CHAP 19
"Khang ... Khang Ú ?"
Khang Nghĩa Kiện gật đầu cười cười. Kim Tại Hoán vẫn còn có chút hồ nghi, rõ ràng cái tên cao to đẹp trai này khác xa hoàn toàn so với hình ảnh mà mình liên tưởng trong đầu. Với lại hắn ta không hiểu bằng cách nào lại chui được vào nhà cậu, chắc chắn là có ý đồ gì đó xấu xa rồi. Nói chung không thể tin hắn được, Kim Tại Hoán nghĩ vậy liền thu lại sự bất ngờ trên khuôn mặt, dựng lên bức tường đề phòng:
"Anh đừng có dùng trò tỏ ra quen biết để qua mắt được tôi ! Chắc chắn anh đã xem qua bức ảnh kia nên dùng nó để ứng phó chứ gì ? Tôi không dễ bị lừa đâu !"
Khang Nghĩa Kiện đang vui vẻ thì tự nhiên như bị vấp phải ổ gà ngã cái oạch. Kim Tại Hoán ơi là Kim Tại Hoán, sau chừng ấy năm cậu vẫn còn cái tính đa nghi khó ưa ấy sao ? Nhìn cái mặt bánh bao trắng mềm của cậu ta kìa, Khang Nghĩa Kiện chỉ muốn nhảy vào mà nhào nặn vặn vẹo cho bõ ghét. Lúc này để chứng minh cho Kim Tại Hoán mình chính là thằng bạn thân từ thời thơ ấu, chỉ còn dùng mỗi cách này thôi.
"Này Diếp, tớ nghĩ bà lão Chu cả đời này sẽ không thể quên được cái mặt của cậu đâu !"
Kim Tại Hoán nghe tới đây thì gương mặt đen sì, cơ thể cứng đờ đứng im như phỗng. Một lúc sau cậu ta không chần chừ liền nhào tới mà nhảy bổ vào người Khang Nghĩa Kiện ôm chầm lấy, giọng nói có chút nghẹn lại:
"Khang Ú, thật sự là cậu rồi ! Tớ nhớ cậu đến chết đi được !"
Khang Nghĩa Kiện cũng vui mừng không kém, lúc này không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa, chỉ biết vòng tay của mình đang dần siết chặt lấy bờ vai của người bạn thân.
Kim Tại Hoán tự nhiên đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, nắm cổ áo cậu lắc lắc, gằn giọng:
"Yah ! Cái thằng khốn này ! Cậu đã trốn ở nơi xó xỉnh hang hốc nào mà không nói một lời với ông đây, để ông đi tìm với ngóng chờ cậu suốt 12 năm giời. Ông còn tưởng cậu chết rồi ấy chứ !"
Khang Nghĩa Kiện cười khổ kéo Kim Tại Hoán cùng ngồi xuống bộ trường kỉ đặt trong phòng khách. Dù gì đây cũng là bạn thân chí cốt của mình, Khang Nghĩa Kiện cũng không muốn giấu diếm gì cả cho nên mới giãi bày tâm sự với Kim Tại Hoán. Tuy nhiên chuyện làm đặc vụ ngầm cho YMC cậu sẽ theo lời Doãn Trí Thánh mà không nói ra. Thay vào đó nói dối rằng sau vụ bắt cóc, cậu đi điều trị tâm lí một thời gian rồi nhập ngũ, trong thâm tâm nhủ thầm một lời xin lỗi.
Sau một hồi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình thì khuôn mặt Kim Tại Hoán càng trở nên sa sầm tồi tệ, cậu ta tự nhiên ôm lấy Nghĩa Kiện lần nữa mà mếu máo bật khóc:
"Hu hu, Khang Ú, tớ thật không ngờ cậu phải trải qua những điều tồi tệ như thế ! Tớ xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cậu. Tớ cũng rất nhớ hai bác nữa. Hu hu ! Cậu phải làm sao đây ? Chắc thời gian qua cậu đã chịu nhiều tổn thương lắm ! Hức !"
Được nói ra tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy cũng nguôi ngoai được phần nào. Nhìn sang cậu bạn thân đang nấc lên từng hồi bên cạnh, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng người nên được an ủi ở đây là mình, thế mà hiện tại cậu lại phải đi dỗ dành cái tên mít ướt này.
"Thôi nào, gặp lại nhau sau chừng ấy năm, đáng ra chúng ta phải vui mới đúng chứ !"
Kim Tại Hoán gật gật đầu, dụi mắt rồi khoác vai Khang Nghĩa Kiện mỉm cười:
"Đúng thế, đúng thế ! Mà ... từ từ đã !"
"Sao vậy ?"
Kim Tại Hoán hất cằm:
"Cậu mò vào nhà tớ bằng cách nào ?"
Khang Nghĩa Kiện lúc này mới nhớ ra lí do mình có mặt ở đây. Cậu bất đắc dĩ chỉ chỉ lên trần nhà.
"Thực ra tớ đã không ngờ nhà của cậu ở ngay dưới nhà của tớ đấy. Chẳng là ..."
Kim Tại Hoán cắt lời:
"Nhà cậu ở ngay tầng trên hả ? Không thể tin được, cậu đã ở đây bao lâu rồi ?"
Khang Nghĩa Kiện gãi đầu lẩm nhẩm suy nghĩ một chút:
"Ừm thì ... tính ra cũng được hơn hai tháng rồi."
Nét mặt của Kim Tại Hoán lại càng sinh động hơn, con ngươi vốn bé tí nay cố gắng mở to ra:
"Ôi trời ! Tớ cũng ở đây được hơn hai tháng rồi này ! Chính xác là 2 tháng 13 ngày đó. Sao lại trùng hợp như vậy ?"
Khang Nghĩa Kiện vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu thấy có chút kì quái. Kim Tại Hoán liền kéo Khang Nghĩa Kiện đứng dậy tiến tới bộ lịch treo tường ngay cạnh cái tủ trưng bày đồ cổ, vén hai tờ lịch lên rồi chỉ vào một con số đã được khoanh tròn trên đó, bên dưới có ghi kèm một dòng chữ nho nhỏ: "chuyển nhà".
"Cậu thấy không ? Ngày tớ chuyển đến đây là ngày 27 tháng 12, hôm nay là 14 tháng 2 rồi, đúng 2 tháng 13 ngày luôn ! Ố, hôm nay là lễ Tình nhân nè !"
Khang Nghĩa Kiện vế sau không để vào tai. Cậu nhớ ra rồi. Ngày cậu theo lệnh của Doãn Trí Thánh về ở trong căn hộ tầng 10 của chung cư A này để làm nhiệm vụ thủ tiêu Lý Tuế Đằng, ngày hôm đó chính là ngày 28 tháng 12. Chính cậu sau khi hoàn thành tiêu diệt hắn, cậu đã gửi lại báo cáo nhiệm vụ và văn kiện cho Doãn Trí Thánh, mỗi ngày lại được kiểm tra rà soát rất kĩ lưỡng do lệnh từ cấp trên ban xuống cho nên cậu vô cùng nhớ rõ. Như vậy có nghĩa là cậu chuyển đến đây chỉ sau Kim Tại Hoán đúng 1 ngày.
Khang Nghĩa Kiện không thể nào tin được trên đời lại có sự trùng hợp quá mức hoàn hảo tới như vậy. Trong đầu cậu có chút phức tạp, nhưng trước mắt để chuyện này sang một bên đã, cậu sẽ tìm hiểu rồi xâu chuỗi lại dần. Khang Nghĩa Kiện cười trừ, nhìn xung quanh căn nhà, đánh trống lảng băn khoăn hỏi Kim Tại Hoán:
"Tớ thấy chắc do chúng ta có duyên với nhau đó ! Mà này, đây có thực là nhà của cậu không thế ?"
Kim Tại Hoán trợn mắt:
"Ơ hay, không nhà tớ thì nhà ai ? Thấy thế nào ? Ghen tị hả ?"
Khang Nghĩa Kiện bĩu môi, hỏi dò:
"Ông đây không thèm ! Chỉ là có chút ngạc nhiên khi thấy gia đình cậu thay đổi đến chóng mặt như vậy. Không lẽ có ai nâng đỡ ?"
Câu cuối có chút nhấn mạnh.
Khang Nghĩa Kiện thấy có gì đó không đúng. Gia đình của Kim Tại Hoán vốn chỉ thuộc dạng khá giả, hồi xưa còn xem là có chút khó khăn hơn so với gia đình mình. Cả hai từ lúc sinh ra đã thấy nhà của mình và đối phương đã nằm sát cạnh nhau ở trong một thị trấn nhỏ rồi. Hiện tại nhìn nơi ở mới của Kim Tại Hoán vô cùng sang trọng đẹp đẽ, đồ vật nội thất xung quanh nhìn qua đã biết toàn là những thứ hàng hiệu đắt tiền không vương chút tầm thường nào, Khang Nghĩa Kiện thấy thật không thể tin được. Trong đầu cậu đang hình dung đến một người có thể đứng sau tất cả những chuyện này.
Doãn Trí Thánh !
Nhưng nếu là Doãn Trí Thánh sắp xếp, vậy thì anh kiếm đâu ra ngần ấy tiền để đưa cả gia đình Kim Tại Hoán một bước cá chép hóa rồng như thế này ? Hôm nay phải hỏi Kim Tại Hoán cho ra lẽ mới được.
Kim Tại Hoán liếc nhìn Khang Nghĩa Kiện, sau đó chống nách huyên thuyên một tràng:
"Thực ra 7 năm trước ba của tớ có hứng với kinh doanh bất động sản. Ông liền rời thị trấn lên thành phố này mở một văn phòng nhỏ, công việc thì cậu biết đấy, lúc lên lúc xuống nhưng về sau cũng dần ổn định. Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày cách đây 3 năm, một người từng mắc nợ gia đình tớ, vì không có tiền trả nợ nên anh ta chẳng còn cách nào khác đã cắn răng bán đi khu đất ruộng và nhà của mình cho ba tớ, sổ đỏ giấy tờ cũng nhượng lại toàn bộ. Thật không ngờ, ba tớ trong một lần cho người san lấp mặt bằng khu đất đó đã phát hiện một chiếc bình cổ và mấy mảnh chén đã gần 700 năm tuổi. Giá khu đất đó vì thế cũng tăng lên, nhiều chủ thầu xây dựng và nhà khảo cổ cũng tìm đến ba tớ. Mọi chuyện về sau thì cậu cũng biết rồi đấy, ba đã đã đón mẹ con tớ lên đây ở. Nghĩ lại thì cái tên mắc nợ kia đã đánh mất một cơ hội đổi đời to lớn rồi ! He he !"
Khang Nghĩa Kiện nghe tới đây thì cũng mặc định thừa nhận rằng Doãn Trí Thánh không hề liên quan đến chuyện này, chỉ là do gia đình Kim Tại Hoán ăn ở hiền lành nên được ông trời nhân hậu ban phúc cho. Cũng vì lẽ đó mới xảy ra sự trùng hợp hoàn hảo này chăng ? Đúng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ ! Cậu vào đây bằng cách nào ?"
Khang Nghĩa Kiện có chút e dè gãi gãi cái nốt ruồi dưới đuôi mắt. Từ đầu đã lỡ nói dối rồi thì đành phải tiếp tục vậy, phóng lao thì theo lao thôi.
"À, là do ... cái cánh cửa nhà tớ bị hỏng cái bảng khóa điện tử, ừm ... gọi mãi chẳng thấy nhân viên sửa chữa đến nên mới trèo từ ban công xuống đây xin chủ nhà cho ra nhờ. Vì thế ... mới gặp cậu đó !"
Kim Tại Hoán lúc này à lên một tiếng xem như đã hiểu. Khang Nghĩa Kiện thấy cậu bạn không có điểm gì là nghi ngờ mình nên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kim Tại Hoán lôi ra trong ngăn kéo ở gần đó một tấm danh thiếp đưa cho Khang Nghĩa Kiện:
"Chắc cậu xài cái số của cửa hàng HH chứ gì, họ chuyển chỗ rồi nên không đến đây đâu. Cậu dùng số này nè ! Với lại giờ đây nhà chúng ta gần nhau, có thể hâm nóng lại tình cảm sau 12 năm xa cách rồi !"
Khang Nghĩa Kiện chỉ biết cười ngốc gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Ngay cả cái chuyện này cũng trùng hợp sao hả trời ? Hôm nay thần linh phù hộ cậu rồi.
Ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện chợt để ý đến những nét khoanh tròn trên tờ lịch tháng 12, cậu nhận ra trong đó có một vòng tròn quanh ô số 10, bên dưới ghi dòng chữ "Sinh nhật Khang Ú". Cậu liền giơ bàn tay chạm vào nét bút màu đỏ ấy, xúc động không nói lên lời.
Kim Tại Hoán có thói quen khoanh và chú thích trên lịch những ngày đặc biệt và quan trọng đối với cậu ấy. Sau bao nhiêu năm xa cách, Kim Tại Hoán vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của cậu. Bởi vì đối với Kim Tại Hoán, đó chính là ngày mà người bạn thân nhất của mình ra đời, cậu ấy rất trân trọng và coi đó như một dấu mốc đặc biệt để trong lòng mãi khắc cốt ghi tâm.
Kim Tại Hoán nhìn theo đầu ngón tay của Khang Nghĩa Kiện, sau đó liền khoác vai cậu bạn thân, ánh mắt long lanh sáng ngời cùng nhìn về phía trước.
"Cậu biết không ? Năm tháng trôi qua là thay một quyển lịch mới, tớ đều làm như thế từ ngày chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau. Tớ thực cảm ơn ông trời đã mang cậu đến làm bạn với tớ. Cậu không biết tớ đã hoang mang như thế nào khi cậu biến mất đâu, thằng quỷ !"
Khang Nghĩa Kiện chỉ thấy hình ảnh phía trước dần nhòe đi. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm mà khẽ run rẩy.
Không, Kim Tại Hoán, tớ mới là người phải nói câu ấy mới đúng.
Tớ không phải là một người bạn tốt.
Tháng năm qua tớ đã quá mù quáng đắm chìm trong hận thù mà quên mất đến sự tồn tại của cậu. Ngay cả sinh nhật của cậu tớ cũng không nhớ.
Kim Tại Hoán, những thứ cậu làm cho tớ khiến tớ cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tồi tệ xấu xa.
Thật không xứng đáng với cậu.
Tại Hoán, xin lỗi, xin lỗi cậu ... rất nhiều.
Kim Tại Hoán lúc nào cũng nhiệt tình chu đáo đến như vậy, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có cậu ấy là bạn thân. Đúng rồi, 12 năm xa cách, phải hâm nóng tình cảm và bù đắp cho cậu ấy mới được !
Khang Nghĩa Kiện quay sang mỉm cười rồi nắm cổ tay Kim Tại Hoán:
"Hôm nay trùng hợp ngày lễ Tình nhân 14 tháng 2, chúng ta "hẹn hò" đi !"
Kim Tại Hoán nghe tới đây bất chợt sởn gai ốc, vội đẩy Khang Nghĩa Kiện ra:
"Ew ! Xúc động quá hóa khùng hả cha nội ? Xê ra ! Nói vậy là có ý gì ?"
Khang Nghĩa Kiện tỉnh bơ đáp:
"Thôi nào, chúng ta là friendzone mà, sợ cái gì chứ ? Với lại chả lẽ cứ đi chơi với nhau trong ngày này thì là người yêu à ? Tớ không có ý đó đâu."
Kim Tại Hoán trợn mắt:
"Cậu thấy có hai thằng con trai nào lại đi friendzone nhau không hả đồ ngu ?"
Khang Nghĩa Kiện ậm ờ:
"À thì ... mà dẹp m* đi ! Nói chung có đi với ông không thì bảo ? Mệt quá !"
"Ừ thì ... đi !"
"Thằng chết dẫm ! Nói vậy từ đầu có phải nhanh không !"
"Cậu nói thế ông đây còn suýt mửa ra ấy ! Cái gì mà hẹn hò chứ ! Kinh tởm vãi !"
Khang Nghĩa Kiện nghĩ lại thì cũng thấy rợn thật, chả hiểu mình lấy dũng khí ở đâu mà nói ra cái câu mắc ói ấy nữa. Khang Nghĩa Kiện mở lời:
"Tớ biết một quán cà phê tuyệt lắm, bánh cũng ngon nữa, chúng ta đến đó đi !"
Kim Tại Hoán hưởng ứng:
"Được thôi, tớ cũng định ra ngoài mua chút đồ."
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng khách thì lòng bàn chân bất chợt dẫm phải cái đống gì đó vụn vụn, cảm giác đau nhói mau chóng truyền tới não bộ khiến cả cơ thể hai người giật thót hết cả lên. Kim Tại Hoán và Khang Nghĩa Kiện đồng thanh hét toáng cùng ôm lòng bàn chân tứa máu ngã sóng xoài ra sàn nhà phía sau.
Shit ! Đạp phải đống kính vỡ rồi !
Kim Tại Hoán xuýt xoa nhăn nhúm mặt mày, quay sang lừ mắt với người bên cạnh:
"Tất cả là tại cậu đấy ! Làm vỡ khung ảnh của nhà ông rồi !"
Khang Nghĩa Kiện cũng không chịu thua, cơn đau xen lẫn bực tức liền phản pháo lại:
"Chứ không phải do cậu làm ông giật mình hả ? Hỏng hết cả kế hoạch rồi !"
"Ai bảo cậu đột nhập vào nhà ông đây !"
"Tại cái cửa chết tiệt kia chứ bộ !"
"Đồ Khang béo !"
"Đồ Diếp đần !"
&*₩%@#!?$abdyjxafkz ...
Thế là cả hai bạn trẻ của chúng ta đành bất đắc dĩ nằm nhà mà chí chóe nhau với hai cái chân băng bó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.
Valentine này dù sao cũng không thấy cô đơn nữa rồi ...
......
Không khí lễ Tình nhân đã rộn ràng ở khắp nơi. Tiết trời lạnh giá đến mấy cùng không thể làm giảm đi ngọn lửa vửa ấm áp vừa cuồng nhiệt của những cặp đôi tay trong tay cùng trao nhau yêu thương bước đi trên những con phố ngập sáng ánh đèn đô thị.
Hôm nay, quán Cafe 3 Chòm Sao vì thế lại đặc biệt đông. Mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình, làm lụng không ngơi tay, tiếng máy xay, máy khuấy, tiếng nhận đơn rồi gọi lấy đồ, tiếng bước chân chạy đi chạy lại cứ vang lên không ngừng nghỉ khiến không gian náo nhiệt lên hẳn, khác xa hoàn toàn so với sự tĩnh lặng yên ả thường ngày.
Ưng Thành Vũ chẳng để tâm mấy đến chuyện hôm nay là ngày gì, chỉ biết chú tâm vào công việc. Đến khi cặp đôi cuối cùng bước ra khỏi quán, anh mới thấy hiện tại vừa lúc đã đến giờ đóng cửa rồi.
Tất cả nhân viên đều lăn đùng ra chiếc bàn lớn nhất trong quán, mệt mỏi thở dài. Kim Trung Hạ cởi dây chun buộc tóc ra, hơi vuốt vuốt phần mái rồi vén ra sau tai, than thở:
"Ôi mệt chết mất ! Hôm nay còn đông hơn cả vụ Giáng Sinh nữa !"
Phác Chí Huân giơ ngón cái tán thành:
"Chân em nhũn như bún rồi chị ơi !"
Lại Quán Lâm xoa xoa phần cổ:
"Làm việc không ngóc đầu lên được. Cứ cái đà này chưa già em sẽ bị gù mất !"
Bùi Trân Ánh cũng không thấy khá hơn là bao:
"Ôi, lần đầu tiên em thấy kiệt sức tới như vậy đó. Khách đông dã man, quả nhiên quán mình tiếng tăm không tồi chút nào !"
Hoàng Mẫn Hiển mỉm cười đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ xinh xinh rồi nói:
"Các em làm tốt lắm, anh cho mấy đứa đó !"
Phác Chí Huân sáng mắt vội mở ra xem, là một miếng bánh nhung đỏ ! Cảm động muốn chết mất.
"Anh Mẫn Hiển ! Em yêu anh !"
Sau đó liền bị bạn nào đấy cốc đầu kèm mấy cái lườm nguýt.
Lại Quán Lâm lôi ra một cái hộp màu nâu trầm đẩy về phía Phác Chí Huân, sau đó liền đứng dậy lấy cặp sách và áo khoác ngoài, cúi đầu chào rồi mở cửa ra về. Phác Chí Huân trông có vẻ khá bất ngờ với hành động kì lạ của cậu trai Đài Loan kia, sau đó tó mò mở ra xem trước con mắt hiếu kì của những người xung quanh.
Là chocolate !
Tiếng ồ vì bất ngờ chưa kịp phát ra thì Phác Chí Huân đã đứng dậy vội vã lấy áo khoác và cặp sách, cúi chào rồi mở cửa chạy ra ngoài, không quên cầm lấy hai túi bánh nhung đỏ và chiếc hộp kia.
Qua khung cửa kính bên ngoài, mọi người đều có thể thấy thân ảnh bé nhỏ kia đang ôm chầm lấy một thân ảnh cao lớn hơn rồi kiễng chân hôn lên má đối phương. Sau đó họ nhìn nhau mỉm cười rồi tay trong tay khuất dần sau cánh cổng vòm đầy hoa văn uốn lượn được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây.
Bùi Trân Ánh thấy vậy thì bĩu môi:
"Trai thẳng cái gì chứ ! Tôi khinh !"
Kim Trung Hạ thì khoanh tay mỉm cười:
"Phác Chí Huân thật không có tiền đồ mà !"
Ưng Thành Vũ chứng kiến một màn tình tứ của hai cậu nhóc từ nãy giờ, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm cứ nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Trong thâm tâm bất giác nổi lên một cỗ chua xót, trái tim vì một bóng hình nào đó mà khẽ nhói lên từng hồi.
Anh quay lại với giọng nói trầm ổn của mình:
"Mọi người hôm nay vất vả rồi. Bùi Trân Ánh, dù là ngày đầu tiên nhưng cậu đã làm tốt lắm, cứ giữ vững tinh thần như vậy. Bây giờ mọi người có thể về rồi, chúc ngủ ngon !"
Nói rồi Ưng Thành Vũ xoay lưng bước lên lầu trên. Hoàng Mẫn Hiển nhìn theo bóng dáng mảnh mai thanh tú ấy đến khi biến mất, đáy mắt có chút muộn phiền. Sau đó liền quay sang hai người còn lại, Hoàng Mẫn Hiển ôn tồn nói:
"Cũng muộn rồi, hai đứa về cẩn thận nhé !"
"Dạ vâng !"
Kim Trung Hạ ra ngoài lấy xe, Bùi Trân Ánh mặc thêm chiếc áo khoác gió, cho quyển sổ ghi chú cất vào cặp sách rồi đeo lên vai xách túi bước ra ngoài. Bỗng nhiên Hoàng Mẫn Hiển lướt ngang qua đứng trước Bùi Trân Ánh, điều này khiến cậu có chút bất ngờ xen lẫn bối rối, vì khoảng cách giữa hai người thực gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Hoàng Mẫn Hiển cùng mùi hương dễ chịu đặc trưng từ anh.
Hoàng Mẫn Hiển thấy cậu nhóc trước mặt cứ tròn mắt nhìn mình liền khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói:
"Được Ưng Thành Vũ khen như vậy dù ở lầu trên nhưng anh biết em là một người rất tài năng. Em mau ăn bánh đi, nó vừa mới ra lò đó, bây giờ ăn là ngon nhất ! Hôm nay vất vả rồi."
Nói xong Hoàng Mẫn Hiển vẫy tay chào rồi mở cửa ra về. Bùi Trân Ánh đơ như pho tượng cứ nhìn thất thần về phía cánh cửa. Chẳng biết mình đã đứng đây bao lâu nữa cho tới khi tiếng gọi của Kim Trung Hạ vang lên:
"Này Bùi Trân Ánh, em không định về hả ? Chị còn khóa cổng không sếp Vũ lại la chị !"
Bùi Trân Ánh sực tỉnh, lắc lắc đầu trả lời:
"A, em tắt đèn rồi về liền đây !"
"Thế chị đợi ngoài kia nhé !"
"Vâng."
Lúc này Bùi Trân Ánh mới mở chiếc túi ra, mùi thơm của bánh liền xộc vào mũi. Thật dễ chịu, chỉ muốn cắn ngay một miếng thôi. Nhưng có gì đó khiến Bùi Trân Ánh chú ý, trong chiếc túi đó còn có một mẩu giấy nho nhỏ được cuộn lại. Cậu liền tò mò mở ra xem.
"Gặp anh ở tiệm bánh Hoàng Gia, số XX - đường F - phố C. Ngay bây giờ."
Cậu như không tin vào mắt mình. Hoàng Mẫn Hiển muốn gặp cậu ư ? Mới ngày đầu, phải chăng cậu đã gây được thiện cảm với anh rồi ? Hôm nay lại còn là Valentine nữa chứ. Ôi thật sung sướng quá đi ! Không biết anh ấy sẽ làm gì nhỉ ? Một bất ngờ chăng ?
Bùi Trân Ánh vô cùng vui vẻ, cầm miếng bánh nhung đỏ đưa lên miệng cắn một miếng. Ngon tuyệt !
Sau khi tắt hết điện, Bùi Trân Ánh vừa đi vừa nhảy chân sáo bước ra ngoài. Trung Hạ nhìn vậy có chút kì quặc, hỏi:
"Sao vui thế ? Hôm nay Valentine có ai tỏ tình à ?"
Bùi Trân Ánh cười đến híp mắt:
"Dạ vâng !"
Kim Trung Hạ ngạc nhiên:
"Rìa lí ? Chắc mày đùa chị !"
Bùi Trân Ánh vẫy tay chào rồi chạy vụt đi mất.
"Em đi hẹn hò đây ! Chị về cẩn thận nhé ! Valentine vui vẻ !"
Kim Trung Hạ chản nản lắc đầu. Bà đây ế chỏng chơ ra thì vui vẻ cái nỗi gì. Tôi hờn cả thề giới !
Valentine chết tiệt !
......
Ưng Thành Vũ ôm chiếc hộp gỗ vào trong lòng, ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn vào khoảng không bất định trước mặt.
Những tháng ngày qua, để quên đi được cậu quả thực là một điều vô cùng khó khăn đối với anh. Anh đã cố gắng vùi đầu vào công việc, cởi mở và trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhưng cứ hễ màn đêm buông xuống, khi bản thân mình tự giam cầm trong căn phòng cô độc, bóng hình cậu cứ thế mà xuất hiện, khiến trái tim anh như bị giằng xé đến tê dại.
Anh vì cậu mà phát điên lên rồi. Anh nhớ cậu lắm, thực sự nhớ cậu lắm. Anh chịu thua rồi, 12 năm chờ đợi cậu trong vô vọng, anh kiệt sức rồi, nhưng tại sao nỗi nhớ này không thôi đeo bám hành hạ tâm trí anh ?
Tuổi trẻ kia ngây ngô không bận tâm sầu lo điều gì.
Mọi chuyện anh nghĩ đâu đến nỗi như bây giờ.
Nụ cười em dành cho anh khi ấy luôn mãi lưu giữ trong trái tim dại khờ này.
Trong lòng anh thật sự rất cần tình yêu tới từ em để xóa lấp khoảng trống muộn phiền ấy.
Sâu thẳm trong anh, cô đơn cứ dông dài.
Thời gian cứ trôi mãi, anh càng thêm lo sợ.
Và nhớ năm tháng xưa, nỗi nhớ em trong anh ngày một dâng đầy.
Anh nhớ em nhiều lắm ...(*)
Một giọt lệ khẽ rơi xuống.
Sao không thể nhận ra ?
Bàn tay gầy guộc vuốt ve chiếc hộp gỗ thủy tùng trong lòng, Ưng Thành Vũ khom người thu mình về phía góc tường, nghiêng đầu áp má vào bề mặt trơn nhẵn lạnh lẽo ấy.
Kiện Kiện, em đã nói em là người nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim anh. Anh cũng đã khép lại bản thân mình từ đấy chỉ chờ đến ngày em quay trở về. Nhưng tại sao ?
Tại sao em không quay về ?
Trả lời anh đi !
Kiện Kiện ! Em nói đi !
Quên đi cậu, chuyện này vĩnh viễn anh không thể làm được nữa rồi !
Tại sao, trái tim này là của mình, nhưng nó lại loạn nhịp vì người khác ?
Đau ! Anh đau lắm ! Ở đây đau lắm !
Ưng Thành Vũ túm chặt lấy bên ngực trái của mình. Trong không gian đêm tối chỉ còn vang vọng những tiếng nức nở đến đau lòng thấu tận tâm can, nỗi cô đơn hiu quạnh bao trùm toàn bộ căn phòng ảm đạm, sau đó hoàn toàn rơi vào sự im lặng vốn có.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Kim đồng hồ đã điểm qua số 12.
Lại là một mùa Valentine nữa trôi qua ...
______________
(*) Beautiful - Wanna One.
Đừng ném đá choảng gạch au vì chap này ngược tâm Ong nha ! :))))
Thả sao rồi nói gì đi nào !
Yêu thương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro