CHAP 55
Ưng Thành Vũ đặt bó hoa xuống thềm đá trước ngôi mộ, lẳng lặng nhìn những dòng chữ khắc trên tấm bia. Mùi hương trầm nồng nàn thoang thoảng, từng cơn gió mùa cuối hạ nhẹ nhàng khẽ lay động từng cánh hoa, đưa làn khói hòa cùng với lớp sương giá buổi sớm trên ngọn đồi hiu quạnh.
"Cha, hôm nay là ngày giỗ của cha, tiểu Vũ lại đến thăm người lần nữa đây. Cha xem này, cỏ mọc um tùm hết cả rồi."
Ưng Thành Vũ cúi người nhổ bớt cây cỏ bám trên ngôi mộ, vừa làm vừa độc thoại:
"Ước gì con có thể ở gần cha mỗi ngày để có thể chăm sóc cho cha, để cha không phải cô đơn nữa. Cảm giác ấy, thật sự rất đáng sợ ... phải không ?"
Anh khẽ phủi tay, ngắm nhìn cây thủy tùng đứng bên cạnh ngôi mộ. Hiện tại nó đã rất cao lớn, vô cùng xanh tốt, những tán lá xòe rộng như những bàn tay che chắn cả một khoảng trời. Ưng Thành Vũ khẽ mỉm cười, anh đút tay vào túi quần, quay lại nhìn tấm bia đá.
"Nhưng có lẽ con nghĩ cha thực sự không hề thấy cô đơn nữa phải không ?"
Khóe môi khẽ cong, Ưng Thành Vũ ngẩng đầu nhìn lên vùng trời xanh ngát phía trên cao, từng ánh nắng ấm áp xuyên qua những kẽ lá đang hiền hòa xoa dịu gương mặt anh. Một cảm giác thật yên bình, tâm hồn bỗng trở nên nhẹ bẫng.
"Vì cha đã được về với mẹ rồi mà."
Ưng Thành Vũ nhắm mắt cảm nhận. Từng làn gió khẽ trêu đùa mái tóc anh, từng tia nắng bao phủ lấy cơ thể anh, tiếng xào xạc của những tán cây tựa như một lời thì thầm bí ẩn kề bên tai. Ưng Thành Vũ có cảm giác như cả cha và mẹ đều đang hiện hữu ở bên mình, vòng tay trìu mến của họ ôm anh vào trong lòng như cái cách mà những tia nắng kia đã làm, những lọn tóc rung động trước gió truyền tới cảm giác như có một bàn tay đang xoa đầu anh dịu dàng. Họ như thật sự đang ở đây vậy.
Từ lúc được hình thành trên cõi đời này, Ưng Thành Vũ đã không biết được nét mặt của người phụ nữ đã sinh thành ra mình trông như thế nào. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng qua những lời mà Ưng Thế Tĩnh cha anh kể lại. Ưng Thành Vũ chỉ biết bà tên Mẫn Quỳnh, một cái tên vô cùng đài các và đẹp đẽ nhưng ông chưa bao giờ nhắc tới họ của bà là gì, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt phảng phất một nét u buồn dễ thấy nhưng vô cùng dịu dàng, hiền hậu. Mái tóc của bà được ba anh ca ngợi nhất, ông ví nó như một dải ngân hà sâu thẳm mà đầy sức hút, suôn mượt và mềm mại hơn tất cả những thứ lụa là gấm vóc cao cấp nhất trên thế giới này, thắm đượm mùi cây ngân hạnh pha chút dầu cam thơm ngọt đến lạ kì.
Mỗi lần nhắc đến bà, Ưng Thế Tĩnh không khỏi che giấu sự phức tạp hỗn độn trên gương mặt nghiêm nghị thường thấy của mình. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và có lẽ là cả sự dằn vặt ân hận nữa.
Ưng Thành Vũ lúc còn nhỏ tuổi cũng thắc mắc với cha mình về những bức ảnh của bà, thậm chí ngay cả ngôi mộ cũng không có là vì lí do gì, Ưng Thế Tĩnh chỉ nói với anh rằng Mẫn Quỳnh là người phụ nữ không thích chụp ảnh hay được vẽ phác họa trên những bức tranh, còn vấn đề ngôi mộ ông chỉ biết an ủi anh rằng bà đã được lên thiên đường, luôn từ trên cao nhìn xuống theo dõi và phù hộ cho anh. Vậy mà giờ trưởng thành rồi, ba anh ra đi cũng đã hơn 10 năm có lẻ, để lại cho anh muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đối với Ưng Thành Vũ, cha và mẹ vẫn mãi luôn là những điều bí ẩn nhất trên cuộc đời này.
Một giọt nước đọng lại nơi khóe mi.
Ưng Thành Vũ mở mắt, anh nhìn về ngôi mộ cùng cây thủy tùng phía trước, nở nụ cười hạnh phúc. Anh cúi người một lúc rồi mới li khai, bản thân dần dần hòa làm một với màn sương trắng gần đến hồi tàn. Không gian lại yên tĩnh như vốn có, gió đã thôi không còn trêu đùa những hàng cây nữa.
Một lúc sau, Khang Nghĩa Kiện từ trong đống đổ nát đã phủ kín rêu phong bước ra. Cậu tiến về phía ngôi mộ, ngoảnh đầu nhìn về hướng người kia vừa biến mất vào trong làn sương trắng rồi chuyển tầm nhìn về những dòng chữ khắc trên tấm bia đá. Khang Nghĩa Kiện đặt bó hoa cúc vạn thọ xuống bên cạnh bó hoa hồng của Ưng Thành Vũ, đốt lên ba nén trầm cắm xuống lư hương, cậu cúi đầu một lúc, rất lâu sau đó mới chịu li khai.
Bác Ưng.
Nhất định con sẽ bảo vệ và yêu thương Ưng Thành Vũ đến hết cuộc đời này.
Lời hứa giữa hai chúng ta.
Con sẽ không bao giờ nuốt lời đâu.
Mong bác và bác gái ở trên cao hãy phù hộ cho chúng con.
Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn lá kêu xào xạc, miết nhẹ từng cánh hồng đỏ thắm, lay động những đóa cúc trắng ngần.
Hàng cây cao vút ngân nga trong nắng và gió một khúc giao mùa ...
......
Bùi Trân Ánh nheo mắt thức dậy, quờ quạng tìm kiếm điện thoại để xem giờ. Tia nắng chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ quen thuộc khiến cậu có chút khó chịu nhíu mày, lờ mờ xác định mấy con số hiển thị trên màn hình.
9 giờ 51 phút.
Không ngờ bản thân lại ngủ say đến vậy, Bùi Trân Ánh gượng dậy vò rối mái tóc của mình, vươn vai ngáp dài như một chú mèo đón nắng sớm. Cơ thể đã không còn cảm giác đau đớn nữa, ngược lại còn vô cùng khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Cũng may là nhờ có bác sĩ Kim Thạc Trân ứng cứu và giải độc kịp thời, còn cả ...
Bùi Trân Ánh chợt ngưng dòng suy nghĩ, bàn tay vô thức đưa sang bên cạnh. Một mảng lạnh lẽo cùng cảm giác trống vắng truyền tới qua từng đầu ngón tay cậu. Hoàng Mẫn Hiển đã rời đi từ lâu. Trong lòng Bùi Trân Ánh liền nổi lên một loại cảm xúc mơ hồ, cậu thấy hụt hẫng, cậu thấy ... thất vọng ?
Tại sao lại thế ?
Tại sao mình lại có những thứ cảm giác này ?
Bùi Trân Ánh vội vàng vỗ mặt, lắc đầu cố gắng gạt hết đi. Cậu đang làm gì vậy ? Mình không được rung động trước anh ta, không được có tình cảm với Hoàng Mẫn Hiển.
Dù thế Bùi Trân Ánh phải công nhận một điều Hoàng Mẫn Hiển rất đẹp trai, soái khí ngời ngời, lịch thiệp và vô cùng ôn nhu, tốt bụng. Anh luôn khiến người khác dù là lần đầu gặp mặt hay tiếp xúc lâu dài đều có hảo cảm và yêu mến. Bản thân cậu cũng không phải ngoại lệ, ngay từ ngày bắt đầu vào làm ở quán cà phê 3 Chòm Sao, Bùi Trân Ánh không khỏi bị ngoại hình và cử chỉ dịu dàng của Hoàng Mẫn Hiển đánh gục từ ngay giây phút đầu tiên. Suýt chút nữa cậu đã bị gương mặt điển trai và đôi mắt cáo tinh anh đó mê hoặc rồi.
Mẫn Hiển, anh ta chắc chắn là hồ ly tinh đầu thai biến thành ! Mày đừng để bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, Bùi Trân Ánh a~
Đúng vậy, cậu nhất định phải tỉnh táo, dù là đang diễn kịch là mình có cảm tình với Hoàng Mẫn Hiển nhưng bản thân cậu không cho phép mình dấn sâu vào. Đằng nào sáng sớm nay cậu cũng đã trả ơn Hoàng Mẫn Hiển bằng một nụ hôn rồi, cả hai không còn mắc nợ nhau chuyện gì nữa. Trong lòng cậu đã có Lý Đại Huy đặc biệt chiếm hữu vị trí quan trọng, em ấy đang chờ cậu từng giây từng phút ở trong hầm ngục tăm tối kia, cậu phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành kế hoạch này mới được.
Mà nghĩ tới Lý Đại Huy, Bùi Trân Ánh liền mở lịch trên điện thoại ra xem. Hôm nay đã là ngày 25 rồi, vậy mà từ đầu tháng đến giờ cậu chưa đi thăm Lý Đại Huy một lần nào cả, chắc em ấy rất nhớ cậu và mong ngóng cậu lắm. Cậu đã hứa với em ấy rồi, một tháng phải gặp nhau ít nhất một lần, cho nên cậu phải tìm cách gặp Lý Đại Huy ngay trong ngày hôm nay mới được. Tất nhiên là cậu sẽ cần đến sự trợ giúp rồi.
Ngón tay lướt trên danh bạ tìm kiếm một cái tên quen thuộc, nhắn một đoạn tin rồi gửi đi. Xong xuôi, Bùi Trân Ánh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ sáng bừng ánh nắng.
Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây ?
Bùi Trân Ánh gấp gọn chăn gối và chỉnh lại ga giường, cậu thoáng thấy có vài vệt máu đã khô lấm chấm trên đó. Bùi Trân Ánh thở dài, cậu ôm quần áo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay rửa. Trận chiến với cơn đau quái quỷ do Sarin gây ra tối qua đã khiển cả cơ thể của cậu bết dính đầy mồ hôi cùng uế bẩn, chút nữa có khi phải mang ga giường và vỏ gối đi giặt sạch lại cho Hoàng Mẫn Hiển mới được.
Một lúc sau, Bùi Trân Ánh bước ra với cái bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Cả ngày hôm qua cậu không ăn một cái gì ra hồn cả, chỉ tạm bợ vài miếng bánh mà Mẫn Hiển đưa cho rồi lại chạy đi làm tiếp. Kim Thạc Trân cũng có hỏi qua Bùi Trân Ánh trong lúc cho cậu uống thuốc giải độc và biểu hiện của anh ta không có được tốt lắm khi nghe được câu trả lời tiêu cực đó.
Cậu rũ mi thở dài, đưa tay xoa cái bụng mềm xèo trống rỗng của mình qua lớp áo thun mỏng manh. Cậu nên kiếm cái gì đó ăn mới được, và chắc chắn bánh ngọt hay bánh kem hoặc bất kì thứ gì có từ bánh đều không phải lựa chọn của Bùi Trân Ánh trong ngày hôm nay rồi. Cậu tiến về phía cửa phòng định đưa tay vặn nắm đấm thì ...
Cạch !
"Trân Ánh, em đã dậ..."
Hoàng Mẫn Hiển mở cửa bước vào, lời nói chưa hoàn tất thì đã thấy Bùi Trân Ánh đứng như trời trồng có chút ngạc nhiên nhìn mình. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, một loại âm thanh kì quặc liền phát ra chẳng hề đúng lúc.
Ục ục ục !
Bùi Trân Ánh nhìn Hoàng Mẫn Hiển không chớp mắt, môi bặm lại, mặt với tai bắt đầu đỏ bừng lên. Anh thợ làm bánh thấy thế thì bật cười vô cùng tự nhiên, đôi mắt cáo cong lên một đường thích thú khiến trái tim ai kia chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hẫng đi vài nhịp. Hoàng Mẫn Hiển tiến tới xoa đầu Bùi Trân Ánh, tay còn lại vuốt má cậu, mỉm cười ôn nhu nói:
"Anh định lên gọi em dậy. Chắc là em đói rồi, mau xuống ăn sáng thôi nào."
Hành động và lời nói ngọt ngào của Hoàng Mẫn Hiển khiến Bùi Trân Ánh ngơ ngác vì không thích ứng kịp. Anh ta còn thay đổi cách xưng hô với cậu, sao lại anh anh em em ngọt sớt thế này. Đã thế còn xoa đầu, còn ... còn ... vuốt má ? Anh ta làm thế là có ý gì ? Hay là sáng ra tỉnh dậy Hoàng Mẫn Hiển bị đập đầu vào đâu rồi ? Nhưng tại sao cậu không nổi da gà, tại sao cậu không thấy sến sẩm ? Tại sao cậu lại không né tránh ? Tại sao ?
Muôn vàn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu Bùi Trân Ánh, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang yên vị trong phòng bếp, trước mặt là một mâm đầy ắp thức ăn còn đang nghi ngút hơi nóng, tỏa mùi thơm hấp dẫn cái bụng đáng thương của cậu, khiến nó một lần nữa reo vang. Bùi Trân Ánh chỉ hận không thể vồ lấy chiếc thắt lưng của Hoàng Mẫn Hiển mà buộc chặt cái nguồn phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ này cho chết quách đi.
"Anh ..."
"Sao thế ?
"Có thể ... xưng hô bình thường được không ?"
Hoàng Mẫn Hiển nghiêng đầu:
"Thì anh vẫn gọi bình thường mà. Em thấy có gì không ổn à ?"
"Có ... à mà không ... aisssh ! Dẹp đi !"
Bùi Trân Ánh vò rối tóc ngượng ngùng, lắp bắp chuyển chủ đề:
"Tất cả chỗ này ... là do anh ... làm hết sao ?"
Hoàng Mẫn Hiển nghiêng đầu mỉm cười như một sự hiển nhiên:
"Không lẽ Phác Chí Huân làm ?"
"..."
Hoàng Mẫn Hiển múc một bát súp gà nóng đẩy về phía Bùi Trân Ánh.
"Em ăn cái này trước đi, từ tối hôm qua chưa ăn gì, dạ dày sẽ dễ bị đau, một chút súp sẽ rất hữu ích đấy !"
Bùi Trân Ánh nhận lấy bát súp nóng hổi, mùi hương theo hơi nóng tỏa ra hòa tan trong không khí, hấp dẫn khứu giác của cậu, thôi thúc bàn tay không chần chừ cầm lấy thìa xúc một ít thổi thổi rồi cho vào miệng nếm thử.
Ngon tuyệt !
Bùi Trân Ánh không thể ngăn mình được nữa, cậu cứ thế cắm đầu và hết bát súp trong con mắt ngỡ ngàng của anh chủ tiệm bánh Hoàng Gia. Mẫn Hiển cười xòa, vui vẻ múc thêm súp cho Bùi Trân Ánh khi cậu bé vừa chìa cái bát sạch bong ra trước mặt mình vừa liếm mép, dịu dàng khuyên bảo:
"Cứ ăn từ từ, không có ai tranh của em đâu. Hôm nay anh nấu đặc biệt nhiều, cứ thoải mái dùng bữa nhé !"
A, cảm giác này, sao vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc như vậy ? Đã bao lâu rồi cậu mới được trải nghiệm nó một lần nữa ? Thật ... ấm áp.
Bùi Trân Ánh ăn súp trong niềm vui sướng, Hoàng Mẫn Hiển ngồi bên cạnh mỉm cười hiền từ nhìn cậu lắc đầu, gắp vài miếng cá chiên thả vào bát của cậu. Chả bù cho Ưng Thành Vũ, cậu bạn thân có diễm phúc được anh nấu cơm cho ăn mà chỉ như mèo liếm mép, bảo sao người cứ gầy rộc ra. Được người khác ăn món mình làm với biểu hiện tích cực như vậy cũng xem như là một loại hạnh phúc đối với những người nội trợ như anh rồi.
Bất chợt Hoàng Mẫn Hiển rút khăn giấy chấm nhẹ lên đuôi mắt của cậu, biểu hiện có chút ngạc nhiên, giọng nói lo lắng hỏi:
"Em ... sao lại khóc ?"
Bùi Trân Ánh nghe vậy thì giật mình, theo phản xạ đưa tay lên quệt một đường, cảm giác ươn ướt. Cậu bối rối gạt nhẹ tay của Hoàng Mẫn Hiển ra, vội vàng phủ nhận:
"A, không ... không phải đâu. Tôi ... tôi ... chỉ là hơi nóng bay vào mắt nên mới vậy. Khóc gì chứ , đồ hâm !"
Hoàng Mẫn Hiển thấy gương mặt của Bùi Trân Ánh hôm nay đặc biệt giống con tắc kè, cứ đổi màu liên tục. Anh cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, bắt đầu dùng bữa. Bùi Trân Ánh lén nhìn biểu hiện của Hoàng Mẫn Hiển, xem chừng anh ta cũng không có nghĩ ngợi gì về lời biện hộ của mình, cậu rời mắt trở lại với bát súp đã vơi đi già nửa, trong lòng bồi hồi suy ngẫm.
Từ trước đến nay, cậu chỉ biết lo lắng cho Lý Đại Huy, quan tâm đến cậu bé yếu ớt ấy, dù cậu biết bản thân mình không phải dạng người lãng mạn hay thích nói mấy lời yêu đương sến súa, đôi lúc còn phũ phàng, lạnh lùng với y. Nhưng hành động và tình cảm của cậu đối với y thì ngược lại hoàn toàn, y cũng không bài xích gì về chuyện đó mà còn vô cùng hưởng thụ. Lâu lắm rồi, Bùi Trân Ánh mới có cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc như vậy, được người ta nấu cho ăn, được người ta đối xử với mình bằng những cử chỉ dịu dàng như thế này. Trong lòng vì thế mà không tránh khỏi cảm giác cảm động lạ lẫm, nhưng ... nó cũng không tệ chút nào.
"Thế nào, có ngon không ?"
Hoàng Mẫn Hiển hỏi. Bùi Trân Ánh tâm trạng không tồi, gật gù tán dương:
"Vừa miệng lắm. Mà vết thương của anh ... ừm, nó sao rồi ?"
Bùi Trân Ánh tiện đường hỏi thăm. Hoàng Mẫn Hiển nhận ra một tia lo lắng trong mắt đối phương, thập phần vui vẻ mỉm cười:
"Em là đang quan tâm anh sao ?"
Bùi Trân Ánh nghe vậy bình thường sẽ gay gắt phản đối ngay lập tức, nhưng vì Hoàng Mẫn Hiển đã đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng bồi bổ cho cậu nên Bùi Trân Ánh chỉ hắng giọng cúi đầu, lí nhí:
"Chỉ là do tôi làm anh bị thương, cũng nên ... hỏi han một chút a."
Trông Bùi Trân Ánh như cậu nhóc hối lỗi vì đã làm phải chuyện sai trái, Hoàng Mẫn Hiển cười nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, trả lời:
"Không sao, Khang Nghĩa Kiện đã băng bó và cho anh uống thuốc rồi. Em đừng áy náy."
"Vậy là tốt rồi."
Bùi Trân Ánh nghe vậy cũng nhẹ lòng, gắp miếng cá chiên vàng ươm mà Mẫn Hiển vừa gắp cho mình bỏ vào miệng. Hoàng Mẫn Hiển tiếp tục:
"Nhưng không phải vì thế mà anh cho qua chuyện này đâu đấy. Em phải chịu trách nhiệm với anh."
Bùi Trân Ánh gật đầu ngoan ngoãn:
"Tất nhiên rồi. Lỗi là do tôi, vết thương trên cơ thể anh cũng bởi tôi gây nên. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm ở bên cạnh chăm sóc cho anh thật tốt đến khi khỏi và ..."
"Ý anh không phải như vậy, mà là ..."
Hoàng Mẫn Hiển cắt lời, ngón trỏ chỉ lên vết tím đỏ trên cần cổ trắng sứ của mình, mị hoặc nói:
"Em phải chịu trách nhiệm với cái này."
.
.
.
.
Bùi Trân Ánh im bặt, má với tai đỏ tợn, bối rối cúi gằm mặt chỉ để lộ cái đỉnh đầu toàn tóc là tóc. Cậu dùng đầu gối cũng biết ý tứ trong lời nói của Hoàng Mẫn Hiển là gì. Chết tiệt, cắn đâu không cắn lại đi cắn vào cổ anh ta ! Bùi Trân Ánh ơi là Bùi Trân Ánh, bây giờ mày còn mặt mũi nào mà nhìn Lý Đại Huy đây ? Cái thứ thuốc độc khốn nạn ! Do mày, tất cả là do mày hết !
Bùi Trân Ánh chỉ ước bây giờ có một cái hố to đùng phía dưới gầm bàn để mà nhảy xuống chết luôn đi cho rồi. Cậu lắp bắp:
"Tôi ... tôi ..."
"Em làm sao ?"
"Anh biết là tôi không cố ý mà. Đừng hiểu lầm, tôi đối với anh không phải mối quan hệ đó !"
"Vậy em giải thích thế nào về việc em hôn trộm anh lúc sáng nay ?"
Bùi Trân Ánh bàng hoàng mở to mắt:
"Anh ... sao anh biết ?"
"Sáng nay anh tỉnh dậy là sang phòng của em kiểm tra xem em đã đỡ chưa rồi ngủ cùng luôn. Vừa chợp mắt được vài phút thì em tỉnh dậy và ... mọi chuyện là như thế đó."
Hoàng Mẫn Hiển ôn tồn giải thích, ánh mắt thích thú ngắm nhìn biểu hiện dần trở nên méo xệch tức cười của cậu bé đầu nhỏ kia. Cậu bé trông thật đáng yêu với bộ dạng ngại ngùng xấu hổ đó, anh nhịn không nổi liền đưa tay bẹo má cậu một cái. Bùi Trân Ánh giật mình lùi ra xa, huơ huơ tay trong không trung ấp úng phủ nhận:
"Không ... chuyện đó không có như anh nghĩ đâu. Chỉ là ... chỉ là tôi ... muốn cảm ơn anh thôi. Anh đừng hiểu lầm như vậy !"
Hoàng Mẫn Hiển nghiêng đầu khoanh tay, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà không hề biết nó đang khiến trái tim cậu bé kia rối loạn vô cùng, tiếp lời:
"Có rất nhiều cách để cảm ơn một người, vì sao em lại chọn cách đó ? Làm như thế đương nhiên dù không phải là anh, người khác chắc chắn cũng sẽ tự động nghĩ rằng em đang có tình cảm với họ đấy."
"Thì ..."
Bùi Trân Ánh đuối lý lặng thinh, ánh mắt khó xử lảng tránh Hoàng Mẫn Hiển. Cậu không thể tiếp tục chứng kiến cái nụ cười tỏa nắng của anh ta nữa, trái tim phản chủ của cậu sẽ phá tung lồng ngực cậu và vọt ra ngoài mất. Ngẫm lại lời nói của Hoàng Mẫn Hiển cũng đúng, tại sao cậu lại dùng nụ hôn để thay cho lời cảm ơn ? Cậu hoàn toàn không hề có tình cảm với anh ta, vậy chẳng lẽ thần trí của cậu đã bị ma quỷ xui khiến hay sao ? Từ lúc lão già chết tiệt đó tiêm Sarin vào cơ thể mình, Bùi Trân Ánh cậu tự thấy bản thân toàn làm ra những hành động trái với lí trí. Vậy chắc là do Sarin chứ không phải do cậu. Đúng thế ! Là do thứ thuốc độc chết dẫm đó !
Bùi Trân Ánh tự nhủ như vậy để biện hộ cho những việc mình đã làm. Cậu không muốn bàn về vấn đề này thêm một chút nào nữa.
"Chỉ là anh đối xử với tôi vô cùng tốt. Lúc đó tôi không biết phải đền đáp anh như nào cho phải, cho nên tôi mới làm vậy. Với cả nó chỉ là một cái thơm nhẹ lên má thay cho lời cảm ơn đơn thuần thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều."
Nét mặt của Hoàng Mẫn Hiển có chút trùng xuống rõ thấy nhưng rất nhanh bị nụ cười kia che giấu, anh đứng dậy tiến tới chỗ Bùi Trân Ánh đang ngồi, cúi xuống đưa tay nâng cằm cậu lên để cho hai ánh mắt chạm vào nhau, lời nói vô cùng nhẹ nhàng:
"Được rồi, cứ cho là em đã cảm ơn anh qua cái thơm đó, anh chấp nhận. Vậy lúc ấy cảm giác thực sự của em như thế nào ?"
Hơi thở dụ hoặc của Mẫn Hiển khiến Bùi Trân Ánh như bị tê liệt, cảm giác có một luồng điện chạy khắp các đầu ngón tay rồi lần đến trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu không thể rời tầm nhìn khỏi đôi mắt cáo sâu hút tinh anh kia, cũng không thể phát ra một lời nói. Nó như có một loại ma lực trói buộc cậu vậy. Cảm giác lúc hôn lên má Hoàng Mẫn Hiển, nó như thế nào ? Cậu cũng tự chất vấn bản thân mình như thế.
Thấy Bùi Trân Ánh lúng túng một hồi lâu nhìn mình mà không nói ra được câu gì, Hoàng Mẫn Hiển liền ghé sát tai cậu thì thầm:
"Em không trả lời cũng không sao. Còn đây là cảm nhận của anh."
Dứt lời Hoàng Mẫn Hiển liền hôn nhẹ lên má Bùi Trân Ánh một cái. Cậu mở lớn mắt, cả cơ thể nhất thời tê liệt. Đôi môi mềm mại ấm áp của Hoàng Mẫn Hiển truyền tới một loại cảm giác mà cậu chưa từng nếm trải bao giờ. Thực khó tả, và lạ thay, cậu không hề chán ghét hay bài xích nó một chút nào.
Thời gian như ngừng trôi. Hơi thở như ngưng đọng.
Hoàng Mẫn Hiển rời khỏi Bùi Trân Ánh, cậu bé vẫn trong bộ dạng đờ đẫn không chuyển động, anh chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu nhóc này cũng thú vị đó chứ.
Đinh đoong !
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bùi Trân Ánh giật mình thức tỉnh, đưa tay ôm mặt nóng ran chui xuống gầm bàn trốn tránh. Hoàng Mẫn Hiển không trêu cậu nữa, anh tiến về phía màn hình treo tường trước cửa cuốn xem camera an ninh. Một dáng người cao gầy trong trang phục áo vest đen cùng quần âu lịch lãm đang đứng trước cửa nhà anh, trên tay còn xách theo một túi đồ màu trắng.
Là Ưng Thành Vũ.
Sáng nay Hoàng Mẫn Hiển đã nhắn tin cho Ưng Thành Vũ xin nghỉ làm vì tình trạng sức khỏe không được tốt. Chắc là cậu ấy đến thăm anh rồi.
Hoàng Mẫn Hiển suy nghĩ một chút, sau đó anh xoay người tiến về phòng bếp, nơi con người kia vẫn còn trốn dưới gầm bàn không chịu nhúc nhích.
"Này Bùi Trân Ánh, em định ở dưới đó đến bao giờ ? Ưng Thành Vũ đến thăm chúng ta kìa !"
......
Hải Tuyền bước đi trên dãy hành lang của bệnh viện. Có một số điện thoại lạ vừa gửi đến cho cô một tin nhắn. Là Kim Thạc Trân, anh muốn gặp cô ở văn phòng làm việc của anh ta để thông báo một chuyện quan trọng: đã có kết quả xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh. Anh ta nói đã gửi nó cho Khang Nghĩa Kiện qua thư điện tử, có nhắn cả địa chỉ và số phòng cụ thể, bảo cô đến trước ngồi chờ.
Hải Tuyền cuối cùng cũng tìm được phòng làm việc của bác sĩ Kim, vừa lúc có một nữ y tá đeo khẩu trang đẩy xe thuốc từ trong phòng đó bước ra. Hải Tuyền muốn chắc chắn một điều là mình không nhầm, tiến tới hỏi:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi đây có phải là văn phòng làm việc của bác sĩ Kim Thạc Trân không ?"
Nữ y tá nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó mới gật đầu xác nhận:
"Đúng thế ! Mà cô là ai ? Cô có hẹn với bác sĩ Kim sao ?"
Hải Tuyền điềm nhiên trả lời:
"Tôi là bệnh nhân của anh ấy. Kim Thạc Trân đã hẹn tôi trước."
"Vậy chắc cô phải chờ một lúc rồi. Bác sĩ đang có một ca cấp cứu ở tầng dưới, cô có thể ngồi đợi bên trong."
"Cảm ơn !"
Nữ y tá không nói gì cứ thế đẩy xe đi, tiếng bánh lăn lạo xạo vang lên trên dãy hành lang vắng người qua lại. Hải Tuyền không chần chừ mở cửa tiến vào bên trong. Văn phòng của Kim Thạc Trân vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng không hề nồng nặc như cô tưởng tượng, thậm chí còn có mùi tinh dầu phảng phất vô cùng dễ chịu.
Cô tiến tới bàn làm việc của anh, có chút cảm thán cùng nghi ngờ. Sự gọn gàng và cách bày trí của Kim Thạc Trân lại đi tỉ lệ nghịch với sự bận rộn của anh ta. Những quyển bệnh án, giáo trình, tài liệu đều được dán nhãn phân biệt rõ ràng xếp ngay ngắn trên kệ tủ, chiếc máy tính để bàn bóng loáng không một gợn bụi, ống đựng bút làm bằng gỗ với phong cách rất cổ điển nhưng vô cùng trang nhã, còn có cả một chậu cây lưỡng hổ tươi tốt khá lớn để bàn nữa. Bên cạnh là một khung ảnh nho nhỏ, Hải Tuyền tò mò cầm lên xem. Trong ảnh là hình Kim Thạc Trân đang choàng vai một chàng trai khác, người có khuôn mặt mỉm cười để lộ rõ lúm đồng tiền nổi bật. Hai người họ trông thật hạnh phúc.
Ánh mắt cô rời đến mấy tờ giấy để trên mặt bàn. Có một dòng chữ khiến cô vô cùng chú ý.
"Bùi Trân Ánh."
Hải Tuyền để lại khung ảnh về vị trí cũ, cầm tờ giấy lên xem. Trên đó toàn là ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu, lại còn được viết bằng tiếng nước ngoài, một hai cái ảnh minh họa mà cô đoán chắc là cấu trúc phân tử gì đó cũng không mang lại hữu ích cho sự hiểu biết của cô lắm. Có khi nào đây chính là tờ kết quả xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh mà Kim Thạc Trân đã đề cập đến ?
Hải Tuyền liền lôi điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc. Vài giây sau đầu máy bên kia đã lên tiếng:
"Alo !"
"Alo, Daniel !"
"Chị Hải Tuyền, có chuyện gì không ?"
"Kết quả xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh đã có rồi. Chị đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, trong văn phòng của bác sĩ Kim."
"Thật sao ? Thế mà anh ta bảo phải sau 3 đến 4 ngày mới có ! Chị bảo anh ta gửi vào hộp thư điện tử cho em."
"Anh ấy nói đã gửi rồi. Nhưng chị cá là cậu sẽ không hiểu được mấy cái ngôn ngữ chuyên ngành y học của bác sĩ Kim đâu. Cậu nên đến đây đi, Kim Thạc Trân đang có một ca cấp cứu, giải quyết xong ba chúng ta cùng nói chuyện."
"Được rồi, em đang trên đường tới đó đây."
Hải Tuyền nhét điện thoại vào túi áo, cô nhìn chăm chú vào tờ kết quả xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh. Vừa lúc có tiếng xì xầm ngày một lớn dần phát ra từ bên ngoài, sau đó cửa phòng liền mở ra, Kim Thạc Trân bước vào, anh ta tháo ống tai nghe xuống để quàng trên cổ, đầu vẫn hướng ra ngoài nói với những người còn lại:
"Kê đơn thuốc cho bệnh nhân giường số 601. Trường hợp này dùng Cetirizine thay cho Zyrtec-D để hạn chế tác dụng phụ, yêu cầu bệnh nhân sử dụng thuốc đều đặn, nhớ theo dõi các triệu chứng 24/24."
"Ok ! Tôi đi làm ngay đây. Cảm ơn anh rất nhiều ! Anh còn gì dặn dò không ?"
"À, các cậu nhớ chú ý và để tâm đến các bạn sinh viên thực tập một chút. Nên bồi dưỡng họ và bớt hà khắc đi, đừng để người ta phải chạy mất !"
"Dạ rõ ! Làm phiền bác sĩ Kim rồi !"
"Không có gì."
Kim Thạc Trân nói xong mới quay đầu vào phòng làm việc thì có chút giật mình cùng ngạc nhiên:
"Hải Tuyền ?"
"Chào bác sĩ Kim, anh vẫn bận rộn như thường ngày nhỉ ?"
Hải Tuyền lên tiếng chào, lời nói có pha chút trêu đùa. Kim Thạc Trân gương mặt không thay đổi, hỏi:
"Sao cô lại ở đây ?"
Hải Tuyền nhíu mày:
"Không phải anh bận quá mà quên mất những gì đã nói với tôi chứ ?"
"Tôi đã nói gì với cô à ?"
Kim Thạc Trân ngơ như bò đeo nơ, không hiểu cô gái kia muốn đề cập đến chuyện gì. Hải Tuyền liền khoanh tay, đôi mắt hiện lên sự nghi ngờ.
"Sáng nay anh nhắn tin cho tôi là đã có kết quả xét nghiệm máu của Bùi Trân Ánh rồi nhớ không ?"
Kim Thạc Trân nghe thế mắt càng mở to hơn:
"Tôi đâu có làm những chuyện đó ! Tôi đã nói với Khang Nghĩa Kiện là sau 3 đến 4 ngày mới có kết quả mà. Làm sao tôi có thể phân tích xong mẫu máu của Bùi Trân Ánh khi vừa lấy mẫu từ nửa đêm hôm qua được ? Nó phải cần cả một quá trình rất phức tạp đấy !"
"Thế những kết quả này ..."
Kim Thạc Trân nhận lấy mấy tờ giấy Hải Tuyền đưa cho, anh cau mày tức giận xé nát thành những mảnh nhỏ:
"Sao lại có bản kết quả vô lí như thế này được ? Thật xúc phạm những người làm ngành y chúng tôi !"
Hải Tuyền nghe vậy sự hồ nghi trong lòng ngày một lớn, cô vội chìa điện thoại ra trước mặt Kim Thạc Trân.
"Vậy những dòng tin nhắn này là như thế nào ? Không phải của anh hết sao ?"
Kim Thạc Trân nhìn qua một lượt rồi cầm điện thoại của Hải Tuyền xem. Hàng mày trên trán liền xô lại, anh lắc đầu phủ nhận, mở điện thoại của mình lên đưa cho Hải Tuyền xem.
"Đây không phải số điện thoại của tôi. Cô xem đi, trong ngày hôm nay tôi không có gửi bất kì một tin nhắn nào cả. Mà cô nghĩ xem người như tôi còn có thời gian để nhắn tin hay làm ra mấy trò đùa này sao ?"
Hải Tuyền nghe vậy cũng thấy có lí. Nếu không phải Kim Thạc Trân, thì ai là người mạo danh bác sĩ Kim nhắn tin cho cô ? Tại sao hắn lại có được số điện thoại này ? Không lẽ là ...
Hải Tuyền liền có dự cảm chẳng lành, cô vội hỏi Kim Thạc Trân:
"Bác sĩ Kim, mẫu máu của Bùi Trân Ánh anh để ở đâu ?"
"Trong tủ bảo quản mẫu."
Kim Thạc Trân liền tiến về phía góc phòng mở tủ ra, Hải Tuyền đi theo sau đó. Kim Thạc Trân có chút luống cuống, tiếng loạt xoạt tìm kiếm vang lên.
"Lạ thật, nó đâu rồi ? Tôi nhớ rõ là mình đã để vào trong này mà !"
Hải Tuyền hỏi:
"Sao vậy ?"
"Không thấy đâu cả ! Vô lý ! Tôi thề là tôi đã đem mẫu máu của Bùi Trân Ánh cho vào tủ bảo quản này sau khi từ chỗ tiệm bánh của Hoàng Mẫn Hiển trở về. Mà nhắc mới nhớ, Hải Tuyền, cô vào văn phòng của tôi bằng cách nào ?"
"Cửa phòng anh không khóa."
Kim Thạc Trân nghe vậy liền tái mặt:
"Làm sao có chuyện đó được. Tôi luôn khóa cửa văn phòng cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài dù là nghỉ ăn trưa. Tôi chưa già đến mức lẩn thẩn như thế đâu !"
Hải Tuyền vội nhớ đến một người mình vừa gặp vài phút trước, giọng nói thốt lên giữa chừng:
"Cô y tá ..."
Không xong rồi !
Kim Thạc Trân nhanh chóng khởi động máy tính kiểm tra một lượt, mắt anh liền mở lớn, vội vã nhấc điện thoại bàn, giọng nói vô cùng mất bình tĩnh:
"Mau kiểm tra camera an ninh phòng làm việc của tôi và các dãy hành lang lân cận, bác sĩ Kim Thạc Trân, Trưởng khoa Cấp cứu ! Yêu cầu phong tỏa tòa nhà B, tập hợp khẩn cấp toàn bộ đội ngũ nhân viên khoa Cấp cứu ! Thông báo có trường hợp đột nhập và trộm cắp tài sản của bệnh viện ! Đây không phải là diễn tập, xin nhắc lại đây không phải là diễn tập !"
_______________
Hun định đăng lúc giao thừa nhưng lúc đó chắc dành thời gian làm việc khác rồi, với cả để các readers chờ hơn 1 tháng nên post luôn ^^
À với cả có một số bạn ib cho Hun vì thấy có chap 55 ra mà không đọc được là vì lỗi hiển thị của wattpad thôi nhé !
Enjoy 6000 chữ nhá :)))
HPNY.
Hun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro