Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37

Hãy đọc chap này khi trời mưa rào để khiến cảm xúc chân thực hơn nhé ! Enjoy ~

KwangHun
______________

"Cậu có chắc về việc lùi tiến độ dự án lại ?"

Ngô Thế Huân đỗ xe ngay trước cổng nhà của Ưng Thành Vũ, tắt máy rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, khá ngạc nhiên trước quyết định của anh. Ưng Thành Vũ tháo dây an toàn, cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi bâng quơ trả lời:

"Cơ sở hai vừa mới khai trương, bây giờ nếu mở thêm chi nhánh nữa sẽ bị bão hòa. Tôi đâu có điên. Hai chi nhánh hiện tại cũng đủ giúp tôi sống đến cuối đời rồi."

"Vậy cậu định làm gì với căn nhà đó ?"

"Hiện tại nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Trước mắt cứ xây dựng như bản thiết kế mà chúng ta đã thống nhất. Sau đó tôi sẽ cho thuê mặt bằng một thời gian, khi nào hoàn đủ vốn cùng lãi suất kha khá, thì lúc đó lấy lại cũng không muộn."

"Vậy bên đối tác kia cậu định xử lí như thế nào ? Hắn ta chắc chắn sẽ không đồng tình với việc này."

Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên. Ưng Thành Vũ không hề xem, tắt nguồn rồi nhét điện thoại vào trong túi, đáp lại:

"Tôi có cách của tôi. Cứ nói là đang tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân viên mới, chưa có hài lòng thì chưa thể cho cơ sở thứ ba đi vào hoạt động. Hắn làm gì được tôi ?"

Quả nhiên là Ưng Thành Vũ, suy tính kĩ lưỡng từng đường đi nước bước, cách làm việc chậm mà chắc, dần dà nắm lấy danh vọng và thành công mà không phải vội vã. Dù nói thế nhưng Ưng Thành Vũ là người cầu tiến và luôn biết nắm bắt thời cơ, Ngô Thế Huân điểm này vô cùng hiểu rõ. Chắc chắn trong tương lai anh sẽ làm chủ một chuỗi cơ sở mang thương hiệu Cafe 3 Chòm Sao của riêng mình, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Ưng Thành Vũ khâm phục, gật đầu tán dương:

"Ừm, rất thông minh. Ý tưởng không tồi chút nào."

Nói rồi nhịn không được đưa tay sang vỗ vai Ưng Thành Vũ mấy cái. Ngô Thế Huân sau đó vươn người ra ghế sau lục tìm thứ gì đó rồi chìa ra trước mặt anh. Là một chiếc ô màu đen.

Ưng Thành Vũ định lên tiếng nói không cần thì anh ta đã mở cửa xe bung ô bước ra ngoài, tiếng mưa vì thế liền to hơn hẳn, khung cảng bên ngoài chẳng khác nhìn qua lớp kính là bao, một trận mưa trắng xóa bao phủ vạn vật, khiến chúng như bị lu mờ đi. Ngô Thế Huân chạy vòng sang mở cửa cho Ưng Thành Vũ, hất cằm:

"Đi thôi, tôi đưa cậu vào trong."

Ngô Thế Huân trước giờ vẫn luôn đối đãi với anh vô cùng ân cần và chu đáo như thế, cho anh một cảm giác giống như những gì mà cậu bạn thân Hoàng Mẫn Hiển của anh mang lại. Ưng Thành Vũ biết mình không thể chối từ ý tốt của Ngô Thế Huân, liền bước ra ngoài đứng cùng với người kia dưới tán ô rộng lớn màu đen. Anh ngay lập tức có thể cảm nhận hơi nước cùng mùi không khí ẩm ướt đang bao phủ lấy thân thể của mình, làn da truyền tới một cảm giác mát lạnh khó thích ứng, cơ thể bỗng chốc rùng mình gai gai một trận.

Nhưng cảm giác đó không thể sánh bằng khí chất tỏa ra từ người đứng bên cạnh anh đây. Ưng Thành Vũ cũng thuộc tuýp người có chiều cao người mẫu, vậy mà Ngô Thế Huân còn cao hơn anh hẳn một cái đầu, khuôn mặt V-line đẹp trai thon gọn, cơ thể lại rắn chắc vạm vỡ cùng khí thái bức người phát ra từ ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến Ưng Thành Vũ cảm thấy bị lép vế khi đứng cạnh. Với ngoại hình siêu thực như vậy, Ngô Thế Huân từ trước đến giờ vô cùng đào hoa, thu hút cả nam nhân lẫn nữ giới. Trông hai người hiện tại thật giống khung cảnh cậu thư kí nhỏ đi cùng với vị tổng tài cao cao tại thượng vậy.

Vẩn vơ suy nghĩ thế nào, Ngô Thế Huân khiến Ưng Thành Vũ liên tưởng đến cậu người yêu lớn của mình.

Kiện Kiện của anh dù không được cao như Ngô Thế Huân nhưng thân hình cũng cơ bắp chẳng kém, múi cơ vô cùng rõ ràng. Những bộ phận trên khuôn mặt hình trái đào ấy dù không hoàn mĩ nhưng khi kết hợp lại tạo ra một sự hoàn hảo đến mức khó tin. Lúc nghiêm túc trầm lặng thì vô cùng nam tính đầy mạnh mẽ, lúc ở bên Ưng Thành Vũ vui đùa làm nũng thì y hệt một đứa trẻ dễ thương ngụ trong thân xác người lớn.

Khang Nghĩa Kiện có thói quen tắm xong ra ngoài chỉ quấn có mỗi chiếc khăn ngang hông, cho nên anh mới có cơ hội được ngắm hình thể của cậu một chút. Lúc đó tự nhiên trong người vô cùng rạo rực, mặt mũi chân tay không hiểu sao cứ nóng ran hết cả lên. Ưng Thành Vũ tự hỏi cái cơ thể để nửa trần kia sao lại có sức hút với đôi mắt mình như thế. Anh liền bối rối quay đi tảng lờ như không thấy, chỉ còn nước cầm đống quần áo ném thẳng vào mặt con cún to bự ngây thơ vô số tội kia giục giã mau chóng tròng vô người.

Đi nghĩa vụ quân sự có khác. Nhưng làn da sao có thể trắng mịn như em bé thế nhỉ ?

Nghĩ lại về chuyện đó, Ưng Thành Vũ gương mặt thoáng hồng, nuốt nước bọt cái ực, vừa bước đi vừa tự mỉm cười. Tiếng mưa rơi dường như át đi cả âm thanh lạo xạo của những viên sỏi vang lên dưới đế giày. Ngô Thế Huân thu hết những hình ảnh đó vào trong mắt, không hiểu sao Ưng Thành Vũ lại trở nên xinh đẹp e thẹn đáng yêu như vậy, trái tim truyền đến một cảm xúc ấm áp khó tả, thậm chí còn nghe rõ mồn một những nhịp đập loạn nơi lồng ngực át hẳn tiếng mưa rào.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy Ưng Thành Vũ cười.

Không phải chứ ?

Bước tới cánh cửa gỗ đen tuyền, vì đứng dưới mái hiên nên không bị dính mưa nữa, Ưng Thành Vũ tách ra khỏi Ngô Thế Huân, lên tiếng:

"Đến đây là được rồi. Anh về đi, mưa lớn thế này vợ anh sẽ rất lo."

Ngô Thế Huân bừng tỉnh lắc đầu nhè nhẹ, khẽ nhếch khóe môi đầy ý vị:

"Không định mời tôi một tách cà phê thay cho lời cảm ơn sao ?"

Lời nói vừa dứt thì cánh cửa sau lưng Ưng Thành Vũ mở ra, Phác Chí Huân xách theo một cái túi đưa cho anh, tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang cầm ô kia một chút rồi quay trở lại bên trong. Ưng Thành Vũ đưa cái túi ra trước mặt Ngô Thế Huân, giọng điệu không nặng không nhẹ nói:

"Cà phê đen Africa sữa tách kem của anh đây. Dù gì cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bây giờ tôi bận rồi, hẹn anh dịp khác cùng nói chuyện vậy."

Thì ra vừa nãy là nhắn tin cho nhân viên pha đồ trước rồi. Ưng Thành Vũ cậu được lắm, chuẩn bị hết cho mọi tình huống. Ngô Thế Huân bất mãn nhận lấy, bĩu môi châm biếm:

"Đuổi người cũng khéo ghê. Tôi thấy cái 'dịp khác' của cậu nó không khả thi cho lắm !"

Ưng Thành Vũ chẳng chút để tâm, xoay người vặn nắm cửa bước vào.

"Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Lộc Hàm giùm tôi."

"Thành Vũ, không thể ngồi cùng với tôi thêm một chút sao ? Dù gì cũng đã ..."

Ngô Thế Huân giơ ba ngón tay lên đầy ẩn ý, trong ánh mắt dường như có chút mong muốn níu kéo người đối diện. Ưng Thành Vũ thấy vậy liền thở dài, rũ mi trả lời:

"Xin lỗi anh, Thế Huân. Tạm biệt !"

Nhận được lời chối từ, Ngô Thế Huân có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng trầm ổn đáp lại:

"Không sao. Tạm biệt !"

Khi cánh cửa gỗ khép lại trước mặt, Ngô Thế Huân rời ánh mắt về phía chiếc túi đựng cà phê mình đang cầm trong tay, đưa lên sát cánh mũi hít sâu một hơi, nhắm mắt tận hưởng. Khóe môi không chần chừ liền cong lên một nụ cười hoàn hảo, bước chân quay trở lại với chiếc BMW đỗ ngoài cổng dưới màn mưa trắng xóa.

Mở cửa xe nhưng chưa vội bước vào, Ngô Thế Huân lưu luyến ngước nhìn căn nhà màu đen trắng theo lối kiến trúc phương Tây rồi đến hai cái cây thủy tùng song sinh đã điểm xuyết những chồi xanh tươi tốt, ánh mắt chưa bao giờ bồi hồi cùng phức tạp đến thế.

Hương vị cùng cảnh vật vẫn còn đây, cớ sao con người đã đổi thay ?

Ưng Thành Vũ.

Đã ba năm tôi không gặp em rồi nhỉ ?

Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng mưa dội như thác, nuốt chửng cả thanh âm động cơ ngày một khuất xa dần.

......

"Trung Hạ, Kiệ... à, Daniel đâu rồi ?"

Ưng Thành Vũ vừa bước vào quán, ánh mắt lướt qua một lượt chỉ thấy bốn năm vị khách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con cún to oành kia đâu liền với Kim Trung Hạ đang rửa cốc chén gần đó hỏi. Khang Nghĩa Kiện từ ngày về ở với anh tự nhiên đưa ra cái yêu cầu dở chứng, chỉ muốn Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển gọi mình là Kiện Kiện hoặc tên thật, những người còn lại cậu không hề muốn họ biết, cứ gọi Daniel là được. Anh điểm này cũng khó hiểu, mà vấn đề này nghĩ lại thì có gì to tát đâu. Khang Nghĩa Kiện từ bé đến giờ đầu óc nhiều lúc nào có bình thường, toàn hành xử nói năng tăng động như người ngoài hành tinh vậy. Ưng Thành Vũ bên cạnh riết thành quen rồi.

"Từ sáng giờ không có xuống đây sếp ạ ! Có lẽ cậu ấy vẫn còn mệt. Cũng may hôm nay không có đông khách."

Lại Quán Lâm đứng bên cạnh đương rảnh rỗi cũng chêm vào:

"May mà không đông khách ? Chị nói vậy là có ý gì ? Có ai làm kinh doanh mà không muốn quán đông như chị không ?"

Kim Trung Hạ lườm nguýt Lại Quán Lâm, rướn người ấn đầu cậu nhóc cao kều:

"Đối với Daniel thôi, chị chưa có nói hết. Mà mưa lớn như vậy, vì thế người ta toàn order online. Hôm qua Daniel còn đi ship hàng rất nhiều nơi, có khi làm hẳn một vòng thành phố luôn ấy, về quán thì cả người ướt như chuột lột, chắc bị nhiễm lạnh rồi."

Ưng Thành Vũ nghe vậy liền cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Cư nhiên anh lại là người biết cuối cùng, rõ ràng mình là người yêu lại không làm được gì cho cậu, còn chẳng bằng những người ngoài cuộc. Ưng Thành Vũ không biết là nên trách bản thân mình vì công việc mà vô tâm không để ý đến cậu hay nên trách Khang Nghĩa Kiện che giấu quá giỏi đằng sau những nụ cười ngốc nghếch mỗi khi chào đón anh về ấy nữa, nhưng có lẽ ý đầu tiên vẫn là thuyết phục hơn.

Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh nói chuyện phiếm bên cạnh cũng quay sang gật đầu công nhận, sán lại góp chuyện. Phác Chí Huân than thở:

"Chính vì thế em mới thay ổng đi ship hàng cả sáng nay đây này. Có ai thương cái thân nhỏ bé của tôi đâu chứ !"

"Em thương anh mà."

Lại Quán Lâm nựng cằm Phác Chí Huân vô cùng cưng chiều. Kim Trung Hạ cùng Bùi Trân Ánh thấy mà rợn tóc gáy. Nếu Phác Chí Huân kia mà có cái đuôi chắc hẳn sẽ ngoe nguẩy dữ dội lắm.

"Chưa bao giờ em muốn mình mù điếc như lúc này !"

Bùi Trân Ánh làm bộ che miệng nôn khan đàm tiếu. Kim Trung Hạ nhướn mày đẩy vai cậu trai đầu nhỏ, chán chường nói:

"Câu đấy chị nói mới đúng. Mày với anh Mẫn Hiển cũng tình tứ có kém gì chúng nó đâu !"

"Ơ bà chị đâm bang thế ! Đã nói em với anh ta không phải vậy mà !"

"@#×%&\$!"

Ưng Thành Vũ không để tâm đến cuộc hội thoại của đám nhân viên, chỉ gật đầu, nói một câu để tôi đi xem cậu ấy như thế nào rồi theo cầu thang bước lên lầu. Đi ngang qua phòng làm bánh, Ưng Thành Vũ nhận thấy cánh cửa mở toang, Hoàng Mẫn Hiển không có ở trong đó, chỉ thấy hai cái lò nướng bánh vẫn đang sáng đèn, mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng, lan tràn ra cả ngoài hành lang. Chưa kịp hình thành một tia suy nghĩ thì anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng của mình.

Ưng Thành Vũ tò mò bước tới, tiếng nói chuyện ngày càng lớn dần. Là Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển, họ đang ...

"Anh có chắc mình sẽ làm được chuyện này thay em chứ ?"

"Chưa bao giờ chắc chắn hơn."

"Em rất lo cho Thành Vũ. Lỡ như ..."

"Nghĩa Kiện, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em là đang không tin anh ?"

"Không phải vậy !"

"Thời gian không còn nhiều, mau tiến hành thôi ! Trí Thánh không còn kiên nhẫn nữa đâu."

"..."

Trí Thánh ? Người đó là ai ?

Hai người họ đang nói về chuyện gì vậy ?

Một khoảng tĩnh lặng tưởng chừng như cả thế kỉ. Đột nhiên Ưng Thành Vũ cảm thấy có vật thể mềm mịn nào đó đang cuốn lấy chân mình, nhìn xuống thì phát hiện là Rooney, Khang Nghĩa Kiện đã đem nó đến ở cùng khi chuyển về nhà anh.

Rooney bất chợt kêu lên một tiếng. Ưng Thành Vũ biết hai người kia chắc chắn đã nghe thấy, không chần chừ liền mở cửa phòng bước vào. Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển đồng thời quay ra nhìn anh, hình như bọn họ có chút giật mình rồi che giấu một cách nhanh chóng, nhưng rất tiếc mọi thứ đều thu hết vào trong ánh mắt tinh tường của Ưng Thành Vũ.

Khang Nghĩa Kiện đang ngồi trên giường trùm chăn nửa người liền bật dậy chạy tới ôm lấy Ưng Thành Vũ, vô cùng phấn khích vui mừng nói:

"Mèo nhỏ, anh về rồi !"

Ưng Thành Vũ mỉm cười xoa đầu Khang Nghĩa Kiện, sau đó cốc một cái vào trán cậu khiến cậu la oai oái, giọng mang đầy trách móc:

"Em dầm mưa bị cảm lạnh sao không nói với anh ? Cả quán ai cũng hay, có mỗi anh là không biết gì cả. Em làm anh cảm thấy mình như đang trở thành một người bạn trai tồi vậy !"

Khang Nghĩa Kiện cúi đầu lí nhí:

"Em sợ làm anh lo lắng lại bỏ công việc. Mọi người cứ làm quá lên ấy chứ, em vẫn khỏe như gấu nè, thấy không ? Hơ hơ ... Ắt xì !"

"Còn nói mình không sao ?"

Biết Ưng Thành Vũ đang giận, Khang Nghĩa Kiện cầm tay anh áp lên má rồi đến trán mình như để chứng minh, luống cuống giải thích:

"Anh xem nè, có nóng đâu. Vừa nãy có cọng lông mũi dài quá em mới bứt, đau muốn rút cả não ấy ! Vì ngứa nên hắt xì thôi mà."

Chẳng những vậy còn đưa ngón tay vén lỗ mũi lên trông không khác gì con lợn chìa ra trước mặt Ưng Thành Vũ khoe lấy khoe để. Anh xanh mặt xua tay đẩy Khang Nghĩa Kiện ra:

"Ew ! Gớm quá, anh tin, anh tin được chưa ! Em thôi đi !"

Cậu cười hì hì sấn tới ôm anh. Ưng Thành Vũ chỉ biết tiếp tục thở dài, đúng là không thể nào nổi giận lâu với người này được. Hoàng Mẫn Hiển nãy giờ đứng làm bóng đèn, chịu không nổi cái màn sến rện kì quặc kia liền hắng giọng:

"E hèm, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây nhé !"

Không nhắc thì Ưng Thành Vũ cũng quên mất cả sự hiện diện của cậu bạn thân, khẽ đẩy Khang Nghĩa Kiện ra nhưng không được, bị cậu đu trên người chẳng khác gì gấu túi Koala, liền mặc kệ hướng Hoàng Mẫn Hiển hỏi:

"Hai người làm gì trong phòng tôi vậy ?"

Hoàng Mẫn Hiển liếc nhìn Khang Nghĩa Kiện người đã hơi đơ cứng lại, thôi không ôm Ưng Thành Vũ lắc lư nữa, bày ra bộ dạng tự nhiên nhất trả lời:

"À, tớ và em ấy đang bàn về chuyện làm một bữa tối nay. Lâu lắm rồi chúng ta không có ngồi chung ăn cơm với nhau. Thành Vũ, cậu thấy thế nào ?"

Thật chứ ? Thế người tên Trí Thánh kia có liên quan gì ?

Ưng Thành Vũ bắt đầu hoài nghi. Dường như anh cảm thấy Hoàng Mẫn Hiển cùng Khang Nghĩa Kiện đang che giấu chuyện gì đó, và anh biết mình không thể xen vào. Mà sao họ phải làm thế nhỉ ? Hay là muốn tạo một điều gì đó bất ngờ cho anh ?

Ưng Thành Vũ nghiêng đầu hỏi:

"Chỉ riêng ba người chúng ta thôi ?"

Hoàng Mẫn Hiển gật đầu:

"Đúng vậy, chỉ có ba chúng ta."

Khang Nghĩa Kiện híp mắt nhìn anh, ôn nhu nói:

"Mèo nhỏ của em dạo này vì công việc nên gầy đi trông thấy a. Em thương lắm. Phải tẩm bổ cho anh một bữa ra trò, như vậy có da có thịt ôm mới sướng."

Ưng Thành Vũ thấy cũng không tệ chút nào, tiện thể mượn bữa tối này hỏi chuyện cho ra lẽ mới được. Thấy Khang Nghĩa Kiện đang tròn mắt nhìn anh đầy mong đợi, Ưng Thành Vũ nhéo má cậu gật đầu đồng ý, sẽ nói với nhân viên hôm nay cho nghỉ sớm. Đột nhiên Ưng Thành Vũ hướng Hoàng Mẫn Hiển làm bộ dạng hít ngửi không khí, đảo mắt vài vòng rồi mới nói:

"Hình như có mùi khét."

"Thôi chết rồi ! Mẻ bánh trứng của tôi !"

Hoàng Mẫn Hiển nghe vậy liền la lên, cuống cuồng phóng thẳng ra khỏi phòng Ưng Thành Vũ đi kiểm tra hai cái lò nướng. Nhưng khi bước vào phòng làm bánh, Mẫn Hiển nhận thấy khay bánh bên trong bột mới chỉ bắt đầu giai đoạn nở phồng, mùi hương kem trứng rõ ràng thơm phức như thế, khét đâu mà khét. Anh còn hẹn giờ hẳn hoi, hiện tại cái nút kia còn chưa có quay hết hai phần ba vòng thì làm gì có chuyện bị cháy chứ ? Không lẽ ...

Ngó đầu ra phía bên ngoài, Hoàng Mẫn Hiển vừa kịp thấy cửa phòng của Ưng Thành Vũ đóng lại cái cạch, có thể hình dung cả tá tim hồng từ đó mà bắn ra như pháo hoa. Rooney thì ngồi bệt xuống đất vờn ria mép trông tủi thân đến tội. Hừm, lại tình tứ với nhau nữa rồi ! Đến con mèo còn bị cho ra rìa luôn !

Hoàng Mẫn Hiển chán nản lắc đầu, cố ý nói to cho hai con người kia nghe thấy:

"Ưng Thành Vũ, cậu được lắm. Đuổi người cũng khéo ghê !"

Trong phòng, Khang Nghĩa Kiện ôm Ưng Thành Vũ cùng nhau khúc khích cười khoái chí, đưa anh vào những nụ hôn đầy ấm áp của cậu. Ưng Thành Vũ nghe thấy cậu bạn thân ngoài kia lớn tiếng đá đểu mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong đầu tự nhiên nhớ tới một người mà cách đây vài phút trước cũng nói với mình câu ấy.

Đúng là giống với Ngô Thế Huân thật !

Ở một nơi nào đó trên thành phố nhỏ này, bỗng có người nào đó hắt xì.

Có lẽ do mưa thôi mà, nhỉ ?

......

______________

Một chap bình bình yên yên có chút ngọt ngào trước khi cơn bão ập đến.

Cho au ý kiến đi nào 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro