Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59

"Này cậu gì ơi, dậy đi !"

Bùi Trân Ánh cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ bả vai của mình, cậu từ từ mở mắt, trước mặt cậu là cô y tá phụ trách ca bệnh của Hoàng Mẫn Hiển. Cô ấy đang ôm bệnh án trên tay cùng với một khay đựng những viên thuốc, dặn dò:

"Bệnh nhân sức khỏe hiện tại đã ổn định, truyền dịch cũng đã xong. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại cậu vui lòng cho anh ấy ăn chút đồ lót dạ rồi uống thuốc trong khay này, sau đó chừng một tiếng nếu không có vấn đề gì thì bệnh nhân có thể xuất viện được rồi."

"Dạ em cảm ơn chị."

Bùi Trân Ánh gật đầu cảm ơn. Cô y tá bổ sung thêm hiện tại tạm thời chưa gỡ kim truyền để đề phòng biến chứng trong khi chờ kết quả, sau đó cô im lặng mắt trân trân dán vào một điểm nào đó trên người Hoàng Mẫn Hiển, không nói gì chỉ mỉm cười rời khỏi phòng.

Cậu dụi mắt, vươn vai một chút thì thấy vướng vướng, nhìn xuống liền thấy tay mình vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Mẫn Hiển. Cậu có hơi giật mình buông ra, chẳng may lỡ động vào kim truyền khiến cho hàng mày của người kia khẽ chau lại. Bùi Trân Ánh nóng vội xoa tay Hoàng Mẫn Hiển như an ủi vì hành động vô thức kia đã khiến anh bị đau. Thấy gương mặt say ngủ kia đã giãn ra phần nào, cậu mới thở phào một hơi, gương mặt có phần nóng lên.

Thì ra cô ấy cười là vì ...

Bùi Trân Ánh vội buông tay Hoàng Mẫn Hiển ra, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh mà vặn vòi xả đầy cả bồn rửa, vốc nước lên mặt mấy lần. Nhưng cảm giác mát lạnh chỉ thoáng qua trên làn da, càng không thể phủ nhận hơi nóng đang liên tục tỏa ra trên gương mặt của mình. Bùi Trân Ánh cứ tiếp tục hất nước thêm vài cái nữa, thấm ướt cả tóc lẫn cổ áo, chỉ mong muốn nó có thể xoa dịu sự nóng bức đến mức ngột ngạt này đi.

Mình lại bị làm sao thế này ?

Cạch !

Đằng sau bỗng phát ra một tiếng đóng cửa rất nhẹ. Bùi Trân Ánh liền ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt mặt cho hết nước thì hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trước mắt khiến cậu giật thót chỉ thiếu chút nữa là hét toáng lên. Có đến hai Bùi Trân Ánh hiện hữu trên đó !

Cậu vội quay đầu sang bên phải, là hắn ta.

"Anh ... anh đến đây làm gì ? Không sợ bị YMC và tên bác sĩ trưởng khoa cấp cứu kia phát hiện sao ?"

"Tôi có cách của tôi."

Người có gương mặt giống hệt cậu kia chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua cậu:

"Cậu làm tốt lắm, có thể dùng kế này để dụ Ưng Thành Vũ ra ngoài và hạ gục Hoàng Mẫn Hiển cùng một lúc. Quả là một mũi tên trúng cả hai đích."

Bùi Trân Ánh điều chỉnh biểu cảm trầm mặc, đáp lại:

"Hừ, chỉ là sự may mắn ngu ngốc thôi. Tôi ban đầu không hề có ý định như vậy."

Hắn ta tiếp tục:

"Tôi không quan tâm. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta. Mau tiến hành bắt cóc Ưng Thành Vũ !"

Bùi Trân Ánh nhíu mày:

"Anh có vẻ tự tin thế nhỉ ? Các đặc vụ YMC luôn từ xa sát sao bảo vệ Ưng Thành Vũ. Hiện tại cả Khang Nghĩa Kiện, Hải Tuyền và tay bác sĩ Kim kia đều đặt tôi trong tầm ngắm, việc tiếp cận Thành Vũ sẽ không thể đơn giản. Huống hồ kế hoạch của chúng ta đã triển khai sắp xong rồi. Anh không thể kiên nhẫn chờ thêm một chút sao ?"

Hắn ta nghe vậy liền xô Bùi Trân Ánh vào tường, bàn tay liền che lấy miệng cậu, tay còn lại thì nắm lấy cổ áo ướt sũng của cậu mà xách lên, gằn giọng:

"Tao thì dễ thôi, thế nào cũng được. Nhưng mày cũng nên nghĩ cho thằng nhóc người yêu tội nghiệp của mày đang rúm ró dưới cái hầm ngục kia đi."

Bùi Trân Ánh liền nổi một đường gân trên thái dương, trợn mắt với người đối diện, không kiêng nể gạt tay hắn ra, cảnh cáo:

"Mày đừng có mà ngang ngược với tao, và cũng đừng có lôi Lý Đại Huy ra để mà hù dọa tao. Nếu mày dám động đến một sợi tóc của em ấy, tao sẽ cho mày chung số phận với cái lũ chuột gián ăn hại của lão già kia đấy."

Hắn không có vẻ lộ ra sự sợ hãi, nhếch môi khinh bỉ:

"Ái chà, to gan nhỉ ?"

"Mày chỉ là một thế thân của tao, lão già kia đã ra lệnh cho mày phải nghe theo sự chỉ dẫn của tao. Vậy nên mày không có quyền quyết định tao phải làm gì !"

"Vậy nếu tao nói chính BOSS là người ra lệnh cho chúng ta thực hiện bắt cóc Ưng Thành Vũ ngay bây giờ thì sao ?"

"Cái gì ?"

Bùi Trân Ánh vội nhíu mày. Lão ta ra lệnh ? Ngay bây giờ ?

"Mày ..."

"Tao không có nói xạo. BOSS đã biết được những gì mày vừa làm, còn nói đây là một thời cơ tốt cho nên phải tiến hành luôn. Dù thành công hay không thì kế hoạch kia cũng không hề uổng phí."

Bùi Trân Ánh im lặng một lúc lâu suy nghĩ. Hắn ta đút tay vào túi quần, nở một nụ cười bí ẩn:

"Lần này tao không phải là người lôi Lý Đại Huy ra để đe dọa mày đâu. Hiểu chứ ?"

"Kế hoạch của lão ta là gì ?"

...

Hắn đã rời đi từ lâu. Bùi Trân Ánh vẫn đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh. Cậu chống cả hai tay lên thành bồn rửa, ngắm nhìn hình ảnh chính mình đang phản chiếu qua tấm gương. Mái tóc ướt lòa xòa che ngang đôi mắt lạnh lẽo, từng giọt nước chậm rãi chảy dọc theo sườn khuôn mặt nhỏ nhắn mà góc cạnh, nhỏ giọt xuống tạo thành những tiếng tóc tách.

Bùi Trân Ánh đưa tay vuốt mặt lần nữa, vuốt ngược cả mái tóc lên để lộ vầng trán, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Hoàng Mẫn Hiển vẫn say ngủ trên giường bệnh. Gương mặt anh thật yên bình.

Bùi Trân Ánh đứng cạnh giường bệnh ngắm nhìn anh, bàn tay vân vê linh kiện nhỏ nhắn trong túi quần mông lung suy ngẫm. Lời nói của Doãn Trí Thánh vô thức vang vọng trong tâm trí.

"Tôi biết cậu đã và đang chịu đựng những nỗi đau như thế nào.

Hãy tỉnh táo và suy nghĩ cho thật kỹ.

Bởi vì ...

Hai người sẽ không bao giờ có thể toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây được đâu.

Toàn bộ câu trả lời đều nằm trong này.

Đã đến lúc chọn lại phe rồi đấy."

Bùi Trân Ánh cúi đầu trầm tư, ánh mắt có chút dao động nhìn nam nhân an tĩnh kia không rời mắt.

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cứu người quan trọng nhất đối với tôi mà thôi."

......

Ưng Thành Vũ bước đến trạm dừng xe buýt cách cổng bệnh viện trung tâm một khoảng không xa, nhét chiếc điện thoại vào túi áo trong sau khi đã gọi điện cho Hà Thanh Vân cùng Lỗ Thái Hiển giúp đỡ vận chuyển mấy bình nước dự phòng về quán cà phê 3 Chòm Sao.

Mà nhắc mới thấy khó chịu, cái vụ đào đường sửa chữa hệ thống cấp thoát nước trước cửa nhà anh sáng nay thực sự rất ồn ào, bụi bay mù mịt hết cả lên. Không những vậy nó còn giống như một trận động đất cỡ hai đến ba độ Richter, khiến cho sàn nhà được một chuyến rung chuyển không ngừng nghỉ, tưởng chừng như sắp nứt toác ra đến nơi. Kim Trung Hạ và Lại Quán Lâm không thể không thôi than phiền trong lo sợ về những hũ cà phê đắt tiền trên tủ trưng bày phía sau lưng có thể rơi xuống đầu họ bất cứ lúc nào. Cúp máy xong mà anh vẫn còn văng vẳng bên tai  tiếng quát từ nữ nhân viên duy nhất trong quán của mình hò hét Phác Chí Huân chạy đi mua gấp lọ keo dán với cả băng dính công nghiệp.

Cũng bởi vì cái âm thanh đinh tai nhức óc đó mà quán hàng ế ẩm từ sáng đến giờ vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một vị khách nào, chỉ có vài đơn hàng đặt qua mạng đếm trên đầu ngón tay và cả cô gái hào phóng nhất mang tên Hải Tuyền như thường lệ. Mãi đến gần trưa mọi thứ lại đâu vào đấy, có khi cái đội bảo dưỡng kia đi nghỉ rồi cũng nên.

Thật đúng là ...

Mà nhắc chuyện này Ưng Thành Vũ mới thấy cái vụ sửa chữa đường ống cấp thoát nước kia còn đỡ hơn nhiều so với việc đổ bê tông làm đường xung quanh nhà anh từ đầu năm ngoái. Nói không phải làm quá chứ cái sự kiện kinh khủng đó nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Ưng Thành Vũ phải lắc đầu lè lưỡi, vô thức nhớ về những tháng ngày bị tra tấn lỗ tai đến mất ăn mất ngủ. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây ?

Mà sao hôm nay xe buýt đến muộn vậy nhỉ ? Anh đứng ở trạm chờ đã hơn nửa tiếng rồi. Đột nhiên có một tiếng gọi phát ra từ phía sau:

"Sếp Vũ, chờ em với !"

Ưng Thành Vũ quay lại khẽ nhíu mi tâm, anh có chút ngạc nhiên:

"Bùi Trân Ánh, cậu chạy ra đây làm gì ? Chẳng phải cậu bảo sẽ ở lại chăm sóc Mẫn Hiển cho đến khi xuất viện sao ?"

Bùi Trân Ánh liền tiến lại gần chỗ Ưng Thành Vũ đang đứng, đưa tay hắng giọng một chút rồi mới nói:

"Người nhà của Mẫn Hiển đã tới thăm anh ấy rồi, là Hoàng mẫu đã gọi điện, bà ấy nói không muốn làm phiền người khác. Em ở đó chỉ là người dư thừa nên quyết định sẽ về quán cùng với sếp."

Ưng Thành Vũ nghe vậy liền phần nào cảm thấy an tâm. Mà như thế cũng đúng, người nhà họ Hoàng thì có phải ai nấy cũng đều bận hết như Hoàng mẫu ở xưởng bánh đâu, ai lại để cho người ngoài chăm sóc người thân nhà mình được, dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa cũng không khiến họ tránh khỏi suy nghĩ về sự bất ổn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của mình. Nói chung là sợ thiên hạ điều tiếng thôi.

Vừa lúc xe buýt đến, Ưng Thành Vũ và Bùi Trân Ánh liền bước lên xe thì nhân viên soát vé đã đưa cho hai người hai cái khẩu trang yêu cầu đeo vào. Sau đó anh ta liền chắn trước cửa ngăn không cho những hành khách còn lại bước lên, tuyên bố:

"Thực sự xin lỗi quý khách. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp do chủng virus mới gây ra đang bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện tại trung tâm thành phố, cho nên theo công văn từ phía trên gửi xuống các hãng xe buýt sẽ hạn chế tiếp xúc đông người, mỗi xe sẽ chỉ chứa tối đa là mười lăm người. Hiện tại đã đủ chỉ tiêu, quý khách vui lòng chờ chuyến xe tiếp theo. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này và trân trọng cảm ơn quý khách đã thông cảm."

Cửa xe đóng lại và xe bắt đầu chuyển bánh. Ưng Thành Vũ nhìn một lượt khoang xe tìm chỗ ngồi còn trống, Bùi Trân Ánh liền theo sau anh xin một chỗ cạnh cửa sổ. Ưng Thành Vũ cảm thấy lạ lùng khi để ý những hành khách trên xe và Bùi Trân Ánh đều đeo khẩu trang y tế, trong khi của anh lại là khẩu trang vải có túi lọc không khí. Dường như cậu bé đầu nhỏ bên cạnh mình cũng có suy nghĩ tương tự với anh nên gương mặt có chút khó hiểu.

Chờ đến khi nhân viên soát vé bước đến thì Ưng Thành Vũ mới hỏi về vấn đề mình đang thắc mắc. Anh ta liền trả lời:

"Khẩu trang y tế đã được phục vụ hết cho đến khi hai người bước lên chỉ còn một cái duy nhất nên chúng tôi tạm thời đành chuyển sang loại có túi lọc không khí."

Ưng Thành Vũ nghe vậy liền gật đầu nhưng lại không ngừng nghĩ ngợi, dường như cảm giác không đúng. Anh liền quay sang thì thầm với cậu bé đầu nhỏ bên cạnh:

"Trân Ánh này, tôi thấy có gì đó không ổn ở đây ?"

"Có chuyện gì thế sếp ?"

"Tôi cũng đã thấy trên ti vi do vấn đề dịch bệnh gần đây nên người ta có một số dịch vụ phục vụ miễn phí khẩu trang ở nơi công cộng, trong đó khẩu trang y tế là loại phổ biến nhất và được ưa chuộng vì vấn đề tiện ích, giá thành rẻ, sử dụng được một lần có thể bỏ đi. Nhưng chúng ta lại được phục vụ loại khẩu trang cao cấp này trong khi những người kia lại dùng khẩu trang y tế, điều đó không phải kì lạ sao ?"

Bùi Trân Ánh nghe vậy thì nhún vai:

"Có lẽ hãng xe này muốn nâng cao dịch vụ chăm sóc nên mới đầu tư như vậy để tạo sự thu hút với khách hàng, khiến họ sử dụng và quảng bá dịch vụ của mình nhiều hơn chăng ?"

"Như vậy thì không phải là đang đối xử không công bằng sao ? Những vị khách dùng khẩu trang y tế kia chắc chắn sẽ không hài lòng."

"Mà sếp à, chuyện này đâu cần phải bận tâm làm gì chứ ? Em nghĩ đó là cách người ta kinh doanh thôi mà."

Ưng Thành Vũ chợt có chút nhăn mày trước câu trả lời của Bùi Trân Ánh, không phải nội dung giải thích thắc mắc của anh mà là một thứ khác.

"Không biết cậu đã trải qua những chuyện gì hay là do tôi nhìn nhầm, nhưng tôi thấy hôm nay cậu trông khác hơn so với mọi ngày."

Bùi Trân Ánh nghe vậy liền nhìn Ưng Thành Vũ chằm chằm, nhướn mày nghi hoặc:

"Khác ở chỗ nào ạ ?"

"Trân Ánh, tôi nghĩ có lẽ cậu đã bị lây cảm mạo của Mẫn Hiển rồi. Giọng cậu có vẻ khàn đặc hơn so với lúc ở quán sáng nay. Cậu không sao đó chứ ?"

"..."

"Với cả tôi để ý thấy cậu không gọi tôi là 'thầy Vũ' như mọi khi nữa. Dù chính tôi đã nói với cậu là kết thúc khóa học thì không cần phải gọi thầy, cậu còn nói thói quen khó bỏ, nhưng hôm nay nghe cậu gọi tôi là sếp thực sự tôi thấy có chút không quen."

Một khoảng tĩnh lặng đến mức kì quặc xuất hiện giữa hai người. Ưng Thành Vũ khó hiểu nhìn người trước mặt cũng đang nhìn anh không chớp mắt, có khi còn xoáy sâu hơn như muốn đọc thấu tâm trí của mình. Anh chợt để ý thấy nhân viên kiểm soát vé kia đã quan sát anh từ lúc bước lên xe cho đến giờ. Tài xế đôi lúc cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu, không những vậy đằng sau lưng mình dường như còn có cả chục ánh mắt kì quái đang chiếu vào.

Một loại cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng và các đầu ngón tay, Ưng Thành Vũ khẽ nuốt nước bọt cái ực mà sởn gai ốc, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Anh thấy có gì đó bất thường sắp xảy ra với mình, định lên tiếng phá tan bầu không khí quái lạ này thì Bùi Trân Ánh đã mở miệng:

"Ưng Thành Vũ, anh có vẻ tinh tường hơn tôi dự kiến đấy."

"Cậu ..."

Cậu ta thay đổi cách xưng hô ?

Người kia phát ra một ánh mắt lạnh lùng:

"Tôi nghĩ là anh nên ngủ một giấc đi."

Bùi Trân Ánh trong chớp mắt liền đưa tay vặn lấy túi lọc không khí trên khẩu trang của Ưng Thành Vũ, lập tức một màn khói tỏa ra bên trong chiếc khẩu trang mà anh đang đeo, bao trùm cả nửa khuôn mặt Ưng Thành Vũ. Mùi hương dịu ngọt kia dần thao túng đầu óc của anh, tay chân run rẩy như chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt dần trở nên nặng trĩu, cảnh vật xung quanh như được bao phủ bởi một màn sương.

Cả người anh liền đổ rạp xuống giữa hành lang khoang xe, đôi mắt lờ mờ thấy một cái nhếch môi của ai kia.

Anh thấy tất cả hành khách đều đồng loạt đứng lên tiến về phía mình mà bao vây xung quanh. Họ từ trên nhìn xuống anh đang co rúm mà không chớp mắt.

Sàn xe thật lạnh lẽo.

Âm thanh động cơ dưới gầm ngày một nhỏ dần.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Ưng Thành Vũ đã hoàn toàn bất tỉnh.

......

.....

....

...

..

.

"Đội trưởng Ngô, Hải Tuyền thực chất không phải loại người như anh nghĩ !"

Khang Nghĩa Kiện hướng nam nhân trước mắt giải thích. Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh băng bức người không thay đổi, nhướn một bên mày cũng đủ khiến bác sĩ Kim đứng yên lặng nãy giờ khẽ sởn gai ốc tái mặt. Con người này sao lại có thể đáng sợ đến như thế chứ ?

"Các người không biết rằng cô ta là đặc vụ dưới trướng của Dương Vệ Hàn, đội trưởng chỉ huy chi nhánh Hokkaido - Nhật Bản, kẻ đang có âm mưu thâu tóm chi nhánh của các người hay sao ?"

Kim Thạc Trân liền quay sang tròn mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh Khang Nghĩa Kiện như không dám tin vào tai mình. Trong tổ chức này, anh chỉ là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu được tổ chức giám hộ, tham mưu chiến lược quân sự hay chính trị đều không phải chuyên môn của anh và anh hầu như không thể can dự vào, cho nên chuyện kinh ngạc trước sự thật này là điều không thể tránh khỏi. Hải Tuyền rốt cục là người như thế nào ? Đồng minh hay kẻ xấu ? Nếu đúng như lời đội trưởng Ngô nói thì không phải họ vừa phải chống thù trong lẫn giặc ngoài hay sao ?

"Tôi biết chứ. Chính Doãn Trí Thánh đã nắm rõ chân tướng kế hoạch của đội trưởng Dương từ trước khi Hải Tuyền được chuyển về chi nhánh này. Dù tôi không muốn phải kể lại nhưng anh Trí Thánh cùng Lục Lễ Anh, hai người lúc còn sống đã thuyết phục và cưu mang Hải Tuyền, khiến cô ấy một lòng trung thành với tổ chức cùng chúng tôi."

Khang Nghĩa Kiện đặt tay lên vai Hải Tuyền. Cô nén xúc động dõng dạc nói:

"Đúng vậy, dù ban đầu tôi là nội gián trên danh nghĩa đặc vụ hỗ trợ nhưng chị Lễ Anh đã khiến tôi nhận ra con đường sai trái mà đội trưởng Dương đang yêu cầu tôi làm, cưu mang tôi, cho tôi những cảm giác gọi là hạnh phúc mà dường như chúng đã chết mòn từ lâu rồi. Tôi ... yêu chị ấy. Chị ấy vô cùng có ý nghĩa với tôi, chỉ tiếc là ..."

Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn Hải Tuyền, cô quay mặt sang một bên để cho mái tóc đen nhánh kia che giấu tia long lanh nơi khóe mắt. Anh tiếp tục:

"Nếu cô làm như vậy, Dương Vệ Hàn không hề có động tĩnh gì hay sao ?"

Hải Tuyền đáp:

"Tất nhiên đội trưởng Dương biết chứ, nhưng anh ta không thể làm gì được tôi nữa rồi. Doãn Trí Thánh đã chặn đường rút lui của tôi về chi nhánh Hokkaido bằng cách gửi thư chuyển đơn vị công tác xin Thống Soái chấp thuận cùng âm mưu của anh ta."

Khang Nghĩa Kiện tiếp lời:

"Thống Soái sau khi biết được đã yêu cầu cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, Hải Tuyền vẫn tiếp tục phục vụ chi nhánh đông bắc thành phố X, ngài sẽ theo dõi sát sao đội trưởng Dương hơn vì hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ xác thực."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Chỉ là có một điều tôi cùng đội trưởng Trịnh đang thắc mắc, đó là tại sao đối tượng cần thâu tóm của Dương Vệ Hàn lại là chi nhánh đông bắc thành phố X ? Hokkaido hiện đang là chi nhánh lớn mạnh đứng thứ ba chỉ sau chi nhánh chúng ta và Hàn Quốc của đội trưởng Trịnh, theo chiến lược thì phải dần dà thu phục các chi nhánh yếu nhỏ hơn mình chứ sao có thể căng miệng nuốt dưa hấu* ?"

(*Ý chỉ những kẻ tham lam không biết lượng sức mình)

Khang Nghĩa Kiện đồng tình với Ngô Thế Huân, cậu quay sang Hải Tuyền hỏi:

"Chị về việc này hẳn biết rõ nguyên nhân chứ ?"

Hải Tuyền lắc đầu:

"Chị chỉ biết làm theo lệnh của anh ta mà thôi. Đội trưởng Dương không nói gì về mục đích sâu xa trong vấn đề này cả. Nhiều lúc chị nghĩ anh ta không phải đã quá ngạo mạn rồi chăng, nhưng với đầu óc và năng lực hơn người của Dương Vệ Hàn thì chắc chắn anh ta đang có âm mưu nào đó."

"Vậy thì mọi người hãy yên tâm đi. Bây giờ tôi, Ngô Thế Huân sẽ điều hành chi nhánh này, về vấn đề của Dương Vệ Hàn tôi nhất định sẽ không cho hắn có cơ hội lộng hành. Dù âm mưu có lớn đến đâu tôi cũng sẽ khiến nó phải dập tắt từ trong trứng nước."

Bất chợt bộ đàm giắt bên hông Khang Nghĩa Kiện chợt vang lên, cậu vội nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng xả súng, tiếng la hét cùng tiếng còi xe inh ỏi, âm thanh vô cùng nhiễu loạn.

"Daniel, Daniel, alo, alo, cậu nghe rõ không ?"

"Tôi đây, có chuyện gì thế ?"

"Ưng Thành Vũ đã ... Này ! Dừng chiếc xe đó lại ! Đuổi theo nó mau !"

Khang Nghĩa Kiện nghe đến tên anh thì ruột gan trong người như đảo lộn hết cả lên, gấp gáp hỏi dồn vào bộ đàm:

"Anh nói cái gì ? Ưng Thành Vũ bị làm sao ? Mau trả lời cho tôi !"

"Ưng Thành Vũ ..."

"Chết tiệt ! Nói !"

"Ưng Thành Vũ đã bị bắt cóc rồi !"

"Cái gì ? Ai ? Là ai đã làm ?"

"Bùi Trân Ánh !"

"Thằng chó chết đó !"

Rầm !

Khang Nghĩa Kiện liền đạp cửa phòng chạy ra ngoài, Ngô Thế Huân cùng Hải Tuyền nghe những lời nói kia cũng gấp gáp đuổi theo, bỏ lại một mình bác sĩ Kim đầy sốt sắng trong phòng. Anh phải hoàn thành những chuyện còn dang dở.

Bất chợt một tia sáng vụt lên trong đầu Kim Thạc Trân. Nếu Bùi Trân Ánh đi bắt cóc Ưng Thành Vũ, thì ai đang là người chăm sóc cho Hoàng Mẫn Hiển ?

Anh vội mở máy tính lên xem camera giám sát phòng hồi sức. Mắt anh mở lớn.

Cái quái gì đang xảy ra thế này ?

Kim Thạc Trân không chần chừ li khai khỏi phòng làm việc.

...

Khang Nghĩa Kiện cứ chạy thục mạng, chạy đến điên cuồng, mặc kệ những tiếng kêu gọi của hai người phía sau, trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, ánh mắt lo sợ cứ nhìn chằm chằm về con đường ở phía trước.

Tưởng chừng như cả thế giới đang dần sụp đổ. Tâm can không ngừng cầu nguyện.

Làm ơn,

Làm ơn đi mà,

Mèo nhỏ của em,

Ưng Thành Vũ của em,

Làm ơn,

Xin anh, cầu xin anh ...

Nhất định đừng xảy ra chuyện gì cả.

......

.....

....

...

..

.

"Tin tức mà chúng tôi vừa nhận được: hiện tại trên quốc lộ A đang xảy ra vụ truy đuổi chiếc xe buýt mang số hiệu XW-XXXYZ tình nghi bắt cóc con tin và xả súng liên hoàn, khiến 5 người tử vong và hơn 30 người bị thương ! Đối tượng có vũ khí vô cùng nguy hiểm, đề nghị người dân tham gia giao thông mau rời khỏi quốc lộ A ngay lập tức ! Cảnh sát và các lực lượng chức năng đang ráo riết truy đuổi tội phạm !"

______________

Đến hồi gay cấn rồi đây nhỉ ?

Có bạn nào đọc chap này thấy ngang ngang hay có vấn đề câu từ chính tả gì không ạ ? Dù nghe thật mất mặt nhưng mình sửa đi sửa lại rồi mà cứ thấy sao sao á :(((

Nên mới ra lâu vậy đó _<(Ò^Ó)>_

Cho Hun ý kiến đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro