CHAP 27
"Hẹn hò ? Cô đang nói cái gì vậy ?"
Ưng Thành Vũ cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để nói chuyện với Hải Tuyền. Cô nữ sinh trước mắt cầm cốc trà sữa đưa lên miệng nhâm nhi, ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn, đôi mắt có vẻ rất thích thú ngắm nhìn biểu cảm hiếm có của anh chủ quán đẹp trai mà lạnh lùng này.
"Anh đừng giả bộ. Tôi đã thấy hết rồi. Anh đã đi chơi với một chàng trai suốt cả tối qua, đúng chứ ?"
Ưng Thành Vũ làm thinh, cúi xuống chú tâm vào những hạt cà phê đã rang thơm lừng, che giấu ánh mắt đã có vài tia bối rối.
"Tôi đi gặp bạn."
Hải Tuyền bật cười:
"Ở Les Deux Plats sao ? Tôi không nghĩ anh với chàng trai đó chỉ là bạn bình thường."
Nhìn ánh mắt tỏa ra hàn khí của Ưng Thành Vũ đang bao phủ lấy mình, Hải Tuyền có vẻ như không cảm thấy sợ hãi dè chừng, cô tiếp tục:
"Sao tôi biết hả ? Hôm qua tôi với bạn trai cũng đi hẹn hò ở Les Deux Plats để kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Thật bất ngờ khi thấy một con người tất bật công việc như anh cũng xuất hiện ở đó với một anh chàng rất hảo soái nha. Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên đó, anh nói xem bạn bè gì mà lại thân mật đến mức hô..."
Hóa ra người nhìn anh chằm chằm lại chính là Hải Tuyền, do ở cách xa nên anh không nhận biết được diện mạo của cô ta, chỉ thấy rằng có chút quen thuộc. Nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến vô cùng đáng sợ của Ưng Thành Vũ, Hải Tuyền cũng biết điểm dừng, thôi không trêu chọc anh nữa. Dù gì cô cũng thấy mình đã có chút quá đáng khi xen vào chuyện đời tư của người khác, chỉ che miệng khẽ cười rồi xách túi tiến về phía cánh cửa, giọng nói Hải Tuyền có chút tiếc nuối:
"Ôi chao, các bạn nữ theo đuổi anh sẽ thất vọng lắm đây ! Nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ hai người đến cùng. Hạnh phúc nhé Thành Vũ. Bái bai !"
Tiếng sập cửa vang lên đã lâu nhưng sự yên lặng vẫn bao trùm toàn bộ không gian trong quán. Lại Quán Lâm từ đầu tới cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải chăng những điều mà Hải Tuyền nói đều là sự thật ? Cậu trai cao kều cứ đứng như trời trồng cố gắng tiêu hóa hết mấy câu nói mơ hồ của cô nữ sinh đại học kia. Một lúc lâu sau Lại Quán Lâm mới quay sang Ưng Thành Vũ định lên tiếng thắc mắc thì anh chủ quán đẹp trai đã chặn họng cậu bằng một lời đe dọa đáng sợ:
"Nếu không muốn bị trượt thực tập thì đừng có nhiều chuyện với tôi !"
Và thế là bạn Lâm câm nín suốt cả buổi, trong đầu thầm mong bà chị Kim Trung Hạ mau mau đến sớm giải cứu cậu khỏi cái tảng băng đang đứng kè kè bên cạnh này đi a~
Ưng Thành Vũ mau chóng gạt bỏ suy nghĩ về Hải Tuyền ra khỏi tâm trí. Anh liền giơ tay xem đồng hồ, khẽ nhíu mày.
7 giờ 14 phút rồi.
Sao giờ này Hoàng Mẫn Hiển vẫn chưa đến nhỉ ?
......
Doãn Trí Thánh đứng trước khung cửa sổ một lúc lâu, đôi mắt muộn phiền ngắm nhìn tòa chung cư đồ sộ trước mắt. Ở trên ban công tầng 16 vẫn còn đó những dải băng rôn cách li mà đã hơn hai tháng nay chưa có dấu hiệu gỡ bỏ. Hừ, có mỗi cái vụ án từ thuở đời nào rồi mà vẫn chưa giải quyết xong, không hiểu lũ cảnh sát vì cái gì mà lúc nào cũng ì ạch chậm chạp như vậy.
Nghĩ vậy Doãn Trí Thánh cũng thầm gửi cho mình một lời tán dương. Kế hoạch của anh hoàn hảo không hề để lộ ra một kẽ hở như thế, thì làm gì có chuyện bị điều tra ra được. So với họ, đặc vụ ngầm như anh đã ở một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội hơn rất nhiều rồi.
Có thể nói, vụ thủ tiêu Lý Tuế Đằng đã là một trong những bước thành công đầu tiên của anh khi đánh phủ đầu SCJ, khiến chúng mất đi một trong những nhân lực quan trọng nhất của công ty và thế giới ngầm phía sau lưng lão BOSS. Để xem lần này, lão già đó sẽ đi nước cờ tiếp theo như thế nào đây, Doãn Trí Thánh anh vô cùng hoan nghênh tiếp đón.
Xoay người lại, Doãn Trí Thánh ngạc nhiên khi thấy Khang Nghĩa Kiện vẫn ngồi lù lù trên ghế sopha mà nhai kẹo dẻo ràu rạu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều khác là cậu đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, bàn tay cầm lấy túi chườm đá lạnh áp vào bên má trái bị thâm tím một mảng nhỏ do cú đánh của anh, đôi mày khẽ nhăn nhó khi cơn đau lứt rứt truyền tới. Khang Nghĩa Kiện vừa ăn vừa ngồi xử lí đống bản án và văn kiện xếp thành chồng trên bàn trà, không hề phát ra lấy một tiếng động.
Doãn Trí Thánh cứ tưởng tiếng đóng cửa vài phút trước là do Khang Nghĩa Kiện đã li khai khi anh nói đồng ý cho cậu ở cùng với Ưng Thành Vũ. Nhưng hóa ra là cậu mở cửa phòng vào thay đồ, không hề có ý định rời đi như anh nghĩ. Đáng lẽ ra Khang Nghĩa Kiện đã phải mau chóng chạy đến chỗ cậu chàng chủ quán cà phê họ Ưng kia mà không suy nghĩ gì chứ, anh đã đáp ứng cho hai người rồi mà, sao cậu còn ngồi ở đây ? Hay là ...
"Daniel, sao còn chưa đi ?"
Khang Nghĩa Kiện ngóc đầu lên lơ ngơ:
"Đi đâu cơ ?"
Doãn Trí Thánh nhíu mày:
"Thì đến với Ưng Thành Vũ."
Khang Nghĩa Kiện quay trở lại lật giở đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, tay vẫn ôm túi chườm áp vào má bình thản trả lời:
"Anh nghĩ em sẽ vác cái bộ mặt thương tích này về gặp Ưng Thành Vũ sao ? Em không muốn anh ấy phải lo lắng. Với lại anh nên nghỉ ngơi đi, để em xử lí chỗ này cho."
Doãn Trí Thánh nhận thấy có chút trách cứ trong lời nói của Khang Nghĩa Kiện, anh liền phì cười. Ừ thì cũng là do anh mà nhỉ ? Cũng đã biết nghĩ cho người khác rồi đấy, Khang Nghĩa Kiện dần trưởng thành rồi. Doãn Trí Thánh lẳng lặng kiếm hộp sơ cứu mang tới ngồi cạnh cậu, lấy bông băng tẩm thêm một chút cồn y tế chấm chấm nhẹ lên khóe môi đã rướm máu của Khang Nghĩa Kiện, điều này khiến cậu giật mình lùi ra, một phần vì bất ngờ, một phần thì thấy xót.
"A, anh làm gì vậy ?"
Doãn Trí Thánh mặt không biểu cảm:
"Thì sát trùng vết thương cho em, để em đi gặp bạn trai chứ sao ?"
Khang Nghĩa Kiện nghe tới đây thì gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Doãn Trí Thánh thấy cậu dễ thương, tiếp tục chấm thuốc cho cậu, thừa đục thả câu châm chọc:
"Hôm qua đi chơi vui ha ! Làm anh mày bị hành đến khổ như thế này đây mà vẫn phải đi lo cho mày. Tức chết mất thôi !"
Doãn Trí Thánh cố tình ấn mạnh đầu tăm bông vào vết thương khiến Khang Nghĩa Kiện la lên oai oái.
"Đau ! Em xin lỗi rồi mà !"
"Mày xin lỗi thì anh liền lại vết thương ngay luôn chắc ? Mày xin lỗi thì Hiểu Bình và Đông Hàn có thể sống lại được à ? Thằng khốn này !"
Doãn Trí Thánh tặng thêm cú đấm vào bắp tay Khang Nghĩa Kiện, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Khang Nghĩa Kiện rít qua kẽ răng xuýt xoa vì đau, đôi mắt mở lớn:
"Hiểu Bình và Đông Hàn đã hi sinh rồi sao ?"
Doãn Trí Thánh buồn bã trả lời:
"Ừ. Hai người họ đã bị trọng thương khi thi hành nhiệm vụ, không cấp cứu được nên ... Nói chung tất cả là tại mày mà ra, anh dung túng cho mày quá nhiều rồi, vì bảo vệ mày với Ưng Thành Vũ, anh đã phải che giấu cấp trên vì hành động ngu dốt của mày, khiến cho Hiểu Bình và Đông Hàn bỏ mạng. Giờ thì hay chưa ?"
Khang Nghĩa Kiện cúi gằm mặt hối lỗi. Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn đều là những đặc vụ ngầm cùng bộ phận ngành với cậu, cả hai đều là trẻ mồ côi được tổ chức YMC cứu rỗi trong một vụ cháy cô nhi viện do SCJ gây ra. Họ còn trẻ mà rất tài giỏi, nhanh nhạy, được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, chỉ có điều là chưa được ra thực địa bao giờ. Đối với Khang Nghĩa Kiện, Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn đều là đồng nghiệp nhưng không thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chung, hầu như chỉ hoạt động riêng lẻ nên ít khi đi cùng một nhóm với nhau. Dù không mấy thân thiết nhưng khi nghe tin đồng đội hi sinh, mà lại còn vì mình, Khang Nghĩa Kiện lại cảm thấy áy náy và vô cùng bứt rứt trong lòng.
Doãn Trí Thánh thở dài, cũng không thể hoàn toàn trách Khang Nghĩa Kiện được. Cũng vì anh đã quá sốt sắng bảo vệ cậu cùng Ưng Thành Vũ nên mới báo cáo với cấp trên khi phát hiện SCJ cho lũ tay sai do thám hai người, xin cho một đội đặc vụ theo anh yểm trợ và ứng phó, trong đó có Quán Hiểu Bình và Kim Đông Hàn. Chỉ là Doãn Trí Thánh không ngờ rằng đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ra thực địa của họ. Nghĩ tới thôi đã thấy vô cùng thương xót cho hai chàng trai trẻ ấy. Hy vọng họ có thể chuyển sang một kiếp sống tươi đẹp hơn và hưởng trọn hạnh phúc như bao người bình thường khác bên gia đình mà họ hằng mong ước.
Khang Nghĩa Kiện trầm ngâm suy nghĩ, để mặc cho Doãn Trí Thánh bôi thuốc, một lúc sau mới lên tiếng:
"Anh từ lâu đã cho người bảo vệ Ưng Thành Vũ đúng không ?"
Doãn Trí Thánh bình thản trả lời, dù gì ngày này cũng đến nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.
"Ừ, em nhận ra từ lúc nào ?"
"Cái chết của Kim Bá Lực. Cậu nhân viên mới vào làm ở quán Cafe 3 Chòm Sao đó, là do anh gửi đến ?"
"Đúng vậy. Nhưng trước khi đưa cậu ta vào, anh đã cho một số đặc vụ khác ở xung quanh bảo vệ Ưng Thành Vũ rồi."
Khang Nghĩa Kiện cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cậu không thể gặp lại Ưng Thành Vũ sớm hơn được, tất cả là do tay sai của Doãn Trí Thánh thông báo lại cho anh mỗi khi cậu đến quán Cafe 3 Chòm Sao đó. Dù có chút bất mãn nhưng Khang Nghĩa Kiện cảm thấy vô cùng biết ơn anh, những điều mà anh làm cho mình cậu không thể nào một đời trả ơn cho hết được. Tất cả những gì anh làm, đều là vì cậu hết.
Dán miếng băng cá nhân vào vết thương ở khóe môi cậu, Doãn Trí Thánh khá ngạc nhiên khi thấy Khang Nghĩa Kiện lại không nổi đóa như những gì anh nghĩ. Mau chóng cất hộp sơ cứu rồi ngồi xuống đặt máy tính lên đùi, Doãn Trí Thánh tiếp tục xử lí bản án.
Khang Nghĩa Kiện thấy thế liền giật lại chiếc laptop đặt lên bàn, kéo tay anh đứng dậy rồi đẩy vào trong phòng ngủ của mình. Doãn Trí Thánh ú ớ:
"Này, Daniel ! Để anh làm việc, bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi !"
Khang Nghĩa Kiện làm lơ đẩy ngã anh xuống giường sau đó chạy ra khỏi phòng đóng cửa khóa lại, nói vọng vào:
"Để đấy cho em ! Ngủ đi, anh sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đấy !"
Doãn Trí Thánh bên trong đập cửa gào thét:
"Yah ! Mở cửa ra ! Anh không có đùa đâu nhé ! Daniel !"
Khang Nghĩa Kiện cười:
"Không ! Anh cả tuần nay vất vả rồi. Suốt ngày công với chả việc. Mau nghỉ đi, để đó em làm."
"Cho anh ra đi ! Mày đang giết anh đấy !"
"Anh tự giết mình thì có !"
"Daniel, mày ..."
Khang Nghĩa Kiện giở giọng ngọt sớt:
"Ngoan, ngủ đi rồi em thương."
"..."
Bên trong bỗng chốc yên lặng. Khang Nghĩa Kiện phì cười lắc đầu, chắc Doãn Trí Thánh đang xấu hổ lắm đây. Cậu không hiểu sao cứ nói ra mấy câu sến sẩm như thế lại có thể khiến Doãn Trí Thánh cứng họng được. Thế là Khang Nghĩa Kiện coi đó như là một giải pháp để làm nũng hay trốn tội với anh mà không hay biết rằng anh vì ai mới bị như thế. Tự nhiên suy nghĩ gì đó một lúc, cậu chống tay lên cánh cửa, khẽ gọi:
"Trí Thánh."
"Ừ, anh nghe."
Khang Nghĩa Kiện trầm ổn nói:
"Cảm ơn anh ... vì tất cả mọi thứ."
Nói rồi cậu liền quay trở lại bàn trà tiếp tục thay anh xử lí công việc. Bên trong căn phòng ngủ, Doãn Trí Thánh khẽ mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ trên cánh cửa gỗ đen tuyền, hình dung trong đầu bóng dáng người anh yêu đang chú tâm vào đống văn kiện ngoài kia.
Sau đó anh mới ngả lưng lên chiếc giường đã được cậu nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ vừa nãy, đôi mắt ngắm nhìn mông lung lên trần nhà rồi nhắm lại, chỉ vài cái tíc tắc đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi.
______________
Ôi cái GIF thật ngàn trấm :))))
Bảo vệ xong tuôi phởn quá đăng chap luôn cho các readers nè !
Có ai nhớ tuôi không ? Nói chuyện cái nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro