Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40

Giờ giải lao.

Lớp học ồn ào, một khung cảnh thường lệ chẳng xa lạ mấy.

"Ê này Lâm Nhã Anh !"

"Ừ, chuyện gì thế Phác Chí Huân ? Có chỗ nào cậu không hiểu ?"

Cô nữ sinh ôm một sấp giấy đánh giá điểm rèn luyện giữa kì chi chít chữ phát cho từng bàn, thôi thúc mọi người mau chóng điền đủ để nộp lại cho cố vấn học tập của lớp vì đã tới hạn chót. Khi lướt qua bàn của Phác Chí Huân thì bị cậu nhóc giữ lại hỏi, tay chỉ chỉ vào chỗ ghế trống bên cạnh mình.

"Không phải cái đó. Cậu có biết tại sao Phác Vũ Trấn nghỉ học không ?"

Lâm Nhã Anh lắc đầu chán nản:

"Cậu hỏi câu này 7749 lần rồi đấy. Tớ không biết !"

Phác Chí Huân ỉu xìu bất mãn:

"Cậu là lớp trưởng mà đến cả thành viên trong lớp nghỉ học những hai tuần như vậy cũng không biết là sao ?"

"Ơ hay, thế cậu là bạn thân với Vũ Trấn mà đến cậu cũng không biết thì nói gì tớ ? Tớ là lớp trưởng, chứ có phải là mẹ cậu ta đâu !"

Lâm Nhã Anh phản pháo lại khiến Phác Chí Huân cứng họng, gương mặt buồn bã thấy rõ. Cô gái kia nhìn vậy thở dài:

"Chí Huân, tớ nói là chuyện Vũ Trấn nghỉ học tớ không biết thì không có nghĩa là tớ không quan tâm. Tớ đã báo lại với cố vấn học tập rồi, thầy đã liên lạc với gia đình của Vũ Trấn. Cậu thử lên văn phòng khoa hỏi xem, nghe nói thầy Khương đang chấm bài kiểm tra trên đó đấy !"

Phác Chí Huân nghe thế liền bật dậy chạy vụt đi, quẳng lại một câu cảm ơn vội vã. Lâm Nhã Anh tròn mắt quay lại hướng cánh cửa nhưng chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng tên kia nữa rồi, gào lên:

"Ê này, điền nốt điểm rèn luyện đã ... Chết tiệt ! Phác Chí Huân !"

......

"Em chào thầy !"

"Chí Huân, em tìm thầy có việc gì ?"

"Thầy Khương, Phác Vũ Trấn đã nghỉ học hơn hai tuần nay rồi. Thầy có biết tại sao không ạ ?"

"Hừm, trò Vũ Trấn hả ? Xem nào, à, tôi đã gọi điện về cho bố mẹ của em ấy rất nhiều lần nhưng đều thuê bao cả."

"..."

"Nhưng vào một hôm cách đây ba ngày trước, có một số máy lạ gọi cho thầy, người nghe điện thoại không phải là bố mẹ của Vũ Trấn."

"Người ta đã nói gì vậy thầy ?"

"Người đó nói với thầy rằng cả gia đình em ấy đã chuyển hộ khẩu sang nước ngoài vì công việc đột xuất của ông Phác nên không kịp liên lạc với thầy để làm thủ tục bảo lưu kết quả."

"Sao ạ ? Vũ Trấn sang nước ngoài ?"

"Đúng thế, người đó nhận mình là chú của Vũ Trấn, hôm qua đã tới đây gặp thầy để hoàn thành thủ tục rồi."

"Chú ?"

"Vũ Trấn không liên lạc gì cho em sao ?"

"Dạ không ! Thầy nói bây giờ em mới biết đó !"

"..."

"Thầy ơi, người chú kia ngoại hình trông như thế nào ạ ?"

"Ừm, có vẻ rất trẻ, chắc tầm hai chín ba mươi tuổi gì đó, thầy đoán vậy."

Vũ Trấn có chú ruột sao ? Nếu mình nhớ không lầm thì bố của cậu ta là con út cơ mà nhỉ ? Hay mình lộn sang nhà thằng hàng xóm ?

"Vì bận quá nên thầy chưa kịp thông báo cho lớp, tiện đây có em lên gặp, nhờ em cầm bài kiểm tra về trả cho các bạn rồi thông báo tin của Vũ Trấn nhé !"

"..."

"Này, Chí Huân ?"

"..."

"Phác Chí Huân ! Em có nghe thầy nói không thế ?"

"Ơ dạ ?"

"Em ổn chứ ?"

"Dạ, em ..."

"Thầy biết là hai đứa chơi thân với nhau. Có thể vì sự đột ngột đó nên Vũ Trấn không kịp nói cho em biết, thầy nghĩ em nên thông cảm cho bạn ấy. Môi trường đại học khác xa hoàn toàn với trung học, nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy, một nơi mà em có thể tham gia đội sinh viên tình nguyện hay một số các câu lạc bộ, bắt đầu những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Cho nên đừng rầu rĩ nữa, kết quả học tập và điểm rèn luyện của em đang có dấu hiệu đi xuống đấy !"

Phác Chí Huân miễn cưỡng nhận lấy xấp bài kiểm tra, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cúi chào vị cố vấn học tập họ Khương của mình rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng khoa. Vừa định đóng cửa thì có một vị giáo viên ôm cả mớ giấy tờ hối hả chạy tới, chặn lại.

"Ấy ấy, đừng đóng cửa. Cho cô hỏi, thầy giáo Khương có trong đó không em ?"

"Dạ, thầy ý đang ở trong ạ."

"A vậy à, cảm ơn em nhé !"

"Dạ không có gì !"

Phác Chí Huân sau đó xoay lưng định bước đi nhưng thanh âm của cuộc hội thoại trong văn phòng kia đủ to khiến cậu không thể không nán lại thêm một chút.

"May quá, thầy Khương đây rồi. Gặp thầy khó như hái sao trên trời vậy !"

"Bên khoa Tài chính lại có vụ bảo lưu kết quả hay giải quyết phúc khảo à mà lại nhờ tới tôi ?"

"Thầy Khương đoán không sai. Số là ba ngày trước có trường hợp một em sinh viên năm cuối khoa tôi thông báo bảo lưu kết quả vì xuất ngoại. Người chú của em sinh viên đó đã đến đây làm thủ tục, thầy nhớ không ?"

"Tôi nhớ rồi, trường hợp của em Kim Tại Hoán đúng không ?"

Kim Tại Hoán ? Sao nghe quen quen ...

"Phải, nghe nói em Tại Hoán và em Phác Vũ Trấn năm nhất của khoa thầy là anh em họ. Cả hai cùng bảo lưu nhưng không có mặt để làm thủ tục, nên đành nhờ người chú đảm đương hộ."

Anh họ của Vũ Trấn ?

"Vậy cô gặp tôi để giải quyết việc gì ?"

"Biên bản bảo lưu của em Kim Tại Hoán đã có dấu xác nhận của cố vấn học tập nhưng chưa có dấu đỏ của trưởng phòng công tác học sinh sinh viên là thầy nên tôi mới đến xin, có như vậy tôi mới nộp lên cho thầy hiệu trưởng để phê duyệt được."

"Tôi hiểu rồi."

"Haizzz, sắp tốt nghiệp ra trường đến nơi rồi tự nhiên bảo lưu, thành tích học tập của Kim Tại Hoán rất tốt, dù biết em ấy đi nước ngoài là một cơ hội quý báu nhưng tôi thấy cũng có chút tiếc nuối. Không biết em ấy có trở về hay không nữa !"

"Chuyện gia đình người ta cô quan tâm làm gì ! Còn vấn đề gì khác nữa ? Đừng nói cô gặp tôi chỉ để xin dấu đỏ thôi nhé, tôi còn rất nhiều thứ phải làm !"

"À xin lỗi, còn đây là hai trường hợp sinh viên khoa Đối ngoại xin phúc khảo ..."

...

Phác Chí Huân bước đi trên dãy hành lang nối liền giữa hai tòa nhà hành chính và tòa nhà giảng đường, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ, từ lâu đã không còn để tâm tới điểm kiểm tra chất lượng và xấp giấy đang ôm trong tay nữa.

Kim Tại Hoán, Kim Tại Hoán, người này ...

"À, giới thiệu với em, đây là Kim Tại Hoán, bạn thân từ thuở nhỏ của anh đó !"

"Chào em, anh là Kim Tại Hoán, rất vui được gặp em. Khang Ú đã kể cho anh rất nhiều về em đó !"

Phác Chí Huân búng tay cái chóc, đôi mắt to tròn sáng rực lên. Cậu nhớ ra rồi, người tên Kim Tại Hoán đó chính là bạn thân của anh Daniel, đã từng tới quán cà phê 3 Chòm Sao đúng một lần, về sau không còn thấy xuất hiện nữa. Trùng hợp thay lại còn là anh họ của Phác Vũ Trấn, không biết là cậu nên khóc hay nên cười đây. Vậy thì chuyện Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn biến mất đồng thời cuối cùng cậu cũng đã rõ nguyên nhân rồi.

Cả gia đình nhà Vũ Trấn có chuyện gì mà gấp gáp thế nhỉ ?

Vậy mà chả nói lấy một tiếng với ông đây ! Phác Vũ Trấn, tốt nhất là cậu cứ ở bên đó luôn đi, đừng có để tớ bắt gặp được cậu ! Đồ chim sẻ xấu xí đen thui quên bạn quên bè ! Thứ anh em cây khế !

Tiếng chuông báo vào tiết kêu inh ỏi, bước chân vì thế liền vang lên những thanh âm vội vã, bóng dáng nhỏ bé ôm xấp giấy trắng biến mất sau dãy cầu thang.

......

Bộp !

Cục bột bánh vàng suộm bị ném xuống mặt bàn inox một cách khá mạnh tay, tiếng vang nặng nề có chút giận dữ chứa trong đó. Hoàng Mẫn Hiển ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về khoảng không bất định trước mắt, gương mặt vô cảm không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Bống nhiên anh vung tay đấm mạnh vào cục bột ấy khiến nó bị dão ra, vừa lúc cánh cửa phòng làm bánh chợt bật mở.

"Hết hồn ! Anh Mẫn Hiển, anh đang làm gì thế ?"

Kim Trung Hạ ôm cái khay ngang ngực làm bộ dạng giật mình, tròn mắt nhìn anh, không hiểu ai đã chọc giận Hoàng Mẫn Hiển khiến cho anh thợ làm bánh thường ngày hiền lành ôn nhu bỗng dưng trở nên đáng sợ như thế.

Mà còn ai khác ngoài cái thằng Bùi Trân Ánh ngơ như nai tơ kia chứ ? Từ sáng đã thấy cậu nhóc đến quán làm một mình, không còn đi chung với Hoàng Mẫn Hiển như mọi ngày nữa. Đã thế lại dở chứng trưng ra cái bộ dạng hầm hầm, không thèm hé miệng nói lấy một lời mà câm như hến cả ngày, khách thì không chịu chào, anh chị em trong quán có hỏi cũng cứng đầu chẳng thèm trả lời, chỉ có lắc với gật.

Nhìn thôi cũng biết cái đôi này chắc hôm qua lại xích mích với nhau rồi đây. Ở giữa chịu một màn chiến tranh lạnh khiến Kim Trung Hạ chịu không nổi đành phải lên tiếng:

"Anh và Bùi Trân Ánh, hai người hôm nay làm sao vậy ?"

Hoàng Mẫn Hiển thu lại ánh băng lãnh trong đôi mắt, lấy một tấm vải lưới bọc cục bột cẩn thận rồi cho vào bát để nghỉ, xoay lưng về phía cô rồi lau tay vào tạp dề, nhàn nhạt trả lời:

"Không phải chuyện của em !"

"Anh cứ như vậy em không thể không để tâm mà tảng lờ cho được. Anh với nó cãi nhau à ?"

"Em lên đây giúp anh hay tra khảo anh thế ?"

"Đương nhiên là giúp anh, cả nghĩa đen và nghĩa bóng !"

"Cảm ơn em. Vậy thì mang đống bánh này xuống dưới nhà giùm anh nhé !"

"Nhưng có thang máy ..."

"Và đừng lên đây phụ anh nữa, anh lo được. Quán đang đông đấy !"

Nói rồi Hoàng Mẫn Hiển dúi cái khay đựng một đống bánh vào tay Kim Trung Hạ, đẩy lưng cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhấn chốt khóa lại, mọi thao tác nhanh đến nỗi Kim Trung Hạ chưa kịp hiểu chuyện thì nhận ra mình đã đứng ngoài dãy hành lang từ lúc nào rồi. Cô bất mãn thở dài, ấm ức bước xuống cầu thang.

Hôm nay đi làm buồn chán muốn chết, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm phải học cả ngày đến ca tối mới đến được, Ưng Thành Vũ thì có lớp dạy pha chế, Khang Nghĩa Kiện theo lời anh chủ quán kể lại đã đi du học Canada rồi. Hiện tại dưới lầu một có mỗi cô, Bùi Trân Ánh và cậu bé An Hưởng Tiếp tới hỗ trợ trực quán. Cái sự ngây ngô ngốc nghếch của cậu nhân viên mới kia khiến Kim Trung Hạ phát nản vì phải chỉ dạy đi chỉ dạy lại mà không chịu cho vào đầu, đã thế quán lại còn đông khách nữa chứ.

Kim Trung Hạ day day thái dương, chỉ mong chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh tủ sách kia chạy nhanh lên một chút cho đến mười giờ luôn đi để cô còn về với chiếc giường yêu quý của mình.

Hoàng Mẫn Hiển nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, đoán được Kim Trung Hạ đã xuống dưới lầu, anh liền thả người ngồi xuống ghế, ngửa mặt nhìn mông lung lên trần nhà, bàn tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, đôi mắt phức tạp chứa bao nhiêu suy nghĩ.

Đêm qua anh đã đề nghị Bùi Trân Ánh ngủ chung với mình, à không phải, là ép buộc mới đúng. Nhớ lại bóng dáng mảnh khảnh run lập cập đứng giữa đêm lạnh chờ mình trở về mở cửa, anh cảm thấy có chút nhói lòng, Hoàng Mẫn Hiển nhịn không được mong muốn bù đắp cho cậu, chỉ đơn giản là cái ôm ấm áp mà thôi. Người kia sau một hồi cũng bị khuất phục đã chịu nằm chung giường với anh dù rõ ràng không hề ưa thích cái lời đề nghị ấy cho lắm. Cả hai chỉ có ôm nhau ngủ vì cơn mệt mỏi, mọi thứ chưa hề vượt quá giới hạn. Thế mà sáng ra tỉnh dậy đã không thấy người trong lòng đâu, bên cạnh chỉ để lại khoảng trống đã chẳng còn chút hơi ấm. Đến quán mới nhận ra cậu đã đi làm trước, hỏi gì nói gì Bùi Trân Ánh đều chẳng chịu hé lấy một lời, lạnh lùng phớt lờ xem anh như chưa từng tồn tại. Và một thứ khiến trái tim anh cảm thấy như bị hẫng đi vài nhịp khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Một ánh mắt vô hồn xa lạ anh chưa từng quen biết.

Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng khung cửa sổ mở toang giữa đêm gió lạnh, tấm rèm phất phơ lên xuống, chiếc giường trống không. Rồi hình ảnh một vật thể nhỏ xíu lấp lánh ánh vàng thoắt ẩn hiện thả vội vã vào trong túi quần. Tự nhiên lửa giận trong lòng càng sôi trào, Hoàng Mẫn Hiển nắm chặt lòng bàn tay, cơ thể như phát ra hàn khí, cả căn phòng bỗng chốc phủ một tầng lạnh lẽo.

Bùi Trân Ánh,

Đừng tưởng cậu có thể chơi trò im lặng với tôi.

......

Ưng Thành Vũ trở về nhà đã vừa lúc quán Cafe 3 Chòm Sao đóng cửa, nhân viên bắt đầu xách túi ra về. Lại Quán Lâm cùng Phác Chí Huân thì thầm vào tai nhau cười nói khúc khích. Kim Trung Hạ đứng bên cạnh chiếc xe máy, tay bấm bấm điện thoại chat với mấy cô bạn của mình, ca thán cả ngày hôm nay như một trong những cơn ác mộng vậy. An Hưởng Tiếp từ lúc thay ca cho Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm đã về nhà từ lâu.

Có điều không khó để Ưng Thành Vũ nhận ra sự khác biệt của một người. Bùi Trân Ánh tự nhiên hôm nay cư xử kì lạ, nhìn anh thì chỉ cúi đầu chào rồi bỏ về, không hề hé lấy một lời, dường như mọi động tác của cậu ta còn chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, vô cùng mau lẹ và nhanh gọn tựa như chú mèo lẩn trốn vào màn đêm tăm tối.

Ưng Thành Vũ trên gương mặt không chút biểu cảm nhưng thực ra anh đã để tâm đến sự khác lạ đó của cậu nhóc đầu nhỏ kia, liền lên tiếng hỏi những người còn lại:

"Có chuyện gì xảy ra với Bùi Trân Ánh thế ?"

Phác Chí Huân lắc đầu:

"Em chịu ! Đến quán đã thấy nó bày ra cái bộ dạng khó ở đó rồi. Hỏi gì cũng không nói, thấy chị Hạ kêu là im thin thít từ sáng tới giờ ! Ôi điên mất !"

Lại Quán Lâm nhún vai đồng tình:

"Đúng thế. Cơ mà anh Ánh có thể im lặng lâu như vậy được sao ? Hay là anh ấy bị đau họng ?"

"Đau cái nỗi gì. Có khi nó bị ve tiểu vào mồm ý !"

"Mày bị ngáo à ? Đang mùa xuân rét căm căm đào đâu ra con ve sống nào rảnh hơi đi tiểu vào mồm thằng Ánh ?"

"Ờ ha !"

"Huân Huân ngốc. Nhưng em thấy dễ thương a~"

"Em vừa nói ai dễ thương ?"

%@#&/?*$

"Thôi đi bây, tóm lại sếp cứ hỏi anh Mẫn Hiển đi. Anh ấy vẫn còn ở trên phòng làm bánh đó."

Lại Quán Lâm tán thành:

"Chị Trung Hạ nói phải. Cả anh Mẫn Hiển hôm nay cũng bị làm sao ấy sếp ạ, mặt hầm hầm đáng sợ lắm. Em nghĩ chắc hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện rồi !"

Kim Trung Hạ lắc đầu chán nản, tra chìa khóa xe rồi dắt ra khỏi cổng nói với lại:

"Có mấy lần lên lầu em thấy anh Mẫn Hiển trút giận vào đống bánh, nhào bột thôi mà nhìn như muốn vặn cổ con nhà người ta ấy. Đáng sợ lắm !"

Ưng Thành Vũ nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây. Hoàng Mẫn Hiển vốn là người điềm tĩnh, mọi hành động luôn nhu hòa lịch thiệp, sao có thể có bộ dạng như Kim Trung Hạ nói chứ ? Anh phải đi xem tình hình mới được.

"À mà anh Daniel đi du học rồi, sếp ổn chứ ?"

Ưng Thành Vũ có chút giật mình khi Lại Quán Lâm nhắc tới người ấy. Cả ngày nay anh không thể tập trung vào bài giảng của mình một chút nào cả, trong lòng cứ ẩn hiện bóng hình cậu, vẫn đôi mắt híp cong như vầng trăng khuyết ấy, vẫn là nụ cười ấm áp để lộ cặp răng thỏ đáng yêu xoa dịu bao mệt mỏi muộn phiền mỗi khi chào đón anh trở về. Mới rời xa cậu chưa được một ngày mà anh đã nhớ cậu muốn chết luôn rồi, thèm vòng tay siết chặt lấy eo mình, nghiện hơi ấm cùng môi hôn dịu dàng tới từ cậu, tất cả tựa như liều thuốc phiện mà anh không thể sống thiếu. Trái tim bất giác nhói lên một tiếng đau đớn.

Ưng Thành Vũ không nói gì mà lảng tránh, che giấu ánh mắt đã có chút mất mát, khuôn mặt lạnh đi vài phần. Phác Chí Huân tinh ý thúc cùi chỏ vào hông cậu người yêu lớn nhắc nhở, kéo tay Lại Quán Lâm cúi chào Ưng Thành Vũ rồi mở cổng ra về. Kim Trung Hạ sau đó cũng nhấn ga phóng xe biến mất tăm, sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi cái bầu không khí âm độ này thêm một phút giây nào nữa.

Ưng Thành Vũ ngước nhìn dàn hồng đỏ bám trên cánh cổng vòm, một hồi lâu sau mới quay lại thì nhận ra Hoàng Mẫn Hiển đã đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi. Ưng Thành Vũ theo phản xạ lùi về phía sau, giọng nói trách móc:

"Mẫn Hiển, cậu làm tớ giật mình đấy !"

Nhìn qua người bạn thân của mình một chút, quả nhiên có nét gì đó khác lạ trên gương mặt tuyệt mĩ kia, biểu cảm như đang kìm nén sự tức giận mà cố gắng tỏ ra bình thản. Ưng Thành Vũ có thể thấy những đường gân đang nổi lên trên mu bàn tay nắm chặt ẩn hiện sau ống tay áo của Hoàng Mẫn Hiển, vậy là thực sự đúng là có chuyện rồi.

Nhìn thấy sự dao động trên gương mặt của Ưng Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiển thu lại toàn bộ những biểu hiện tiêu cực, gượng cười:

"Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu giật mình đâu. Chỉ là đến giờ tớ phải về rồi."

"Cậu không sao chứ ?"

"Sao lại hỏi tớ thế ?"

"Cậu biết mà."

"Mấy đứa nhỏ đã nói cho cậu nghe hết rồi hả ?"

"Ừm. Cậu và Bùi Trân Ánh ..."

"Tớ thực sự rất mệt."

"Tớ là đang quan tâm cậu."

Hoàng Mẫn Hiển thở dài, tiến tới vỗ vai Ưng Thành Vũ.

"Người cậu nên quan tâm bây giờ chính là bản thân cậu kìa. Khang Nghĩa Kiện không có ở bên, cậu nhất định phải sống thật tốt, đừng để em ấy và tớ phải lo lắng. Sẽ rất đau lòng đó, Thành Vũ à !"

"..."

Nhìn Ưng Thành Vũ âm trầm một hồi lâu, Hoàng Mẫn Hiển mới tiến về phía cánh cổng, quay đầu lại nhẹ nhàng nói:

"Kiện Kiện đã hạ cánh rồi, em ấy đang rất muốn nhìn thấy cậu đó. Video call cho em ấy đi !"

Dứt lời đã thấy Ưng Thành Vũ chạy biến vào trong nhà, một lúc sau liền thấy tầng hai lên đèn, ánh sáng trắng vàng phát ra từ khung cửa sổ nhỏ. Hoàng Mẫn Hiển khẽ nhếch môi mỉm cười, xoay gót âm trầm hòa mình cùng đêm khuya thanh vắng.

Một bóng đen từ trong con hẻm gần đó bước ra, đôi mắt xa lạ lạnh lẽo ngắm nhìn thân ảnh ngày một thu nhỏ phía cuối con đường tối tăm kia, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi mới xoay người đi về hướng ngược lại.

Một tiếng động nhẹ không hề phát ra, chỉ còn nghe thấy tiếng lá khô xào xạc quệt dạt trên mặt đường theo những cơn gió đêm hiu hiu thổi.

______________

Góc tâm sự.

Hôm qua tôi nằm mơ thấy OngNiel các cậu ạ, lần đầu tiên trong suốt 22 năm cuộc đời tôi mơ thấy đôi bạn trẻ ấy ôm hôn nhau ngay trước mặt mình mới ghê chứ, còn được nói chuyện với hai bạn nữa. Thực sự không muốn thức dậy chút nào cả ấy 😂😂😂

Mà Hun nói cái này nha,

Hun đã và đang đi làm rồi, nhiều hôm gần 12 giờ đêm mới trở về với em Giương Huyền (Giường) thân yêu của Hun nên thời gian viết chap mới bị hạn chế rất nhiều, thành ra hơn hai tuần nay Hun mới ngoi lên gặp mọi người nè. 😭😭

Thứ lỗi và thông cảm cho Hun nha vì đã để cho các bạn chờ lâu như vậy. Cứ yên tâm là NEĐVA sẽ không bị drop đâu nha, chuyện ra chap mới có thể sẽ lâu một tý nhưng Hun sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể. Chỉ mong các bạn hãy quan tâm và nói chuyện với Hun về fic là Hun rất vui rồi 😙

Mà đọc chap này có ai đã đoán ra được điều gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro