CHAP 56
"Chị Hải Tuyền, em đến rồi !"
"Daniel, ở phía bên này !"
Hải Tuyền giơ tay ra hiệu. Khang Nghĩa Kiện chạy tới chỗ cô gái có mái tóc đen như tên gọi kia, ngoảnh đầu nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Kim Thạc Trân anh ấy đâu rồi chị ?"
Hải Tuyền hất cằm về phía cánh cửa khá lớn đang đóng kín sau lưng mình, gương mặt có chút sốt sắng khoanh tay trả lời:
"Bác sĩ Kim đang ở bên trong điều hành cuộc họp khẩn cấp toàn khoa Cấp cứu. Daniel, chúng ta bị gài bẫy rồi !"
Khang Nghĩa Kiện trợn mắt:
"Chị nói cái gì ?"
Hải Tuyền liền kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe. Khang Nghĩa Kiện sau đó mở điện thoại kiểm tra hộp thư điện tử, bên trong là bản file mềm có nội dung y hệt tờ giấy xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh mà Hải Tuyền đã đề cập đến, cũng chính là thứ khiến một người có phong thái điềm đạm an tĩnh như bác sĩ Kim Thạc Trân phải nổi giận xé nát thành nhiều mảnh. Khang Nghĩa Kiện suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ngay cả mẫu máu cũng bị lấy trộm mất. Em nghĩ SCJ đã nhúng tay vào chuyện này, và dường như đó là mục tiêu lần này của bọn chúng. Nếu đúng là như thế, chuyện đó có thể nói lên một điều rằng ..."
Hải Tuyền nghe vậy liền suy đoán rất nhanh, lỗ đồng tử của cô mở lớn nhìn Khang Nghĩa Kiện, tiếp lời:
"Trong mẫu máu của Bùi Trân Ánh có chứa thứ gì đó rất quan trọng ! Và bọn chúng không muốn chúng ta biết về thứ đó !"
"Đúng vậy !"
Khang Nghĩa Kiện gật đầu tán thành. Vừa lúc cửa phòng hội đồng bật mở, các bác sĩ và toàn bộ đội ngũ nhân viên bước theo từng nhóm ra ngoài, khuôn mặt mỗi người có tâm trạng rất đa dạng, xì xầm to nhỏ đến khi không gian tĩnh lặng của tầng 6 khoa Cấp cứu được trả về như sự vốn có của nó. Cuối cùng Kim Thạc Trân bước ra cùng với ba người nữa, một trong số họ bận trang phục cảnh sát. Hải Tuyền thấy vậy liền hỏi:
"Bác sĩ Kim, tình hình như thế nào rồi ? Có tìm ra được danh tính của cô y tá đó không ?"
Kim Thạc Trân ánh mắt phức tạp quay sang người bận cảnh phục gật đầu một cái, ông ta liền trả lời:
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera của khoa Cấp cứu và văn phòng làm việc của bác sĩ Kim, thậm chí là cả sảnh bệnh viện và các cổng ra vào. Nhưng dường như có kẻ nào đó đã hack toàn bộ hệ thống camera an ninh trong thời gian gây án nên chúng tôi không thể xác nhận được bất cứ manh mối nào. Tôi rất tiếc ! Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khởi động lại hệ thống."
Một bác sĩ bên cạnh Kim Thạc Trân bổ sung thêm:
"Về chuyện cô y tá, chúng tôi tìm được một nhân viên của mình có dấu hiệu bị đánh ngất và nhốt trong phòng kho vật tư với tình trạng trói chặt, name tag (biển tên) của cô ấy đã bị trộm mất. Vậy chắc chắn đó là cách hung thủ trà trộn vào đây."
Hải Tuyền và Khang Nghĩa Kiện nghe xong thì không khỏi thất vọng. Kim Thạc Trân thấy vậy liền cáo từ viên cảnh sát an ninh kia và ra hiệu cho hai người còn lại quay trở về tiếp tục công việc, sau đó anh liền kéo cả Khang Nghĩa Kiện cùng Hải Tuyền trở về phòng làm việc của mình rồi đóng chặt cửa lại. Kim Thạc Trân lấy từ túi áo trong ra một chiếc đĩa CD cho vào máy tính, mở lên xem. Anh nói:
"Tôi đã có được đoạn băng ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc tôi mang mẫu về bảo quản cho đến khi vụ án xảy ra. Mọi người cùng xem nhé !"
Qua video trình chiếu, quả thật những mẫu máu của Bùi Trân Ánh đã được Kim Thạc Trân cất vào tủ lạnh bảo quản ở góc phòng lúc gần 4 giờ sáng, sau khi anh từ tiệm bánh Hoàng Gia trở về. Kim Thạc Trân đã ngủ lại ở phòng nghỉ riêng và rời đi vào lúc 6 giờ sáng, từ đó anh không có quay trở lại phòng làm việc của mình nữa.
"Và hai người có thấy tôi đã khóa cửa văn phòng rồi mới rời đi không ? Văn phòng không hề có một bóng người. Đó và hãy nhìn xem, vào lúc 9 giờ 15 phút, Hải Tuyền đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của tôi, giống như cô ấy có phép dịch chuyển tức thời vậy !"
Khang Nghĩa Kiện tua đi tua lại đoạn video đó, quả đúng như lời Kim Thạc Trân đã miêu tả. Vậy là camera an ninh thực sự đã bị hack. Có kẻ nào đó đã cắt mất đoạn ghi hình những hành động của cô y tá giả mạo kia và thay thế bằng các thước phim thường nhật của bệnh viện, điều đó khiến cho mọi người không nhận ra hay có chút mảy may nghi ngờ nào cả.
"Lúc tôi trở về sau khi giải quyết xong một ca cấp cứu dị ứng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cửa phòng mình không khóa, nhưng thấy Hải Tuyền ở bên trong nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều."
Kim Thạc Trân giải thích, ý của anh nói Hải Tuyền là một đặc vụ rất tài giỏi, cô có thể bẻ khóa vô cùng dễ dàng. Nhưng Hải Tuyền chẳng cớ gì lại đi làm chuyện bất lịch sự đó cả. Với lại không hề có chuyện cô là điệp viên hai mang được. Hải Tuyền là người như thế nào khỏi phải nói Khang Nghĩa Kiện và Kim Thạc Trân vô cùng hiểu rõ. Trong tình huống ở đây đã có người gài bẫy cô, biến cô trở thành nghi phạm trong vụ án này. Một số người sau khi xem camera giám sát đã nghi ngờ Hải Tuyền là người xâm phạm phòng làm việc của bác sĩ Kim vì chỉ có duy nhất cô xuất hiện ở đó. Nhưng Kim Thạc Trân đã đưa ra được các bằng chứng đủ thuyết phục minh oan cho cô nên mọi chuyện đã không đi quá xa.
Hải Tuyền siết tay tức giận:
"Tôi chắc chắn chúng ta có nội gián, không ai khác chính là Bùi Trân Ánh. Vì chỉ có người nằm trong tổ chức chúng ta mới có được thông tin và số điện thoại nội bộ của tôi. Thằng nhãi đó hẳn là đã làm ra những trò này !"
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu, đưa ra ý kiến phủ nhận:
"Em thì không nghĩ như vậy, có thể chuyện này không liên quan tới cậu ta. Bùi Trân Ánh vẫn đang ở cùng Hoàng Mẫn Hiển từ tối qua đến giờ, không có rời khỏi tiệm bánh Hoàng Gia hay bất cứ hành động nào khác. Em cũng đã dặn anh Mẫn Hiển theo dõi sao sát cậu ta rồi, có gì bất thường là anh ấy sẽ gọi cho em biết ngay."
Kim Thạc Trân cũng gật đầu tán thành:
"Daniel nói phải. Dù Bùi Trân Ánh có sử dụng máy tính hack hệ thống camera an ninh của bệnh viện từ xa thì Hoàng Mẫn Hiển và các đặc vụ khác chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay vì chúng ta đã can thiệp từ trước đó rồi. Nhưng Hải Tuyền cũng có một ý đúng."
Khang Nghĩa Kiện nhìn Kim Thạc Trân, cậu tiếp lời:
"Chuyện tiết lộ thông tin và danh tính của chị là do Bùi Trân Ánh đã thực hiện."
"Thạc Trân, anh có thể nói lại về bệnh lý của Bùi Trân Ánh được không ? Tôi cũng đã nghe Daniel kể qua nhưng vẫn chưa thực sự nắm bắt được tình hình của thằng nhóc đó."
Hải Tuyền lên tiếng đề nghị. Kim Thạc Trân liền đẩy gọng kính dày cộp đang dần trượt trên sống mũi cao thẳng của mình, ôn tồn trả lời:
"Cậu ta theo chẩn đoán của tôi là bị trúng độc, một loại chất độc thần kinh rất nguy hiểm. Có thể Trân Ánh bị phơi nhiễm qua đường hô hấp hoặc đường máu. Biểu hiện xuất huyết, sốt cao, co giật, đau đớn toàn thân, ... May là tôi đã ứng cứu và giải độc kịp thời cho Bùi Trân Ánh. Chỉ là tôi không biết nó là chất gì."
Hải Tuyền nghe xong liền thắc mắc:
"Cái tôi không hiểu ở đây là tại sao Bùi Trân Ánh lại bị trúng độc, mà có vẻ như chất độc đó rất quan trọng đối với bọn chúng nên mới thu hồi lại mẫu máu từ chúng ta. Không lẽ SCJ tự hại người của mình sao ?"
"Thật khó hiểu. Mà đáng ra chúng ta nên để mặc cho thằng nhãi đó chết luôn đi ! Nó đã suýt giết chết anh Mẫn Hiển đấy !"
Khang Nghĩa Kiện tức tối đập tay vào mặt bàn gằn giọng. Kim Thạc Trân có chút giật mình, anh quay mặt đi không nói gì, cẩn thận chỉnh lại khung ảnh đã có chút lệch đi khỏi vị trí do chấn động vừa rồi. Hải Tuyền vỗ vai Khang Nghĩa Kiện trấn an:
"Chị hiểu cảm giác của cậu. Đáng lẽ ra chúng ta nên xử lí tên nội gián đó đầu tiên để tránh mọi hậu họa có thể xảy đến. Nhưng dù bây giờ cậu có giết Bùi Trân Ánh thì chuyện đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu còn nhớ Doãn Trí Thánh đã nói gì không ? Bùi Trân Ánh chính là cơ hội duy nhất, là chiếc chìa khóa duy nhất để chúng ta xâm nhập vào căn cứ của SCJ. Cho nên bây giờ cứ để mặc cho thằng nhóc đó lộng hành, chúng ta cứ việc thuận theo ý muốn của chúng và tỏ ra bình thản nhất có thể. Daniel, cậu phải luôn giữ được một cái đầu lạnh, hiểu ý chị chứ ?"
Kim Thạc Trân cũng gật đầu đồng tình, anh đứng dậy cho tay vào túi áo blouse trắng tinh, nói:
"Đúng thế. Với cả dù bọn chúng đã lấy mất mẫu máu nhưng chúng ta vẫn đang giám sát và quản lý Bùi Trân Ánh. Tôi có thể theo danh nghĩa bác sĩ kiểm tra sức khỏe đến thăm cậu ta và lấy lại mẫu máu để đi xét nghiệm, đúng chứ ? Dù tôi đã cho cậu ta uống thuốc giải độc nhưng với công nghệ tân tiến của bệnh viện sẽ có thể xác định lại được cấu trúc ban đầu của nó. Chúng ta sẽ khám phá ra được thứ chất độc đó là gì."
Hải Tuyền vỗ lưng anh bác sĩ vai rộng, tán dương:
"Quả nhiên là Kim Thạc Trân, anh không bao giờ khiến chúng tôi thất vọng."
Khang Nghĩa Kiện nghe xong hình như có vẻ khẩn trương, cậu vội nói:
"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. BOSS rất cáo già và cực kì tinh khôn, lão sẽ không để cho chúng ta có cơ hội như vậy đâu ! Chắc chắn Bùi Trân Ánh đang có hành động gì đó ngay lúc này. Chúng ta phải mau chóng quay trở lại tiệm bánh Hoàng Gia thôi ! Không được để cho cậu ta rời khỏi đó nửa bước !"
.
.
.
.
.
.
......
"Thành Vũ, cậu đến thăm tớ đó hả ?"
"Mẫn Hiển, cậu sao rồi ?"
Ưng Thành Vũ bước vào bên trong, nhìn tổng thể Hoàng Mẫn Hiển từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. Anh thợ làm bánh nhận lấy túi trái cây từ tay anh chủ quán cà phê, xoa xoa khớp cổ lười biếng trả lời:
"Tớ đỡ hơn một chút rồi. Có lẽ thời tiết giao mùa nên tớ thấy hơi đau đầu với mỏi nhức."
Ưng Thành Vũ đưa tay sờ trán Hoàng Mẫn Hiển kiểm tra.
"Ừm, không có bị sốt."
"Chà, để cậu phải lo lắng rồi. Thế hôm nay vẫn mở quán đó chứ ?"
"Không. Thiếu nhân viên. Nghỉ rồi."
Ưng Thành Vũ đáp cụt lủn. Hoàng Mẫn Hiển chỉ biết cười gượng gãi đầu. Ai da, nói như vậy không phải là có ý trách anh đó chứ ?
"Tớ vừa đi tảo mộ cha xong, nhân tiện lúc về ghé qua thăm cậu chút. Mà Bùi Trân Ánh đâu rồi ? Cậu bé bị làm sao mà không đi làm được ?"
Hoàng Mẫn Hiển ngạc nhiên trước câu hỏi của Ưng Thành Vũ.
"Sao cậu biết Bùi Trân Ánh đang ở đây ?"
Ưng Thành Vũ cởi áo vest đen bên ngoài treo lên móc, xắn tay áo giúp Hoàng Mẫn Hiển rửa trái cây, nói:
"Phác Chí Huân kể cho tớ. Hai người cũng thật là, làm như không có ai nhận ra hai người đang có tình cảm với nhau vậy ! Với lại ... E hèm ... đêm hôm qua có vẻ nồng nhiệt đấy nhỉ ?"
Tiếng nước vẫn róc rách chảy trong bồn. Ưng Thành Vũ xoay lưng lại với Hoàng Mẫn Hiển cặm cụi rửa, khiến anh không thể nào đoán được gương mặt của cậu bạn thân, chỉ biết mặt mình có phần nóng lên, bàn tay theo phản xạ chạm vào vết tím đỏ hiện hữu trên cần cổ trắng sứ của mình. Ưng Thành Vũ hỏi thế anh biết trả lời kiểu gì đây ? Và thế là Hoàng Mẫn Hiển đành chọn cách im lặng, tay lần đến chiếc hộp cứu thương ở gần đó.
"Vì lý do này mà nghỉ việc thì tớ cũng ... ừm, thông cảm mà. Không cần phải nói dối làm gì !"
Ưng Thành Vũ mặt cũng thoáng đỏ khi nói ra câu ấy nhưng mau chóng bình thường trở lại, anh mở tủ bếp lấy đĩa để đựng trái cây. Hồi trước khi Khang Nghĩa Kiện còn ở bên cạnh anh, cậu đôi lúc cũng có để lại dấu hickey trên cổ anh sau những nụ hôn trước khi đi ngủ, nên là trong chuyện này anh cũng có thể nhận ra đôi chút, chứ những gì cần phải làm sau đó thì anh cũng chưa từng nghĩ tới. Cũng may là lúc đó thời tiết rất lạnh, Ưng Thành Vũ có thể dễ dàng che đi những dấu vết gợi tình đầy nhạy cảm đó bằng chiếc áo len cổ lọ hay khăn quàng.
Hoàng Mẫn Hiển thì vẫn tôn thờ câu châm ngôn sống "im lặng là vàng", méo mó nhìn tấm lưng của Ưng Thành Vũ, tay xoa xoa miếng băng cá nhân trên cổ của mình vừa mới được dán lên.
Gì mà không cần phải nói dối ?
Chẳng lẽ cứ huỵch toẹt ra là đêm qua tớ abcxyz với Bùi Trân Ánh mệt quá nên không còn sức đi làm được à ? Mặc dù điều đó cũng hoàn toàn không phải là sự thật.
Con người ta cũng có liêm sỉ chứ bộ !
"Thôi đừng nói chuyện này nữa !"
Ưng Thành Vũ đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn thấy mâm cơm đầy đặn cùng nồi súp gà thơm phức quen thuộc của Hoàng Mẫn Hiển đang tỏa hơi nóng, hỏi:
"Hai người đang dùng bữa đó hả ? Mà Bùi Trân Ánh đâu rồi ?"
Hoàng Mẫn Hiển cũng hỏi một câu tương tự trong đầu kèm theo hy vọng Ưng Thành Vũ đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện cậu bé kia xuống giường không nổi. Khang Nghĩa Kiện đã dặn anh phải sao sát Bùi Trân Ánh nên không thể lơ là được, cho dù anh đang bắt đầu có tình cảm với cậu.
"Để tớ gọi em ấy."
"Không cần gọi, tôi đây."
Bùi Trân Ánh bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn Ưng Thành Vũ liền cúi đầu:
"Thầy Vũ, chào anh !"
Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày nhìn biểu hiện của Bùi Trân Ánh, cậu ta có vẻ như đang trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thường thấy trong khi làm việc, khác xa với phong thái ngại ngùng lúc nãy, cử chỉ vô cùng tự nhiên, bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ưng Thành Vũ đến thăm có khác, diễn xuất cũng giỏi quá đi. Anh trong lòng thầm tán dương một câu.
Ưng Thành Vũ cũng gật đầu, không có hỏi mấy câu tế nhị hay là bàn về chuyện lý do hai người trước mặt nghỉ làm hôm nay nữa, kéo ghế gồi xuống.
"Thật xin lỗi đã phá hỏng bữa trưa của hai người, nhưng giờ lỡ rồi thì mình cũng xin mạn phép gia nhập vậy !"
"Khỏi khách sáo ! Lần sau còn nói thế tớ đuổi về thật đấy !"
Bùi Trân Ánh suốt cả buổi chỉ đóng vai bình phong, gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai liên tục, cơ hàm hoạt động không ngừng nghỉ chậm rãi xử lý hết nồi súp và gần nửa số đồ ăn ở trên bàn, mặc kệ cuộc nói chuyện giữa hai anh chàng hơn mình tận năm tuổi kia. Hoàng Mẫn Hiển thì nghĩ cậu bé vẫn còn ngại về vụ việc lúc nãy, anh hắng giọng huých Ưng Thành Vũ, ra hiệu cậu bạn thân nên mở lời đôi chút. Ưng Thành Vũ nhận ra bản thân mình cũng nên hỏi thăm cậu nhóc nhân viên đầu nhỏ này, anh lên tiếng:
"Trân Ánh, đêm qua cậu với Mẫn Hiển ổn chứ ?"
"Phụt !"
Bùi Trân Ánh sặc cơm ho sù sụ, vồ lấy cốc nước bên cạnh tu ừng ực vừa đưa tay vuốt ngực. Hoàng Mẫn Hiển giật giật khóe môi, quay sang đánh nhẹ vào vai Ưng Thành Vũ, chả hiểu sao bạn mình lại có thể thẳng thắn trong tình huống này như thế. Anh chủ quán cà phê nhướn mày không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, thắc mắc:
"Ủa, có chuyện gì thế ?"
Hoàng Mẫn Hiển chán nản lắc đầu. Bạn thân của anh dù có là bậc thầy pha chế đại tài người người ngưỡng mộ đến mấy nhưng trong chuyện giao tiếp thường nhật thế này thì đúng là giống như tách cà phê của Phác Chí Huân làm ra vậy, không bao giờ khá lên nổi. Hoàng Mẫn Hiển nhiều lúc suy nghĩ, đáng lẽ ra Ưng Thành Vũ nên đổi tên sang Ưng Thành Thực mới thấy hợp lý.
Bùi Trân Ánh liếc nhìn điện thoại, cậu để ý trên áo phông trắng của mình có loang lổ vài vệt nước liền đứng dậy hắng giọng:
"Em ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục. Em đi thay áo."
Bùi Trân Ánh xong xuôi đi tìm nhà vệ sinh. Bóng dáng cao gầy vừa khuất dạng, Hoàng Mẫn Hiển liền quay ra ẩn đầu Ưng Thành Vũ, trách móc:
"Cậu đó, đã nói thôi không bàn về vấn đề này nữa rồi cơ mà !"
Ưng Thành Vũ nhún vai, cầm đũa gợn gợn mấy cọng rau trong bát.
"Thì tớ cũng chẳng biết nói gì, với cả nhân viên nghỉ chủ quán không thể không quan tâm hỏi đến sao ?"
Hoàng Mẫn Hiển quay đi lắc đầu thở dài, liếc nhìn người bên cạnh mình với thái độ chán chường. Ưng Thành Vũ lâu lâu mới cảm thấy có hứng thú trêu đùa Hoàng Mẫn Hiển, anh nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng tại một điểm, tiếp tục:
"Mà cậu đó, cũng lợi hại quá nhỉ ! Đang bệnh mà vẫn khiến Bùi Trân Ánh không thể đi làm được."
Hoàng Mẫn Hiển tái mặt la lớn:
"Ưng Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện dạy hư cậu rồi !"
"Ha ha ha !"
"Im miệng, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, ăn đi !"
Hoàng Mẫn Hiển bực dọc gắp miếng cá chiên mà anh lỡ thái khá to nhét vào mồm con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia. Ưng Thành Vũ bị chặn họng nhưng vẫn không ngưng cười, má phồng lên, mắt híp lại cong cong, tay che miệng trông vô cùng ngộ nghĩnh. Hoàng Mẫn Hiển nhìn vậy cũng không thể giận nổi, phì cười. Nhìn Ưng Thành Vũ lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như thế, anh thấy cũng vui lây.
Đinh đoong !
Tiếng chuông cửa nhà lần nữa vang lên. Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày đứng dậy. Không biết ai đến giờ này nhỉ ?
"Để tớ ra xem."
Hoàng Mẫn Hiển bỏ Ưng Thành Vũ trong phòng bếp, xỏ dép bước ra gian phòng tiệm bánh, nhìn qua camera thì có chút bất ngờ:
"Anh Thạc Trân ? Khang ... Nghĩa Kiện ?"
"Anh đây, Mẫn Hiển ! Mau mở cửa, anh đang có chuyện gấp cần nói !"
Bác sĩ Kim vẫy vẫy tay ra hiệu, bên cạnh là Khang Nghĩa Kiện cũng có hành động tương tự, trên khuôn mặt cả hai người thể hiện rõ sự vội vã, dường như họ vừa mới chạy đến đây. Hoàng Mẫn Hiển trong lòng hơi hoảng hốt mở cửa tiến ra ngoài rồi đóng lại, liếc nhìn xung quanh rồi nắm vai Khang Nghĩa Kiện kéo ra xa khỏi tầm nhìn của camera, nói nhỏ:
"Sao em lại tới đây ? Ưng Thành Vũ đang ở bên trong đó !"
Khang Nghĩa Kiện tròn mắt giật mình:
"Vậy hả ?"
"Ừ, cậu ấy đến thăm anh, đang ở trong phòng bếp. Em mau rời khỏi đây đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn !"
Khang Nghĩa Kiện bặm môi có chút nuối tiếc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh chủ tiệm bánh, gật đầu nói với Kim Thạc Trân bao giờ xong việc sẽ quay lại đón anh, rồi cậu bước lên xe lái đi mất. Hoàng Mẫn Hiển thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may anh là người ra mở cửa, nếu là Ưng Thành Vũ thì anh không chắc hậu quả sẽ như thế nào nữa. Hoàng Mẫn Hiển không chần chừ để Kim Thạc Trân vào trong nhà. Bác sĩ Kim có xách theo một cái vali nhỏ, hỏi:
"Bùi Trân Ánh đâu rồi ?"
"Cậu ta đang ở trong nhà vệ sinh. Sao thế ạ ?"
Kim Thạc Trân để ý thấy trước cửa có đôi giày da, nhìn xung quanh rồi hỏi Hoàng Mẫn Hiển:
"Em đang có khách ?"
"Vâng, là Ưng Thành Vũ."
"Thế hả ?"
Kim Thạc Trân cũng có biết Ưng Thành Vũ bởi vì lần trước anh cũng tham gia vào quá trình điều trị hội chứng đa nhân cách của Ưng Thành Vũ cùng với đội ngũ bác sĩ khoa Tâm thần, một phần cũng là do Doãn Trí Thánh và Hoàng Mẫn Hiển cầu cứu sự giúp đỡ. Mặc dù không phải là chuyên môn của anh nhưng trong bệnh viện này Kim Thạc Trân cũng có vai vế, địa vị và các mối quan hệ không hề tầm thường, điều đó ít nhiều cũng giúp đỡ Ưng Thành Vũ được điều trị và tĩnh dưỡng trong điều kiện tối ưu nhất. Chỉ là từ khi khỏi bệnh, anh và Thành Vũ cũng không còn gặp mặt nhau nữa, xem chừng cũng gọi là rất lâu đi.
Hoàng Mẫn Hiển cũng giải thích qua mỗi quan hệ giữa Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ để cho Kim Thạc Trân nắm được tình hình để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Sau khi thấy bác sĩ Kim phần nào đã hiểu, Hoàng Mẫn Hiển liền thắc mắc:
"Anh tìm Bùi Trân Ánh có chuyện gì không ?"
Kim Thạc Trân liền kéo Hoàng Mẫn Hiển ra một góc khuất, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cùng vấn đề bệnh lý của Bùi Trân Ánh, giọng nói chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.
"Là vậy đấy, anh cần thu thập lại mẫu máu của thằng nhóc đó. Từ sáng đến giờ em có theo dõi nó không ? Có biểu hiện gì không ?"
"Tất nhiên rồi, kể cả không sao sát thì những đặc vụ của chúng ta ở xung quanh đây sẽ không để cho thằng bé bước ra được khỏi nơi này."
Kim Thạc Trân nghe xong cũng cảm thấy không có vấn đề, tiện tay lấy bánh trong tủ lạnh của Hoàng Mẫn Hiển ra ăn, nói là từ sáng tới giờ chưa được hạt gì vào mồm, đồng thời cũng tán dương thêm vài câu khen ngợi bánh ngon để kiếm cớ quệt thêm chút nữa. Hoàng Mẫn Hiển cười xòa đẩy đẩy vị bác sĩ ham ăn đang phồng má mút ngón tay chùn chụt vì dính kem kia, thúc giục:
"Được rồi, anh vào trong đi, để em gọi Bùi Trân Ánh. Còn Ưng Thành Vũ, anh đừng nói gì về việc cậu ta bị trúng độc nhé !"
"Yên tâm. Mà cổ em bị làm sao thế ?"
"Đừng để ý ! Nhanh giùm đi !"
"Sao lại dán băng thế kia ?"
"Nhiều chuyện !". Một Ưng Thành Vũ đã là quá đủ rồi.
Vế sau Hoàng Mẫn Hiển lầm bầm tự bổ sung thêm trong đầu.
......
"Bùi Trân Ánh, cậu thấy đỡ hơn chưa ?"
"A ! Chào bác sĩ Kim, tôi, e hèm ... cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều !"
Hiện giờ chỉ có mình anh và Bùi Trân Ánh trong phòng, Hoàng Mẫn Hiển đang ở dưới nhà cùng với Ưng Thành Vũ. Bùi Trân Ánh đưa bàn tay cuộn thành nắm đấm lên che miệng hắng giọng, trả lời vị bác sĩ đứng trước mặt. Kim Thạc Trân thấy có gì đó không ổn liền hỏi:
"Hình như tôi thấy họng của cậu có vấn đề, giọng nói có phần khàn hơn so với tối qua ? Cậu ổn chứ ?"
Bùi Trân Ánh nghe vậy liền xoa xoa yết hầu, xua xua tay:
"Tôi ổn. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy giọng ai cũng bị thế mà, một lúc sẽ trở lại bình thường thôi. Anh đừng bận tâm."
Kim Thạc Trân nghe xong thấy cũng đúng liền gật đầu, mở vali chuẩn bị kim tiêm và ống nghiệm, nói:
"Ừm, vậy là tốt rồi. Tuy nhiên tôi vẫn phải lấy mẫu máu của cậu để xét nghiệm xem tình trạng cơ thể cậu đang như thế nào để kê thuốc cho hợp lí, trúng độc thần kinh không phải chuyện đùa, được chứ ?"
"Vâng, không có vấn đề gì !"
Bùi Trân Ánh xắn tay áo lên chìa ra, có vẻ như không biết mình đã được lấy máu từ trước nên không có gì thắc mắc, cơ bản vì Kim Thạc Trân đã làm việc đó sau khi tiêm an thần cho cậu ngủ say rồi. Kim Thạc Trân thắt chặt bắp tay Bùi Trân Ánh bằng một sợi dây cao su, bắt mạch tìm ven, dùng bông tẩm cồn sát trùng rồi tiến hành lấy máu. Trong lúc chờ anh nhìn tổng thể Bùi Trân Ánh, đôi mắt dao động một chút ngạc nhiên.
"Xong rồi, cảm ơn cậu. Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ tĩnh dưỡng đủ giờ."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Kim."
"Không có gì. Mà cậu có muốn xuống tham gia cùng chúng tôi không ?"
Kim Thạc Trân hỏi Bùi Trân Ánh. Lúc nãy anh cũng có chào hỏi qua Ưng Thành Vũ, còn nói sau khi kiểm tra sức khỏe cho Bùi Trân Ánh xong sẽ xuống nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Với cả cái vấn đề chính ở đây là mâm cơm của Hoàng Mẫn Hiển hôm nay nhìn trông hấp dẫn quá khiến người bận rộn như anh không thể nào kìm lòng được. Dù sao cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, tội gì không nán lại lâu lâu chút chứ, Hoàng Mẫn Hiển chắc chắn sẽ không phiền đâu nhỉ ? À mà Mẫn Hiển còn nhờ anh giải thích một chuyện để cho Ưng Thành Vũ không hiểu lầm nữa.
"À không đâu, tôi ăn xong rồi. Chỉ là bây giờ thấy hơi mệt muốn chợp mắt một chút. Các anh cứ tự nhiên đi !"
Bùi Trân Ánh xua tay từ chối, kéo chăn nằm xuống. Kim Thạc Trân nghĩ có thể do sự cách biệt tuổi tác nên chắc Bùi Trân Ánh ngại tham gia vào cái hội bô lão này nên anh cũng không chấp nhặt gì. Dù sao lấy máu xong cũng nên để Bùi Trân Ánh nghỉ ngơi cho hồi sức. Kim Thạc Trân xách vali lên cáo từ:
"Thế thì tôi xuống trước đây. Cậu ngủ đi, tạm biệt !"
"Chào bác sĩ Kim !"
Cánh cửa đóng lại, Kim Thạc Trân nghĩ ngợi một chút trong khi bước cầu thang xuống lầu dưới. Tiếng nói cười của Hoàng Mẫn Hiển và Ưng Thành Vũ ngày một vang dần bên tai.
Bùi Trân Ánh.
Cậu ta phục hồi nhanh thật đấy.
Ngay cả vết tiêm lấy máu rạng sáng nay cũng không thấy luôn.
......
"Ách xì ! Ách xì !"
"Phác Chí Huân, anh sao vậy ?"
Lại Quán Lâm lo lắng hỏi, tay rút khăn giấy từ túi áo trong đưa ra cho Phác Chí Huân. Anh người yêu nhỏ nhận lấy lau mũi khụt khịt:
"Chắc ai đó nhắc tên anh thì phải. Mà Lâm Lâm, em giơ cao banner lên nữa đi để chị Hạ có thể nhìn thấy, chúng ta phải cổ vũ bả cho thật nhiệt tình ! YAHHHHHHHH !!!!! HẠ TỈ, ĐÁNH SẬP CÁI SÂN KHẤU CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI !!! CHỊ TUYỆT LẮM !"
Tiếng nhạc vô cùng sôi động cùng tiếng hò hét của Phác Chí Huân bên cạnh khiến màng nhĩ của Lại Quán Lâm như bị đục thủng. Cậu hết nhìn anh rồi đến người chị Kim Trung Hạ đang biểu diễn dance sport vô cùng điêu luyện và cuốn hút trên sân khấu, gượng cười méo xệch với những người xung quanh đang trợn mắt nhìn Phác Chí Huân không khác gì đang nhìn sinh vật lạ nhỏ bé có cặp phổi cỡ khủng của một con bò.
Nhìn cái gì, tôi không có quen con người này đâu nha !
Suy nghĩ đó của Lại Quán Lâm vô tình lặp lại lần thứ hai trong ngày.
______________
Valentine có reader nào ở nhà hóng truyện của Hun không ? :)))
Vote ủng hộ để au nhanh ra chap sớm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro