Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Daniel dậy sớm hơn thường ngày, chẳng cần SeongWoo đánh thức hay đồng hồ báo thức, mặt trời vừa lắp ló lên cao thì Daniel đã rời giường chạy ngay vào bếp để chuẩn bị bữa sáng đầu tiên.

SeongWoo đã quen với hơi ấm của người bên cạnh. Mỗi buổi sáng người rời giường đầu tiên là SeongWoo bỏ lại Daniel một mình trên chiếc giường trống.

Hôm nay Daniel là người rời đi trước và SeongWoo cũng chẳng quen với điều đó, vòng tay của người bên cạnh đã không còn nên SeongWoo chẳng say mê gì với chăn nệm ấm trên giường nữa, SeongWoo ngồi dậy đặt chân xuống giường nhấc những bước chân khó khăn đi ra ngoài.

Daniel chăm chú trong bếp nhưng vẫn nghe được tiếng động của SeongWoo đang tiến đến.

"Anh ra đây làm gì ?"

SeongWoo cố tỏ vẻ bình thường với cái chân đau.

"Anh không có thói quen dây dưa trên giường."

Daniel bỏ bếp đi đến chỗ SeongWoo.

"Thế sao không gọi em ?"

SeongWoo vẫn đưa tay vịnh vào thành tường.

"Gọi em làm gì ? Anh đâu có vô dụng đến vậy."

Daniel tiến gần SeongWoo, vòng tay nhẹ nhàng bế SeongWoo lên.

"Này, em làm gì vậy ?"

"Chân anh đang đau mà, em không muốn anh bị đau thêm nữa."

Daniel bế SeongWoo đến bàn ăn rồi gọn ràng đặt anh vào ghế.

"Đợi em một lát."


Daniel dọn ra bữa sáng của mình, Daniel chẳnh biết làm những món nào khác ngoài những thứ mà SeongWoo đã làm, và Daniel cũng đã học được một ít từ SeongWoo.

"Giống như hôm qua, không được ngon cho lắm. Anh ăn tạm nhé."

SeongWoo cầm ly sữa uống một ngụm rồi cười .

"Có ăn là may rồi."

"Anh nói như kiểu em vô dụng lắm ấy."

"Ừ đúng rồi, anh còn nghĩ rằng sáng nay phải nhịn đói đi làm."

"Yên tâm, em còn biết nhận thức được nên làm gì mà."

"Thế thì tốt."

"Hôm nay ở nhà một hôm đi."

Daniel đưa ra đề nghị nhưng biết chắc chắn là sẽ có sự phản đối từ SeongWoo. Chuyện gì đề nghị SeongWoo đều đáp ứng nhưng chuyện ở nhà nhàm chán thì sẽ không bao giờ xảy ra. SeongWoo như một cổ máy làm việc, khi nào công việc còn đó thì SeongWoo vẫn tiếp tục làm, khi hết việc thì vẫn sẽ tìm kiếm việc gì đó mà làm. Còn cái chuyện nghỉ phép trong giờ hành chính thì chắc chắn là không. Dù gian nan khó khăn cách mấy cũng phải đi đến được văn phòng, nói chi là cái chân đau không quan trọng này.

SeongWoo không coi trọng cái chân đau của mình nhưng Daniel thì lại luôn lo lắng. Daniel sợ lắm những vết thương và những cơn đau, tối qua chỉ mới nhìn thấy vết thương của SeongWoo thì hàng loạt ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu " anh SeongWoo chắc đau lắm. Anh SeongWoo có bị tật không ? Anh SeongWoo có còn đi được nữa không ?". SeongWoo luôn nói là không sao nhưng Daniel thì luôn sợ rằng anh nói dối cậu, anh đang giấu để không cho cậu lo lắng, đến tận sáng nay Daniel vẫn thấy đau khi nhìn vào chân SeongWoo.

"Nghỉ một hôm có sao đâu anh, khi nào khỏe rồi làm bù lại cũng được mà."

"Thế thì em nghĩ chân anh khi nào sẽ hết."

"Em không biết."

"Vậy thì em cũng sẽ không biết khi nào anh mới được đi làm phải không ? Em nghĩ là anh sẽ bỏ việc dài hạn chỉ vì cái vết thương nhỏ xíu ở cái chân thôi à ?"

"Nhưng mà... em không muốn.."

"Thôi, anh chán cảnh ở nhà rồi suốt ngày nằm nhàm chán trên giường lắm. Ăn nhanh chúng ta đi làm."

"Được rồi. Nhưng anh phải nghe lời em đấy."

SeongWoo lười tranh cãi với Daniel, tiếp tục ăn và phất lờ đi lời nói của Daniel.

Xong bữa sáng, Daniel bế SeongWoo trở về phòng. SeongWoo muốn phản đối cũng chẳng được, SeongWoo là người cố chấp nhưng hôm nay Daniel lại cố chấp hơn, nói thế nào cũng chẳng chịu nghe, SeongWoo lần này phải nhượng bộ.

Daniel biết chăm chút tỉ mỉ hơn, giúp SeongWoo chuẩn bị đồ, giúp anh khoác áo, biết thắt cả cà vạt cho anh.

"Em có đang làm quá lên không vậy ?"

"Em nghĩ mình nên làm mà."

"Chân đau thôi mà, chứ phần trên anh còn sử dụng được."

"Đối với em, đau một chỗ là cả người sẽ không khỏe."

"Logic lấy từ đâu ra vậy ?"

"Anh không cần biết đâu. Anh chỉ cần biết lát nữa em sẽ cõng anh đi làm."

Daniel không bỏ cuộc, nếu như không chịu ở nhà thì sẽ không cho tự thân một mình mà đi làm. Chân đau làm sao có thể đi được chứ, tất nhiên là phải cõng rồi. Lần này dù SeongWoo từ chối thế nào đi nữa, Daniel cũng sẽ không nhượng bộ.

"Làm vậy còn ra thể thống gì ?"

"Thê thì anh nghĩ mình sẽ đi bằng cách nào ?"

"Như thường ngày thôi."

"Anh cố chấp quá SeongWoo. Sao cứ thích làm chuyện mà mình không thể làm được vậy."

"Em học ở đâu cách ép buộc người khác vậy ?"

"Học từ anh đó. Anh cũng nên học cách nghe lời giống em đi."

"Anh thì làm sao giống em được ?"

"Với tình hình bây giờ thì là có đấy."

SeongWoo chẳng còn hơi sức đâu mà phản đối, chỉ còn việc ngồi yên để Daniel làm tất.

Daniel cõng SeongWoo ra cửa, vì chân đau nên SeongWoo không thể mang giày, đành phải lấy đôi dép tông mang tạm. Daniel cũng muốn giống anh nên chẳng thèm mang giày, lấy ngay đôi dép của mà mang vào.

"Chân em đâu có bị đau, mang dép làm gì ?" SeongWoo chau mày với Daniel.

"Thì tại vì anh mang nên em mang theo."

"Anh bị đau không thể mang giày, còn em có đau đâu. Em xem mang thế có ra thể thống gì không, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em mang giày vào cho anh."

"Anh không ra thể thống gì thì em cũng không ra thể thống gì, em thấy mang dép còn thoải mái hơn ấy."

"Thôi tuỳ, mang gì là chuyện của em. Nói với em cũng không có tác dụng."

Daniel thọt xong đôi dép, đi đến trước SeongWoo đưa lưng về.

"Đi làm thôi."

SeongWoo nhanh chóng nhảy lên tấm lưng rộng của Daniel, rồi cùng nhau ra ngoài.


Cho dù trên lưng Daniel đang có SeongWoo nhưng không vì điều đó mà Daniel không ngừng lắm mồm.

"Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ."

SeongWoo trên vai cũng hưởng ứng theo.

"Ừ đẹp."

"Anh thích đi bộ hay là thích em cõng hơn."

"Đi bộ."

"Em tưởng anh thích được em cõng."

"Quá bất tiện."

"Khi nào anh khỏe, anh cõng lại em nha."

"Nói bậy cái gì đó."

"Em chỉ muốn thử thôi."

"Người em to như vậy, anh sao làm được."

"Thế thôi."

Daniel tiếp tục một mình bước trên ánh nắng, vẫn sôi nổi với người trên lưng cùng với những câu chuyện không rõ nội dung của cậu kể cho anh nghe.

Daniel đẩy cửa bước vào trong, Jaehwan ngồi nhìn hai người với cặp mắt to hơn thường ngày.

SeongWoo trên lưng Daniel, tay thì cầm hai hộp thức ăn từ nhà đem đến. Daniel thì lớp mang lớp vác, trên lưng thì mang theo một người, vai đeo hai cặp xách. Cảnh tượng rối ren này thật không quen mắt với SeongWoo thường ngày đối với Jaehwan.

"Hôm nay hai đứa có trò mới để chơi rồi à ?" Jaehwan đi đến với cốc Capuchino trên tay.

"Anh nhìn bọn em có giống đang đùa không ?" Daniel trả lời.

"Chứ hai đứa đang làm cái gì ? Em thua cược SeongWoo à ?"

"Dù em thua, anh ấy cũng không để em làm như vậy đâu. Tối qua bọn em đi dạo, gặp xíu trục trặc nên chân anh SeongWoo bị thương nên đi lại không được."

"Cái thằng này không nói sớm." Jaehwan quăng ly Capuchino qua một bên, chạy đến lấy hai cái cặp xuống giúp.

"Anh cứ hỏi vòng vo."

"SeongWoo, em có đau lắm không ?"

SeongWoo cười nhẹ.

"Chỉ bị ngoài da thôi, không sao cả."

"Bị ngoài mà đến nỗi không đi được à ?" Jaehwan nhìn vào vết thương.

"Đi được, nhưng em ấy không cho em đi, nhất quyết phải làm thế này."

Jaehwan đánh vào người Daniel.

"Cái thẳng này, làm sao để SeongWoo ra như vậy, có phải em quậy phá phải không ?"

Daniel định nhận lỗi nhưng SeongWoo chặn ngang.

"Chỉ là em bất cẩn thôi, đừng đỗ lỗi cho em ấy."

"Daniel, em thoa thuốc cho SeongWoo chưa vậy, đừng nói chuyện dễ như vậy mà không làm được nhé."

"Vừa về đã đem em ra mà sơ cứu rồi, Daniel giỏi lắm đấy." SeongWoo đưa tay xoa đầu Daniel.

"Daniel, em còn đứng đây làm gì ? Đưa SeongWoo đến ghế ngồi đi."

"Dạ...."

Daniel cõng SeongWoo về bàn, rồi tiện thể lấy luôn đống bản vẽ trên bàn SeongWoo.

"Này, em làm gì vậy ?" SeongWoo ngăn lại.

"Thì làm việc."

"Nhưng mấy cái đó của anh."

"Của anh cũng là của em."

"Nhưng anh đang làm."

"Thì em giúp anh làm phần còn lại."

SeongWoo chau mày.

"Em sao thế ?"

"Có sao đâu, em chỉ muốn giúp anh làm việc thôi."

"Nhưng lúc trước em đâu có vậy."

"Thì bây giờ sẽ vậy."

"Em lấy hết thì lấy gì anh làm."

"Vậy thì anh nghỉ ngơi đi."

"Trả lại cho anh."

"Không."

Daniel kiên quyết lấy bằng được rồi ôm đi về bàn của mình.

Chăm chú làm được một lúc thì giọng nói của Jaehwan lại phát ra bên tai Daniel.

"Em có muốn nghe chuyện tối qua của anh không ?"

"Nếu anh muốn kể." Daniel dán mắt vào đống tài liệu, không nhìn Jaehwan đến một cái.

Jaehwan vẫn đang vui vẻ với cậu chuyện của mình, mặc kệ là Daniel có chú ý đến mình không, vẫn mặt dày mà hạnh phúc.

"Tối qua anh may thật, tưởng rằng chỉ hẹn cho qua, ai ngờ rằng cô ấy đến thật."

"Rồi sao nữa."

"Thì bọn anh cùng nhau đi dạo chứ sao."

"Ùm."

"Công nhận là thành phố này có nhiều nơi đẹp thật nhưng mà cô ấy còn đẹp hơn nhiều."

"...."

"Đi dạo xong, anh mời cô ấy đi ăn tối và không chần chừ cô ấy liền chấp nhận. Có phải anh may mắn quá không."

"Nghe hay đấy."

"Xong bữa ăn thì anh đưa cô ấy về đến tận nhà, tiện thể biết cả nhà cô ấy. Bọn anh còn hẹn với nhau hôm khác nữa."

"Hết chưa."

"Hữ."

"Chuyện của anh xong rồi phải không ?"

"Ừ, đến đoạn đó là kết rồi."

"Vậy thì anh về bàn đi, em đang bận."

Chuyện vui tối hôm qua là điều không tưởng với Jaehwan nhưng thứ đang diễn ra với Jaehwan còn khó tin hơn, Daniel đang làm việc và chính thức đuổi Jaehwan về bàn làm việc, trước giờ chưa từng như thế, nếu có đuổi là do Jaehwan đuổi và Daniel là người bị đuổi. Daniel không bao giờ từ chối câu chuyện nào từ Jaehwan và chẳng hăng say làm việc thế này, Daniel hôm nay khác xa hoàn toàn với Daniel của hôm qua, có phải đã có chuyện gì đó xảy ra không, hay là do SeongWoo bị thương đã gây ra cú sốc tâm lý cho tâm hồn bé nhỏ của Daniel.

Jaehwan đem bộ mặt không thể khó coi hơn chạy lại bàn SeongWoo.

"Này này, hôm nay cái thằng nhóc đó làm sao thế ?"

SeongWoo rãnh rỗi quá mức cũng chẳng biết làm gì, đi đứng không tiện, lại chẳng có việc gì làm, đành yên lặng ngồi nhìn người phía bên kia biên giới.

SeongWoo bị cho Jaehwan làm giật mình.

"Sao anh ?"

"Em thấy tất cả rồi còn gì. Daniel đấy, thằng nhóc đó làm sao vậy ?"

"Em cũng không biết."

"Có phải em đưa nhầm kẹo thành thuốc cho Daniel ăn không ?"

"Daniel dạo này ít ăn kẹo lắm anh."

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lý do tại sao Daniel bị như vậy. Lần cuối em gặp Daniel bình thường là khi nào ?"

"Daniel vẫn bình thường mà. Chỉ là biết chuyện hơn nó giúp em thôi."

"Bao nhiêu năm không thay đổi, giờ chỉ một đêm là thay đổi vì em."

"Thì con người ta cũng phải thay đổi mà anh, không nhiều thì cũng ít."

"Không ít đâu, quá nhiều luôn ấy."

SeongWoo chẳng biết nói gì ngoài nụ cười.

"Thế thì đối với em, Daniel nào khiến em thích."

"Miễn nhóc nào tên là Daniel thì tim em đều rung động."

"Chỉ tưởng Daniel mới sến, ai ngờ em ướt át không kém."

Daniel là một người chính chắn hay là một tên chỉ biết nghịch phá đối với SeongWoo không quan trọng, có giúp được SeongWoo hay không chẳng phải là thứ SeongWoo cần, miễn là Daniel luôn ở bên cạnh và cứ tiếp tục phá rối cuộc sống yên bình của mình thì SeongWoo sẽ mãi một lòng vì người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel