CHAP 23
Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ cùng nắm tay nhau đứng đợi tại trạm dừng xe buýt ngay dưới chân núi, cả hai đều chìm đắm trong không gian yên lặng ngắm nhìn rừng anh đào bên kia đường đã bắt đầu điểm xuyết những chùm hoa trắng li ti non nớt ngày đầu xuân. Thi thoảng hai ánh mắt giao nhau, sau đó chỉ biết mỉm cười ngượng ngịu mà quay đi chỗ khác. Không phải là không có gì để nói, chỉ là anh và cậu muốn tận hưởng cái sự thanh bình an tĩnh mà lại trong lành này, nơi không có những gì gọi là hối hả, bận rộn và náo nhiệt của chốn đô thị đất chật người đông kia. Đơn giản, chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể cùng người ấy bên cạnh mình mãi như thế này mà thôi.
Xe đến, anh và cậu cùng bước lên, chọn cho mình một chỗ gần hàng cuối rồi cùng ngồi xuống. Chuyến xe này là đầu trạm trung chuyển nên chỉ có duy nhất hai người, vô cùng vắng vẻ.
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy rất thoải mái. Thì ra sau bao nhiêu năm anh vẫn thế, vẫn yêu thích cái sự tĩnh lặng giản đơn ấy, chính những thứ đó đã tạo nên một Ưng Thành Vũ kiệm lời mà lại rất điềm đạm gần gũi, giản dị nhưng vô cùng tươi sáng. Và đó là một trong những điểm mà Khang Nghĩa Kiện yêu thích nhất ở anh. Cậu vui vẻ quay sang với Ưng Thành Vũ:
"Thành Vũ, bây giờ chúng ta đi đâu nào ?"
Ưng Thành Vũ nhìn cậu, trong đầu không bận suy nghĩ liền nói:
"Em đi đâu, anh theo đó."
Khang Nghĩa Kiện thầm "ỏ" một tiếng trong lòng. Cứ tưởng anh giống như hồi xưa sẽ nói "đi đâu cũng được" mà cậu nghe đến phát chán nhưng không ngờ Ưng Thành Vũ của hiện tại lại ngọt ngào đến như thế. Trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua, Khang Nghĩa Kiện khoác vai Ưng Thành Vũ kéo anh sát gần lại, cọ cọ vào trán anh thích thú:
"Từ bao giờ Mèo nhỏ của em lại đáng yêu như vậy ?"
Ưng Thành Vũ có chút bất mãn, khuôn mặt ngại ngùng thoáng hồng:
"Anh không có đáng yêu ! Mà bỏ anh ra, người ta nhìn kìa !"
Khang Nghĩa Kiện nhìn anh chỉ chỉ vào chiếc gương chiếu hậu gắn trên đầu xe, ngó lơ:
"Em mặc kệ ! Em ôm anh thì có gì sai ?"
Sau đó cậu nghển cổ lên nói to:
"Bác tài tập trung lái xe đi ạ ! Bác cứ nhìn thế Mèo nhỏ của cháu ngại !"
Ưng Thành Vũ không ngờ Khang Nghĩa Kiện lại dám hành động như vậy. Cái gì mà "Mèo nhỏ của cháu" ? Anh hai tay bưng mặt xấu hổ không biết vứt đâu cho hết, chỉ muốn đập vỡ cửa kính xe mà lao ngay ra ngoài. Bác tài nghe thế chỉ biết phì cười, mắng:
"Cái cậu này sao lại vu oan cho tôi thế ? Tôi không tập trung thì đã ôm cả xe lẫn hai cậu lao đầu xuống vực rồi !"
Khang Nghĩa Kiện quay lại cười:
"Đó, người ta không có nhìn nha !"
Ưng Thành Vũ chán nản lắc đầu chịu thua, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Khang Nghĩa Kiện sấn tới ôm anh:
"Vậy mình đi ăn đi, em đói !"
"Ừm."
Nói rồi Ưng Thành Vũ chống tay lên thành cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài, ánh chiều tà nhảy múa trên mái tóc đen mượt đang rung động trong gió của anh, một lúc sau đã thiu thiu ngủ.
Khang Nghĩa Kiện thấy Ưng Thành Vũ gà gật, cậu liền nhẹ nhàng để anh tựa đầu vào bờ vai rộng của mình, chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trên trán anh rồi quay lại với chiếc điện thoại tìm kiếm cái gì đó.
...
Les Deux Plats.
Khang Nghĩa Kiện không ngờ rằng thành phố nhỏ này cũng có Les Deux Plats. Ngày còn làm việc tại trụ sở chính của YMC ở bên Pháp, Doãn Trí Thánh thi thoảng có rủ cậu tới nhà hàng mang đậm phong cách Châu Âu này sau những ca làm việc mệt mỏi, đôi lúc đi cùng vài người đồng nghiệp hoặc gặp mặt đối tác cũng sẽ tới đây. Một phần là Les Deux Plats cũng nằm đối diện ngay toà nhà YMC nên rất thuận tiện, đỡ phải đi xa. Khang Nghĩa Kiện lại cực thích nơi này, những món ăn vô cùng ngon mà lại sang trọng, bày trí rất đẹp mắt, đồ uống và rượu vang đều là những loại thượng hạng, không gian và phong cách, tất cả đều đậm chất Italy, rất hợp với khẩu vị của cậu.
Và cuối cùng, Les Deux Plats là nhà hàng dành cho những cặp đôi. Chính vì thế, khi biết sự hiện diện của nó trong thành phố nhỏ này, Khang Nghĩa Kiện đã rất muốn cùng Ưng Thành Vũ tới đây.
Bước vào bên trong, không gian ấm áp liền bao trùm lấy Ưng Thành Vũ, cảm giác vô cùng dễ chịu, khác xa với cái giá lạnh bên ngoài. Khang Nghĩa Kiện dẫn anh lên tầng ba, chọn một bàn ngay sát cạnh cửa kính có thể nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn bên ngoài. Cậu kéo ghế giúp anh ngồi xuống, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Khi nhân viên đưa menu tới, Ưng Thành Vũ khá bối rối nhìn những hình ảnh vừa lạ vừa đẹp mắt với tên gọi hơi khó đọc, không muốn mất thể diện mà quay sang ghé tai thì thầm với Khang Nghĩa Kiện:
"Kiện Kiện à, anh chưa ăn ở đây bao giờ. Hay là em gọi giúp anh đi."
Khang Nghĩa Kiện nghe vậy cũng gật đầu hướng nhân viên gọi món. Xong rồi cậu quay sang với anh:
"Hy vọng anh sẽ thích nơi này."
Ưng Thành Vũ hỏi:
"Em đã từng tới đây rồi sao ?"
Nghe vậy, Khang Nghĩa Kiện trong tâm có chút giật mình nhưng không để lộ ra bên ngoài. Hiện tại chưa phải lúc để cậu nói ra hết toàn bộ sự thật với anh. Hôm nay là ngày vui, cậu không thể để chuyện quá khứ và những đau buồn trước kia xen vào được. Khang Nghĩa Kiện khẽ cười nhẹ:
"Em chỉ là có tìm kiếm qua trên mạng thôi. Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, không gian lịch sự yên tĩnh, em nghĩ nó sẽ hợp với anh."
Ưng Thành Vũ cảm thấy thực ấm áp. Vẫn là cậu luôn hiểu anh nhất. Anh vốn không thích chốn đông người hào nhoáng và ồn ào.
"Mà anh có biết tại sao em lại chọn Les Deux Plats không ?"
Ưng Thành Vũ ngây thơ lắc đầu:
"Ưm, anh không biết."
Khang Nghĩa Kiện nhìn anh dịu dàng:
"Đây cũng là nơi dành cho những cặp đôi đó !"
Ưng Thành Vũ thấy trong ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện có bao nhiêu yêu thương trìu mến, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà thoáng đỏ. Thì ra cậu đã tính toán hết rồi, cái đồ lãng mạn này, định dìm chết anh trong bể mật mới vừa lòng sao ?
Khi món ăn được đưa lên, hai người cùng nhau thưởng thức. Khang Nghĩa Kiện lôi điện thoại ra chụp ảnh với Ưng Thành Vũ rồi đến những đĩa thức ăn bày trí vô cùng hấp dẫn. Cậu cắt nhỏ miếng filet Mignon rồi đẩy về phía Ưng Thành Vũ, một tay cầm dĩa cuộn pasta sốt kem lên rồi chìa đến trước mặt anh:
"Nói a đi nào !"
Ưng Thành Vũ mất tự nhiên ngại ngùng liếc nhìn xung quanh:
"Anh tự ăn được mà ! Không cần phải làm vậy."
Khang Nghĩa Kiện không có ý định từ bỏ, tiếp tục:
"Anh là đang từ chối sự quan tâm của em sao ? Với lại đây là nhà hàng dành cho những cặp đôi mà, em không ngại thì anh ngại gì chứ ?"
Ưng Thành Vũ nhận thấy đúng là những thực khách xung quanh đều đang chìm đắm trong không gian lãng mạn của riêng họ với người mình yêu, chỉ có một hai người đang nhìn về phía này, anh nghĩ bản thân mình đã làm người bên cạnh có chút buồn rồi. Anh liền nói:
"Anh không có ý đó. Chỉ là anh không thích bị người ta nhìn mình chằm chằm như vậy."
Khang Nghĩa Kiện ôn nhu nói:
"Vậy cứ mặc kệ họ đi. Anh đừng để ý đến những thứ xung quanh, chỉ nhìn em thôi có được không ?"
Ưng Thành Vũ gật gật đầu, sau đó chậm rãi há miệng ngậm lấy dĩa mì, nhắm mắt cảm nhận hương vị tươi mới thơm ngậy lần đầu được thưởng thức. Một vệt sốt kem liền dính nơi khóe miệng anh. Khang Nghĩa Kiện thấy vậy liền lấy ngón tay nhẹ nhàng quệt đi rồi cho vào miệng mút cái chụt, sau đó mỉm cười khi thấy anh cứ nhìn mình ngây ngốc.
"Ngon thật đấy ! Anh thấy sao ?"
Ưng Thành Vũ trả lời:
"Hưm, cũng không tệ."
"Ý anh là nó chỉ ở mức ổn ?"
"Cái này ..."
Khang Nghĩa Kiện ánh mắt có chút lém lỉnh hướng Ưng Thành Vũ khẽ thì thầm:
"Em có cách khiến nó ngon hơn đấy !"
Anh chưa kịp tiêu hóa ý tứ trong câu nói của Khang Nghĩa Kiện thì cậu đã phết một ít sốt kem lên bờ môi anh rồi nghiêng đầu mà hôn lấy. Ưng Thành Vũ vô cùng bất ngờ trước hành động này của cậu, tuy nhiên lại không thể dứt ra khỏi sự cám dỗ đầy hương vị ngọt ngào mà môi cậu truyền tới. Thực mềm, thực ngọt, khiến anh chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong giây phút này mà thôi.
Ưng Thành Vũ công nhận Khang Nghĩa Kiện là người hôn giỏi. Tuy thực nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh mụ mị đầu óc, thần trí như tiêu tan hết chỉ dành một chỗ duy nhất cho cậu dẫn dắt theo những cảm xúc tự nhiên của bản thân. Và nếu cứ như thế, anh sẽ ngày càng mê luyến cậu mà không thể dứt ra được mất.
Khang Nghĩa Kiện thì lại bị chính đôi môi của anh quyến rũ. Con người này sao lại có thể khiến cậu không thôi trao yêu thương được thế ? Cậu như bị anh yểm bùa yêu mà không thể kiểm soát mất rồi.
Mút nhẹ môi dưới của Ưng Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện sau đó tách ra, lấy giấy ăn nhẹ lau đi sợi chỉ bạc vừa kết nối hai người đọng lại nơi bờ môi hồng nhuận của anh.
"Anh thấy thế nào ? Có đúng là ngon hơn không ?"
Ưng Thành Vũ lúc này mới cảm thấy xấu hổ, hai tay áp vào gò má đang dần nóng bừng lên của mình quay đi, bối rối kiếm đại cái đĩa thịt mà Khang Nghĩa Kiện vừa cắt nhỏ lúc nãy mà nhìn chằm chằm vào.
Khang Nghĩa Kiện bật cười khi thấy tai Ưng Thành Vũ đã đỏ hồng lên như màu của mấy miếng filet Mignon tái vừa ngon lành kia, trong đầu suy nghĩ anh đáng yêu không chịu được bèn bẹo má anh:
"Ha ha ! Không trêu anh nữa, mau ăn thôi nào !"
...
Lần đầu tiên sau 12 năm, Ưng Thành Vũ cảm thấy như được sống lại là chính mình, tối nay rất vui và vô cùng đáng nhớ, cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của anh.
Khang Nghĩa Kiện sau khi cùng anh dùng bữa đã dẫn anh đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia, cậu còn mua đồ đôi với anh nữa. Hai người cứ thế tay trong tay cùng nhau khám phá trung tâm thành phố. Ưng Thành Vũ cảm thấy dường như đã quá lâu rồi anh chưa được ra ngoài để đi chơi thăm thú như vậy, trừ thứ 6 ra thì suốt ngày từ sáng tới đêm chỉ biết ở lì trong tiệm cà phê của mình mà bù đầu bận rộn với công việc. Anh đã không biết rằng thành phố về đêm sao có thể đẹp đến thế, sao lại có nhiều thứ thú vị đến thế, vậy mà bao năm tháng qua mình đã vô tình bỏ lỡ, chỉ để trông mong và chờ đợi ?
Ở bên cậu, anh nhận ra mình đã không còn vướng bận những gì gọi là công việc, không nhớ đến sự tồn tại của thời gian mà mình luôn tuân theo nữa. Mọi muộn phiền lo toan trong cuộc sống này liền một thoáng đều nhẹ tựa lông hồng, chỉ một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng mang tên cậu khẽ thổi bay đi.
Nhìn chàng trai đang nắm tay mình tươi cười đi bên cạnh, Ưng Thành Vũ nghĩ rằng cậu luôn là người tô màu lên cuộc sống ảm đạm buồn tẻ của anh, là người mang đến cho anh những điều kì diệu trên thế gian này.
Và Kiện Kiện, em chính là điều kì diệu nhất đối với anh.
Khang Nghĩa Kiện thấy Ưng Thành Vũ cứ nhìn ngắm mình, không để ý tới que kem trên tay anh đang tan chảy gần nửa, nhỏ giọt xuống nền đất lát đá của công viên. Cậu phì cười:
"Mèo nhỏ, sao nhìn em hoài vậy ?"
Ưng Thành Vũ bừng tỉnh quay đi, nhận thấy tay mình ươn ướt liền có chút hoảng:
"Á, dây ra tay rồi !"
Anh bối rối lấy giấy lau đi rồi cho que kem lên miệng cắn vội, nhưng tại lỡ cắn một miếng khá lớn nên lần nữa giật thót há miệng xuýt xoa:
"A, lạnh, lạnh quá !"
Khang Nghĩa Kiện cứ ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cánh mũi nở hết cả ra, đôi mắt đã không to thì chớ híp tịt lại chả thấy trời đất đâu. Điều đó càng khiến cho Ưng Thành Vũ xấu hổ, thẹn quá hóa giận đánh cái bốp vào vai con cún to oành bên cạnh.
"Thôi ngay !"
Khang Nghĩa Kiện cố gắng nín cười, hai tay đầu hàng chịu thua nhưng cứ phát ra cái tiếng khục khục làm anh thấy muốn lộn ruột. Cũng may là hình ảnh này không công chiếu trước mặt đám nhân viên nhắng nhít của anh, nếu có thì dù bị chôn sống dưới mười một tầng đất, Ưng Thành Vũ cũng không thấy hết nhục.
"Chết thật ! Em xin lỗi, cũng chỉ tại em đẹp trai quá !"
Ưng Thành Vũ lừ mắt, bĩu môi:
"Hừ ! Tất cả là tại em hết đấy Kiện Kiện ! Cứ bảo anh chỉ nhìn em thôi còn gì !"
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy anh đúng là một chú mèo lớn vừa dễ thương vừa biết nghe lời đến ngốc nghếch. Cậu nói thế thôi chứ anh lại đi nhìn muốn thủng cả mặt cậu mãi thế này thì ... không có được tự nhiên hà ! Nhưng có khi vậy cũng tốt, Mèo nhỏ của cậu đẹp trai cao ráo đáng yêu như vậy, từ nãy giờ cậu để ý không ít người ngắm nhìn anh còn nhiều hơn cả cậu. Tốt nhất là cậu không nên để anh phải bận tâm đến những điều đó, bởi anh cực ghét cái cảm giác bị nhòm ngó như thế.
Bây giờ cũng đã gần 11 giờ, ngày mai là cuối tuần nên chắc chắn quán sẽ rất đông, trong kho nguyên liệu còn thiếu mấy lô hàng nữa. Ưng Thành Vũ nghĩ vậy không chần chừ đứng lên liền vỗ vai Khang Nghĩa Kiện:
"Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi."
"Ơ, sao mình về sớm vậy ?"
"Sáng mai anh còn đi làm."
"Ủa, anh làm gì ?"
Ưng Thành Vũ nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
"Kiện Kiện, em có muốn đến nhà anh không ?"
...
Khang Nghĩa Kiện há hốc mồm nhìn căn nhà trước mắt. Ưng Thành Vũ thấy cậu đứng như trời trồng mắt chữ O mồm chữ A rất kì quặc liền huơ huơ tay:
"Này Kiện Kiện, em sao thế ?"
Khang Nghĩa Kiện cố gắng định thần, trong đầu có cả ngàn dấu chấm hỏi nhảy tưng tưng muốn hoa cả mắt. Cậu dường như không tin, mấp máy môi hỏi:
"Anh ... sao lại đưa em tới quán cà phê ? Họ đóng cửa rồi mà, với lại ... mai anh còn đi làm nữa."
Ưng Thành Vũ phì cười. Nhìn cánh cổng đã được khóa cẩn thận, anh biết rằng nhân viên đã ra về hết liền lấy chìa khóa ra mở rồi bước vào.
"Đây là nhà anh đó !"
Đoàng !
Khang Nghĩa Kiện sốc thật sự. Đây là nhà của Ưng Thành Vũ ? Quán Cafe 3 Chòm Sao là nhà của Ưng Thành Vũ ? Trong đầu liền chắp nối tất cả những mảnh ghép tạo thành một thước phim quay chậm.
Ưng Thành Vũ từ nhỏ đã kể với Khang Nghĩa Kiện là mình có một ước mơ đó là muốn trở thành nhà pha chế đại tài và xuất chúng, nối truyền danh phong lẫm liệt từ người cha của anh.
Giọng nói của Phác Chí Huân liền văng vẳng trong đầu:
"Anh tinh mắt đấy. Hôm nay Sếp Vũ không có ở đây."
"Sếp Vũ ?"
"... anh ấy cứ thứ 6 hàng tuần có lớp dạy học pha chế cà phê cả ngày. Anh ấy là chủ quán cà phê này luôn. Nhân viên chúng em hay gọi Sếp Vũ cho thân mật, chứ thực ra anh ấy tên đầy đủ là ..."
Cách đây hai tháng là lần đầu tiên cậu đến quán Cafe 3 Chòm Sao, hôm ấy là thứ 6, cũng là ngày chủ quán không có mặt. Sau đó cậu đã bắt gặp anh ở ngã tư đường.
Lần thứ hai, người chủ quán đó có mặt nhưng lại bị cảm lạnh nên đeo khẩu trang, vì vậy cậu không nhìn thấy được diện mạo của anh ta. Và cũng ngày đó, cậu đã thưởng thức cốc trà đào mật ong rất đặc biệt và vô cùng thân quen nhưng không thế nhớ ra. Mãi sau này hỏi Phác Chí Huân mới biếc được là do chính anh chủ quán đã làm cho cậu khi Lại Quán Lâm đang bận rộn.
Và lần thứ ba, cũng chính là sáng hôm nay, cậu đến đây cùng Kim Tại Hoán.
"Ủa, Sếp Vũ đâu rồi ?"
"Anh không nhớ à ? Hôm nay là thứ 6."
"À à. Anh biết rồi."
Vậy có nghĩa ... có nghĩa là ...
Người chủ quán Cafe 3 Chòm Sao bí ẩn đó aka chủ nhà aka Sếp Vũ chính là Ưng Thành Vũ aka Mèo nhỏ của cậu sao ?
(Au: Tôi mợt quá (┛ಠ_ಠ)┛彡┻━┻)
Ôi cái cuộc đời này, sao lại có thể nghiệt ngã như thế ?
Như để kiểm chứng, cậu túm lấy bả vai anh, hỏi cho ra lẽ:
"Anh là chủ quán Cafe 3 Chòm Sao?"
"Hơ ... ừ."
"Nhân viên gọi anh là Sếp Vũ ?"
"Sao em biết ?"
"Thứ 6 hàng tuần anh có lớp dạy pha chế ?"
Ưng Thành Vũ tròn mắt gật đầu, anh ngạc nhiên vì tất cả những gì cậu nói đều đúng hết. Anh không hiểu tại sao cậu lại biết rõ như vậy. Lần này tới lượt anh hỏi:
"Làm sao mà ..."
Bỗng nhiên Khang Nghĩa Kiện vò đầu bứt tai, khuôn mặt bí xị chửi thề:
"Chết tiệt ! Tại sao mình lại không biết sớm hơn chứ ?"
Nhìn bộ dạng như muốn đánh nhau của Khang Nghĩa Kiện, Ưng Thành Vũ đã khó hiểu lại càng xoắn não hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ ? Đang yên đang lành tự nhiên dở chứng. Anh thiếu kiên nhẫn tiến lại với cậu chàng to oành đang ngồi xổm vò tóc lẩm bẩm như lên đồng trước cánh cổng, vỗ vai hỏi nhỏ:
"Kiện Kiện, đã xảy ra chuyện gì ?"
Khang Nghĩa Kiện liền đứng lên ôm chầm lấy anh, giống như tự trách móc bản thân:
"Thành Vũ, tất cả là tại em. Đáng ra khi trở về đây với những dấu hiệu như thế, em đã có thể gặp lại anh sớm hơn rồi !"
Ưng Thành Vũ không hiểu nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của cậu.
"Có gì vào nhà rồi nói nhé, bên ngoài về đêm trở lạnh sẽ mau bệnh."
Nói rồi Ưng Thành Vũ khóa cổng, nắm tay Khang Nghĩa Kiện kéo vào trong nhà. Để cậu ngồi xuống chiếc ghế sopha ngay dưới tủ sách treo tường, anh lật đật cởi áo khoác treo lên móc rồi mặc tạp dề vào. Ưng Thành Vũ tiến tới quầy pha chế mở tủ lấy ra một hộp trà tâm sen, bật bình siêu tốc pha nước nóng. Từ lúc gặp cậu, anh đã để ý thấy hai cái bọng mắt thâm quầng trên gương mặt trái đào kia, trong lòng không giấu nổi đau xót. Anh biết cậu từ nhỏ đã mắc chứng bệnh ngủ rũ không sâu giấc, vậy mà trưởng thành rồi mà vẫn không thuyên giảm, làm anh càng thương cậu thật nhiều. Vì thế anh mới pha trà tâm sen cho cậu dễ ngủ hơn.
Bưng tách trà nóng cho cậu và một tách cà phê cho mình đặt lên bàn, Ưng Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Khang Nghĩa Kiện:
"Em uống đi, đang còn nóng."
Khang Nghĩa Kiện nhận lấy từ Ưng Thành Vũ, gật đầu:
"Ưm, cảm ơn anh."
Khang Nghĩa Kiện nhìn tách trà tỏa hơi nóng cùng hương thơm thảo dược dễ chịu trong tay, trong lòng cảm động cùng dấy lên nỗi nhớ không nói thành lời. Hồi bé anh hay pha thức uống này cho cậu lắm, sau bao nhiêu năm xa cách, túi trà lọc hay thuốc ngủ, tất cả đều không thể bằng bàn tay ân cần và sự quan tâm của anh.
Khang Nghĩa Kiện nhấp một ngụm cảm nhận hương vị không bao giờ đổi thay theo thời gian này. Cậu nhắm mắt im lặng suy nghĩ, sau đó liền quay sang chân thành nhìn Ưng Thành Vũ, từ đầu tới cuối kể hết mọi chuyện với anh. Và cũng như Kim Tại Hoán, cậu sẽ không tiết lộ chuyện mình làm đặc vụ ngầm.
Sau đó Khang Nghĩa Kiện chỉ nhớ rằng Ưng Thành Vũ đã ôm cậu khóc thật nhiều, an ủi cậu thật lâu. Rồi không nhớ khi nào hai người đã ôm nhau nằm trên chiếc giường trong phòng của Ưng Thành Vũ, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của đối phương mà giãi bày hết những tâm sự giấu kín của 12 năm đau khổ dài đằng đẵng, cũng không nhớ đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Đêm nay, anh và cậu, chúng ta đều không còn cô đơn nữa, không còn những cơn ác mộng kéo đến dày vò nữa.
Bởi vì chúng ta đã về với nhau rồi.
______________
Hôm nay hăng quá viết hẳn 4000 chữ ! 😆
Chuyên mục sốc đường cùng OngNiel xin được phép tiếp tục ! 🐝🍑
Từ hôm nay au sẽ buôn thêm kem đánh răng và thuốc trừ sâu, ai có nhu cầu cứ ib sỉ lẻ ha :)))
Sắp tới au bảo vệ đồ án rồi, có thể 1, 2 tuần ra chap một lần, mong các reader thông cảm nha TT^TT
Vote và cmt thật nhiều cho au có động lực đi please!
Yêu thương ♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro