Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48

"Thưa BOSS, đây là toàn bộ số liệu mà chủ tịch Bình Duy Thuấn đã tổng hợp được từ công ty liên doanh DHG, mời ngài xem qua."

"Tốt lắm, cuối cùng thằng bất tài ấy cũng có một chút hữu dụng. Mày lui ra đi !"

"Dạ !"

Tên cận vệ vừa mới xoay lưng cáo từ thì đằng sau cánh cửa kia vang lêng những âm thanh ẩu đả lộn xộn. Có tiếng la hét của một thiếu niên cùng tiếng quát bặm trợn của một người đàn ông.

"Thả tôi ra ! Tôi phải gặp cái lão già chết tiệt đấy !"

"To gan ! Mày dám ở chỗ này ăn nói hỗn láo như thế à ! Khôn hồn câm mồm lại !"

"Tôi phải gặp bằng được lão ta ! Nếu ai cản bước, đừng trách tôi không khách khí !"

"Nhóc con miệng còn hôi sữa hỉ mũi chưa sạch, dám uy hiếp cả tao cơ đấy. Để xep mày còn mạnh miệng được bao lâu ! Chúng mày, xử nó cho tao !"

Kể từ lúc tên cận vệ ngoài kia cất lên tiếng nói đó, không gian trở nên yên ắng đến lạ thường. Hàng nếp nhăn trên trán của lão BOSS xô lại, đôi tai khẽ nhướn lên nghe ngóng, một lúc sau khóe môi lão nhếch thành một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo ngước lên hất cằm với hai tên vệ sĩ gác cửa ra hiệu:

"Mở cửa cho nó vào."

Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh bên ngoài dãy hành lang khiến cả hai tên vệ sĩ gác cửa phải trợn mắt kinh ngạc, không hẹn bày ra tư thế phòng thủ. Một thanh niên dáng người mảnh khảnh đứng ngay trước mặt hai tên vệ sĩ mà giương ánh mắt lạnh lẽo đầy thách thức, bàn tay đang túm lấy cổ áo của tên to miệng vừa nãy dường như hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, đằng sau lưng là một đống tay sai nằm im lìm ngổn ngang trên sàn nhà. Cậu thanh niên đó mặt không thay đổi biểu cảm, buông tay khiến đầu tên kia va một tiếng cốp chạm đất, cứ thế tiến về phía trước ngang qua hai tên gác cửa bước vào trong phòng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu trai cứ đứng giữa căn phòng tối đen như mực, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo dưới ánh đèn xanh lam lạnh lẽo của một lão già đang ngồi trên bộ bàn ghế nạm vàng chạm khắc tinh xảo trước mắt mà không hé lấy một lời. Cậu biết ở dưới căn mật hầm mình có thể làm gì thì làm nhưng một khi đã bước vào trong căn phòng này, con người phía trước kia tốt nhất là không nên dây vào.

Vì lão ta đang nắm giữ một thứ vô cùng quan trọng đối với cậu.

Lão BOSS không để mắt đến cậu thiếu niên kia, lật giở xấp tài liệu mà tên thuộc hạ vừa nãy mang đến, bộ dạng ung dung thực khiến người khác cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn. Lão mở nắp chiếc hộp trên bàn, lôi ra một điếu xì gà châm lửa hút, phà ra một làn khói trong tiếng thở sảng khoái, đưa tay gãi gãi mớ râu bạc phếch dưới cằm của mình. Một lúc sau lão mới ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên mà nhếch môi cười, vỗ tay từng cái ngắt quãng.

"Khá khen cho mày đấy Bùi Trân Ánh khi chưa đầy một phút đã hạ gục đám đàn em của tao. Có lẽ tao phải cảm ơn mày khi giúp tao cắt bớt được một khoản ngân sách phung phí cho lũ gián ăn hại đó."

Bùi Trân Ánh khẽ làm bộ dạng phủi tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng đáp:

"Lũ sâu bọ kia nuôi chỉ tổ rác nhà, ông không cần khách sáo. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình để cho công ty này không bị phá sản thôi."

"Ha ha ha, tốt tốt ! Rất có khí phách, vì thế tao sẽ bỏ qua sự xấc láo của mày khi nãy. Và tao cũng không vòng vo nữa ..."

Lão BOSS dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn khiến đóm lửa tắt ngúm, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị lãnh khốc nhìn Bùi Trân Ánh.

"Mày tìm lão già chết tiệt này có việc gì ?"

Bùi Trân Ánh bắt chéo hai tay ra sau lưng, vân vê chiếc nhẫn vàng kim nơi ngón áp út rồi siết chặt lại, không ngần ngại mắt đấu mắt với con người nguy hiểm kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Chẳng phải ông đã quá rõ nguyên nhân về sự có mặt của tôi ở trong căn phòng này hay sao ? Chỉ có một điều duy nhất là Lý Đại Huy, ông đã đưa em ấy đi đâu ?"

BOSS ngả người ra sau ghế bật ra một nụ cười khinh bỉ:

"Xem ra thằng nhóc đó rất quan trọng đối với mày nhỉ ? Tao không nghĩ giữa chúng mày chỉ tồn tại thứ tình cảm anh em đơn thuần ..."

"..."

"Liệu có phải thứ ghê tởm như tao đang nghĩ không ?"

"Ông đã nói sẽ không vòng vo."

"Tao đang cho nó làm vài cái xét nghiệm."

Bùi Trân Ánh nghe tới đây trong lòng liền cuộn sóng, ánh mắt cậu có chút dao động, giọng gấp gáp hỏi:

"Ông nói cái gì ? Sao lại xét nghiệm ? Em ấy làm sao mà phải xét nghiệm ?"

"Mày việc gì phải khẩn trương như thế ? Cứ yên tâm, chỉ là làm vài bài kiểm tra sức khỏe định kì thôi. Nhìn đây."

BOSS búng tay một cái tách, bức tranh treo tường phía đằng sau lưng lão liền thay thế bởi một cái màn chiếu kích thước tương tự. Trên màn hình là hình ảnh một cậu bé đang được đội ngũ bác sĩ y tá chăm sóc và theo dõi, họ đang khám và làm xét nghiệm cho cậu bé, đồng thời trò chuyện và tặng cho cậu những thanh kẹo đầy màu sắc. Là Lý Đại Huy, em ấy đang thực sự rất vui vẻ và tươi tắn hơn rất nhiều so với chốn tù giam lạnh lẽo ẩm mốc kia. Làn da vốn trắng sứ của cậu bé nay đã hồng hào hơn, không còn nhợt nhạt thiếu sức sống nữa, tựa như một đóa hoa hồng tinh khôi được bảo bọc trong chiếc lồng kính vậy.

Nụ cười thiên sứ đó khiến cho Bùi Trân Ánh cảm thấy yên bình đến lạ, mọi lo âu bỗng nhiên tựa bọt biển mà tiêu tan hết. Quả thật em ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Bùi Trân Ánh ngạc nhiên nhíu mày:

"Từ lúc nào ông ..."

"Quan tâm đến nó ? Ha, mày đừng có ảo tưởng. Tao chỉ thực hiện đúng thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thôi. Tiện thể tao cũng nhắc lại cho mày nhớ, mày giúp tao bắt sống cả Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ về đây, tao sẽ bảo đảm sức khỏe và mạng sống cho thằng nhóc đó. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, tao sẽ loại bỏ được cái gai trong mắt, mày sẽ có được Lý Đại Huy. Lúc đó đường ai nấy đi, kết thúc trong êm đẹp ! Nhưng ..."

Lão BOSS bất chợt im lặng nhìn Bùi Trân Ánh với con ngươi mang đầy tử khí kèm theo một cái nhếch môi mỉm cười ghê rợn.

"Mày khiến tao thực sự rất thất vọng !"

Lão hất cằm với một tên vệ sĩ đứng bên cạnh, hắn ta liền nói gì đó vào chiếc bộ đàm nhỏ xíu cài ngang ngực. Vài giây sau, đội ngũ bác sĩ cùng y tá trên màn hình cùng lúc đeo khẩu trang che kín mặt bao vây lấy Lý Đại Huy, ghì chân tay cậu bé lên giường bệnh rồi trói lại. Cậu bé vô cùng hoảng loạn mà gào hét trong sợ hãi:

"Các người làm gì vậy ? Thả tôi ra ! Cứu ! Cứu tôi với !"

"Ông dám !"

Bùi Trân Ánh thấy thế như phát điên mà xông tới lão già kia nhưng cậu đã bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng phía sau tóm lấy khóa chặt lại. Quả nhiên sức lực của chúng khỏe gấp vạn lần so với đám ăn hại ngoài kia, Bùi Trân Ánh cảm giác như nếu kháng cự thì chắc chắn mình sẽ bị hai tên vệ sĩ nghiền nát trong tích tắc không khác gì bẻ một que tăm. Nhưng cậu vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra, Lý Đại Huy của cậu đang gặp nguy hiểm, cậu phải cứu lấy em ấy.

"Bùi Trân Ánh ! Anh ở đâu, cứu em với, làm ơn cứu em với ! Thả tôi ra !"

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hoảng sợ của Lý Đại Huy cùng những tiếng nức nở khiến cho Bùi Trân Ánh đau đớn đến mức thở không nổi, cậu gào lên trong cơn giận dữ:

"Dừng lại ! Ông bảo họ mau dừng lại ! Các người đang làm tổn thương em ấy !"

Lão BOSS vẫn ung dung bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Bùi Trân Ánh, lấy ra một điếu xì gà khác châm lửa hút, tận hưởng màn trình chiếu thực tế trước mắt. Một người trong đám y tá bịt miệng Lý Đại Huy bằng một miếng vải trắng, cậu bé sau vài giây giãy dụa liền bất tỉnh nhân sự. Vị bác sĩ nọ đang chuẩn bị một ống tiêm và hút dịch lỏng từ một lọ hóa chất trên chiếc bàn cạnh đó. Một loại dung dịch trong suốt không màu đặc sánh.

"Mày hẳn là đã biết thứ trong cái lọ đấy rồi nhỉ ?"

Bùi Trân Anh nổi một trận gai lạnh cả sống lưng. Cậu đã từng được biết đến một trong những loại chất độc thần kinh mạnh nhất trên thế giới - Sarin. Nó là một loại hợp chất hóa học vô cùng nguy hiểm được Đức Quốc xã phát triển vào năm 1938 và sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Loại chất này đã bị cấm sản xuất và tàng trữ từ năm 1993 rồi, nhưng lão BOSS lại lớn gan bí mật tìm ra công thức và quy trình tổng hợp được Sarin để buôn bán phi pháp trong thế giới ngầm và cho các cường quốc khác dưới dạng vũ khí hóa học. Căn mật hầm này chính là một phòng thí nghiệm tổng hợp Sarin nằm ngay dưới chân trụ sở chính của SCJ. Không lẽ chúng định đưa thứ chất độc nguy hiểm chết người kia vào cơ thể của Lý Đại Huy ?

"Ông định giết chết em ấy hay sao ? Nếu ông làm thế, nghĩa là ông đang vi phạm thỏa thuận giữa hai chúng ta !"

"Mày yên tâm, tao không có giết nó đâu. Lọ Sarin kia tao đã cho người pha loãng một trăm ngàn lần rồi. Nồng độ vô cùng thấp, cỡ vài nanogam/lít nhưng cũng đủ để làm cho bé người yêu của mày co giật và tổn thương thần kinh đến cuối đời."

Tay bác sĩ kia cầm ống tiêm tiến lại gần giường bệnh của Lý Đại Huy, xắn tay áo của cậu bé lên kiểm tra mạch, dần dần đưa mũi kim nhọn hoắt vào làn da trắng sứ kia. Bùi Trân Ánh phát điên mà hét lên:

"Dừng tay lại ! Tôi cầu xin ông, ông muốn gì, tôi đều đáp ứng tất cả ! Đừng làm tổn thương em ấy !"

Lão BOSS chỉ chờ có vậy liền mỉm cười thỏa mãn, lão búng tay ra lệnh tên cận vệ thông báo cho vị bác sĩ kia dừng lại. Lão đứng dậy tiến lại gần Bùi Trân Ánh, đưa tay nâng cằm cậu lên, sắc lạnh nói:

"Chậc chậc ! Tao đã cho mày rất nhiều thời gian để tóm cổ hai thằng chết trôi kia về nhưng mày cứ để tao chờ đợi xem cảnh mèo vờn chuột gần ba tháng trời mà chẳng làm nên trò trống gì. Còn gì để nói không hả Bùi Trân Ánh ?"

Khói thuốc hăng hắc cay nồng phả ra bao vây lấy trí óc của Bùi Trân Ánh khiến cậu chếnh choáng không sao điều khiển nổi bản thân, gắng gượng thốt ra từng chữ:

"Đối phó với YMC là điều không hề dễ dàng. Khó khăn lắm chúng ta mới loại bỏ được Doãn Trí Thánh nhưng Khang Nghĩa Kiện cũng không phải dạng đối thủ nên coi thường. Tôi đã có sẵn kế hoạch rồi, ông không cần chờ lâu nữa đâu. Tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, xin ông, đừng làm hại đến Lý Đại Huy, tôi hứa ông sẽ có được Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ sớm thôi."

"Mồm miệng cũng khéo đấy. Được rồi, tao chấp nhận điều kiện của mày. Nhưng để cho lũ đàn em của tao không phục vì có trường hợp ngoại lệ, tao cảm thấy có sự không công bằng ở đây ..."

Dứt lời, một tên vệ sĩ xách theo một chiếc vali cỡ nhỏ tiến đến bên cạnh lão BOSS rồi mở ra. Bên trong là một ống tiêm chứa Sarin lỏng. Lão BOSS giơ mũi kim sáng loáng dưới ánh đèn, nhìn Bùi Trân Ánh với con mắt thích thú:

"... nên có lẽ tao sẽ cho mày 'vui vẻ' một chút nhỉ ?"

"Ông ... ư ... ưm ..."









......

Cơn mưa dông đầu hè bất chợt kéo đến khiến những người đi đường không kịp trở tay mà chạy tán loạn tìm chỗ trú trong bộ đồ sũng nước. Thành phố nhỏ thoáng chốc tựa như một tấm gương chưa được tráng, mờ ảo nhợt nhạt rửa trôi theo chiều mưa bay.

Ưng Thành Vũ khẽ tháo ống tay áo xuống rồi cài khuy lại khi nhìn thấy Phác Chí Huân mở cửa bước vào sau nửa tiếng chuyển đồ uống cho xưởng vẽ tranh của chú bảo vệ họ Đình. Cơn gió lạnh cùng hơi đất ẩm bên ngoài ùa vào khiến anh có chút rùng mình, có vẻ trận dông này khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Cậu bé dễ thương kia hôm nay bận chiếc áo hồng quen thuộc cùng quần jean rách gối, mái tóc nâu mật ong loáng thoáng vài giọt nước đọng trên đó, dáng vẻ có phần hớt hải:

"Em vừa về đến đầu phố thì mưa lất phất. May là chạy nhanh về quán chứ không thì ướt như chuột lột rồi !"

Kim Trung Hạ đang ngồi xếp giấy ăn vào chiếc giỏ mây trên cái bàn cạnh đó cũng cảm thấy ớn lạnh khi bị gió lùa như Ưng Thành Vũ, cô đưa tay xoa xoa hai bên bả vai, lên tiếng:

"Không ngờ dông kéo đến nhanh như vậy. Mà kì nha, không có ý gì đâu nhưng chị thấy chú Đình bình thường hay đến quán mình lấy đồ uống, nay lại nhờ mình ship đến."

"Người ta tuổi già sức yếu rồi, tôi nghe nói xưởng vẽ ấy từ khi kiếm được nguồn đầu tư thì tuyển thêm những mười họa sĩ liền. Chú Đình làm sao có thể lấy đồ uống cho gần hai phần ba nhân viên của xưởng vẽ ấy được !"

"Sếp Vũ nói cũng phải. Cơ mà em quý chú Đình lắm luôn, nhờ chú ấy mà quán chúng ta có thêm một lượng khách đáng kể đó."

"Phác Chí Huân, mày nói như thể mày quý người ta vì người ta rước khách về cho mày vậy !"

"Cái bà chị ngứa mồm kinh niên này, không moi móc em thì chị không chịu được à ?"

"Chị mày thích thế đấy, thì sao nào ?"

Lại Quán Lâm bê đồ uống cho khách rồi tiến lại gần Phác Chí Huân lôi đi:

"Huân Huân à, chi bằng ra rửa cốc nói chuyện với em đi. Mà nói nhỏ nhé, em biết anh đi ship hàng vất vả nên đã lén sếp Vũ lấy một ít cà phê Geisha pha cho anh đó."

"Đưa má và môi của em đây !"

"Tôi nghe thấy hết rồi đó !"

Ưng Thành Vũ khẽ hắng giọng. Lại Quán Lâm nhìn anh ngượng ngùng cười trừ, tay ôm Phác Chí Huân đang tóm lấy mặt mình mà hôn lấy hôn để. Dù sao thì mình cũng được anh người yêu nhỏ làm cho thỏa mãn rồi, nên cũng gọi là đáng đi. Còn bà cô Kim Trung Hạ kia tự nhiên lủi đi đâu mất tăm, chắc là đi kiếm cái sọt rác mà nôn thốc nôn tháo vào đó rồi.

Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm nắm tay nhau huýt sáo đi vào quầy pha chế, ngang qua chỗ Ưng Thành Vũ đứng, cậu bé áo hồng liền rút ví đưa tiền cho anh, nói là tổng thu cộng phí ship chỗ đồ uống cho xưởng vẽ vừa nãy. Ưng Thành Vũ nhẩm đếm thì thấy thừa, khẽ nhíu mày quay sang hỏi Phác Chí Huân:

"Chú Đình lại trả tiền cà phê hả Chí Huân ? Cậu có nói là tôi mời không ?"

"Vâng em có nói như thường lệ mà, nhưng chú ấy cứ bắt em phải nhận, với cả còn nhờ em gửi lời cảm ơn anh đó ! Lần nào cũng thế."

Ưng Thành Vũ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, anh phân tiền theo mệnh giá rồi đóng két lại, không hỏi thêm gì nữa mà quay trở về với những tách cà phê đang còn dang dở của mình.

Nhưng chỉ sau vài phút, dù anh có tập trung đến mấy thì sự chú tâm của Ưng Thành Vũ vẫn bị cặp đôi bên cạnh làm cho lay động. Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm đang nói chuyên vô cùng vui vẻ với nhau, có khi là những cái hôn nhẹ nhàng lên má đối phương, hay những tiếng cười khúc khích khi trêu đùa phát ra thi thoảng. Và bất chợt một cảnh tượng khiến cho Ưng Thành Vũ đứng hình. Lại Quán Lâm đang ôm Phác Chí Huân từ phía sau, một tay giữ lấy eo anh người yêu nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm tách kem sữa, nhẹ nhàng hướng dẫn Phác Chí Huân trang trí ly Capuchino theo hình cây thông.

Hình ảnh đó khiến anh nhớ đến một kỉ niệm với Khang Nghĩa Kiện, trong tim vô thức khẽ nhói một cơn đau buốt. Hồi Khang Nghĩa Kiện còn ở bên anh, vì muốn giúp đỡ anh trong khoảng thời gian xây dựng và khánh thành cơ sở Cà phê 3 Chòm Sao thứ hai ở trung tâm thành phố, cậu đã đòi anh dạy mình pha cà phê và làm vài nghệ thuật trang trí đơn giản, cốt để san sẻ bớt công việc cho anh, khiến anh chuyên tâm hơn vào chỗ mới kia. Khang Nghĩa Kiện vốn khá vụng về nhưng lại học vô cùng nhanh, chỉ sau vài ngày là có thể pha chế được một số loại cà phê đơn giản, với cả anh cũng không kì vọng gì nhiều vào cậu trong việc pha chế. Vốn dĩ một mình anh pha cà phê cho cậu thưởng thức là đủ rồi.

Kỉ niệm với Khang Nghĩa Kiện mà anh nhớ nhất đó chính là vào một ngày thời tiết giao mùa, cũng là ngày đầu tiên anh dạy cậu về nghệ thuật trang trí cà phê. Anh từ đằng sau nắm lấy tay cậu, vừa nói vừa hướng dẫn cậu đổ tách kem sữa như thế nào, nghiêng cốc ra làm sao để cho tách cà phê không bị đầy quá mà tràn ra. Dù chiều cao hai người cũng xấp xỉ nhau nhưng Ưng Thành Vũ cũng gặp khó khăn khi bờ vai rộng như Thái Bình Dương của Khang Nghĩa Kiện đôi lúc cứ che khuất tầm nhìn của anh, và thế là sau đó cả hai lại cùng ngồi trên sân thượng ngắm nhìn hai đôi giầy ướt sũng treo chỏng chơ trên dây phơi đồ mà cười khổ không ít lần.

Nhưng bờ vai ấy có một sức hút vô cùng lạ kì, nó khiến Ưng Thành Vũ cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ mà muốn dựa vào. Anh từ đằng sau tựa cằm lên đó, ngắm nhìn sự chú tâm của cậu lên tách cà phê khẽ run rẩy trên lòng bàn tay to lớn kia, không nhịn được liền bảo cậu hạ xuống đặt lên bàn, hôn nhẹ lên cái má bánh bao phinh phính đang xụ xuống buồn thiu của cậu mà động viên một câu: "Em sẽ làm được thôi mà." Rồi lúc đó cậu sẽ đùa rằng do anh sợ lại phải giặt giày nên mới nói thế để trấn an cậu. Anh chỉ biết phì cười mà không ngần ngại ôm cậu từ phía sau thêm lần nữa mà chỉ tay hướng dẫn tiếp.

Khoảnh khắc đó thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ đây người anh yêu lại cách anh nửa vòng trái đất, vô tình mang theo chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa trái tim anh, để lại cho anh một nỗi nhớ mong chờ cùng lời hứa sẽ quay trở lại vào một ngày không xa. Anh đã hứa sẽ chờ cậu, sẽ sống một mình mà không có cậu, sẽ thôi không ỷ lại dựa dẫm vào cậu nữa. Vì tương lai của cậu và cả hai người, nhất định anh sẽ không nuốt lời đâu.

Kể từ cuộc gọi video đó cũng đã được ba tháng rồi đấy nhỉ, Kiện Kiện à.

"Ủa mà em để ý mới không thấy thằng Ánh đâu cả ! Nó đi đâu mất rồi ?"

Lời nói của Phác Chí Huân đưa Ưng Thành Vũ quay trở về với thực tại. Anh đặt hai tách cà phê nóng hổi lên trên bàn của quầy phục vụ ra hiệu cho Kim Trung Hạ mang ra cho khách, lau tay lên tạp dề rồi trả lời:

"Cậu ấy nói nhà có chuyện đột xuất nên xin phép về sớm."

Kim Trung Hạ quay trở về với cái bàn cũ, cầm kéo tỉa bớt mấy cái lá ngả màu xám ngoắt của chậu cây nho nhỏ, bổ sung thêm:

"Mà anh Mẫn Hiển cũng xin về sớm ngay sau đó luôn. Ảnh bảo phải phụ giúp xưởng bánh ở nhà với mẹ. Hôm nay cũng không có nhiều người dùng bánh cho lắm. Có lẽ tối nay chỉ có bốn người chúng ta ở đây thôi."

Phác Chí Huân nhìn mớ giấy order đồ uống của tối nay ghim chi chít trên cái bảng sau lưng mà đen mặt.

"Không lẽ một mình em sẽ phải ship hết cả đống này dưới đêm mưa to khủng bố ngoài kia hay sao ?"

"Đừng lo, tôi đã gọi người tới giúp đỡ rồi."

Vừa dứt lời, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Kim Trung Hạ bị gió đập vào mặt, nhăn nhó chuyển chỗ ngồi, gì chứ cứ ở cạnh cái cửa kia cả ngày chắc tối về cô sẽ bị cảm mất thôi. Người kia mặc một chiếc áo mưa giấy màu hồng mỏng manh, quần vải xắn lên tận đầu gối đã ướt sũng, mặt mũi thì chảy nước tong tỏng trông đến khổ sở, hai tay thì xách túi to túi nhỏ, chân mang đôi dép hình như dùng để đi trong nhà vệ sinh đang hạ giá ngoài chợ. Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm nhìn con người vừa bước vào kia thì há hốc mồm kinh ngạc mà đồng thanh:

"Hà Thanh Vân ?"

"Anh mày bằng vai phải lứa với hai đứa bây đấy à ? Dùng kính ngữ cái coi !"

"Tuyệt quá, chuyên gia shipper đây rồi !"

"Tuyệt cái con khỉ ! Còn không mau ra xách đồ vào cho anh mày, có muốn ăn không ?"

"Aaaaa, gà rán và bánh cá nướng ! Anh Vân là nhất ! Em yêu anh !"

"E hèm !"

Lại Quán Lâm hắng giọng chứng minh là mình đang còn sống, Kim Trung Hạ bên cạnh chỉ biết bụm miệng cười nhìn Phác Chí Huân ham ăn chạy biến vào trong quầy trốn cậu người yêu lớn. Hà Thanh Vân sau khi cởi áo mưa chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo liền ghé tai Lại Quán Lâm nói thầm:

"Người yêu chú dễ dụ ghê nhỉ ? Ai mua cho đồ ăn là ẻm theo liền không suy nghĩ luôn. Liệu mà giữ cho cẩn thận !"

"..."



______________

Hun sẽ không nói gì đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro