Lạc nhẹ..
Mấy nay mình không thể viết tiếp vì mình bị lạc.
Mình rất thích chị Downpour hay còn gọi là chị Mưa cũng như các tác phẩm của chị, fic Hành tinh đi lạc là tác phẩm tuyệt vời nhất trong số các câu chuyện ngôn tình hay fanfic mình từng đọc qua. Ai yêu Ongniel chắc hẳn cũng yêu chị ấy nhỉ? Bản thân chị ấy cũng là một người rất đáng ngưỡng mộ nữa.. Fic này mình viết, có cảm hứng cũng nhờ chị.
Nhưng chị ấy lại yếu đuối mỏng manh đến đáng thương, mình nghĩ thế. Vài cfs bash chị thì chị suy sụp, đau lòng rất nhanh, đã một lần chị khóa tài khoản xóa hết fic, may sao chị khôi phục lại cả. Lần này là lần thứ hai rồi và dù những lần trước mình có nói chị đừng để ý, tụi em yêu chị không hết quan tâm mấy ý kiến nhỏ nhoi đó làm gì..
Chị xóa hết và biến mất. Em cũng hẫng một nhịp đến chới với.
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa lớn lắm.
Chị ơi mưa có đổ thì chị cũng đừng khóc được không? Không phải mưa mà chị buồn mà chị buồn vì trời mưa thôi...
Lảm nhảm thế đấy chắc chị sẽ không bao giờ đọc đâu...
Nhưng mình vẫn viết tiếp, đứa con đầu của mình, tình yêu và đam mê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro