Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

Có thể nói dù là đã đầu xuân rồi, nhưng cái rét buốt của những ngày cuối đông vẫn không chịu buông tha cho thành phố nhỏ. Ngoài kia qua tấm kính trong suốt cao lớn, tuyết vẫn bay nhè nhẹ, lấm chấm trên mặt đường ướt nước, bóng loáng dưới ánh đèn đường ngả sắc vàng buồn. Loáng thoáng vài người đi đường cầm ô qua lại, thi thoảng đưa tay lên miệng xuýt xoa, phả làn hơi khói trắng để sưởi ấm tạm bợ.

Vậy mà lúc này đây trong Quán Cafe 3 Chòm Sao lại hoàn toàn trái ngược so với cái rét buốt bên ngoài ấy. Toàn bộ nhân viên đều mệt mỏi thả người cái phịch xuống bộ bàn ghế to lớn nhất ở trong quán, ai nấy cũng thở dài, gương mặt bóng nhẫy mồ hôi cầm vạt áo trước ngực mà giật lắc, cảm giác nóng nực bủa vây xung quanh cả năm con người đã trải qua một ngày cuối tuần hăng say làm việc như thế.

"Hí hí, Lại Quán Lâm à, em đang nổi lên như cồn này, trên mạng xã hội với mấy bài báo toàn là mặt em luôn. Quán của chúng ta vì thế đứng số 1 trong top tìm kiếm địa điểm ăn uống đó !"

Phác Chí Huân còn thừa chút năng lượng thích thú chìa chiếc điện thoại của mình ra mà huơ huơ trước mắt mọi người. Kim Trung Hạ cầm tờ khăn giấy ướt lau trán, sau đó vắt chân ngồi tạo dáng kiêu sa:

"Chứ không nhờ ai đó tư vấn thì còn lâu mới được lên top nhé !"

Phác Chí Huân khẽ cười, tự nhiên lôi ra một cọc tiền từ trong túi tạp dề mặc trên người lẩm nhẩm đếm, sau đó rút ra một nửa đưa cho Kim Trung Hạ. Bùi Trân Ánh thấy vậy trợn mắt:

"Ở đâu ra mà anh có lắm tiền vậy ?"

Hai chị em Kim Phác mỉm cười đập tay đầy ẩn ý với nhau, liếc Bùi Trân Ánh tỉnh bơ trả lời:

"Không phải chuyện của nhóc !"

Lại Quán Lâm dùng đầu gối cũng biết là hai người này đã giở trò gì, cậu bất mãn nhíu mày:

"Chị và Huân Huân lợi dụng em để kiếm tiền sao ? Em thật không ngờ hai người lại đối xử với em như vậy luôn á !"

Phác Chí Huân kéo Lại Quán Lâm ngồi sát với mình, xoa má cậu dỗ ngọt:

"Ây dà, anh chị đâu có lợi dụng em. Tất cả chỉ muốn Quán Cafe 3 Chòm Sao của chúng ta tăng thêm doanh thu thôi mà. Như vậy tiền lương mới cao nè, quán chúng ta nổi tiếng hơn nè, đúng không ? Đây quả là một hình thức quảng bá vô cùng sáng suốt !"

Lại Quán Lâm nhất quyết không để bản thân mềm lòng, khoanh tay hất cằm về cái thứ cồm cộm trong tay hai chị em Kim Phác.

"Thế đống tiền kia là như thế nào ? Anh với chị Hạ không lợi dụng nhan sắc của em để kiếm tiền vụ lợi mục đích cá nhân thì là cái gì ? Sếp Vũ mà biết chuyện anh moi tiền của khách thì không hay đâu !"

Hoàng Mẫn Hiển và Bùi Trân Ánh ngồi đối diện chán nản lắc đầu. Kim Trung Hạ cũng sấn tới ngồi cạnh Lại Quán Lâm khoác tay cậu cười cười.

"Lâm à, Chí Huân nó tính chiếm hữu cao, cái này đều là khách hàng tự nguyện trả tiền để được ngắm em đó chứ, nào đâu có moi. Đây là công chị tư vấn với đặt chỗ làm tóc cho em, của Chí Huân là công lăng xê hình ảnh em lên mạng xã hội. Mục đích là vì lợi ích cho quán chúng ta, đâu phải vụ lợi cá nhân như em nói chứ ! Hiện tại Sếp Vũ không có ở đây, chỉ cần mọi người giữ miệng thì sao ảnh biết được !"

Kim Trung Hạ giật cọc tiền từ tay Phác Chí Huân khiến cậu bé ú ớ định nhào tới đòi lại nhưng cứng họng khi nhận thấy cái lườm cháy mặt 'để im chị mày giải quyết' của Trung Hạ. Sau đó cô gộp lại chia đều cho Bùi Trân Ánh và Hoàng Mẫn Hiển, mình và Chí Huân cũng có phần. Lại Quán Lâm nhìn thế càng tái mặt hơn:

"Thế em là người mẫu như vậy thì tiền công của em đâu ?"

"Thì trả cho chị với Chí Huân còn gì. Đổi lại em được nổi tiếng rồi đấy thôi ! Ha ha ha !"

Lại Quán Lâm quay sang cầu cứu anh thợ làm bánh:

"Mẫn Hiển à, anh nói gì đi chứ ! Anh Thành Vũ nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này đâu !"

Hoàng Mẫn Hiển thản nhiên nhét tiền vào túi, cười với cậu:

"Em đẹp trai lắm !"

Bùi Trân Ánh thì cũng như Hoàng Mẫn Hiển, bật ngón cái tỏ ý đồng tình rồi khoanh tay nhìn vẩn vơ huýt sáo đóng vai thành phần không biết cái gì ở đây. Ngay cả hai người ngoài cuộc cũng bị mua chuộc trắng trợn như thế, Lại Quán Lâm chán nản xen lẫn tức giận nói:

"Các người quá đáng thiệt đó ! Em không cần !"

Cậu bé Đài Loan phụng phịu giận dỗi gạt hai người ngồi cạnh ra đứng dậy bỏ vào trong quầy phục vụ rót nước uống cho hả giận. Phác Chí Huân thấy vậy thôi cũng không trêu đùa nữa, đứng lên tiến tới chỗ Lại Quán Lâm nói thì thầm gì đó vào tai cậu bé rồi thơm má một cái. Phải mất một lúc sau Lại Quán Lâm mới chịu để cho Phác Chí Huân nắm tay dắt ra ngoài ngồi xuống với mọi người. Khuôn mặt thì đẹp trai rạng ngời như thế kia mà sao chẳng thấy hai chữ tiền đồ ở trên đó vậy ?

[Au: cái fic này cứ tưởng tượng ẻm Lâm tóc bạch kim đi các mẹ :)))]

Vừa lúc Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ mở cửa bước vào, tay xách theo mấy túi đồ cả to lẫn nhỏ. Đám trẻ mắt sáng như đèn pha nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn: gà rán, sườn nướng cùng chân giò heo quay đầy ụ, hương thơm thành công tháo xích cho cơn đói trỗi dậy của cả lũ sau một ngày cuối tuần làm việc vất vả, hai tay cầm dao nĩa chỉ chờ chực nhảy bổ vào mà đánh chén cho thỏa lấp cái bụng trống ngoác.

"Daniel, cậu thật hào phóng."

"Woaa ! Trông hấp dẫn quá đi mất, em sẽ ăn thật ngon miệng a~"

"Ew ! Chí Huân, mày lau nước dãi đi ! Yah ! Đừng có chồm người ra như thế, rớt hết vào đĩa sườn kìa ! Kinh tởm quá !"

"Sang lên anh ơi !"

"Huân Huân ăn nhiều một chút. Em gắp cho nè."

"Anh muốn ăn thịt mỡ ! Sườn này toàn xương không à, thằng Ánh răng khỏe thì gặm hộ anh phát !"

"Anh vừa rớt dãi vào ai dám ăn nữa ! Nghĩ em là thứ gì mà đi gặm thay anh ?"

"Là cái thứ như nhóc nghĩ ấy !"

"Anh ... Ăn cho ngập họng chết bà anh luôn đi !"

"Mấy đứa à, bình tĩnh nào. Ơ này ..."

Khang Nghĩa Kiện lắc đầu phì cười vì khung cảnh ầm ĩ trước mắt rồi nhìn Ưng Thành Vũ. Anh cũng chỉ biết nhún vai xem như là chuyện bình thường mỗi ngày, sau đó kéo Khang Nghĩa Kiện vào trong quầy mở tủ lạnh lấy đồ uống ra cho mọi người, rồi cả hai cùng ngồi xuống nhập cuộc.

Kim Trung Hạ nhìn cốc nước trước mắt thì ngạc nhiên giơ lên, sau đó uống thử. Là trà nhài vải mà cô thích. Nhìn qua một lượt đồ uống của mọi người trên bàn, Trung Hạ nhận thấy rằng tất cả đều đúng với khẩu vị ưa thích của từng thành viên.

"Sếp à, tất cả đều là do anh làm cho chúng em sao ?"

Ưng Thành Vũ lau bát rồi đẩy về phía Khang Nghĩa Kiện, anh gắp mấy miếng chân giò bỏ vào cho cậu, quay sang cầm chai nước khoáng uống một ngụm, trả lời:

"Ừm. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, coi như là phần thưởng nho nhỏ hỗ trợ công sức cùng nhau bỏ ra. Cứ thoải mái dùng bữa, tôi không có trừ vào lương đâu."

Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển không hẹn cùng nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu. Đám trẻ nghe vậy thì xúc động không thôi. Sếp của chúng ta hôm nay tâm trạng cực kì tốt a, dù quán đông khách đỉnh điểm từ trước tới nay cũng không hề thấy trên gương mặt hoàn mỹ của anh có chút nào gọi là áp lực cùng mệt mỏi. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn nữa là Ưng Thành Vũ đã tươi cười hơn rất nhiều, không phải kiểu thường xuyên cười thành tiếng, mà là cái nét lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt ấy dường như đã phai nhòa dần tựa màn sương giá trước ánh bình minh, có chút cởi mở, có chút gần gũi, có chút ấm áp hơn đối với mọi người.

"Em biết mà, Sếp em đâu phải người lạnh lùng phũ phàng chuyên bóc lột nhân viên chứ ! Vô cùng tâm lý luôn á !"

Phác Chí Huân giả vờ cầm giấy ăn làm bộ chấm nước mắt. Ưng Thành Vũ nghe vậy nhếch môi:

"Trừ cậu ra."

"..."

Thế là cả đám cùng phá lên cười. Phác Chí Huân thộn mặt cúi gằm cầm đũa chọc chọc miếng thịt đã cắn hơn già nửa, lầm bầm gì đó trông tội nghiệp hết sức. Tự nhiên thấy bát của mình được một gắp mấy miếng thịt chân giò heo quay thả vào, Phác Chí Huân ngạc nhiên ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn. Ưng Thành Vũ, anh vừa ... gắp cho cậu ?

"Tôi đùa thôi. Chí Huân, ăn nhiều vào, hôm nay cậu chạy tới chạy lui bưng bê vất vả rồi. Cứ ăn cho thỏa thích đi."

Ôi cha mẹ tổ tông ông bà hai bên nội ngoại ơi ! Con có đang nằm mơ không đây ? Sếp con quan tâm đến con kìa, trời đất ơi !

Phác Chí Huân ôm ngực ngã bổ nhào ra phía sau, may mà có Lại Quán Lâm cùng Bùi Trân Ánh hai bên mau chóng đỡ lấy.

"Lâm, Ánh, hai bây đỡ anh ! Anh hold không có nổi !"

Nói xong Phác Chí Huân cho thịt bỏ vào miệng, tự nhiên rưng rưng nước mắt rồi bật khóc khiến cả lũ được phen hết hồn. Lại Quán Lâm liền dỗ dành:

"Huân Huân, sao lại khóc vậy ?"

"Ư, hu hu, sếp ... sếp tốt với em. Là sếp đang đối tốt với em ... hu hu."

Tự nhiên Phác Chí Huân đứng bật dậy, không hiểu bản thân mình lấy cớ gì mà bạo gan chạy ào đến ... ôm chầm lấy Ưng Thành Vũ.

Mười con mắt còn lại đồng loạt mở to như muốn long ra ngoài, quai hàm thi nhau rơi loảng xoảng. Ưng Thành Vũ bất ngờ cứng đơ người, định lên tiếng thì Phác Chí Huân liền rối rít cảm ơn anh, nước mắt nước mũi cứ văng tèm lem. Khang Nghĩa Kiện cùng Lại Quán Lâm đen mặt, vội tiến tới tách ra ai về nhà người nấy. Ai cũng tưởng Ưng Thành Vũ sẽ không bỏ qua chuyện này mà lo sợ cho cái mạng của Phác Chí Huân, nhưng không, anh lại mỉm cười gật đầu cúi xuống dùng bữa.

Ưng Thành Vũ cảm thấy bản thân mình quả thực trước kia đã lạnh nhạt vô tâm với nhân viên, đến mức hiện tại lại có thể khiến cho Phác Chí Huân bật khóc ôm lấy mình không suy nghĩ mà cảm ơn sự quan tâm nhỏ nhặt của anh. Nghĩ lại thì Ưng Thành Vũ thấy vô cùng có lỗi, thực chán ghét con người lãnh cảm trong quá khứ của mình. Tới khi nhận được sự quan tâm của mọi người, nghe tiếng nói cười trò chuyện vui vẻ khi dùng bữa của đám trẻ cùng Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển ở trước mắt, Ưng Thành Vũ trong lòng bừng lên một cỗ ấm áp, tiếc nuối sao không thể như vậy sớm hơn.

Kim Trung Hạ từ đầu tới cuối đều thu hết hình ảnh của Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ vào trong tầm mắt. Hai người họ xem chừng rất thân thiết, gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau cùng mỉm cười, thi thoảng lại ghé tai thì thầm điều gì đó rồi lại vừa ăn vừa vui vẻ chuyện trò. Dù thấy rất mừng khi Ưng Thành Vũ trở nên tích cực hòa đồng như vậy, nhưng cô có cảm giác gì đó kì quái giữa mối quan hệ cô cho là mới mẻ của cậu chàng nhân viên mới cùng anh chủ quán cà phê nhà mình.

Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén như vậy, Trung Hạ nhận thấy có gì đó không đúng ở đây. Từ Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân cho tới Bùi Trân Ánh, lần đầu tiên những cậu bé đó vào làm ở quán Cafe 3 Chòm Sao, Ưng Thành Vũ đâu có kiểu thân thiết ngay như vậy với nhân viên mới, anh luôn lạnh lùng và nghiêm túc, tạo cảm giác xa cách kể cả trong và ngoài giờ làm việc. Nhưng đối với Khang Nghĩa Kiện lại hoàn toàn khác, một cậu nhân viên mới vào làm được có một ngày mà đã khiến anh chủ quán của mình thay đổi 180 độ khiến mọi người không kịp tiếp ứng, thậm chí còn không tin nổi có phải là Ưng Thành Vũ hay không đây. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai người này chẳng hề tầm thường rồi.

"Mọi người hình như quên mất mục đích chính của bữa tối ngày hôm nay rồi. Daniel, giờ tới phần của cậu."

Kim Trung Hạ lên tiếng. Đám nhóc miệng nhồm nhoàm thịt nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, đổ dồn hết sự chú ý về phía chàng trai to con nhất tiệm cà phê. Khang Nghĩa Kiện nhìn Ưng Thành Vũ, thấy anh ngại ngùng lảng tránh ánh mắt dịu dàng của mình, cậu vui vẻ nói:

"Được rồi, cũng không để mọi người chờ lâu, dù gì sau này đều làm việc cùng nhau, không sớm thì muộn sẽ biết. Thực ra ..."

Khang Nghĩa Kiện liền khoác vai Ưng Thành Vũ khiến anh giật mình, ánh mắt bối rối nhìn cậu.

"Tôi, Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển từ bé đã là bạn bè thân thiết của nhau. Năm tôi 10 tuổi vì một biến cố mà rời xa hai anh, lưu lạc bên nước ngoài hơn 12 năm, hiện tại mới có thể hội ngộ. Thật may rằng hai anh vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn chờ ngày tôi trở về."

Ưng Thành Vũ thở phào, cứ tưởng Khang Nghĩa Kiện sẽ tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa cậu và anh, nếu nói ra với đám nhân viên cù nhây nhắng nhít này, anh không hình dung được viễn cảnh về sau sẽ như thế nào nữa. Ưng Thành Vũ chỉ muốn giữa anh, cậu và Mẫn Hiển biết là đủ rồi.

"Những 12 năm ? Thật khủng khiếp, công nhận anh Mẫn Hiển và Sếp Vũ kiên trì ghê a ! Là em thì có khi quên luôn rồi. Chắn chắn cả ba người vô cùng thân thiết đi."

Phác Chí Huân cảm thán giơ ngón cái. Kim Trung Hạ dè dặt nhìn Ưng Thành Vũ nói:

"Em xin lỗi nhưng hèn gì từ ngày gặp sếp là thấy sếp lạnh lùng với mọi người, thì ra là sếp đã phải chịu ủy khuất như vậy."

Ưng Thành Vũ chỉ biết cúi đầu nhìn bát thịt được Khang Nghĩa Kiện gắp đầy ụ mà mình chưa động đũa đến ở trước mắt, tâm trạng có chút chùng xuống, trong miệng tự nhiên cảm thấy nhạt thếch trống rỗng. Khang Nghĩa Kiện buồn lòng nhìn Ưng Thành Vũ, ở dưới gầm bàn tìm tay anh nắm lấy miết nhẹ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu.

Trung Hạ biết mình đang sắp đi quá giới hạn, nhưng cô linh cảm nếu không nói bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội khác. Cô nhất định phải giúp đỡ Ưng Thành Vũ, đơn giản nghĩ vậy tiếp tục nói:

"Mong rằng anh mãi luôn vui vẻ cởi mở như vậy với cả chúng em nữa. Ừm, em thấy mối quan hệ giữa anh và Daniel rất tốt. Hai người ..."

"Tôi với Thành Vũ là người yêu của nhau !"

.
.
.
.
.
.

Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm cùng nhau sặc nước ho sù sụ. Kim Trung Hạ trợn mắt, sau đó khuôn mặt tỏ vẻ như đã hiểu chuyện nên nhắm mắt gật đầu chấp thuận. À thì ra là vậy.

Lại Quán Lâm vuốt ngực:

"Người yêu ? Daniel, anh không đùa đó chứ ?"

"Daniel anh cẩn thận cái miệng a !"

Phác Chí Huân giật miếng sườn đang gặm dở trên tay Bùi Trân Ánh cũng đang đơ không kém, đẩy đẩy ra lệnh:

"Không vui đâu nha ! Ánh ơi, mày chạy ra xe chị Hạ lấy mũ bảo hiểm vào đây đội cho ổng đi, khéo Sếp bổ đầu ổng vì tội hoang tưởng thì khổ thân anh mày bưng bê một mình a !"

"Ơ ơ, đợi xý !"

Định đứng lên thì Hoàng Mẫn Hiển ấn Bùi Trân Ánh ngồi xuống, quẳng bịch giấy ăn cho rồi trầm giọng:

"Cậu có bị ngốc không đấy ?"

Ưng Thành Vũ mở to mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện. Cuộc sống đúng là không giống cuộc đời. Đêm qua rõ ràng anh đã nói với cậu không được tiết lộ quan hệ giữa hai người rồi cơ mà, cậu bây giờ lại dám trái ý, còn mặt mũi đâu nhìn nhân viên, còn gì hình tượng anh chủ quán nghiêm túc chứ ?

(Au: Liên quan gì ông êi ? 😕)

Thấy anh có chút phẫn nộ nhìn mình, Khang Nghĩa Kiện ghé vào tai anh thì thầm:

"Em muốn công khai tình cảm, cho mọi người biết anh là của em, là hoa đã có chủ. Nhất quyết không cho ai khác ngoài em có cơ hội được chạm vào !"

Nghe những lời đường mật ngọt ngào mang đầy tính chiếm hữu như vậy, Ưng Thành Vũ tự nhiên xụi lơ, sự tức giận bất mãn trở về con số không. Đôi tai cùng gò má liền trở nên ửng hồng, đầu óc tự nhiên trống rỗng, chỉ còn nghe thấy trái tim mình đập thình thịch nơi lồng ngực.

Khang Nghĩa Kiện vui vẻ nhìn mọi người gật đầu, ôm lấy Ưng Thành Vũ.

"Tôi không có nói đùa, đây là sự thật. Tôi và Thành Vũ đang quen nhau."

Đám trẻ được nhìn một trận hường phấn thì gào thét sung sướng. Ưng Thành Vũ vì thế càng ngại ngùng hơn, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Khang Nghĩa Kiện nhưng vô lực bất thành.

"Sếp à, có đúng là như vậy không ?"

"Tôi ..."

Lũ trẻ nhao nhao lên.

"Em thấy anh Daniel rất tốt a, cao ráo, đẹp trai vai rộng, hơi ngu tý nhưng đứng cạnh anh Thành Vũ lại cực kì xứng đôi."

"Đúng thế đúng thế, mau tới đi à ! Sếp ơi, nếu anh có yêu nói đi ngại gì !"

"Này, Phác Chí Huân cậu cẩn thận cái mồm !"

Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy thực sự rất khó chịu, đã thế Ưng Thành Vũ còn bị Khang Nghĩa Kiện ôm chặt cứng, giương bộ mặt cún con đứt dây thần kinh xấu hổ âu yếm nhìn anh chờ đợi, Ưng Thành Vũ không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu.

"Ừm."

Chỉ một từ thôi cũng đủ làm cho cả đám nhân viên hú hét loạn xạ. Kim Trung Hạ và Bùi Trân Ánh nắm tay áo Hoàng Mẫn Hiển giật lắc vô cùng bấn loạn. Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm thì nhảy tưng tưng như choi choi. Sau đó tự nhiên có ai gào lên:

"Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !"

Cả đám trẻ cùng hùa nhau vỗ tay, âm thanh cũng vì thế mà to dần. Ưng Thành Vũ cứng đơ, gương mặt trắng bệch không chút biến sắc. Cái gì ? Hôn cậu trước mặt mọi người ? Anh biết Khang Nghĩa Kiện sẽ không ngại chuyện này nhưng anh thì khác. Hình như tình huống đã đi quá xa rồi.

Khang Nghĩa Kiện rất hiểu anh, cho nên cũng cố gắng giữ thể diện giúp Ưng Thành Vũ.

"Thôi nào mọi người, dừng ở đây là được rồi. Mau tiếp tục ăn thôi, không sẽ nguội mất ngon."

"Không được ! Phải chứng minh thì tụi em mới tin chứ !"

Ưng Thành Vũ biết Khang Nghĩa Kiện đang có ý giúp đỡ, anh liền trừng mắt trưng bộ mặt âm phủ lạnh âm độ của mình ra khiến cho đám loa phường kia câm nín ngồi im thin thít. Khang Nghĩa Kiện cười khổ vỗ lưng anh, cười vui vẻ nói:

"Hôm nay tôi như đã hứa giải thích hết câu hỏi của mọi người rồi, sẽ không nhận thêm request nữa. Bây giờ là tiệc khao ngày đầu tôi vào làm, nâng cốc chúc mừng nào !"

Quả nhiên là Khang Nghĩa Kiện, lúc nào cũng đem lại không khí sôi nổi vui vẻ cho mọi người. Cả đám đều không ngần ngại cạn li rồi hào hứng quay trở lại ăn uống trò chuyện. Kim Trung Hạ tự nhiên chống cằm nhai nhai miếng thịt, nổi hứng phát biểu:

"Vậy là quán của chúng ta có thêm một cặp đôi mới rồi ! Haizzz !"

Lại Quán Lâm nghe vậy thì cười đáp lại:

"Chị Hạ à, rồi tình yêu nó sẽ tìm đến với chị thôi mà ! Hãy kiên nhẫn."

"Nói thì hay lắm, chị mày cũng bằng tuổi Daniel, hai mươi hai cái xuân xanh rồi chỉ có đi nhìn người ta tay trong tay ..."

Đang nói dở thì Kim Trung Hạ bất chợt nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiển gắp thức ăn bỏ vào bát của Bùi Trân Ánh, lại còn gỡ xương gà cho cậu nhóc ăn ngon lành. Cô chán nản buông đũa than thở:

"Làm trong cái quán cà phê toàn nam mà có mình tôi là nữ giới thật tủi thân quá đi ! Đàn ông các người cứ yêu nhau hết thế này thì tương lai của tôi với các chị em sẽ như thế nào đây hả trời !"

Nghe Kim Trung Hạ đang ngầm nói ám chỉ quan hệ giữa mình và Hoàng Mẫn Hiển, Bùi Trân Ánh lắc đầu nguầy nguậy kịch liệt phản đối:

"A, em đâu có thích a... ưm"

Hoàng Mẫn Hiển chặn miệng Bùi Trân Ánh bằng một nhúm rau xà lách cuộn thịt nướng, sau đó ung dung trầm lặng gỡ một phần xương gà khác.

"Ôi thôi nào ! Hai cái đôi kia còn chưa đủ hay sao ?"

Kim Trung Hạ chán nản hậm hực một hơi tu hết cả cốc trà nhài vải. Cả đám con trai thì thi nhau phá lên cười. Không gian trong quán cà phê chưa bao giờ vui tươi đến như thế.

......

Tuyết dù bay lất phất nhưng chưa hề có dấu hiệu ngừng rơi. Trời về đêm thực lạnh, vạn vật dần được phủ một lớp áo trắng mỏng manh, tưởng chừng có thể tan biến ngay thành những hạt nước bởi khí xuân ùa về.

Qua cánh cổng vòm được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, trong đêm tối xuất hiện hai bóng đen kéo thành vệt dài trên mặt đất dưới ánh đèn đường. Người đi phía trước kéo cao khẩu trang và cổ áo khoác, khéo léo mở cổng để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Bước chân lạo xạo đi trên con đường rải sỏi trắng vô cùng chậm rãi và cẩn trọng. Người đi trước tiến tới cánh cửa gỗ sơn màu đen tuyền, nhìn tấm bìa nhỏ ghi chữ "CLOSE" được treo bên ngoài, anh ta quay lại ra hiệu cho người kia nấp phía sau cây thủy tùng, cẩn thận đưa mắt nhìn qua khung cửa kính cao lớn.

Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra bên ngoài, có thể thấy khung cảnh bảy người đang quây quần cười nói ăn uống bên nhau, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui vẻ, nhìn thôi cũng có thể hình dung ra một "gia đình" thực hạnh phúc.

Ánh mắt của người nọ chỉ tập trung vào hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau ngay phía đầu bàn kia, sau lớp khẩu trang ẩn giấu một nụ cười mang đầy chua xót.

"Tôi đã nói rồi, anh không cần phải lo lắng cho cậu ta. Chả lẽ anh là đang nghi ngờ năng lực của tôi sao, Doãn Trí Thánh ?"

Người đứng sau gốc cây thủy tùng chợt lên tiếng. Doãn Trí Thánh nhíu mày quay lại, ánh mắt lạnh băng chiếu lên người kia như muốn hủy hoại ngay tức khắc, gằn giọng nói nhỏ:

"273, đây không phải chuyện của cô. Chỉ là qua kiểm tra một chút, đề phòng luôn tốt hơn là cứu chữa. Cô dưới trướng tôi lấy tư cách gì mà can dự vào ?"

Người phụ nữ kia thân ảnh như hòa với bóng đêm làm một, sau lớp khẩu trang cười khẩy một tiếng.

"Ây da, làm Thánh mẫu thân nổi giận rồi. Là tôi tùy tiện không biết trên dưới ..."

"Thôi, cô im đi."

Doãn Trí Thánh tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không bận tâm để lời nói của 273 vào trong đầu, tiếp tục qua lớp cửa kính cách âm mà nhìn vào trong. Cô gái kia đứng một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì từ Doãn Trí Thánh liền lên tiếng:

"Xin lỗi đã mạn phép, nhưng tôi thấy quả thực Daniel nói rất đúng về anh."

Doãn Trí Thánh nghe vậy liền quay lại nhướn mày:

"Ý cô là gì ?"

273 khoanh tay dựa lưng vào thân cây thủy tùng, thi thoảng đưa lên hứng những hạt tuyết bay trong không khí, nhàn nhã đáp:

"Anh quả thực luôn quan tâm tới người khác hơn chính bản thân mình."

"Điều này ảnh hưởng tới cô sao ?"

Cô gái kia lắc đầu, nắm chặt những hạt tuyết lại trong lòng bàn tay, vì hơi ấm liền tan thành những hạt nước, chảy qua kẽ ngón tay nhỏ giọt thấm xuống nền đất lạnh lẽo.

"Theo tôi thấy, anh nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Daniel luôn sống rất tốt, anh có nghĩ rằng liệu cậu ấy sẽ vui vẻ khi biết chuyện anh cứ đi theo dõi thế này hay sao ?"

Ngay cả người ngoài cũng nói anh như vậy. Doãn Trí Thánh thầm thở dài, làn hơi biến thành một màn sương nhỏ rồi mau chóng tan biến vào trong không gian tăm tối. Anh biết là mình đang quá lo xa rồi, nhưng đó vốn là bản chất của anh, không được chứng kiến tận mắt thì sao anh thấy an tâm đây ? Nhưng cô gái mang mật danh 273 kia nói rất đúng, khi chứng kiến khung cảnh ấm áp bên trong quán cà phê, Doãn Trí Thánh nhận ra bản thân mình quả thực đã suy nghĩ lo âu cho cậu quá nhiều rồi.

Khang Nghĩa Kiện chưa bao giờ mỉm cười sáng lạn như thế trước mặt anh. Trông cậu thật hồn nhiên, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, khuôn miệng tươi cười khi ở bên cạnh Ưng Thành Vũ, ôm lấy Ưng Thành Vũ nũng nịu, được Ưng Thành Vũ xoa đầu cưng chiều, thực sự rất hạnh phúc. Trái tim anh chợt có một dòng điện chạy qua mà nhói đau.

Khang Nghĩa Kiện, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.

Nhìn em hạnh phúc, anh thực sự rất mãn nguyện.

Nhưng liệu có đúng đắn khi anh đưa em và Thành Vũ sớm đến với nhau ?

Ánh mắt của Doãn Trí Thánh phức tạp nhìn về một hướng khác, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc sau anh mới xoay người nhìn cô gái kia, lạnh giọng:

"Cô lầm rồi, lần này đối tượng mà tôi theo dõi không phải là Daniel."

Cô gái kia có chút nhíu mày, hỏi:

"Vậy thì là ai ?"

Doãn Trí Thánh giơ ngón trỏ lên trước miệng khẽ suỵt một tiếng:

"Bí mật !"

Nói rồi anh xoay gót đi thẳng, đưa tay vẫy chào từ biệt cô gái kia. Người phụ nữ cũng chẳng để tâm lắm, cô liền hiểu những chuyện tiếp theo mình cần phải làm là gì.

Cô gái vén vạt áo khoác ra phía sau, đưa tay cầm lấy một thứ giắt ở bên hông rồi rút ra. Âm thanh sắc ngọt như xé gió vang lên, khiến ai mà nghe thấy liền sởn cả gai ốc.

Là một thanh kiếm.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên thứ vũ khí sáng loáng đầy nguy hiểm, cô gái nở một nụ cười bí ẩn.

"Chà chà, lại một đêm không ngủ đây !"

Lời nói vừa dứt, thân ảnh ấy liền vụt mất vào trong đêm tối, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Gió bắt đầu từng trận nổi lên, mang theo hơi lạnh phát tán đi muôn nơi. Tuyết có lẽ đã nặng hạt hơn rồi ...

______________

Kể ra để các chế chờ lâu cũng tội, nên tôi bù cho luôn chap mới hơn 5000 từ đọc cho sướng mắt luôn nè !

À, vài chap nữa là sắp được ăn hành rồi nên cứ tranh thủ mà xơi chè cho sướng mồm đi nha ! Đến lúc ngược tơi tả thì đừng có đòi tôi nấu chè cho ăn nghe hôn :)))

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro