Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

8 giờ sáng.

Quán Cafe 3 Chòm Sao bắt đầu có dấu hiệu đông khách. Ưng Thành Vũ, Kim Chung Hạ và Lại Quán Lâm tất bật pha chế, tay làm không ngừng nghỉ, Phác Chí Huân thì bận rộn với nhiệm vụ lễ tân kiêm bưng bê, chạy đi chạy lại phục vụ từ trong ra ngoài khiến người ta nhìn muốn chóng mặt. Lại Quán Lâm cũng giúp đỡ Phác Chí Huân một tay khi chưa có khách order trà sữa và các loại trà khác. Sức hút quả là không tầm thường.

Ưng Thành Vũ một tay bật máy xay cà phê, một tay nhấn nút cái bộ đàm, đưa sát gần miệng :

"Mẫn Hiển, 3 bánh nhung đỏ, 2 bông lan trứng muối, 1 mousse trà xanh và 1 panacotta chanh leo."

"Đang xuống đây !"

Lời của Hoàng Mẫn Hiển vừa dứt sau nửa phút, Ưng Thành Vũ nói với Kim Trung Hạ mà vẫn cúi đầu vào mấy tách cà phê mình đang làm :

"Trung Hạ, mau lấy bánh."

"Vâng."

Trung Hạ xoay người ra đằng sau tiến tới cái ống hình trụ lớn bên cạnh tủ trưng bày, nhấn cái nút mũi tên đi xuống trên bảng điều khiển. Cô mở cánh cửa ra rồi kéo nhẹ cái khay trong đó, tất cả những loại bánh mà Ưng Thành Vũ vừa yêu cầu đều có mặt đầy đủ. Đóng cửa lại rồi nhấn nút mũi tên đi lên, Trung Hạ đặt khay bánh lên bàn tiếp tân, gán biển số nhỏ nhỏ, gọi :

"Phác Chí Huân, 1 mousse trà xanh cho số 23, 1 panacotta cho số 12 và 2 nhung đỏ cho số 9 và 35 ! Lại Quán Lâm, 1 nhung đỏ cho số 6, 2 bông lan trứng muối cho 28 và 59 !"

Chí Huân và Quán Lâm mỗi người lấy một cái khay và đặt phần bánh của mình vào rồi mang tới cho khách.

Ưng Thành Vũ tiếp tục nói vọng ra từ trong quầy :

"Cà phê đen Geisha cho số 4, Arabica Typica cho số 71, Bourbon Coffee cho số 19 và Blue Mountain Coffee cho số 45 !"(*)

Phác Chí Huân liền nói với Lại Quán Lâm :

"Để anh mang cho số 19 với 45, còn lại em bê nhé !"

Quán Lâm gật đầu, cứ theo lời Chí Huân mà làm. Cậu tiến tới chỗ bàn của số 4 và số 71 ngồi cùng với nhau, đặt đồ uống lên bàn, vô cùng trôi chảy :

"Một Geisha và một Arabica Typica của quý khách đây ạ ! Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ ! Enjoy and have a good time ~"

Woa, quả đúng là thần đồng ngôn ngữ, bắn tiếng Anh chuẩn như người bản địa luôn. Đã thế Lại Quán Lâm còn mỉm cười, cúi đầu lịch sự rồi quay trở lại tiếp tục công việc, khiến cho không những hai bác trai số 4 với 71 thất thần mà mấy cô gái chị gái bác gái, nói chung là khách hàng giống cái trong quán trụy tim đổ rạp đứ đừ, chết ngất vì con mắt thỏa mãn.

Phác Chí Huân ở đây cũng không kém cạnh. Tuy ngoại ngữ có hơi dốt một tý nhưng ăn nói vô cùng lễ phép và dễ thương, khiến mấy chị muốn phọt cả tim lên tận cổ họng :

"Bua bòn cọp phi và Bờ lu mao tờn cọp phi của quý khách đây ạ ! Chúc quý khách ngon miệng ! Hãy thường xuyên đến ủng hộ quán của chúng em nha ~ Em sẽ lưu giữ hình ảnh mọi người trong tim."

Đã thế còn rất thân thiện mà khuyến mãi thêm vài cái nháy mắt rồi chụp mấy tấm hình cùng với khách để đăng lên trang fanpage của quán. Nhất các ông các bà rồi !

Lại còn cả anh chủ quán Ưng Thành Vũ nữa. Một con người đẹp từ khuôn mặt lẫn thân hình, giọng nói trầm ấm, tài năng, thông minh, khí chất vô cùng hảo soái lạnh lùng như một nam thần bước ra từ trong truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình các thứ các thứ, ca này mà đứa nào không thấp thỏm trong lòng mà phát cuồng bấn loạn lên thì nên chết hết luôn đi, sống làm gì cho chật đất !

Kim Trung Hạ càng không chịu thua, hạ gục thành công tất cả khách nam tới quán với gương mặt xinh đẹp, sự cá tính cùng với thân hình quyến rũ vô cùng sexy của một dancer chuyên nghiệp. Không những vậy, Trung Hạ còn khiến cho bao nhiêu nữ khách phải trầm trồ ngưỡng mộ tài năng cùng với body đáng mơ ước của cô, lại nhiệt tình chia sẻ bí quyết làm đẹp và giữ dáng với khách trong những lúc rảnh rỗi.

Nói chung là Quán Cafe 3 Chòm Sao này nam nữ không dung, già trẻ không tha, nhà nhà đều chấp ! Sử dụng hình thức giết người gián tiếp qua đồ ăn thức uống nổi tiếng, dịch vụ tốt, nhưng phần lớn xài sắc đẹp là chính ! Thật đáng đồng tiền bát gạo mà.

Trời ạ, chả lẽ khách hàng chúng tôi mỗi lần đến đây phải mang sẵn vài chục bình máu, vừa ăn bánh xơi nước vừa kè kè cái cột truyền tiết canh bên cạnh hay sao ? Huhu tôi sẽ kiện các người ! Kiện cái quán đầy yêu nghiệt cám dỗ này ! Nhưng mà chúng ta đều thích, các con giời nhể ? Hê hê hê !

Phác Chí Huân nhớ lại có một bạn đã bình luận như thế trên một bài viết của cậu, bị cư dân mạng xã hội đuổi lên top chỉ trong một thời gian ngắn. Còn cậu thì cả tối hôm đó biết thế nào là cảm giác vừa cười vừa nối ruột.

Dù mọi người đều bận rộn như vậy nhưng không gian trong quán cũng rất lịch sự, khá yên tĩnh. Cả nhân viên lẫn khách hàng đều tự biết giữ ý, duy trì tông giọng ở mức vừa phải mà tôn trọng không gian riêng tư cho tất cả mọi người.

Đang bê bánh đến chỗ một nhóm mấy bạn nữ, Phác Chí Huân nghe thấy câu chuyện xì xầm của bọn họ.

"Ôi trời, các cậu biết tin gì chưa ?"

"Đâu đâu, chuyện gì thế ?"

"Trên báo điện tử đưa tin có một vụ án mạng xảy ra ở chung cư B này !"

Chung cư B ? Chả phải nó ngay đằng sau chung cư A mà sáng nay cậu tới giao hàng sao ?

"Eo ơi, vậy hả ? Khi nào thế ?"

"Để tôi đọc cho mà nghe này : Vào hồi 7 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay, tại chung cư B của khu phố T đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng đẫm máu. Cảnh sát và chính quyền địa phương đang tiến hành niêm phong khu vực, tổ chức khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được cho là bị sát hại bằng súng, vết thương xuyên sâu qua bán cầu não, ngã từ trên ban công tầng 16 của chung cư B xuống, tan xương nát thịt. Hiện tại rất khó xác định được danh tính nạn nhân. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc ..."

"Thật khủng khiếp !"

"Sự việc vừa xảy ra từ nửa tiếng trước, trên new feed của tôi bây giờ hiện lên đầy đây này !"

"Đáng sợ quá, nhà tôi cũng ở chung cư B đó, huhu !"

"Không biết hung thủ còn xung quanh đó không nữa, nguy hiểm quá !"

"Cô bị ngu sao ? Lượn lờ ở đó để cho cảnh sát bắt à ! Chắc chắn hắn ta không phải dạng tầm thường, có khi đã cao chạy xa bay rồi ! Tưởng ai cũng như cô chắc !"

"Này !"

...

Phác Chí Huân bất động hoàn toàn. Những lời bàn tán của mấy cô gái đó cậu đã không còn để vào tai. Từ lúc giao hàng rồi rời đi, chỉ chưa đầy 10 phút sau đã có án mạng xảy ra rồi. Phác Chí Huân bỗng có một cảm giác lo sợ. Đương nhiên cậu không phải hung thủ. Nhưng đã nhiều lần cậu đi giao hàng cho chung cư A ở phố T, cậu biết khu phố đó gắn rất nhiều camera an ninh, lúc đó vì sợ về quán trễ mà chạy thục mạng, người ta nhìn thấy lại nghi can cậu giết người bỏ chạy thì sao ? Khả năng đó có thể lắm chứ. Cậu sợ bị bắt với bị tra khảo lắm a~

Mọi thứ trong đầu Chí Huân bắt đầu rối ren hết cả lên. Cậu đặt bánh xuống bàn cho mấy cô gái, cúi đầu cảm ơn. Tiến lại chỗ quầy phục vụ, Phác Chí Huân khẽ giọng lên tiếng :

"Mọi người ơi, có chuyện rồi !"

Kim Trung Hạ và Lại Quán Lâm vì lời nói của Phác Chí Huân mà dừng động tác, chỉ duy nhất Ưng Thành Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng đôi tai vẫn nghe ngóng. Cậu bé nói tiếp :

"Mọi người biết tin chưa ? Chung cư B vừa xảy ra một vụ án mạng chết người đó !"

Trung Hạ và Quán Lâm cùng trợn mắt, sửng sốt:

"Thật hả ? Có phải cái chung cư ngay sau chung cư A ở phố T mà em đi giao hàng không ?"

"Đúng vậy."

"Cái thằng nhóc này, mày muốn rũ tù đúng không ? Nói ngay ! Mày đã giết ai bằng cái sự dễ thương này của mày ?"

Kim Trung Hạ ôm lấy mặt của Phác Chí Huân khiến hai má cậu bị ép lại, cái môi chu hết cả ra. Lại Quán Lâm thấy hình ảnh đó của hai chị em thì ánh mắt cong lên, đưa tay che miệng nhịn cười. Chí Huân giãy dụa, thoát ra khỏi bàn tay của Trung Hạ :

"Em không có đùa. Thật đó, em vừa nghe được từ mấy chị gái kia, tin tức tràn lan trên mạng xã hội và các trang báo rồi !"

Phác Chí Huân lôi điện thoại của mình ra, bật mạng kết nối với wifi của quán rồi mở tài khoản của mình lên, ngay đầu new feed đã thấy luôn rồi. Cậu nhấn vào, đưa cho Trung Hạ và Quán Lâm cùng xem. Đọc xong, Quán Lâm đưa lại điện thoại cho Chí Huân :

"Đúng là đẫm máu thật, nhưng sao anh có vẻ quan tâm đến chuyện này thế ?"

Phác Chí Huân liền nói hết những suy nghĩ trong đầu mình ra. Ưng Thành Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu lên :

"Cậu sợ cái gì chứ ? Cậu có phải là hung thủ đâu ! Cây ngay không sợ chết đứng. Với lại cậu không thấy chuyện này vô lí à ?"

Phác Chí Huân ngơ người trước lời nói của Ưng Thành Vũ. Anh lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc, nói :

"Lúc cậu giao hàng xong rồi về đây là 7 giờ 45 phút, mà vụ án mạng kia xảy ra lúc 7 giờ 50 phút, nạn nhân còn tử vong do bị bắn vào đầu. Vậy chẳng lẽ cậu phân thân hay bị nhân bản vô tính ? Thật mất thời gian đi lo mấy chuyện tào lao, quay trở lại làm việc đi, nếu không muốn bị trừ lương !"

Nghe đến cái từ ngữ nhạy cảm, Phác Chí Huân im bặt quay trở lại cầm lấy khăn đi lau mấy cái bàn khách vừa ngồi, nghĩ Ưng Thành Vũ nói cũng có lí, trong lòng như trút đi được một tảng đá nặng, cả buổi câm nín mà tập trung vào công việc.

......

Không gian tối đen như mực.

Không một chút ánh sáng.

Mùi ẩm mốc liên tục bốc lên thực khó chịu.

Nước.

Lênh láng khắp nơi.

Xung quanh thật ẩm ướt.

Không một cánh cửa, không một lối thoát.

Trời đất chao đảo hỗn loạn càng khiến đầu óc quay cuồng hơn.

Hình như có tiếng sóng biển.

Rì rào...

Ầm ầm !

Ào !

AAAAAAAAAAAAA ! Không !

Giật mình bật dậy, bàn tay bất giác ôm lấy ngực thở dốc. Vầng trán bóng loáng ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc vì ướt mà bết lại, dính chặt lên khuôn mặt đã loang màu trắng xanh nhợt nhạt. Bờ môi mỏng hé mở để từng hơi thở gấp gáp dần dần xoa dịu ổn định tinh thần.

Lại là cơn ác mộng chết tiệt đó !

Daniel ôm lấy mặt mình, lắc đầu để tìm kiếm lại chút tỉnh táo. Nhận ra trên sô pha và sau lưng mình đã xuất hiện một mảng ướt đẫm, hàng lông mày khẽ nhăn lại khó chịu.

Cậu liền đứng lên cởi phăng chiếc áo khoác ngoài và áo nỉ ra, thân trên chỉ còn đúng một chiếc áo phông trắng với những mảng trong suốt loang lổ, lấp ló ẩn hiện thân hình săn chắc với những múi cơ bắp đầy quyến rũ bên trong.

Bước vào trong phòng tắm,Daniel mở vòi xả đầy bồn rửa, hất từng dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt của mình. Chống hai tay lên thành bồn, cậu ngắm nhìn chính mình trong gương. Từng giọt nước nhỏ chảy xuống theo những đường nét thanh tú trên khuôn mặt tuy không góc cạnh nhưng lại vô cùng nam tính và đầy cuốn hút của cậu, chạy dọc xuống cần cổ trắng ngần, lướt qua yết hầu một cách luyến tiếc để rồi vô tình làm ướt đẫm một mảng cổ áo, ẩn hiện bờ ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở. Ánh mắt sắc bén tỏa ra đầy hàn khí nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, Daniel tự thấy như đang kiểm điểm chính bản thân vậy.

Cha ơi, là cha phải không ? Có phải người đang dõi theo con bấy lâu nay ?

Người ta nói cậu được thừa hưởng đôi mắt và thần thái của cha mình, băng lãnh, nghiêm khắc cùng với khí chất bức người. Ngay cả chính mình cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhiều lần, hay vào lúc này đây, khi nhìn hình ảnh của bản thân trong gương, sao cậu lại giống cha đến thế? Sao cậu lại sợ hãi cái loại khí chất đấy ? Có phải ông ấy đang đứng trước mặt cậu hay không ? Ánh mắt sắc lạnh tấy đỏ mang đầy thù hận, phát ra những tia hàn khí như đâm xuyên qua chính thân thể cậu đầy giá buốt. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, Daniel thấy một tia thất vọng chán chường. Là ông ấy đang thất vọng về cậu, hay chính cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình ?

Cha, con nhất định sẽ trả thù cho gia đình chúng ta ! Bọn chúng sẽ phải gánh chịu hết tất cả những gì mà chúng gây ra !

Mạng đền mạng !

Nợ máu thì phải trả máu !

Daniel vuốt mặt, bật vòi hoa sen lên để từng đợt nước nóng ấm dội xuống, rửa trôi hết những mệt mỏi mà mình đã phải chịu đựng. Đúng rồi ! Bọn chúng phải chết hết, khi đó những cơn ác mộng kia sẽ tan biến hoàn toàn, không còn dày vò tra tấn tâm trí của cậu nữa, cha mẹ cậu có thể nhắm mắt xuôi tay mà cùng nhau an lạc nơi chín suối.

Cha, mẹ . Con hứa với hai người.

Sau khi tắm rửa xong, Daniel với lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào người, thắt dây đai ngang hông rồi bước ra ngoài. Bàn tay cầm chiếc khăn bông lau khô tóc, cậu đi tới chỗ ghế sô pha lượm áo khoác và cái áo nỉ đã bị dơ lên, mang vứt vào cái sọt đựng đồ bẩn để trong nhà tắm. Bất giác thấy có mấy thứ gì đó màu mè rơi ra từ trong túi áo, Daniel nhặt lên nhìn qua một lượt.

Quán Cafe 3 Chòm Sao.

Khóe môi mỉm cười. À, nhớ rồi, cái cậu nhóc giao hàng đanh đá mà lại dễ thương đó. Thật khiến người ta không thể quên được mà. Với lại xem ra cà phê ở đó toàn những loại nổi tiếng, đồ uống và bánh ngọt trông rất đẹp mắt hấp dẫn, còn có truyện sách để đọc, hình ảnh không gian trong quán được in trên danh thiếp cũng không tồi. Chà chà, hình thức quảng bá rất ấn tượng, thật muốn đến thử một lần.

Như nhớ ra điều gì đó, Daniel gãi gãi đầu, vắt chiếc khăn bông ngang cổ, tiến tới với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở ra lướt lướt. Daniel mở to mắt, cái gì thế này ? Cậu ta dám lưu tên trong máy mình là "Chủ nợ đẹp trai đáng yêu nhất quả đất mà tôi va phải" sao ? Buồn cười chết mất. Lại còn ghê gớm choảng cái bình giữ nhiệt vào đầu mình, bắt mình phải đến ủng hộ quán của cậu ta mới ngược đời chứ. Có hình thức PR nào mà lại đi đánh đập ép buộc khách hàng như vậy không ?

Thằng nhóc này, xem ra có vẻ thú vị đấy, không biết cậu ta lưu số mình để tên là gì nhỉ ?

Lắc đầu gạt suy nghĩ đó sang một bên, Daniel đặt mấy tấm danh thiếp lên mặt bàn của phòng khách, tiến vào mở chiếc tủ trong phòng ngủ ra. Doãn Trí Thánh quả thật rất chu đáo, đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu anh đã cho người mang tới đây và sắp xếp gọn gàng rồi. Daniel cởi áo choàng tắm ra, lấy trong tủ đồ lót và quần thể dục, một chiếc áo phông trắng và một cái áo hoodie chui đầu mặc vào.

Vừa đóng cửa tủ lại, bụng cậu bắt đầu kêu réo ầm ĩ. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã 12 giờ 17 phút rồi.

Có nên đến cái quán Cafe 3 Chòm Sao gì gì đó không nhỉ ? Nhưng ai đời lại ăn trưa với bánh và cà phê chứ, toàn mấy món tráng miệng, xót ruột chết, người ta còn chưa được ăn bữa chính. Daniel bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, đôi mắt sáng ngời long lanh đầy cảm động.

Anh Trí Thánh, Daniel này chấp nhận làm con nuôi của anh !

Nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn, Daniel hận không thể ngay lập tức đóng một cái đền thờ dành cho Doãn Trí Thánh. Cậu lấy mấy nguyên liệu trong tủ, làm món cơm rang trứng ăn cùng với thịt ba chỉ rán, cho ra đĩa rồi bê ra bàn trong bếp ngồi xúc ăn.

Khoảng không gian im lặng của căn phòng giờ đây bị thay thế bởi tiếng chóp chép nhồm nhoàm của cậu trai to như con gấu đang tận hưởng bữa trưa một cách vui sướng. Đột nhiên có một âm thanh khác chen vào khiến Daniel dừng động tác.

Meo~

Daniel đứng dậy, bước ra ngoài ban công cạnh phòng bếp, ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân phát ra âm thanh đó. Đây rồi ! Trên bờ tường lan can, một chú mèo với bộ lông màu vàng hung nâu, trên trán có sọc đen trông giống như cây đinh ba của thần biển Poseidon, đang duỗi người cong đuôi ngáp dài một tiếng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi của tiết trời cuối đông. Cái đầu ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh rồi chợt dừng lại khi thấy một thân hình to đùng ngay trước mặt, nghiêng sang một bên dò xét.

Daniel sướng rơn hết cả lên. Đáng yêu quá ! Cậu vốn thích mèo mà, à không ! Là cuồng mới đúng. Hồi nhỏ cha mẹ cậu có mua hai con mèo con trắng tinh cho cậu chơi đùa làm bạn mỗi ngày, vì không chăm sóc cẩn thận nên để chết mất cả đôi, Daniel đã khóc dữ lắm, tự nhủ bản thân mình sau này nên yêu quý quan tâm đến những chú mèo hơn.

Daniel tiến lại gần chú mèo kia, đôi mắt cong lại thích thú, khóe môi tạo lên một nụ cười, để lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh mạnh mẽ, nam tính đầy quyến rũ trong phòng tắm khi nãy. Là một con mèo hoang. Nhìn gần mới thấy bộ lông đã bết lại, còn có mùi hơi hôi hôi.

"Chào mèo nhỏ, cưng đang làm gì ngoài này thế ?"

Chú mèo lùi lại ra sau một chút bởi sự lạ lẫm, né tránh bàn tay đang vươn ra của Daniel. Cậu có thể thấy bộ vuốt của chú mèo đang hơi nhô ra ẩn hiện sau lớp đệm thịt, là đang đề phòng cậu sao ? Daniel mỉm cười :

"Yên tâm, Daniel không làm hại cưng đâu."

Nói rồi bàn tay nắm lại xòe ra đúng một ngón trỏ, chuyển động qua lại rồi xoay vòng vòng một cách chậm rãi trước mặt chú mèo lạ. Chú mèo nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Daniel, cái đầu cứ lắc lư nghiêng ngả theo hướng chuyển động của nó, khiến Daniel bật cười thích thú. Cảm thấy hơi chóng mặt, chú mèo dừng lại nhưng tiếp tục giơ chân trước ra vờn lấy ngón trỏ của Daniel. Cậu cố tình để cho chú mèo bắt được ngón tay, nó liền giữ lấy bằng hai chi trước, cái mồm hết ngoạm cắn, rồi lại vừa hít ngửi vừa liếm nhẹ. Quả là dễ thương a~

Daniel không cảm thấy đau chút nào, khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng, tươi cười hồn nhiên như đứa trẻ lên ba, đợi đến khi chú mèo lạ quen dần, cậu đưa bàn tay còn lại xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng, vuốt xuống bộ lông mềm mượt, sau đó nựng cằm. Chú mèo lạ ban đầu có chút bài xích trước hành động cưng chiều của Daniel, sau khi thấy đối phương vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng mà vuốt ve mình, chú mèo rên lên những tiếng rừ rừ thoải mái, cái đầu dụi dụi vào bàn tay to lớn mà vô cùng ấm áp của Daniel, đôi mắt tròn nhắm lại thỏa sức tận hưởng.

Daniel mỉm cười hài lòng khi mình đã thu hút được sự chú ý của chú mèo lạ. Tiếp theo phải thử mới được. Cậu thu tay lại rồi bước lại vào trong phòng bếp, rửa tay, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Chú mèo tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, mở mắt nhìn theo bóng lưng Daniel khuất sau cánh cửa. Nó chần chừ vẫy đuôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhảy xuống khỏi thành lan can, từ từ ngó vào phòng bếp thăm dò.

Daniel đang lùa cơm vào miệng thấy cái đầu nhỏ nhỏ kia thò vào nghiêng nghiêng, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Đuôi mắt cậu lại cong lên, giả vờ như không để ý đến chú mèo, Daniel tiếp tục tập trung vào chuyên môn mà ăn hết đĩa cơm rang.

Chú mèo đợi một lúc lâu, dường như mất kiên nhẫn vì người ta không để ý đến mình, bốn chân bắt đầu chậm rãi di chuyển lại gần chỗ Daniel đang ngồi một cách từ tốn. Giữ cho mình và đối phương một khoảng cách vừa đủ an toàn, nó ngồi bệt xuống sàn nhà, chống hai chân trước, cái đầu lệch hẳn sang bên trái, đôi mắt chăm chú nhìn động thái đang ăn của Daniel, chiếc đuôi dài cứ ngoe nguẩy nhịp nhàng.

Daniel chịu không nổi trước cái biểu hiện ngây thơ vô số tội đó của chú mèo, là đang đòi ăn đây mà. Cậu buông thìa ra, chuyển tầm chú ý đến nó. Cậu nghiêng đầu theo hướng giống như chú mèo rồi chuyển sang bên phải. Chú mèo nghiêng sang phải. Daniel nghiêng đầu sang trái. Chú mèo nghiêng sang trái. Daniel để đầu thẳng đứng. Chú mèo để đầu đứng thẳng. Cậu thích thú vỗ tay :

"Mèo ngoan, đáng yêu quá a~"

Thưởng cho chú mèo mấy miếng thịt ba chỉ đã được cắt nhỏ, Daniel đứng dậy thu dọn thìa đĩa, mang chúng cho vào trong bồn rửa bát. Nhìn thấy chú mèo đang hít hít ngửi ngửi đĩa thịt nhỏ, rồi không chần chừ mà ngoạm từng miếng, nhai nhai rồi nuốt ực xuống, liếm mép, Daniel vui vẻ mỉm cười. Cậu quay sang mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa bò, mở nắp rồi đổ vào cái ấm siêu tốc đặt gần đó rồi bật công tắc gia nhiệt.

Khi nhìn thấy chú mèo đã chén sạch sẽ hết mấy miếng thịt, còn hơi luyến tiếc mà liếm liếm chút mỡ dính trên đĩa, vừa lúc sữa đủ ấm, Daniel lấy một cái bát đựng nước chấm nhỏ nhỏ, đổ sữa vào, thổi phù phù cho nó nguội bớt rồi đẩy về chỗ chú mèo, cầm đĩa cho vào bồn rửa, tự tay đổ nốt phần sữa còn lại vào một chiếc cốc thủy tinh cho mình. Daniel giơ cốc lên chạm cái cạch vào bát sữa của chú mèo :

"Cạn ly nào ! Chúc sức khỏe nhé mèo cưng !"

Daniel không uống mà xem phản ứng của chú mèo. Nó nhìn Daniel rồi nhìn bát sữa. Tiến tới hít ngửi, đưa lưỡi nếm thử rồi chẹp chẹp mép, chú mèo lại nhìn Daniel, cúi xuống tiếp tục thưởng thức nốt phần sữa còn lại. Daniel bật cười, mắng yêu :

"Cái con mèo này, đã nghiện còn ngại, ăn uống thì như chết đói năm 45 không bằng !"

Xong rồi cúi người xoa nhẹ đầu nó, uống hết cốc sữa của mình rồi cho vào bồn, xả vòi nước, đổ dầu rửa bát vào miếng mút màu vàng, rửa mấy cái đĩa và thìa. Tự nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm mượt mượt cọ cọ vào chân mình, Daniel nhìn xuống, thì ra chú mèo đó đang dụi dụi làm nũng như muốn cảm ơn cậu. Chà, vậy là không phải mèo hoang rồi, chắc đi lạc mất chủ nhiều ngày đây mà. Chú mèo này còn được dạy dỗ rất tốt, biết điều, nếu là mèo hoang thì chắc chắn sẽ tha thức ăn đi mất hút luôn chứ không ăn uống từ tốn cẩn thận như vậy, lại còn bày ra hành động cảm ơn làm nũng này nữa.

Daniel cười thầm trong lòng. Kế hoạch thu phục chú mèo thành công tốt đẹp !

Cậu úp mấy cái đĩa vào tủ bát, lau tay vào khăn khô, ngồi xổm xuống ngắm nhìn một chút rồi xoa đầu chú mèo, dịu dàng nói :

"Xem nào, mèo cưng à, hiện tại Daniel đang ở một mình, cưng có muốn được ở cùng không ?"

Daniel nựng cằm mèo nhỏ, khiến đôi mắt to tròn màu hổ phách kia khép lại, tạo thành một đường cong thỏa mãn. Sau đó liền nhảy chồm vào trong lòng của Daniel mà dụi dụi khiến cậu có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó vô cùng vui sướng mà ôm chú mèo, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Vậy là ẻm đồng ý rồi ! Hạnh phúc quá !

Niềm vui chưa kịp thăng hoa thì một mùi hôi hôi xộc thẳng vào mũi Daniel, khiến cậu nhăn mày nhếch môi khó chịu.

Trời ạ ! Mình quên mất nó đang bẩn. Aisssh, vừa mới tắm xong mà !

Daniel hai tay bế vào nách con mèo đẩy ra xa, khiến nó ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, cả thân người dài thượt ra, đôi chân sau buông thõng, cái đuôi cứ ngoe nguẩy nhẹ nhàng sang hai bên, trông ngộ hết sức.

"Được rồi, Daniel sẽ gọi cưng là Rooney nhé, chịu không ?"

Chú mèo nghiêng đầu, Daniel bắt chước theo. Sau đó nó kêu lên một tiếng.

Meo~

"Vậy là cưng đồng ý rồi hả, Daniel vui lắm ! Rooney à !"

Cậu đứng lên bế mèo quay vòng vòng, vì phấn khích quá nên ôm vào lòng một lần nữa rồi bất giác lè lưỡi đẩy ra xa.

"Eo, Rooney hôi kinh ! Thật bẩn quá !"

Chú mèo khuôn mặt không chút biểu cảm, nhắm mắt liếm liếm chân trước của mình rồi mở to mắt nhìn vào Daniel.

Meo meo~

Kế hoạch tìm sen mới thành công ! Meo meo meo ! ( Ha ha ha )

Daniel bế Rooney vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

"Rooney, chúng ta cùng tắm chung nào !"

Oh shit !

Meo méo~

______________

(*) Tên của một số loại cà phê nổi tiếng, ngon nhất và đắt nhất trên thế giới :

Geisha: là một giống cà phê cực kỳ hiếm hoi mà đã hoàn toàn chinh phục tất cả những người sành cà phê xuất sắc nhất trên thế giới. Hương vị của nó phức tạp không diễn tả nổi. Geisha có vị ngọt ngào, hậu vị chua thanh và đắng dịu xen lẫn, hương vị phong phú cực độ, thậm chí có cả mùi trái cây chín như xoài, đu đủ, đào pha với mật ong, mùi cỏ cây, mùi trái dâu rừng chung với mùi đường mạch nha...

Arabica Typica: là giống cà phê lâu đời nhất, nó chính là giống cà phê đầu tiên được con người phát hiện ở vùng Kaffa của Ethiopia thế kỷ trước. Typica có năng suất rất thấp, kích thước hạt nhỏ, hình bầu dục. Tuy nhiên, chất lượng của Typica là tuyệt vời, hương vị xuất sắc, vị đắng ngọt pha lẫn 1 chút chua nhẹ, thể chất mạnh và quân bình.

Bourbon: là giống cà phê được đặt tên bắt nguồn từ vùng đất sinh trưởng đầu tiên của nó - đảo Bourbon, bây giờ là Reunion nằm ở phía đông Madagasca. Café Bourbon được sản xuất lần đầu tiên tại Réunion, được biết đến như Bourbon Ile trước năm 1789. Sau đó Bourbon được ưa thích bởi người Pháp, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, và bây giờ là một trong hai loại cà phê Arabica được trồng phổ biến nhất trên thế giới, là một dạng của café Typica. Loại café này có vị chua thanh rất hấp dẫn, với mùi thơm quyến rũ. Nhấp thử một ngụm, bạn sẽ thấy có cảm giác thật thích thú. Bourbon đã di thực và và được trồng ở miền cao nguyên Việt Nam từ rất lâu.

Blue Mountain: là một trong những loại hạt cà phê Arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở phía đông của dãy núi Blue trên Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác. Sự thay đổi khí hậu sẽ dẫn tới sự thay đổi hương vị cà phê. Chính vì thế mà hiện nay nó mới chỉ được trồng ở Jamaica và Hawaii.Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này nổi tiếng với hương vị nhẹ, đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD.

______________

Au bắt đầu đi thực tập tốt nghiệp rồi, dạo này bị stress nên có học yoga để thoải mái tinh thần và giúp đầu óc khôn lên một tý để viết fic cho các mem cày này ! :)))

Thả sao và cmt cho au có động lực đi ! Xin đừng đọc chùa mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro