CHAP 18
Tiếng bước chân lộp cộp vang khắp dãy hành lang của tòa chung cư, nghe qua có thể thấy chủ nhân của những thanh âm đó cẩn trọng tới nhường nào.
Người đó dừng ở căn phòng cuối dãy hành lang, ngước nhìn lên biển số. Sau khi xác nhận được đúng nơi mình cần tìm, dáng hình lạ lùng ấy rút từ trong túi áo ra một phong thư rồi nhét vào qua gầm khe cửa. Sau đó người ấy nhấn chuông nhà một hồi dài, tới khi bên trong vọng ra tiếng nói:
"Ai đấy ?"
Người lạ kia mới nhanh chóng xoay gót, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che kín hết nửa khuôn mặt, đút tay vào trong túi áo rồi biến mất sau cái đóng cửa của cầu thang máy.
Vài giây sau chợt có tiếng mở cửa một lúc rồi mới đóng lại. Không gian liền mau chóng quay trở về với sự yên tĩnh vốn có.
......
Bùi Trân Ánh sau hai tháng học tập chăm chỉ đã trở nên thành thục trong việc nắm rõ kiến thức về những loại cà phê nổi tiếng trên thế giới và phương thức pha chế để nắm giữ hương vị của chúng. Điều đó khiến Ưng Thành Vũ vô cùng hài lòng, vì bên cạnh đó, cậu ta đã không còn có thói quen cúi gằm mặt khi nghe sự phê bình từ anh và người khác nữa, thay vào là một Bùi Trân Ánh tự tin vào chính năng lực của mình, luôn tươi cười hòa đồng với anh và các học viên khác trong lớp.
Quả không bõ công anh dạy dỗ. Bên cạnh đó, Ưng Thành Vũ cũng thầm cảm ơn Bùi Trân Ánh cùng những người bạn và nhân viên của mình đã động viên và ủng hộ anh, đã kéo anh thoát khỏi cái vỏ bọc do chính anh tạo ra ấy để bước ra cởi mở hơn với thế giới con người bên ngoài. Dù khởi đầu luôn gặp khó khăn, nhưng Ưng Thành Vũ tin chắc rằng một điều, nếu Bùi Trân Ánh đã làm được, thì anh cũng sẽ làm được.
Việc đưa cậu về làm ở quán Cafe 3 Chòm Sao chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, trước giờ mở cửa, Ưng Thành Vũ đã dẫn Bùi Trân Ánh đến tiệm cà phê của mình để ra mắt nhân viên mới.
"Xin chào mọi người, em là Bùi Trân Ánh, năm nay 18 tuổi. Em được thầy Vũ đào tạo hơn hai tháng học việc, bây giờ về đây cùng làm nhân viên pha chế với các anh chị. Mong mọi người hãy giúp đỡ và quan tâm đến em ạ, em sẽ làm việc thật chăm chỉ !"
Toàn bộ nhân viên trong quán đều há hốc mồm ngạc nhiên khiến Bùi Trân Ánh có chút ngại ngùng, bản thân không biết mình đã nói sai điều gì mà biểu cảm mọi người lại như vậy. Chỉ trừ có Hoàng Mẫn Hiển là khoanh tay trầm mặc, đôi mắt sắc sảo thầm đánh giá Bùi Trân Ánh từ trên xuống dưới. Bởi vì Ưng Thành Vũ chỉ nói cho mỗi Hoàng Mẫn Hiển biết nên điều này không khiến cậu bạn thân của anh ngạc nhiên cho lắm.
Kim Trung Hạ là người đầu tiên lên tiếng trước:
"Sếp Vũ, chuyện này là thế nào ? Cậu này là nhân viên mới của quán chúng ta ư ?"
Ưng Thành Vũ gật đầu.
Phác Chí Huân mở to mắt:
"Sếp tuyển nhân viên mới ?"
Ưng Thành Vũ lại gật đầu.
Lại Quán Lâm mặt nghệt ra:
"Đây không phải là mơ đúng không ? Ai đó làm ơn nhéo em đi !"
Quả thực mong muốn giản đơn hiện tại của nhân viên ở đây là chỉ cần có thêm người phụ giúp cho quán mà thôi. Độ nổi tiếng của Cafe 3 Chòm Sao đang ngày càng được lan tỏa rộng rãi, khách kéo đến ngày một đông hơn, đơn đặt hàng cũng vì thế mà ngày một dày thêm. Cho nên việc Bùi Trân Ánh được sếp Vũ giới thiệu đến quán làm đều khiến họ thấy vô cùng cảm động, chỉ thiếu điều đội anh luôn lên đầu.
Phác Chí Huân liền tặng hẳn cho cậu trai Đài Loan bên cạnh một cái tát đầy "yêu thương" kèm theo câu nói tỉnh queo:
"Rồi đó, tỉnh chưa ? Khỏi cảm ơn nhé !"
Lại Quán Lâm bất ngờ bị vả cho lật hẳn mặt sang một bên, cậu nhóc cao lớn liền trừng mắt với cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu, ôm má gằn giọng:
"Phác Chí Huân ! Sao anh dám !"
Phác Chí Huân lè lưỡi, khuôn mặt phụng phịu dỗi hờn trông vôi cùng khả ái:
"Cho chừa ! Như thế là đáng lắm !"
Lại Quán Lâm tức tối:
"Anh vẫn còn giận vụ đó à ? Thật nhỏ nhen !"
Phác Chí Huân cãi lại:
"Cậu mới là người nhỏ nhen ấy, tự xem lại mình đi !"
"Anh mới nhỏ nhen !"
"Cậu ấy !"
"Anh ấy !"
"Cậu ấy !"
"Anh ấy !"
"Ô cái định mệnh, thế hai đứa chúng bây có im ngay không thì bảo !"
Kim Trung Hạ tiến tới xách tai hai cậu nhóc kia lên khiến những tiếng kêu oai oái phát ra vang khắp cả quán cà phê. Cô liếc xéo hai đứa:
"Hừ, chuyện riêng tư thì hai bây về nhà đóng cửa kéo rèm mà giải quyết với nhau. Chị mày cũng tò mò lắm nhưng quán hôm nay có nhân viên mới, hình tượng thanh lịch của hai đứa bây đâu rồi ?"
Phác Chí Huân nhăn nhó:
"Em với thằng nhóc này chung nhà hồi nào ? Vớ vẩn !"
Lại Quán Lâm gật đầu đồng tình:
"Đúng thế ! Với lại bây giờ cái người ta coi trọng là thần thái, chứ ai còn quan tâm đến thanh lịch nữa, âm điểm hết trơn rồi ! Chị lạc hậu quá !"
"Hai đứa bây muốn lấy mộc nhĩ làm tai giả không ? Bữa nay to gan nhể ?"
Kim Trung Hạ càng gia tăng lực đạo cả hai tay khiến hai đứa nhóc gào thét mếu máo chắp tay quy hàng:
"Ái da ! Hạ tỉ xinh đẹp, chúng em nào đâu dám ! Chỉ trêu đùa một chút cho vui cửa vui nhà thôi mà ! Xin tỉ tha mạng !"
Bùi Trân Ánh vì một loạt hành động trước mắt mà lấy tay che miệng phì cười nãy giờ. Thật thú vị.
Hoàng Mẫn Hiển liền mau chõng ra tay giải vây cho hai cậu nhóc:
"Thôi nào mấy đứa, đừng bất lịch sự. Chúng ta phải đón chào nhân viên mới cho tử tế chứ !"
Nói rồi Mẫn Hiển chìa tay ra với Bùi Trân Ánh, mỉm cười hiền hậu:
"Chào em, anh là Hoàng Mẫn Hiển, anh phụ trách làm bánh với đồ tráng miệng ở đây. Rất vui được gặp em !"
Bùi Trân Ánh chết đứng trước sự điển trai nhu hòa lịch thiệp của đối phương. Trái tim như lỡ mất một nhịp từ lúc nào mà không hay biết, cậu khẽ đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng bắt tay với Hoàng Mẫn Hiển. Thật ấm áp.
"Dạ ... rất vui được gặp anh ! Mong ... anh hãy ... giúp đỡ em ạ !"
Sau đó lần lượt từng người giới thiệu bản thân với Bùi Trân Ánh.
"Chào em, chị là Kim Trung Hạ, chị là nhân viên hỗ trợ, đa di năng chỉ sau sếp Vũ đây. Rất vui được gặp em ! Có gì không biết cứ hỏi chị nhé !"
"Dạ, chào chị. Mong chị giúp đỡ ạ !"
Kim Trung Hạ bẹo má Bùi Trân Ánh trầm trồ hướng ánh mắt về với Ưng Thành Vũ:
"Sếp Vũ quả thực rất biết cách tuyển người nha ! Quả thực rất đẹp trai lại vô cùng đáng yêu, cứ thế này quán cà phê của chúng ta phát nổ mất !"
Ưng Thành Vũ nhún vai coi đó như là sự thật hiển nhiên, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nhưng không đến nỗi lạnh lùng.
Phác Chí Huân sau đó đẩy Kim Trung Hạ ra, nhảy bổ vào liến thoắng:
"Vì cậu kém anh một tuổi nên gọi là anh đi ! Anh tên là Phác Chí Huân, 19 tuổi, anh đây chuyên về mảng thiết kế bố trí nội thất của quán cà phê này, bên cạnh đó còn là trưởng ban truyền thông quảng bá hình ảnh cho quán, bưng bê, ship hàng phục vụ các thứ các thứ. Nói chung ngoài pha chế ra, anh đây cái gì cũng đều làm được tuốt ! Và cuối cùng điều quan trọng nhất, anh đây nam tính ngời ngời, là TRAI THẲNG, là TRAI THẲNG đó nghe rõ chưa ?"
Bùi Trân Ánh cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa được nghe thấy, nhưng vẫn giữ lịch sự mà bắt tay với Phác Chí Huân. Người con trai trước mặt này có chất giọng tuy hơi trầm nam tính nhưng khuôn mặt vô cùng bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt lại còn to tròn lấp lánh. Điều đó khiến cho Bùi Trân Ánh không kìm chế được mà nhảy vào ôm lấy Phác Chí Huân. Anh Chí Huân chính là khẩu vị của Trân Ánh cậu đó a~
"Chí Huân, anh thực sự rất đẹp trai và đáng yêu đó ! Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha !"
Phác Chí Huân nhẹ đẩy Bùi Trân Ánh ra, khuôn mặt thoáng đỏ:
"Hừ, may là cậu nói tôi đẹp trai nên tôi bỏ qua đó ! Mà lần sau đừng có tự nhiên ôm tôi như thế ! Tôi là trai thẳng ! Biết chưa ?"
Chưa kịp gật đầu thì cậu trai cao kều đã bước ra đứng chắn trước mặt Bùi Trân Ánh, đẩy Phác Chí Huân giấu ra sau lưng mình, khuôn mặt lạnh lùng khiến đối phương có chút sợ, cộc lốc:
"Lại Quán Lâm. 16 tuổi. Học sinh thực tập kiêm nhân viên pha chế. Tới từ Đài Loan. Chồng của Phác Chí Huân. Hân hạnh được làm việc cùng."
Bùi Trân Ánh há hốc mồm nhìn về phía Phác Chí Huân đang giãy nảy sau lưng cậu trai Đài Loan kia:
"Sao anh nói anh là trai thẳng ?"
Phác Chí Huân vội vã giải thích:
"Thì đúng như vậy mà, là cậu ta ... ảo tưởng đó ! Tôi đâu có ... thích cậu ta chứ !"
Lại Quán Lâm ánh mắt vô cùng sắc lạnh quét một đường qua người Phác Chí Huân khiến cậu nhóc như bị tê cứng, dường như trong đó có chút tia thất vọng, sau đấy không nói không rằng đi thẳng vào trong quầy phục vụ pha cà phê.
Kim Trung Hạ cốc đầu Phác Chí Huân, ánh mắt như muốn nói câu "mày chết rồi con ơi !" rồi cũng đi vào đó phụ giúp Lại Quán Lâm.
Mọi người liền im lặng tự động giải tán xem như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Mẫn Hiển trước khi đi lên lầu còn quay lại hướng Bùi Trân Ánh mỉn cười làm động tác cố lên, sau đó mới xoay lưng rời đi. Điều đó khiến cho Bùi Trân Ánh cứ ngây ngốc cười mãi.
Ưng Thành Vũ cũng không để mất thời gian quý báu, anh quay sang dặn dò với Bùi Trân Ánh:
"Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ là nhân viên chính thức ở đây. Như trong hợp đồng thỏa thuận và cứ theo nội quy của quán mà làm, cuối tháng sẽ có lương, vi phạm thì sẽ bị trừ. Bữa sáng Hoàng Mẫn Hiển sẽ làm cho cậu, nếu không thích bánh ngọt thì lên lầu hai phòng đầu tiên thẳng hướng cầu thang gặp cậu ấy nói một tiếng. Còn lại nguyên vật liệu thiết bị dụng cụ trong quầy phục vụ cậu có thể hỏi Kim Trung Hạ hoặc Lại Quán Lâm. Trước lạ sau quen, hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng."
Bùi Trân Ánh vô cùng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn Ưng Thành Vũ, khuôn mặt phấn khởi vô cùng rạng rỡ:
"Dạ vâng ! Em sẽ không phụ công thầy dạy dỗ hai tháng qua đâu ạ ! Hãy tin ở em !"
Ưng Thành Vũ điềm đạm trả lời:
"Bây giờ là trong môi trường làm việc, cậu không cần phải gọi tôi là thầy. Cứ xưng hô như bình thường giống nhân viên ở đây là được."
Sau đó còn bổ sung thêm:
"Những ngày đầu tiên, cậu chỉ được pha chế những loại cà phê từ số 01 đến 08 trong menu giống như Lại Quán Lâm, cho nên hai người có gì cứ học hỏi lẫn nhau. Giờ thì bắt đầu làm việc đi."
"Dạ vâng ạ !"
Bùi Trân Ánh cảm thấy những lời nói của Ưng Thành Vũ từ trước đến nay đều không thừa thiếu một chữ nào cả, ý vị trong đó lại rất đầy đủ. Tuy thần thái lạnh lùng nhưng qua lời dặn dò ấy, Bùi Trân Ánh cũng thấy rõ được sự quan tâm, nhiệt tình và tận tụy của anh dành cho nhân viên. Bên cạnh đó nhân viên của quán này đều toàn là trai xinh gái đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu, đã vậy còn rất hòa đồng, thân thiện và vui tính nữa.
Cậu bắt đầu thấy thích nơi này rồi đấy. Xem ra ngày đầu tiên đi làm không đến nỗi tệ như những gì cả đêm qua lo lắng.
......
Thời tiết hiện tại đã bớt lạnh đi một chút. Những trận mưa tuyết cũng vì đó mà đi đến hồi kết, chỉ để lại tàn dư là những lớp phủ trắng muốt dần tan biến.
Khang Nghĩa Kiện vì không thể chịu đựng nổi sự giam cầm chán ngắt trong căn hộ này được nữa, cậu liền tìm ra một kế hoạch trốn thoát khỏi đây mà không để cho Doãn Trí Thánh phát hiện.
Xem nào, Doãn Trí Thánh không gắn camera trong nhà vì tôn trọng và đảm bảo quyền riêng tư cho cậu, cho nên cậu làm những gì bên trong anh ta không thể biết được. Nhưng bù lại, chỉ cần mở cửa ra là đã thấy cái máy quay nhỏ xíu gắn trên trần ngay trước mắt rồi, xem như không thể đi ra ngoài theo cách bình thường được.
Vậy chỉ còn một cách duy nhất ...
Khang Nghĩa Kiện dời tầm nhìn ra ban công, khẽ nuốt nước bọt cái ực.
Trèo tường ra ngoài !
Cơ mà đây là tầng mười, không cẩn thận là tan xương nát thịt chứ chẳng đùa. Khang Nghĩa Kiện bước ra ngoài ban công, bám vào lan can nhìn xuống dưới, trong đầu cậu hiện tại nghĩ ngợi những tình huống có thể xảy ra.
Nếu dùng quần áo buộc làm dây như mấy cảnh vượt ngục trong phim hành động thì tủ đồ của cậu chắc chắn đủ cấp, nhưng nếu làm thế thì rất dễ bị lộ, người ta mà nhìn thấy cũng không hay, rắc rối to là đằng khác, chưa kể cả bọn SCJ đang lởn vởn ngoài kia nữa.
Hay là trèo xuống ban công tầng nhà dưới, viện cớ gì đó hợp lí rồi nhờ họ mở cửa cho ra ngoài ? Ừm, có vẻ hay đấy, phải thử liền mới biết được !
Khang Nghĩa Kiện thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới thám thính. Nhà tầng chín có lắp dàn khung sắt ở hai bên thành lan can cao tới sát trần ban công nhà cậu để treo mấy chậu cây cảnh, xem chừng có thể leo xuống được. Cậu có thể thấy loáng thoáng cánh cửa đang mở nữa. Chà, ông trời phù hộ mình rồi !
Cậu hí hửng lấy áo khoác, đội mũ xách giày bước ra ngoài ban công. Trước khi đi quay lại thì thấy Rooney đang ngơ ngác nhìn mình, Khang Nghĩa Kiện có chút mềm lòng, ngồi xổm xuống ôm chú mèo vuốt ve, cưng nịnh:
"Rooney à, Kiện Kiện ra ngoài một tý. Cưng chịu khó ở nhà không được phá phách đó nghe chưa ? Lúc về Kiện Kiện sẽ mua sữa cho cưng ha, chịu không nào ?"
Chú mèo trong lòng chỉ nhìn chằm chằm vào Khang Nghĩa Kiện, sau đó quay đi nhìn chỗ khác. Cậu liền bật cười nhấc nó lên đặt ngang tầm mắt của mình.
"Ỏ, cưng dỗi đó hả ? Thôi nào, cho thằng sen này đi chơi một bữa đi mà, biết đâu Kiện Kiện lại tìm được bạn gái cho cưng ?"
Rooney kêu lên một tiếng "meow" rồi bất ngờ giẫy nảy thoát ra khỏi vòng tay của Khang Nghĩa Kiện. Nó mau chóng chạy lại chỗ nằm của mình, cuộn tròn rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Khang Nghĩa Kiện thấy thế mà lắc đầu phì cười, cậu xách thêm chiếc balo sau lưng rồi quay ra ngoài.
Khang Nghĩa Kiện hít một hơi thật sâu để lấy toàn bộ dũng khí và ổn định tinh thần. Sau đó cậu gật đầu nắm lấy thành lan can, cả thân thể to lớn hơi nhoài người ra phía khoảng không bên ngoài.
Gió vẫn thổi không ngừng. Khang Nghĩa Kiện dù đã được trải qua những đợt huấn luyện đào tạo khắt khe đầy gian khổ hồi còn ở trong tổ chức nhưng lúc này đây, khi nhìn từ trên tầng mười xuống dưới, cảm giác sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.
Cậu cẩn thận nắm chắc cả hai tay vào thành lan can mà vòng từng chân một ra bên ngoài, coi như toàn bộ mạng sống của cậu hiện tại hoàn toàn dựa vào sự liên kết ấy.
Sau một khoảng thời gian đầy tính mạo hiểm và vài phen hết hồn, Khang Nghĩa Kiện cuối cùng cũng đáp xuống ban công nhà dưới một cách an toàn. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt thám thính một hồi. Sau khi thấy trong nhà yên tĩnh không có ai, đèn tắt, cậu mới rón rén bước vào bên trong.
Khang Nghĩa Kiện trầm trồ thán phục trước nội thất của căn nhà này, rất sang trọng, toát lên sự tinh tế và có một chút khí chất vương giả trong đó. Chủ căn hộ này chắc chắn rất giàu sang, thế lực hẳn là không tầm thường đi.
Cậu chợt để ý thấy có một khung ảnh nhỏ sáng lấp lánh đặt trên chiếc tủ gỗ trưng đồ cổ ở trong phòng khách. Khang Nghĩa Kiện vì thế mà dời sự chú ý, tiến tới cầm khung ảnh lên ngắm nhìn. Trong bức ảnh có một cậu bé trông rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng đầy khả ái, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung mỉm cười, tay cầm chiếc bánh sinh nhật làm động tác thổi nến. Hai người bên cạnh chắc là bố mẹ của cậu bé ấy, họ cũng mỉm cười ôm cậu bé vào lòng. Một gia đình thực hạnh phúc !
Tới đây, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy có chút chạnh lòng, trái tim như bị ai đó nhấn vào mà dần dần đau nhói. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ lại, hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa. Những mảnh kí ức dần hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Cậu cũng đã từng có một gia đình như thế, luôn rộn ràng đầy ắp tiếng cười, luôn có vòng tay yêu thương của bố mẹ đón chờ sau mỗi ngày đi học về, những bữa cơm đầm ấm mọi người cùng nhau sum vầy, hay đơn giản là một ngôi nhà chỉ có ba, mẹ và cậu thôi. Vậy mà giờ đây, tất cả đã không còn nữa rồi.
Sau vụ thảm sát, thi thể của ba mẹ cậu cũng không thể tìm thấy, ngay cả một nấm mồ cũng không thể đắp cho họ. Ông trời ơi, tại sao lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu như vậy ? Sao lại gieo rắc những đau khổ lên gia đình cậu, lấy đi hạnh phúc của cậu ? Ba mẹ cậu, những con người hiền lành lương thiện ấy, họ đã làm điều gì sai trái phạm pháp mà ông nỡ buộc họ chịu tội chết vô lý như thế ?
Bàn tay cầm khung ảnh run lên từng hồi. Khang Nghĩa Kiện khẽ miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt cậu bé trong bức ảnh.
Ba Lưu Viễn, mẹ Thanh Vân, con thực sự rất nhớ hai người.
Khang Nghĩa Kiện lật phía sau khung ảnh, trên đó có một dòng chữ được viết nắn nót. Cậu lẩm nhẩm đọc trong đầu.
Ngày 27/05/2000.
Chúc mừng bảo bối của ba mẹ tròn 4 tuổi. Ba mẹ yêu con !
Khang Nghĩa Kiện nhìn tới dòng chữ bên dưới chợt giật mình khinh ngạc. Toàn thân như hóa đá mà thất thần đứng im như phỗng.
Tưởng chừng như cả thế kỉ, cậu mới lật lại khung ảnh, ngắm nhìn thật kĩ. Cậu bé này trông rất quen, quen thuộc tới mức đáng sợ. Không ... không thể nào trùng hợp như vậy được ! Chắc chỉ là người giống người thôi.
"Anh là ai ?"
Bỗng một thanh âm phát ra từ ngay sau lưng khiến Khang Nghĩa Kiện giật bắn hết cả mình. Khung ảnh trên tay liền rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tấm kính do sự va chạm mà vỡ tan ra thành từng mảnh, tạo nên một tiếng choang gai người. Tiêu rồi !
Người đằng sau lưng có vẻ hoảng hốt, tiếp tục cất giọng:
"Anh làm cái gì vậy ? Sao lại ở trong nhà tôi ? Tính ăn trộm hả ?"
Giọng nói này ...
Khang Nghĩa Kiện dần quay lưng lại, phát hiện người kia đang cầm cái chổi chĩa về phía mình. Lúc này mới thấy toàn bộ hình dáng của cậu ta. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn, hai cái má bánh bao, đôi mắt nhỏ bé chứa đầy sự lo lắng có chút sợ hãi đề phòng.
Thật sự, là cậu ấy rồi !
Người kia không thấy Khang Nghĩa Kiện chẳng nói chẳng rằng cứ đứng bất động một chỗ, sự kiên nhẫn gần đạt đến điểm giới hạn mà hét lên:
"Anh bị điếc à ? Mau trả lời tôi, anh vào nhà tôi bằng cách nào ?"
Cái chất giọng cao vút này thật không thể lẫn vào đâu được.
Khang Nghĩa Kiện hiện tại cảm thấy vô cùng vui sướng. Trong lòng như có một dòng suối ấm áp trào ra, khóe mắt bất giác chảy một giọt lệ.
Người kia thấy cảnh tượng trước mặt lại càng vô cùng bối rối, tay cầm cán chổi run run chỉ vào mặt Khang Nghĩa Kiện:
"Này ! Anh ... anh ... đừng có mà ... giở trò ăn cắp rồi la làng ... với tôi !"
Khang Nghĩa Kiện càng chứng minh rằng mình đã không thể nào sai lầm được nữa rồi. Vô cùng, hoàn toàn, thực sự chắc chắn, đó chính là cậu ấy. Giọng nói vỡ òa trong cảm xúc:
"Kim Tại Hoán !"
Người kia chợt cảm thấy sợ hãi, lời nói ngày một run rẩy:
"Anh ... sao lại ... biết tên tôi ?"
Khang Nghĩa Kiện chỉ tay vào lồng ngực của mình, nước mắt một dòng nữa lại rơi trên gò má, khóe môi mỉm cười đầy xúc động:
"Thằng quỷ Diếp, không nhận ra sao ? Là tớ đây, Khang Nghĩa Kiện đây !"
Người kia có vẻ không thể tin nổi vào tai mình, bàn tay cầm cái chổi như không còn chút sức lực chợt buông ra khiến nó rơi xuống sàn nhà, tay còn lại run run chỉ vào người Khang Nghĩa Kiện, lắp bắp:
"Khang ... Khang Ú ?"
______________
Dài chừng này đã đủ thỏa mãn chưa nào ? :)))
Nói gì đi các nàng ơi ! Tôi đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ đây !
Yêu thương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro