nên chắc chắn không thể là anh em song sinh được."
Thế Huân nhướn mày nhìn Bùi Trân Ánh:
"Chừng đó đã đủ rồi chứ ?"
Bùi Trân Ánh thất thần một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, cậu đột nhiên gào lên:
"Anh thà giết tôi đi ! Giết tôi đi khi còn có thể ! Giết đi !"
"Cậu ..."
Kim Thạc Trân siết chặt tay tiến lên nhưng đã bị đội trưởng Ngô cản lại, anh mỉm cười băng lãnh trầm giọng:
"Cậu chắc chứ ? Tôi đã nói trước với cậu rồi đấy, chỉ cần cậu giải trình toàn bộ thì cậu chắc chắn sẽ được khoan hồng tội chết. Nếu người thẩm vấn cậu là Khang Nghĩa Kiện thì tôi e rằng cuộc tra khảo này chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút rồi. Nên là khi tôi còn sự khoan dung và tính người thì cậu nên biết điều một chút chứ nhỉ ?"
Bùi Trân Ánh chỉ nhếch khóe miệng đã rướm máu, cười những tiếng đứt quãng cùng hơi thở khô khốc, ánh mắt thách thức nhìn Ngô Thế Huân:
"Chứng minh đi. Tôi rất hiếu kì đấy."
Ngô Thế Huân biểu cảm lạnh lẽo phất tay ra hiệu cho bác sĩ Kim rời khỏi phòng. Anh tiến tới nâng cằm Bùi Trân Ánh lên nhếch môi cười:
"Thật đáng tiếc cho gương mặt khả ái này. Đều là do yêu cầu của cậu đấy. Được thôi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, Ngô Thế Huân này dù sao cũng không có gì phải thương tiếc một tên nội gián."
Ngô Thế Huân búng tay cái tách, vệ sĩ kia rút cây roi ban nãy ra nhưng lần này chiếc roi lóe lên những tia lửa điện, tiếng nổ lách tách như chớp giật thắp sáng cả gian phòng. Bùi Trân Ánh chỉ nhìn cây roi ấy vung lên trong không trung như một tia sét xé toạc đám mây giữa bầu trời, ánh mắt lưu lại thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo kia rồi từ từ nhắm lại.
Kết thúc rồi ...
Lý Đại Huy ...
Anh xin lỗi ...
Vì đã thất hứa với em ...
Vút !
Rầm !
"Dừng lại !"
Chát !
"Aaaaaaa !"
Bùi Trân Ánh giật mình mở lớn mắt. Cả người cậu đột ngột bị một cơ thể bao trùm lấy cùng với tiếng thét chói tai. Cậu cúi xuống đã thấy nam nhân kia trượt khỏi cơ thể của mình rồi đổ sụp ra sàn nhà co giật, oằn người đau đớn vì cú vung roi vừa nãy. Áo anh sau lưng đã rách một vết rất lớn, ngọt như dao cắt, máu chảy ra thấm đẫm một mảng đỏ. Bùi Trân Ánh sững sờ, bàng hoàng, trái tim vô thức quặn thắt lại đến mức như muốn xé tung lồng ngực. Cậu gào lên:
"Hoàng Mẫn Hiển ! Anh làm cái quái gì thế hả ?"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên một lúc rồi trở nên lạnh tanh, tử khí tỏa ra ngày càng nhiều. Hoàng Mẫn Hiển dám xông vào đây bảo vệ thằng nhãi đó. Anh hất cằm với tay vệ sĩ kia, hắn liền xông đến xách cổ Hoàng Mẫn Hiển lên. Ngô Thế Huân gằn giọng:
"Thật không biết phép tắc quy củ gì cả ! Mấy người coi tôi là trò đùa sao ? Tôi thấy thật đáng thất vọng, không ngờ đội trưởng Doãn lại đào tạo ra một đội ngũ như thế này. Các người không cảm thấy hổ thẹn sao ? Được thôi, tôi sẽ dạy dỗ và cải chính cái tổ chức này trước ! Đừng trách Ngô Thế Huân này vô tình !"
Ngô Thế Huân tiến tới giật cây roi từ tay vệ sĩ kia, vung lên quất một tiếng vút chói tai vào người Hoàng Mẫn Hiển.
Chát !
"Aaaaaaa !"
Hoàng Mẫn Hiển la hét trong đau đớn, anh cắn răng đến bật cả máu, toàn thân thể đanh cứng lại rồi run lên bần bật. Ngô Thế Huân không khoan nhượng, mặt không cảm xúc, lạnh lùng liên tục vung roi quất xuống người Hoàng Mẫn Hiển.
Chát ! Chát ! Chát !
Bùi Trân Ánh nhìn nam nhân ấy đang co quắp la hét dưới trận mưa roi tàn bạo kia, trên người anh liên tục xuất hiện thêm những vết rách đỏ rướm máu, cậu như chết lặng, trái tim như bị chính những tiếng roi kêu kia xé vụn, lòng quặn đau như thắt. Hoàng Mẫn Hiển đã bao nhiêu lần chịu đau đớn vì cậu, anh lại còn vừa mới hồi sức sau khi bị trúng độc Sarin, mà người làm anh phơi nhiễm cũng chính là cậu. Từ bao giờ, cậu lại gây ra quá nhiều đau thương cho người đàn ông này như thế, anh ta nào có phải mục tiêu của cậu, anh ta có nợ nần gì mà thay cậu gánh biết bao nhiêu khổ sở đến vậy ?
Ấy thế mà Hoàng Mẫn Hiển vẫn không một lời oán trách cậu, ngược lại anh luôn dang tay ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, sẻ chia thương đau cùng cậu, chăm sóc cậu. Người đàn ông ấy đã cho cậu rất nhiều, một cảm giác được yêu thương nuông chiều mà trước nay một đứa trẻ mồ côi như cậu chưa từng được nếm trải.
"Aaaaaa !"
Tiếng hét xé lòng trong đau đớn của Hoàng Mẫn Hiển khiến Bùi Trân Ánh không thể chịu nổi thêm được nữa. Bức tường giới hạn sức chịu đựng như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cậu trào ra, điên cuồng mà gào lên:
"Dừng tay ! Mau dừng tay ! Làm ơn dừng tay lại ! Tôi van xin anh, đừng ... đừng đánh nữa ! Tôi ... sẽ nói hết ... sẽ nói hết ... cho các người ... Dừng lại đi ! Anh ấy ... sẽ chết mất !"
Ngô Thế Huân nghe vậy liền ngưng lại, nở một nụ cười đắc ý, nhìn Bùi Trân Ánh nghiêng đầu nhướn mày thay cho lời ra lệnh cậu được phép nói. Bùi Trân Ánh nhìn Hoàng Mẫn Hiển nằm bất động trên sàn nhà trông đến thảm hại, trái tim không ngừng rạn nứt vỡ vụn, đau xót cắn môi như muốn bật máu. Cậu rời ánh mắt thù hận về phía người đàn ông tàn bạo kia, khó khăn hạ xuống lòng tự trọng cuối cùng của mình, cố gắng nặn ra từng chữ:
"Trước tiên ... anh hãy ... thả tôi xuống ... làm ơn ..."
Ngô Thế Huân gật đầu rồi hất cằm với tay vệ sĩ hạ xích xuống cởi trói cho Bùi Trân Ánh. Dù sao cái thân tàn kia cũng chẳng có đủ sức để mà đứng dậy phản kháng chứ đừng nói là chạy thoát ra khỏi nơi này.
Tiếng xích va chạm trên nền đất nghe đến chói tai, Bùi Trân Ánh được giải thoát, cả cơ thể ngã khụy xuống sàn nhà, đôi tay run rẩy tụ máu đến bầm tím do bị trói quá lâu, dường như chẳng còn cảm giác hay điều khiển được nữa, những vết thương chưa kịp khô hòa với những giọt mồ hôi mặn chát càng khiến cho cậu nghiến răng rít lên những tiếng đau xót thống khổ. Cậu muốn đến bên nam nhân kia, cố gắng lết thân thể đầy thương tích trên sàn nhà lạnh lẽo tiến về phía Hoàng Mẫn Hiển.
Xin lỗi ...
Người đã bất tỉnh. Bùi Trân Ánh cố gắng đưa bàn tay mình chạm vào bàn tay của Hoàng Mẫn Hiển, run rẩy nắm lấy.
Tôi xin lỗi ...
Ngô Thế Huân nhìn một màn trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét lên hai thân thể tàn tạ kia, giọng nói mang theo sự đe dọa:
"Giờ nói được rồi chứ, hay là hai người có thể tiếp tục cảnh mùi mẫn này dưới cửu tuyền ?"
"Đội trưởng Doãn ..."
"Cậu nói gì ?"
Ngô Thế Huân có chút bất ngờ trước cái tên mà người kia chợt nhắc đến. Bùi Trân Ánh nhắm chặt mắt, mím môi cố gắng luồn tay vào trong túi quần lục tìm một thứ gì đó. Cậu thều thào nói:
"Đội trưởng Doãn ... Doãn Trí Thánh ..."
"Đội trưởng Doãn làm sao ?"
Ngô Thế Huân chau mày vì thiếu kiên nhẫn. Bùi Trân Ánh rốt cục cũng lôi ra được một vật thể ra khỏi túi quần, mắt cậu cay xè nặng trĩu, đầu óc mệt mỏi quay cuồng, cậu khó khăn nặn từng chữ trong hơi thở đứt quãng:
"Anh ta ... vẫn còn sống ..."
Ngô Thế Huân kinh ngạc như không tin mà hỏi lại lần nữa:
"Cậu nói sao ? Đội trưởng Doãn còn sống ?"
"Phải ... Anh ta đang ... nằm trong sào huyệt ... của SCJ ... đối tượng nghiên cứu ... câu trả lời ... đều nằm trong này ..."
Vừa dứt lời, Bùi Trân Ánh liền ngất lịm đi vì kiệt sức. Ngô Thế Huân cúi xuống nhặt vật thể từ tay của Bùi Trân Ánh, anh cầm lên xem xét một lúc, hàng mày sắc sảo có chút chau lại.
Một linh kiện điện tử.
Hoàng Mẫn Hiển đột nhiên mở mắt từ từ ngồi dậy, khuôn mặt anh lãnh cảm không có chút biểu hiện gì của sự đau đớn cả. Anh liền quay sang nhìn Bùi Trân Ánh đã bất tỉnh, nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh, trong lòng suy nghĩ cùng cảm xúc đều trở nên phức tạp.
"Anh ra tay cũng tàn bạo thiệt đó, đội trưởng Ngô. Nếu không có bộ áo giáp giả da này bảo vệ chắc tôi cũng khó mà giữ lấy cái mạng sau trận roi của anh."
Ngô Thế Huân nhún vai nói:
"Nếu tôi không làm thế, thằng nhóc cứng đầu này sẽ còn gan lì đến cùng. Dù sao đây cũng là ý tưởng khổ nhục kế của anh mà, phải không Hoàng Mẫn Hiển ? Anh còn nhờ Hải Tuyền bơm mạch máu vào bộ đồ kia cho nó chân thực hơn bao giờ hết, chính ra tôi nên có lời tán dương dành cho anh mới phải."
Hoàng Mẫn Hiển bế bổng Bùi Trân Ánh lên, giọng điệu không nặng không nhẹ nói:
"Cảm ơn đội trưởng Ngô đã quá khen. Giờ chúng ta đã biết đội trưởng Doãn vẫn còn sống, nhưng anh ấy lại đang bị SCJ bắt giữ. Không biết nghe tin này chúng ta nên vui hay nên buồn cho phải. Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác thêm thông tin từ Bùi Trân Ánh, tôi xin phép đi trước."
"Được rồi, cậu đưa tên nhóc đó đi dưỡng thương đi. Mong rằng vài roi từ vệ sĩ của tôi trên người Bùi Trân Ánh không khiến cậu phải bận tâm suy nghĩ."
"Đội trưởng Ngô, tôi không phải loại người nhỏ nhen hay để bụng. Việc anh làm là đúng với điều luật của tổ chức, khiến tôi rất nể phục là đằng khác. Thực may là nhờ có anh, cũng cảm ơn anh vì đã đồng ý với kế hoạch này của tôi ..."
Leng keng !
Một vật nhỏ ánh vàng rơi ra từ trong túi quần của Bùi Trân Ánh, lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngừng lại. Ngô Thế Huân cúi xuống nhặt vật thể kia lên quan sát.
"Một chiếc nhẫn ?"
Hoàng Mẫn Hiển thấy thế liền im lặng, trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó tả, nhưng anh không hiểu vì sao nó lại chẳng dễ chịu chút nào. Chiếc nhẫn đó, Bùi Trân Ánh lúc nào cũng đem theo bên mình nhưng không bao giờ anh thấy cậu ta đeo nó trước mặt anh và những nhân viên khác trong quán cà phê 3 Chòm Sao. Anh đã từng một lần vô tình chứng kiến Bùi Trân Ánh đeo chiếc nhẫn kia, cậu ta lại còn đeo ở ngón áp út, nhưng ngay sau đó liền tháo ra ngay rồi giấu đi khi thấy sự hiện diện của anh. Tại sao lại như thế ? Cậu ta còn đang che giấu điều gì ?
Nhận thấy Hoàng Mẫn Hiển đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, Ngô Thế Huân xoay chiếc nhẫn trên đầu ngón tay, suy nghĩ một chút rồi thả nó vào trong túi áo của Hoàng Mẫn Hiển, vỗ vai anh nói:
"Cậu nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo nốt về chiếc linh kiện này."
"Tôi đã rõ, thưa đội trưởng Ngô, xin phép cáo từ."
Hoàng Mẫn Hiển đưa Bùi Trân Ánh rời khỏi phòng tra khảo. Ngô Thế Huân liền quay sang với tay vệ sĩ kia, ra lệnh:
"Kai, cậu mau gọi đặc vụ Daniel và 273 đến gặp tôi ngay. Tôi nghĩ họ cần phải biết về sự thật quan trọng này."
"Rõ !"
...
Bùi Trân Ánh đang được các nhân viên y tế chăm sóc trong phòng bệnh, Hoàng Mẫn Hiển bên ngoài hành lang bệnh viện quan sát thông qua tấm kính trong suốt. Anh đưa tay vào trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn của Bùi Trân Ánh mà Ngô Thế Huân vừa thả vào, lặng lẽ quan sát.
Chiếc nhẫn nhỏ ánh lên một màu vàng kim bóng loáng đẹp mắt. Nếu nhìn kĩ, mặt bên trong chiếc nhẫn hình như có khắc một dòng chữ tinh xảo rất nhỏ, có vẻ như nó được thợ gia công khắc chữ nghệ thuật lên. Hoàng Mẫn Hiển lôi ra từ túi áo trong một mắt kính lúp soi lên dòng chữ đó.
Lý Đại Huy.
"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cứu người quan trọng nhất đối với tôi mà thôi."
Lời nói của Bùi Trân Ánh vang vọng lại trong tâm trí của anh. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc nhẫn, ánh mắt hướng về phía phòng bệnh đang bận rộn kia, phức tạp chìm trong những suy nghĩ của nội tâm.
Lý Đại Huy.
Vậy ra đó là tên của người quan trọng nhất đối với em sao ?
Bùi Trân Ánh ?
Vậy cớ vì sao ?
Em lại ngăn cản Ngô Thế Huân ra tay với tôi ?
Có phải ...
Em đã có một chút ...
Một chút ...
Chỉ một chút thôi ...
Lay động với tôi rồi ?
......
.....
....
...
..
.
"
"Nguy rồi !"
Kim Trung Hạ la lên. Phác Chí Huân vừa đặt đồ uống xuống bàn cho khách thì nghe thấy tiếng của bà chị kia trong quầy pha chế, cậu liền chạy lại hỏi thăm:
"Chị Hạ, có chuyện gì thế ?"
Lại Quán Lâm đứng cạnh Kim Trung Hạ đang cố gắng dốc nốt những giọt nước cuối cùng trong bình, ngẩng đầu nhìn anh mệt mỏi lắc đầu. Kim Trung Hạ bối rối than thở:
"Hết sạch nước rồi ! Nguồn nước dự trữ cũng hết ! Chúng ta phải làm sao bây giờ, khách đang đông, còn một đống đơn còn chưa làm. Chị đã gọi điện cho sếp Vũ rồi mà giờ này anh ấy chưa trở về. Chí Huân, hay là em mau gọi nước đi, không chúng ta sẽ toi thật đó !"
Phác Chí Huân lắp bắp:
"Nhưng mà ... chẳng phải chuyện đó chúng ta không được phép tự động làm hay sao ? Cái này động đến thu chi của cửa hàng, phải hỏi ý kiến của sếp Vũ mà ?"
Kim Trung Hạ phẩy tay:
"Trong trường hợp nguy cấp như thế này thì chúng ta có lý do chính đáng mà. Em nghe chị mau gọi nước đi, chị sẽ có cách nói với sếp !"
"Nước đến rồi đây !"
Cánh cửa bật mở, hai người đàn ông mỗi người vác theo hai bình nước bước vào. Phác Chí Huân như kẻ chết đuối vớ được cọc, cậu bé vui mừng la lên:
"Aaa, anh Thanh Vân, anh Thái Hiển, sao hai người biết tụi em đang hết nước mà đến cấp cứu vậy ?"
Hà Thanh Vân thả bình nước xuống cái bịch, ngoắc tay chỉ ra phía sau lưng, rất nhiều bình nước dự trữ xếp chật cả lối vào.
"Ưng Thành Vũ đã gọi cho tụi anh mang nước đến cho mấy đứa đó. Anh đã nghe qua tình hình rồi, quán đang thiếu nhân viên nên anh đã gọi thêm người tới giúp đỡ các em đây !"
"Hế lô, chào cả nhà, cả nhà còn nhớ em không ?"
Một cậu nhóc bất ngờ thò mặt ra, hồ hởi vẫy tay, bên cạnh cậu ta là một thanh niên đẹp trai cao ráo và một bạn nữ rất đáng yêu, họ đều là nhân viên ở cơ sở hai của Cà phê 3 Chòm Sao cùng niềm nở cúi chào.
"An Hưởng Tiếp ? Anh Chung Hiển ? Na Anh ? Aaa ! Em nhớ mọi người quá đi !"
Phác Chí Huân mừng rỡ hét ầm lên lao bổ vào ôm chầm lấy cả ba người kia nhảy tưng tưng. Kim Trung Hạ và Lại Quán Lâm hắng giọng chứng tỏ mình vẫn còn sống, thúc giục:
"Hội ngộ mùi mẫn như vậy đủ rồi, mọi người mau vào việc thôi, vẫn còn rất nhiều đơn phải làm đấy ! À còn một vấn đề nữa, hôm nay đơn bánh vẫn có khá nhiều, anh Mẫn Hiển không may sáng nay đã nhập viện mất rồi, nên là chúng ta đang thiếu chân làm bánh."
Na Anh liền giơ tay:
"Việc đó để cho em cùng anh Chung Hiển đi ạ. Chúng em đều phụ trách làm bánh ở cơ sở 2 đó !"
Phác Chí Huân nghiêng đầu nghi hoặc:
"Anh Chung Hiển, anh cũng biết làm bánh ạ ?"
Chàng trai kia vò rối mái tóc nâu mật ong của Chí Huân, mỉm cười nói:
"Anh là bạn của Hoàng Mẫn Hiển và cũng là đệ tử của Hoàng mẫu đấy."
"Vậy thì tốt rồi. Nào, chúng ta cùng vào việc thôi cả nhà ơi !"
"Rõ ! Thưa bà chủ Kim tạm thời !"
"Ha ha ha !"
Không khí hào hứng ngay lập tức liền trở lại. Mọi người như được tiếp thêm động lực mà nhiệt huyết và tinh thần cũng dâng trào lên theo. Phác Chí Huân và An Hưởng Tiếp lo nhiệm vụ bưng bê, nhận order và thu ngân. Kim Trung Hạ, Lại Quán Lâm cùng Lỗ Thái Hiển pha chế. Kim Chung Hiển và Na Anh làm bánh ở trên tầng hai. Hà Thanh Vân thì làm nhiệm vụ ship hàng. Mọi việc dường như đã hoạt động trở lại một cách trơn tru, bên cạnh đó cũng không thể thiếu được những tiếng cười nói vui vẻ.
Kim Trung Hạ nhìn mọi người đều làm việc hiệu quả và tích cực, cô cảm thấy an tâm và nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng trong lòng cô dường như có gì đó canh cánh mơ hồ thật khó tả. Cô nhìn ra phía cánh cổng dẫn vào được thiết kế theo lối kiến trúc phương tây ngoài kia, dàn hồng đỏ đã chẳng còn đọng những hạt sương đêm như hồi sáng, khẽ lay động trong gió.
Ưng Thành Vũ vẫn chưa về.
Bùi Trân Ánh cũng thế.
Có chuyện gì xảy ra chăng ?
Có thể hai người họ ở lại bệnh viện rồi.
Hoàng Mẫn Hiển,
Mong rằng anh ấy không sao cả ...
______________
Hun trở lại rồi cả nhà ơi !
Cả nhà còn nhớ Hun không :(((
Tài khoản wattpad của Hun bị reset mật khẩu nên Hun khá khó khăn để tìm cách vào lại, vì thế nửa năm rồi đã để các readers phải chờ đợi chap mới :(((
Thiệt tình xin lỗi các bạn nhiều :(((
Hun đã hứa là sẽ không drop fic này đâu nên các bạn cứ yên tâm theo dõi truyện và Hun nhé !
Enjoy~
Vote cho Hun ở đây nè
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro