CHAP 60
Rầm !
"Bùi Trân Ánh ! Thằng khốn kia ! Hôm nay tao quyết sống mái với mày !"
Khang Nghĩa Kiện đạp cửa xông vào phòng hồi sức của Hoàng Mẫn Hiển mà gầm lên, khiến tất cả mọi người bên trong được một phen giật thót. Khuôn mặt cậu đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ như muốn nhuốm máu hình ảnh kẻ thù phía trước phản chiếu trong đó. Kim Thạc Trân hiện đang có mặt ở đây không nằm ngoài dự đoán của cậu, có lẽ anh ấy đã kịp thời giữ chân Bùi Trân Ánh rồi. Thằng nhóc này chắc ăn phải gan hùm nên mới dám vác cái bản mặt dối trá kia quay trở lại đây sau khi bắt cóc Ưng Thành Vũ. Để xem Khang Nghĩa Kiện này sẽ cho nó biết thế nào là thừa sống thiếu chết.
"Daniel, cậu mau bình tĩnh lại !"
Kim Thạc Trân đứng dậy ra lệnh, anh ấy không hiểu sao lại chắn trước Bùi Trân Ánh và Hoàng Mẫn Hiển giơ tay cản Khang Nghĩa Kiện lại. Cậu có chút bất ngờ siết chặt tay gằn giọng:
"Anh tránh qua một bên ! Đừng cản em ! Hôm nay em sẽ giết nó !"
Hoàng Mẫn Hiển vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu thì đã chứng kiến một màn như vậy liền không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh nhìn sang Bùi Trân Ánh đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, cậu ta dường như không hề quan tâm đến mọi thứ đang xảy ra xung quanh, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nệm trắng tinh, không biết thần trí đang đặt ở chỗ nào nữa.
"Ghìm cậu ta lại !"
Ngô Thế Huân xuất hiện từ phía sau ra lệnh. Dứt lời liền có hai đặc vụ tiến tới lôi Khang Nghĩa Kiện ra rồi khóa trái tay cậu lại.
"Anh ..."
"Daniel, cậu bình tĩnh lại đã !"
Hải Tuyền theo sau Ngô Thế Huân cũng cất lời khuyên bảo. Khang Nghĩa Kiện vùng vẫy gào lên:
"Thả tôi ra !
"Dường như những lời nói của tôi cậu không hề xem có chút trọng lượng ?"
Ngô Thế Huân nghiêm giọng nhưng có vẻ Khang Nghĩa Kiện đã bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng, cậu không để những lời nói của vị đội trưởng họ Ngô kia vào tai, vừa phản kháng vừa gầm lên:
"Tôi phải giết nó ! Thả tôi ra, các người bị làm sao thế hả ? Nó chính là nội gián do SCJ cài vào đấy ! Tôi đã nhịn nó lâu lắm rồi, hôm nay chính tay Khang Nghĩa Kiện này sẽ diệt cỏ tận gốc !"
"Cho cậu ta một liều Marcain X !"
"Rõ !"
Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh. Cả hai người đặc vụ rút ra một khẩu súng nhỏ rồi ép sát họng súng vào bắp tay và đùi của Khang Nghĩa Kiện nhanh như chớp bóp cò. Chỉ sau vài giây, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy tay chân mình không thể cử động nổi, cảm giác như chúng đã bị rút hết cả gân và dây thần kinh vậy. Cậu vô lực đổ rạp xuống sàn nhà, cả người trống rỗng bất lực thực khiến cậu khó chịu vô cùng. Hai người đặc vụ kia liền xốc cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống ghế, từ tốn bước ra đứng phía sau Ngô Thế Huân. Khang Nghĩa Kiện biết cái thứ thuốc họ vừa tiêm vào cơ thể cậu là gì, hiện tại cậu đã bị tê liệt tứ chi tạm thời giống như một bệnh nhân sống thực vật, ngay cả mở miệng nói cũng cảm thấy khó nhọc.
"Đó là hình phạt đầu tiên tôi dành cho cậu vì dám tự ý hành động. Nếu còn có lần sau, liều lượng Marcain X sẽ được tăng thêm và tôi cam đoan rằng cậu sẽ không hề thích điều đó một chút nào đâu !"
Ngô Thế Huân cảnh cáo đầy nghiêm nghị rồi tiến về phía bác sĩ Kim. Hải Tuyền nhìn Khang Nghĩa Kiện với một ánh mắt cảm thông nhưng cô chỉ biết lắc đầu trong im lặng. Rồi bất chợt cô thấy Bùi Trân Ánh đang có mặt trong phòng hồi sức thì không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thằng nhãi đó sao lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải nó vừa trốn thoát cùng với chiếc xe buýt đã bắt cóc Ưng Thành Vũ rồi cơ mà ? Hay là có ai đó đã thành công tóm cổ nó đem về đây ?
"Mau áp giải đặc vụ 510 về tổ chức chờ xét xử !"
"Rõ !"
Lệnh của Ngô Thế Huân vừa dứt thì Bùi Trân Ánh đã được hai đặc vụ kia còng tay lại đưa đi khỏi căn phòng. Kim Thạc Trân định thốt lên nói gì đó nhưng anh lại chọn cách im lặng, vì anh biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện này, cánh tay anh vừa đưa lên giữa chừng đành phải hạ xuống. Biểu hiện đó của Kim Thạc Trân đều thu hết vào ánh mắt tinh tường của Thế Huân, người đội trưởng họ Ngô liền quay về phía vị trưởng khoa Cấp cứu hỏi:
"Bác sĩ Kim, anh có gì muốn nói ?"
Kim Thạc Trân từ tốn:
"Thật sự thì ... tôi phát hiện được một chuyện. Từ lúc vụ bắt cóc xảy ra, tôi đã chạy ngay đến đây để kiểm chứng một số thứ."
Hải Tuyền cảm giác mình đang có cùng suy nghĩ với bác sĩ Kim, cô vội lên tiếng:
"Có phải về Bùi Trân Ánh đúng không ? Cậu ta ..."
Kim Thạc Trân gật đầu:
"Khang Nghĩa Kiện đã đuổi theo chiếc xe buýt đã bắt cóc Ưng Thành Vũ được cho là có cả Bùi Trân Ánh ở trong đó, các đặc vụ của chúng ta đã xác nhận điều ấy trên hiện trường. Nhưng tại cùng một thời điểm tôi đã chạy đến phòng hồi sức của Hoàng Mẫn Hiển để xác thực những gì trên camera an ninh ghi lại, kết quả Bùi Trân Ánh cũng có mặt ở đây !"
Hoàng Mẫn Hiển mở lớn mắt, thất thần nhìn mọi người:
"Ưng Thành Vũ bị bắt cóc ? Bùi Trân Ánh, cậu ta ..."
Hoàng Mẫn Hiển dựng người dậy bần thần. Anh phức tạp suy nghĩ, trong lòng cuộn sóng khi nghe tin người bạn thân của mình đã bị bắt cóc, lại còn trực tiếp liên quan đến Bùi Trân Ánh. Nhưng dường như thấy có điểm sai trái trong tình huống này, Hoàng Mẫn Hiển liền lên tiếng:
"Tôi có thể làm chứng, cậu ta đã ở bên cạnh trông chừng tôi từ trước khi vụ bắt cóc xảy ra cho tới hiện tại đều không rời khỏi phòng nửa bước."
"Vô lý, đại lộ X cách bệnh viện trung tâm cả chục cây số, muốn đi từ đó về đây cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Chẳng lẽ cậu ta có phép dịch chuyển tức thời ? Bùi Trân Ánh đâu phải ma quỷ, một lúc có thể xuất hiện ở hai địa điểm cách xa nhau như vậy được chứ !"
"Vậy nghĩa là ..."
Mọi người đều đồng loạt nhíu mày. Khang Nghĩa Kiện vẫn thể hiện sự giận dữ trên gương mặt, hàm răng nghiến ken két.
"Có đến hai Bùi Trân Ánh ?"
"Không thể nào !"
Hoàng Mẫn Hiển ngồi trên giường bệnh mông lung suy nghĩ, một số hình ảnh lướt qua chóng vánh trong tiềm thức. Anh liền mở bàn tay đang nắm chặt ra, nhìn vào thứ mỏng manh ánh nâu đang yên vị trên đó. Sau khi đã quyết định, Hoàng Mẫn Hiển liền ngẩng đầu lên, đưa nó cho Kim Thạc Trân. Bác sĩ Kim khó hiểu nhướn mày:
"Một sợi tóc ?"
Mẫn Hiển gật đầu:
"Phải, đó là tóc của Bùi Trân Ánh. Tôi vừa lúc nãy tranh thủ cậu ta không để ý đã lấy được. Thạc Trân, anh vẫn còn giữ mẫu máu của Bùi Trân Ánh xét nghiệm lần trước chứ ?"
"Tôi vẫn còn vài mẫu, đang bảo quản lạnh trong văn phòng."
Hải Tuyền khẽ nhướn mày:
"Có phải mẫu máu đã xét nghiệm không có bất kì sự nhiễm độc nào ?"
Ngô Thế Huân như dần hiểu ra được mục đích của Hoàng Mẫn Hiển:
"Vậy ý cậu là ..."
Mẫn Hiển nhớ lại việc mình bị đánh thức bởi một cơn đau nhói nơi bàn tay truyền tới, sau đó lúc anh từ từ mở mắt thì có một loại âm thanh phát ra từ trong nhà vệ sinh, rồi bỗng bịch một tiếng, giống như có ai đó bị đẩy vào tường. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra trong đó nhưng không rõ ràng, một lúc sau Bùi Trân Ánh mở cửa bước ra ngoài, anh thấy vậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ nghe tiếng cánh cửa phòng hồi sức vang lên âm thanh kẽo kẹt tự động đóng lại, bước chân người kia ngày một nhỏ dần.
Anh nghĩ Bùi Trân Ánh đã rời đi, chắc hẳn cậu ta đã nghe điện thoại từ ai đó. Nhưng diễn biến tiếp theo khiến anh dập tắt ngay toàn bộ những suy luận ấy, thậm chí còn có phần kinh ngạc. Bùi Trân Ánh một lần nữa lại bước ra từ nhà vệ sinh của phòng hồi sức !
Hoàng Mẫn Hiển nhắm mắt lại yên bình giống như mình vẫn chưa thức tỉnh, nhưng trong lòng anh lại chất chứa biết bao nhiêu sự nghi hoặc. Rõ ràng cậu ta đã rời khỏi đây rồi, sao lại ... không lẽ anh bị hoa mắt ? Bên tai truyền đến tiếng bước chân tiến gần về giường bệnh rồi không gian chợt bao trùm một khoảng lặng thinh. Mẫn Hiển nghĩ có vẻ Bùi Trân Ánh đang nhìn mình, chẳng thể biết cậu ta có phát hiện ra điều gì hay không, chỉ biết một lúc lâu sau người kia mới lên tiếng, âm thanh chất chứa một nỗi buồn man mác:
"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cứu người quan trọng nhất đối với tôi mà thôi."
Cứu người ?
Cứu ai ?
Cậu ta muốn cứu ai ?
Người quan trọng nhất ?
Hoàng Mẫn Hiển hướng Ngô Thế Huân gật đầu:
"Tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để chúng ta có thể vạch trần hết tất cả mọi chuyện rồi."
Bùi Trân Ánh,
Tôi nhất định phải tìm ra được nỗi uẩn khúc của em.
......
.....
....
...
..
.
Cộp cộp cộp ...
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tăm tối, sâu hút, thăm thẳm tựa như miền vô định rộng lớn. Không có lấy một gợn gió, không có nổi một dấu hiệu, cũng chẳng tồn tại một loại âm thanh nào ngoài tiếng đế giày nện gót trên mặt đất.
"Đây là đâu ? Có ai ở đây không ?"
Ưng Thành Vũ vừa đi vừa hét lớn, nhưng đáp trả lại anh chỉ là những tiếng vang vọng của chính mình. Anh không biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh tối như hũ nút, cảm giác cô độc cùng lạc lõng đang bủa vây lấy anh.
Bỗng ở trên cao xuất hiện một đốm sáng nhẹ nhàng rơi xuống, nó chạm xuống mặt đất rồi vỡ tan ra thành trăm mảnh. Ưng Thành Vũ thấy vậy liền chạy đến chỗ đó, mở mắt kinh ngạc. Sự va chạm khiến cả một vùng sáng bừng lên, sau đó những mảnh vỡ li ti kia tích tụ lại với nhau như một cơn lốc xoáy uyển chuyển, tạo nên dáng hình của một người phụ nữ.
Ưng Thành Vũ ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn khung cảnh siêu thực kì ảo trước mắt. Cả cơ thể người phụ nữ đó đều chìm trong thứ ánh sáng trắng thanh khiết, những đường nét trên gương mặt vì thế mà lờ mờ ẩn hiện không rõ ràng, mái tóc dài tựa như dải lụa mềm mại uốn lượn đầy thướt tha.
Người phụ nữ ấy lửng lơ giữa không trung, từ từ tiến lại gần Ưng Thành Vũ. Anh bần thần hơi lùi về phía sau, môi run rẩy không giấu nổi sự lo sợ:
"Cô ... là ai ?"
Người phụ nữ không trả lời, cô đưa tay lên chạm vào gương mặt của Ưng Thành Vũ xoa nhẹ. Anh đứng hình tròn mắt nhìn, cảm giác này truyền tới thật ấm áp lạ kì, nó khiến anh muốn dựa vào nhiều hơn. Ưng Thành Vũ vô thức chạm vào bàn tay của cô gái nắm lấy, anh nhắm mắt cảm nhận, khóe môi bất giác cong lên. Người phụ nữ đó nghiêng đầu, thấp thoáng ẩn hiện một nụ cười trìu mến, một vệt sáng chảy dọc theo khuôn mặt cô ấy rồi rơi xuống đất, tạo thành những gợn sóng nhỏ dao động, như thể họ đang đứng trên mặt nước vậy.
Ưng Thành Vũ thoáng thấy ánh mắt của người phụ nữ đó, sự yêu thương, sự đau buồn, sự tiếc nuối. Anh không biết tại sao cô ấy lại biểu hiện như thế khi gặp anh. Bỗng có một bàn tay của ai đó đằng sau chạm vào vai Ưng Thành Vũ, người phụ nữ trước mắt liền biến mất như chưa từng tồn tại. Anh giật mình quay lại phía sau, kinh ngạc thốt lên:
"Thành Hữu ! Cậu ... sao lại ở đây ?"
Ưng Thành Hữu nét mặt vô cùng hoảng sợ nắm lấy tay Ưng Thành Vũ khẩn thiết:
"Thành Vũ, tỉnh dậy ! Cậu mau tỉnh dậy đi !"
"Cậu bị làm sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì ?"
Ưng Thành Hữu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ứa ra, hoảng sợ như muốn hét lên:
"Dậy đi ! Thành Vũ, cậu phải thức dậy ngay, nếu không Thánh Hựu sẽ đến !"
"Thánh Hựu ?"
Ưng Thành Vũ trợn mắt, bất chợt anh nhìn thấy cổ chân của Ưng Thành Hữu đang bị một sợi dây xích còng lại kéo dài từ sâu trong bóng đêm. Không chần chừ sợi xích ấy căng lên, cả người Ưng Thành Hữu bị kéo đi. Cậu ấy la hét trong nước mắt:
"Tỉnh dậy đi Ưng Thành Vũ, hắn ta sắp bắt được tớ rồi !"
Ưng Thành Vũ hoảng loạn đuổi theo gào lên:
"Thành Hữu ! Thành Hữu !"
"Cứu tớ với ! Cứuuuuu ..."
Ưng Thành Hữu bị màn đêm nuốt chửng, từ chỗ cậu ấy biến mất xuất hiện một cơn lũ ào ào đổ ra, nó ập cả vào người Ưng Thành Vũ lạnh buốt. Anh hét lên:
"Thành Hữu !"
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ?"
Ưng Thành Vũ mở lớn mắt thở hổn hển, cả người anh ướt nhẹp, nước trên tóc trên mặt nhỏ lách tách xuống sàn nhà tạo thành vũng. Anh cảm thấy hai tay mình đang bị trói chặt ở trên thành ghế, cổ chân cũng bị cột chặt với nó. Ưng Thành Vũ có chút hoảng loạn cựa quậy, anh đưa mắt nhìn xung quanh dò xét, vẫn là không gian tối đen như mực đó, chỉ có duy nhất một chùm sáng trắng xanh nhợt nhạt từ trên cao chiếu rọi xuống cơ thể anh.
Ưng Thành Vũ không biết bây giờ đang là thực hay là mơ nữa. Không gian này thật là lạnh lẽo, cộng thêm việc anh vừa bị dội nước khiến cả cả cơ thể run lên bần bật. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa nãy mà lên tiếng:
"Ai đó ? Làm ơn ... thả tôi ra ! Thả tô..."
Bỗng anh mở lớn mắt, một mùi hương vừa quen thuộc vừa khó chịu ập vào khỏa lấp cả khoang mũi, hương vị ngọt ngào thơm lừng của cà phê và mùi khói cay nồng đắng khét của thuốc lá. Cái này, bao nhiêu năm trong nghề anh đã nhận ra ngay đây là loại cà phê gì chỉ bằng khứu giác. Một cảm giác quen thuộc tràn về, nghĩ tới trong đầu thôi cũng khiến Ưng Thành Vũ run rẩy pha chút hiếu kì.
Cà phê Buôn Ma Thuột và thuốc lá.
Không ...
Không thể ...
Ông lão ấy ...
"Phải tạt nước lạnh nó mới chịu tỉnh, xem ra mày cho thuốc mê hơi quá tay rồi đấy, Triều Ánh !"
Một giọng nói khàn đặc cất lên trong bóng tối. Ưng Thành Vũ liền hướng ánh mắt về phía đó, người đàn ông ấy đang ở ngay phía trước anh, chỉ là anh không thể thấy được bộ dạng của ông ta vì quá tăm tối. Rồi bất chợt một thân ảnh mảnh khảnh bước lại gần Ưng Thành Vũ, từng đường nét dần hiện hữu bởi thứ ánh đèn leo lắt kia. Anh trợn mắt thốt lên:
"Bùi Trân Ánh ?"
Nhìn người trước mắt Ưng Thành Vũ liền nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Bùi Trân Ánh đã cùng anh lên chiếc xe buýt đó và ...
Thanh niên kia bắt chéo tay sau lưng hạ thấp người xuống đối mặt với Ưng Thành Vũ mà nhìn anh chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười kì quái khiến anh muốn nổi gai ốc, trầm giọng nói:
"Nhìn cho kĩ đi sếp Vũ của tôi ơi ! Ngay cả Bùi Trân Ánh với tôi mà anh cũng không thể phân biệt được hay sao ? Có lẽ tôi đã đánh giá anh quá cao rồi ? À, hay là do cuộc phẫu thuật đã quá thành công nhỉ ?"
"Phẫu thuật ? Cậu nói cái gì tôi không hiểu ?"
Ưng Thành Vũ quan sát và lắng nghe hết mọi cử chỉ và lời nói của người đứng trước mặt mình, quả nhiên anh thấy có một vài điểm khác thường mà Bùi Trân Ánh không có. Nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt mờ đục lạnh lẽo và giọng nói trầm thấp kia ... Quả nhiên nếu quan sát và để ý kĩ thì cậu ta không phải Bùi Trân Ánh. Nhưng tại sao tổng thể lại giống đến mức như thế ? Có lẽ nào ...
Phẫu thuật !
Cậu ta vừa nói về phẫu thuật !
Vậy là từ trước đến nay anh đã tiếp xúc cùng một lúc với Bùi Trân Ánh cả thật lẫn giả sao ? Nhớ lại về cuộc nói chuyện ở trên xe buýt, anh tưởng Bùi Trân Ánh bị lây cảm mạo từ Hoàng Mẫn Hiển nên giọng nói có phần khàn nhưng thực ra người đó chính là phiên bản giả mạo, cũng là người đang đứng trước anh đây. Vậy có nghĩa Bùi Trân Ánh thật vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc cho bạn thân của mình.
Không chỉ có mỗi chừng đó chuyện, mà từ trước đến nay tới tận bây giờ Ưng Thành Vũ mới nhận ra. Là một người quản lý, sự quan sát để ý đến nhân viên của mình là thứ tất yếu, đôi khi tính cách của Bùi Trân Ánh vô cùng thất thường, lúc hòa đồng vui vẻ hoạt náo, lúc lại lạnh lùng im ắng kì quái đến mức đáng sợ. Vậy ra đây chính là nguyên nhân sao ?
Bùi Trân Ánh.
Cậu ta có liên quan gì đến chuyện này ? Sao lại muốn bắt cóc anh ? Anh đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta hay là người đàn ông ẩn nấp sau bóng tối kia ?
"Không hiểu ? Đừng giả bộ tỏ ra khiêm tốn như thế chứ Ưng Thành Vũ ! Tôi biết anh là một người có suy nghĩ nhạy bén và con mắt tinh tường, cho nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn !"
Thanh niên có ngoại hình giống như Bùi Trân Ánh đứng thẳng người, hai tay đút túi quần từ trên cao nhìn xuống với dáng vẻ ngông nghênh, nhếch miệng nói:
"Xin tự giới thiệu, tôi là Triều Ánh, phiên bản thứ hai của Bùi Trân Ánh. Và tất nhiên tôi với nó chẳng phải quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả, chỉ là vẻ ngoài này của tôi được cải tạo lại để phục vụ mục đích cho công việc thôi."
Ưng Thành Vũ khó hiểu nhướn mày:
"Công việc gì ?"
Triều Ánh nhếch môi cười:
"Đó chính là lý do vì sao anh đang có mặt ở đây đấy !"
"Giớ thiệu vậy đủ rồi, mày lui ra đi !"
Người đàn ông đó lên tiếng ra lệnh, Triều Ánh nghe thấy, gương mặt lạnh tanh nhìn Ưng Thành Vũ một cái rồi xoay lưng rời đi. Lúc bóng dáng cậu ta hòa vào trong bóng đêm, mùi thuốc lá ngày càng nồng đậm hơn khiến Ưng Thành Vũ nhăn mày, anh khó chịu ho vài cái, ánh mắt vẫn dè chừng lục kiếm người kia.
"Ông rốt cuộc là ai ? Mau hiện hữu đi !"
Dứt lời một chùm sáng khác bất ngờ chiếu xuống trước mặt anh, hiện hữu một người đàn ông lớn tuổi đội chiếc mũ ba rê sậm màu, trên người là chiếc áo khoác bông to sụ đang an tọa, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo khói phủ lờ mờ, một tách cà phê vẫn còn tỏa hơi nóng sóng sánh màu nâu dưới ánh đèn đặt trên chiếc bàn ngăn cách giữa Ưng Thành Vũ và người đàn ông ấy. Anh sợ hãi lắp bắp, cánh tay tuy bị trói chặt nhưng không ngăn nổi sự run rẩy.
"Ông ... ông lão Kim ? Kim ... Bá ... Lực ?"
Lão già kia nhếch môi cười không nói gì, tay nâng tách cà phê thưởng thức, ánh mắt vẫn thích thú ngắm nhìn biểu hiện trên gương mặt của Ưng Thành Vũ.
"Chẳng phải ... ông ... đã ... chết rồi ? Chết ... vì tai nạn ..."
Lời nói hốt hoảng của Kim Trung Hạ hôm đó vang vọng lại trong tâm trí anh. Cô đã nói rằng lí do vì sao mà ông lão Kim nghiện thuốc lá ấy không còn xuất hiện tại quán của anh như thường lệ cho đến tận bây giờ.
Tai nạn giao thông.
Vậy người trước mặt này là ai ? Không lẽ là ma quỷ hiện hình ?
Bầu không khí như âm độ này càng khiến cho Ưng Thành Vũ thêm nổi gai ốc, sống lưng tay chân đều lạnh toát, cả cơ thể anh run lên vì sợ. Người đàn ông kia đặt tách cà phê xuống bàn, nhướn một bên mày cười ma mị:
"Thế nào, gặp lại khách hàng cũ mà kinh hãi đến mức đó sao ? Tao mừng là mày vẫn còn nhớ tao đó !"
"Ông ..."
Ưng Thành Vũ khẽ lạnh sống lưng. Từ ngày mở quán cà phê đến giờ, đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy giọng nói của người đàn ông này. Anh còn nhớ ngày đầu tiên ông lão Kim xuất hiện, ông lướt qua menu rồi chỉ vào dòng chữ 'Buôn Ma Thuột' và ra ghế ngồi chờ trong im lặng, không hề nói một câu gì. Trong trí nhớ của anh, âm thanh duy nhất mà ông ấy phát ra là tiếng ho khan đầy khổ sở của một người bị viêm phổi mãn tính.
"Chà chà, lâu rồi không gặp nhỉ Ưng Thành Vũ ? Một khoảng thời gian dài như vậy, dù thật nực cười khi phải nói ra điều này, phải công nhận tao thấy nhớ tách cà phê của mày đó."
Choang !
Lão già đó dứt lời gạt phăng tách cà phê còn dang dở trên bàn khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.
"Tao đã cố gắng tìm đủ mọi cách tái tạo lại hương vị cho thật giống với nó nhưng không thể. Ưng Thành Vũ, trên đời này không ai có thể vẽ được hai bức tranh hoàn toàn giống nhau. Và cà phê mà mày làm ra cũng thế, không một ai có thể tạo ra được hương vị đó như mày ! Chỉ trừ một người ..."
Kim Bá Lực đứng dậy tiến tới chỗ Ưng Thành Vũ, lão hút một hơi rồi phả làn khói thuốc vào mặt anh. Ưng Thành Vũ nhăn mày ho sặc sụa, khóe mắt ửng đỏ cay rát nóng bừng lên. Lão nhếch miệng cười, bất chợt đưa tay bóp lấy cổ anh, răng nghiến ken két:
"Mày có biết là ai không ?"
Ưng Thành Vũ trợn mắt khó thở, cơn đau đớn đang siết chặt lấy anh. Người mà ông ta nhắc đến kia, không lẽ là ám chỉ ...
"Ý ông ... là ... là ... ba tôi ? Ưng ... Thế ... Tĩnh ?"
Chát !
Vừa nghe những lời nói run rẩy đó phát ra từ miệng Ưng Thành Vũ, lão già kia trừng mắt giáng một cái tát mạnh khiến anh ngã ra sàn, cơ thể vì bị trói chặt với chiếc ghế càng làm anh đau đớn hơn mà rên rỉ. Anh liền ngửi thấy vị tanh nồng nơi đầu lưỡi truyền đến, đầu óc trở nên choáng váng. Người đàn ông này, anh đã đắc tội gì ?
"Đừng có nhắc đến cái tên thằng cha khốn kiếp của mày trước mặt tao !"
Lão như phát điên mà xông tới xách cổ áo Ưng Thành Vũ lên, lực mạnh đến mức khiến cả người anh ngồi dậy cùng với chiếc ghế, cổ tay bị dây thừng siết chặt đầy đau đớn. Lão ta túm lấy tóc anh giật ngược ra phía sau khiến anh ngửa mặt lên trần nhà hét lên một tiếng, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến anh nhăn mặt vì chói. Bỗng một cảm giác có thứ gì đó sắc lạnh áp trên má anh khiến toàn thân khẽ rùng mình. Kim Bá Lực đang cầm con dao găm sáng loáng nhìn anh đầy quỷ quyệt, điều đó làm cho Ưng Thành Vũ vô cùng hoảng sợ. Lão chậm rãi lướt lưỡi dao theo từng đường nét trên gương mặt anh, lạnh lẽo nói:
"Chỉ có một người, một người duy nhất có thể làm ra được hương vị tuyệt hảo giống mày như thế. Không ! Không phải, là người mà mày có thế bắt chước được mới đúng ! Người đó cũng là người mà mày giết chết !"
Ưng Thành Vũ mở lớn mắt thét lên:
"Ông ... nói cái gì ? Tôi không giết người ! Tôi không phải một tên sát nhân ! Ông đừng có vu khống ! Ông bắt lầm người rồi ! Thả tôi ra ! Thả ..."
Ưng Thành Vũ lặng thinh câm nín. Mũi dao đang chính xác chĩa thẳng trước mắt anh, chỉ cách lỗ đồng tử vài mi-li-mét. Lão cười nhạt:
"Đôi mắt này, là của cô ấy ..."
Bàn tay nắm tóc anh khẽ siết chặt.
"Mái tóc này, là của cô ấy ..."
Kim Bá Lực cả người run lên, lão gằn từng chữ:
"Mày chính là người đã giết cô ấy !"
Ưng Thành Vũ sợ hãi không hiểu lão già kia đang nói cái gì, cả cơ thể hoảng loạn nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại để không khiến mình run rẩy vì chỉ một chút cử động thôi, lưỡi dao sắc lẹm kia sẽ ...
"Ông ... đừng nói nữa ... Tôi không giết người ... Làm ơn ... tha cho tôi ..."
"Tha cho mày ? Tha cho mày ?"
Lão gầm lên kề dao vào cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ ngầu:
"Sao tao có thể tha thứ cho người đã giết chết tình yêu của tao ? Sao tao có thể tha thứ cho thằng con bất hiếu tàn nhẫn giết cả mẹ ruột như mày !"
Ưng Thành Vũ trợn mắt kinh hãi:
"Mẹ ..."
Lưỡi dao ấn sâu vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra chảy dọc theo cần cổ trắng ngần. Kim Bá Lực như kẻ điên dại mắt long sòng sọc, miệng nhếch lên một nụ cười ma quỷ, giọng nói đầy ai oán:
"Cô ấy chết là vì đã sinh ra mày !
Chính mày đã giết cô ấy !
Mày đã giết Lý Mẫn Quỳnh của tao !"
______________
Mọi chuyện dần được hé lộ rồi, có ai đã đoán được ra điều gì chưa nào ?
Hun trở lại rồi đây cả nhà ơi ! Các bạn chờ lâu lắm rồi phải không ? Chap bị ra chậm vầy là tui bận mải chuyện cơm áo gạo tiền mà gác lại đam mê á (chả niết nên khóc hay nên cười đây). Thôi thì thả cái icon này vậy 😂😂😂
Nhưng nếu các bạn vẫn ủng hộ nhiệt tình thì sẽ sớm ra chap mới hơn hơn nữa đó nha ^^
Cho Hun ý kiến đi nào ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro