CHAP 44
Ưng Thành Vũ nâng tách trà của mình lên, bắt đầu đưa ra chỉ dẫn:
"Chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm bói trà trước nhé ! Giờ xin mời mọi người hãy tập trung vào tách trà trước mắt, hai bàn tay ôm lấy tách, giữ cho tâm trí thật thanh thản và suy nghĩ đến vấn đề mình cần giải đáp hoặc những mong muốn của bản thân, liên tưởng ta đang truyền dòng suy nghĩ đó từ tâm hồn qua lòng bàn tay vào tách trà. Cuối cùng hãy nhấp thật từ tốn và nhẹ nhàng cho tới khi nước trà trong tách cạn sạch và để sót lại những lá trà dưới đáy tách, lúc đó sẽ là phần của tôi."
Mọi người ồ lên một cách thích thú, làm theo đúng như chỉ dẫn của Ưng Thành Vũ, bầu không khí vì thế mà trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở đều đặn cùng mùi hương thanh ngát của trà thảo mộc hòa trộn với mùi cà phê hảo hạng mới rang xay thơm lừng.
Hoàng Mẫn Hiển đưa tách trà lên sát cánh mũi hít sâu, cảm nhận có gì đó không đúng liền nhìn Ưng Thành Vũ, người đã bắt đầu nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của tách trà đang cầm trên tay. Loại trà này không phải là trà hoa cúc Nhật mà anh thích, nó chỉ là trà xanh thông thường. Dù không thể phủ nhận tay nghề của Ưng Thành Vũ nhưng không phải cậu ấy đã nói sẽ làm theo đúng sở thích của mỗi người hay sao ?
Hoàng Mẫn Hiển khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, dường như mọi người cũng có cùng suy nghĩ với anh về việc chén trà không đúng theo sở thích, tất cả liền cảm thấy khá lúng túng và nghi hoặc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh chủ quán. Phác Chí Huân định lên tiếng thì Ưng Thành Vũ khẽ đưa tay ra hiệu im lặng, từ tốn uống cạn tách trà của mình.
Ưng Thành Vũ đặt chiếc tách xuống bàn, cẩn thận ngắm nhìn những biểu tượng mà những lá trà sắp xếp lại. Anh khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ không quá lâu rồi sau đó gạt vấn đề sang một bên, tiếp tục nói:
"Tất cả đều là trà xanh. Đúng thế, tôi đã không làm theo như sở thích của mỗi người. Và thú thật, tờ giấy order kia tôi đã không nhìn đến."
Ưng Thành Vũ rút mảnh giấy gấp gọn trong túi quần ra rồi đẩy về chính giữa mặt bàn. Kim Trung Hạ nhíu mày hỏi:
"Em không hiểu. Nếu như thế thì anh bảo mọi người viết loại trà mà mình yêu thích vào tờ giấy đó để làm gì ?"
Ưng Thành Vũ khẽ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
"Đó chính là điều thú vị mà tôi sẽ bật mí sau khi mọi người thưởng trà. Trung Hạ, cô có thể mở tờ giấy đó ra xem. Nào, xin mời."
Từng tách trà dần được uống đến cạn, mỗi người đều có những hình thù bã trà khác nhau. Ưng Thành Vũ tiếp tục:
"Bây giờ tôi sẽ xem cho từng người một nhé. Đầu tiên là Phác Chí Huân, cậu đưa tách trà của cậu đây !"
Phác Chí Huân biểu cảm thích thú cùng tò mò đẩy tách trà của mình về phía Ưng Thành Vũ, chống cằm hồ hởi đón chờ những lời tiên đoán từ anh. Ưng Thành Vũ bao lấy tách trà trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn qua một lượt rồi nhắm mắt cảm nhận. Dường như có một tia sáng vụt qua tâm trí, Ưng Thành Vũ ngẫm nghĩ rồi mở mắt ra, bắt đầu tiên đoán:
"Đầu tiên, cho tôi hỏi, Phác Chí Huân, có phải cậu đã order trà Ô Long đen pha mật ong đúng không ?"
Phác Chí Huân trợn mắt, gật đầu:
"Đúng vậy ! Sao anh biết ?"
Kim Trung Hạ nhìn trên tờ giấy order, quả nhiên trà Ô Long đen pha mật ong chính là thức uống ưa thích của Phác Chí Huân. Cô gật đầu xác nhận trong sự bất ngờ thú vị ấy. Ưng Thành Vũ tiếp tục:
"Chính tách trà của cậu cho tôi thấy điều đó. Và Chí Huân, trước khi uống trà, cậu đang quan tâm đến vấn đề nào ?"
Phác Chí Huân gãi cằm liếc nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, trả lời:
"Hưm, là cuộc sống của em."
Ưng Thành Vũ gật đầu rồi đẩy tách trà ra giữa bàn ra hiệu cho mọi người cùng xem, anh vừa chỉ ra những biểu tượng vừa giải thích:
"Được rồi, nhìn vào tách trà của cậu tôi có thể thấy ba biểu tượng rõ ràng nhất: hình tròn, hình con chó săn và hình con heo. Theo quan niệm của phương tây, hình tròn cho thấy thứ cậu đang mong muốn nhất hiện tại đó chính là tiền bạc, điều này thì tôi cũng không lấy làm lạ rồi. Hình con chó săn thể hiện công việc mà cậu đang và sẽ làm sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với sự mãnh liệt và quyết tâm tiến về phía trước để đạt được mục đính, tất cả mọi thứ sẽ được cậu giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng, hình con heo nói về chuyện cậu có một người yêu trung thành, cưng chiều đến mức khiến cho những người xung quanh phải thấy ghen tị đấy !"
Phác Chí Huân nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi, mỉm cười ôm chầm lấy Lại Quán Lâm bên cạnh mà lắc lư nói lời yêu đương sến sẩm. Mọi người cùng dời ánh mắt về phía cặp đôi tíu tít kia, không hẹn mà quẳng cho cái bĩu môi khinh bỉ, đồng thời cũng trầm trồ khen ngợi khả năng tiên đoán của Ưng Thành Vũ. Anh khoanh tay nhìn tách trà của Phác Chí Huân, đẩy nhẹ về phía cậu rồi nói tiếp:
"Nghệ thuật Tasseography chỉ tiên đoán trong hiện tại và tương lai gần, chuyện cậu có người yêu trung thành không chỉ định một cá nhân cụ thể, tôi cũng không chắc đó có phải là Lại Quán Lâm hay không. Vì thế tôi nghĩ cậu đừng nên vội mừng."
Lời nói đó như gáo nước lạnh xối thẳng vào ngọn lửa hạnh phúc trong lòng Phác Chí Huân khiến nó bị dập tắt hoàn toàn. Mặt cậu bé méo xệch nhìn Lại Quán Lâm như sắp mếu đến nơi, sau đó liền túm lấy cổ áo cậu trai cao kều mà lắc lia lịa, giận dỗi nói:
"Em thử phản bội anh xem !"
Lại Quán Lâm cười khổ ngăn đôi bàn tay đang lộng hành kia lại, xoa má Phác Chí Huân trấn an:
"Chỉ là tiên đoán thôi mà. Có thể điều đó sẽ không xảy ra đâu, Huân Huân à ! Em sẽ không bao giờ phản bội anh."
"Thật chứ ?"
"Thật."
"A~ yêu em quá đi~"
"Hai người thôi đi ! Không thấy bà cô già neo đơn đang ngồi chồm hỗm ở đây nãy giờ à ?"
"Bùi Trân Ánh, mày nuôi ếch trong miệng phải không ? Ai cần mày phát biểu vậy ?"
Bùi Trân Ánh nhún vai:
"Sự thật thì mất lòng chị gái của tôi ạ !"
Kim Trung Hạ tức tối quay sang Ưng Thành Vũ đề nghị:
"Nếu là tiên đoán thì có thể đúng hoặc sai. Sếp Vũ, anh bói trà cho Lại Quán Lâm đi, để xem tình duyên hai đứa tụi nó hạnh phúc được bao lâu ?"
Ưng Thành Vũ khẽ cười lắc đầu rồi bao lấy tách trà của Lại Quán Lâm mà nhìn một lượt. Bã trà trong tách hầu hết đều tập trung thành cụm dưới đáy cốc, vài vụn trà li ti tựa như đám mây nhiều hình thù bao xung quanh thành tách. Anh khé nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lên hỏi:
"Quán Lâm, cậu cũng order trà Ô Long đen pha mật ong như Phác Chí Huân sao ?"
"Dạ vâng, đúng rồi !"
"Là vì Chí Huân nên mới chọn giống cậu ấy ?"
"Cái này ... dạ."
"Ừm, nhưng những lá trà đã nói với tôi lài tứ diệp mới chính là thức uống yêu thích của cậu."
"..."
Lại Quán Lâm nghe tới đây cả cơ thể chợt bất động nhìn Ưng Thành Vũ, cảm giác có chút sợ hãi khi có cả ngàn mũi tên xuyên thấu qua da thịt phát ra từ ánh mắt sâu hút đầy bí ẩn kia. Ưng Thành Vũ phát hiện ra điểm bất thường trên gương mặt thanh tú ấy, anh tiếp tục đưa ra câu hỏi:
"Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu thích món trà này không ?"
Lại Quán Lâm gãi đầu, tâm trạng khẽ trùng xuống nhưng sau đó khóe môi liền cong rất nhẹ, ánh mắt bừng lên một tia ấm áp.
"Lài tứ diệp, đối với em nó là một loài hoa hiếm và cũng là một phương thuốc thần kì. Nhờ có nó mà mới có em, Lại Quán Lâm của ngày hôm nay đây."
Mọi người ai nấy đều khó hiểu trước câu trả lời của Lại Quán Lâm chỉ trừ Ưng Thành Vũ. Anh tiếp tục:
"Tôi đã hiểu rồi, có phải chính nó đã cứu sống cậu không ?"
"Cứu sống ? Không lẽ Lâm Lâm ..."
Phác Chí huân bàng hoàng nhìn cậu người yêu lớn. Lại Quán Lâm vừa mỉm cười vừa nói:
"Đúng vậy. Nó đã cứu sống em khỏi một căn bệnh quái ác trong quá khứ mà em không muốn nhắc đến. Anh có thể nhìn thấy điều đó ư ?"
Ưng Thành Vũ lắc đầu:
"Tôi không thể thấy được quá khứ của cậu. Nhưng những lá trà cho thôi biết điều đó, dù nó chỉ là một dấu hiệu vô cùng nhỏ mà tôi có thể tìm kiếm được. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ tôn trọng và không hỏi sâu thêm nữa."
Phác Chí Huân vội hỏi:
"Vậy còn những thứ khác thì sao ạ ?"
Ưng Thành Vũ trả lời:
"Tôi cảm thấy khá khó khi nhìn vào tách trà của Lại Quán Lâm để có thể tiên đoán một cách chính xác nhất có thể. Dường như cậu ấy đang cố gắng che giấu điều gì đó, theo tôi nghĩ ở đây chính là quá khứ của cậu ấy nên mọi thông tin tôi thu thập được từ tách trà của Quán Lâm là vô cùng ít ỏi. Nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi không tiên đoán được điều gì, tất cả hãy nhìn vào tách trà của Lại Quán Lâm đi."
"Mọi người có thấy một mẩu lá trà khá lớn gấp khúc ngoài rìa đáy tách hay không ? Nếu nhìn kĩ ta có thế thấy được vân lá trà sắp xếp tựa như vảy của loài bò sát. Điều đó khiến ta liên tưởng đến con rắn, trong tín ngưỡng Tasseography của phương tây nghĩa là cậu sẽ phải chú ý vì có một điềm xấu sắp xảy ra trong tương lai, giống như một con rắn ẩn nấp ở một nơi nào đó trong bụi cây mà cậu sẽ phải băng qua, chỉ chờ cậu đưa tay động trúng là điều tồi tệ sẽ xảy đến. Nhưng xung quanh nó lại bao bọc bởi những vụn trà nhỏ hình đám mây, vậy là một con rắn biết bay sao ? Không, nếu thế thì nó lại là một con rồng, trường hợp này tượng trưng cho một sự thay đổi lớn và đột ngột."
"Sự thay đổi ? Bản thân em sao ?"
"Đúng. Có thể là mặt tích cực, cũng có thể là tiêu cực chưa biết chừng. Tôi thấy ở đây dù là rắn hay rồng, bản thân cậu có thể đang chịu yếu tố tác động từ bên ngoài khiến cậu thay đổi thế giới nội tâm bên trong, cho nên hãy cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo, tránh để điềm xấu có cơ hội xảy ra. Còn về vấn đề tình duyên, Quán Lâm đã không yêu cầu trước khi thưởng trà nên tôi không giải đáp được."
Kim Trung Hạ thở dài bất mãn vì không có được câu trả lời mà mình mong muốn. Lại Quán Lâm trầm lặng một lúc rồi mới gật đầu với Ưng Thành Vũ, mỉm cười:
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh !"
"Lâm Lâm à, anh hy vọng em sẽ giữ vững được lập trường của mình. Có anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em đây rồi, sẽ không có con rắn nào nhảy ra cắn em đâu !"
Phác Chí Huân vỗ ngực tự hào tuyên bố. Kim Trung Hạ chán nản phẩy tay:
"Thân mày còn chả bảo vệ nổi mà còn đòi bảo vệ người ta. Nực cười !"
"Ít ra chúng nó còn là một cặp !"
"Cái thằng Ánh này sao cứ chạm vào nỗi đau của chị mày thế ?"
Kim Trung Hạ tức tối nhéo tai Bùi Trân Ánh khiến cậu nhóc la oai oái, cánh tay vô tình gạt phải tách trà của mình khiến nó ngã đổ trên mặt bàn, những lá trà theo đó mà tràn ra trên thành cốc một cách lộn xộn. Bùi Trân Ánh tái mặt, trách móc:
"Bắt đền chị đấy ! Bây giờ sếp Vũ xem bói cho em thế nào đây ?"
"Ủa do mày quơ phải chứ bộ !"
"Thì nhờ sếp Vũ pha một tách trà mới."
Phác Chí Huân đề nghị giải pháp nhưng Ưng Thành Vũ lại lắc đầu:
"Mỗi người chỉ được một tách trà và một tách cà phê trong ngày hôm nay thôi. Bùi Trân Ánh, nếu không bói được trà thì còn cà phê nữa mà !"
Kim Trung Hạ không tỏ ra biểu hiện có lỗi lắm, nhìn vu vơ bâng quơ trả lời:
"Cho chừa cái mồm khẩu nghiệp !"
"Em dỗi rồi, không bói toán gì nữa ! Em đi đọc truyện đây !"
Nói rồi Bùi Trân Ánh đứng dậy cầm tách cà phê của mình ra chỗ ghế sô pha gần tủ sách treo tường ngồi xuống. Kim Trung Hạ cũng chẳng để tâm lắm, bĩu môi:
"Kệ nó đi ! Coi bói mà nó cứ xúc phạm em hoài."
Bùi Trân Ánh nghe thế lè lưỡi vạch mắt tinh nghịch với Kim Trung Hạ tỏ ý trêu ngươi, sau đó nhàn nhã nhấp cà phê đọc truyện, thi thoảng cười khúc khích an nhiên chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Hoàng Mẫn Hiển ngồi bên cạnh vẫn giữ nét điềm tĩnh quan sát hết mọi động thái của Bùi Trân Ánh, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt bao phủ một lớp sương lạnh. Nhưng Hoàng Mẫn Hiển cũng đâu biết rằng Ưng Thành Vũ cũng đã theo dõi toàn bộ biểu hiện của anh ta từ đầu buổi đến giờ. Nhìn tới tách trà đã cạn trước mặt cậu bạn thân, Ưng Thành Vũ đưa tay khẽ chạm vào thành cốc, nhân lúc Mẫn Hiển không để ý liền nhắm mắt lắng nghe tiếng nói của những lá trà.
Như có được câu trả lời đến từ tâm trí, Ưng Thành Vũ biểu cảm không nóng không lạnh rút tay về, nhìn Hoàng Mẫn Hiển với ánh mắt phức tạp. Và đúng như dự đoán của anh, Mẫn Hiển cầm tách cà phê đứng lên tiến về chỗ Bùi Trân Ánh, nói rằng sẽ dỗ dành cậu bé và không để cậu bé phải ngồi một mình.
Anh nở một nụ cười, xua tay bảo mọi người nên tập trung vào vấn đề chính và tiếp tục tiên đoán cho những người còn lại. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua trong tiếng nói cười, át đi tiếng mưa rả rích trên mái hiên ngoài kia.
......
22 giờ 36 phút.
Quán Cafe 3 Chòm Sao đã đóng cửa từ hơn nửa tiếng trước, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong đêm mưa lất phất cùng những tia sáng vàng lờ mờ của ánh đèn đường.
Ưng Thành Vũ lau tay vào chiếc tạp dề sau khi rửa xong mấy chiếc tách pha cà phê nho nhỏ, anh cởi bỏ nút thắt rồi treo lên mắc áo gần đó, đôi tay khẽ chạm vào những hũ cà phê gõ nhịp nhịp, cánh mũi tận hưởng mùi hương thơm lừng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Dường như là anh đang chờ đợi một điều gì đó.
Hoàng Mẫn Hiển từ trên lầu bước xuống, trên người vận một chiếc măng tô đen tuyền cùng áo len cổ lọ màu trắng bên trong, hai tay xách theo vài túi nguyên liệu vừa mới mua chiều nay để mang về tiệm bánh Hoàng Gia. Khi đi ngang qua quầy pha chế, Mẫn Hiển dừng lại nhìn cậu bạn thân của mình, gật đầu một cái và không quên nói lời tạm biệt. Ưng Thành Vũ không vội vã nhưng cũng không để cho Hoàng Mẫn Hiển có cơ hội chạm tay vào nắm đấm cửa ra vào, anh lên tiếng đề nghị:
"Mẫn Hiển, chúng ta nói chuyện đi."
Hoàng Mẫn Hiển dừng lại, lưng vẫn quay về phía Ưng Thành Vũ, cơ thể không hề có bất cứ sự chuyển động nào. Một lúc sau, anh ta mới xoay người lại, không hỏi tại sao mà gật đầu:
"Được thôi."
Sau đó liền tiến tới chiếc ghế sopha ngồi xuống. Ưng Thành Vũ tiếp tục:
"Trà cúc Nhật nhé ?"
"Ừm."
Ưng Thành Vũ cầm theo một tách cà phê Blue Mountain cho mình cùng tách trà hoa cúc của Hoàng Mẫn Hiển đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân. Cả hai cứ thế trầm lặng thưởng thức, nhìn mông lung vào một điểm bất định phía trước. Qua khung cửa kính trong suốt, ánh đèn đường làm lộ diện những hạt mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, phủ một lớp nước bóng loáng trên đại lộ vắng người qua lại.
"Màn bói toán sáng nay toàn bộ là chủ ý của cậu đúng không ?"
Ưng Thành Vũ cũng thừa biết là Hoàng Mẫn Hiển đã nhận ra từ lúc anh bắt đầu giới thiệu về nghệ thuật Tasseography rồi, cho nên anh cũng không cần phải giấu diếm nữa, thẳng thắn thừa nhận:
"Ừm."
Hoàng Mẫn Hiển khẽ cười, ngón tay miết theo viền miệng của tách trà đã vơi đi một nửa.
"Cậu làm tớ nhớ tới những năm tháng tuổi thơ, những ngày cậu chập chững học về nghệ thuật bói trà kì quặc ấy từ một đồng ngiệp của cha cậu."
Ưng Thành Vũ mỉm cười trầm ngâm, hồi tưởng về quá khứ. Ưng Thế Tĩnh vì muốn anh có thể hiểu và nghe thấy được tiếng nói của nguyên liệu nên đã nhờ tới một người bạn thân chuyên gia về nghệ thuật Tasseography kèm cặp, cốt là để Ưng Thành Vũ bước đầu chạm tới cánh cửa tôn vinh ẩm thực. Những tháng năm đó quả là không hề dễ dàng chút nào.
Hoàng Mẫn Hiển tiếp tục:
"Cậu nhớ không ? Lúc đó cậu cứ lôi tớ ra để thực hành, bắt tớ ngày nào cũng phải uống đến gần chục cốc trà và cà phê muốn phát ngán của cậu chỉ để đưa ra mấy lời tiên đoán nhảm nhí sai sự thật ấy."
"Cậu cho rằng đó là nhảm nhí, là sai sự thật. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng khi tớ đã tiên đoán chính xác về Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm ? Đừng nói với tớ đó là lí do cậu bỏ đi theo Bùi Trân Ánh sáng nay mà không coi bói tiếp."
Hoàng Mẫn Hiển nhìn Ưng Thành Vũ với đôi mắt dò xét:
"Ý cậu là gì ?"
Ưng Thành Vũ cũng không vòng vo nữa, nhìn sâu vào đôi mắt cáo tinh anh kia thẳng thắn trả lời:
"Tớ đã biết tất cả rồi !"
Hoàng Mẫn Hiển trong lòng dậy sóng, thất kinh nhìn Ưng Thành Vũ, tâm trí bỗng chốc bị ngưng trệ kèm theo nỗi lo sợ. Cậu ấy đã ...
Hoàng Mẫn Hiển cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh để có thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:
"Biết ? Cậu ... đã biết chuyện gì ?"
Ưng Thành Vũ như đang tỏa ra luồng hàn khí đầy lạnh lẽo. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh hai tách cà phê đã được uống cạn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm bằng gỗ cây thủy tùng, những biểu tượng của bã cà phê tựa như những chòm sao tinh tú soi sáng giữa màn đêm của tâm trí.
Một chiếc đồng hồ cát đã ngưng hoạt động.
Một chiếc móng vuốt đầy nhọn hoắt.
Và một ... con sâu ?
Anh mở mắt, lời nói toát ra đầy băng giá:
"Hoàng Mẫn Hiển, cậu đã lừa dối tôi !"
.
.
.
.
______________
Một năm sắp kết thúc rồi, nhanh thật đấy. Dù có chút tiếc nuối nhưng tôi sẽ không buồn đâu.
Just keep moving forward and believe in them.
You know what I mean, right ?
KwangHun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro