Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

5 giờ sáng.

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Ưng Thành Vũ nhíu mày thò tay ra khỏi chăn quờ quạng xung quanh để tắt cái thứ âm thanh khó chịu thường nhật đó đi, trong đầu lầm bầm suy nghĩ có khi bản thân mình phải đi thay một cái khác mới được, chứ cái thể loại đồng hồ báo thức kiểu gì mà hú như cháy nhà, làm anh giật mình muốn bay luôn khỏi giường, khéo vì nó mà tổn thọ vài năm mất.

Ngồi dậy dụi dụi mắt, Ưng Thành Vũ vươn vai ngáp dài một tiếng như chú mèo lớn, bàn tay gãi gãi mớ tóc đen nhánh sau gáy. Anh nhìn tờ lịch để bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức, chà, hôm nay là thứ bảy, lại một ngày cuối tuần bận rộn đây.

Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, Ưng Thành Vũ ngẩn ngơ một hồi, đầu óc chầm chậm lên dây cót vận hành. Những hình ảnh của ngày hôm qua mau chóng ùa về. Một lúc sau anh mới mở lớn mắt, tâm trạng liền trở nên hoảng hốt, đôi mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh căn phòng:

"Kiện Kiện, em đâu rồi ?"

Ưng Thành Vũ liền lật tung chăn ra, bước chân vội vã liền xuống giường. Do cơ thể chưa kịp tỉnh táo nên di chuyển có hơi khó khăn, tưởng chừng như đôi bàn chân này không phải là của mình vậy. Anh tìm cậu khắp nơi trong căn phòng, chạy xuống dưới cả tầng một rồi ra cả ngoài sân vườn mà gọi to tên cậu, mặc cho cái giá lạnh đang bủa vây lấy cơ thể chỉ độc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhưng đáp lại anh chỉ có mỗi sự tĩnh lặng quen thuộc.

Không, đừng nói với anh toàn bộ những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ đi. Một giấc mơ quá đỗi tuyệt đẹp, quá đỗi chân thực khiến con tim và lí trí của anh bị ảo giác che mờ đánh lừa như bao năm tháng qua. Chỉ sau một giấc mộng khi thức dậy, mọi thứ như thường lệ đều tan biến thành mây khói, để anh nhận ra bản thân mình phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống thực tại đầy nghiệt ngã này.

Buồn bã trở về căn phòng, Ưng Thành Vũ thở dài một hơi. Gấp gọn chăn gối rồi chỉnh chu lại tấm ga giường, ánh mắt ảm đạm của Ưng Thành Vũ chợt chú ý đến cái thứ màu vàng vàng dán chặt trên mặt bàn kê sát đầu giường. Anh tò mò tiến tới cầm lên xem.

Mèo nhỏ của em ❤

Ngày hôm qua em rất hạnh phúc khi được hẹn hò với anh, được ở bên anh. Hiện tại em có chuyện phải đi trước rồi, nhưng anh yên tâm nha, khi nào xong em sẽ quay lại sớm thôi.

Ngày mới tốt lành !

Tình yêu to bự của em

Khang Nghĩa Kiện 💞

Ưng Thành Vũ như trút được cả tảng đá nặng trong lòng, anh mỉm cười miết ngón tay lên những dòng chữ vội vàng ấy, trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. Như vậy không phải là một giấc mơ rồi.

Tự nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn, cả cơ thể như tràn đầy sinh lực cho một ngày mới. Anh mau chóng làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo tươm tất rồi chải đầu tóc gọn gàng. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã là 6 giờ kém 17 phút rồi, Ưng Thành Vũ không chần chừ mở điện thoại đặt hàng.

Xuống dưới tầng một kiểm tra vài thứ như thường lệ, Ưng Thành Vũ ghi chép vào trong sổ. Tới khi đầu bút viết tới nét chữ cuối cùng, anh liền ngẩng đầu lên hướng tới cánh cửa như một thói quen, đúng lúc này mở ngay ra, dùng đầu gối cũng biết là ai đến.

"Chào buổi sáng, Lại Quán Lâm!"

"Sếp Vũ ! Chào buổi sáng !"

Lại Quán Lâm mỉm cười híp mắt với anh. Ưng Thành Vũ nhận thấy từ ngày Phác Chí Huân và cậu trai Đài Loan cao kều này trở thành một cặp, Lại Quán Lâm đã không còn ít nói lạnh lùng như trước nữa, hiện tại thằng bé vô cùng dễ gần, hoạt ngôn hơn một chút và cởi mở với tất cả mọi người. Cũng may cậu chàng không có thừa hưởng mấy cái thói hư tật xấu kia từ người yêu, chứ đối với anh một Phác Chí Huân trong quán cà phê này là đã quá đủ rồi.

Ưng Thành Vũ tự hỏi, có phải khi tình yêu đến, ai cũng sẽ đổi thay trong khi bản thân mình lại không nhận ra điều ấy, ai cũng sẽ trở nên yêu đời như vậy chăng ? Ưng Thành Vũ cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi ở bên Khang Nghĩa Kiện, dù mới chỉ ngày hôm qua thôi, anh cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hoàn hảo khi nghĩ đến cậu.

Lại Quán Lâm thấy Ưng Thành Vũ tự nhiên cười với mình thì sững sờ, cảm thấy bàn chân như mọc rễ chôn chặt xuống dưới sàn nhà, khuôn mặt đầy kinh ngạc tê liệt trợn mắt nhìn người đối diện như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

A~ Sếp Vũ cười rồi kìa ba mẹ ơi !

Ưng Thành Vũ thấy Lại Quán Lâm cứ đứng như trời trồng nhìn anh chằm chằm có chút kì quặc, không biết rằng nụ cười bất giác của mình đã khiến cậu trai Đài Loan liệt mặt, anh liền tiến tới vỗ vai cậu:

"Quán Lâm, có chuyện gì thế ?"

Lại Quán Lâm sực tỉnh nhìn Ưng Thành Vũ lắc đầu nguầy nguậy:

"A, không không, không có gì ạ !"

Ưng Thành Vũ không bận tâm lắm, xé tờ giấy rồi đưa cho Lại Quán Lâm:

"Tôi đã đặt hàng còn thiếu trong kho, 10 phút nữa là họ chuyển tới thì cậu kiểm cẩn thận giúp tôi. Với lại sáng nay Phác Chí Huân không đến làm được, cậu chịu khó vậy."

Lại Quán Lâm cũng nghe Phác Chí Huân nói là có bài thi khảo sát chất lượng nên đã xin phép Ưng Thành Vũ nghỉ làm từ tối hôm qua để về nhà cày quốc. Hưm không biết ảnh có học thật không nữa, cả tối qua cứ nhắn tin trò chuyện với cậu đến tận đêm khuya lận. Lại Quán Lâm cũng lo sợ Phác Chí Huân làm bài không tốt nên có bảo ban nhắc nhở về chuyện xem qua sách vở, nhưng có vẻ lần này Phác Chí Huân tự tin lắm, nói rằng cậu không cần phải lo, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt. Lại Quán Lâm nghe vậy chỉ tặc lưỡi cho qua cũng không đôi co với Phác Chí Huân nữa.

Hưm, hôm nay không có cậu chàng nhỏ bé dễ thương kia, Quán Lâm sẽ rất vất vả đây. Cậu vào trong ôm tấm biển hiệu "Quán Cafe 3 Chòm Sao" mang ra ngoài treo lên trên cánh cửa gỗ đen tuyền, thay Phác Chí Huân làm những công việc cửu vạn thường ngày.

Đến khi mọi thứ đã xong xuôi thì vừa lúc nhân viên giao hàng tới. Ưng Thành Vũ xách theo một cái túi cùng Lại Quán Lâm mở cửa tiến ra phía cổng, nơi có một chiếc xe tải mini đang đỗ ở đó. Người nhân viên giao hàng bước xuống, anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, chiều cao có vẻ hơi khiêm tốn nhưng khuôn mặt lại vô cùng khả ái, hướng Ưng Thành Vũ mỉm cười rạng rỡ:

"Chà chà, chưa gì đã phải ship thêm hàng cho cậu rồi. Tôi thực muốn có một ngày nghỉ đúng nghĩa để tới xin một tách cà phê của cậu Ưng đây mà khó quá ! Chào nhóc Quán Lâm !"

Lại Quán Lâm tươi cười đáp lại:

"Chào anh, ngày mới vui vẻ !"

Ưng Thành Vũ nhận lấy tờ biên lai, ngắm nhìn một lượt trên đó mà không để mắt tới chàng nhân viên kia, chỉ ra hiệu cho Lại Quán Lâm kiểm hàng, trả lời:

"Hà Thanh Vân, chúng ta đều là những con người bận rộn. Quả thực chuyện đó là không thể, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh mất. Nhưng ..."

Ưng Thành Vũ giơ cái túi lên trước mặt Hà Thanh Vân, tiếp tục:

"Thưởng thức cà phê thì không bao giờ là điều không thể cả."

Hà Thanh Vân tươi cười nhận lấy:

"Thành Vũ, cậu thật hào phóng a~"

"Quán của tôi hiện tại có cả dịch vụ giao hàng tận nơi, chỉ cần anh order là lúc nào cũng có ngay đồ uống mà mình ưa thích. Cho nên không nhất thiết là phải tới tận đây hay đi giao hàng cho tôi."

Hà Thanh Vân tán thành:

"Nói cũng phải, quả thực không có thời gian luôn ấy. Mà buồn cười thế, nhân viên giao hàng lại đi nhờ giao hàng, ha ha !"

Từ ngày khai trương cho tới tận bây giờ, Ưng Thành Vũ đã quá quen thuộc với anh chàng giao hàng họ Hà này. Anh ta hơn Ưng Thành Vũ một tuổi, là nhân viên của một văn phòng vận chuyển nho nhỏ mà lại có tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Dịch vụ vô cùng tốt, chuyển phát nhanh và rất nhiệt tình, cho nên văn phòng đó luôn trong tình trạng bận rộn và vội vã. Hà Thanh Vân cũng không tránh khỏi việc đó, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm tới tận đêm muộn, chỉ được ngủ có bốn năm tiếng, ngày ngày cùng với chiếc xe tải mini làm bạn đồng hành đi khắp các nẻo đường của thành phố.

Nhưng Hà Thanh Vân lại không ngần ngại khó khăn một chút nào, anh ta luôn luôn vui tươi yêu đời, nụ cười sáng lạn lúc nào cũng thường trực trên môi, khiến cho bất cứ người nào đối diện đều cảm thấy dễ gần và yêu mến. Ưng Thành Vũ rất đồng cảm với Hà Thanh Vân, cho nên mỗi lần tới giao hàng, Ưng Thành Vũ đều chuẩn bị sẵn một cốc cà phê cho anh ta, giúp Hà Thanh Vân có thể tỉnh táo tập trung lái xe khi đi giao hàng, với lại coi đó như là tiền công chuyển phát luôn. Hà Thanh Vân lại rất vui vẻ chấp thuận, giữa giá ship hàng khiêm tốn với một cốc cà phê Geisha thượng hạng mà mình yêu thích thì đương nhiên anh biết là chọn cái nào hơn rồi.

Lại Quán Lâm nói với Ưng Thành Vũ:

"Đủ rồi anh ạ, chất lượng hạt và mùi hương đều rất tốt."

Ưng Thành Vũ gật đầu kí biên lai rồi đưa cho Hà Thanh Vân:

"Cảm ơn anh."

Hà Thanh Vân cầm lấy cười xòa:

"Ầy, đừng khách sáo thế. Không có gì, không có gì. Tôi mới phải cảm ơn cậu vì cốc cà phê này mới đúng."

Ưng Thành Vũ trả lời:

"Phép lịch sự tối thiểu và sự khách sáo nó hoàn toàn khác nhau đấy. Tôi cho rằng anh mới là người khách sáo đó."

Hà Thanh Vân gán tờ biên lai vào cặp táp, vui vẻ:

"Đúng là không bao giờ nói lại được cậu luôn."

Cả ba người cùng ôm những bịch cà phê vào bên trong rồi để vào kho. Xong xuôi, Hà Thanh Vân phủi phủi tay, hướng Ưng Thành Vũ tán gẫu:

"Mà Thành Vũ này, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Cậu xem tôi có nên bỏ chỗ làm hiện tại mà xin cậu một chân làm phiền trong này hay không ?"

Ưng Thành Vũ bảo Lại Quán Lâm đi pha đồ uống, trả lời:

"Vậy thì rất hoan nghênh. Còn một chỗ cho anh đấy."

"Bộ phận nào vậy ?"

"Giao hàng !"

Hà Thanh Vân cười lớn:

"Ha ha, được, được. Chắc đợi tới khi hết hạn hợp đồng tôi sẽ đến gặp cậu."

Hà Thanh Vân tạm biệt hai người rồi mở cửa xe bước lên nhấn ga rời bánh. Vừa lúc một cô nữ sinh trong bộ đồng phục quen thuộc ghé tới. Ưng Thành Vũ đặt lên trên mặt bàn của quầy phục vụ hai cái túi.

"Chào Hải Tuyền, đồ uống của cô xong rồi đây. Như thường lệ, giảm 30% cho khách quen."

Hải Tuyền ngó nghiêng xung quanh, hỏi:

"Ô, hôm nay Phác Chí Huân dễ thương của tôi không đến à ?"

Lại Quán Lâm nghe câu ấy thì không tiêu hóa nổi, cả cơ thể nóng máu mà nhìn chằm chằm Hải Tuyền. Cái gì mà Phác Chí Huân dễ thương của chị ? Phác Chí Huân là của em, chỉ riêng mình Lại Quán Lâm này mà thôi nhé ! Đồ hão huyền !

Định lên tiếng thì Ưng Thành Vũ đã cướp lời Lại Quán Lâm, bàn tay vỗ vỗ sau lưng cậu ra hiệu im lặng.

"Chí Huân hôm nay có bài thi ở trường nên không tới."

Hải Tuyền tặc lưỡi:

"Chán thật ! Tôi tới đây cũng chỉ vì muốn gặp Chí Huân thôi. À cả đồ uống nữa, ha ha !"

Hải Tuyền rút ví đưa tiền cho Ưng Thành Vũ, vu vơ tán gẫu vài câu như thường lệ:

"Giữ lấy tiền thừa đi. Thành Vũ này, Valentine vừa qua chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ ?"

Ưng Thành Vũ nghe vậy có chút ngạc nhiên:

"Ý cô là sao ?"

Hải Tuyền lấy ống hút cắm vào cốc trà sữa việt quất của mình, đưa lên miệng hút rồn rột, sau đó ra vẻ đăm chiêu trả lời:

"Ưm, cũng không hẳn là đúng ngày Valentine. Tôi nghĩ có rất nhiều người gửi thư tặng quà cho anh hôm ấy đúng không ?"

Chuyện này Hải Tuyền nói thật. Sau cái hôm Lễ Tình nhân ấy, Ưng Thành Vũ mới nhận ra là hòm thư góp ý của quán mình có cả một đống thiệp và mấy hộp quà đầy màu sắc để dưới tủ sách. Chuyện anh và nhân viên trong quán được gửi thư tỏ tình mỗi dịp Valentine đã là điều quen thuộc hàng năm rồi. Nhưng anh không bận tâm tới những thứ tào lao ấy, giao hết cho nhân viên xử lí mà không mảy may đụng tay vào.

"Tôi vứt hết đi rồi !"

Hải Tuyền cười cười:

"Ầy, phũ quá thể đáng. Ít nhất anh cũng phải giữ cho họ một chút thể diện chứ ! Đẹp trai lạnh lùng như thế có ngày bị gọi là chảnh đó !"

Ưng Thành Vũ kiểm tra mấy hũ cà phê rang xay, không để Hải Tuyền vào trong mắt.

"Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Hiện tại chỉ có công việc thôi."

Hải Tuyền nhìn Ưng Thành Vũ, ánh mắt đầy bí ẩn có chút ý cười.

"Vậy anh trả lời coi hôm qua anh hẹn hò với ai hả chàng trai tham công tiếc việc ?"

Ưng Thành Vũ nghe tới đây thì toàn thân bất động. Lại Quán Lâm đứng bên cạnh trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Cái gì ? Sếp Vũ hôm qua đi hẹn hò ? Sếp Vũ có người yêu ? Chuyện này là thế nào ?

______________

Anh Mây xuất hiện là đủ bộ luôn rồi nè :))))

Tuần sau bảo vệ đồ án mà tuôi cứ nhởn nhơ thế đấy các cậu ạ ! Cứ bị ngứa tay í ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro