CHAP 20
Trời về đêm thật lạnh, những hạt tuyết bay bay nhẹ nhàng trên không trung. Những cơn gió hôm nay có lẽ đã dịu dàng hơn một chút, không cuồng nhiệt như mọi hôm nữa. Ánh đèn đường leo lắt chiếu sáng từng mảnh lề phố, xuyên qua tán cây tạo thành những hình bóng thủng lỗ chỗ.
Trên con đường ấy bất chợt vang lên tiếng những bước chân cùng hơi thở vội vã. Bùi Trân Ánh hồ hởi cầm lấy mảnh giấy nhỏ, nhìn từng dòng chữ nắn nót trên đó, đôi chân càng tăng thêm tốc độ, đôi mắt sáng ngời hấp háy những tia vui sướng hạnh phúc. Nhưng khi đến nơi, Bùi Trân Ánh có chút khó hiểu. Tiệm bánh Hoàng Gia đã đóng cửa !
Rõ ràng đúng địa chỉ mà, anh Mẫn Hiển đâu rồi ? Không lẽ anh ấy lừa mình ?
Cơn thất vọng chưa kịp kéo đến thì cánh cửa cuốn của tiệm bánh chợt kéo lên từ từ khiến cho Bùi Trân Ánh giật mình, bên trong hoàn toàn tối om có chút đáng sợ. Một giọng nói trầm ổn phát ra từ bên trong:
"Vào đi !"
Rõ ràng là giọng của Hoàng Mẫn Hiển, nhưng sao nó lại khiến sống lưng cậu lạnh toát thế này ? Bùi Trân Ánh bước vào một cách lúng túng, cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Khi bản thân đang còn hoang mang đứng một mình trong đêm tối thì ánh sáng bất chợt lan tỏa ra khắp không gian trong tiệm bánh. Bùi Trân Ánh lúc này vô cùng bất ngờ, con mắt như được thỏa mãn với cách bài trí và lối thiết kế ở đây, chưa kể những chiếc bánh đủ màu đủ loại trông rất hấp dẫn được trưng bày trong tủ kính kê sát 4 bức tường. Và điều bất ngờ nhất là ...
Hoàng Mẫn Hiển đang ngồi tại bộ ghế sopha đặt ngay chính giữa tiệm bánh, khoanh tay ngắm nhìn cậu. Nhưng nét mặt của anh ấy khác xa hoàn toàn so với thường ngày, không còn nét dịu dàng hiền từ mỉm cười với cậu nữa, thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng xa cách, đôi mắt cáo sắc sảo tinh anh đến lạ thường như muốn xuyên thủng người đối diện.
Bùi Trân Ánh cảm thấy có chút lo sợ, bờ môi mấp máy e dè lên tiếng:
"Anh Mẫn Hiển ... em đến rồi. Anh ... có chuyện gì muốn gặp em sao ?"
Hoàng Mẫn Hiển im lặng không nói gì, nâng tách trà đang còn tỏa hơi nóng lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Sau một hồi, Hoàng Mẫn Hiển vỗ vỗ sang khoảng trống bên cạnh, mở lời:
"Lại đây."
Bùi Trân Ánh làm theo lời của Hoàng Mẫn Hiển, tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này cậu không biết bản thân mình vì ngại ngùng hay đang sợ hãi nữa, câu từ trong đầu như lộn xộn lung tung hết cả, không thể nói lên lời, chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt sắc lạnh kia đang dò xét mình.
"Tôi không có ăn thịt cậu đâu, đừng có bài xích như vậy."
Anh ấy không xưng anh em với mình nữa ?
Hoàng Mẫn Hiển liền ngồi sát lại với Bùi Trân Ánh, sự đụng chạm khiến cho trái tim nơi lồng ngực cậu như muốn nhảy cả ra ngoài, sự bối rối ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt. Và kinh ngạc hơn nữa, Hoàng Mẫn Hiển đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé của Bùi Trân Ánh lên, xoay về đối diện với ánh mắt của mình.
Hoảng loạn, cậu thực sự hoảng loạn mất rồi !
"Tôi sẽ không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Doãn Trí Thánh đã gửi cậu tới đây đúng không ?"
Bùi Trân Ánh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng lại mau chóng thư giãn cơ mặt, ánh mắt tự động phát ra sự bình tĩnh lạ thường. Cậu cười nhẹ:
"Thì ra là anh. Anh chính là người mà Doãn Trí Thánh đã đề cập với tôi."
"Anh ta đã nói gì với cậu ?"
Bùi Trân Ánh gỡ cánh tay đang nâng cằm mình lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mẫn Hiển mà không chút sợ hãi, khác xa hoàn toàn với phong thái nhút nhát rụt rè lúc nãy:
"Không có gì, chỉ là anh ta nói sẽ có người cùng phe hộ thuẫn cho tôi ở đây, vậy thôi."
Hừm, thằng nhóc này cũng khá đấy, thần thái tính cách thay đổi nhanh như trở bàn tay, diễn xuất cực kì tốt, quả không hổ danh được Doãn Trí Thánh đào tạo. Hoàng Mẫn Hiển trong lòng thầm đánh giá đối phương, anh lấy ra trong túi áo một tấm phong thư đưa ra trước mặt cậu, sau đó lên tiếng:
"Vậy giờ thì cậu biết rồi đấy, Bùi Trân Ánh. Đây là nhiệm vụ lần này của cậu. Hết."
Bùi Trân Ánh cầm lấy tấm phong thư cất vào trong cặp sách, gật đầu đứng lên cúi chào Hoàng Mẫn Hiển, tiến lại về phía chiếc cửa cuốn đang mở ra một lần nữa. Trước khi rời khỏi, cậu quay lại nói một câu, ý tứ không nặng không nhẹ, chỉ có cảm giác xa cách:
"Khi chỉ có hai chúng ta, hãy gọi tôi là mật danh 510."
......
Sau vài ngày, hai lòng bàn chân của Khang Nghĩa Kiện và Kim Tại Hoán đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn lại những vết sẹo nhỏ li ti. Cả hai cùng nhìn nhau cười khổ, nhớ lại cái khoảng thời gian lên da non ngay tại lòng bàn chân nó mới khốn nạn làm sao. Cái cảm giác ngứa không thể chịu được, chạm tay vào thì nhột mà vẫn phải cắn răng nhịn cười, ra sức gãi điên cuồng cho bớt ngứa. Lúc đó nhìn như hai con khỉ đột ngồi trong chuồng cười hềnh hệch với nhau vậy !
Với lại Kim Tại Hoán cũng chẳng hiểu sao Khang Nghĩa Kiện vẫn có thói quen trèo ban công xuống nhà mình mà không chịu đi cửa chính, dù cậu đã đưa danh thiếp cửa hàng sửa chữa cho Nghĩa Kiện rồi. Hành động này rất nguy hiểm à, đây là tầng 10 chứ chẳng đùa, cái tên to con này dây thần kinh bọc thép hay sao thế ?
Hỏi thì Khang Nghĩa Kiện cũng ậm ờ phẩy tay, nói đại rằng đi bằng cách ấy cho nhanh, nếu đi cửa chính thì lại phải leo thang bộ xuống rồi chạy đến tít cuối hành lang bấm chuông thì phiền chết đi được. Nhìn thái độ ung dung như thế của thằng bạn thân, Kim Tại Hoán cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cứ thế cho qua, chỉ có suy nghĩ Khang Nghĩa Kiện máu liều mà lại lười biếng, chả hiểu cái thân hình ấy sao có thể có cơ bắp ngồn ngộn đẹp đẽ như vậy, khác xa với cái thân hình béo tròn mập mạp thuở xưa. Nhìn lại bản thân thì ... thôi bỏ qua đi !
"Hôm nay có thể đi ra ngoài chơi được rồi !"
Khang Nghĩa Kiện xách đôi giày thể thao ngoài ban công vào rồi tiến ra chỗ cửa chính, khuôn mặt vô cùng hào hứng vui vẻ đợi chờ Kim Tại Hoán. Khi đi qua bàn trà phòng khách tiện tay bốc lấy cả nắm kẹo dẻo ngào đường bỏ vào miệng nhai chóp chép, đôi mắt sáng ngời.
"Woa, kẹo này ngon thế ! Tớ ăn hết nhá ?"
Không cho thì vẫn bị cái tên dạ dày thuồng luồng kia xơi hết thôi, Kim Tại Hoán miễn cưỡng gật đầu, bất mãn nhìn gói kẹo dẻo ngon lành đắt tiền mà ba cậu gửi từ bên Đức về đang bị cái miệng đáng ghét kia nhai rào rạo, bĩu môi:
"Đồ trẻ con, ra ngoài mà vui đến như vậy sao ? Làm như cậu bị nhốt trong nhà cả tuần không bằng !"
"Thì đúng thế còn gì ! Nhanh lên !"
"Rồi đây, đừng giục ông !"
"Đi vớ thôi mà lâu thế ? Xỏ luôn giày đi !"
"Từ từ."
"Mang cặp sách theo làm gì ? Hôm nay cậu có phải đi học đâu ?"
"Kệ tớ ! Thói quen."
"Cái đồ lề mề này, lựa đại đôi giày đi, chọn đến bao giờ !"
"Khang Nghĩa Kiện !"
"Cái gì ?"
"CẬU IM ĐI !"
Kim Tại Hoán bực mình hét vào mặt Khang Nghĩa Kiện. Cái tông giọng lên tới quãng tám kia như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, khiến cho Khang Nghĩa Kiện giật mình im bặt. Kim Tại Hoán chính thức nổi đóa:
"Làm như cậu sắp đẻ em bé không bằng ! Chuyện gì mà cứ giục người ta như trâu húc mả thế ! Bực hết cả mình ! Ông đây lại đạp cậu từ tầng chín xuống bây giờ ! Liệu hồn mà câm miệng đi !"
Khang Nghĩa Kiện: "..."
Cái tính chua ngoa này chả thay đổi tý nào.
......
"Phác Chí Huân, anh tới thăm chú này !"
"Daniel, cuối cùng anh cũng đến rồi ! Ơ mà ai đây ?"
Phác Chí Huân vừa lau xong cái giá đựng cốc, tò mò chỉ tay về phía người bên cạnh.
"À, giới thiệu với em, đây là Kim Tại Hoán, bạn thân từ thuở nhỏ của anh đó !"
"Chào em, anh là Kim Tại Hoán, rất vui được gặp em. Khang Ú đã kể cho anh rất nhiều về em đó !"
"Cái gì, Khang Ú ? Ha ha ha ha !"
Phác Chí Huân ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ vào mặt Khang Nghĩa Kiện sỉ nhục:
"Hay là em cũng gọi anh như vậy nhỉ ? Ha ha ! Rất hợp !"
Khang Nghĩa Kiện đỏ mặt tức tối:
"Anh béo chỗ nào ? Cấm bây gọi anh như thế !"
"Dễ thương mà, biệt danh này hay đấy !"
"Tôi không nói mấy người nữa, cho một trà đào mật ong đi !"
Khang Nghĩa Kiện giận dỗi bỏ ra bàn ngồi. Kim Tại Hoán cùng Phác Chí Huân tủm tỉm cười, sau đó lướt qua menu gọi đồ uống, cầm số rồi ra ngồi chờ cùng Khang Nghĩa Kiện. Tới khi Phác Chí Huân mang đồ uống ra, cả ba người cùng nhau nói chuyện làm quen.
Hôm nay quán cũng không đông lắm, hiện tại chỉ loáng thoáng vài người, đơn order hiện tại cũng đã làm hết, Phác Chí Huân lôi tất cả nhân viên ra hàn huyên giới thiệu, chỉ trừ có Hoàng Mẫn Hiển đang bận làm bánh ở lầu trên. Khang Nghĩa Kiện cũng kể lại chuyện mình gặp lại Kim Tại Hoán như thế nào, hai người thành bạn thân ra sao, sau đó cũng làm quen được với Kim Trung Hạ, Bùi Trân Ánh và Lại Quán Lâm.
Tự nhiên thấy còn thiếu thiếu ai đó ...
"Ủa, Sếp Vũ đâu rồi ?"
"Anh không nhớ à ? Hôm nay là thứ 6."
"À à. Anh biết rồi."
Cuộc đời sao mà nghiệt ngã thật. Cậu rất muốn được biết cái anh chàng chủ quán cà phê này, muốn gặp anh ta để cảm ơn về tách trà đào mật ong đầy phức tạp lẫn ấn tượng ngày hôm ấy, đơn giản chỉ là ... cậu muốn được nhìn thấy gương mặt của anh ta thôi. Thế mà mấy lần đến đây đều không gặp được, có lần thì anh ta bị cảm lạnh đeo khẩu trang nên không nhìn được khuôn mặt anh ta ra sao. Nhưng qua ngoại hình thanh tú điềm đạm bên ngoài cùng với tư thái nghiêm túc lạnh lùng trong công việc, Khang Nghĩa Kiện chắc chắn con người này có nhan sắc xuất chúng, điều đó càng khiến cậu nổi hứng tò mò hơn.
Phác Chí Huân nghe tới đây thì bất giác thở dài:
"Nhắc tới sếp Vũ thì mới nói, dạo này sếp trông suy sụp lắm, mọi người có thấy vậy không ?"
Lại Quán Lâm gật gật đầu:
"Đúng thế, hình như từ hôm Valentine là sếp như vậy á, chả hiểu sao luôn !"
Kim Trung Hạ liền cốc đầu hai đứa nhỏ:
"Chả phải do hai đứa bây làm ra mấy cái trò tình tứ sến sẩm ngày hôm ấy hay sao ? Chị mày còn muốn đào hố chôn sống hai bây luôn ấy chứ !"
Lâm Huân ôm đầu đồng thanh:
"Tụi em thì liên quan gì chứ ?"
"Sếp Vũ cũng là con người chứ bộ, tính cách ảnh đã như vậy rồi mà hai bây còn làm vậy !Toàn là những nhân vật chưa có người yêu ở đây mà hai đứa dám thể hiện ra ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, hỏi sao không lộn máu cơ chứ ? Lần sau tìm chỗ kín đáo mà thể hiện ha !"
"Rồi rồi, bà chị lắm mồm quá !"
"Cái gì ? Phác Chí Huân ! Em nói ai là bà ? Mau đứng lại !"
"Á, Quán Lâm, cứu anh !"
Thế rồi một đợt rượt nhau ra tận sân sau của hai chị em cây khế đã diễn ra vô cùng gay cấn, mọi người ở giữa chỉ biết lắc đầu phì cười, thầm cầu an cho cậu nhóc số nhọ sớm yên bình nếu lỡ bị Kim Trung Hạ tóm được.
Khang Nghĩa Kiện chợt để ý, trong suốt cuộc trò chuyện, cậu trai tên Bùi Trân Ánh kia không nói một câu nào, từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào mình một cách kì quái, tới khi hai ánh mắt chạm nhau thì cậu ta mới dời tầm nhìn về một hướng khác hay quay trở lại quầy pha chế làm mấy việc lặt vặt.
Khang Nghĩa Kiện hơi khó hiểu, chỉ nghĩ rằng cậu ta chắc thuộc loại người trầm tính khó gần, trước lạ sau quen phải qua một thời gian nên mới vậy, sau đó cũng không để tâm nhiều nữa mà quay lại cuộc nói chuyện.
Tới khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, trong đầu cậu lóe lên một tia suy nghĩ.
Cũng gần hai tháng rồi chưa thăm bác ấy. Hôm nay phải tranh thủ mới được.
Buổi nói chuyện kết thúc, Khang Nghĩa Kiện cùng Kim Tại Hoán tạm biệt mọi người rồi ra về.
"Này Diếp, cậu về nhà trước đi, bây giờ tớ có việc phải đi rồi !"
"Cậu đi đâu thế ?"
"Đến một nơi."
"Tớ không thể đi cùng ?"
Kim Tại Hoán nhìn vào ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, nhận thấy sự khó xử trong đó, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi cũng không muốn làm phiền nữa đành gật đầu:
"Được rồi, vậy tớ về trước nhé ! Cậu đi cẩn thận."
"Ừm, bye !"
Bóng dáng cao lớn kia bước lên chiếc xe buýt ở trạm dừng gần đấy, sau đó lăn bánh rời đi hòa nhịp vào con phố sầm uất nơi cuối đường. Lúc này điện thoại trong túi quần của Kim Tại Hoán rung lên, cậu nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe môi bất giác cười khổ.
Chuẩn bị ăn chửi rồi đây !
Nhìn một lúc về phía cuối con đường, nơi chiếc xe buýt đang chỉ là một dấu chấm nhỏ, Kim Tại Hoán khẽ cong khóe môi.
Khang Ú, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy !
"Alo, tôi nghe đây."
......
Rừng thông cao vút chìm ngập trong làn sương trắng mờ ảo mà lại tinh khôi, không gian xung quanh chỉ vang vọng những tiếng âm u lạnh lẽo tới mức rợn người. Đống đổ vỡ bám đầy rêu phong, cỏ mọc phủ kín khắp nơi càng khiến cho khung cảnh trở nên hoang tàn. Cây thủy tùng già cỗi trần trụi không có lấy một chồi lá, dáng vẻ sần sùi đen đặc cùng với ngôi mộ tiêu điều dưới chân càng mang lại vẻ chết chóc trông thực đáng sợ.
Ưng Thành Vũ đứng trước ngôi mộ, trên tay anh cầm một bó hoa cúc vạn thọ trắng muốt, tay còn lại khẽ lau đi những lớp tuyết bám trên tấm bia.
"Cha à, hôm nay là ngày giỗ của cha, Tiểu Vũ đến thắp hương cho cha đây !"
Ánh mắt anh trở nên hiền hòa, lấp lánh như mặt hồ trong suốt phẳn lặng, tự độc thoại:
"Cha, thời gian qua con vẫn sống rất tốt, người ở nơi đó có như vậy hay không ? Con nhớ cha. Tiểu Vũ rất nhớ cha. Cha có biết không ? Cha không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, bên cạnh con đã có những người bạn có thể cho con cảm giác thế nào là mái ấm gia đình. Con cảm thấy vô cùng hối hận vì đã sớm không nhận ra điều đó."
Một giọt nước mắt rơi xuống. Ưng Thành Vũ ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống tiếp tục:
"Cha luôn nói với con rằng, trong mọi chuyện cần phải chọn đúng thời điểm, kì tích sẽ xảy ra. Nhưng con thấy, ngoài niềm đam mê với cà phê và pha chế, tất cả những thứ còn lại có lẽ con đã nắm bắt quá muộn màng mất rồi. Liệu cha sẽ tha thứ cho con ?"
Khi đặt bó hoa xuống, Ưng Thành Vũ gạt hết tuyết trên thềm đá lạnh ngắt, bất chợt tay chạm vào một vật gì đó, cầm lên. Là một bó hoa cúc vạn thọ đã héo khô.
Ưng Thành Vũ có chút ngạc nhiên. Có người đã đến thăm mộ cha mình ?
Là ai ?
Từ ngày cha mất, ngôi mộ này chỉ có duy nhất mình anh tới thăm và chăm sóc. Bạn bè, họ hàng và học sinh của Ưng Thế Tĩnh thì chỉ đến phúng viếng 2, 3 năm đầu, về sau thì không còn lui tới nữa. Chốn hoang vu điêu tàn này sớm cũng không còn người ở từ lâu. Vậy thì có thể là ai ?
Không lẽ ...
Tiếng bước chân sột soạt từ đằng sau khiến Ưng Thành Vũ giật mình quay đầu lại. Trong màn sương mờ cùng với những tia nắng chiều tà xuyên qua những tán thông đại ngàn, một thân ảnh cao lớn đang tiến về phía anh, trên tay người ấy cũng đang ôm một bó hoa cúc vạn thọ, trắng tinh khôi như bó hoa anh cầm trên tay. Khuôn mặt này sao lại quen thuộc như thế ?
Nó rất giống với những hình ảnh mà anh ngày đêm thương nhớ, trong mơ cũng không thể phai nhòa suốt 12 năm qua. Là cậu, có phải đúng là cậu không ? Hay chỉ là ảo giác do bản thân anh tự huyễn hoặc sau màn sương kia ?
Người kia cũng ngừng lại khi nhìn thấy Ưng Thành Vũ, đôi mắt một mí nhỏ hẹp giờ mở lớn hết cỡ, toàn thân thể cứng đờ bất động như bị làn gió cuối đông làm cho tê liệt, bó hoa cúc trên tay liền vô lực mà rơi xuống, từng cánh hoa trắng tinh vỡ ra trên nền đất lạnh lẽo.
Ưng Thành Vũ run rẩy đứng lên, trái tim không biết vì sao mà đập loạn trong lồng ngực, khuôn mặt thất thần không thể tin những gì mình chứng kiến phía trước, nước mắt cứ thế bất giác chảy dài trên hai gò má. Cổ họng dường như bị nghẹn lại, hai bàn tay đưa lên che miệng.
Tưởng chừng như cả thế kỉ, Ưng Thành Vũ mới khó khăn lên tiếng:
"Kiện Kiện ... Kiện Kiện của anh ... có đúng là em ..."
Lời nói chưa thành câu, toàn bộ thân thể Ưng Thành Vũ đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Anh có thể cảm nhận bờ ngực vững chắc an toàn của đối phương, nghe thấy được những tiếng trái tim đang đập rộn ràng của cả cậu và anh, cảm nhận vòng tay cậu đang dần siết chặt lấy mình và nơi bờ vai, đã có chút ướt. Giọng nói cậu vừa nghẹn lại, vừa vui mừng khôn xiết:
"Ưng Thành Vũ, là em đây ! Khang Nghĩa Kiện đây, cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi !
Ưng Thành Vũ như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. 12 năm chờ đợi, 144 tháng xa cách, 4.380 ngày thương nhớ, 105.120 giờ hy vọng, 6.307.200 phút đau thương và 378.432.000 giây cô độc, cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cậu cũng chịu quay về rồi sao ? Liệu đây có phải là một giấc mơ như bao tháng ngày trước đó ? Anh nhất định phải kiểm chứng.
Ưng Thành Vũ đưa hai bàn tay đẩy nhẹ người đang ôm mình ra, trực tiếp nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Anh đưa tay lên vuốt ve đôi gò má mềm mịn của cậu, rồi đến cái nốt ruồi cuối đuôi mắt phải, rồi đến sống mũi cao thẳng và chiếc cằm thon gọn, từng nơi anh lướt qua lại càng khiến một tầng long lanh trên đôi mắt anh dày thêm. Đúng rồi, tất cả những thứ này, chỉ có duy nhất một mình Khang Nghĩa Kiện cậu sở hữu mà thôi.
Cậu đã về với anh rồi ! Thực sự là cậu rồi !
Ưng Thành Vũ mặc kệ dòng lệ đang tuôn ra không ngừng trên gương mặt mình, mau chóng ôm chầm lấy Khang Nghĩa Kiện như muốn khảm cả thân thể mình vào trong cậu. Lúc này mọi chịu đựng dồn nén bấy lâu nay như bộc phát hết ra, những tiếng nức nở trách móc cất lên:
"Kiện Kiện ... em là đồ tồi ! Sao em lại biến mất như vậy ? Em có biết ... anh nhớ em đến phát điên lên không ? Sao lại để anh chờ đợi ròng rã suốt 12 năm trời như thế ? Sao lại trêu đùa tình cảm của anh như thế ? Em nói đi, đồ tồi !"
Khang Nghĩa Kiện đôi mắt ửng đỏ, vì hành động của anh mà ngày càng đắm chìm vào, bàn tay cậu nắm lấy tay anh mà thuận theo từng cử chỉ dịu dàng tới từ anh, thủ thỉ trong những tiếng nghẹn ngào:
"Em cũng rất nhớ anh, Tiểu Vũ của em. Em nhớ anh nhiều lắm. Em đúng là thằng tồi, thằng khốn nạn khi rời xa anh. Nhưng bây giờ em đã về với anh rồi, em sẽ bù đắp hết tất cả những gì tháng ngày qua anh phải chịu đựng, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ không để anh cô đơn một mình nữa, có được không ?"
Vòng tay cứ thế ngày một siết chặt, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Nhưng cả hai đều biết, đó không phải là những giọt nước mắt đau thương của quá khứ nữa, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc của hiện tại và tương lai đầy hứa hẹn về sau.
Dưới ánh chiếu tà, hai thân ảnh như hòa vào làm một giữa làn sương trắng tinh khôi.
Tại nơi ánh dương chiếu tới đầu cành, một chồi non thủy tùng xanh mơn mởn đã nhú lên giữa lớp tuyết băng giá.
Mùa xuân đã về rồi ...
______________
Sau 20 chap, cuối cùng hai bạn đã gặp nhau rồi ! Thỏa mãn chưa các nàng ? :))))
Au xin lỗi vì gần 2 tuần mới ra chap mới, au năm nay ra trường đang bận sấp mặt với đồ án nên không có nhiều thời gian để viết fic, mọi người thông cảm ha TT^TT
Có thể thời gian ra chap sẽ ẩm ương thất thường như thế đó !
Nhưng nếu mà các nàng ủng hộ bình luận nhiệt tình có khi au lại có hứng nổi máu ngồi viết xuyên đêm suốt sáng cũng chưa biết chừng :))))
Yêu thương ♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro