CHAP 43
-------FLASHBACK--------
"Số máy quý khách vừa ..."
Aisssshh, Kim Tại Hoán chết tiệt ! Sao gọi hơn chục cuộc rồi lại không bắt máy chứ ? Hay mình lâu quá không liên lạc nên cậu ta dỗi chăng ?
Khang Nghĩa Kiện chán nản cất điện thoại vào túi áo, ngửa đầu ra sau ghế nhìn mông lung lên trần nhà nghĩ ngợi. Có lẽ chính vì lí do ở bên Ưng Thành Vũ và dành thời gian cho anh đã khiến cậu vô tình quên mất người bạn thân chí cốt trời đánh của mình. Cái này có được gọi là mê chim mê bướm bỏ bạn không đây ? Nếu đúng thế thì bản thân cậu quả là một thằng tồi tệ rồi. Vì thế lúc Khang Nghĩa Kiện trở về căn chung cư đó, cậu đã tính rủ Kim Tại Hoán làm một bữa coi như đền bù cho thằng bạn thân nhưng ngặt nỗi chẳng có ai ở nhà, mọi cánh cửa ra vào đều bị khóa, kể cả cái cửa dẫn ra ban công mà Khang Nghĩa Kiện hay trèo từ nhà mình xuống đi vào hù dọa Kim Tại Hoán cũng đóng nốt. Vậy cậu ta đã đi đâu chứ ?
"Daniel, cậu mang cho tôi toàn bộ hồ sơ cậu tổng hợp được của bên tổ trọng án vừa họp lúc ba giờ chiều nay để tôi kiểm tra, một trong số đó cần được xem xét và phê duyệt lại."
"Rõ !"
Khang Nghĩa Kiện vội gạt dòng suy nghĩ kia sang một bên, theo lệnh ôm sấp văn kiện mình thu thập được từ tổ trọng án đặt lên trên mặt bàn của vị trưởng đặc vụ. Cậu dời đi chưa được năm bước chân thì tiếng gọi từ đằng sau vang lên:
"Daniel, tôi không thấy tài liệu trích dẫn của bộ phận tình báo trung ương. Cậu xem bên tổ trọng án đã hoàn tất báo cáo chưa, nếu rồi thì mang về cho tôi !"
Aisssshh, mình quên mất không lấy cái đó.
"Rõ !"
...
Daniel bước đi trên dãy hành lang cùng với sấp tài liệu cần thiết trên tay, cậu mau chóng quay trở về văn phòng chính của mình. Khi đi qua hội trường họp, bỗng cậu nghe thấy có một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong. Là Doãn Trí Thánh.
"273, chuyện tôi nhờ cô làm đến đâu rồi ?"
"Anh yên tâm, mọi thứ vẫn được tiến hành vô cùng thuận lợi và trong tầm kiểm soát."
"Được. Thế cô lui đi, tôi cũng không còn yêu cầu gì nữa."
"Nhưng còn Daniel thì sao ? Cậu ấy lỡ như biết chuyện ..."
"Cái chết của Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn ngoài cô với tôi ra không ai được biết ! Cô đừng có nhắc chuyện đó với tôi nữa !"
Cái gì ? Kim Tại Hoán ? Cả Phác Vũ Trấn, em họ của cậu ấy ? Hai người ...
"Tôi thực không dám tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ như thế nào khi biết được chính anh là người đã làm chuyện đó."
Trí Thánh đã sát hại Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn ? Không ... không thể như vậy ...
"Cô cất ngay cái giọng điệu như đang buộc tội tôi đi. Chẳng qua mọi thứ chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Lúc đó tôi thực không nỡ ra tay, tôi có thể nghĩ ra cả trăm phương án khác để giữ mạng sống cho hai người họ nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài giới hạn của sự an toàn, đặc vụ 376 và 409 đã chứng kiến hết mọi thứ. Vì thế tôi buộc phải nổ súng."
Soạt !
Những tờ giấy trên tay Khang Nghĩa Kiện rơi xuống vương vãi khắp sàn, tựa như có tiếng sấm rền bên tai, đôi mắt cậu mở lớn, hai chân như bị mất cảm giác mà khẽ loạng choạng. Cậu chống tay vào tường, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để kiểm chứng những lời nói trong hội trường kia liệu có phải do mình nghe nhầm hay không.
"Tôi nghĩ anh làm vậy là điều đúng đắn. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ theo đúng luật của tổ chức mà thi hành. Không có ngoại lệ !"
"Biết vậy là tốt !"
.
.
.
.
.
Rầm !
"Daniel ? Cậu ..."
Bốp !
"Trí Thánh, anh là tên khốn kiếp !"
"Daniel ! Cậu bình tĩnh lại, đừng đánh anh ấy ! Có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện ..."
"Cô cút ra, 273 ! Trí Thánh, tại sao anh lại cùng cô ta che giấu tôi tất cả mọi chuyện ? Trả lời đi !"
Doãn Trí Thánh quệt vệt máu nơi khóe môi, nhìn cậu cười nhạt, trong ánh mắt anh ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó dường như chỉ còn lại sự buồn bã cùng thất vọng. Anh ra hiệu cho 273 ra ngoài, gật đầu với cô tỏ ý tự mình sẽ giải quyết chuyện này. Khi cánh cửa đóng lại, Doãn Trí Thánh mới lên tiếng:
"Như đã nói, tất cả những gì anh làm đều là vì em."
"Bằng việc anh sát hại Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn ? Họ có tội tình gì ? Chẳng lẽ ngay cả những người bạn thân nhất tôi cũng không có tư cách để có hay sao ?"
"Ồ, thì ra em đã biết."
Trước biểu cảm thản nhiên như không có chuyện gì của Doãn Trí Thánh, hàng mày trên gương mặt của Khang Nghĩa Kiện dần xô lại, cậu tức giận gằn từng chữ:
"Chính tai tôi đã nghe thấy hết rồi ! Anh đừng có vòng vo với tôi !"
Doãn Trí Thánh cũng biết rồi ngày này sẽ đến, chỉ là anh không ngờ rằng nó lại xảy ra quá nhanh tới mức đáng kinh ngạc như thế. Anh vẫn giữ biểu cảm trầm ổn nhất nói với cậu:
"Em biết luật của chúng ta mà. Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn, hai người họ đã biết quá nhiều về YMC, lúc đó còn có đặc vụ khác chứng kiến, anh không thể tiếp tục dung túng thêm được nữa, vì điều đó làm tổn hại đến sự tồn tại của tổ chức chúng ta !"
"Con mẹ nó cái luật chết tiệt ấy ! Anh còn sau lưng tôi làm những trò gì nữa đây ?"
Rầm !
Khang Nghĩa Kiện gào lên, quăng chiếc ghế gỗ gần đấy vào tường khiến nó gãy làm đôi. Cậu tiến tới nắm chặt lấy cổ áo của Doãn Trí Thánh xách lên, nhìn anh với con mắt tử thần như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức, lửa giận bùng lên dữ dội, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu không vì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Doãn Trí Thánh và 273, cậu đã không hề biết rằng hai người anh em thân thiết nhất của mình đã bị sát hại bởi chính tay người mà cậu mang nặng ân nghĩa một đời đang đứng trước mắt.
Khang Nghĩa Kiện biết rõ những điều mà anh nói với cậu là hoàn toàn chính xác, khi đã vào hàng ngũ của YMC là phải chấp nhận sự hi sinh, kể cả những người có quan hệ máu mủ ruột thịt với mình, do vô tình hay là hữu ý biết được đến cái tên YMC thôi cũng đủ điều kiện để bị tước đoạt mạng sống. Dù những gì anh ta làm và che giấu từ trước đến nay đều là vì cậu nhưng tới mức này thì cậu thực sự không thể chịu nổi thêm nữa, lần lượt những người thân vô tội của cậu đều âm thầm ra đi trong khi mình không hề hay biết. Hiện tại cậu chỉ còn có Ưng Thành Vũ mà thôi, anh là tất cả đối với cậu, là tình yêu của cậu, Khang Nghĩa Kiện thật không dám tưởng tượng nổi viễn cảnh sẽ có một ngày mình không còn nhìn thấy anh trên đời nữa.
Không ! Cậu nhất định phải bảo vệ Ưng Thành Vũ đến cùng, thậm chí kể cả từ Doãn Trí Thánh. Bây giờ bức tường của sự tin tưởng anh trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Uổng công tôi từ đầu luôn trung thành ngoan ngoãn đi theo anh, coi anh như người anh trai thân thiết trong nhà. Cuối cùng anh biến tôi thành một thằng ngốc cái gì cũng không biết, sau lưng tôi làm ra bao nhiêu loại chuyện tàn ác, biến tôi trở thành một con rối, vì tôi ư ?"
Em vẫn chỉ coi tôi là anh trai, không hơn không kém.
"Tôi quá ngu ngốc khi đến tận bây giờ mới nhìn ra được bộ mặt thật sự của anh. Thật đáng sợ ! Tôi thực sự ghê tởm anh !"
Khang Nghĩa Kiện đẩy ngã Doãn Trí Thánh, vung nắm đấm thì bị anh tóm chặt lấy. Gương mặt của Doãn Trí Thánh dần trở nên tối sầm lại, hàn khí tỏa ra từ đôi mắt sắc lạnh kia, gằn giọng:
"Em ghê tởm tôi ?"
Khang Nghĩa Kiện không kiêng nể cũng chẳng tốn thời gian chần chừ suy nghĩ, dõng dạc nói:
"Đúng vậy ! Tôi ghê tởm anh !"
Doãn Trí Thánh nghe thấy những tiếng vụn vỡ từ sâu trong trái tim mình, nhưng đôi mắt vẫn đầy thách thức nhìn Khang Nghĩa Kiện, giọng điệu có chút khinh miệt:
"Vậy em nghĩ em thì khá hơn tôi ở điểm gì ? Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Em đối với Ưng Thành Vũ kia sau lưng cũng chỉ toàn buông lời giả dối !"
"Anh ... câm miệng !"
"Sao nào, tôi nói đúng rồi chứ ?"
"Tôi làm vậy là vì tôi yêu anh ấy, toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ anh ấy ! Anh không có tư cách phỉ báng điều đó !"
"Không có tư cách ? Vậy để tôi nói cho em biết, những chuyện tôi làm cũng đều là vì người mà tôi ngu dốt đem lòng yêu thương đấy ! Như thế đã đủ tư cách chưa ?"
"Anh ..."
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy tai mình như bị ù đi sau lời nói đầy tức giận của Doãn Trí Thánh. Anh ta nói vậy là có ý gì, không lẽ ...
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Khang Nghĩa Kiện, Doãn Trí Thánh chỉ biết mỉm cười đầy chua xót. Anh siết chặt lòng bàn tay đang bao lấy nắm đấm đã buông lỏng của cậu vì câu nói vừa nãy từ mình, sau đó một lực hất ra, ngoảnh mặt sang một bên, nhàn nhạt nói:
"Em nghĩ rằng tôi đối với ai cũng đều giống như tôi đối với em hay sao ? Không, tôi không phải là loại người bao dung độ lượng như thế đâu ! Cớ gì em lại không hề nhận ra tình cảm của tôi chứ ?"
Vì em ngốc lắm.
Và cũng vì tôi không thể nói cho em sớm hơn.
Doãn Trí Thánh đứng dậy, ánh mắt đầy buồn bã phủ một tầng mờ đục, giọng nói buông lơi tựa như không còn cảm xúc:
"Mà quên đi. Tôi nghĩ lại có thêm một lí do nữa để em ghê tởm tôi rồi."
Nhìn ra sự hoang mang xen lẫn bối rối trong ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, Doãn Trí Thánh lắc đầu cười khẩy một tiếng, vẫn là cậu từ đầu đến cuối không hề biết thứ tình cảm không đáng có này. Nhưng bây giờ cậu biết rồi thì sao chứ ? Nó đâu có giải quyết được vấn đề gì, có thay đổi được những chuyện đã xảy ra đâu. Cậu sau đó sẽ rủ lòng thương hại anh ? Cười nhạo anh ? Hay là tiếp tục ghê tởm anh ?
Có lẽ vậy.
Đúng là chỉ làm mọi chuyện trở nên rối bời hơn thôi.
Nhưng nói ra tiếng lòng đã kìm nén bấy lâu nay đó, anh bỗng dưng thanh thản đến lạ, tâm hồn cảm thấy như nhẹ bẫng đi. Doãn Trí Thánh vì thế mà chợt mỉm cười, điều đó càng khiến cho Khang Nghĩa Kiện thêm kinh ngạc hơn, cậu lùi về phía sau một cách chậm rãi, cố gắng giữ khoảng cách đối với con người khó hiểu kia. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và yên ắng đến lạ thường, không ai nói với ai câu nào, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người trong một căn phòng rộng lớn ngổn ngang giấy tờ với những cái màn hình máy tính đã tắt ngúm đen đặc.
Bất chợt điện thoại trong túi quần của Khang Nghĩa Kiện rung lên, có một tin nhắn vừa mới được gửi đến. Là Hoàng Mẫn Hiển. Anh ta thông báo về tình hình của Ưng Thành Vũ và nhắc nhở cậu nên quay trở lại tòa chung cư để gọi điện nói với Ưng Thành Vũ là mình đã đến Canada và đang ở kí túc xá của McGill University để cho anh yên tâm. Như tìm được sợi dây cứu thoát khói tình huống khó xử này, Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng rời đi, lạnh lùng quẳng lại một câu:
"Tôi về 'nhà' đây."
Chữ 'nhà' được cậu nhấn mạnh một cách khinh miệt đầy chán ghét, sau đó chỉ còn tiếng sập cửa vang khắp căn phòng. Doãn Trí Thánh nghe qua cũng biết cậu rời đi là vì chuyện gì, chỉ mình anh cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt cứ nhìn về hướng người kia vừa rời khỏi, đôi tai cố gắng lắng nghe những tiếng gót giày nện từng nhịp gấp gáp xen lẫn giận dữ nhỏ dần nơi cuối hành lang ngoài kia. Anh thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác nơi gò má có một thứ gì đó bỏng rát chảy dọc xuống môi, chạm vào nơi vết thương đang rỉ máu vì cú đấm của cậu, vô tình dấy lên bội phần sự đau đớn trong anh.
Có một hiện thực vô cùng nghiệt ngã, dù em có chấp nhận hay không, nhưng Daniel à, chúng ta thực sự rất giống nhau.
Và em, em khiến tôi đau lắm.
Doãn Trí Thánh dứt khoát quệt đi, vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế gần đó, khuôn mặt trở lại sự băng lãnh vô cảm mà nối gót theo cậu. Dù gì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với nhau thôi.
...
"Ngủ ngon, Mèo nhỏ của em."
Tít tít tít ...
"..."
"Xong rồi chứ ?"
"..."
"Vậy em còn chờ đợi điều gì nữa ? Mau đi thôi ! 273 vừa báo cáo có biến động ở khu đông bắc trung tâm thành phố, chúng ta phải khẩn trương điều động đặc vụ đến đó !"
Khang Nghĩa Kiện nghe tin liền đứng bật dậy, dùng chân đạp chiếc ghế sopha sang một bên, lật tấm thảm rồi đến viên gạch bị lệch mép, cậu lấy ra mấy khẩu súng và vũ khí cần thiết quẳng hết vào balo. Nạp ổ đạn và lên nòng một khẩu lục bạc, ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện trở nên mờ đục, nhìn Doãn Trí Thánh lạnh lẽo nói:
"Đến giờ dọn cỏ rồi."
Khang Nghĩa Kiện đeo balo lên vai, kéo cao khẩu trang, lướt qua Doãn Trí Thánh tựa như một cơn gió. Khi lưng anh và lưng cậu chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ, Khang Nghĩa Kiện dừng lại lạnh lùng lên tiếng:
"Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Chuyện hôm nay chưa xong với tôi đâu !"
-------END FLASHBACK-------
Và đó cũng chính là câu nói cuối cùng cậu dành cho anh. Câu nói khiến trái tim anh vỡ vụn thành trăm mảnh, câu nói khiến tình yêu của anh dành cho cậu lụi tàn thành tro bụi tựa như một tờ giấy mỏng manh rực cháy trong ngọn lửa hận thù của cậu. Cậu đâu biết lúc đó cậu đã khiến anh đau lắm, khiến anh thất vọng lắm.
Vậy mà đến cuối cùng, anh vẫn vì cậu mà nhảy vào kéo cậu thoát ra khỏi lưỡi hái Tử thần, thế chỗ mình vào vòng tay chết chóc của Ngài. Khang Nghĩa Kiện lúc đó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của anh, nhưng trong ánh mắt kia chưa bao giờ thôi ánh lên tia ôn nhu cùng sự quan tâm vô bờ đến cậu, một lòng chỉ hướng về cậu.
Mưa hôm nay thật lớn. Đất trời chỉ ảm đạm một màu u ám.
Vậy mà nụ cười của Doãn Trí Thánh vẫn rạng rỡ trên khung ảnh đã có những vệt nước mưa đang không ngừng chảy dài, những bông hồng trắng ướt sũng bao quanh di ảnh và trải đầy trên thềm đá xanh lạnh ngắt.
Lễ tang đã tàn từ lâu, nhưng Khang Nghĩa Kiện vẫn còn cầm chiếc ô màu đen đứng trước ngôi mộ. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua trong tiếng mưa rào.
Duy nhất một bóng người quạnh hiu trên ngọn đồi xanh ngát, cùng chiếc ô đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, theo làn gió cuốn trôi vào khoảng trời hư vô.
......
Quán Cafe 3 Chòm Sao.
Sáng ngày hôm nay có lẽ vì trận mưa dông lớn bất chợt kéo đến mà khiến cho tiệm cà phê vắng lặng hẳn.
Phác Chí Huân rảnh rỗi nằm dài trên chiếc bàn kê sát khung cửa kính, đôi mắt to tròn ngắm nhìn tán cây thủy tùng ngoài kia đang vần vũ trong gió và nước. Lại Quán Lâm ngồi bên cạnh chống cằm vuốt ve mái tóc nâu mật ong của anh người yêu nhỏ, thi thoảng giơ tay che miệng ngáp một tiếng, mái tóc ánh lên màu tím lạ kì khẽ rung rung.
Bùi Trân Ánh ngủ rũ trên chiếc ghế sopha bên cạnh tủ sách treo tường, vô tình gà gật mà tựa đầu vào vai Hoàng Mẫn Hiển đang nhàn nhã đọc sách kế bên, khiến anh thợ làm bánh mỉm cười điều chỉnh tư thế sao cho cậu bé đầu nhỏ cảm thấy thoải mái nhất rồi nhấp một ngụm trà, quay lại với những trang công thức làm bánh của Pháp bán chạy nhất năm ngoái mà cùng dịp ba mẹ anh đi dự lễ hội ẩm thực đồ ngọt tại Paris mua về làm quà.
Kim Trung Hạ tập trung dựng vũ đạo cho buổi dạy ngày mai. Cô vừa tham khảo video vừa viết hết tờ này đến tờ khác mà vẫn chưa thấy ưng ý, đành buông bút day day thái dương, chán nản nhìn cái thùng rác dưới chân đã đầy những cục giấy vò viên nhàu nhĩ, trong đầu trống rỗng chẳng buồn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Ưng Thành Vũ đứng một mình trong quầy pha chế, anh nhìn đám nhân viên ủ rũ vì quá nhàn rỗi mà chẳng có thứ gì hay ho khác để làm, tiếng mưa rả rích trên mái hiên bên ngoài góp phần khiến không gian trong tiệm ngày một ảm đạm hơn. Ưng Thành Vũ cắn môi suy nghĩ một chút, anh nhìn vào những hũ cà phê đã xay mịn rồi khẽ nhấp từng nhúm nhỏ vân vê trên tay để cảm nhận, sau đó anh nắm chặt trong lòng bàn tay để lên sát cánh mũi nhắm mắt tận hưởng mùi hương mỏng manh tỏa ra trên từng kẽ hở.
Dường như có một tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm trí vang lên, Ưng Thành Vũ mở mắt, nghiền ngẫm tiếp thu và suy nghĩ. Anh búng tay cái chóc, lấy chiếc thìa nhỏ gõ leng keng vào chiếc tách để gây sự chú ý tới cả năm con người đang ăn không ngồi rồi kia.
"Mọi người trông có vẻ sầu não nhỉ ? Hay chúng ta thử làm điều gì đó thú vị nhé ?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh chàng chủ quán, người đang lau tay vào chiếc tạp dề rồi tiến lại gần chiếc bàn tròn đặt chính giữa gian phòng. Lại Quán Lâm thắc mắc:
"Điều thú vị ?"
Ưng Thành Vũ gật đầu, anh chống tay lên mặt bàn, khóe môi khẽ cong đầy bí ẩn:
"Một bài trắc nghiệm nho nhỏ chẳng hạn !"
Phác Chí Huân nghe vậy liền lắc đầu lè lưỡi, phẩy tay định chối từ vì điều mà Ưng Thành Vũ nói làm cậu nhớ đến bài khoanh trắc nghiệm môn Cơ sở ngành thảm hại của mình ngày hôm qua nhưng đã bị Lại Quán Lâm tinh ý bịt miệng nhanh chóng.
Kim Trung Hạ hỏi:
"Trắc nghiệm gì vậy sếp Vũ ?"
Hoàng Mẫn Hiển gấp lại quyển sách, khẽ lay vai đánh thức Bùi Trân Ánh. Ưng Thành Vũ tiến về phía bọn họ chìa ra một tờ giấy order, cười nói:
"Sẽ tiết lộ sau. Bây giờ mỗi người hãy chọn ra giúp tôi một loại trà thảo mộc và một loại cà phê mà mình yêu thích nhất nhé. Chính tay tôi sẽ tự làm cho tất cả thưởng thức miễn phí trong ngày hôm nay, được chứ ?"
Và đương nhiên là không có ai chối từ rồi, cả lũ dù không hiểu Ưng Thành Vũ sẽ làm điều gì nhưng vẫn tranh nhau hí hoáy viết vào tờ order nhỏ bé. Ưng Thành Vũ nhận lấy mảnh giấy chỉ thiếu điều muốn rách bươm ra, anh không nhìn mà cẩn thận nhét vào túi quần rồi yêu cầu mọi người ngồi vào bàn tròn chờ mình đi pha chế.
Sau khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, trước mặt mỗi người đều có một tách trà và một tách cà phê theo sở thích của từng cá nhân. Ưng Thành Vũ cũng tự làm cho mình hai tách như vậy, nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống. Phác Chí Huân chịu không nổi vì chờ đợi liền lên tiếng:
"Sếp à, bây giờ uống được rồi đúng không ?"
Ưng Thành Vũ chặn lại bàn tay định vồ lấy cốc trà của Phác Chí Huân, ôn tồn nói:
"Tất nhiên mọi người sẽ được thưởng thức. Nhưng trước hết, tôi sẽ nói qua về nội dung của bài trắc nghiệm, hi vọng có thế khiến mọi người cảm thấy đỡ buồn chán hơn trong một ngày mưa gió như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ ngồi cố định như hiện tại nhé."
Theo chiều kim đồng hồ, nếu lấy Ưng Thành Vũ làm điểm bắt đầu thì lần lượt sẽ là Hoàng Mẫn Hiển, Bùi Trân Ánh, Kim Trung Hạ, Lại Quán Lâm và kết thúc là Phác Chí Huân. Không để mọi người chờ lâu nữa, Ưng Thành Vũ tiếp tục bằng một câu hỏi:
"Có ai đã từng nghe đến nghệ thuật Tasseography chưa ?"
Không một ai trả lời, chỉ có năm khuôn mặt nghệt ra nhìn anh chủ quán. Phác Chí Huân tưởng mình nghe nhầm, hỏi:
"Anh nói cái gì cơ ? Tát thằng Grab phì á ?"
Cả lũ thi nhau cười lăn cười bò. Kim Trung Hạ thấy chối tai liền vòng tay ra sau lưng Lại Quán Lâm vỗ cái đốp vào đầu Phác Chí Huân mắng:
"Là Tasseography ông nội ! Ông đi ngoáy tai cho con nhờ !"
Phác Chí Huân bị đánh liền khôn ra, cười hi hí xoa xoa gáy:
"Xin lỗi hội đồng. Em cứ tưởng còn có cả nghệ thuật tát sấp mặt mấy ông chạy Grab ấy !"
Ưng Thành Vũ cũng khẽ nhếch môi mỉm cười, xem lời nói đùa của Phác Chí Huân cũng có chút thú vị, anh từ tốn giải thích:
"Đúng thế, là Tasseography, hay còn gọi là nghệ thuật bói trà hoặc bói cà phê. Đây là một hình thức bói toán truyền thống của phương Tây có từ hàng ngàn năm trước, giai đoạn phát triển phồn thịnh nhất là vào khoảng thế kỉ 16. Theo tôi được biết thì đã có rất nhiều người trải nghiệm nhận xét rằng hình thức này có khả năng tiên đoán hiện tại và trong tương lai gần khá chính xác nên hôm nay muốn thử sức một chút. "
Tiếng ồ đồng thanh vang lên, sau đấy mọi người cũng thầm hiểu lí do vì sao phía trước mặt mình đang có một tách cà phê và một tách trà tỏa hơi nóng. Hẳn là Ưng Thành Vũ đang cho mọi người thấy khả năng lắng nghe được tiếng nói từ nguyên liệu đây mà, một điều vô cùng đặc biệt và thú vị khiến bất cứ ai không thể kìm nén được sự tò mò của chính mình.
"Bài trắc nghiệm của chúng ta hôm nay chính là vậy. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé ?"
______________
Sau đúng 1 tháng Hun đã trở lại với các chingu rồi đây. Chắc mọi người quên xừ nó tình tiết truyện và thằng au này rồi nhỉ ? :))))
Nói gì với nhau đi nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro