Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 54

Merry Christmas cả nhà cùng lời chúc mừng NEĐVA tròn 2 tuổi 🎉🎉🎉

Lướt xuống để mở quà Giáng - Sinh - Nhật nha ^^

Enjoy~

______________

-------FLASHBACK-------

"Aaaaaaaaaaargh !"

"Đội trưởng Doãn !"

"Thả anh ấy ra ! Lũ khốn các người !"

Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn hét lên khi chứng kiến Doãn Trí Thánh đang thét gào trong đau đớn bởi tác dụng của thứ chất độc nguy hiểm kia. Cả hai người họ liền bị đám vệ sĩ đeo một thiết bị che nửa khuôn mặt khiến họ không thể nói được nữa, tiếp tục bất lực nhìn người đội trưởng của mình đang phải chịu đựng từng cơn thống khổ.

Doãn Trí Thánh bị một đám người nghiên cứu vây lấy xung quanh, bọn chúng như những bức tượng vô cảm quan sát anh giãy giụa trên giường bệnh trong tình trạng trói chặt, thi thoảng ghi chép gì đó lên bản án cầm trên tay. Sau đó bọn chúng hết người này đến người kia lần lượt khám xét cơ thể anh, kẻ banh mắt, người cậy miệng, chúng đưa những dụng cụ và thiết bị khám nghiệm chạm vào da thịt anh rồi lại tiếp tục ghi chép.

"Nhiệt độ cơ thể đang là 39,7 độ !"

"Huyết áp 124 và đang tiếp tục tăng !"

"Nhịp tim 133/phút, lên 134 rồi, mạch nhanh !"

"Bắt đầu có dấu hiệu co giật, mốc 1 phút 22 giây !"

"Giảm liều lượng antropine và pralidoxime đi 10%, tiếp tục quan sát !"

"Tăng chất ổn định lên 100 ml, duy trì môi trường để Sarin hoạt động tối đa !"

"Rõ !"

Doãn Trí Thánh mở lớn mắt, toàn thân run lên bần bật, gân tay gân cổ nổi cộm lên trông thực đáng sợ, cả cơ thể như có hàng vạn con kiến đang cấu xé da thịt của mình từ trong ra ngoài, cảm giác đau đớn không thôi hành hạ anh. Những tiếng la hét thê thảm cứ vang vọng khắp cả gian phòng.

"Aaaaaaaaaa !"

Bỗng có một tiếng nói vang lên:

"Đủ rồi ! Chúng mày làm tốt lắm, tăng liều lượng chất giải độc, ngừng quá trình truyền Sarin. Ghi lại và xử lý kết quả của đợt thử nghiệm đi."

"Rõ !"

Cơn đau ngay lập tức liền biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Doãn Trí Thánh hô hấp khổ sở, cả người mồ hôi nhễ nhại, anh khó khăn ngước nhìn về phía người vừa lên tiếng kia bằng chút sức lực ít ỏi. Rồi một lần nữa anh lại mở lớn mắt, kinh ngạc không thể tin được những gì mình đang chứng kiến.

Người kia nhìn bộ dạng thảm hại của Doãn Trí Thánh, nhếch miệng nở một nụ cười đê tiện, đưa hai tay lên vỗ một tràng:

"Ha ha ha ! Doãn Trí Thánh, chào mừng mày đến với SCJ !"

Anh mấp máy môi, cố gắng thốt ra từng chữ:

"Lý ... Lý Tuế Đằng ? Mày ... tại sao ... tại sao mày ... vẫn còn sống ?"

Doãn Trí Thánh hồ nghi không biết có phải vì cái thứ chất độc quái ác kia đã khiến mình bị ảo giác hay không nữa. Rõ ràng Lý Tuế Đằng đã bị Khang Nghĩa Kiện hạ sát theo đúng kế hoạch của anh rồi cơ mà. Tại sao hắn ta vẫn chưa chết ? Cả Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn cũng kinh hãi không kém vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn ta.

Lý Tuế Đằng ra hiệu cho các nhà nghiên cứu cùng bác sĩ lui khỏi phòng thử nghiệm, hắn tiến lại gần giường bệnh của Doãn Trí Thánh, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, cười lạnh:

"Tao có lời tán dương cho mày đấy, đội trưởng Doãn. Quả là một thiên tài khi có thể nghĩ ra được một kế hoạch sát hại tao rất công phu như vậy. Nhưng thật không may nó lại không hề hoàn hảo như mày mong muốn nhỉ ?"

"Mày ..."

"Mày nghĩ mày đang đối đầu với ai hả thằng ngu ? Là SCJ đấy, đừng có coi thường bọn tao như thế chứ ! Tao cảm thấy hơi thất vọng đấy !"

Doãn Trí Thánh nổi giận vùng dậy, nhưng tay chân anh đã bị khóa chặt với giường bệnh, anh chỉ biết gào lên:

"Mày là thằng chó má hạ đẳng ! Thứ rác rưởi như mày không đáng tồn tại !"

"Ây da, bình tĩnh nào đội trưởng Doãn. Không giết được người khác nên mới giở trò phỉ báng à ? Thật không đáng mặt đại trượng phu chút nào."

"Mày câm miệng ! Một tên sát nhân bệnh hoạn dám giết cả người thân của mình, bắt cóc trẻ em buôn bán phạm pháp ! Kẻ như mày mới không đáng làm con người !"

Bốp !

Lý Tuế Đằng giáng một cú đấm vào má trái của Doãn Trí Thánh. Kim Đông Hàn và Quán Hiểu Bình vùng lên nhưng bị hai tên vệ sĩ phía sau tóm lại trói chặt vào giường bệnh. Hắn túm lấy cổ áo Doãn Trí Thánh, gằn giọng:

"Đừng có dùng cái ánh mắt ghê tởm ấy nhìn tao ! Mày chả là cái thá gì mà đi phán xét tao cả. Mày có biết tao đã phải trải qua những chuyện gì không ? Mày có biết tao đã sống một cuộc sống không bằng một con chó chưa ? Cuộc đời này từ đầu đã không cho tao cơ hội làm người rồi !"

Doãn Trí Thánh liếm vệt máu nơi khóe môi, nhếch miệng:

"Có lẽ là thế nhỉ ? Nhưng đã bao giờ mày từng nghĩ tại sao mày không cho bản thân mình một cơ hội làm người chưa ?"

"..."

Lý Tuế Đằng bất chợt im lặng, đôi mắt hắn có chút dao động. Doãn Trí Thánh thừa thắng tiếp tục:

"Mày từng là một sinh viên ưu tú, học song bằng ngành Công nghệ thông tin và Khoa học điện tử với cả hai tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Một tương lai vô cùng rộng mở và đầy triển vọng như thế, tại sao mày lại chọn đi theo lão già ấy ? Tại sao lại chọn con đường phạm pháp ?"

Cái hệ thống từ trường tinh vi dưới căn mật hầm này cũng chính là do Lý Tuế Đằng tạo ra và chỉ một mình hắn biết cách vận hành nó. Đó cũng chính là nguyên nhân Doãn Trí Thánh anh phải thủ tiêu hắn đầu tiên để có thể hạ sập bức tường phòng thủ kia. Nhưng không ngờ hắn lại không chết, vậy người mà Khang Nghĩa Kiện thủ tiêu là ai ?

Lý Tuế Đằng tức tối mau chóng gạt phăng sự do dự kia đi, lạnh lùng nói:

"Đừng có lên mặt dạy đời tao ! Mày kém tao những 10 tuổi đấy thằng nhãi xấc xược ! Đối với tao, ông ấy chính là ân nhân cả đời của Lý Tuế Đằng này. Mày đâu có biết trước kia tao đã sống như thế nào ! Tao sẽ khiến tất cả chúng mày chết mục thây ở dưới đây ! Nhưng trước tiên chúng ta nên chơi một trò chơi trước đã nhỉ ? Đồng ý không ?"

Lý Tuế Đằng cười đê tiện tiến về phía giường của Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn, ngoảnh mặt lại nhìn Doãn Trí Thánh với ánh mắt thách thức:

"True or Dare ?"

Doãn Trí Thánh có dự cảm không lành liền nhướn mày hỏi:

"Mày định làm gì ?"

"Chậc chậc ! Trả lời sai rồi !"

Bất chợt cả cơ thể của Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn giật lên từng hồi, họ trợn mắt đau đớn nhưng không thể la hét được. Cuối cùng Doãn Trí Thánh đã nhận ra, hai chiếc giường họ đang nằm không chỉ là giường bệnh bình thường, đó là giường điện.

"Mày ... Lý Tuế Đằng, mau dừng lại !"

Doãn Trí Thánh gào lên tức giận nhưng ngay lập tức anh cảm thấy có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể mình. Sự đau đớn lan truyền, các dây thần kinh như muốn phát nổ khiến Doãn Trí Thánh phải cắn răng chịu đựng.

Lý Tuế Đằng giơ chiếc điều khiển ra rồi bấm nút dừng lại, cảnh báo:

"Không chỉ hai đứa chúng nó có giường điện đâu. Nên mày liệu mà trả lời cho đúng, nếu trái ý tao thì biết thế nào rồi đấy."

Doãn Trí Thánh nhếch mép thở mệt nhọc:

"Hừ, trò chơi rẻ tiền gì đây ?"

"Và để cho công bằng, mày có thể hỏi tao bất cứ thứ gì, coi như mày vào đây không tốn công vô ích. Dù sao thì chúng mày không thể thoát ra khỏi nơi này đâu. Kể cả đồng đội của chúng mày có vào được đây cứu thì bọn nó chỉ còn nhận lại ba cái xác đã chết khô thôi."

"Ha, công bằng ? Công bằng là khi mày phải nằm trên giường điện như tao đã rồi hẵng nói."

"Sao tao phải nằm giường điện trong khi tao có thể trả lời hết các câu hỏi mà mày muốn chứ ? Yên tâm đi, tao là người tuân thủ luật chơi. Thế nào ?"

Doãn Trí Thánh trong đầu suy tính một chút. Anh hiện tại đang rất có giá trị đối với bọn chúng nên chắc chắn chúng sẽ không giết anh ngay bây giờ. Mấy màn tra tấn này anh cũng không hề lạ lẫm gì, cơ thể anh đã được đào tạo và tôi luyện để dành cho những trường hợp như thế này rồi. Mấy dòng điện này đâu nhằm nhò gì so với cái thứ thuốc độc khủng khiếp kia chứ. Đã vậy đổi lại còn có được những thông tin quý giá nữa.

"Được thôi, đừng có mà giở trò trơ tráo với tao !"

Lý Tuế Đằng cười khẩy. Hắn kéo một chiếc ghế tựa ra giữa phòng rồi ngồi ngược lại, tay chống trên thành tựa lên tiếng:

"Cho mày hỏi trước đấy, đội trưởng Doãn !"

"Như lúc đầu gặp mặt, tao muốn biết vì sao mày còn sống ?"

"BOSS đã cho người thế mạng tao, phẫu thuật lại gương mặt hắn giống tao rồi dụ chúng mày và bọn thanh tra quốc tế lộ diện thôi. Không ngờ đúng chứ ? Tao thấy thật uổng phí cho cái kế hoạch kì công của mày đấy. Giờ đến lượt tao, trụ sở chính của YMC nằm ở đâu ?"

Doãn Trí Thánh cười lạnh nhìn hắn:

"Ở dưới mông tao này !"

"Thằng khốn !"

Lý Tuế Đằng tức tối bấm nút. Cả người Doãn Trí Thánh giật lên từng hồi, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, ngược lại còn giương ánh mắt thách thức làm hắn càng thêm lộn máu hơn. Lý Tuế Đằng tắt điều khiển, tiến tới xách cổ áo Doãn Trí Thánh gằn giọng:

"Mày thích đùa với tao phải không thằng oắt con ?"

"Tao bấm vào ô Dare rồi, hình phạt cũng chịu rồi, tao làm theo đúng luật của trò True or Dare. Không phải mày nói mày là người tuân thủ luật chơi hay sao ? Giờ thì đến lượt tao ra câu hỏi."

"Mày ... được lắm ! Hỏi đi !"

"Ngoài buôn bán trẻ em ra, thứ chất độc mà chúng mày đang thử nghiệm và mục đích sản xuất là gì ?"

"Hỏi hay đấy. Nó gọi là Sarin, một thứ chất độc thần kinh bảng A. Chúng tao đang nghiên cứu và sản xuất một lượng lớn để buôn bán cho các cường quốc khác dưới dạng vũ khí hóa học để phục vụ cho chiến tranh."

Doãn Trí Thánh cuối cùng cũng đã hiểu:

"Thì ra là vậy. Một công ty bất động sản nổi tiếng SCJ có được như ngày hôm nay đây phần lớn đều là nhờ những mảng đen tối thế này."

"Đừng có lảng sang chuyện khác. Tao hỏi mày lần nữa, trụ sở chính của YMC nằm ở đâu ?"

Doãn Trí Thánh nhếch miệng:

"Đã bảo ở dưới mông tao rồi mà hỏi mãi !"

"Thằng chó chết !"

Lý Tuế Đằng tức điên bấm nút. Doãn Trí Thánh nhắm mắt chuẩn bị đón chờ dòng điện kia tiếp tục hành hạ mình nhưng không hề có cảm giác gì cả. Anh mở mắt, nhận ra người bị hành hạ lúc này không phải anh mà là Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn. Anh hét lên:

"Đồ khốn ! Họ không liên quan gì đến trò chơi này !"

Lý Tuế Đằng khóa nút rồi quẳng cái điều khiển sang một bên, nở một nụ cười quỷ dị:

"Tao mặc xác cái trò chơi ngu ngốc này. Xem ra bọn chúng chẳng có chút giá trị nào, tao sẽ cho hai đứa nó chầu Diêm Vương trước làm gương, để coi mày còn dám xấc láo với tao nữa không ?"

Cả hai người đang trong trạng thái co giật, ánh mắt cam chịu vẫn nhìn Doãn Trí Thánh, nước mắt ứa ra, trên cổ và trán gân nổi hết cả lên. Doãn Trí Thánh hoảng loạn gào to:

"Lý Tuế Đằng, mày mau dừng lại ! Họ sẽ chết mất, thằng khốn kiếp !"

"Thì đó là mục đích của tao mà."

Lý Tuế Đằng khoanh tay đứng nhìn thú vui trước mắt mà an nhàn hưởng thụ. Doãn Trí Thánh thực sự đau đớn khi chứng kiến đồng đội của mình bị tra tấn như thế. Hai người họ chỉ là những đặc vụ lần đầu ra hiện trường, vậy mà họ đã phải chịu những thứ khủng khiếp như thế này rồi. Phận làm người đội trưởng như anh đây sao có thể chịu nổi chứ ?

"Thế nào ? Mày có chịu nói không ?"

"..."

Lý Tuế Đằng liền đeo găng tay cao su, tiến tới tháo hai cái thiết bị trên gương mặt của Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn ra. Những tiếng hét bị dồn nén chịu đựng bấy lâu liền vang khắp cả căn phòng. Họ gào thét trong đau đớn khiến tâm can anh như bị cào xé, Doãn Trí Thánh cắn môi nhắm mắt chịu đựng. Sự tra tấn về mặt tinh thần như thế này còn kinh khủng hơn là thứ thuốc độc chết người kia gấp trăm lần.

"Thế nào hả thằng ôn ? Đã chịu khai chưa ?"

"..."

"Aaaaaa ... Anh Trí Thánh ... Chúng em ... aaaaa ... vẫn chịu được !"

Cả Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn cùng đồng thanh một cách khổ sở. Nhưng ánh mắt của cả hai người không hề mất đi sự cương quyết và quật cường.

"Chúng mày lì lợm thật đấy. Được lắm ! Vậy đừng trách tao ác !"

Lý Tuế Đằng nhặt cái điều khiển lên, xoay nút tăng cường độ dòng điện. Cả người bọn họ giật liên hồi, tiếng hét ngày càng thê thảm hơn, khói trắng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể họ, mùi cháy khét dần lan tỏa khắp căn phòng thử nghiệm. Doãn Trí Thánh như ngồi trên đống lửa, anh nghiến răng kìm nén trong dằn vặt đau đớn, mắt nhắm chặt lại không hề muốn chứng kiến cảnh tượng dã man kia thêm một phút giây nào nữa.

Hiểu Bình, Đông Hàn, hai em hãy thứ lỗi cho anh. Anh thật vô dụng vì không thể bảo vệ được các em.

Vì tổ chức của chúng ta, dù có hi sinh cũng cam lòng !

.

.

.

.

.

.

"Đủ rồi đấy ! Lý Tuế Đằng !"

Cánh cửa phòng bật mở ra. Lý Tuế Đằng xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói, hắn liền cúi người cung kính.

"BOSS !"

"Tắt nó đi ! Mày đang sắp giết chết đối tượng thí nghiệm của tao rồi đấy ! Nếu chúng nó mà chết thì tao không ngại cho mày làm người thế chỗ đâu !"

Lão BOSS bắt tay sau lưng tiến vào ra lệnh. Lý Tuế Đằng không chần chừ tuân theo. Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn hiện tại đã kiệt sức mà bất tỉnh, các bác sĩ và các nhà nghiên cứu vừa nãy liền ùa vào kiểm tra rồi đẩy giường bệnh của cả hai ra khỏi phòng. Doãn Trí Thánh định gào lên nhưng bị một tay bác sĩ đeo thiết bị che nửa khuôn mặt khiến anh không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa. Lão BOSS liếc qua Doãn Trí Thánh, vỗ tay ra lệnh cho những người còn lại:

"Nghỉ ngơi thế đủ rồi, tiếp tục thử nghiệm đi lũ ăn hại, thời gian không còn nhiều đâu ! Còn mày, Lý Tuế Đằng, tao có chuyện cần nói !"

"Rõ !"

Đám người kia một lần nữa bao vây lấy Doãn Trí Thánh. Bọn chúng tiêm vào người anh một chất gì đó không phải là Sarin. Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức lực, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Bên tai anh văng vẳng cuộc nói chuyện giữa Lý Tuế Đằng với lão BOSS kia.

"Thằng nhãi Bùi Trân Ánh làm việc đến đâu rồi ? Tao sắp mất kiên nhẫn với nó rồi đấy !"

"BOSS, xin ngài yên tâm, thằng nhóc đó đang thi triển kế hoạch rồi ạ !"

"Nó liệu hồn mà đừng để tao thất vọng !"

"Cho phép thuộc hạ hỏi ngài chuyện này."

"Nói !"

"Nếu nó thành công bắt được Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ về, ngài sẽ thả Lý Đại Huy ra như đã hứa với nó chứ ?"

"Xì xầm ... xì xầm ..."

Đoạn sau anh không còn nghe rõ được gì hết. Mí mắt của Doãn Trí Thánh đã không thể chịu nổi nữa, tâm trí anh dần bị bóng tối bao trùm. Cơn buồn ngủ đã thành công khuất phục được anh.

Lý Đại Huy.

Cái tên này ...

-------END FLASHBACK-------

Vậy ra Lý Đại Huy chính là cháu ruột của Lý Tuế Đằng. Anh nhớ ra rồi.

Lý Tuế Đằng hắn đã nói về việc Bùi Trân Ánh đang thực hiện một giao ước nào đó để đổi lại sự tự do cho Lý Đại Huy. Vậy tại sao cậu bé lại nói chính hắn ta đã là người đưa cậu bé nhốt vào trong đây ? Chuyện này vẫn còn rất nhiều uẩn khúc.

Nhưng có thể nói, giữa cậu nhóc này và Bùi Trân Ánh cũng có một mối quan hệ khá thân thiết đi. Doãn Trí Thánh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi hít một hơi thật sâu, hướng cậu bé kia gọi tên:

"Này nhóc ! Anh có biết một người, không biết người đó nhóc có quen không ?"

Lý Đại Huy nghiêng đầu tò mò:

"Người em quen sao ? Là ai vậy anh ?"

Doãn Trí Thánh quan sát biểu hiện của Lý Đại Huy một cách chăm chú, cất lời:

"Bùi Trân Ánh."

Lý Đại Huy thảng thốt trong sự ngạc nhiên.

"Anh biết anh ấy ?"

Doãn Trí Thánh gật đầu:

"Đúng vậy, bọn anh có quen biết đôi chút."

Lỗ đồng tử của cậu ta mở lớn khi mình nhắc đến cái tên Bùi Trân Ánh. Chứng tỏ quan hệ giữa hai người này không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường rồi. Xem sự vui vẻ phấn khích của cậu ta kìa.

Doãn Trí Thánh thầm đánh giá. Lý Đại Huy phấn khích nắm lấy thanh song chắn, hồ hởi hỏi:

"Anh ấy có nhắc đến em không ?"

"Chưa từng. Cậu ta khá trầm tĩnh và không chia sẻ bất cứ thứ gì với những người xung quanh."

Doãn Trí Thánh trả lời, ánh mắt anh bị thu hút bởi thứ sáng lấp lánh trên tay của cậu bé kia. Lý Đại Huy nghe vậy liền có chút thất vọng nhưng bỗng nhiên mỉm cười:

"Cái đó từ nhỏ lớn lên em đã quen rồi. Anh ấy kiệm lời lắm, chỉ toàn là em tự độc thoại một mình thôi a."

Hai đứa này quen nhau từ bé ?

"Cho anh mạn phép hỏi, chiếc nhẫn trên tay em là ..."

Lý Đại Huy liền xòe tay ra nhìn, ánh mắt thập phần trở nên vui vẻ.

"À, cái này là Bùi Trân Ánh, anh ấy tặng cho em đó. Nó thực sự rất quan trọng và ý nghĩa đối với em. Một lời hứa mà anh ấy sẽ thực hiện, đó là đưa em thoát khỏi nơi đây, cùng em sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Doãn Trí Thánh lại rơi vào những suy nghĩ của riêng mình.

Thì ra Bùi Trân Ánh có một nỗi khổ riêng. Lý Đại Huy chắc hẳn là người rất quan trọng với Bùi Trân Ánh. Cho nên để giải cứu Lý Đại Huy, cậu ta mới làm tay sai cho SCJ để thực hiện kế hoạch bắt Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ về đây. Cuối cùng mình đã hiểu rồi.

Bùi Trân Ánh, bản chất của cậu ấy vốn không phải là người xấu. Chỉ là cậu bé đang bị lũ tội phạm này lợi dụng thôi.

Lý Đại Huy thấy người kia im lặng một hồi lâu liền tiếp tục:

"Anh ấy dạo này không đến thăm em nữa. Không biết anh ấy có ổn không ?"

Doãn Trí Thánh nghe thế liền bật dậy, hỏi:

"Cậu ta lúc trước có tới thăm em sao ?"

Lý Đại Huy gật đầu:

"Vâng ạ. Cứ đều đặn mỗi tháng hai lần, anh ấy đã hứa với em như vậy đó. Nhưng tháng này anh ấy chưa có thăm em lần nào cả, dù hôm nay đã là 24 rồi. Mà thế thì đã sao chứ, em tin chắc Bùi Trân Ánh sẽ không nuốt lời đâu, nhất định anh ấy sẽ đến thăm em. Có điều ..."

Lý Đại Huy tự nhiên ngập ngừng, ánh mắt hiện lên chút sợ sệt, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn. Một sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt cậu bé. Doãn Trí Thánh chẳng khó để có thể nhận ra, anh nghiêng đầu:

"Có điều gì nhóc ?"

Lý Đại Huy một lần nữa nhìn về cánh cửa, giọng nói có phần nghẹn lại:

"Em sợ lần gặp gỡ tiếp đến lại là 'hắn'."

"Hắn ? Hắn là ai ?"

"Một Bùi Trân Ánh khác."

Doãn Trí Thánh khó hiểu về cách nói chuyện của cậu bé.

"Bùi Trân Ánh khác ? Ý em là sao ?

Lý Đại Huy một tay xoa bả vai của mình, nhìn Doãn Trí Thánh với một ánh mắt lo sợ:

"Nếu dự cảm của em là đúng, thì em nghĩ ... còn có một Bùi Trân Ánh thứ hai ở trong tổ chức này !"

Doãn Trí Thánh chấn kinh:

"Em nói gì cơ ? Sao lại có thể có ... không ! Em đang đùa anh phải vậy không ?"

Lý Đại Huy lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt lộ rõ vẻ cương quyết:

"Anh nghĩ em có tâm trạng để đùa trong tình huống như thế này hay sao ? Lần trước em đã gặp được 'hắn', em cứ ngỡ rằng là Bùi Trân Ánh đến thăm em. Nhưng không phải là anh ấy, hắn ta có ngoại hình và gương mặt giống hệt Bùi Trân Ánh của em, chỉ có mỗi thần thái và giọng nói là không phải. Em và Bùi Trân Ánh từ bé đã lớn lên cùng nhau, anh ấy không hề có anh em song sinh nên em hoàn toàn chắc chắn về điều đó !"

"Hắn ta trông ra sao ?"

"Hắn rất lạnh lùng, nụ cười vô cùng quỷ quái khiến em phát sợ khi mỗi lần nghĩ đến. Bùi Trân Ánh của em không bao giờ bày ra cái bộ dạng đó cả !"

"Hắn ta có nói gì hay làm gì em không ?"

Lý Đại Huy lắc đầu:

"Hắn chỉ nói rằng những lúc Bùi Trân Ánh không thể đến thăm em được thì hắn sẽ đến thay. Chỉ có vậy thôi rồi hắn đi mất."

Điểm này sao lại giống nhân cách thứ ba của Ưng Thành Vũ đến vậy. Chẳng lẽ Bùi Trân Ánh cũng mắc phải hội chứng đa nhân cách ư ?

Không !

Không thể có chuyện đó được, cậu ta hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Nếu theo lời của Lý Đại Huy đúng là có một Bùi Trân Ánh khác thì ...

Không hay rồi !

Doãn Trí Thánh liền có dự cảm chẳng lành. Tâm trí anh đang dần chắp nối những mảnh kí ức. Có thể hiểu được chuyện anh cử Hoàng Mẫn Hiển giám sát Bùi Trân Ánh và giữ cậu bên mình để khiến cậu ta không thể lộng hành, điều đó vô tình đã làm cho Bùi Trân Ánh không thế đến gặp Lý Đại Huy được. Bên cạnh đó, Lý Tuế Đằng hắn ta thoát khỏi kế hoạch kì công của anh là nhờ có một người giống hệt hắn thế mạng. Những kế nghi binh của SCJ trong việc đưa quân cảm tử để dụ anh vào bẫy đều là có sự sắp đặt từ trước. Vậy không lẽ người mà Lý Đại Huy đề cập đến, tên Bùi Trân Ánh thứ hai đó ... cũng là một quân bài đánh lừa khác mà bọn chúng tạo ra ?

Nghĩa là ...

Hoàng Mẫn Hiển và Ưng Thành Vũ đang gặp nguy hiểm !

"Đại Huy, em có chắc rằng Bùi Trân Ánh sẽ quay trở lại trong tháng này không ? "

Doãn Trí Thánh đột nhiên quay ra hỏi Lý Đại Huy. Cậu bé liền gật đầu chắc nịch:

"Vâng, em chắc chắn. Anh ấy không bao giờ nuốt lời, dù cho thế nào anh ấy cũng đều đặn mỗi tháng phải gặp em ít nhất một lần mới chịu !"

Doãn Trí Thánh nghe vậy trong lòng như có một tảng đá nặng được trút đi. Cuối cùng anh cũng tìm ra được một tia hy vọng duy nhất để có thể thoát được khỏi chốn địa ngục trần gian này rồi. Nhưng đây thực sự là một lối đi vô cùng mạo hiểm, là một nước cờ được ăn cả ngã về không. Doãn Trí Thánh thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Anh hiện tại ngoài cái mạng này ra thì còn có gì để mà mất nữa đây, cho nên sao không thử cược một phen đánh đòn liều chết lần cuối, dốc cạn toàn bộ trí lực của mình để chơi đến cùng với bọn chúng ?

"Được rồi, Lý Đại Huy. Trước khi nghe những điều anh sắp nói, anh muốn em hứa với anh một chuyện. Em muốn thoát khỏi nơi này đúng chứ ?"

Lý Đại Huy tròn mắt:

"Anh Trí Thánh, anh có cách thoát ra sao ? Nhưng ... Bùi Trân Ánh, anh ấy đã hứa sẽ đưa em ra khỏi đây. Em sợ anh ấy sẽ không tìm thấy em nếu em thoát ra ngoài. Em cũng hứa sẽ chờ anh ấy rồi nên ..."

Doãn Trí Thánh lắc đầu:

"Đại Huy, em và Bùi Trân Ánh, cả hai người đều đang gặp nguy hiểm có biết không ?"

Lý Đại Huy nghe vậy liền cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu bé nắm chặt thanh song sắt hỏi một cách gấp gáp:

"Anh nói sao ? Chúng em đang gặp nguy hiểm ?"

"Em cứ bình tĩnh, đừng hốt hoảng. Trước mắt hãy trả lời anh, Lý Đại Huy ! Em có muốn thoát khỏi nơi này không ?"

"Em ..."

"..."

"Vâng, tất nhiên là em rất muốn rồi !"

"Vậy thì em phải hứa với anh hai điều sau. Thứ nhất, không được tiết lộ hay kể cho bất cứ ai về thân phận cũng như cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, kể cả Bùi Trân Ánh. Thứ hai, em phải tuyệt đối hợp tác và nghe theo kế hoạch của anh, không được tự động làm trái ý nếu em muốn quay trở về với chiếc giường cùng những quyển sách sau giàn song sắt kia."

Lý Đại Huy nhíu mày, hơi lùi lại phía sau:

"Thực ra, anh ... là ai ?"

"Lý Đại Huy, hứa với anh đi. Một khi em đã hứa, Trí Thánh cùng cái mạng này nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn và hội ngộ với Bùi Trân Ánh. Xin hãy tin ở anh."

"Em ... em ..."

"..."

Lý Đại Huy lúc đầu vẫn còn lưỡng lự. Cậu thực sự không biết có nên tin tưởng con người này hay không nữa, thậm chí cả hai người chỉ mới làm quen với trò chuyện được vài phút ngắn ngủi. Nhưng cái ánh mắt tinh anh sắc bén đang phát ra đầy quyết tâm đó dần thôi thúc sự khuất phục trong cậu. Lý Đại Huy sau một hồi đắn đo cuối cùng cậu đưa tay làm dấu trên ngực của mình, nói:

"Em hứa."

"Được rồi. Đại Huy, em dũng cảm lắm. Anh thấy vô cùng cảm kích và biết ơn sự tin tưởng của em. Giờ chúng ta bắt đầu nhé !"

Lý Đại Huy nghe được những lời động viên cùng khen ngợi từ người kia liền cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác sợ hãi mau chóng bị xóa tan đi. Cậu bé vui vẻ gật đầu.

"Trước tiên, về thân phận thực sự của anh. Anh là Doãn Trí Thánh, đội trưởng đội đặc vụ ngầm đang trong quá trình điều tra và truy lùng đường dây hoạt động phạm pháp của tổ chức SCJ này. Nhưng thật không may anh đã bị bọn chúng gài bẫy và trở thành đối tượng thí nghiệm cho chúng."

Lý Đại Huy mở lớn mắt ngạc nhiên, sau đó cậu bé liền nhìn anh đầy ngưỡng mộ:

"Woa ! Anh là một đặc vụ ngầm sao ? Thật ngầu quá đi ! Em biết anh không phải người xấu mà !"

Cậu bé khi nghe Doãn Trí Thánh tiết lộ mình là đặc vụ thì vui mừng thấy rõ, cảm giác an toàn và được bảo vệ dần hình thành một cách vững mạnh trong lòng. Lý Đại Huy thực sự đang cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Vị thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cậu rồi.

"Cảm ơn em, Lý Đại Huy. Được rồi, bây giờ tới phần quan trọng đây. Như đã nói, cả em và Bùi Trân Ánh đều thực sự đang gặp nguy hiểm đấy. Anh sẽ giải thích và nói kế hoạch trốn thoát của anh cho em nghe, nhưng trước tiên anh muốn biết một số thứ, hi vọng em có thể chia sẻ với anh, được chứ ?"

"Dạ được, anh muốn nghe chuyện gì ? Nếu chúng nằm trong tầm hiểu biết của em thì em luôn sẵn lòng."

Doãn Trí Thánh mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

.

"Quá khứ của em, Bùi Trân Ánh và cả Lý Tuế Đằng."

______________

CHAP 54 này mà được 100 vote Hun đăng luôn CHAP 55 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro