Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Những cơn gió cuối đông thật sự là những kẻ lữ hành băng lãnh tàn độc với khoái cảm hành hạ sinh mệnh của bất cứ thứ gì chúng tiếp cận. Chúng luồn lách, bò trườn tới từng ngõ ngách, góc phố, đu bám vào những bức tường lạnh băng, thổi hơi giá buốt trên những nẻo đường mà chúng bộ hành. Vài vệt nắng hiếm hoi xuất hiện sau những tầng mây xám xịt, dày cộm, đâm thủng lỗ chỗ đã phủ lên thành phố nhỏ những đốm sáng vàng vô định hình như để cố gắng sưởi ấm thành cuộc của những cơn gió cuối đông, báo hiệu một ngày mới đến. Dù vậy, tiết trời vẫn bướng bỉnh cứng đầu lưu giữ cái không khí lạnh lẽo đến tê buốt này để cho những cơn gió độc ác kia tự do tung hoành, trêu chọc, hú hét thứ tiếng vù vù vào những thứ cản trở đường đi của chúng.

Thành phố nhỏ như nằm trong quả cầu thủy tinh, phủ tầng màu sắc trắng xanh ảm đạm, lạnh lùng của màn tuyết và sương sớm với chút điểm xuyết ấm áp từ những vệt sáng mong manh, tạo thành một bức tranh phong cảnh đối lập chứa đầy mâu thuẫn, nhưng lại dấy lên trong lòng người thưởng thức một tia hy vọng, một sự chờ đợi nào đó, hay đơn giản, là sự thay đổi.

Ở phía đông bắc của thành phố nhỏ ấy chính là cánh cổng chào đón những cơn gió tàn độc kia. Những ngôi nhà ở đây đều sát lại với nhau thành từng tổ từng cụm như để giữ ấm, che chắn cho mỗi thành viên, đồng lòng không chịu khuất phục trước cái giá rét hà khắc mà chúng đem tới.

Tuy nhiên, lạ thường đến mức kì quặc thay, chen chúc giữa lòng những tổ nhà cụm nhà ấy lại lộ ra một khoảng đất vuông vắn rộng lớn được bảo vệ bởi bốn bức tường lát gạch màu đỏ trắng xen kẽ cao chừng hai mét. Khoảng đất ấy lại không chịu ghép nhóm với bất kì tổ cụm nào, chỉ đứng một mình trơ trọi, được bao quanh bởi bốn lề đường vừa được thay lớp áo xi măng mới. An vị chính giữa khoảng đất là một ngôi nhà hai tầng không quá to cũng không quá nhỏ với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Dàn thường xuân héo úa đã hơi ngả màu của đất, thân thể teo tóp lại đến mức lộ ra bộ khung thực vật được bao bọc bởi lớp da sần sùi vẫn cố sức vươn những ngón tay gầy guộc trơ xương bám lấy bờ tường tầng hai và mái hiên đắp ngói hình vảy cá đen tuyền của tầng một, tạo một cảm giác khá rùng rợn. Vài chiếc lá vẫn cố giữ cho mình sức bình sinh để ánh xanh tươi kia không phai màu chết chóc, thầm đếm ngược thời khắc về với đất mẹ. Hình như thứ duy trì sự sống cho những chiếc lá ấy chính là hai cái cây thủy tùng cao hơn một tầng so với ngôi nhà mà nó đứng hai bên che chở kia.

Phải rồi, người ta nói thường xuân là giống kí sinh, đeo bám, bấu víu và trườn bò trên thân thể vật chủ, cắm rễ vào da thịt của vật chủ để hút lấy dinh dưỡng mà sinh tồn phát triển. Bởi lẽ vậy, cả hai cây thủy tùng kia như bị bòn rút hết sự sống, đều trơ trụi, xác xơ, chỉ còn lại tấm thân gầy rộc, giơ những cành cây khẳng khiu chia nhánh lởm chởm đâm lên khoảng không lạnh lẽo, thoáng lay động vần vũ bởi sự trêu đùa mơn trớn của những cơn gió cuối đông. Sự tồn tại của chúng khiến ai qua đường cũng ngần ngại nhìn lại lần thứ hai, vì thêm một điều đặc biệt hết sức kì dị nữa, chúng giống nhau đến lạ thường !

Hai cây thủy tùng như một cặp song sinh. Chúng cao bằng nhau, dáng thân cũng giống nhau, đều cùng ngả đầu về hướng ngôi nhà mà chọn điểm tựa. Dàn thường xuân bám trên thân cây lẫn ngôi nhà cũng đối xứng tới mức kinh ngạc, giống như đôi tay của mẹ thiên nhiên đang cố sức gồng mình chống chọi với cái giá buốt của tiết trời cuối đông mà bảo bọc lấy ngôi nhà trong lòng như một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt và nhạy cảm đang cần được nâng niu, trân quý. Và có khi nào, chủ nhân của ngôi nhà ấy ... cũng chính là như vậy ?

Khoảng trống xung quanh ngôi nhà được lấp đầy bằng loại cỏ mọc tự nhiên đang còng lưng uốn mình hứng đỡ lớp tuyết trắng phau của màn đêm hôm qua, chờ đợi những mảnh nắng hiếm hoi tới sưởi ấm. Nằm đè lên thảm cỏ ấy là một con đường nhỏ hình tròn lấy ngôi nhà làm tâm mà bao quanh, rải sỏi trắng phau như màu tuyết. Từ cung đường tròn lại phân ra bốn lối đi thẳng theo hướng bốn góc của khu đất hình vuông dẫn đến bốn bãi đất trống hình tròn cũng được rải sỏi trắng. Với lối bố trí và kiểu thiết kế đối xứng độc đáo, nếu nhìn từ trên xuống và trừ cặp song sinh thiếu sức sống đến đáng sợ kia ra, người ta sẽ không thôi khiến bản thân mình ngừng thỏa mãn con mắt chiêm ngưỡng. Hẳn là người chủ sở hữu ngôi nhà này là một tín đồ của tính hướng nghệ thuật cân xứng hài hòa đây ! 

Bỗng từ đâu trong màn sương dày đặc lờ mờ một bóng người đang chạy thục mạng trên lề đường hướng tới khu đất đó. Là một cậu trai trông khá nhỏ nhắn, bận một chiếc áo phao to sụ màu đen, quàng khăn che hết nửa khuôn mặt, trên đầu đội chiếc mũ len trùm kín tai khá sặc sỡ với chỏm bông lắc lư theo từng bước chân mà cậu đang chạy, chỉ để lộ ra một phần tóc mái màu nâu mật ong với đôi mắt to tròn lấp lánh và cánh mũi nhỏ xinh đã ửng đỏ vì lạnh. Chiếc cặp chéo quai kẻ caro màu đồng trên vai cậu cũng vì sự gấp gáp đó mà tung bay loạn xạ, đập vào hai đầu gối quần jeans sẫm màu đang chịu sự co giãn lên xuống của cặp chân mang đôi giày trắng phau, nện từng nhịp xuống mặt đường. Cậu trai hối hả bất chợt dừng lại trước cổng chính của khu đất được thiết kế kiểu lồng chim, với dãy thanh kim loại hình chữ U úp ngược trạm trổ cùng loại hoa văn tinh xảo, phết sơn đen tuyền theo phong cách phương đông. Cậu một tay vịn lấy thành cổng, một tay chống đầu gối, kéo phần vành khăn quàng xuống mà thở hổn hển. Nhưng làn hơi phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia chưa kịp tan biến vào không khí thì cậu lại bất ngờ đứng thắng dậy, thò tay vào trong chiếc cặp chéo quai mà lục tìm thứ gì đó. 

"Chết tiệt ! Nó đâu rồi ? Mình sẽ trễ mất !"  

Cậu trai buông lời chán nản xen lẫn chút bực dọc mà gấp gáp lật tung mọi thứ trong cái cặp lên, tạo ra tiếng sột soạt lẻng xẻng. Cuối cùng cũng thấy rồi ! Cậu nắm chắc lấy thứ mình vừa tìm kiếm được mà thở phào nhẹ nhõm. Là một cái chìa khóa!

Cậu vui mừng hí hửng cầm chiếc chìa khóa con con, luồn tay qua song sắt cổng chính mà mò tìm ổ khóa.  Nhưng cánh cổng lại tự nhiên mở ra nhờ vào sự áp sát của cậu trai, và cậu ta nhận ra cái ổ khóa đã không còn ở đó rồi. Thôi xong ! Lần này cậu tiêu đời rồi. Cậu run rẩy bước vào, đóng cổng cài chốt cẩn thận rồi bước nhanh trên con đường chính rải sỏi trắng nối thẳng từ cổng đến cửa chính của ngôi nhà kia. Đứng trước cánh cửa gỗ màu đen kẻ ô trông như thanh chocolate cỡ bự, cậu bỗng chốc ngập ngừng, đắn đo xem có nên mở cửa bước vào hay không. Trong đầu cậu trai trẻ lúc này mường tượng ra hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, hôm qua về cậu quên không khóa cổng. Cái này có được gọi là ngu người không đây hả trời ? Không khóa cổng thì sẽ có trộm đến ghé thăm này, sẽ bị "mượn đồ" vô thời hạn này, sẽ bị ... Ôi mẹ ơi, nghĩ đến cái chuyện xảy ra tiếp theo cậu bất chợt muốn dựng tóc gáy, trong lòng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ thầm, nên ... thôi, không nghĩ đến cái đó nữa ! Thứ hai, thì đó chính là do ... Chưa kịp nghĩ thì cánh cửa kia đã bật mở, một cái đầu thò ra từ tốn. Cậu trai mắt mở to, khóe môi bất giác giật giật, nói như không ra hơi :

"L ... Lạ ... Lại ... Quán ... Lâm !"  

À vâng, lí do thứ hai mà cổng chính không khóa là do cái tên đang thò đầu ra đứng trước cậu đây. Là do tên đó đã đến trước, mở khóa cổng và vào trong nhà rồi. Ôi a, may quá ! Không phải lo trộm cắp mất tài sản rồi ! Vậy có nghĩa là ...

"Phác Chí Huân! Anh đến muộn năm phút !" 

Cậu trai tên Lại Quán Lâm cất giọng lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm không chút biến sắc vừa mở rộng cánh cửa đen tuyền, phô bày cái cơ thể cao 1m83 mà cậu trai tên Phác Chí Huân kia cho là khủng khiếp đang khoác một chiếc áo phao màu đen cũng y hệt như của cậu, quần jeans đen và giày thể thao trắng hiệu Adidas. Mái tóc đen óng được vuốt ngược ra phía sau, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt to tròn mà lại sắc lẻm, toát ra thần thái băng lãnh như muốn dọa người. Sống mũi cậu ta cao thẳng, khuôn mặt thon dài mà lại đầy đặn cùng với làn da trắng sáng, bờ môi căng mọng đỏ hồng kia, thật đúng là kiệt tác của tạo hóa mà ! Không biết cái khuôn mặt đẹp trai chuẩn soái ca này đã làm biết bao nhiêu con tim ngoài kia điêu đứng mà ngày đêm nhớ thương, chết lên chết xuống rồi ? Nghĩ tới đây, Phác Chí Huân bất giác thấy nóng mặt, không biết là do ghen tỵ hay do mình nằm trong số mấy con tim kia nữa ? Ai dà, không ổn rồi. 

Cơ mà việc quan trọng lúc này đâu phải cái cậu Lại Quán Lâm mặt đẹp kia đã moi được bao nhiêu quả tim con nhà người ta một cách không cố ý, mà là Phác Chí Huân cậu bị trễ mất 5 phút rồi ! Là 5 phút đó ! Tai họa, tai họa đến rồi ! Ôi thần linh ơi, tháng này con biết sống sao bây giờ ?

Bỗng trong đầu cậu lóe một tia suy nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cậu khoác lấy tay của Lại Quán Lâm kéo cả hai cùng vào trong nhà, tay còn lại thì đóng cửa, tiếng gió rít vù vù chợt tắt ngấm. Ồ, trong nhà ấm áp thật đấy, ánh đèn vàng rực rỡ lại như càng làm tăng thêm nhiệt độ của cả căn phòng, sưởi ấm toàn bộ cơ thể đã thấm lạnh của cậu.  Ơ, lạc đề rồi ! Phác Chí Huân lắc đầu nguầy nguậy, phải tập trung vào vấn đề chuyên môn mới được. 

Cậu cởi mũ len trên đầu ra, để lộ mái tóc mềm mượt màu mật ong có chút rối, dưới ánh sáng vàng càng tôn lên tông màu nhẹ nhàng vô cùng ấm áp mà không quá chói lóa. Chỉnh lại đầu tóc một chút, Phác Chí Huân bất chợt nắm lấy hai tay của Lại Quán Lâm, chỉnh cậu chàng cao kều đối diện với chính mình, bờ môi hồng nhuận hé nở một nụ cười công nghiệp, để lộ hàm răng trắng đều , gò má ửng hồng, cặp mắt to tròn long lanh như mặt nước phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh nhìn thẳng vào đối phương, tay nắm tay lắc lư qua lại. Phác Chí Huân nhẹ nhàng nói một cách ngọt ngào như rót mật :

"Quán Lâm ơi, Quán Lâm à, em có biết rằng trong cái "quán" này anh quý em nhất không ?"

Phác Chí Huân nháy mắt một cái. A~ Bạn Lâm đơ tập một !

"Anh biết, em cũng quý anh mà, đúng không ?"  

Phác Chí Huân nháy mắt cái nữa. A~ Bạn Lâm đơ tập hai !

"Vì tình anh em của chúng ta, em hãy bảo vệ anh lần này có được không ?"

Phác Chí Huân nháy mắt cái nữa. A~ Bạn Lâm đơ tập ba !

"Anh biết vì anh mà em bị liên lụy nhiều lần rồi, nhưng dù tính cả lần này nữa thì cái chữ nhiều kia ý nghĩa vẫn như thế thôi hà ! Hehe, Quán Lâm đẹp trai của anh, giúp anh giấu tội lần này thôi nha !"

Phác Chí Huân lần này chuyển thành chớp chớp mắt, tiến lên ôm lấy cánh tay của Lại Quán Lâm, đầu dụi dụi vào bả vai cậu, đôi mắt cong lại đến thích thú như một chú mèo nhỏ giở trò nũng nịu đối với chủ nhân. Ựa ! Não bạn Lâm chết lâm sàng thật rồi !

Gớm, loại người này ăn cái gì mà cao dữ thần, người ta tựa đầu thôi mà cũng không đặt đúng chỗ nổi ! Huhu sao tôi khổ thế này ! Tôi mới 18 tuổi thôi mà sao cái thằng nhóc mới có 16 tuổi đầu kia lại cao đến mức hư cấu như thế chứ ? Thật bất công ! Tôi sẽ cao lên được mà ! Tôi sẽ phục thù ! Phác Chí Huân đã gào thét trong lòng như thế đó. Ớ kìa, Bạn Huân lại lạc đề rồi, đầu óc của bạn cứ nghĩ ra mấy thứ tào lao gì vậy không biết. Lắc đầu vài cái, Phác Chí Huân tiếp tục giở mỹ nam kế, thừa thắng xông lên mà tấn công triệt để bạn Lại Quán Lâm đang ngu người :

"Em ... "

"Nha nha, Quán Lâm yêu quý, giấu tội dùm anh lần này đi mà ! Anh hứa lần sau sẽ không làm em bị liên lụy nữa !"

"Còn dám có lần sau ?"

Phác Chí Huân như chết đứng tại chỗ, toàn thân co rúm lại. Cái âm thanh quen thuộc tới mức rợn người này như lời thông báo điểm tử cho số phận của cậu. Thôi xong rồi, lại còn bị bắt tại trận đang xài mấy chiêu mỹ nam kế cũ mèm với trai đẹp để lấp liếm tội danh tày trời mà mình gây ra nữa. Huhu, lần này Phác Chí Huân tự công nhận bản thân mình số phận đen như đít nồi, đã trong cái rủi lại vướng cái xui ! Tại sao lại thế chứ, tui ăn ở hiền lành thật thà chất phác như thế mà ông giời lại nỡ hành tôi như vậy là sao ? Cậu gào khóc trong lòng.

Khuôn mặt bí xị của Phác Chí Huân vội vã trốn sau cái cơ thể to oành của Lại Quán Lâm, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ với đôi mắt long lanh đã hơi rưng rưng nước, hai tay bấu víu vào áo phao của Lại Quán Lâm trông đáng thương tới mức thảm hại. Cậu run run mấp máy môi lắp bắp y như lúc cậu gặp Lại Quán Lâm ban nãy vậy:

"A ... anh ... ư ... Ưng .. Thành ... Vũ !"

Chàng trai mang tên Ưng Thành Vũ có gương mặt lạnh băng còn kinh khủng hơn cả cậu trai họ Lại kia. Khuôn mặt Hy Lạp góc cạnh, xương quai hàm chữ L vô cùng nam tính. Mái tóc đen nhánh với những đường lượn sóng nhẹ hơi rẽ ngôi để lộ vầng trán cùng cặp mày sắc sảo. Đôi mắt băng lãnh chứa đầy hàn khí kia chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của anh, chỉ cần quét một đường thôi là mọi thứ anh ta lướt qua như bị tước mất linh hồn, vong phách tiêu tan, vô phương chống đỡ. Ấy vậy mà cái ánh mắt tử thần đó nãy giờ cứ tia chằm chằm vào người cậu trai nhỏ bé tội nghiệp Phác Chí Huân này đây, có mười phần hồn thì chắc cậu bay mất hẳn mười một phần luôn rồi ! Sống mũi Ưng Thành Vũ đẹp như tượng tạc với bờ môi mỏng hơi mím lại và đặc biệt, trên má trái anh ta có ba cái nốt ruồi nho nhỏ đứng gần nhau, tựa như một chòm sao vậy ! 

Ưng Thành Vũ hôm nay vận trên người một chiếc áo len dài tay màu đen truyền thống với một bông hoa tuyết trắng được thêu ngay chính giữa ngực, bên dưới là những bông tuyết nhỏ hơn bố trí đối xứng nhau theo phong cách cổ điển, cổ áo tròn vừa phải để lộ ra cổ áo sơmi trắng bên trong được bẻ vuông vắn, gọn gàng. Chiếc quần âu cũng màu đen bằng vải kaki ôm sát vừa phải như làm tôn lên đôi chân thon dài của anh. Toàn bộ cơ thể của Ưng Thành Vũ như toát ra khí chất của một nam thần vậy, đẹp trai mà lại lạnh lùng. Ôi ngoài kia rồi sẽ có bao nhiêu con tim lại thổn thức thầm thương mến thương xin được chết lên chết xuống khi nhìn anh Ưng Thành Vũ đây ?

Cơ mà mỗi tội ổng lại ... mang đôi vớ trắng, xỏ dép bông để đi trong nhà kìa ? Cái quái gì đây ? Trên thì rạng ngời gọn gàng tử tế chuẩn khí chất soái ca mà sao dưới lại bê tha bô nhếch thế này ? Thật là ngàn chấm ! Giống như đem con người ta đang ngắm hoa thiên đàng tự nhiên thả cái bịch xuống hành lang địa ngục vậy !

Hay thật, trong lúc hoàn cảnh khốn cùng tiêu cực đang lăm le đe dọa tính mạng như thế này mà thanh niên Phác Chí Huân vẫn có thể vô tư đào ra mấy cái thứ suy nghĩ rẻ tiền vớ vẩn mà gán lên người nam nhân đằng đằng sát khí ngay trước mặt kia. Đến lúc lia phải ánh mắt như Bao Thanh Thiên gào lệnh "Cẩu đầu trảm" của ai đó thì Phác Chí Huân mới giật mình bắt bản thân phải tỉnh táo trở lại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi túm lấy áo của Lại Quán Lâm ngày càng chặt như sắp xé nó ra đến nơi, lí nhí :

"A ... anh ... Thành Vũ ... e ... em ..."

"Phác Chí Huân ! Hôm nay cậu đi muộn đúng 5 phút 13 giây ! Lại còn gián đoạn công việc của Lại Quán Lâm, khiến cậu ấy bỏ phí mất 1 phút 27 giây chỉ để xem cậu giở trò mua chuộc mục đích vụ lợi cho các nhân ! Ngoài ra vì cậu mà tôi phải tốn thêm 20 giây nữa để nhắc nhở, như vậy tổng cộng sáng nay cậu đã lãng phí mất tròn 7 phút ! Cứ thế nhân với số tiền một giờ làm việc, trừ vào lương tháng này của cậu !" 

Ưng Thành Vũ giọng điệu tuy không nặng không nhẹ, nhưng mấy lời đó khi lọt vào tai Phác Chí Huân thì như đeo chì, bản thân có cảm giác như bị ngũ mã phanh thây vậy ! Trong đầu cậu chỉ có những âm thanh vang vọng lặp đi lặp lại của hai từ "Trừ lương !", "Trừ lương !", "Trừ lương !". Oa oa, tháng này cậu biết sống sao bây giờ ? Nếu đúng như lời Ưng Thành Vũ nói, 7 phút tiền phạt kia gần như là bằng số tiền công một ngày cậu làm lao lực bục mặt 8 tiếng ở đây, vậy chẳng lẽ ngày hôm nay cậu chỉ nhận lương của 1 giờ mà làm không công trong 7 giờ kia sao ? Ứ ư, Không chịu đâu ! 

Phắc Chí Huân mếu máo buông áo Lại Quán Lâm ra, chỗ đó xuất hiện mấy vết nhăn nhàu nhĩ như cái mặt khỉ, tiến tới ăn gan cọp mà ôm lấy cánh tay của Ưng Thành Vũ, lại giở trò mĩ nam kế lẫn khổ nhục kế ra như cậu đã thực hành với tên họ Lại kia, rưng rưng nước mắt, khẩn khoản :

"Anh Thành Vũ, em thực sự biết lỗi của mình rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu ! Em hứa, à không, em xin hứa (cho nó tha thiết - bạn Huân nghĩ trong đầu) sẽ không đi làm trễ nữa ! Xin anh đừng trừ lương em thậm tệ như vậy ! Em thực sự xin lỗi anh mà !"

Ưng Thành Vũ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhếch một nụ cười khing bỉ :

"Cậu hứa lần này là thứ mấy rồi ? Để tôi xem nào."

Anh xòe bàn tay thon dài của mình ra, đếm nhẩm từng đốt ngón tay rồi hạ xuống, tiếp tục :

"Tháng này là tháng đầu tiên cậu đi làm, dù chưa hết tháng mà cậu đã đi muộn những 11 ngày rồi ! Lúc đến xin vào làm ở đây, cậu đã chấp nhận nội quy với điều khoản của tôi, vi phạm thì cứ thế mà phạt. Mỗi lần tới trễ là một lần cậu hứa cái bài ca cũ rích ấy. Tôi không biết nó hiệu nghiệm với ai nhưng đừng hòng mà xảy ra với tôi ! Trừ tiếp 16 giây cậu làm mất thời gian của tôi ! Mau quay lại làm việc đi !"

Ưng Thành Vũ buông lời vô tâm, gạt tay của Phác Chí Huân đang ôm cánh tay mình ra, với lấy quyển sổ nhỏ cùng cây bút trên bàn, xoay gót đi thẳng vào bên trong nhà. Phác Chí Huân lại một phen hoảng hồn, cảm giác như bị Ưng Thành Vũ cùng một lúc tạt nguyên một thùng phuy nước lạnh và một thúng bơ vào mặt, ý ới gọi với theo :

"A ... anh Thành Vũ, anh không thể làm nh..."

"Muốn bị trừ tiếp không?"

Phác Chí Huân cứng họng hoàn toàn. Mấy chữ "như vậy với em" chưa kịp thốt ra đã trôi ngược lại vào trong. Cậu trai tội nghiệp thất thần gục người xuống sàn nhà lát gỗ đã được lau chùi sạch sẽ, phản chiếu lờ mờ hình bóng bất lực đến tang thương của cậu. Từ sâu trong nhà lại vọng ra tiếng nói trầm ổn của Ưng Thành Vũ :

"Lau luôn đế giày và mấy vết giày của cậu đi nhé ! Đừng để Lại Quán Lâm phải vệ sinh sàn nhà lần thứ hai !"

Oa oa oa ! Thứ giai cấp tư sản bóc lột độc ác nhà anh, sao anh lại có thể đối xử với mỹ nam yếu đuối nhỏ bé dễ thương như cậu chứ, tiền lương tháng này có khi sắp chạp mức âm luôn rồi. Tháng này cậu sẽ sống ra sao bây giờ ? Người ta còn muốn đi chơi, muốn mua giày, mua quần áo,  mua mỹ phẩm, ...các thứ các thứ cơ mà. Cuộc đời của Phác Chí Huân chưa bao giờ đen tối hơn được nữa. Nhiều lúc cậu nghĩ, chắc kiếp trước mình đã lỡ dại đốt nguyên cả căn chung cư nên kiếp này toàn gặp phải yêu nghiệt thị phi tới đòi nợ. Tiền lương của cậu cứ vơi dần như thể đem phúng viếng hết cho mấy người vô tội bị nướng cháy trong căn chung cư vậy. Ôi giời ơi, đến bao giờ thanh niên Phác Chí Huân của chúng ta mới vượt qua hết kiếp nạn đây ?

Một bàn tay chìa ra trước mặt Phác Chí Huân khiến cậu có chút giật mình mà ngước nhìn lên. Là Lại Quán Lâm đang hơi cúi người xuống, một tay đút túi áo, một tay đưa về phía cậu ý nói muốn giúp cậu đứng lên. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu hiện vô cảm lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ, trong ánh mắt cậu ấy xuất hiện vài tia thông cảm trước thảm cảnh không mấy xa lạ của bạn Phác Chí Huân, nói :

"Anh định ngồi đây đến bao giờ ? Mau đứng lên nào, em giúp anh."

Hứ ! Nhà ngươi chắc hả hê lắm ha ?Ông đây không cần sự thương hại, ông đây sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không chịu sự khuất phục đâu ! Không để cho nhà ngươi cười vào mặt đâu !

Ớ, sao không nhấc nổi chân vậy nè ? Bây giờ Phác Chí Huân mới để ý đến cặp giò tội nghiệp của mình. Do chạy cả một quãng đường dài đến đây cộng thêm cả cú sốc tinh thần kia nữa nên đã quy hàng mà bủn rủn hết luôn rồi. Lúc này Phác Chí Huân cảm thấy thật mất mặt, vô cùng xấu hổ trước cái suy nghĩ kia của mình, cũng may là không nói ra với Lại Quán Lâm, chứ có thì cậu đã đào cái lỗ xuống tận tâm trái đất để trốn luôn cho rồi. Mặt Phác Chí Huân đỏ bừng vì ngượng, miễn cưỡng đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương. Lại Quán Lâm chỉ chờ có thế, một lực kéo cậu đứng lên, nhìn cậu một chút rồi không lưu luyến mà xoay người mở cánh cửa gỗ kia chực bước ra ngoài. Phác Chí Huân cảm thấy như bị bỏ rơi, gọi với theo :

"Này, em đi đâu thế ?"

"Tiếp tục công việc !"

Lại Quán Lâm trở lời cộc lốc, xoay người mở rộng cánh cửa chính hết cỡ rồi quay lại vào trong nhà, gập chiếc bàn tròn xếp màu trắng khá to lại mà vừa nãy Ưng Thành Vũ để tạm quyển sổ lên đó, khênh ra bên ngoài. Phác Chí Huân thấy vậy bỗng giật mình, chạy đến trước mặt Lại Quán Lâm chặn lại, tay giữ lấy thành bàn bắt cậu ta hạ xuống, trừng mắt tức giận :

"Em định tranh công của anh sao, đồ xấu xa ? Lương tháng này của anh đã thảm hại lắm rồi, em còn có ý định cướp hết luôn hả ?" 

Nói xong Phác Chí Huân phụng phịu ôm lấy cái bàn, một tay đỡ dưới mép bàn rồi cắp nách khênh ra ngoài. Vì đôi chân còn chưa dứt cơn mỏi nhức, tướng đi của cậu trai nhỏ trông đến tội nghiệp mà lại buồn cười. Thật dễ thương a~

Lại Quán Lâm không nói gì, ngắm nhìn bóng hình lùn lùn xiêu vẹo kia đang khó khăn vác cái bàn đến một trong những ô đất trống hình tròn rải sỏi trắng, đặt xuống chính giữa rồi mở chân bàn ra, thở phì phò. Quán Lâm lắc đầu, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình để xem giờ, quay đầu bước lại vào trong nhà. Vài giây sau cậu trai cao kều ấy trở lại với tấm gỗ hình chữ nhật khá dày trên tay. Dựa tấm gỗ vào thành tường cạnh cửa chính của ngôi nhà, rồi đưa tay đóng cửa lại, Lại Quán Lâm bê tấm gỗ lớn lên cao quá đầu mình một cách dễ dàng, đặt lên hai chiếc thanh đỡ chữ L bằng kim loại được đóng vào tường ngay trên đầu của cánhcửa chính. Trên tấm gỗ đó sơn chữ to đùng nhưng lại trông khá bắt mắt. Cái tên lại càng khiến người ta vô cùng hiếu kì và thích thú.

Cafe 3 Chòm Sao.

Từ phía xa, Phác Chí Huân cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, gập đôi lại rồi vắt lên cánh tay, lê bước chân về phía ngôi nhà để lấy thêm mấy chiếc ghế gấp nữa. Lúc đi ngang qua chỗ Lại Quán Lâm, cậu liếc nhìn cái biển gỗ rồi nhìn cậu chàng cao kều kia, nhếch môi khinh thường :

"Tôi biết cậu cao rồi, định thể hiện cái gì ở đây ? Cho ai xem ?"

Nói xong ngoáy mông bỏ vào nhà.

Lại Quán Lâm : "..." 

Đây là công việc của em mà !

______________

Tròn 5000 từ chap 1 ! 

Yên tâm, các bạn không đọc nhầm fic đâu, tôi viết về OngNiel/Kiện Thành là couple chính, không phải LaiHoon/Lâm Huân đâu nha. Chap đầu cho 2 bạn chẻ nhân vật phụ lên sóng.

Mọi người thả sao, comment cho tôi ý kiến đi nào !

Đăng bài ra mắt đúng ngày Giáng Sinh luôn, coi như món quà tôi gửi tặng tới các bạn độc giả đáng yêu nhé ! Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ ! Me ri chịch mệt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro