CHAP 36
Hắn đối với tôi thực dịu dàng, lúc nào cũng cưng chiều tôi hết lòng, đối xử với tôi vô cùng tốt. Những lời nói cùng những chiếc hôn từ hắn tựa như liều thuốc cứu rỗi linh hồn tôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy dường như mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ là người tình đầu tiên và cũng là cuối cùng, không một ai có thể thay thế được hắn, không một ai có thể tốt như hắn. Nhìn hắn ở bên cạnh, tôi có thể hình dung một viễn cảnh vô cùng sáng lạn phía trước, chỉ riêng tôi và hắn.
Nhưng ...
Mọi thứ trong tôi hoàn toàn sụp đổ khi đến một ngày tôi nhận ra rằng những cử chỉ ân cần đó, những lời nói yêu thương đó, và quan trọng là chính hắn ta, tất cả đâu chỉ dành riêng cho một mình tôi.
Bất chợt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy ghê tởm hắn, sợ hãi trước những cái ôm mỗi đêm của hắn, vòng tay đã cùng lúc dung túng biết bao cô gái, bờ môi kia đã in hằn bao nhiêu dấu son lả lơi.
Tôi cảm thấy thương hại chính mình cùng những cô gái ngây thơ cả tin đó. Trách bản thân sao quá ngu ngốc, sao lại đi viển vông mơ mộng về một tình yêu tươi đẹp với hắn. Thậm chí nguyện thề sống chết mà tin tưởng hắn nắm tay cùng nhau sánh bước tới cuối con đường. Trong khi hắn chỉ coi tôi như một món đồ chơi, chơi chán liền vứt bỏ tìm kiếm những thú vui hoan lạc khác.
Cuối cùng nhận lại chỉ toàn là giả dối.
Cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đắng cay.
Cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đau khổ.
Tôi tự cười chính mình ...
Tự cười chính mình ...
Cười chính mình ...
Chính mình ...
.
.
.
"Thành Vũ ! Này Ưng Thành Vũ !"
"Ưng thiếu gia !"
Ưng Thành Vũ bị tiếng gọi trước mắt kéo trở lại với thực tại. Những lời tâm sự của Hải Tuyền lúc sáng sớm đang bủa vây tâm trí anh liền mau chóng tan biến tựa như một cơn gió thoảng qua.
"Vâng ?"
"Ưng Thành Vũ, cậu thấy ý tưởng của chủ thầu Ngô như thế nào ? Có chỗ vướng mắc hay có gì không vừa ý ?"
Vị đối tác ngồi ở chiếc ghế bành bên góc trái lên tiếng hỏi Ưng Thành Vũ. Ngồi đối diện là chủ thầu Ngô cũng chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, chờ đợi một lời góp ý. Ưng Thành Vũ biết bản thân mình từ nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào bản thiết kế trước mắt nhưng tâm trí rõ ràng vẫn còn đặt ở cuộc trò chuyện với cô nữ sinh đại học thất tình sáng nay. Không để cho hai người kia mảy may nhận ra việc bản thân anh đang mất sự tập trung vào cuộc thương thảo, Ưng Thành Vũ không ngẩng đầu lên, cầm bút khoanh tròn một số chi tiết trên bản thiết kế rồi đẩy về phía chủ thầu Ngô, nhàn nhã nói:
"Tôi thấy nên thiết kế hệ thống thông gió ở ngay sau quầy pha chế và ở hướng phía Tây Nam của lầu một. Hai gian phòng nên bỏ bớt cây cảnh, để trưng diện thái quá sẽ có cảm giác như ngồi trong rừng vậy, khiến cho không gian bị thu hẹp đi rất nhiều. Nhà vệ sinh cũng là một chi tiết quan trọng, không phải chỉ vì quá tập trung vào thương hiệu mà bỏ quên đầu tư cho nó. Khách hàng cũng rất quan tâm tới vấn đề này nên tôi nghĩ sẽ tăng kích thước nhà vệ sinh lên 6 mét vuông, trần cao 2,5 mét thay cho 2 mét thông thường. Theo đó giảm bề dài bậc thang đi 35 phân là vừa đẹp."
Hai người kia từ đầu tới cuối chỉ biết im lặng lắng nghe Ưng Thành Vũ mô tả cùng chỉnh sửa bản vẽ, một cảm giác như bị cuốn hút vào đó. Quả thực anh đã nghiên cứu rất kĩ vấn đề này từ trước rồi.
"Đó là ý kiến của tôi. Hai người thấy sao ?"
Ưng Thành Vũ bất ngờ từ thế bị động liền giành lại vị trí chủ động một cách dễ dàng, khiến hai người kia lúc này mắt tròn mắt dẹt nhìn anh rồi nhìn về bản thiết kế. Quả đúng là nếu chỉnh sửa những chi tiết đó theo ý của Ưng Thành Vũ, dù là những chi tiết vô cùng nhỏ nhưng lại khiến cho bản vẽ như hoàn thiện hơn hẳn, không gian trong quán được mở rộng ra rất nhiều không chút gò bó. Một lúc sau vị đối tác kia mới hắng giọng đẩy gọng kính, lên tiếng chữa ngượng:
"Rất được ! Tôi cũng có những suy nghĩ như Ưng thiếu gia đây. Đúng là nhà vệ sinh nên chú trọng một chút a !"
Chủ thầu Ngô không để lời nói cùng hình ảnh của vị đối tác kia vào trong tai mắt, dường như ý vị còn có chút khinh thường. Anh ta nhìn Ưng Thành Vũ mỉm cười đầy hài lòng:
"Vậy theo ý của Ưng thiếu đi ! Tôi thấy tỉ lệ phối chụp và độ phân bố mặt bằng đều rất tốt. Ưng thiếu đây quả là có con mắt thẩm mĩ !"
"Ngài Ngô quá khen rồi !"
......
Đường phố vẫn tấp nập xe cộ cùng người người qua lại. Một đàn bồ câu trắng lững thững bước đi trên vỉa hè, lò dò cúi đầu nhặt những mẩu bỏng ngô vương vãi từ tay một cậu bé vội vàng nào đó hậu đậu té ngã khi giẫm phải vũng nước mưa đọng lại ban nãy. Chúng có vẻ được khách đi đường đối đãi vô cùng tốt, đến nỗi bụng phình to lệt quệt trên mặt đất, cái dáng đi lại trông vừa khổ sở vừa buồn cười.
Một chú bồ câu tiến lại gần Ưng Thành Vũ, cúi đầu mổ mổ mẩu vụn bé xíu xiu ngay bên cạnh đế giày của anh, sau đó lại xoay người đi tìm nhặt những miếng bỏng thơm lừng khác. Anh chỉ khẽ liếc rồi dời ánh nhìn quay trở lại dòng thời cuộc hối hả qua lại trước mắt, bàn tay vô thức đưa ra ngoài khoảng không mái che của trạm chờ xe bus, hứng từng giọt nước mưa cứ tám giây lại nhỏ xuống từ trên tán cây sồi già đứng bên cạnh.
Trong đầu anh vẫn không thôi suy nghĩ đến chuyện tình đau buồn kia của Hải Tuyền. Rõ ràng cô ấy chỉ là một vị khách quen của quán anh, vấn đề đời tư tình cảm của người khác anh cũng không hề có ý lo chuyện bao đồng, càng không muốn để tâm đến. Nhưng câu chuyện đó lại khiến anh vấn vương đến lạ, thậm chí chỉ trong một giây thôi, anh đã suy nghĩ đến một câu hỏi: có khi nào điều ấy sẽ xảy ra với mình và Khang Nghĩa Kiện ?
Không ! Kiện Kiện em ấy sẽ không bao giờ lừa dối mình. Em ấy dù không nói ra nhưng mình biết em ấy rất yêu thương mình, muốn ở bên cạnh mình.
"Hiện tại em không thể hứa trước được điều gì, cả việc hiện tại và sau này có thể được ở bên anh hay không. Nhưng có một điều mà em luôn chắc chắn ..."
"... trái tim này chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi."
Đúng thế, cậu đã nói với anh như vậy đấy. Ưng Thành Vũ có thể cảm nhận biết bao yêu thương cùng sự chân thành trong cả lời nói cùng ánh mắt của cậu tối hôm đó. Làm sao có thể xảy ra chuyện như Hải Tuyền đã nói chứ, phải chăng là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nghĩ vậy Ưng Thành Vũ tự cười ngốc vỗ trán một cái, hoàn toàn gạt phăng câu chuyện đau buồn đó ra khỏi đầu. Vừa lúc có một chiếc xe BMW màu đen đỗ lại ngay trước mặt anh, cửa kính dần được hạ xuống khiến Ưng Thành Vũ tròn mắt ngạc nhiên:
"Chủ thầu Ngô ?"
Người kia giọng nói có chút bất mãn, hất cằm với anh:
"Đây đâu phải lúc bàn chuyện làm ăn mà cậu xưng hô trịnh trọng như thế ? Mau lên xe đi, tôi đưa cậu về !"
Ưng Thành Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chừng 15 phút nữa xe bus mới tới, nhìn lên trời có vẻ xám xịt hơn, mưa cũng vì đó mà dần nặng hạt. Khang Nghĩa Kiện chắc sẽ rất lo lắng cho anh đây. Ưng Thành Vũ vì thế không nghĩ ngợi gì nhiều liền mở cửa xe bước lên ngồi vào ghế lái phụ.
Xe lăn bánh được một đoạn Ưng Thành Vũ mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Tôi tưởng anh thường ngày bận rộn lắm, nay còn có thời gian đưa tôi về tận nhà cơ đấy !"
Người kia đưa tay nhấn nút khởi động cần gạt khi thấy những chấm nước li ti xuất hiện trên mặt kính, giọng nói trầm ổn không nặng không nhẹ đáp lại.
"Chỉ là tiện đường thôi !"
"Anh có nói mười một câu là anh quan tâm tôi sợ tôi mắc mưa nên mới đưa về tận nhà thì tôi cũng không có động lòng đâu !"
Ưng Thành Vũ nhếch môi khinh bỉ. Người bên cạnh bật một tiếng cười rất sảng khoái, sau đó nổi hứng trêu đùa:
"Vậy nói tới câu thứ mười hai cậu sẽ lập tức rung động ?"
"Ngô Thế Huân, anh là đồ vô sỉ !"
Đúng vậy, chủ thầu Ngô vừa nãy và ngồi cạnh anh hiện tại đây chính là Ngô Thế Huân, một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng trong thành phố nhỏ này. Anh ta chỉ hơn Ưng Thành Vũ một năm sinh, là người bạn thân thiết trên thương trường với anh. Từ lúc bắt đầu xây dựng sự nghiệp với số gia tài khổng lồ mà Ưng Thế Tĩnh để lại cho anh sau sự cố kinh hoàng đó, Ưng Thành Vũ đã gặp được Ngô Thế Huân. Lúc đó anh ta đang thầu một mảnh đất rất kì lạ nhưng lại có khá nhiều người chú ý đến mà đấu thầu tranh mua vô cùng gay gắt. Ưng Thành Vũ lúc ấy là người trả giá cao nhất nên đã dễ dàng có được mảnh đất đó. Từ ấy anh cùng Ngô Thế Huân bắt tay kí giấy chuyển nhượng, không những vậy còn hào phóng giúp đỡ anh thiết kế xây dựng ra Quán Cafe 3 Chòm Sao như bây giờ.
Lúc đầu Ưng Thành Vũ không hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại nhiệt tình đối xử tốt với mình như vậy. Về sau anh mới biết rằng trong một lần khánh thành Quán Cafe 3 Chòm Sao, hai người rủ riêng nhau đi ăn mừng, Ngô Thế Huân hôm đó rất vui và uống cũng rất nhiều, trong lúc anh đang ngà ngà say liền bị anh ta quàng vai lèm bèm giãi bày nỗi lòng. Ngô Thế Huân nói rằng anh ta rất thích Ưng Thành Vũ, từ ngày đầu tiên tại buổi đấu thầu đã chú ý đến anh rồi, sau này còn muốn Ưng Thành Vũ trở thành người bạn đời của mình.
Và tất nhiên Ưng Thành Vũ đã khéo léo chối từ Ngô Thế Huân, nói rằng trong lòng mình đã có người thương. Anh ta lúc ấy chỉ cười gượng đau buồn, sáng hôm sau gặp lại viện cớ vì men rượu mà ăn nói linh tinh, bảo Ưng Thành Vũ đừng để ý mà quên hết đi. Anh liền gật đầu chấp thuận, đối xử với Thế Huân vô cùng tốt, hai người trở thành bạn của nhau, giúp đỡ tương trợ trên thương trường đầy khốc liệt.
"Anh bây giờ đã có vợ con rồi. Tôi đây còn cảm thấy mình không dám ngồi ở vị trí này, sợ vợ anh biết thì không hay !"
Ngô Thế Huân híp mắt cười khiến Ưng Thành Vũ có chút lo sợ anh ta liệu có nhìn thấy đường hay không, lỡ xảy ra tai nạn thì ... À mà nhắc đến mắt híp, Kiện Kiện của anh mắt khi cười cũng híp lại này, trông dễ thương chết đi được.
Nghĩ tới cậu gương mặt của Ưng Thành Vũ liền thoáng hồng rất tự nhiên. Ngô Thế Huân thấy vậy liền hiểu theo một hướng khác:
"Còn lo Tiểu Hàm của tôi biết ? Cậu nên xem cái bản mặt cậu kia có giống như đang ngượng ngùng gian díu với tôi hay không ?"
Ưng Thành Vũ thẹn quá hóa giận lạnh lùng gằn giọng:
"Vừa bị tôi đá liền có ngay vợ rồi. Có chết chứ tôi sẽ không bước lên cái xe này lần thứ hai !"
Ngô Thế Huân được một trận cười khoái chí, Ưng Thành Vũ chán ghét nhìn ra phía cửa kính. Cơn mưa có vẻ đã nặng hạt hơn rồi, từng vệt nước kéo dài theo những đường gấp khúc nguệch ngoạc, cảnh sắc bên ngoài vì thế không khác gì một chiếc màn hình bị nhiễu sóng. Ngô Thế Huân thôi không trêu đùa nữa, tay vẫn vịn chắc trên vô lăng, ung dung nói chuyện:
"Hôm nay ở buổi họp, tôi thấy cậu không được tập trung. Đang có chuyện gì xảy ra sao Ưng Thành Vũ ?"
Tránh ai thì tránh chứ sao qua mắt được Ngô Thế Huân. Ưng Thành Vũ cũng thừa biết là anh ta đã nhận ra điều đó rồi, chỉ nhắm mắt mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế.
"Ừm, cơ sở 2 vừa khai trương nên dạo này phải giải quyết khá nhiều công việc. Với cả tôi đến phát mệt với mấy bên đối tác kia, làm ăn không có lương tâm gì cả !"
Ngô Thế Huân đưa tay chỉnh van hạ ghế ngả ra sau giúp Ưng Thành Vũ nằm cho thoải mái, gật đầu đồng tình:
"Thương trường vốn dĩ vậy mà. Chỉ biết lao theo lợi nhuận béo bở trước mắt. Chuyện này tôi từ lâu không thấy làm lạ."
Ưng Thành Vũ vắt tay ngang trán hừ nhẹ một tiếng:
"Không phải vì giúp đỡ anh tẩu tán cái căn nhà hoang đó thì tôi đã không dây dưa quan hệ gì với cái gã sáng nay rồi ! Có khi còn cho hắn một đấm chưa biết chừng, không coi khách hành ra cái gì cả !"
Ngô Thế Huân phì cười lắc đầu, nhìn Ưng Thành Vũ nói:
"Đôi bên cùng có lợi còn gì ! Tôi bán được căn nhà hoang đó, cậu có thêm cơ sở mới."
"Có cho tôi cả chục cái cơ sở mà hợp tác với loại người đó tôi cũng không thèm ! Chả thấy lợi lộc gì ở đây, chưa gì đã thấy mất khách rồi !"
Ngô Thế Huân trợn mắt kinh ngạc, tự nhiên nhìn khuôn mặt người bên cạnh dù gắt gỏng nhưng lại trông rất khả ái, liền nổi hứng chọc ghẹo:
"Ha ha ha ! Dạo này gắt thế, nhưng tôi rất thích a. Cậu khi tức giận vô cùng dễ thương !"
Ưng Thành Vũ phản pháo lại:
"Có bố anh dễ thương ấy ! Lo mà lái xe đi ! Ngồi đó mà đùa. Có tin tôi điện ngay cho Lộc Hàm là anh đang tán tỉnh tôi trên xe của anh không !"
"..."
Ngô Thế Huân tự nhiên câm như hến. Ưng Thành Vũ hôm nay sau bao ngày không gặp tự dưng mạnh miệng gớm, không còn kiệm lời lạnh lùng như trước nữa, đã vậy còn đe dọa cả mình. Ngô Thế Huân không biết vì nguyên nhân gì có thể khiến một người vốn từ tốn nghiêm cẩn trong lời nói như Ưng Thành Vũ lại thay đổi nhanh đến như vậy, chỉ biết lắc đầu than thở, nói nhỏ đủ cho mình nghe thấy:
"Cũng may ngày xưa không có mặt dày theo đuổi cậu ta."
______________
Một chút tâm sự:
HunHan chính là cp đầu tiên mà Hun ship và hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt, dẫn dắt Hun đến với K-pop và fanfic, cũng làm cho Hun lên ý tưởng để viết NEĐVA từ những 4 năm trước.
Vậy mà cuối cùng hai anh không còn ở bên cạnh nhau nữa, dù rất đau lòng tiếc nuối khi NEĐVA không viết cho hai anh nhưng Hun luôn ủng hộ con đường mà LuHan và SeHun đã lựa chọn.
Trong Hun, hai người họ mãi là couple đẹp nhất. Dù không thể viết một fic riêng cho HunHan nhưng NEĐVA là vì chính HunHan mà hình thành, Hun sẽ để thanh xuân một thời cuồng nhiệt của mình in dấu chân vào đó.
LOVE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro