Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Daniel loay hoay bên ngoài với đám hoa mà SeongWoo đã mua cho cậu, bỏ ra cả ngày hôm qua để trồng hoa mà quên cả làm việc. Sáng hôm nay, mặc cho Daniel chạy nhảy bên ngoài, nhiệm vụ của SeongWoo đã hết, bây giờ phải làm việc bù cho ngày hôm qua.

"Daniel ahhh." Tiếng gọi từ phía sau lưng cậu vọng đến bên tay.

Daniel tay cầm nhánh hoa vừa mới hái, thẩn thờ quay ra phía sau.

Jaehwan đứng ở cổng vẫy tay với Daniel. Daniel hớn hở chạy ra, nở nụ cười.

"Anh đến rồi, em đang đợi anh đấy."

Jaehwan tay xách vali tiến lại gần cậu.

"Bỏ công việc ra tận đây đợi anh luôn à ? SeongWoo đâu rồi ?"

"Anh ấy ở bên trong làm việc, anh đến sớm như vậy chắc chắn là rất mệt phải không ? Cùng em vào trong nghỉ ngơi."

"Anh cũng đang nôn nóng xem văn phòng của bọn em như thế nào đây, bên ngoài thì anh thấy nó khá thú vị đấy."

"Thật không ? Chính là em chọn màu sơn này đấy."

"Không cần nói cũng biết là em rồi."

Daniel tít mắt, kéo tay Jaehwan vào bên trong.





"SeongWoo à, anh Jaehwan đến rồi này."

SeongWoo rời mắt khỏi máy tính chuyển đến bên cửa. Đi ra khỏi bàn tiến đến gần hai người.

"Anh đến rồi." SeongWoo đưa tay về Jaehwan

Jaehwan cũng không ngần ngại bắt lấy tay SeongWoo.

"Để các em phải đợi rồi."

"Chỉ là vừa mới bắt đầu."

Daniel lấy vali từ trên tay Jaehwan.

"Anh Jaehwan, em cầm giúp anh."

"Ùm."

"À mà, anh Jaehwan đã có chỗ ở chưa vậy."

"Lần đầu anh đến đây, vừa đến đã gặp bọn em ngay vẫn chưa có thời gian tìm chỗ ở."

"Thế thì đến nhà bọn em đi."

"Thôi, phiền hai đứa lắm."

SeongWoo lên tiếng.

"Anh ở tại đây cũng được, ở trên gác có một căn phòng, em nghĩ là anh có thể ở."

Daniel chợt nhớ ra.

"À.. đúng rồi nhỉ, như vậy mà em lại quên mất. Căn phòng phía trên phải nói là quá tuyệt đấy, chắc chắn anh Jaehwan sẽ không chê được đâu."

"Thế thì tốt quá rồi, ở đây cũng tiện, khỏi phải tốn thời gian đi lại. Cảm ơn hai đứa nhé."

Daniel kéo vali của Jaehwan đi lên gác.

"Em đem lên giúp anh nhé."

"Phiền em."








"Anh Jaehwan, đây là bàn làm việc mà hai đứa em chuẩn bị cho anh đây." Daniel chủ động kéo tay Jaehwan đến bàn làm việc gần cửa.

"Hai đứa chu đáo với anh quá."

"Tất nhiên phải thế rồi, anh lặn lội đường xa đến đây vì bọn em mà."

"À mà, cho anh hỏi cái này."

"Sao anh ?"

Jaehwan từ đầu bước vào đây, đã bị không gian bên trong doạ đến sợ, một cái tổ hợp gì đây, có phải đây là cách bày trí mới không hay là đầu óc của người tài giỏi có gu thẩm mỹ khác người bình thường, màu sơn của tường thật sự khó thể ngấm được.

"Có phải chúng em đã xảy ra tranh cãi hay giận nhau khi quyết định sơn tường không ?"

Daniel vẫn thản nhiên trả lời.

"Đâu có đâu anh, bọn em quyết định ổn thỏa với nhau rồi mới làm đấy, SeongWoo thích như thế mà."

"SeongWoo thích thế à, lạ nhỉ. Anh tưởng chỉ mình em mới như vậy thôi chứ. Đúng là nồi nào úp vung nấy."

"Ý anh là sao ?" Daniel chau mày.

"Là hai đứa quá hợp nhau đấy."

"Anh MinHuyn và Sewoon thế nào rồi anh ?"

"À, hai đứa nó vẫn tốt."

"Phải chi hai anh ấy có thể đến đây được thì hay rồi."

"Anh cũng nhiều lần rủ đi cùng, hai đứa nó cũng có ý định đi theo nhưng vẫn chưa sắp xếp được nên đành phải ở lại."

"Tiếc nhỉ."

"Mà em yên tâm, một trong hai đứa cũng sẽ đến nhưng mà MinHuyn thì luôn đi theo Sewoon nên chắc chắn một đứa đi đứa còn lại sẽ đi theo."

"Thế thì tốt rồi. Em sợ hai anh ấy sẽ buồn khi chúng ta rời đi."

"Ùm. Lúc trước đi đâu cũng ba đứa, giờ thì chỉ còn hai đứa nó."

Daniel thở dài.

"Thôi thế thì anh quay về đi, khi nào hai anh ấy sắp xếp được thì cả ba người cùng nhau đến một lượt."

Jaehwan đánh nhẹ vào đầu Daniel.

"Cái thằng này, anh đến đây chưa đầy 1 tiếng mà đã có ý định đuổi đi rồi à."

"Không phải thế, em chỉ không muốn ai phải buồn."

"Anh đã xin nghỉ việc, trả nhà lại. Chuyển về đó có nước mà ra đường ở."

"Ở tạm nhà anh Sewoon hay anh MinHuyn cũng được mà."

"Thế là đuổi anh đi thật hả ?"

"Tại vì nghĩ anh muốn về nên em tìm cách cho anh thôi."

"Nếu anh muốn về thì đã không lặn lội đường xa đến đây với hai đứa."

"Bọn em phiền anh rồi. À mà đến sớm vậy, anh đã ăn uống gì chưa ?"

"Về đến là anh chạy ngay đến đây."

"Vậy là anh chưa ăn còn em thì ăn đồ do SeongWoo làm rồi, anh tự mua đồ ăn cho mình đi."

"Tưởng tốt lành, thôi anh không đói. Cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của em."

Nói xong, Jaehwan quay sang phía SeongWoo.

"SeongWoo, có cần anh giúp gì không ?"

"Nếu anh không bận, có thể làm cái này." SeongWoo đưa đống giấy cho Jaehwan.

"Chuyện nhỏ."

Jaehwan nhận lấy đống tài liệu liền quay Daniel.

"Còn em sao không làm việc đi ?"

"Dạ....."











"Anh Jaehwan, lát nữa đến nhà bọn em ăn cơm nhé." Daniel từ lúc nào đã rời khỏi chỗ của mình chạy đến bàn Jaehwan.

"Em nấu cho anh ăn à ?"

"Không phải em, mà là SeongWoo."

"Thế thì được. Anh chưa từng thử xem tay nghề của SeongWoo."

"Quyết định vậy đi."











Jaehwan ngồi ở phòng khách nghe Daniel tường thuật lại những ngày qua. Nào là căn nhà này là bất ngờ SeongWoo dành cho cậu, còn cả cái văn phòng nữa cũng là một nơi cậu rất thích. Sống với SeongWoo rất tốt chẳng phải bận tâm về điều gì vì SeongWoo đã đảm nhận phần đó cho cậu.

Daniel rất thích thú khi kể về chuyện của mình và SeongWoo, những ngày đầu gặp nhau và những ngày cùng nhau đi trên con phố. Jaehwan cũng từ đó mà biết thêm được nhiều chuyện, Jaehwan cũng rất ngưỡng mộ về câu chuyện của hai người, có một chút ngọt ngào nhưng xen lẫn một ít đắng, một cậu nhóc luôn tươi cười như Daniel lại phải trải qua nhiều chuyện đến thế thảo nào SeongWoo lại yêu thương Daniel nhiều như vậy, bằng một cách vô tình nào đó đã đánh mất đi người mình yêu nên khi may mắn có lại được thì chỉ muốn siết chặt người đó không để người đó một lần nào mà rời xa.







"Wow.... Là do SeongWoo nấu hết tất cả đấy ư ?" Jaehwan bất ngờ với những thứ đang có trên bàn ăn.

"Thì nãy giờ một mình SeongWoo ở trong bếp mà."

Jaehwan đã tưởng tượng bữa cơm đạm bạc này từ trước, chỉ một vài món ăn đơn giản bởi vì tay nghề nấu ăn của đàn ông thế nào cũng chẳng bằng phụ nữa với lại SeongWoo nhìn thì  không phải là loại người giỏi chuyện bếp nhưng lần này Jaehwan nhận mình đã sai hoàn toàn, cần phải xem lại mắt nhìn người của mình.

"Daniel, anh nghĩ em nên cảm thấy biết ơn đi."

"Biết ơn về chuyện gì ?" Daniel ngẩn ngơ với câu nói của Jaehwan.

"Biết ơn vì cuộc sống này đã ban cho em một Ong SeongWoo."

"Anh cứ nói quá."

"Thật đấy, theo anh nghĩ thì người như SeongWoo chỉ tồn tại số ít thôi, phải nói là cực hiếm đấy. Anh nghĩ em nên tìm cách mà bảo tồn cho đúng cách đi."

"Em thấy cậu ấy cũng tầm thường thôi mà." Daniel đưa ánh mắt liếc nhìn SeongWoo.

"Tầm thường trong những người đặc biệt. Giỏi việc nước đảm việc nhà, lại thương em đến vậy, nói anh nghe thử từ trước đến giờ đã có ai đối xử với em như thế chưa ?"

"Tất nhiên là chưa, vì đó giờ em chỉ gặp được duy nhất cậu ấy."

SeongWoo ngồi cạnh nghe hết cuộc đối thoại hết sức nhạt nhẽo, đành phải lên tiếng cắt ngang.

"Hai người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết."

"Đúng là đồ ăn ngon thật, SeongWoo em có thể dạy cho anh một khoá nấu ăn được không ?"

"Không cần phải dạy dỗ gì đâu, nếu anh thích thì tự khắc sẽ làm được thôi."

"Em thích nấu ăn hay thích Daniel ?"

"Cả hai."











Sau bữa ăn, Daniel định giữ   Jaehwan lại chơi với mình thay thế con người nhạt nhẽo suốt ngày ngồi ở bàn làm việc nhưng vì mới đến khi sáng vẫn còn chưa dọn dẹp hành và mệt mỏi vì ngày dài nên đành phải từ chối mà ra về.


Daniel lâu ngày cũng dần chán với đống bản vẽ của mình, cậu rời giường đi đến gần SeongWoo.

"SeongWoo, anh chơi với em đi."

SeongWoo không nói gì chỉ chăm chú làm việc. Daniel không vì vậy mà tiếp tục.

"SeongWoo, anh nghe em nói không ?"

"Anh đang bận rồi. Em chơi một mình đi."

"Nhưng mà em chán."

"Vậy thì đợi anh một lúc, anh làm xong sẽ chơi với em."

"Anh có lúc nào làm xong đâu, tối nào cũng vậy làm đến khuya rồi đi ngủ, có bao giờ chơi với em đâu."

"Chịu khó đợi anh một lúc."

"Em không chịu."

Daniel tiếp tục cằn nhằn bên tai SeongWoo.

"SeongWoo à."

"SeongWoo, ngưng làm việc đi mà."

"SeongWoo...!!"

"Sao anh làm việc mãi thế...??"

"Chơi với em một lúc đi."

Hết lãi nhãi bên tai rồi dùng đến tay chân, đụng chạm với SeongWoo, nắm áo, bứt tóc, giấu viết, cắn lấy tay của SeongWoo.

SeongWoo cố gắng chịu đựng nhưng vì sức chịu đựng có giới hạn, không thể nhường nhịn với người này được nữa. SeongWoo đứng dậy vỗ mạnh vào bàn.

"Kang Daniel. Em có thôi đi không hả, không thấy anh đang bận à....em quá đáng rồi đấy."

Daniel dần thu người về, ánh mắt rưng rưng nhìn SeongWoo. Daniel ngoan ngoãn trở về giường. Cuối cùng cũng chịu yên lặng, SeongWoo ngồi xuống tiếp tục công việc.

Một lúc sau, tiếng cửa mạnh phát lên. Daniel đã rời khỏi phòng, SeongWoo cũng không nhìn theo, chỉ là giận dỗi kiểu trẻ con, lát nữa sẽ quay trở lại nên SeongWoo cũng không bận tâm.

Căn phòng yên lặng đến khó chịu, SeongWoo không thể tập trung được. Đã quá quen thuộc với tiếng ồn của Daniel, đôi khi mất đi cũng khiến SeongWoo không thể thoải mái.

Chỉ ngồi được 5 phút, SeongWoo đã rời bỏ bản vẽ mà ra khỏi phòng. Daniel không có ở phòng khách, kiếm khắp nhà chẳng thấy đâu. Không có ở nhà thì chắc chắn lại chạy sang nhà đối diện, SeongWoo mang giày đi đến nhà mẹ mà đem Daniel về.

"Thưa ba mẹ. Daniel có chạy sang đây không ạ ?"

Hai vợ chồng Kang ngồi ở phòng khách, bà Kang là người lên tiếng.

"Nó đang ở trên phòng đấy, hai đứa con có chuyện gì à ?"

"Dạ không có gì. Con lên phòng đây."





"Niel à, em bên trong phải không ?" SeongWoo gõ cửa phòng.

Daniel ở bên trong nhưng không trả lời lại. SeongWoo đẩy cửa đi vào.

Daniel nằm dài trên úp mặt xuống giường. SeongWoo đi đến bên cạnh.

"Giận anh à."

SeongWoo đưa tay xoa đầu Daniel.

"SeongWoo, cậu về nhà đi. Tôi muốn ở một mình."

"Hôm nay gan nhỉ. Cậu nào cơ ?"

"Cậu đừng làm phiền tôi."

"Thế thì là đang giận anh rồi. Em có phải trẻ con đâu mà một chút là giận, em nghĩ đi em cũng là đàn ông mà em đã không giúp anh làm việc thì thôi cũng phải để cho anh làm chứ, em làm việc của em, anh làm việc của anh, anh làm cũng chỉ vì hai đứa mình, anh cố gắng như thế là vì ai chứ ? Sao không hiểu cho anh ?"

"Cậu nói xong rồi thì có thể về."

"Nhất quyết không theo anh về ?"

"Đây là nhà của tôi, tôi về đâu nữa ?"

"Nhẹ nhàng không muốn thì phải đành dùng vũ lực."

SeongWoo ngồi xuống, một tay ôm lấy chân, tay còn lại vòng qua cổ Daniel, nhẹ nhàng mà bê cậu lên. Daniel bị bất ngờ tấn công không phòng thủ trước đã bị kẻ thù nhanh chóng xâm chiếm, lúc này chỉ còn việc kháng cự vô lực.

"Thả em ra, SeongWoo anh mặt dày quá rồi đó."

"Nếu như em chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị như vậy."

"Em không muốn về với anh, em ghét anh."

"Không muốn cũng phải muốn, để xem anh xử em ra sao."

SeongWoo bê Daniel xuống lầu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ. SeongWoo cười nói.

"À, ba mẹ nhớ đi ngủ sớm nhé. Chốt cửa cẩn thận tuyệt đối không được cho người nào vào nhà nhé. Ba mẹ ngủ ngon."

SeongWoo rời đi với ánh mắt thẩn thờ của vợ chồng Kang.

"Giới trẻ thời nay thật là làm những chuyện khó hiểu."







SeongWoo ôm Daniel nằm xuống giường.

"Sao anh không làm việc tiếp đi."

"Không làm nữa, nếu không lại có người lại bỏ sang nhà mẹ."

"Không đâu, anh cứ làm việc đi, em không làm phiền nữa."

"Hôm nay ngủ sớm một bữa."

"Anh bỏ em ra được không, khó chịu chết đi được."

"Không được. Không ôm em, anh sẽ mất ngủ."

"Nếu anh ôm em, em sẽ mất ngủ."

SeongWoo lại siết chặt Daniel hơn.

"Từ trước đến giờ, ai ôm em ngủ hả."

"Thì là anh nhưng lúc đó trời lạnh, còn bây giờ thì nóng chết đi được."

"Anh vẫn ôm."

Daniel hết cách nên cắn vào tay SeongWoo.

"Em khiêu chiến với anh ?"

Daniel ánh mắt kiên quyết với SeongWoo.

"Được, sẵn tiện phạt luôn chuyện lúc nãy."

SeongWoo áp chế Daniel xuống dưới người mình.

"SeongWoo, em muốn ngủ rồi, thả em ra đi. Em sẽ cho anh ôm mà..."

"Quá muộn rồi."

SeongWoo cắn vào vai Daniel.

"Axxxx...... cái tên đáng ghét này... đã bảo là bỏ ra cơ mà.... ahhh...em sẽ méc mẹ......"

——————————-


Các cậu đã high đến đâu rồi, còn mình thì vẫn thẩn thờ từ ngày hôm qua đến bây giờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel