Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34

"Cuộc họp cổ đông tới đây là kết thúc."

Cả căn phòng rộng lớn sau lời nói ấy bắt đầu rộ lên một tràng vỗ tay, bên cạnh đó còn có những thanh âm xôn xao và bàn tán. Trên gương mặt của những con người đứng tuổi với hàng nếp nhăn minh chứng sóng gió thương trường, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ hài lòng và mãn nguyện. Một vài vị cổ đông tiến tới chỗ ghế chủ tịch, tay bắt mặt mừng với người đàn ông đầy quyền lực vừa điều hành cuộc họp, đứng bên cạnh là một cô thư kí trẻ tuổi.

"Chủ tịch Bình, chúng tôi đã không lầm khi bỏ phiếu cho ngài. Quả thực niềm tin đã được đặt đúng chỗ. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều !"

Vị chủ tịch kia cũng tươi cười đáp lại:

"Các vị đừng nói thế. Tôi đây mới là người phải cảm ơn các vị mới đúng, vì các vị đã bầu chọn và tin tưởng vào năng lực của tôi. Có các vị cùng đồng hành và ủng hộ, đó là vinh dự quý báu nhất dành cho tôi. Nhất định Bình Duy Thuấn này sẽ không để các vị thất vọng."

"Haha, nói hay lắm ! Được, chúng ta cùng vui vẻ hợp tác !"

"Hợp tác vui vẻ."

Khi mấy vị cổ đông kia vừa rời khỏi phòng họp, Bình Duy Thuấn quay sang với cô gái đứng bên cạnh.

"Thư kí Lục, bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"Thưa chủ tịch, là 15 giờ 35 phút. Nửa tiếng nữa ngài có một buổi giao dịch với LH."

Người đàn ông chỉnh lại cổ áo vest sang trọng đắt tiền, xoay xoay chiếc nhẫn màu bạc trên tay, hướng cửa phòng họp đứng dậy mà bước đi.

"Cô mau chuyển cho tôi biên bản họp của ngày hôm nay cùng giấy tờ liên quan. Còn buổi giao dịch, hủy cho tôi."

Thư kí Lục ngạc nhiên:

"Thưa chủ tịch, chuyện này chẳng phải ..."

"Đã nói hủy thì cô cứ hủy đi !"

"Nhưng ..."

Người đàn ông quẳng cho cô gái một ánh mắt bức người ra lệnh, lạnh lùng nói:

"Cô không biết cách ăn nói với LH như thế nào sao hả thư kí Lục ? Hay phải để tôi chỉ dạy lại ?"

Cô gái sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy đống văn kiện cùng giấy tờ vào trong lòng, run rẩy cúi đầu trả lời:

"A, không. Chủ tịch thứ lỗi, tôi liền làm ngay đây. Chút nữa tôi sẽ gửi biên bản cho ngài."

"Tốt ! Còn một việc nữa."

"Vâng ?"

Bình Duy Thuấn liếc cô một cái đầy ẩn ý, xoay lưng rời khỏi phòng họp, âm thanh trầm khàn vang vọng khắp tứ phía:

"10 phút nữa tôi cần phải diện kiến Valhalla."

"..."

...

"Thưa chủ tịch, biên bản cuộc họp chiều nay đây ạ. Mọi giấy tờ liên quan đều nằm trong này !"

Bình Duy Thuấn tỏ vẻ rất hài lòng, cầm lấy tập hồ sơ mà thư kí Lục đưa, xem qua một chút rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại dặn dò:

"Cứ tiếp tục công việc của cô. Không cần phải đi theo tôi ! Những cuộc hẹn đối tác và giao dịch hôm nay tôi không tiếp nhận, cô liệu đường sắp xếp."

"Dạ. Nhưng thưa, ngài có chắc không muốn tôi đi cùng phụ giúp ?"

"Cô đang hạ thấp tôi đấy hả thư kí Lục ?"

"Thực không dám, xin lỗi ngài."

Bình Duy Thuấn chẳng để tâm dứt khoát li khai, đóng cửa phòng cái sầm khiến cô gái giật thót làm rơi cả sấp văn kiện trên tay. Ngồi nhặt lại đống giấy tờ vung vãi trên sàn, cô khẽ thở dài đăm chiêu nhìn bất định về phía trước.

Bình Duy Thuấn bước vào trong thang máy, sau cái khép cửa, ông giơ ngón trỏ ra trước nút bấm xuống tầng hầm M2 nhưng không ấn vào đó. Có vẻ như là một kiểu quét vân tay bí mật, trên bảng điện tử hiển thị kí hiệu -M không hề có trên nút bấm. Chiếc thang máy sau một hồi di chuyển liền mở ra, trước mắt không phải là hầm để xe mà là một dãy hành lang sâu hoắm mập mờ ánh đèn lam nhạt. Bình Duy Thuấn không đắn đo cứ thế tiến thẳng, đến kịch đường chỉ có một bức tường trắng với một cái bảng điện từ, có vẻ như đã sập nguồn, màn hình tắt ngúm đen đặc.

Bình Duy Thuấn rút ra một tấm thẻ áp vào đó, bảng điện tử liền vang lên giọng nói:

"Khu vực tầng hầm M3 đang trong giai đoạn mở rộng. Quý khách vui lòng không phận sự miễn vào !"

"Tôi đến gặp ông chủ."

"Tên ?"

"Bình Duy Thuấn."

"Mật khẩu ?"

"473215"

"Chủ tịch Bình, chào mừng đến Valhalla, xin mời vào !"

Giọng nói vừa dứt, bức tường trắng liền tách ra làm đôi, mở ra một lối dẫn vào một hành lang khác có rất nhiều phòng. Người đàn ông trực tiếp bước vào, đến cuối đường là một cánh cửa khá lớn với hai vệ sĩ trông cao to dữ tợn đứng đó. Một trong hai vệ sĩ lên tiếng:

"Chủ tịch Bình, ông chủ đang chờ ngài bên trong."

"Tôi biết rồi."

Người còn lại gõ trước ba tiếng lên cánh cửa rồi mới mở cho Bình Duy Thuấn bước vào. Căn phòng này dường như rất rộng, không gian vô cùng sang trọng với những món đồ cổ chạm khắc tinh xảo đắt tiền, chùm đèn pha lê lấp lánh ngay chính giữa trần, sàn nhà được trải thảm đỏ với họa tiết rồng phượng đoạt hoa càng khiến cho căn phòng như toát lên vẻ cao sang quyền quý. Có chừng sáu người vệ sĩ ở trong đây, bốn người đứng phân bổ tại bốn góc căn phòng, hai người còn lại thì đứng bên cạnh chiếc ghế nạm vàng xoay lưng với Bình Duy Thuấn, dường như có người đang an vị ở trên đó, thưởng ngoạn bức tranh trừu tượng khổng lồ trên tường. Khắp không gian tràn ngập khói thuốc mờ đục, khiến con người ta như bị xoáy sâu trong ảo giác.

Bình Duy Thuấn cúi đầu chào:

"Thưa BOSS, tôi đến diện kiến ngài."

Im lặng.

Người đàn ông tiếp tục:

"Thưa, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm nay với doanh thu 1,945 tỷ, lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ, lần lượt hoàn thành 45,23% và 40,63% kế hoạch cả năm đề ra. Bên cạnh đó chào mua công khai thành công hơn 9,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,06%/vốn, với giá chào mua dự kiến 120 ngàn/cổ phiếu, nâng sở hữu tại DHG lên 32%, tương ứng hơn 41,8 triệu cổ phiếu ..."

"Câm mồm !"

Bình Duy Thuấn lập tức im bặt, sống lưng lạnh toát sau tiếng quát đầy giận dữ đó.

"Tao chưa có cho mày phát biểu ! Mày nghĩ tao không biết chuyện làm ăn của SCJ hay sao mà phải chờ phiên mày báo cáo ?"

"Tôi xin lỗi, BOSS ! Tôi ..."

"Một từ nữa phát ra tao liền cắt lưỡi mày !"

"..."

Giọng nói dùi đục trầm khàn của kẻ ngồi sau chiếc ghế kia chứa đầy quyền lực mà hăm dọa vị chủ tịch họ Bình, ý tứ khinh bỉ hạ thấp xuống tận đáy vực sâu. Xem chừng là một lão già lớn tuổi đầy uy quyền, chỉ có thể thấy cánh tay ngự trên thành ghế, cầm điếu xì gà Cuba thượng hạng rít một hơi dài, phả ra làn khói tăng thêm sự nặng nề đặc quánh trong căn phòng. Bình Duy Thuấn vì thế thêm một tầng áp lực đè nén trong tâm trí, chỉ biết câm như hến đứng im dỏng tai lắng nghe.

"Chỉ là một thằng bù nhìn, một thế thân rẻ mạt không hơn không kém, mày lấy tư cách gì mà nói chuyện làm ăn kinh doanh với tao ? Một thằng ngu dốt ăn bám không thể cứu chữa như mày định học đòi sự chuyên nghiệp để ra oai sĩ diện với ai ? Biết điều thì khâu cái miệng chó của mày lại cho tao !"

"..."

Lão già kia búng tay cái chóc, một vệ sĩ bên cạnh liền tiến tới đưa cho Bình Duy Thuấn một tập văn kiện mới toanh, đoạt lấy túi hồ sơ từ tay ông ta đưa lại cho BOSS.

"May cho mày là tao còn thương hại cho cái tài lươn lẹo. Trong đó là những thứ mày phải làm tiếp theo. Nhớ rằng YMC đang ngày càng sát sao thề quyết sống mái với chúng ta rồi, tốt nhất cứ thầm lặng mà lo việc công ty cho trơn tru. Còn tao sẽ lo bọn kì đà cản mũi khốn kiếp đó !"

Bình Duy Thuấn cúi đầu cảm tạ, muốn mau chóng thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, không thể ở lại thêm bất cứ một phút giây nào nữa.

"BOSS, xin cáo từ !"

"Chờ đã ! Tao đã cho mày đi chưa ?"

"Vâng, ... BOSS còn gì căn dặn ?"

Bình Duy Thuấn một phen giật gân run sợ cúi đầu quay lại, kẻ vừa mới đứng trên vạn người như ông ta nay một thoáng lại phải khép nép quỳ rạp dưới một người đang thét ra lửa trước mặt, thật rẻ rúng tới mức thảm hại, giá trị bản thân bị lão già kia hạ thấp về con số không. Bàn tay liền nắm chặt hiện rõ những đường gân tức giận cùng chịu đựng.

"Khử con ả thư kí họ Lục kia cho tao !"

Bình Duy Thuấn chấn kinh nhướn mày:

"Dạ ?"

"Mày đúng là có mắt như mù, kẻ thù ngay bên cạnh, nuôi ong tay áo như thế mà không phát hiện ra. Giờ thì cút đi cho khuất mắt trước khi tao bắn nát sọ mày ! Thằng đầu đất vô dụng !"

......

"Kiện Kiện, anh hồi hộp quá !"

Ưng Thành Vũ chỉnh lại chiếc nơ cài cổ màu đen, đứng ngắm mình trước gương rồi đi đi lại lại suốt những hai tiếng đồng hồ mà anh vẫn cứ có cảm giác gì đó chưa được thực sự hài lòng. Hôm nay là ngày thương hiệu Cafe 3 Chòm Sao của riêng anh mở thêm cơ sở mới ở trung tâm thành phố ngay cạnh kí túc xá cho du học sinh sinh viên quốc tế mà Lại Quán Lâm đang ở, cho nên Ưng Thành Vũ phải dậy rất sớm và có mặt ở đó để chuẩn bị cho buổi khai trương.

Khang Nghĩa Kiện nhìn anh người yêu lo lắng đứng ngồi không yên, liền tiến tới chỉnh trang chiếc nơ cùng đầu tóc và quần áo lần thứ n cho anh, tươi cười nói:

"Mèo nhỏ à, em thấy anh cứ đi lại muốn chóng mặt luôn á ! Anh đừng có lo, hôm nay là ngày vui của anh. Có em cùng mọi người ở bên cạnh anh rồi mà ! Nhất định buổi khai trương sẽ thuận lợi."

"Anh thì không lo lắng gì, nhưng cứ có cảm giác bồn chồn trong người."

Ưng Thành Vũ rũ mi cúi đầu, phát hiện có một vết bụi bẩn trên tay áo của Khang Nghĩa Kiện, hình như do lúc nãy cậu cùng Hoàng Mẫn Hiển và mấy đứa nhỏ bê chậu cây vào trong quán mới bị dính đất. Anh liền đưa tay phủi đi, vuốt phẳng lại nếp áo có chút nhăn rồi xắn ống tay lên giúp cậu.

"Em lúc nào cũng luộm thuộm như thế, đừng để anh phải bận tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt này chứ !"

Khang Nghĩa Kiện thấy Ưng Thành Vũ vừa quan tâm vừa trách móc mình, cậu vui vẻ ôm anh, vẫn giữ khoảng cách giữa hai người để anh tiếp tục xắn tay áo cho mình, ngắm nhìn gương mặt điển trai đang chăm chú chỉnh trang giúp cậu, đôi mắt một mí to tròn long lanh như một chú mèo lớn xù lông trông vô cùng dễ thương.

"Được rồi mà, em sẽ chú ý hơn. Nhưng có khi luộm thuộm thế này cũng hay đấy chứ !"

Khang Nghĩa Kiện chọt chọt má Ưng Thành Vũ. Anh đẩy cậu ra rồi cốc đầu cậu một cái.

"Đừng hòng có mơ anh chạm vào em một lần nữa ! Ở bẩn !"

Khang Nghĩa Kiện chun mũi định sấn tới thì bị anh trừng mắt dọa cậu, khiến chú cún to oành run sợ lùi lại cúi đầu trông đến tội nghiệp. Ưng Thành Vũ yêu Khang Nghĩa Kiện, nhưng không có nghĩa là anh lúc nào cũng nuông chiều để cậu thích làm gì thì làm, tính cậu vốn trẻ con nên đôi khi phải nghiêm khắc dạy dỗ cậu một chút. Yêu thương kiểu cho roi cho vọt ấy mà.

Nhưng anh nhiều lúc không chịu nổi cái sự nhận lỗi đầy đáng yêu của cậu mà chẳng thể nào giận cậu được lâu. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Khang Nghĩa Kiện cúi gằm mặt phụng phịu, hai cái má bánh bao phinh phính trắng mềm sắp bị thiu đang vân vê mấy ngón tay, thi thoảng len lén nhìn anh rồi lại cúi xuống tiếp tục làm trò con bò, Ưng Thành Vũ chỉ biết thở dài mắng chửi bản thân sao quá dễ mềm lòng, vẫy tay với Khang Nghĩa Kiện cho cậu ôm dụi mà mặt lại ngoảnh đi chỗ khác giả vờ không quan tâm, nhưng rõ ràng trái tim mình lại chưa bao giờ thôi để ý đến cậu.

Khang Nghĩa Kiện thoải mái hít hà hương gỗ thủy tùng xen thoảng mùi hoa cỏ tươi mát đơn thuần trên người Ưng Thành Vũ, phấn khích nói:

"Anh thơm thật đấy !"

Ưng Thành Vũ lạnh giọng:

"Em thì hôi như cú !"

Cậu ngả đầu hít hít vạt áo trên bả vai, giơ nách lên ngửi ngửi, bất mãn:

"Vì giúp đỡ anh mà. Em có hôi đâu chứ. Anh vẫn cho em ôm đó thôi !"

"Vậy bỏ ra đi."

"Không ! Mèo nhỏ là của em, em thích ôm thích nựng là quyền của em !"

"Em đừng có thấy anh hiền liền được nước lấn tới !"

"Anh đáng yêu quá !"

"Đừng có nói anh đáng yêu ! Có em đáng yêu ấy !"

"Anh là đang khen em đó hả ?"

"..."

"Aaa, cho em hôn một cái nào !"

"Không, xê ra coi !"

"Đi mà, điiiiiii !"

"Không !"

"Chụt !"

"A~"

"Hai người làm gì mà lâu thế, mấy đứa nhỏ chờ dài cổ dưới lầu rồi kìa !"

Hoàng Mẫn Hiển bất ngờ đứng trước cửa phòng, nhìn thấy khung cảnh đầy tình tứ giữa Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ liền hắng giọng xoay người rời đi, chỉ kịp quẳng lại một câu:

"E hèm ! Lần sau nhớ đóng cửa."

.

.

.

.

"Khang Nghĩa Kiện ! Em đứng lại đó !"

......

Cuối cùng buổi khai trương cũng diễn ra vô cùng thuận lợi đúng như Khang Nghĩa Kiện đã nói. Dàn nhân viên mới toanh sau chừng ba tháng được anh đào tạo và chọn lọc kĩ lưỡng đã chính thức đi vào làm việc tại cơ sở mới. Lượng khách hàng kéo đến cũng rất đông, ngoài lối kiến trúc phương Tây bắt mắt, view đẹp với không gian tươi xanh, một phần là vì thương hiệu nổi tiếng về những loại cà phê hảo hạng đứng đầu thế giới, còn lại là sự hiếu kì và truyền miệng nhau về nhan sắc xuất chúng từ chủ quán tới đội ngũ nhân viên.

Cơ sở mới có lẽ rộng hơn nhà Ưng Thành Vũ một chút, còn có những ba tầng cho khách ngồi thưởng ngoạn, có thể ngắm nhìn hướng quảng trường đi bộ rộng lớn giữa lòng thành phố lung linh ánh đèn bởi những tòa nhà cao tầng lúc về đêm. Quả là một lựa chọn vô cùng tốt cho giới trẻ, đặc biệt là những người ưa thích sống ảo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ mà ghi chú lại hẹn dịp muốn ghé qua một lần.

Trong chuyện làm ăn kinh doanh đã lâu năm, Ưng Thành Vũ vô cùng nắm rõ thị hiếu của khách hàng và nhu cầu xu hướng thị trường. Ngày mới khai trương, Ưng Thành Vũ đã giảm giá 50% hóa đơn cho 101 khách hàng đầu tiên order. Thưởng thức những dòng cà phê hảo hạng nổi tiếng đắt nhất thế giới như Geisha, Bourbon, Blue Mountain, Abrica Typical,... với nửa giá thì quả là có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng đến.

Vì vậy từ lúc mở cửa, người ta đã đứng xếp hàng rồng rắn kéo dài từ trong quán ra tận vỉa hè, chắn trước cả mấy ngôi nhà cùng vài cửa tiệm gần đó, vì thế càng thu hút thêm sự hiếu kì của khách qua đường.

101 thức uống đầu tiên do chính tay Ưng Thành Vũ cùng cả team "cơ sở 1" đứng ra pha chế, sau đó sẽ được team "cơ sở 2" đảm nhiệm nốt lượng khách hàng còn lại, lúc đó Ưng Thành Vũ chỉ việc đứng quan sát và chỉ đạo đội ngũ mới, hướng dẫn bảo ban tận tình để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp với chất lượng đồ uống hoàn hảo nhất. Khang Nghĩa Kiện cùng team "cơ sở 1" cũng tham gia giúp đỡ nhân viên mới vô cùng nhiệt tình, thay phiên nhau bưng bê đồ uống, chia sẻ kinh nghiệm cùng tác phong làm việc sao cho anh chủ quản lý vừa khó tính vừa cầu toàn mà ai cũng biết là ai kia hài lòng.

Ba tầng lầu chật kín người đến mức không còn một cái ghế nào trống, nhiều khách cả nam lẫn nữ luyến tiếc chỉ mua được đồ uống mà không có được chỗ ngồi ưng ý, dù buồn bã rời đi nhưng vẫn ngoái đầu, thậm chí đứng lại trước cửa quán mà ngắm nhìn dàn nhân viên đẹp như trong mơ đang làm việc hết công suất ở bên trong, thì thầm nói chuyện to nhỏ rồi cười khúc khích với nhau.

Sau một ngày làm việc vô cùng vất vả, Ưng Thành Vũ dẫn đám nhân viên cả cũ lẫn mới đi ăn một bữa buffet ra trò. Mọi người đều vui vẻ vừa ăn uống vừa trò chuyện làm quen nhau. Vì cơ sở 2 nằm trong trung tâm thành phố và rộng lớn hơn nên số lượng nhân viên khá đông, những 11 người, tính gộp cả thì tổng cộng là 18 người.

Ăn uống no say tới mức căng da bụng trùng da mắt, cả đám mới bắt đầu kéo nhau lần lượt ra về.

"Thành Vũ, híc ! Cậu là tuyệt nhất đó ! Híc ! Cảm ơn cậu đã cho tôi vào làm ở đây ! Ự !"

Hà Thanh Vân say mèm nấc cụt mỉm cười ngốc nghếch vỗ vai Ưng Thành Vũ. Chả là anh ta vừa hết hạn hợp đồng bên công ty chuyển phát nọ nên tìm tới Ưng Thành Vũ xin vào làm phiền một chân bưng bê. Ưng Thành Vũ cũng giữ đúng lời hứa, vui vẻ chào đón Hà Thanh Vân. Anh ta rất siêng năng, chăm chỉ mà lại hiền hòa vui tính, đã vậy còn có kinh nghiệm bốn năm trong ngành vận chuyển, thi thoảng ship hàng lại nhờ anh ta cũng tốt.

"Thanh Vân à, anh say rồi ! Lỗ Thái Hiền, phiền anh đưa Thanh Vân về nhà giúp tôi. Nghe nói hai người trọ cùng nhau ?"

"Ừm, được rồi. Vậy bọn tôi về trước."

Lỗ Thái Hiền tuy uống khá nhiều cũng còn giữ được tỉnh táo, gật đầu rồi cáo từ xách con sâu rượu kia lên xe máy đèo về. Ưng Thành Vũ lắc đầu nhìn chiếc xe máy phóng vụt đi, quay lại nhìn một lượt những người còn lại.

Hoàng Mẫn Hiển đang nói chuyện bánh trái với bốn nam nhân viên pha chế mới là Quách Anh Mẫn, Kim Chung Hiển, Khang Đông Hạo và Thôi Mẫn Kì. Kim Trung Hạ thì vui vẻ tán gẫu với mấy nhân viên nữ trông rất phấn khích, có lẽ do hợp cạ nên cô rất vui, thêm men rượu nữa mà thành ra nói khá nhiều. Chỉ có mình đám trẻ con bao gồm Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân, Bùi Trân Ánh, cậu bé nhân viên mới An Hưởng Tiếp và một tên con nít trá hình Khang Nghĩa Kiện ngồi tụm lại ba hoa chích chòe xàm xí với nhau.

Phác Chí Huân chỉ thẳng vào mặt cậu bé nhân viên mới:

"Này họ An ! Tên của cậu sao nghe kì cục vậy ?"

Cậu bé bối rối tròn mắt ngây thơ:

"Ơ, sao lại nói em thế ?"

Lại Quán Lâm xoa cằm đăm chiêu:

"An Hưởng Tiếp ? Ý nghĩa là gì ?"

Bùi Trân Ánh ngẫm nghĩ một hồi mới vỗ đùi cái bạch, hùng hồn nói:

"Nghĩa là tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn ???"

Cả lũ nghe thấy thế liền cười lăn cười bò. Khang Nghĩa Kiện cười đến quặn ruột, một tay ôm bụng một tay giơ ngón cái lên khổ sở phán:

"Ha ha ha ha ! Chí lí, chí lí ! Ôi mẹ ơi, cười tụt quần !"

"Này Ánh, dạo này bây mặn dễ sợ ! Có thừa túi muối nào thì gửi cho Lâm Lâm của anh ăn vài bữa cho bớt lạt miệng ha !"

"Ha ha ... Ớ, này Huân Huân !"

An Hưởng Tiếp đỏ mặt giận dỗi:

"Mấy anh này kì cục ! Bắt nạt em ! Em về em mách người yêu !"

Khang Nghĩa Kiện chu môi:

"Ú chà chà, kinh hơm, nhóc An có người yêu rồi kìa ! Ai thế, tên gì, bao tuổi ?"

"Em ứ nói !"

Phác Chí Huân véo má Lại Quán Lâm cười cười, rồi bĩu môi khinh thường nhìn An Hưởng Tiếp:

"Sợ quá cơ ! Cậu có gọi cả bố người yêu cậu ra tụi này cũng cóc sợ !"

Ưng Thành Vũ nhìn một bộ rưng rưng muốn khóc của cậu bé nhân viên mới liền tiến tới giải vây.

"Tôi là bố nó đây ! Cậu ý kiến gì ?"

Phác Chí Huân cứng họng chui tọt ra sau lưng Lại Quán Lâm trốn tránh, khiến cả lũ nhếch môi khinh thường, tưởng gì hóa ra đầu gấu xó nhà, chỉ được cái mạnh miệng. Phác Chí Huân xua xua tay nói không có gì tới mấy lần liền, dường như nhớ tới chuyện gì đó liền nói với Ưng Thành Vũ:

"Sếp à, cơ sở mới của chúng ta cũng gần với kí túc xá của Quán Lâm. Hay là sếp chuyển em ấy tới đây làm cho dễ đi lại, dù gì Lâm Lâm cũng còn là học sinh, để ẻm tới nhà anh thấy cũng tội, thường xuyên phải về lúc tối muộn, sáng còn đến trường nữa."

Lại Quán Lâm cảm động ôm Phác Chí Huân vào lòng mà xoa xoa đầu, nụ cười hở lợi cùng đôi mắt cong cong hạnh phúc ngắm nhìn anh người yêu nhỏ nói lời quan tâm với mình. Ưng Thành Vũ thấy cũng đồng cảm, tuy nhiên vì lý do gì đó liền lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi cậu, Quán Lâm ! Tôi rất muốn cho cậu làm ở đây để tiện đi lại. Nhưng thầy của cậu đã nói Thành Vũ tôi sẽ trực tiếp giám sát đợt thực tập này của cậu, trong giấy xác nhận cũng có đóng dấu của nhà trường rồi nên tôi không còn cách nào khác."

Lại Quán Lâm cảm thấy không có gì khó khăn cả, dù sao cậu cũng làm việc với Ưng Thành Vũ ở nhà anh một thời gian rồi nên đã quen, liền gật đầu chấp nhận, cúi xuống ôn nhu an ủi Phác Chí Huân đang xụ mặt buồn bã vì không giúp gì được cho cậu người yêu lớn. Ưng Thành Vũ bổ sung thêm:

"Chịu khó qua đợt thực tập này, tôi sẽ chuyển cậu tới làm ở đây, chịu không ?"

Phác Chí Huân nghe thế thì đột nhiên có sức sống trở lại, vui vẻ gật gật đầu thay cho Lại Quán Lâm, hướng Ưng Thành Vũ phấn khích nói:

"Vậy sếp cho em làm với Lâm Lâm ở đây luôn nha !"

Ưng Thành Vũ phẩy phẩy tay, kéo Khang Nghĩa Kiện đứng dậy đẩy đẩy cậu ra ngoài trước:

"Từ lâu cũng muốn tống cổ cậu đi rồi, thích làm gì thì làm ! Kiện Kiện, về thôi ! Mấy đứa đi đứng cẩn thận đó !"

Phác Chí Huân nghệt mặt một lúc mới hiểu hết ý tứ trong lời nói của Ưng Thành Vũ, sung sướng ôm chầm lấy Lại Quán Lâm lắc lư la hét muốn thủng cả lỗ tai. Sếp Vũ là nhất !

"Về nhà mà tình tứ đi ! Ngứa mắt !"

Cả đám than giời kêu đất. Nói vậy thôi chỉ vài giây sau liền rộn ràng đầy ắp tiếng cười đùa thoải mái, mau chóng lùa nhau rời khỏi nhà hàng để về ngủ nghỉ, chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn sắp tới.

......

Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ cùng nhau bắt một chuyến xe bus về nhà. Vì là chuyến cuối trong ngày nên hiện tại chỉ có duy nhất hai người. Lựa hàng ghế ngay sát gần cuối, Ưng Thành Vũ chống tay lên thành cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài của đường phố lúc về đêm, đôi mắt long lanh tựa một bầu trời tràn ngập ánh sao. Anh mở hé cửa để cho làn gió mát lạnh ùa vào thổi tung mái tóc, nhắm mắt tận hưởng mà cảm thán một câu:

"Dễ chịu thật đấy! "

Khang Nghĩa Kiện thích thú nhìn anh ngồi bên cạnh, bàn tay đang nắm tay anh dần khít chặt hơn, cùng anh ngắm nhìn những vệt sáng mảnh mai lướt qua ô cửa kính.

"Mèo nhỏ à, hôm nay vất vả rồi !"

Ưng Thành Vũ chỉ lặng im gật đầu. Không biết đã trải qua bao lâu, Khang Nghĩa Kiện cảm giác một bên vai của mình trở nên nặng trĩu, mùi hương gỗ thủy tùng thân quen đầy lôi cuốn tràn ngập trong buồng phổi, tiếng hít thở đều đều dịu nhẹ vang lên.

Khóe môi khẽ hình thành một nụ cười dịu dàng.

Đường về nhà tưởng chừng như dài thêm.

Thật mong thời gian có thể chậm lại một chút, để cho khoảnh khắc này in sâu thấm nhuần vào trong tâm trí.

______________

Hế lô, lại là tôi - thằng au hay luyên thuyên đây !

Nhân dịp Black Friday rơi vào đúng mùng 1/6 âm lịch, au gửi tới các bạn một chap 4500 từ đầy dở tệ a TT^TT

Theo yêu cầu là sắp có ngược tơi tả nên au đã và đang viết liền mấy chap mới rồi nhưng không có được ưng ý, nhiều lúc xóa đi rồi viết lại cả chục trang cũng không thấy hài lòng, sợ lúc đăng lên khiến mọi người thất vọng, không hiểu mạch truyện hoặc chê xàm nên cứ giữ khư khư lâu như vậy tối ngày trùm chăn om nhừ nát cả ra.

Mong các bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ, tại thương quá nên cắn răng đăng chap cho các bạn đọc mà chỉ tu sửa một chút. Au đang tập trung đầu tư cho cái bánh hành cao mấy chục tầng nên chịu khó chờ ha !

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro